Chương 152

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, như đang cân nhắc.

Đạo diễn Lộ không nhịn được nín thở.

Rất nhanh, ông nghe thấy giọng nói: "Chú Lộ, tôi biết rồi, chuyện này tôi sẽ xử lý, chú đừng lo."

Rồi... rồi điện thoại bị cúp máy.

Nhìn điện thoại bị cúp, đạo diễn Lộ đầy dấu hỏi.

Là đồng ý hay không đồng ý?

Trong mắt ông, tuy Cố Tinh còn trẻ, nhưng là người rất điềm tĩnh.

Có sự trưởng thành và lạnh lùng giống hệt Trình thiếu.

Ông có lẽ có thể yên tâm.

Nhưng, bài học từ những sự việc trước vẫn còn đó.

Ông vốn nghĩ Trình thiếu đủ trưởng thành và lạnh lùng, giờ đã...

Chưa kể, bản thân Cố Tình là người bị thương.

Vì vậy, đạo diễn Lộ không dám chắc chắn điều gì nữa.

Giờ ông thực sự rất muốn để đầu mình va vào cửa một cái thật mạnh, dùng đau đớn để giảm bớt mệt mỏi.

Nhưng nghĩ đến đây là nhà vệ sinh trên xe của đoàn làm phim, ông lại nhịn được.

Thôi, cứ làm hết sức, nghe theo số phận.

Những gì có thể làm, ông đã làm hết rồi.

Còn về việc khác, cầu xin cho Vương Thân Nhiên sao?

Đạo diễn Lộ không làm được.

Ông tất nhiên cũng thiên vị Cố Tinh.

Câu "tội đáng chết" không hề oan ức cho Vương Thân Nhiên, tên đó tự cầu may mắn cho mình đi.

Cố Tinh cúp máy, liền nghe thấy một giọng "u u" từ trong bóng tối: "Cố thiếu, cần bật đèn không?"

Lúc này cậu mới chú ý thấy có ánh sáng yếu ớt từ nhà vệ sinh.

Là ánh sáng lọt ra từ khe cửa nhà vệ sinh nửa mở.

Dựa theo ánh sáng đó, có thể thấy có một chiếc ghế đặt sát tường đối diện.

"Trợ lý Tống? Bật đèn đi." Cố Tinh nói.

Cậu dùng tay che mắt để thích nghi với ánh sáng đột ngột.

Đèn bật sáng, trợ lý Tống chú ý thấy cậu thiếu niên trên giường, tóc mái hơi ẩm, chắc là đã đổ mồ hôi.

Anh liền hỏi xem cậu có cần thay bộ quần áo sạch sẽ không.

Trợ lý Tống rất có kinh nghiệm trong việc mua quần áo.

Dù là mua cho ông chủ, nhưng anh vẫn rất chu đáo, mua cho mỗi người ba bộ.

Có chuẩn bị sẽ không có gì bất trắc.

"Tôi đã ngủ bao lâu rồi?"

"1 giờ 40 phút, trong lúc cậu ngủ, y tá đã đến tiêm thuốc an thần và giảm đau, không biết cậu cảm thấy đỡ hơn chưa?" Trợ lý Tống đứng bên giường.

Về việc tiêm thuốc, Cố Tinh có chút ấn tượng.

Cậu thực sự muốn thay bộ quần áo, nhưng do vết thương ở vai, không thể tự mình hoàn thành việc này.

Nếu để trợ lý Tổng giúp...

Nghĩ đến xu hướng của mình, dường như cũng không ổn, Cố Tinh liền từ chối.

Trợ lý Tống lại muốn hỏi cậu có cần ăn gì không.

Chỉ mới nói đầu câu, đã thấy cậu thiếu niên nửa ngồi trên giường, cánh tay không bị thương hơi nâng lên.

Đó là dấu hiệu bảo anh tạm thời không nói gì.

Cảm giác quen thuộc lại đến, trợ lý Tống nghĩ.

Nhiều lúc, ông chủ của anh khi đang gọi điện hoặc suy nghĩ gì đó, cần người xung quanh im lặng, đều có động tác như vậy.

Thậm chí không cần nói gì.

Khí chất không thể diễn tả, khiến những người xung quanh tự giác im lặng.

Và bây giờ, trợ lý Tống cũng cảm nhận được khí chất đó từ cậu thiếu niên đang cuốn chăn quanh người trên giường.

Khí chất lý tưởng và không thể chối cãi, khiến người khác vô thức nghe theo.

Thật kỳ lạ.

Trợ lý Tống nghĩ.

Anh đã theo ông chủ được 5 năm, nhiều giao dịch của tập đoàn cũng đã đứng ra đàm phán.

Đã gặp nhiều người có thân phận không nhỏ, nhưng người có khí chất như vậy, đếm trên đầu ngón tay.

Nhưng Cố thiếu...

Rõ ràng cậu chỉ là một người trẻ hơn anh, chưa từng bước vào chốn công sở.

Cố Tinh không biết đến sự nghi ngờ của trợ lý Tống.

Cậu cần một không gian yên tĩnh để suy nghĩ về những điều đạo diễn Lộ nói với cậu.

Tổng thể cảm giác, là rất ngạc nhiên, sau đó là cảm thấy không đáng.

Bình tâm mà nói, trước đây cậu chỉ coi Chu Duẫn Chi như một người bạn bình thường.

Và còn là một người bạn kỳ quái, không để ý đến ý muốn của cậu, gây cho cậu không ít phiền toái.

Còn về Trình Đông Húc, mặc dù họ đã có những tiếp xúc thân mật đến không còn khoảng cách, nhưng đó chỉ là để thỏa mãn một số nhu cầu sinh lý. Cũng phải được xếp vào loại bạn bình thường.

Giờ đây, hai người mà cậu coi là bạn bình thường này, lại vì cậu bị thương mà đứng ra bảo vệ cậu.

Vì thế mà nổi giận, thậm chí có khuynh hướng bất chấp tất cả.

Nói không cảm động, đó là nói dối.

Chỉ là việc dùng cách nổ tung để khiển Vương Thân Nhiên chịu đựng nỗi đau tương tự...

Cố tổng không có nhiều kinh nghiệm về mặt này.

Chủ yếu là vì giáo dục cậu nhận được trước đây và pháp luật xã hội, không cho phép xảy ra những chuyện như vậy.

Cậu tự hỏi mình, có muốn làm thế không?

Câu trả lời là chắc chắn.

Cố Tinh không phải người lấy ơn trả oản.

Về mặt này, cậu tuân theo nguyên tắc là hại người chi tâm bất khả hữu, phòng người chỉ tâm bất khả vô.

Nếu cần thiết, tất nhiên là lấy răng trả răng.

Nhưng trong thế giới của cậu, cách lấy răng trả răng là đi theo con đường pháp luật.

Ví dụ như hiện tại, chất nổ.

Nếu thật sự dùng nó trên người bình thường, từng phút từng giây sẽ trở thành khách mời thường trực trên kênh pháp luật, cần phải đeo còng tay.

Còn thế giới này, dù được xây dựng từ thế giới cũ của cậu, từ văn hóa, phong tục đến thế giới quan đều rất giống.

Nhưng khi liên quan đến các nhân vật chính, một số quy tắc sẽ trở nên mờ nhạt.

Ví dụ như việc dùng chất nổ, đó thuộc về một điểm mù.

Nhưng dù vậy, Cố Tinh vẫn quyết định ngăn chặn việc này.

Tất nhiên, có thể không phải ngăn chặn hoàn toàn.

Nếu phải làm thế, cậu muốn chính mình là người ra tay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip