Chương 50

Ôn Nghiên ngơ ngác, tay bị anh nắm chặt, vành mắt đỏ hồng thoáng hiện.

Đây là lần đầu tiên cậu nghe anh nói nhiều đến vậy, lại còn với giọng điệu chân thành, nghiêm túc. Đáy mắt sâu thẳm ấy như sóng biển cuồn cuộn, mờ mịt mà rộng lớn vô tận.

“Em…” Cậu ngẩn người nhìn anh, mắt sắp trào nước, không kìm được mà ửng hồng.

Anh nhẹ nhàng ôm lấy cậu, giọng dịu dàng giải thích: “Anh không ép em đâu, không ép em, em cứ từ từ nghĩ.”

Mấy lời này, với anh, có lẽ cả đời cũng chỉ dám nói một lần.

Lúc nãy anh không kiềm chế được mới thốt ra, có thể làm cậu nghi ngờ, tổn thương.

Nhưng anh chỉ mong cậu đừng giữ trong lòng mà hãy tin anh, dựa vào anh.

Ôn Nghiên bị anh ôm trong lòng, hơi choáng váng, chớp mắt chậm rãi.

Một lúc sau, cậu mới nhẹ nhàng cất tiếng.

“Em, Cố Lẫm Xuyên, em… em nghĩ là…” Cậu cuộn ngón tay, rồi dần dần nắm lấy vạt áo anh, như để xác nhận một điều:

“Anh muốn… cái gì, danh phận?”

Anh mỉm cười, trong lòng dâng trào niềm vui như sóng biển cuộn trào, gió bão cuốn hết mọi ngăn cách trong lòng.

Anh hơi buông tay ra, đặt trán lên trán cậu, giọng thấp khẽ hỏi: “Thật sự muốn chứ? Nghĩ kỹ rồi chứ?”

Hơi thở ấm áp phả lên má cậu, đôi mi như đôi cánh nhỏ rung rung.

“Muốn, muốn.” Cậu đỏ mặt, giọng nhỏ nhẹ thỏ thẻ: “Em… đã hôn anh rồi…”

Trong trí nhớ, vẫn là cậu chủ động, không thể phủ nhận trách nhiệm.

Hơn nữa, cậu vốn đã thích anh.

Anh hít sâu vài hơi, rồi áp sát lại gần, thở cùng nhịp với cậu: “Bây giờ nhớ lại?”

Lại hỏi cái này à? Đâu phải chuyện nhỏ?

Ôn Nghiên liếm môi, vội sửa: “Không có!”

“Anh biết rồi.” Anh cười nhẹ, như đoán trước câu trả lời.

“Để anh giúp em hồi tưởng lại chút nhé?”

!!!

Ôn Nghiên trợn to mắt, đưa tay che miệng, hoảng hốt: “Không cần! Em nhớ rồi, thật mà…”

“Vậy cùng ôn lại một lần nữa.” Anh không cho thoái thác, giữ chặt tay cậu, ánh mắt kiên định, hơi thở gần kề.

Cậu theo bản năng ngừng thở, nhắm mắt lại, tim đập thình thịch.

Môi anh chỉ cách cậu vài milimet dừng lại.

Cậu nghe tiếng anh cười nhẹ, hơi thở len lỏi trên mặt mình, ngứa ngáy dễ chịu.

“Ngốc.” Anh nhéo nhẹ má cậu.

“Có thể thân mật sao?”

Bất ngờ nghe câu đó, cậu mở to mắt, có chút oán giận nhìn chằm chằm vành tai anh: “Anh không phải phải… hỏi em làm gì?”

Mà đêm qua cũng hôn không ít lần rồi — dù cậu không nhớ rõ nhưng bây giờ rõ ràng khác rồi…

“Phải tôn trọng ý kiến của bạn trai một chút.” Anh thoáng lạnh lùng, vẻ kiêu ngạo như đổi hẳn con người, giọng điềm đạm:

“Em bây giờ tỉnh rồi, nếu không cho anh thì thôi không thân mật.”

Cậu nghe nửa câu đầu choáng váng: “Bạn trai?”

Anh nhướn mày: “Không phải sao?”

Từ lúc hôn nhau đến đính hôn rồi cưới, mọi bước đều không thể thiếu, anh đều muốn trao cho cậu.

Cậu nhận ra ý tứ ấy, đỏ mặt nhỏ giọng: “… Đúng vậy.”

Bạn trai.

Cậu lặp lại ba chữ ấy trong lòng, cảm giác như được bao bọc trong mật ngọt, không ngừng mỉm cười.

Anh cười nhẹ: “Vậy giờ có thể thân mật không?”

Anh như trở về bản tính, lời nói như dò hỏi, nhưng tay đã ôm chặt gáy cậu, kéo cậu áp sát người, không cho cậu đường lui.

Cậu bị kéo nửa ngửa đầu, mặt đỏ bừng, môi giật giật, ậm ừ: “Vậy anh… đừng hôn quá mạnh nhé.”

Anh thở dài nhẹ: “Được thôi.”

Rồi nghiêng đầu, áp môi lên môi cậu, giọng khàn khàn: “Ôn Nghiên à, mở miệng.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip