Chương 171
Mấy ngày nay, Trình Đông Húc đã nghĩ rất nhiều.
Nghĩ về những ngày bên cạnh Cố Tinh, càng nghĩ về sự bất thường của mình sau khi chia tay.
Sau khi chia tay, anh luôn cảm thấy không thực tế.
Cảm giác không thực tế này là sự phủ nhận và thờ ơ với việc chia tay, ở mức độ nào đó là tránh né thực tại.
Mỗi người xuất hiện bên cạnh Cố Tinh, anh đều coi là thách thức và mối đe dọa.
Sự chiếm hữu mãnh liệt chưa từng có nhấn chìm anh, cũng chi phối anh, khiến anh trở nên không giống mình.
Không giống chính anh.
Mất phương hướng, xông vào chỉ dựa vào bản năng muốn nắm lấy điều mình khao khát, nhưng càng đi càng lệch lạc.
Hai người thậm chí chưa từng ngồi xuống, nói chuyện một cách bình đẳng và thoải mái.
Bỏ lỡ nhiều thời gian vô ích.
Chu Duẫn Chi vào nhà của Cố Tinh, Trình Đông Húc thật sự không thoải mái.
Nhưng lần này anh đã nhịn được.
Cũng không quay lại phòng khách, mà ngồi bệt trên sàn.
Nghĩ xem lát nữa gặp cậu ấy nên nói gì, làm gì, làm sao để lay động trái tim cậu ấy.
Về phần Cố Tinh.
Dì Phùng đã bày biện xong các món ăn, nhìn thấy Chu Duẫn Chi, sững lại một chút.
Cố Tinh xem dì Phùng như nửa bậc trưởng bối, khá trang trọng giới thiệu Chu Duẫn Chi.
Có lẽ nhìn thấy thái độ của cậu, Chu Duẫn Chi đối với dì Phùng gần như sử dụng thái độ ôn hòa nhất, cố gắng tỏ ra ngoan ngoãn.
Nhưng thực tế, dì Phùng vẫn có chút căng thẳng.
Khí thế và khí chất của Chu Duẫn Chi đã được rèn luyện từ nhỏ, dù có kiềm chế lại, đối với người bình thường, theo bản năng vẫn sợ hãi như cừu thấy sói.
Chu Duẫn Chi nhận ra sự căng thẳng của dì Phùng, liền có chút hối tiếc.
Tuy nhiên, anh vẫn nhấn mạnh một câu, mình là bạn của Cố Tinh, cũng là người theo đuổi cậu ấy.
Dì Phùng ngây ra, đứng ngượng ngùng một lúc, rồi quay lại bếp làm việc.
Cố thiếu thật là người tốt, có người thích cũng không có gì lạ.
Nhưng nói vậy, thực sự không thể tái hợp với Trình tổng nữa sao?
Thật là tiếc quá, bà nghĩ.
Đã ăn cơm, Chu Duẫn Chi liền đi rửa tay.
Tiện tay gỡ bằng vải trên tay phải ném vào thùng rác, rồi bất giác dứng lại.
Chỉ là muốn nhặt lại...
Anh có chút ám ảnh sạch sẽ, dù thùng rác rất sạch, cũng không nhặt nổi.
Lúc ăn cơm, Cố Tinh phát hiện băng vải trên tay phải của Chu Duẫn Chi không còn nữa.
Nhìn kỹ, vết thương trên tay đã lành gần hết, không cần quấn băng vải.
"Tay của anh?"
"Gặp gió là ngứa, nên quấn lại." Chu Duẫn Chi nói dối không chớp mắt, trước ánh mắt "tiếp tục đi" của cậu thiếu niên, anh nói nhanh: “Sợ em không cho vào nhà..."
Anh ta đâu ngốc.
Sao lại không nhận ra cậu nhóc cố ý giữ khoảng cách với mình.
Việc vào nhà có thành công hay không, phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố.
Nên cố tình tỏ ra yếu đuối một chút cũng tốt.
"Sao có thể?" Cố tổng bật cười: "Anh cứu mạng tôi, làm gì có lý do để từ chối ân nhân cứu mạng."
"Đừng nói vậy," Chu Duẫn Chi xua tay: "Xấu hổ lắm! Rõ ràng là em cứu anh, nếu không, anh giờ đã bị hủy dung, thực ra mặt có đẹp hay không không quan trọng, nhưng luôn phải xứng với em!"
Chu Duẫn Chi có chuyện giấu cho riêng mình, đoạn băng ghi hình vụ nổ trong đoàn phim, anh đã xem không biết bao nhiêu lần.
Khi đó cậu nhóc hôn anh thế nào, bảo vệ anh ra sao, anh gần như có thể vẽ lại được.
Chủ đề lại bị lệch hướng.
Cố tổng biết không thể để câu chuyện tiếp tục theo ý của Chu Duẫn Chi, liền múc cho anh ta một bát canh.
Và rồi.
Suốt bữa ăn, Chu Duẫn Chi uống hết ba bát canh.
Uống bao nhiêu canh không quan trọng.
Chỉ cần nhìn cậu nhóc cúi đầu múc canh cho mình, anh thấy không bao giờ chán.
Sau bữa ăn, dì Phùng dọn dẹp bát đĩa.
Cố tổng mời Chu Duẫn Chi lên lầu, muốn nói chuyện với anh ta trong thư phòng.
Phòng khách tất nhiên cũng có chỗ ngồi.
Nhưng nếu dì Phùng nghe thấy, sẽ cảm thấy không thoải mái.
Cách bố trí ở đây giống với trước kia ở Hãn Hải Quốc Tế, là căn hộ duplex, đều có hai tầng, phòng ngủ và thư phòng cũng ở trên lầu.
Cố tổng đơn thuần là thích kiểu bố trí như vậy, không có lý do nào khác.
Cửa thư phòng đóng lại.
Cố tổng ngẩng đầu, thấy Chu Duẫn Chi trông có vẻ buồn bực, hoàn toàn không giống vẻ vui vẻ lúc nãy ở dưới lầu.
Anh ta dựa vào cửa sổ, môi nhếch lên, tự giễu: "Không cần nói, anh không đồng ý."
Thấy cậu thiếu niên sững sờ, Chu Duẫn Chi hạ mắt: "Anh không ngốc, chẳng phải em muốn khuyên anh buông tay sao? Bây giờ không thích, tương lai chưa chắc không thích, thử một lần, không được sao?"
Nói rồi, Chu Duẫn Chi sải bước dài, đi vài bước đã đến trước mặt Cố Tinh.
Anh ta ép cậu thiếu niên vào cửa và ngực mình, cúi đầu: "Thử một lần? Nếu vẫn không thể chấp nhận anh, thì chia tay cũng chưa muộn."
Bốn mắt nhìn nhau.
Cố Tinh có thể rõ ràng thấy tình cảm mãnh liệt chân thành sắp tràn ra trong ánh mắt người trước mặt.
Và đối phương cũng nhạy bén nhận ra sự dao động của cậu.
Giống như chim ưng đợi đến thời điểm săn mồi tốt nhất, quyết đoán tiến tới gần.
"Xin lỗi." Cố Tinh quay đầu né tránh.
Cậu cảm nhận được hơi thở nóng rực bên má, còn có cảm giác ấm áp, là Chu Duẫn Chi hôn lên má cậu.
Nếu là người khác, có lẽ Cố Tinh sẽ cân nhắc thử một lần.
Nhưng cậu quá hiểu Chu Duẫn Chi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip