Chương 40

Ôn Nghiên muốn quay lại trường học, Thẩm Dược và Chung Mính Trạch đều nhận được tin. Chung Mính Trạch lập tức kể chuyện này cho Yến Minh Tầm.

Phản ứng đầu tiên của Yến Minh Tầm là:

“Cố Lẫm Xuyên trong nhà sắp có một vợ nhỏ 19 tuổi học lớp 12, anh Cố đỉnh thật.”

Chồng già vợ trẻ. Trâu già gặm cỏ non. Còn dữ hơn cả mình.

Chung Mính Trạch: …

Thẩm Dược thì kích động còn hơn cả hồi chính mình đỗ đại học, buổi trưa đã gọi điện thoại cho Ôn Nghiên không biết bao nhiêu cuộc.

“Ra ngoài chơi đi A Nghiên! Tụi mình cùng nhau chơi một trận lớn!”

Ôn Nghiên bị tiếng hắn làm đau tai, phải để điện thoại ra xa rồi bật loa ngoài.

Sau đó uể oải nói: “Tại dạo này tớ đang dọn dẹp nhà kính, chưa làm xong đâu.”

“Lúc nào không thể làm hoa cỏ chứ?” Thẩm Dược tức đến phát điên.

“Sau này cậu đi học về buổi tối vẫn có thể làm mà! Với lại chẳng phải Cố Lẫm Xuyên thuê thầy dạy cho cậu sao? Có người làm thay rồi còn gì?”

“Không giống nhau.” Ôn Nghiên kháng nghị, nhỏ giọng lầm bầm: “Thầy là tới dạy tớ, tớ phải học rồi tự làm mới được.”

Nhà kính đối với Cố Lẫm Xuyên mà nói có ý nghĩa đặc biệt. Mấy cái hoa cỏ đó chắc chắn phải do chính cậu làm, nhiều lắm thì cùng làm với anh.

Với lại chủ yếu là cậu thích làm mấy cái đó. Dù có phiền và khó thì mỗi lần chăm sóc hoa cỏ, Ôn Nghiên đều thấy lòng yên tĩnh, rất thư giãn.

Thẩm Dược biết trông Ôn Nghiên có vẻ không tức giận, nhưng trong xương lại rất cố chấp, nghĩ một lúc thì bắt đầu mềm giọng khuyên: “Nhà kính sau này từ từ làm cũng được mà. Trước hết đi chơi đã, chỉ có hai ba hôm thôi, về rồi lại dọn tiếp.”

Để Ôn Nghiên đi đến bước hôm nay đâu phải dễ, Thẩm Dược thật lòng vui mừng cho anh em, muốn tổ chức buổi tụ họp mừng cậu.

Trước đây Thẩm Dược cũng từng nói muốn giúp Ôn Nghiên quay lại trường học, nhưng lúc đó cậu không đồng ý. Giờ thì đã muốn quay lại học thật rồi.

Cho nên hôm nay cậu quyết tâm phải kéo người ra ngoài cho bằng được, nói đến khô cả họng: “Ngày thường thì thôi đi, nhưng cậu nghĩ coi, chờ cậu đi học rồi thì làm gì còn thời gian nữa? Đây là lần cuối cùng trước kỳ thi đại học cậu có thể thả lỏng đó! Lần cuối! Cậu nói xem cậu đi không? Có biết trân trọng không hả?”

“Tớ…” Ôn Nghiên bị nói đến hơi dao động.

“Mạn Mạn cũng đi nha, cô ấy còn gác cả đàn cello qua một bên luôn đó!”

Thẩm Dược lại tiếp tục dụ: “Mà cậu dám nói trong lòng cậu không muốn đi chơi không hả? Ôn Nghiên?”

Ôn Nghiên: “…”

Cậu muốn thật.

Thế là Ôn Nghiên từ bỏ chống cự, gật đầu: “Được rồi được rồi, để tối tớ nói với Cố Lẫm Xuyên một chút.”

“Nói với anh ta?” Thẩm Dược vừa mới cười toe toét, giây sau lại giật mình.

“Không phải nhà cậu cậu làm chủ à?”

Ôn Nghiên còn ngạc nhiên hơn: “Tớ nói hồi nào là tớ làm chủ?”

Tuy là từ sau khi đi công tác về, Cố Lẫm Xuyên đúng là dễ nói chuyện hơn nhiều, tính cách cũng dịu lại, lại rất dịu dàng.

Đôi lúc Ôn Nghiên còn không nhịn được nghĩ, có khi nào Cố Lẫm Xuyên bị phân liệt nhân cách, vứt cái nhân cách lạnh lùng đi rồi không.

Nhưng nhìn Cố Lẫm Xuyên đối xử với người khác thì vẫn lạnh nhạt như cũ, như thể chỉ dịu dàng với mỗi mình cậu?

Không phải Ôn Nghiên ảo tưởng đâu, cậu chắc chắn cảm nhận được.

Nhưng nghĩ sâu hơn thì… Ôn Nghiên lại không dám nghĩ.

“Cậu chưa nói, nhưng lần trước tớ thấy Cố tổng nhà cậu…”

Thẩm Dược chau mày, không tìm được từ diễn tả nên đành cộc lốc nói một câu: “Rất đau lòng cậu.”

Cậu ta lầm bầm: “Tớ thấy kiểu gì anh ta cũng nghe lời cậu lắm.”

Một tổng tài bá đạo, lần trước thủ đoạn quyết đoán khiến Thẩm Dược choáng váng.

Mà trong tình huống như vậy, vẫn có thể cẩn thận suy nghĩ để Ôn Nghiên tránh mặt trước, nếu không phải đau lòng thì là gì?

Ôn Nghiên bỗng tỉnh ra “À”, rồi đột nhiên tắt loa, kề điện thoại lên tai, nhỏ giọng thần bí nói: “Thật ra tớ cũng thấy hơi kỳ lạ.”

“Hả? Kỳ lạ sao?” Thẩm Dược lập tức chuyển giọng thì thào, nghe trộm như gián điệp.

Ôn Nghiên sờ lên ngón áp út đang đeo chiếc nhẫn có khắc chim bay, cái này là Cố Lẫm Xuyên nhất định muốn cậu đeo.

Cậu xoa hoa văn con chim, rồi kể cho Thẩm Dược mấy chuyện gần đây xảy ra giữa mình và Cố Lẫm Xuyên – mấy chuyện có thể nói được thì nói hết.

“Còn nữa, tối qua sau khi dán thuốc rượu xong, tớ ngủ rồi mà Cố Lẫm Xuyên vẫn chưa đi. Hình như giữa chừng tớ có tỉnh dậy một lần, giống như nhìn thấy anh ta? Tớ cũng không chắc.”

Ôn Nghiên nghĩ chuyện lúc mình ngủ cũng thấy hơi mơ mơ màng màng: “Không biết là mơ hay gì, hình như Cố Lẫm Xuyên còn…” Chạm tớ một chút.

Ôn Nghiên ngậm miệng lại, hơi cuộn mấy ngón tay lại, nhỏ giọng.

Rõ ràng không chắc lắm, mà ngón tay lại ngứa ngứa, cứ như thật sự có người vụng trộm hôn cậu trong đêm tối.

“Quỷ dị vậy hả?!” Thẩm Dược nghe xong thì giật bắn cả người.

Nếu Cố Lẫm Xuyên nửa đêm không ngủ, ngồi đầu giường âm thầm nhìn người ta, nghe như mấy cảnh phim kinh dị vậy đó?

Ôn Nghiên sững người: “… Thật sự có hơi giống.”

Nếu Thẩm Dược không nói thì cậu cũng không để ý.

“Nhưng chắc chắn anh ta không định ám s·át cậu đâu.” Thẩm Dược cười ha ha như đùa giỡn.

“Tớ không nói suy nghĩ của tớ trước, để cậu nói xem cậu nghĩ sao.”

“Tớ á…”

Ôn Nghiên mím môi dưới, hơi do dự, giọng nhỏ như muỗi: “Tớ nghĩ, cậu nói xem anh ấy có phải… thích tớ không?”

Nói xong còn chưa chờ Thẩm Dược đáp lại thì cậu đã tự phủ nhận: “Nhưng mà chắc không đâu, chắc là tớ nghĩ nhiều quá.”

Cố Lẫm Xuyên sẽ thích ai được sao?

Mỗi lần nghĩ đến là Ôn Nghiên lại cảm thấy câu trả lời ở ngay trên đầu lưỡi, nhưng lại không dám nói ra – không phải cậu không tin Cố Lẫm Xuyên sẽ thích mình, mà là không tin anh ấy sẽ thích bất kỳ ai.

“Sao lại nghĩ nhiều?!”

Thẩm Dược không tán thành, lập tức sửa lại: “Sao lại không thể thích cậu? Cậu tốt như vậy thì sao lại không thích cậu chứ?”

“Hơn nữa anh ta đâu phải thần tiên, sao lại không có cảm xúc?”

Ôn Nghiên lại thở dài: “Không phải thần tiên, mà là tính cách lãnh đạm.”

“Người tính cách lãnh đạm thì không thích ai được sao?” Cậu lầu bầu, giọng rầu rĩ.

Cái ‘bệnh’ này chỉ ảnh hưởng chức năng sinh lý, hay là cả tâm lý cũng bị ảnh hưởng luôn…

Hồi ký hợp đồng trước, Cố Lẫm Xuyên ngồi đó, cả người toát ra khí chất lạnh nhạt không hề có thất tình lục dục, kiểu gì cũng không dính đến chuyện yêu đương gì cả.

Ôn Nghiên chợt rùng mình một cái.

Thẩm Dược: “…”

Cậu cầm điện thoại, mặt quái lạ mà nghiêm túc hỏi: “A Nghiên, cậu chắc chắn là anh ta lãnh cảm thật à?”

“Không phải cậu nói tớ lúc đầu sao?” Ôn Nghiên ngớ người.

Thẩm Dược kêu oan: “Tớ chỉ nghe đồn thôi mà! Sau đó cậu đến nhà cũ thì tớ còn hỏi cậu có thấy Cố Lẫm Xuyên có phản ứng gì không? Cậu đâu có trả lời tớ.”

“Không có.” Ôn Nghiên nghĩ lại, thẳng thắn lắc đầu.

“Hình như chưa từng có.”

Ngay cả lần trước giúp cậu, cậu cũng không thấy Cố Lẫm Xuyên có gì bất thường.

Nghĩ tới bầu không khí “cháy bỏng” hôm đó, Ôn Nghiên lại thấy mặt nóng lên, tay đeo nhẫn sờ lên mặt mình đang nóng hầm hập.

“Hơn nữa,” Ôn Nghiên rối rắm nói tiếp.

“Anh ta hoàn toàn không né tránh khi nhắc đến chuyện này trước mặt tớ.”

“Cậu từng nhắc đến à?”

“Là anh ấy nhắc.”

“Thế là xong rồi.” Đầu dây bên kia, Thẩm Dược vỗ mặt, đưa ra kết luận: “Thật đấy.”

Ôn Nghiên không hiểu.

Thẩm Dược bèn giải thích theo lý lẽ của mình: “Cậu nghĩ coi, nếu không đúng thì người ta bị đồn thế là phải phản bác chứ, đâu có tự đi nhắc lại? Dù thật sự có, thì cũng phải tìm cách che giấu chứ. Không ai không để ý tới mấy tin đồn kiểu đó, đó là tôn nghiêm và giới hạn cuối cùng của một người đàn ông, cậu hiểu không?”

Thẩm Dược cảm thán: “Tớ nghĩ là tổng nhà cậu đã chấp nhận buông bỏ phương diện đó rồi, chứ làm sao mà chịu nổi bao nhiêu lời đồn như vậy.”

Nếu không thì một tổng tài như Cố Lẫm Xuyên, đẹp trai, giàu có, dù bị đồn là thế này thế kia, cũng 27 tuổi rồi mà bên cạnh chưa từng có ai?

Không nghẹn chết à?

“À…” Ôn Nghiên ủ rũ bò ra ghế sô pha, rầu rĩ nói: “Tớ nghĩ chắc Cố Lẫm Xuyên không để tâm lời đồn đâu.”

Nhưng hôm đó lúc anh khuyên nhủ cậu, lời nói lại như thể đang trực tiếp thừa nhận mình là kiểu người như vậy. Thái độ điềm nhiên, hoàn toàn không màng tới “tôn nghiêm đàn ông” gì đó mà Thẩm Dược nói.

Cho nên, thật giống như Thẩm Dược nói là dù không để tâm lời đồn, anh cũng đã tự mình chấp nhận?

Cố Lẫm Xuyên còn tự thừa nhận nữa, chính chủ còn không phủ nhận, thì còn nghi ngờ gì được nữa?

Nghĩ vậy, Cố Lẫm Xuyên thật ra cũng… rất đáng thương.

Ôn Nghiên trong lòng có chút cảm khái, tiếc thật.

Mặt đẹp như vậy, dù không thấy rõ nhưng cảm giác vóc dáng Cố Lẫm Xuyên chắc cũng không tệ.

“A Nghiên.” Người bên kia điện thoại bỗng nghiêm túc gọi một tiếng.

Ôn Nghiên hoàn hồn lại từ dòng suy nghĩ:

“Hả? Gì thế?”

Thẩm Dược “a” một tiếng, như phát hiện điều gì: “Tớ thấy cậu cứ luôn bênh Cố Lẫm Xuyên, cậu quan tâm anh ta dữ vậy?”

Ôn Nghiên lầm bầm ậm ừ hai tiếng.

Thẩm Dược trực tiếp chửi thề: “Má nó.”

“Tớ cứ tưởng trước đây cậu nói thích là kiểu mê trai quá hóa khờ thôi chứ…”

Thẩm Dược vẫn luôn nhớ rất rõ, lúc trước ở phòng khách nhà họ Ôn, cậu ta từng hỏi Ôn Nghiên rằng: nếu không thích thì tại sao phải kết hôn? Khi ấy, Ôn Nghiên nhẹ nhàng đáp lại một chữ: “Thích.”

Nhưng Thẩm Dược không tin.

Một người vừa mới từng vì liên hôn mà tìm đến cái chết, đột nhiên lại nói “thích”, ai mà tin cho được?

Thế nên Thẩm Dược vẫn cho rằng, có lẽ Ôn Nghiên chỉ đang cố tự an ủi mình sau khi nhìn rõ mọi chuyện.

Nhưng hiện tại nhìn lại… hình như không phải vậy.

Cậu ta hạ giọng hỏi: “Thật sự là thích à?”

“…Trước đây thì không.” Ôn Nghiên rối rắm vò tóc, ỉu xìu nghiêng đầu tựa lên gối, thở dài:

“Giờ thì... chính tớ cũng không chắc có tính là hay không.”

Dù sao thì mấy ngày gần đây, mỗi lần đối mặt với Cố Lẫm Xuyên thì tim cậu đập nhanh đến mức chính cậu còn cảm nhận rõ.

“Thôi kệ trước kia, hiện tại là có cảm tình đúng không.” Thẩm Dược không phải người thích xoắn xuýt, hiếm khi cậu ta nghiêm túc nói:

“Căn cứ vào những gì cậu kể với tớ nãy giờ, tớ thấy Cố Lẫm Xuyên cũng có ý với cậu.”

Nói cho cùng thì, đây chẳng phải là yêu thầm song phương sao?

Hai người sau một hồi phân tích sâu sắc thì đã chính thức phủi đi cái mũ “tính cách lãnh đạm” của Cố Lẫm Xuyên, rồi lại vòng về câu hỏi ban đầu.

Anh ta có thích Ôn Nghiên không?

Ôn Nghiên "ừm" nhẹ một tiếng.

Cậu đã từng “cảm thấy” như vậy rất nhiều lần, nhưng mỗi lần đều tự phủ nhận ngay lập tức.

“…Không chắc.” Cuối cùng Ôn Nghiên vẫn ỉu xìu đáp, lắc đầu.

Nếu không phải vì vậy, cậu cũng đâu cần phải hỏi Thẩm Dược những chuyện thế này, thật sự quá xấu hổ.

Thẩm Dược thẳng thừng nói:

“Vậy thì hỏi thẳng anh ta luôn.”

“Không được!”

Ôn Nghiên lập tức trợn tròn mắt, suýt nữa làm rơi điện thoại. Mấy chuyện kiểu này làm sao nói ra được chứ?

Hơn nữa giữa cậu và Cố Lẫm Xuyên còn có hiệp nghị. Nếu tất cả chỉ là hiểu lầm, thì sau này còn ở chung thế nào cho tự nhiên?

Ôn Nghiên hoang mang rút lui trong lòng: hay là cứ giữ khoảng cách một chút với Cố Lẫm Xuyên, giữ đúng chừng mực của “vợ hiệp nghị” đi.

Hiện tại cậu mới chỉ hơi rung động thôi, vẫn còn kịp để kiểm soát. Lỡ mà sau này thật sự động lòng, đến lúc phải rời đi thì lại không nỡ.

Ai mà biết được.

Tất cả đều là do Cố Lẫm Xuyên, tự nhiên lại đối xử tốt với cậu như vậy làm gì cơ chứ.

Ôn Nghiên nghĩ thầm, có chút oán trách, cũng có chút buồn rầu.

Thẩm Dược thì không biết chuyện hiệp nghị giữa họ, vò đầu mãi, cuối cùng buột miệng: “Sao lại không thể hỏi?”

Cậu ta nhớ lúc trước mình cũng thích Nhất Mạn từ cái nhìn đầu tiên, chưa bao lâu đã trực tiếp hỏi đối phương có thích hắn không.

Thẩm Dược còn nhớ rõ, lúc đó Yến Nhất Mạn trả lời: “Cũng được.”

Vậy mà cậu ta đã vui suốt một tuần, vì ít nhất điều đó cũng nghĩa là... cậu ta có cơ hội thật sự bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc.

Ôn Nghiên và Cố Lẫm Xuyên cũng là hôn nhân liên kết, cho dù một người tính cách có lạnh lùng đi nữa, nhưng nếu có cảm tình thì vẫn còn hơn là không có gì.

Với đầu óc đơn giản và trực tính của mình, Thẩm Dược thật sự không hiểu nổi vì sao Ôn Nghiên lại nói “không được”.

Mà chuyện này liên quan tới điều khoản trong hiệp nghị, nên Ôn Nghiên cũng chẳng muốn giải thích thêm, chỉ thở dài khe khẽ, giọng nhỏ nhẹ:

“Dù sao thì… là không được.”

“Thôi được.” Thẩm Dược gãi gãi đầu, đột nhiên nảy ra ý tưởng.

“Không hỏi cũng không sao, vậy thì thử xem thái độ của anh ta thế nào đi.”

Ôn Nghiên “hửm” nhẹ một tiếng, có vẻ hứng thú, chớp mắt hỏi:

“Thử kiểu gì?”

“Lần tới ra ngoài chơi thì cậu dẫn Cố Lẫm Xuyên theo, còn lại để tớ lo.”

Thẩm Dược đã nghĩ xong kế hoạch, phấn khích nói: “Tớ dọn cho một học trưởng về ở chung, người ta đẹp trai không chê vào đâu được, khí chất tràn đầy! Đến lúc đó tớ giới thiệu hai người gặp nhau, nhờ học trưởng tỏ ra nhiệt tình với cậu một chút, xem thử Cố Lẫm Xuyên có phản ứng gì không.”

Kế hoạch này…

Ôn Nghiên hít một hơi thật dài, rồi thở ra thật mạnh: “Được đấy.”

Dù sao nếu Cố Lẫm Xuyên không thích cậu thì cậu còn kịp thu lại tình cảm, nghiêm túc thực hiện hiệp nghị, đến hạn thì nhận tiền và rời đi, xa anh ấy một chút cho yên ổn.

Còn nếu Cố Lẫm Xuyên thật sự có ý với cậu… thì lúc đó hãy nói sau.

Ôn Nghiên khẽ mím môi, nhớ lại gần đây thái độ của Cố Lẫm Xuyên đối với mình đã thay đổi như thế nào, trong lòng lặng lẽ tự phân tích xác suất giữa hai khả năng.

Không phải ảo tưởng đâu, cậu cảm thấy xác suất Cố Lẫm Xuyên cũng có tình cảm với cậu… chắc là cao hơn một chút.

---

Hôm nay Cố Lẫm Xuyên về nhà sớm hơn mọi hôm. Ôn Nghiên nghe thấy tiếng cửa mở, nhìn đồng hồ, chưa đến 6 giờ.

Hôm qua anh nói sẽ về sớm một chút, hôm nay xem như giữ lời rồi.

Chú Chu đang ở trong bếp chuẩn bị bữa tối, Ôn Nghiên liền đứng cạnh cửa đợi anh thay giày.

Cố Lẫm Xuyên bỏ giày vào tủ, đứng thẳng dậy, hai tay tự nhiên mở rộng, ánh mắt mang theo ý cười, nhướng nhẹ mày nhìn về phía Ôn Nghiên.

Đây là một dáng vẻ rất ngạo kiều: không nói ra miệng nhưng muốn được ôm.

Tim Ôn Nghiên run lên một chút: Cố Lẫm Xuyên thế này chẳng phải là thật sự thích cậu sao?

Cậu chân trần đi tới, động tác dịu dàng khom người, ôm lấy Cố Lẫm Xuyên đang ngồi trên xe lăn.

Chỉ cao bằng nửa người cậu. Cậu không dựa sát hẳn vào người anh, giữa hai người vẫn giữ lại một khoảng cách nhỏ, cằm nhẹ nhàng tựa gần bên cổ anh.

Vài giây sau, Ôn Nghiên nhẹ nhàng vỗ lưng Cố Lẫm Xuyên, định rút lui.

Nhưng khi vừa lùi lại một chút.

Không được.

Không những anh không buông ra, mà hai tay còn siết chặt hơn ở eo cậu.

Ôn Nghiên trừng mắt, vặn người, tay đẩy vai Cố Lẫm Xuyên mà kêu lên:

“Anh hôm qua bảo không ôm lâu như vậy nữa mà!”

“Thêm chút nữa thôi.” Cố Lẫm Xuyên than nhẹ, một tay vẫn ôm eo cậu, tay kia vòng ra sau cổ, hơi dùng lực, kéo người vào sát lồng ngực mình.

Khoảng cách nhỏ giữa hai người lập tức bị nhiệt độ cơ thể lấp đầy. Ôn Nghiên gần như ngã vào lòng anh, cằm khẽ chạm nơi cổ mà trước đó từng bị cắn nhẹ.

“Cố Lẫm Xuyên, anh nói chuyện không giữ lời chút nào hết…” Ôn Nghiên nhỏ giọng oán trách.

Cố Lẫm Xuyên – không giữ lời thì không giữ lời, vẫn bình thản “ừ” một tiếng.

Giờ lưng Ôn Nghiên đã lành, không cần xoa thuốc nữa. Mỗi ngày được ôm cậu như thế này chính là cơ hội duy nhất để thân mật – rất đáng quý.

Cố Lẫm Xuyên chân thành tận hưởng.

Ôn Nghiên thấy không thể giãy ra, cũng lười kháng cự.

Thôi, cậu cũng thích được anh ôm, mỗi lần như vậy đều thấy an tâm lạ thường.

“Hôm nay tâm trạng anh rất tốt à?” Ôn Nghiên nghiêng đầu, hỏi nhỏ bên tai.

Hơi thở cậu phả qua bên tai khiến Cố Lẫm Xuyên ngứa ngáy, giọng anh khàn khàn, đáp lại bằng một tiếng “ừ” trầm thấp, đầy thỏa mãn.

“Có chuyện gì vậy?” Ôn Nghiên tò mò hỏi.

“Không thể nói cho em được.” Giọng anh mang theo tiếng cười trầm thấp, rất dễ nghe.

Hai người anh và chị của anh lo anh “trở lại vị trí” thành công, gần đây đã bắt đầu hành động, động tĩnh cũng không nhỏ. Nhưng anh mặc kệ hết, đợi đám người già kia lộ mặt rồi sẽ một lưới bắt gọn.

Phía nhà họ Ôn, những gì anh sắp xếp cũng đã bắt đầu có hồi âm.

Mấy hôm trước, Cố Lẫm Xuyên bảo người khác dùng danh nghĩa khác gửi cho Ôn gia một “thư tuyệt bút”, làm bộ như thật có thông tin về việc phát triển bất động sản. Ôn Ngọc Trác thấy tiền sáng mắt, chẳng thèm điều tra gì đã dám ký hợp đồng luôn.

Sợ bị người khác giành mất trước, còn bỏ ra một khoản tiền lớn để mua miếng đất phế đó.

Chiều nay anh đã cho người rút lại tin, thông tin khai phá chỉ là giả, miếng đất kia cùng lắm thì cũng chỉ xây nổi cái nhà vệ sinh công cộng.

Theo tin tức nhận được, Ôn Ngọc Trác chiều nay suýt phát điên. Dưới trướng hắn xảy ra vụ thất thoát tài chính lớn như vậy, đến mức không thể lấp nổi, Ôn Sùng Sơn chẳng bao lâu nữa sẽ biết thôi.

Tiếc là không thể mang Ôn Nghiên về Ôn gia tận mắt xem hai cha con nhà đó gà bay chó sủa.

Cố Lẫm Xuyên hơi tiếc nuối, siết Ôn Nghiên trong lòng chặt hơn một chút.

Không nhìn thì cũng tốt.

Những thủ đoạn bẩn thỉu trong giới làm ăn như vậy anh không muốn để Ôn Nghiên nhìn thấy hoặc biết được.

Lá gan nhỏ thế kia, nếu bị dọa cho sợ chạy mất thì làm sao?

Sau này phải chú ý nhiều hơn đến người bên cạnh Ôn Nghiên, phòng khi Ôn gia rơi đài rồi lại không biết xấu hổ mà đến tìm Ôn Nghiên cầu xin thì thật sự khiến người ta thấy ghê tởm.

Cố Lẫm Xuyên ôm Ôn Nghiên "một lát", trong đầu nghĩ rất nhiều chuyện, cho đến khi chú Chu đẩy cửa phòng ăn bước ra ——

“Tiên sinh, tiểu thiếu… Ai ui.” Chú Chu vừa khẽ gọi, liền lập tức hiểu chuyện mà nhắm mắt quay người sang hướng khác.

“Ăn cơm.” Cố Lẫm Xuyên lúc này mới buông Ôn Nghiên ra.

Vừa được tự do, Ôn Nghiên liền lập tức lùi về sau một bước, oán trách trừng anh một cái, rồi xoa xoa phần eo vẫn còn hơi cong của mình.

Không đau, nhưng có chút mỏi.

Ngày mai mà còn bị ôm như vậy thì thôi đứng cho lành.

“Lại đây anh giúp em xoa.” Cố Lẫm Xuyên lén liếc qua vòng eo của Ôn Nghiên, ánh mắt có chút mờ ám.

Quả thật mềm thật.

Ôn Nghiên nghiến răng, từng chữ rành rọt:

“Không. Thèm. Đâu.”

Cố Lẫm Xuyên bật cười thành tiếng.

Trong lúc ăn cơm, Ôn Nghiên lén nhìn trộm Cố Lẫm Xuyên vài lần.

“Sao vậy?” Cố Lẫm Xuyên bắt trúng ánh mắt cậu một cách chuẩn xác, nhìn cậu sắc bén.

“Có chuyện gì khó nói muốn nhờ anh à?”

Suýt nữa thì Ôn Nghiên bị cháo trong miệng sặc ra, may mà Chu thúc nhanh tay đưa cho cậu ly nước ấm.

Uống xong nước, ho khan vài tiếng để thanh giọng, Ôn Nghiên nhỏ giọng nói:

“Em muốn ra ngoài tụ tập, anh có muốn đi không?”

Cậu mời Cố Lẫm Xuyên là có mục đích nên lúc nói hơi chột dạ, ánh mắt cũng trốn tránh.

Cố Lẫm Xuyên làm ăn bao năm, nhìn người một cái là biết có điều giấu giếm, nhưng chỉ nhẹ giọng hỏi: “Ai đi?”

“Thẩm Dược với Yến Nhất Mạn họ…” Ôn Nghiên lí nhí nói.

“Họ?”

Ôn Nghiên cau mày, không vừa lòng với việc Cố Lẫm Xuyên truy hỏi quá nhiều:

“Còn có bạn cùng phòng của Thẩm Dược, nói là muốn chúc mừng em sắp nhập học, ừm, anh rốt cuộc có đi hay không đây?”

Cố Lẫm Xuyên hơi cụp mắt suy nghĩ.

Anh cứ tưởng là Chung Mính Trạch và Yến Minh Tầm lại muốn kéo Ôn Nghiên đi làm chuyện gì mờ ám sau lưng mình, ai ngờ không phải.

Vậy cậu chột dạ cái gì?

Lần đầu mời anh đi chơi nên ngượng ngùng?

Cố Lẫm Xuyên không nghĩ ra Thẩm Dược lại dám nghĩ đến anh, nên tạm cho rằng Ôn Nghiên chỉ là đang thẹn thùng.

Anh gật đầu: “Đi.”

Rồi hỏi: “Định lúc nào? Ở đâu?”

“Chưa có.” Ôn Nghiên lẩm bẩm, nhưng mặt lại rạng rỡ.

“Vậy em rủ thêm bác sĩ Chung nha.”

Cố Lẫm Xuyên: “…?”

Ra là chơi chiêu này?

Vừa rồi sao không nhắc đến Chung Mính Trạch? Định làm anh mất cảnh giác?

Anh cụp mắt, nghĩ sâu xa, trong lòng gần như chắc chắn lần này lại là trò của đám Chung Mính Trạch.

Ôn Nghiên thì chẳng biết Cố Lẫm Xuyên đang nghĩ gì, cậu thật ra chỉ đơn giản nghĩ: Chung Mính Trạch dù sao cũng coi là “nửa người thân” của cậu, cho dù người ta có đến hay không thì cũng nên mời một tiếng.

Vì thế cúi đầu cầm điện thoại định gửi lời mời bằng giọng nói: “Chọn trà… ơ, ưm?”

Ôn Nghiên quay đầu nhìn bên cạnh.

Cố Lẫm Xuyên đưa tay bịt miệng cậu lại, thản nhiên nói: “Gửi văn bản đi.”

Cái giọng ngọt như vậy mà còn kêu “ca”, là gọi ai đó à?

Ôn Nghiên: “Ưm ưm!” Bỏ ra mau!

Cậu trừng mắt lên, dáng vẻ mềm mềm như bánh bao nhỏ vừa tức vừa mắc cỡ trông cực kỳ đáng yêu. Cố Lẫm Xuyên nhịn không được chọt nhẹ lên mặt cậu:

“Chớp mắt một cái.”

Ôn Nghiên ngoan ngoãn ôm điện thoại chớp mắt, hàng lông mi dày rung rung như cánh bướm nhẹ nhàng đập vào lòng người.

“Ngoan.” Cố Lẫm Xuyên rút tay về, còn thuận thế xoa đầu cậu, cười bảo: “Gửi đi.”

Anh cũng muốn xem thử lần này Chung Mính Trạch định bày trò gì.

Ôn Nghiên: “…”

Không hiểu gì luôn.

Chung Mính Trạch dĩ nhiên rất vui vẻ đồng ý, còn hỏi thêm Yến Minh Tầm có rảnh không để đi cùng.

Dù gì Yến Minh Tầm vẫn chưa chính thức gặp mặt Ôn Nghiên.

Yến thiếu gia trên điện thoại miễn cưỡng đồng ý, nhưng bảo rằng chỉ rảnh được tầm hai tiếng.

Chung Mính Trạch dặn Ôn Nghiên đừng nhắc tên Yến Minh Tầm với người khác, nói đối phương chỉ ghé qua nói chuyện vài câu rồi đi.

Ôn Nghiên biết thân phận Yến Minh Tầm đặc biệt, gật đầu đồng ý, sau đó xác nhận lại danh sách người tham gia với Thẩm Dược.

Thẩm Dược thì hào hứng gật đầu, quay đầu liền quấn quít học trưởng của mình nguyên buổi trưa thì học trưởng mới chịu đi.

Thế là hôm sau, Ôn Nghiên cùng Cố Lẫm Xuyên đến biệt thự gần biển theo điểm hẹn.

Chung Mính Trạch đến trước, Yến Minh Tầm chắc phải chiều tối mới đến. Thẩm Dược đứng cùng Yến Nhất Mạn, bên cạnh còn có một anh chàng da ngăm cao ráo.

Mọi người chào hỏi nhau.

Ôn Nghiên tranh thủ đánh giá người bên cạnh Thẩm Dược.

Học trưởng tên Hạ Thịnh, nét mặt góc cạnh, đường nét sắc sảo như lai Tây, lại có thân hình tám múi săn chắc và làn da màu đồng rám nắng, đúng như Thẩm Dược nói — khí chất hoang dã, hormone bùng nổ.

Ôn Nghiên thầm gật gù trong lòng.

“Sao? Đẹp trai ha?” Thẩm Dược thò đầu sang, thì thào bên tai cậu, rồi liếc mắt ra hiệu cho Hạ Thịnh.

Hạ Thịnh ngầm hiểu, nhẹ nhàng gật đầu với Ôn Nghiên, tỏ vẻ nếu đã đồng ý thì hắn sẽ phối hợp hết mình.

Ôn Nghiên tránh ánh mắt Cố Lẫm Xuyên, giơ tay làm ký hiệu “OK” nhỏ nhỏ về phía hai người.

Thực ra, những hành động “lén lút” đó… nhìn rõ ràng luôn.

Ôn Nghiên lo sợ bị Cố Lẫm Xuyên phát hiện, nên nhanh chóng thu tay về, chột dạ quay đầu lại.

—— Rồi phát hiện Cố Lẫm Xuyên đang nhìn chằm chằm Chung Mính Trạch.

Người nọ hơi híp mắt, ngón tay từng nhịp từng nhịp gõ lên tay vịn xe lăn, ánh mắt lạnh lùng nghiêm túc như đang đề phòng cao độ.

Ôn Nghiên: “?”

Chung Mính Trạch cũng: “?”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip