Chương 188

Trình Đông Húc nhớ lại, không lâu sau khi đứa nhỏ khuyên anh ngủ sớm, cậu phát hiện bức ảnh của Lâm Tri Thư trong văn phòng anh, cuối cùng anh đã mắng đứa nhỏ không thương tiếc.

Chuông cửa vang lên, Cố Tinh lê dép đi xuống xem.

Nhìn thấy gương mặt đẹp trai của Trình Đông Húc qua màn hình giám sát, cậu không khỏi nhớ đến ánh mắt anh nhìn mình khi ở nhà Chu Duẫn Chi.

Đôi mắt vốn đã đen thẳm, lúc đó càng sâu không thấy đáy.

Không có vẻ tức giận, nhưng khiến người ta cảm thấy rợn tóc gáy, như thể sẽ bị nuốt chửng ngay lập tức.

Chỉ có kẻ ngốc mới mở cửa.

Cố tổng nghĩ vậy, lững thững quay trở lại, giả vờ không nghe thấy gì.

Cậu luôn chủ trương có vấn đề thì giải quyết, chưa bao giờ tránh né.

Sao lại thành ra thế này!

Trong lòng cậu thầm trách móc, nhưng cũng không lên lầu.

Chỉ ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, chờ người kia rời đi.

Chuông cửa lại vang thêm một lần.

Sau đó, điện thoại của Cố Tinh đổ chuông.

Cố Tinh: "...!"

Cậu cầm điện thoại, nằm ngửa tự thôi miên mình: ngủ rồi, không nghe thấy gì cả.

Thôi miên được một nửa, ở cửa có tiếng "tít", nghe như tiếng mở cửa.

Sau đó, Cố Tinh trong trạng thái đang tự thôi miên, cầm điện thoại đối mặt với người đàn ông vừa bước vào.

Cố Tinh: "...!!!"

Cậu vội ngồi thẳng dậy, sửa lại tư thế ngồi khoanh chân trên sofa vốn là thói quen xấu.

Vì đang mặc đồ ngủ mỏng manh, có chút lo lắng.

Lo lắng chuyển thành bực bội: "Trình! Đông! Húc! Ai cho anh vào?! Đây là Đông! Húc! Ai cho anh vào?! Đây là xâm phạm nhà riêng!"

Cố tổng mới nói vài câu, đã thấy mình như bùng nổ.

Người đàn ông bị cậu mắng không nói lời nào, bước dài vài bước đến trước mặt cậu, mắt sâu thẳm không biết đang nghĩ gì, cuối cùng... lại cười?

Trong mắt Trình Đông Húc, đứa nhỏ đầy sức sống, ở đâu cũng đáng yêu.

Anh chấp nhận bị mắng, nhưng rút lui là điều không thể, khóe mắt khóe miệng vẫn dịu dàng không giảm.

Cố tổng: Trình bá tổng điên rồi!

Theo nguyên tắc không thể thua về khí thế, cậu leo lên ghế sofa đứng, cao hơn người kia một cái đầu.

Chưa kịp "uy nghiêm" đuổi người đi.

Đã bị người ta ôm vào lòng.

Trình bá tổng bị nghi ngờ là phát điên, hành động nhẹ nhàng và thành thạo.

Ôm lấy người ngồi xuống sofa, trông như lỏng lẻo bao vây lấy cậu, nhưng Cố Tinh muốn thoát ra thì tuyệt đối không thể.

Cố tổng đặc biệt hoảng hốt, liếc nhìn sợi dây buộc áo choàng ngủ mấy lần.

Nhìn có vẻ buộc khá chặt, không rơi... không rơi đâu.

Chỉ là cảm giác lạnh lẽo quá rõ ràng, cực kỳ thiếu an toàn.

Thật là ấm ức cho cậu em nhỏ của mình, phải chịu đựng nỗi sợ hãi này.

Gần đây tay cậu không tiện, về nhà tắm xong cũng lười không mặc quần lót, ngủ lại khá thoải mái.

Nếu biết sớm có ngày này, dù nói gì cậu cũng không lười nữa.

Ôm người trong lòng, lỗ hổng lớn trong tim anh lập tức được lấp đầy.

Trình Đông Húc nhỏ giọng xin lỗi: "Là lỗi của anh, là anh xâm phạm nhà riêng, là anh không xin phép đã động tay động chân, anh nhận hết, chìa khóa là anh lừa dì Phùng để lấy, anh biết không nên làm vậy, nhưng Cố Tinh, chỉ ôm một chút thôi, được không? Em phải để anh tiếp tục sống, được không?"

Cố tổng từ bỏ việc giãy giụa.

Được rồi, thực ra cậu cũng không giãy giụa gì nhiều.

Trong mấy tháng qua, cậu có nhận thức sâu sắc về sự chênh lệch sức mạnh giữa hai người.

Đôi khi cậu làm quá, bị chỉnh đốn, mắt rưng rưng nước mới được tha, nghĩ lại thấy ngại.

Khoảng ba bốn phút sau khi bị ôm, Cố tổng cảm nhận được hơi nóng từ tai nhạy cảm.

Chỗ này thuộc vùng không thể chạm tới của cậu, cậu theo phản xạ nghiêng đầu né tránh.

Trình Đông Húc làm thủ phạm, không hề xấu hổ khi bị bắt quả tang, thậm chỉ còn có chút tiếc nuối.

Anh đã cố gắng hết sức kiềm chế, nhưng người anh yêu ngay trước mặt, mỗi chút mỗi phần đều khắc sâu vào tim anh, thân thiết gần như là bản năng.

Cố tổng lo lắng, sợ rằng một khi mình lộ sơ hở thì sẽ mất hết uy nghiêm.

Bây giờ cậu cũng là người có tiếng tăm, không phải người tình buông thả, mặt mũi vẫn phải giữ.

Thấy Trình bá tổng có ý đồ lợi dụng mình, cậu liếc xéo: "Coi tôi chỉ là bình ô-xy, bây giờ chắc đã hít đủ rồi chứ?"

Đổi phương bật cười trầm thấp, đẹp đến không thể nhìn: "Vĩnh viễn không đủ, phải hít cả đời."

Trình Đông Húc nói vậy, liền bế thiếu niên từ trên đùi lên.

Cánh tay siết chặt một chút, rồi mới miễn cưỡng đặt cậu xuống bên cạnh.

Cố tổng từng quen được anh bế lên bế xuống, cũng không động đậy lung tung.

Khi được đặt xuống, cậu vội lấy cải gối ôm chắn trước người, che chắn phần nào đó, cuối cùng cũng cảm thấy đỡ lạnh hơn.

Tuy nhiên, vẫn có chút thất vọng.

Dù sao cậu cũng gần một mét tám, Trình bá tổng bế lên như bưng đĩa, thậm chí còn không tốn công thở mạnh, thật là tức chết người.

Đặt thiếu niên ngồi bên cạnh, lòng Trình Đông Húc lại dậy sóng.

Lời của dì Phùng làm anh dao động, chỉ muốn ôm chặt đứa nhỏ.

Bây giờ lại ôm người đặt bên cạnh, mới cảm nhận được khi ôm lấy chân người ấy, cảm giác rất khác biệt.

Nhìn kỹ, đôi chân trắng nõn thon dài nằm ngang trước mắt.

Hai người đã làm đủ mọi chuyện, hợp hay không hợp đều biết rõ.

Với Trình Đông Húc, mỗi tấc da thịt của người trước mặt đều khiến anh yêu thích không nỡ buông, hận không thể yêu đến chết.

Cố tổng đối diện với ánh mắt nóng rực như lửa của ai đó, cảm giác nguy hiểm trỗi dậy.

Rồi, Trình bá tổng bị cái gối ôm ném trúng mặt.

Người đàn ông vươn ngón tay dài mạnh mẽ nắm lấy cái gối, đôi mắt vốn đầy nhiệt tình và tập trung, thoáng chốc ngỡ ngàng.

Nhìn thiếu niên với đôi mắt màu trà đang trừng lên giận dữ quát: "Có chuyện gì thì nói!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip