Chương 13

Trước kia, Ôn Nghiên sống như mầm non trong nhà kính, bị nuôi trong sự bao bọc, thành ra quen với việc suốt ngày quanh quẩn trong nhà, dăm ba ngày không ra ngoài cũng chẳng có gì to tát.

Hơn nữa tuy bây giờ thể trạng cậu vẫn yếu, nhưng không còn yếu ớt như kiếp trước, chỉ cần ra khỏi vườn hoa là đã có người nhìn theo, cứ sợ cậu lập tức sẽ ngã gục xuống đất vậy.

Chỉ cần không bước ra khỏi khu biệt thự nhà họ Cố, thì cậu có thể đi đâu cũng được, dạo ở đâu cũng không ai cản. Chú Chu cũng không để ý, thậm chí còn vui vẻ đi cùng.

Lúc chiều tà thì Ôn Nghiên dạo tới bên hông biệt thự, xuyên qua một lối nhỏ thì phát hiện nơi này lại có một nhà kính trồng hoa, mà còn là kiểu rất cũ kỹ mang hơi thở thời gian.

Ôn Nghiên mừng rỡ quay sang hỏi chú Chu: “Ở đây lại còn có cả nhà kính trồng hoa? Sao không ai chăm thế?”

Cậu hí hửng chạy tới, chú Chu định ngăn lại nhưng không kịp, há miệng hít vào một hơi rồi lặng lẽ theo sau cậu.

Ôn Nghiên đẩy cửa nhà kính ra, hất lên lớp bụi mỏng phủ phía trên, bên trong trông chẳng khác gì đã lâu không có người chăm nom, trong góc còn có mạng nhện giăng kín.

Cảm giác nơi này hơi hoang tàn, hoàn toàn không hợp với sự tráng lệ của biệt thự, như thể là vật còn sót lại từ một thời kỳ nào khác.

Vừa bước vào thì Ôn Nghiên cảm thấy như thể mình đang xuyên về mấy chục năm trước.

Dưới chân vướng phải gì đó, cậu suýt thì ngã nhào. Chú Chu “ôi” một tiếng, vội vàng đỡ lấy cậu: “Cẩn thận chút.”

Nếu mà ngã thật thì bệnh lại tái phát thì đến lúc đó tiên sinh lại lo.

“Không sao đâu, cảm ơn chú Chu.” Ôn Nghiên tò mò hỏi tiếp.

“Chú Chu vẫn chưa nói, nơi này sao lại để trống thế? Cũng chẳng có ai chăm luôn?”

Chú Chu ngập ngừng rồi giải thích: “Tiên sinh không có hứng thú với mấy thứ này, cũng không thích trong nhà có nhiều người đi lại lằng nhằng, thấy phiền nên chỗ này cứ thế để không.”

Ôn Nghiên gật đầu: “À…” Nhưng trong lòng lại càng thắc mắc.

“Nếu anh ấy không thích, thì sao còn xây thêm nhà kính hoa ở đây làm gì?”

Đã xây còn mặc kệ thì chẳng phải làm chuyện thừa sao?

Hơn nữa nơi này cách biệt thự chính cũng gần, chỉ cần đi qua một lối nhỏ là tới, giờ đứng đây từ cửa sổ còn có thể nhìn thấy sân bên kia của biệt thự.

Ôn Nghiên giơ tay ra làm động tác đo đạc, cảm giác vị trí và góc độ của nhà kính này giống như được cố ý chọn sẵn.

“Cái này…”

Mấy ngày nay ở chung, chú Chu đối với Ôn Nghiên cũng trở nên thoải mái hơn. Ông vốn là người thích tính cách của Ôn Nghiên.

Ôn Nghiên nhìn ra ông đang do dự, dè dặt hỏi: “Chú Chu, có phải tôi hỏi chuyện không nên hỏi không?”

“…Không phải đâu.”

Trong lòng chú Chu hiểu rõ, tuy tiên sinh ngoài miệng không nói nhưng chắc chắn là có phần đặc biệt với Ôn Nghiên.

Huống hồ chuyện này cũng không phải điều gì cấm kỵ, người trong đại gia tộc ai cũng ít nhiều biết, nên cho cậu biết cũng chẳng sao.

Vì thế chú Chu thở dài, ánh mắt trở nên xa xăm: “Nhà kính này thật ra có một ý nghĩa đặc biệt.”

Thực ra căn biệt thự này vốn là một toà dương lâu cũ kỹ, là sản nghiệp tổ tiên để lại từ thời dân quốc. Bà nội của Cố Lẫm Xuyên tức là cố lão phu nhân khi về già từng sống tại đây.

Cố lão phu nhân rất thích chăm cây trồng hoa, nhà kính này chính là bà cố ý cho người xây lên. Khi còn nhỏ, Cố Lẫm Xuyên hay tới đây chơi lắm.

Về sau, khi cố lão phu nhân qua đời thì toà nhà này để lại cho Cố Lẫm Xuyên khi ấy mới mười mấy tuổi, anh cứ thế sống ở đây.

Cho đến hai năm trước, trong nhà họ Cố xảy ra một chuyện và Cố Lẫm Xuyên gặp tai nạn giao thông. Đêm hôm đó, toà dương lâu bị cháy rụi, không thể phục dựng lại được như cũ.

“Hồi đó tiên sinh bị ảnh hưởng nặng, sau khi xuất viện thì trở nên ít nói hẳn. Phải một tháng sau mới cho người đến sửa sang lại khu nhà.”

Từ lúc đó, mọi thứ đều thay đổi.

Không chỉ là biệt thự, mà cả tính cách của tiên sinh cũng thay đổi theo.

Ôn Nghiên không ngờ căn biệt thự mình đang ở lại có một đoạn chuyện cũ như thế, trong lòng cảm thấy có chút chấn động.

“Vậy nhà kính này là thứ còn sót lại sau vụ cháy đó.”

Mà đôi chân của Cố Lẫm Xuyên… cũng là sau tai nạn lần ấy…

Chú Chu gật đầu: “Hồi đó tôi từng hỏi tiên sinh có muốn để đội trang trí tới sửa chữa chỗ này không, lúc ấy tiên sinh…”

Ông chỉ vào chỗ Ôn Nghiên đang đứng.

“Anh ấy đứng đúng ngay đây, nhìn ra cửa sổ phía bên kia một lúc lâu, rồi nói… thôi, để vậy.”

Thế là nhà kính cứ thế được giữ lại đến giờ.

Ôn Nghiên nghe xong liền hiểu. Cố Lẫm Xuyên không nỡ bỏ nơi này vì nơi này là một phần kỷ niệm của cố lão phu nhân.

Toà nhà đã cháy, nhà kính này chắc là thứ duy nhất còn giữ lại được chút ký ức trong lòng Cố Lẫm Xuyên.

Cố gia là một gia tộc lớn, phức tạp rối ren. Vụ cháy năm đó chắc chắn không phải tai nạn.

Ôn Nghiên tức giận nghĩ không biết là ai lại vô đạo đức đến vậy mà phóng hoả.

Cháy mất đâu chỉ là căn nhà, mà còn thiêu trụi cả quá khứ lẫn hồi ức của Cố Lẫm Xuyên.

Chỉ tiếc là cậu không biết nguyên tác viết thế nào, cũng không hiểu rõ về Cố Lẫm Xuyên hay nhà họ Cố, nhưng dựa vào kinh nghiệm bao năm đọc tiểu thuyết và phim truyền hình thì Ôn Nghiên đã tự dựng lên trong đầu một đoạn quá khứ thê thảm của anh.

Nguyên văn mô tả Cố Lẫm Xuyên là người quyền cao chức trọng, quyết đoán lạnh lùng, tàn nhẫn vô tình.

Tuy hiện giờ Ôn Nghiên chưa thấy điều đó ở anh.

Cố Lẫm Xuyên đối xử với cậu tuy có phần lãnh đạm, nhưng nhìn chung vẫn rất tốt, chưa từng làm khó cậu và thậm chí có thể gọi là “ôn nhu”.

Nhưng Ôn Nghiên chưa từng thấy dáng vẻ anh trong thương trường tranh đấu, chỉ nhớ lại tối hôm đó, khi anh mang theo tức giận trở về thì cậu vẫn lờ mờ cảm nhận được một góc con người thật của anh.

Chỉ một chút mơ hồ đó thôi, Ôn Nghiên đã phải vội vàng rút lại ý định muốn ôm anh.

Cậu cảm thấy, người như Cố Lẫm Xuyên chắc chắn có rất nhiều kẻ thù.

Có kẻ thù, thì sẽ có trả thù.

Cho nên mới có vụ tai nạn, rồi sau đó lại có vụ cháy thiêu rụi ký ức của cố lão phu nhân. Anh mất đi đôi chân, tính cách cũng trở nên lãnh đạm, từ đó thay đổi hoàn toàn.

Chưa kể còn có tin đồn bên ngoài…

Thảm, quá thảm.

Ôn Nghiên trong lòng thấy thương.

Hiện tại cậu và Cố Lẫm Xuyên cũng xem như cùng hội cùng thuyền, sau này phải chú ý nhiều đến tâm lý của anh.

Ít nhất trong vài năm hợp đồng này không thể để anh “hắc hoá”, nếu không thì người đầu tiên bị dọa lạnh sống lưng chắc chắn là cậu.

Thật đáng sợ.

Chú Chu vẫn luôn để ý sắc mặt Ôn Nghiên, thấy cậu nghe xong chuyện thì lộ ra vẻ thương cảm, trong lòng cũng thấy nhẹ nhõm.

Tốt quá, Ôn Nghiên là người biết thương tiên sinh, chẳng trách tiên sinh lại đối với cậu đặc biệt như vậy.

Ánh mắt chú Chu nhìn cậu càng thêm hiền hòa.

Ôn Nghiên kéo tâm trí về, lại đi dạo loanh quanh trong nhà kính. Nơi này rất rộng, đi một lúc thì cậu lại nảy ra suy nghĩ.

“À đúng rồi, chú Chu, nãy con quên hỏi là sau khi giữ lại nhà kính này, tiên sinh có còn đến nữa không ạ?”

Nếu đã còn đến, thì sao lại để mặc nơi này cũ kỹ thế này, chẳng xử lý gì hết?

“Có đến.” Chu thúc đáp: “Trước kia thường xuyên đến, sau này thì chỉ thỉnh thoảng ghé qua, nhìn một lúc rồi rời đi.”

Ông nghĩ tiên sinh trong lòng chắc cũng buồn lắm.

Ôn Nghiên gật đầu như có điều suy nghĩ, rồi đánh bạo đề nghị:

“Vậy… nếu tôi trồng một ít hoa ở đây thì anh ấy có giận không ạ?”

Chú Chu sững người, thần sắc trở nên nghiêm túc: “Cái này thì… tôi không dám nói.”

Tiên sinh nhiều năm qua chưa từng để ai động vào nhà kính này, ông chỉ là quản gia nên đâu dám tùy tiện đoán tâm ý anh.

Ôn Nghiên buồn bực thở dài một hơi, trong lòng hơi hụt hẫng.

Nếu cậu có thể trồng vài loại hoa cỏ ở đây, làm cho nhà kính sống lại, nói không chừng khi Cố Lẫm Xuyên thấy sẽ vui hơn một chút rồi còn có thể nhờ đó mà ghi được một công lớn.

Ôn Nghiên vừa đi vừa nghĩ, vẻ mặt rạng rỡ. Trong tiểu thuyết cậu từng đọc cũng toàn viết thế cả.

Hơn nữa hồi trước khi còn ở Ôn gia, mỗi lần chơi lá cây trong cái phòng khách cũ nát kia, cậu đã rất thích nhìn những bông hoa ngọn cỏ thi nhau lớn lên, tràn đầy sức sống. Cảnh tượng ấy khiến người ta nhìn thôi cũng thấy hy vọng.

Có lẽ là vì Cố Lẫm Xuyên đối xử với cậu không tệ, nên Ôn Nghiên cảm thấy bản thân vẫn có chút hy vọng. Thế nhưng cậu cũng không dám tùy tiện hành động, sợ chọc anh giận.

Cậu đành đợi đến khi Cố Lẫm Xuyên trở về, chờ lúc nào đó anh vui vẻ, rồi hẵng thử nói ra suy nghĩ của mình.

Dù sao thì cậu thật sự rất thích cái nhà kính này.

Ngày thứ ba kể từ khi Cố Lẫm Xuyên đi công tác, sau bữa cơm thì Ôn Nghiên gọi điện cho Thẩm Dược.

Thẩm Dược bảo có chuyện nhất định phải gặp mặt mới nói được, nên Ôn Nghiên liền hỏi chú Chu xem có thể mời Thẩm Dược đến nhà chơi không.

“Tôi không ra ngoài được, nhưng mà mời người tới nhà thì được chứ?”

Chú Chu có phần do dự, đáp: “Tiểu thiếu gia, cậu cũng biết tiên sinh không thích trong nhà có người ngoài lui tới. Dù là đãi khách thì cũng đều có chỗ riêng biệt để tiếp. Đây là nhà riêng của tiên sinh mà.”

Ôn Nghiên cố gắng phản biện: “Nhưng mà trước kia bác sĩ Chung cũng đến nhà rồi còn gì.”

“Trường hợp đó khác.” Chú Chu nhíu mày, không tán đồng.

“Bác sĩ Chung là đến khám bệnh cho cậu. Còn nếu là mời khách, thì phải được tiên sinh đồng ý.”

Ôn Nghiên ỉu xìu nằm rạp xuống bàn: “Vậy giờ phải làm sao đây…”

“Hay là tôi gọi điện cho anh ấy nhé? Anh ấy còn nói sẽ mang về cho tôi một cái vỏ sò nữa mà.”

Nghĩ lại, Cố Lẫm Xuyên thật ra vẫn đối xử rất tốt với cậu.

Nghe thế, chú Chu vui vẻ gật đầu:

“Vậy được rồi, cậu gọi đi.”

Thật ra ông đã muốn nhắc chuyện này từ lâu. Tiên sinh đi công tác mấy ngày, Ôn Nghiên đi chơi quanh nhà cũng mấy hôm, mà không thèm gọi cho anh ấy lấy một cuộc.

Dù gì cũng nên hỏi thăm một tiếng chứ?

Ông cảm thấy tiên sinh chắc sẽ vui lắm.

Vậy là Ôn Nghiên sau khi do dự một hồi, liền tung tăng chạy ra sân phơi để gọi điện cho Cố Lẫm Xuyên.

Đây là lần đầu tiên cậu gọi điện cho anh, hơi hồi hộp một chút, nhưng cũng có chút mong đợi kỳ lạ.

Câu đầu tiên nên nói gì nhỉ? Trước tiên chắc phải hỏi xem mấy hôm nay anh có khỏe không, khí hậu ở Úc có thích ứng được không?

Rồi hỏi tiếp khi nào anh về, vỏ sò chọn loại nào, cuối cùng mới nhắc đến chuyện cậu muốn mời người đến nhà.

Tuần tự từng bước, cứ như thế mà làm.

Nghĩ đi nghĩ lại như thế, tim vẫn cứ đập thình thịch không ngừng.

Ôn Nghiên vỗ vỗ lồng ngực nhỏ.

Cậu tựa người lên lan can sân phơi, gió nhẹ hiu hiu thổi qua, rất dễ chịu. Cùng lúc đó, trong điện thoại vang lên tiếng “tút” nhắc nhở kết nối. Ôn Nghiên khẽ nhón chân chạm đất, hồi hộp chờ.

Điện thoại kết nối.

“Tít ——”

Đối phương… cúp máy.

Ôn Nghiên nghe tiếng nhắc rồi sững người, cậu đưa điện thoại ra khỏi tai rồi nhìn chằm chằm vào màn hình trò chuyện, hàng mi dài khẽ rũ xuống.

Cảm giác này không biết phải diễn tả thế nào, chỉ là cậu vô thức mím môi.

Có lẽ là anh đang bận, hoặc đang họp. Mấy ông tổng giám đốc họp hành thì thường không nghe điện thoại, chuyện đó bình thường thôi.

Không sao, không gọi nữa.

Cậu liền nhắn tin cho Thẩm Dược, bảo đối phương chờ hai hôm nữa rồi hãy nói, dù gì đợi Cố Lẫm Xuyên về là cậu có thể ra ngoài được.

Chú Chu tới hỏi xem tiên sinh có nói gì không.

“Anh ấy không nghe máy.” Ôn Nghiên đáp, rồi cầm điện thoại đi thẳng lên lầu.

Chú Chu nhìn theo bóng dáng cậu, đứng tại chỗ thở dài: “Ai da…”

Cuối cùng cũng gọi được một cuộc, vậy mà lại không nghe. Thế là thế nào chứ…

Ôn Nghiên về phòng, cởi dép rồi nằm vật ra giường rồi nhắm mắt lại.

Nếu là cậu đang bận mà nhận được điện thoại, cậu cũng sẽ cúp thôi. Nhất là khi đối phương không phải người quan trọng gì cho cam, thì càng không thể trì hoãn công việc được.

Ôn Nghiên trở mình.

Chỉ là bị cúp máy một cuộc điện thoại thôi mà.

Chỉ là bị chính Cố Lẫm Xuyên cúp ngay cuộc gọi đầu tiên thôi mà.

Không có gì đáng để bận tâm hết.

Cậu lại trở mình lần nữa, tay che mặt, vùi sâu vào trong chăn, giãy giụa mấy giây rồi cuối cùng phát ra một tiếng “Aaaa…” dài lê thê, rầu rĩ vô cùng.

Nhưng mà khi nghe tiếng “tít” vang lên lúc nãy, tim cậu sao lại đột ngột thắt lại một cái thế nhỉ?

Nếu như Cố Lẫm Xuyên không nói sẽ mang cho cậu cái vỏ sò, thì tốt biết bao.

Vậy thì hôm nay cậu cũng sẽ chẳng đi gọi cái cuộc điện thoại này làm gì.

Còn bị cúp máy nữa chứ.

Cậu có thèm gọi nữa đâu.

Ôn Nghiên hừ nhẹ một tiếng, nhét điện thoại vào sâu trong gối.

Càng sâu càng tốt!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip