Chương 31
Ôn Nghiên thể chất thật sự yếu, yến hội còn chưa chính thức bắt đầu đã gần như rút cạn toàn bộ tinh lực và thể lực của cậu.
Thành ra, vừa lên xe là cậu bắt đầu không chịu nổi cơn buồn ngủ, đầu gục lên gục xuống như gà con mổ thóc.
Không hiểu sao lần này cậu không dựa vào cửa sổ như trước, mà lại ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn bên cạnh Cố Lẫm Xuyên, tư thế vô cùng đoan chính.
Cố Lẫm Xuyên giơ tay đỡ cằm cậu không biết bao nhiêu lần, nhìn dáng vẻ cố chấp mở to mắt chống chọi cơn buồn ngủ của Ôn Nghiên, anh nhíu mày:
“Buồn ngủ sao không ngủ đi?”
Ôn Nghiên thuận thế tựa cằm vào lòng bàn tay anh, giọng lười biếng, mơ màng đáp: “Ngủ sẽ dựa vào cửa sổ, đến lúc đó anh lại nổi giận.”
“Tôi lúc nào nổi giận?” Cố Lẫm Xuyên siết nhẹ cánh tay, bàn tay vẫn nâng mặt cậu như vậy. Lòng bàn tay bị cằm Ôn Nghiên cấn đến đau nhức, nhưng anh lại chẳng để tâm.
Mới có vài ngày mà sao cậu lại gầy đến vậy.
“Lần trước ấy……” Ôn Nghiên gần như thì thầm: “Còn nhốt em trong thang máy nữa,”
Cậu ngáp một cái thật to, nước mắt rưng rưng ở khóe mắt, giọng nói càng lúc càng mơ hồ: “Còn hung dữ với em.”
Những lời như vậy nếu là Ôn Nghiên thường ngày chắc chắn không dám thốt ra, nhưng lúc này ý thức mơ hồ, hôm nay lại cảm thấy Cố Lẫm Xuyên kỳ lạ mà dịu dàng, cho nên ai hỏi gì cậu nói nấy, không chút đề phòng.
Cố Lẫm Xuyên: “……”
Dù những chuyện đó đều thật sự xảy ra, anh cũng chẳng thể phản bác được gì.
Nhưng trên mặt anh lại lộ vẻ khó hiểu:
“Vậy mà gọi là hung dữ?”
Lúc đó chỉ nói hai câu, sau đó còn kịp thời sửa lại ngay, làm sao lại thành hung dữ được?
“Còn không phải?” Dù buồn ngủ đến mấy, nghe thấy câu này Ôn Nghiên cũng không nhịn được mà nổi giận, giọng bất mãn:
“Rõ ràng là hung dữ!”
Cậu nói xong thì mí mắt không thể nào giữ nổi nữa, lẩm bẩm thêm một câu:
“Thật đáng sợ…”
Dáng vẻ này đúng là khiến người ta đau lòng, cứ như bị oan ức đến mức chẳng buồn ăn cơm nữa.
Cố Lẫm Xuyên trầm mặc một lát, giọng thấp xuống: “Vậy sau này tôi…”
Bang!
Trán Ôn Nghiên đập “cốc” một cái xuống, hoàn toàn ngủ say.
Cố Lẫm Xuyên nuốt trở lại bốn chữ “khống chế một chút”, thở dài một hơi, rồi nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế để cậu dựa vào vai mình ngủ.
Ôn Nghiên ngủ rất say, không hề bị đánh thức. Cậu còn vô thức nhích người, tìm tư thế thoải mái hơn, tay ôm lấy cánh tay Cố Lẫm Xuyên.
Trong xe mở điều hòa khá cao, gò má cậu đỏ bừng, nóng hầm hập. Hàng mi dài khẽ rung, môi hồng nhạt mềm mại như phấn.
Cố Lẫm Xuyên khẽ chạm tay vào môi cậu, cảm giác mềm mại đến mức khiến anh ngẩn ra, ánh mắt trầm xuống. Trước kia sao anh không phát hiện, chỗ nào trên người Ôn Nghiên cũng mềm như vậy…
Nhìn là muốn nắn thử một cái.
Mà lúc buồn ngủ, Ôn Nghiên lại hoàn toàn khác với ngày thường, không hề đề phòng, chẳng chút giữ kẽ. Cố Lẫm Xuyên cảm thấy mình đang nhìn thấy một phiên bản chân thật nhất của cậu.
Thì ra khi Ôn Nghiên phát oán giận nhỏ lại là cái dáng vẻ này.
Thật là… đáng yêu.
Anh không tự chủ được mà khẽ cong môi. Nhưng giây sau lại cố nén xuống, rồi chẳng kiềm được lại cong lên lần nữa.
Chu thúc nhìn cảnh tượng qua gương chiếu hậu, thấy vẻ mặt tiên sinh nhà mình giằng co giữa “nghiêm túc” và “rụng rời”, cuối cùng vẫn thất thủ, thì trong lòng không khỏi mừng rỡ:
Tiên sinh hình như tự mình ý thức được rồi!
Cố Lẫm Xuyên nhạy bén bắt gặp ánh nhìn kia, liếc mắt một cái liền bắt gặp ánh mắt chú Chu trong gương.
Anh lạnh nhạt hỏi: “Bộ dạng tôi như vậy nhìn có hung không?”
Chú Chu: “……”
Ông cố giữ vẻ mặt nghiêm túc:
“Cũng… cũng không quá đâu ạ.”
Dù sao nhiều năm rồi mọi người cũng quen rồi.
Cố Lẫm Xuyên: “……”
Từ bao giờ mà mặt anh không biểu cảm lại trở thành bình thường? Nhăn mày mới là nét mặt thường thấy?
Chú Chu thấy anh không hài lòng, vội bổ sung: “Tiểu thiếu gia tính tình mềm mỏng, ngài thử dịu dàng với cậu ấy một chút xem, có khi cậu ấy sẽ bớt sợ ngài.”
“Sợ tôi?” Cố Lẫm Xuyên hơi nhướng mày.
Muốn nói là sợ, có thể trước kia đôi lúc cậu còn dè chừng. Nhưng càng ở gần nhau thì bây giờ căn bản Ôn Nghiên chẳng hề sợ anh nữa. Cãi nhau đã thành chuyện thường ngày, mà chính anh cũng không nhận ra mình đã quen với điều đó từ lúc nào.
Mỗi ngày một chút, như thấm dần.
Hôm qua còn dám bặt vô âm tín, hôm nay thì tranh thủ lúc buồn ngủ mà oán giận anh…
Trong mắt Cố Lẫm Xuyên, không ai gan to như Ôn Nghiên cả.
Anh rũ mắt nhìn cậu đang ôm chặt cánh tay mình, ngủ như chú koala bé con, khẽ bật cười.
Lúc đầu thật sự chỉ định cai nghiện, nhưng bây giờ thì hình như…
Lại nghiện rồi.
Từ khoảnh khắc quyết định trở về nước ấy, Cố Lẫm Xuyên đã biết——
Chuyện này, anh cai không nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip