Chương 25
Cố Lẫm Xuyên nói đi công tác là đi luôn, Ôn Nghiên dù có vắt óc suy nghĩ cũng không hiểu nổi anh đang lên cơn gì, dứt khoát không buồn để ý nữa.
Cậu bắt đầu đau đầu vì một chuyện khác: buổi tiệc mừng thăng chức, cậu nên tặng Thẩm Dược món quà gì đây?
Ôn Nghiên hiểu biết về thế giới này có hạn, lại không tiện hỏi thẳng Thẩm Dược, nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy hỏi Chung Mính Trạch vẫn là hợp lý nhất, thế là liền bấm vào ảnh đại diện WeChat của anh ta.
Còn Cố Lẫm Xuyên… ừm, cậu hiện tại không muốn tìm anh.
“Cậu định chọn quà cho bạn hả? Được thôi, tớ rảnh. Nhưng mà... nhà cậu, Cố tổng đâu rồi?”
Chung Mính Trạch vừa nhận được tin nhắn của Ôn Nghiên liền gọi điện lại. Anh ta mới tập luyện xong nên hơi thở còn chưa ổn định.
“Anh ấy á?” Ôn Nghiên bĩu môi, giọng mang theo chút u oán: “Ai mà biết, em cũng không thèm tìm ảnh đâu.”
Chung Mính Trạch quấn khăn bông lên cổ, uống một ngụm nước. Vừa mới bước ra khỏi phòng tập thể hình đã nghe câu nói ấy, bất giác nhướng mày.
Cãi nhau à?
Tính tình Ôn Nghiên tốt như vậy, chắc chắn là họ Cố có vấn đề.
Chung Mính Trạch lắc đầu, không hỏi thêm nữa, chỉ khẽ cười, giọng vẫn như gió xuân ấm áp: “Vậy lát nữa tôi qua đón cậu, gặp nhau nói chuyện.”
Ôn Nghiên đồng ý.
Cúp máy xong, Chung Mính Trạch liền gọi ngay cho Cố Lẫm Xuyên. Kết quả phát hiện anh không biết từ bao giờ lại bay sang tận… Seychelles.
Hả? Sao cơ?
Anh ta nhìn điện thoại xác nhận mình không nhìn nhầm, giọng nói vốn ôn hòa bắt đầu nổi chút lửa:
“… Cậu chạy qua tận châu Phi luôn rồi à?”
“Có chuyện gì?” Bên kia Cố Lẫm Xuyên nghe không rõ, tiếng ồn xung quanh lộn xộn, còn lẫn cả ngôn ngữ của người bản địa.
Chung Mính Trạch trấn định lại tinh thần, kéo về trọng tâm: “Cậu cãi nhau với Ôn Nghiên hả? Ngày mai cậu ấy đi tiệc, sao cậu không ở bên? Trong bữa tiệc đó… cậu yên tâm để cậu ấy đi một mình à?”
Ba câu hỏi liên tiếp, Cố Lẫm Xuyên không trả lời ngay.
Anh che micro lại nói gì đó với người bên cạnh, sau đó mới nhàn nhạt trả lời: “Bên này có một dự án khá gấp. Tôi đã sắp xếp tài xế đưa đón cậu ấy, chú Chu cũng sẽ đi cùng.”
Chú Chu là người thân cận bên anh, trong giới ai cũng biết. Sẽ không có ai không biết điều mà dám tới gần Ôn Nghiên.
“Dự án? Dự án quý giá tới mức phải đích thân Tổng tài Cố thị bay sang châu Phi sao?”
Chung Mính Trạch hơi nhíu mày, gương mặt luôn hiền hòa giờ có chút nghi hoặc: “Còn nữa, cậu đi mà không nói với Ôn Nghiên sao? Hình như cậu ấy không biết cậu đi đâu đấy.”
Cố Lẫm Xuyên im lặng một chút, rồi hỏi ngược lại: “Cậu ấy tìm anh à?”
“Không thì sao tôi gọi cho cậu?” Chung Mính Trạch thở dài: “Cậu ấy muốn mua quà cho thằng nhóc nhà họ Thẩm, không biết nên chọn cái gì. Tôi chuẩn bị đi đón cậu ấy, đưa cậu ấy đi lựa chọn. Cậu thì lại —”
“Anh đi đón cậu ấy?” Cố Lẫm Xuyên nhíu mày, giọng trầm xuống: “Hai người… thân đến vậy à?”
Giọng điệu đó... Chung Mính Trạch nghe mà trong lòng thấy khó chịu, cau mày, bỏ qua vẻ nhã nhặn thường ngày, thẳng thắn nói:
“Cậu bị làm sao vậy Cố Lẫm Xuyên? Chính cậu bỏ đi không nói một lời, giờ còn có tư cách mà giở giọng với tôi?”
Bên kia, Cố Lẫm Xuyên im bặt, chỉ còn lại tiếng ồn nền hỗn loạn.
“Còn nữa.” Chung Mính Trạch nhấn mạnh thêm: “Tôi không biết giữa hai người có chuyện gì, nhưng với tính cách ngoan ngoãn như Ôn Nghiên thì cậu ấy làm gì sai mà chọc đến cậu?”
“Cậu biết Ôn Nghiên nói gì với tôi qua điện thoại không? Cậu ấy nói: Em mới không muốn tìm anh ấy. Là không muốn, không phải không tìm được. Hiểu chưa?”
“Nếu cậu không thích cậu ấy, thì ngay từ đầu đừng tốt với người ta như vậy, đỡ phải đến bây giờ âm tình bất định làm khổ người khác.”
Dù Chung Mính Trạch hơn Cố Lẫm Xuyên chỉ hai tuổi, bình thường luôn nhẹ nhàng ấm áp, nhưng khi nghiêm túc thì khí thế hoàn toàn không thua. Huống chi, lần này rõ ràng Cố Lẫm Xuyên là người có lỗi.
Bên kia, Cố Lẫm Xuyên im lặng hồi lâu, mới thấp giọng lẩm bẩm: “Không phải không thích…”
“Vậy rốt cuộc cậu đang làm cái gì vậy?” Chung Mính Trạch không hiểu nổi: “Tôi thấy cậu là chưa cưới đã tính trước chuyện ly hôn.”
Cố Lẫm Xuyên vẫn không lên tiếng, giống như bị nói trúng chỗ đau.
Chung Mính Trạch cũng không nói gì nữa. Hai người giữ máy, im lặng không ai cúp trước.
Một lúc lâu sau, giọng khàn khàn trầm thấp của Cố Lẫm Xuyên mới lại vang lên:
“Chuyện giữa tôi và Ôn Nghiên… anh đừng can thiệp.”
Chờ bao lâu chỉ để nghe được đúng một câu như thế, Chung Mính Trạch lập tức cúp máy.
Tức đến bật cười.
Đồ… điên!
Bác sĩ Chung vốn tu dưỡng bao năm, lúc này âm thầm văng vài câu chửi trong lòng, rồi mới thay đồ ra ngoài.
Hôm nay, anh ta không chỉ muốn đón Ôn Nghiên đi chọn quà, còn phải biến cậu thành một ánh hào quang chói lóa để tức chết họ Cố luôn.
Chung Mính Trạch xuống gara lấy chiếc xe màu tối kiểu dáng trầm ổn, sau đó đạp ga rời đi.
·
Ôn Nghiên bị Chung Mính Trạch dẫn đi dạo cả buổi chiều, không chỉ chọn được quà phù hợp cho Thẩm Dược, mà còn bị Chung Mính Trạch dụ không biết thế nào lại đặt luôn một bộ trang phục cho riêng mình.
Vì đặt may không kịp, ngay tại chỗ, Chung Mính Trạch liền gọi điện cho Yến Minh Tầm — người đang hô mưa gọi gió trong giới giải trí nhờ người ấy nhắn đội thiết kế tìm cho Ôn Nghiên một bộ lễ phục.
Phải là hàng cao cấp hoặc bản giới hạn, phải độc nhất vô nhị, hợp với cậu thiếu niên mười tám, mười chín tuổi, tính cách dịu dàng rạng rỡ. Tốt nhất là đồ chưa từng mượn cho ai, hoặc chưa có tiểu minh tinh nào từng mặc qua.
Lúc nhận điện thoại, Yến Minh Tầm đang quay phim, bị gián đoạn, nghe xong yêu cầu thì khóe miệng và khóe mắt giật cùng lúc.
Nói như thánh vậy.
Vì tình nghĩa anh em, hắn suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Thật ra là có đấy. Nhưng cậu định cho ai mượn?”
Chung Mính Trạch đáp: “Ôn Nghiên.”
“Ôn Nghiên à… À, vợ tương lai của lão Cố đó hả? Vậy thì không cho mượn.” Yến Minh Tầm nói lười nhác.
Hắn vẫn còn nhớ chuyện trước đó Cố Lẫm Xuyên trong điện thoại không chút nể mặt mà xát muối vào vết thương của anh.
“Cố Tổng đường đường mà còn thiếu tôi một bộ cao cấp? Có bản lĩnh thì tự anh ta đi mà xin, hoặc bảo ảnh gọi điện cầu tôi, tôi sẽ suy nghĩ.”
Yến Minh Tầm nhếch môi, giọng điệu cực kỳ kiêu.
“Cậu ấy không có ở đây.” Chung Mính Trạch thần bí thì thầm vào điện thoại: “Họ Cố chẳng hiểu phát bệnh gì, bỏ người ta lại rồi bay qua châu Phi. Mai Ôn Nghiên phải đi tiệc nhà họ Thẩm… Tôi nói vậy cậu hiểu rồi chứ?”
“Thật á?” Mắt Yến Minh Tầm sáng lên: “Chờ chút.”
Hắn cúp máy.
Vài phút sau, Yến Minh Tầm lại gọi tới, giọng điệu còn phấn khởi gấp đôi so với lúc nãy:
“Thật sự còn một bộ đấy, lão Chung, cậu báo kích cỡ cho tôi.”
Chung Mính Trạch lúc này đang dẫn Ôn Nghiên tới cửa hàng may đo tây trang gần nhất để lấy số đo, sau đó gửi ngay số liệu sang.
Ôn Nghiên có hơi mơ màng như bước vào cõi thần tiên, ngáp một cái, ngoan ngoãn để mặc người ta xoay tới xoay lui.
Vài phút sau, Yến Minh Tầm lại gọi tiếp nhìn y thiếu gia xưa nay không gửi WeChat, lười, thấy phiền.
“Quần áo eo rộng hơn người ta một tấc, muốn sửa không?” Giọng Yến Minh Tầm chậm rãi vang lên.
“Nếu muốn sửa thì chỉ có thể mua luôn, không được đổi trả.”
Chung Mính Trạch nhìn Ôn Nghiên bên cạnh đang ngoan ngoãn chờ mình lo liệu mọi chuyện, trong lòng thầm cảm thán đúng là tiện nghi cho Cố Lẫm Xuyên rồi.
Sau đó anh ta hỏi: “Cậu có mang thẻ không?”
Ôn Nghiên chẳng hiểu ra sao, nhưng vẫn gật đầu.
“Có mang.”
Chung Mính Trạch liền giơ điện thoại, dứt khoát nói: “Mua! Gửi tới đây, chúng tôi tự sửa.”
Anh ta báo địa chỉ.
Yến Minh Tầm “OK” một tiếng, rồi lại cúp máy.
40 phút sau, tại chính tiệm may đo đó, Ôn Nghiên nhận được một bộ lễ phục tây trang màu trắng. Nguyên bộ, kèm cả áo sơmi bên trong, phối sẵn chỉnh tề.
Phong cách trầm ổn, xa hoa mà kín đáo.
Ôn Nghiên còn chưa kịp nhìn kỹ, thì trợ lý mang đồ tới đã rút từ trong túi ra một chiếc máy cà thẻ —— rõ ràng là nghe được câu “có mang thẻ” khi nãy, Yến Minh Tầm lập tức thể hiện sự chu đáo mà hoàn toàn không giống bản tính thường ngày của anh ta.
“Cho hỏi, ai là Ôn tiên sinh?” Trợ lý nhìn Chung Mính Trạch rồi lại nhìn Ôn Nghiên, cuối cùng lịch sự hướng về phía trước: “Yến ca đã đặt cọc rồi, phiền ngài thanh toán nốt phần còn lại.”
Ôn Nghiên bị hành động quá đỗi tự nhiên ấy làm cho ngẩn người, lắp bắp “À… à…” hai tiếng, theo phản xạ nhìn về phía Chung Mính Trạch đang gật đầu, liền giơ thẻ lên:
“Tôi đây.”
Trợ lý mỉm cười nhận lấy, vừa bấm máy vừa nói: “Quần áo là hàng tư nhân bảo tồn của VN-Assici, tổng cộng là 2.872.444 tệ…”
“Yến ca nói bỏ qua phần lẻ, thu tròn ngài 2.872.400 tệ.”
Ôn Nghiên nghe xong thì trợn mắt há mồm, tay vừa đưa ra lại muốn rụt về:
“Chờ, khoan đã—”
Tít ——
Trợ lý không chút chần chừ quẹt thẻ xong, trả lại cho Ôn Nghiên, cất máy POS vào túi, mỉm cười nói:
“Còn nữa, áo sơmi là quà Yến ca tặng riêng cho ngài, hy vọng ngài sẽ thích.”
“Xin chào tạm biệt hai vị tiên sinh.”
Trợ lý hoàn tất nhiệm vụ một cách chỉn chu, xoay người rời đi, không ngoảnh lại.
Chủ tiệm đứng bên cạnh nãy giờ thấy hết mọi chuyện, dãy số ấy làm ông ta suýt đánh rơi cả bình giữ nhiệt trong tay. Lúc cà thẻ, tim ông run như bị bóp nghẹt.
Ôn Nghiên vẫn đứng im như tượng, môi còn khẽ run, mắt mở trừng trừng, chẳng khác gì bị sét đánh.
“Khụ.”
Chung Mính Trạch khẽ ho, đưa tay che miệng để nén cười rồi sau đó từ vạt áo sơmi lôi ra một tấm thiệp.
Trên tấm thiệp, từng nét mực viết bay bướm: “Vì tình anh em mà xây thêm một bức tường, miễn cảm ơn.”
Nét bút đầy khí thế, nhìn cũng biết là ai viết.
Chung Mính Trạch cười nhàn nhạt, lấy điện thoại chụp lại tấm thiệp, nhét trở lại vào túi áo, âm thầm ghi sổ chuẩn bị về sau bắt Yến Minh Tầm đền bù.
Anh ta quay đầu nói: “Ôn Nghiên, mặc thử xem có chỗ nào chưa vừa thì để chủ tiệm sửa luôn.”
Chủ tiệm nghe vậy vội vàng “Dạ dạ” hai tiếng, bắt đầu tay run lẩy bẩy. Tiệm của ông quần áo đắt nhất cũng chỉ ba vạn, hôm nay chẳng biết có phúc phần gì lại đón tiếp vị khách quý này…
Mà cái vị “khách quý” ấy còn ngơ ngác hơn ông. Ôn Nghiên vẻ mặt đơ ra, môi mấp máy:
“Ba… hai trăm bảy mươi hai nghìn…”
Chung Mính Trạch “ừ” một tiếng, vỗ vai cậu:
“Đừng lo, Cố tổng nhà cậu giàu lắm.”
Ôn Nghiên ngơ ngác chớp mắt, như mới hoàn hồn: “… À, ừm.”
Sau đó có phần mất hồn mà ôm đồ đi vào phòng thử.
Chung Mính Trạch hơi ngạc nhiên nhìn theo bóng cậu, cảm thấy phản ứng này có phần quá yên tĩnh.
Ôn Nghiên thay đồ mà tay chân cứ cứng đờ.
Không phải vì sợ làm hỏng quần áo, cũng không phải thấy đồ quá đắt —— dù sao khi xuyên sách đến đây thì mẹ cậu từng tặng cậu một cái vòng tay trị giá gần hai ngàn vạn.
Nhưng điều khiến cậu nghẹn họng nhất là: số tiền này là tiền của Cố Lẫm Xuyên.
Cậu vừa tiêu mất một đống tiền của Cố Lẫm Xuyên!
Ôn Nghiên âm thầm nhớ lại, hợp đồng giữa cậu và anh ấy hình như tổng cộng mới chỉ hơn năm ngàn vạn.
Lúc trước đến The.One mua đồ cũng chưa từng mua thứ gì đắt như vậy, một cặp nhẫn chỉ 8.800 thôi, vì cậu còn muốn tập thích nghi với cuộc sống “eo hẹp” sau này.
Kết quả bây giờ thì sao? Hoàn toàn ngược lại!
Tiền thì thôi đi, vấn đề là… sau này cậu phải trả giá bằng bao nhiêu công sức mới đủ bù lại 2.872.400 tệ này đây?
Có khi phải đổi bằng cả mạng!
Ôn Nghiên thở dài, lề mề thay đồ xong, khi bước ra thì tâm trạng còn nặng nề hơn cả giá tiền bộ đồ đang mặc trên người.
Đây là một bộ lễ phục tây trang trắng, kiểu dáng thực ra rất đơn giản, nhưng giá trị nằm ở thương hiệu và thiết kế. Trên người Ôn Nghiên, phần eo và đùi hơi rộng, ngoài ra thì không có chút khuyết điểm nào.
Áo sơmi cũng rất ăn nhập: màu sắc, chất liệu, kiểu dáng đều phối hợp hoàn hảo với bộ vest.
Tặng quà thì chưa biết có chân tình không, nhưng gu thẩm mỹ thì đúng là đỉnh.
Bộ vest độc bản này trắng đến thuần khiết, ai mặc vào cũng có thể thành… thảm họa. Nhưng Ôn Nghiên thì khác.
Làn da cậu trắng lạnh, mặc đồ trắng vào càng trắng hơn. Ánh đèn trong tiệm chiếu lên đôi mắt đào hoa trong veo, khiến cậu trở nên chói mắt đến lạ.
Cậu chỉ lặng lẽ đứng ở đó, như một món bình sứ quý hiếm được trưng trong bảo tàng cá nhân, được thần thánh chiếu một luồng sáng đặc biệt mang tên "thiên vị".
Chung Mính Trạch thu lại ánh mắt đầy tán thưởng, trong lòng nảy ra hai ý nghĩ:
Một — Cố Lẫm Xuyên, anh xứng đáng không được nhìn thấy.
Hai — Tốt lắm, Ôn Nghiên, giờ cậu hãy nhấn chìm người kia trong giấm chua, dìm đến chết luôn đi!
Cùng lúc đó, tại châu Phi xa xôi, Cố Lẫm Xuyên đang mở điện thoại ra xem lại tin nhắn gần đây, kết quả thấy cả một loạt thông báo tiêu dùng.
Trước đó toàn là vài ngàn, vài chục vạn anh cũng không để ý.
Cho đến dòng cuối cùng ——
2.872.400 tệ.
Chân mày anh nhíu lại thành một độ cong kỳ lạ.
Giá thì anh không để tâm, nhưng ——
Ôn Nghiên rốt cuộc là mua cái gì cho cái tên Thẩm Dược kia?
Đôi ly gốm Miêu Mễ chỉ 348 tệ một cặp.
Thẩm Dược có gì mà được đãi ngộ thế này chứ?!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip