Chương 34

Mọi người trong phòng đều kinh ngạc thực sự.

Thiếu niên này gọi là Cố Tinh đúng không, cậu ta là ngốc hay cậy được sủng mà kiêu, dám bảo Chu thiếu nhường chỗ.

Cố Tinh không làm những việc không nắm chắc.

Chu Duẫn Chi là người cứng không chịu mềm, và người mà anh ta kính phục nhất trong cả Kinh Thị là Trình Đông Húc, sẽ không để cậu khó xử.

Quả nhiên, Chu Duẫn Chi chậc một tiếng, đứng dậy kéo ghế về chỗ Vương Thân Nhiên đã ngồi: " Giỏi thật đấy."

Cố Tinh như không nghe thấy, lễ phép cúi đầu cảm ơn: " Cảm ơn."

Chu Duẫn Chi: Cậu ta còn biết lễ phép, chết tiệt!

Anh ta bực mình không có chỗ trút, cũng không rõ mình tức cái gì, dí điếu thuốc cháy dở lên bàn, cảm thấy mình thật có vấn đề.

Cố Tinh là cái thá gì, cũng đáng để mình nhường chỗ!

Anh ta bực bội nói với phục vụ đứng ở cửa: " Còn không mang đồ ăn lên, đầu bếp nhà cậu đi ấp trứng rồi à?"

Cố Tinh cảm thấy Chu Duẫn Chi thật không biết dùng khuôn mặt đẹp của mình sao cho đúng, quá ồn ào!

Trong lòng phàn nàn, cậu tự mình làm việc của mình, xoay người treo ba lô lên lưng ghế, rồi lấy đồ ra từ bên trong.

" Cậu còn mang đồ à? Ở đây cái gì cũng có, không cần đâu Cố Tinh." Tiêu Dẫn ngồi bên cạnh Trình Đông Húc lên tiếng, giọng có chút trêu đùa.

" Tiêu thiếu, lâu rồi không gặp." Cố Tinh lấy ra một cái bình giữ nhiệt lớn: " Cái này... ở đây có lẽ không có."

Có ai đi ăn mà mang theo bình giữ nhiệt để uống nước không?

Có ai mang bình giữ nhiệt, mà mang loại to có thể đập chết người không?

Cũng không thấy nặng à!

Mọi người: "..." Đúng là mở mang tầm mắt.

Chu Duẫn Chi cũng bị sốc.

Cảm thấy Cố Tinh giống như một tiểu yêu tinh từ núi xuống, chỗ nào cũng không giống người bình thường.

Trình Đông Húc đã quen việc Cố Tinh mang bình giữ nhiệt đi khắp nơi, biết đó là nước canh bổ của dì Phùng nấu cho cậu, hương vị... còn khá ngon.

Nhưng nhìn những người khác ngẩn ngơ, lại thấy thú vị, không nhịn được cười.

Đối với Cố Tinh, việc chăm sóc sức khỏe là quan trọng nhất, những người khác tỏ ra ngạc nhiên về điều này đều là một lũ ngốc.

Cậu đã làm kiểm tra sức khỏe toàn diện, những chỗ khác đều ổn, nhưng do nguyên chủ trước đây thường xuyên bị áp lực và ăn uống không đều đặn, dẫn đến viêm dạ dày mãn tính, cần phải chăm sóc lâu dài.

Nước trong bình giữ nhiệt được nấu từ các loại thảo dược, giúp bổ dưỡng tỳ vị, có hiệu quả với cả người bình thường, khi quay phim bận rộn không kịp ăn, uống một chút sẽ thấy dễ chịu.

Khi không quay phim, Cố Tinh tuân thủ nghiêm ngặt việc uống canh bổ này trước ba bữa và trước khi đi ngủ, không bỏ sót bữa nào.

Cố Tinh thấy Trình Đông Húc nhìn mình cười, khách khí hỏi: " Anh Trình, anh uống một ly không?"

" Được." Trình Đông Húc gật đầu, không phải vì thèm, mà chủ yếu là muốn thấy cậu không còn u sầu như lúc ngồi trên xe, nên thuận theo cậu.

Trình Đông Húc hy vọng mối quan hệ giữa hai người dừng lại ở trạng thái này là tốt nhất.

Cố Tinh có thể làm bất cứ điều gì trong phạm vi anh cho phép, nhưng nếu vượt quá, thì không được.

Anh hy vọng cậu nhóc cũng hiểu điều này, và rõ ràng, Cố Tinh hồi phục rất nhanh và rất có chừng mực.

Trình Đông Húc càng ngày càng hài lòng với cậu, còn có hơi thích nhìn thiếu niên đang vui vẻ thì bị anh làm cho ỉu xìu.

Đến lúc này, mọi người đã quen với sự đặc biệt của Cố Tinh.

Trình thiếu và cậu dùng chung một chiếc cốc uống nước, Chu thiếu vì cậu mà thậm chí đuổi cả tình nhân nhỏ của mình, Tiêu thiếu thì chủ động bắt chuyện, sau này... sau này phải đối xử lịch sự với cậu ta hơn.

Nhận thấy Chu Duẫn Chi cứ nhìn chằm chằm vào bình giữ nhiệt của mình, trước khi ra ngoài đi vệ sinh, Cố Tinh lại cất bình giữ nhiệt vào ba lô, kéo khóa lại.

Cậu gắp miếng sườn trên đĩa mình, miếng này vì nguội nên cậu không muốn ăn, để vậy rất chiếm chỗ, gắp cho Trình Đông Húc: " Nước canh trong bình anh không được uống nữa, tôi để dành cho buổi tối."

Trình Đông Húc dĩ nhiên sẽ không trộm uống canh của cậu, có mùi thuốc, anh cũng không thích.

Nhưng Cố Tinh biết một khi mình đã nói vậy, nếu Chu Duẫn Chi có ý định trêu chọc hay trộm uống canh của cậu, Trình bá tổng chắc chắn sẽ ngăn cản.

Nhìn Trình Đông Húc cúi đầu cười đáp lại, Tiêu Dẫn cảm thấy phức tạp rời mắt đi.

Anh biết rõ Trình Đông Húc là người lạnh lùng và vô cảm đến mức nào, ngay cả với Lâm Tri Thư cũng chưa từng thấy biểu hiện dịu dàng như vậy... Nếu Lâm Tri Thư biết, không biết sẽ nghĩ thế nào.

Nhìn người chắn trước cửa nhà vệ sinh, Cố Tinh cảm thấy mình như đang cầm kịch bản giả.

Trong kịch bản, cậu không phải là kẻ thế thân pháo hôi, có lẽ nên đổi thành " Những năm tháng yêu hận tình thù trong nhà vệ sinh".

" Cậu rất đắc ý, đúng không!" Vương Thân Nhiên thở dốc, ánh mắt đầy hận thù.

Anh ta sợ rằng nếu mình đi thì sẽ không còn cơ hội đến gần Chu Duẫn Chi nữa, bộ phim dân quốc " Anh Hùng Vô Danh" mà Tập đoàn Chu thị đầu tư chưa ký hợp đồng, còn những hợp đồng quảng cáo khác, anh ta đứng ngoài đợi để nhận lỗi với Chu Duẫn Chi, không ngờ người đầu tiên ra là Cố Tinh.

" Chúng ta... quen nhau à?" Cố Tinh có chút phiền lòng.

Nào ai muốn ở trong nhà vệ sinh, dù nơi này rất sạch sẽ, góc còn trồng cây xanh tốt.

Sự bình thản của Cố Tinh trong mắt Vương Thân Nhiên đồng nghĩa với sự khinh thường, anh ta quyết định dạy cho cậu một bài học.

Việc này anh ta có kinh nghiệm, biết cách ra tay để đau mà không để lại dấu vết.

Chưa đầy một phút, Cố Tinh vẫn đứng vững, Vương Thân Nhiên đã bị đá nằm dưới bồn rửa tay.

Cậu rửa tay lại một lần nữa, định đi ra, thì thấy cửa lại bị chặn.

Lần này là Chu Duẫn Chi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip