Chương 52
Cố Lẫm Xuyên không chọn cho Ôn Nghiên mấy trường quý tộc hào nhoáng hay trường quốc tế danh tiếng, mà muốn cậu yên ổn, vững vàng, nghiêm túc chuẩn bị thi đại học.
Bắc Thạc Nhất Trung là một trường trọng điểm đứng đắn đến mức không thể đứng đắn hơn, đội ngũ giáo viên cực mạnh, không có bất kỳ đặc điểm “đặc thù” nào.
Vì thế, khi một chiếc siêu xe xa hoa đến mức tận cùng dừng ngay trước cổng trường, gần như khiến nửa ngôi trường náo động.
Không ít học sinh mặc đồng phục đứng chen chúc ở cửa sổ hành lang nhìn xuống, vừa trầm trồ cảm thán, vừa thắc mắc không biết đây là thần nhân phương nào mà có thể khiến bọn họ được tận mắt chứng kiến cảnh xa hoa như trong phim truyền hình.
Trong xe, Ôn Nghiên che mặt. Lúc ra cửa, cậu đã khuyên Cố Lẫm Xuyên rồi, và anh cũng nghe đấy. Nhưng trong gara toàn là xe “quái vật” cỡ lớn, duy nhất lấy ra được chiếc này là đã coi như bớt khoa trương lắm rồi.
Không ngờ… vẫn gây chú ý như thường.
Cả trường Bắc Thạc nhốn nháo, rất nhiều học sinh chạy lại vây xem, ngay cả bảo vệ cũng chỉnh lại mũ, nghiêm túc tiếp đón, trong lòng còn thầm đoán không biết có phải nhân vật lớn nào tới.
Trong trường, từng gặp người giàu. Những buổi họp phụ huynh cũng không thiếu siêu xe, nhưng kiểu hào nhoáng đến mức này thì chưa từng thấy, mà dù có trả giá cao cũng chưa chắc mua nổi.
Một vài nam sinh am hiểu xe đã bắt đầu phấn khích la to, thậm chí nhảy thẳng từ hành lang xuống, giống như mấy con khỉ trốn khỏi Hoa Quả Sơn.
Chú Chu từ ghế lái bước xuống, đến cổng đưa giấy tờ cho bảo vệ. Bảo vệ vốn không dám ngăn, lập tức mở rộng cổng.
Đám học sinh vây xem càng xôn xao hơn, bàn tán không ngớt.
Trước tình huống bất ngờ và ồn ào như thế này, Ôn Nghiên thật sự không dám xuống xe dưới ánh mắt của bao nhiêu người. Cậu sợ đến mức “ngại chết”, dứt khoát thu mình trong xe đợi thêm một lúc.
Mãi cho đến khi chuông vào học vang lên, đám học sinh vẫn chưa được nhìn rõ chân dung “chủ xe” mới miễn cưỡng tản đi. Ôn Nghiên lúc này mới nhẹ nhõm bước xuống.
Vừa mở cửa xe, Cố Lẫm Xuyên liền nắm lấy cổ tay cậu.
Anh nâng cằm cậu lên, giọng hơi bất mãn:
“Bạn trai đưa em đi học, em định cứ thế mà đi à?”
“A… ờ.” Ôn Nghiên chớp mắt, ngầm hiểu rồi ghé lại gần, cắn một cái lên cằm anh.
Cố Lẫm Xuyên đối với “địa điểm” này chưa mấy hài lòng, nhưng nghĩ đến tính cách dễ xấu hổ của cậu, anh chỉ xoa đầu, nói: “Được rồi, tối anh đến đón.”
“Ừm!” Ôn Nghiên nghĩ nghĩ, rồi nhắc: “Nhưng anh nhớ đỗ xe xa xa một chút nhé.”
Cố Lẫm Xuyên liếc về phía bảo vệ cách đó không xa, gật đầu.
Ôn Nghiên lúc này mới yên tâm bước vào khuôn viên trường mà cậu đã mong đợi bấy lâu.
Chỉ qua một cánh cổng, cậu đã cảm thấy không khí bên trong khác hẳn bên ngoài. Mùi hương tươi mát của hoa cỏ len vào cánh mũi, mới mẻ đến mức khiến tinh thần cậu phấn chấn hẳn.
Theo lý mà nói, Ôn Nghiên so với các học sinh lớp 12 khác thì lớn hơn hai tuổi, nhưng nhìn bề ngoài lại giống như nhỏ tuổi nhất, thậm chí còn trẻ hơn cả một số học sinh cấp 3.
Khi đến văn phòng báo danh, các thầy cô bộ môn đều nhìn cậu đầy thiện cảm, ánh mắt hiền từ như sắp tràn ra.
Ôn Nghiên được xếp vào lớp 12/2. Dù cậu chuyển đến giữa học kỳ, nhưng cũng không gây cảm giác lạc lõng.
Học sinh lớp 12 mỗi ngày đều chạy đua với thời gian, vội vàng làm đề, ôn tập, học thuộc kiến thức. Thêm một người mới vào lớp cũng chẳng ảnh hưởng gì, trong giờ học thậm chí còn không mất bằng thời gian giải xong một bài toán khó.
Bạn cùng bàn của cậu là một nam sinh đeo kính tên Lâm Nặc, lông mày rậm, mắt to, làn da trắng sạch sẽ, đối xử với Ôn Nghiên cũng rất thân thiện.
Ấn tượng đầu tiên của Ôn Nghiên với cậu bạn này khá tốt. Dù sao cũng sẽ phải ngồi chung gần một năm, trước đó cậu còn lo sợ không hợp được.
“Sao có thể?” Lâm Nặc nghe Ôn Nghiên nói về nỗi lo ấy thì ngạc nhiên: “Cả lớp ai cũng thích cậu mà.”
Điều này quả thật đúng.
Ôn Nghiên cũng tự nhận ra.
Cậu có gương mặt gần như có thể dùng chữ “xinh đẹp” để miêu tả, tính cách lại tốt, quần áo đắt tiền nhưng con người thì chẳng hề kiêu căng.
Đặc biệt, khi cười, nụ cười tươi sáng như có thể xua tan mệt mỏi và áp lực học tập của cả lớp 12.
Thế nên, Ôn Nghiên rất được yêu quý.
Tan học thì luôn có bạn bè tìm đến nói chuyện với cậu, từ những câu hỏi về học tập đến những lời bắt chuyện đơn thuần, khác hẳn bộ dạng nghiêm túc khi lên lớp.
Có người hỏi cậu có phải chiếc siêu xe đỗ trước cổng sáng nay là của nhà cậu không.
Ôn Nghiên liền bảo không phải, còn tỏ vẻ nghiêm túc suy đoán cùng mọi người, nói rằng có lẽ đó là xe của ai đó đến gặp hiệu trưởng bàn chuyện hợp tác.
Các đề tài trò chuyện cũng chẳng ngoài mấy chuyện đó, cùng lắm là có bạn cười đùa hỏi: “Cậu thiếu một cục gôm không?” hay “Bài tập này cậu định làm một bản nộp cho mình luôn chứ?”
Lâm Nặc đặt bút xuống, không thể tin nổi:
“Ủa lớp phó, cậu bị gì thế? Ôn Nghiên mới tới hôm nay, lấy đâu ra bài tập mà giao?”
“Ai da, chẳng phải là tớ không biết mở miệng nói gì sao. Chẳng lẽ vừa tới đã hỏi cậu ấy có bạn gái chưa à, như vậy ngượng lắm… Mà Ôn Nghiên, cậu có không?”
Câu chuyện lập tức rẽ hướng, lớp phó vừa như đùa vừa như hỏi thật.
Ở cấp ba, chuyện các bạn bàn tán nhiều nhất chính là thành tích học tập và chuyện yêu đương.
Ôn Nghiên vốn đã đẹp trai, nên lời học ủy nói khiến cả lớp đều tò mò, ánh mắt sáng rực nhìn cậu chờ câu trả lời.
Ôn Nghiên hơi lúng túng:
“Cái này…”
Thấy cậu khó xử, Lâm Nặc liền cười, định giải vây: “Cậu không cần nói cho bọn họ đâu, cứ để mọi người tò mò thôi.”
“Không sao,” Ôn Nghiên lắc đầu, thành thật đáp: “Tớ không có bạn gái.”
Mấy bạn vây quanh:
“Trời ơi!”
“Ha ha ha, tớ biết mà! Soái ca toàn độc thân thôi!”
“Nếu tớ đẹp trai như vậy, tớ cũng tự tin sống một mình!”
“Nhưng tớ có bạn trai.” Ôn Nghiên nói tiếp, hơi ngượng ngùng, đưa tay khoe chiếc nhẫn.
“Cái gì?!”
“Thật á?!”
“Thật không vậy?!”
Cả lớp lập tức im phăng phắc, những câu đang nói dở nghẹn lại trong cổ họng, ngoài kinh ngạc ra thì chẳng ai thốt nổi câu gì.
Rồi bất ngờ, tiếng ồn ào còn vang hơn trước, liên tiếp là những tiếng trầm trồ.
Đám con gái nhìn nhau, khẽ chạm khuỷu tay đối phương, ánh mắt sáng rực như muốn bắn ra tia laser, biểu cảm chẳng khác gì “Cơ hội tới rồi!”
Còn định hỏi tiếp thì chuông vào học vang lên. Đám học sinh mê tám chuyện đành lưu luyến quay về chỗ, nhưng vẫn không quên ngoái đầu nhìn Ôn Nghiên vài lần.
Ôn Nghiên: “…”
Thấy giáo viên còn chưa tới, cậu nghiêng đầu hỏi Lâm Nặc:
“Chuyện này nói ra được chứ?”
“Đương nhiên rồi.” Lâm Nặc từ giây phút kinh ngạc ban nãy đã bình tĩnh lại.
“Luật hôn nhân đồng giới đã thông qua rồi mà, đây là chuyện rất bình thường thôi.”
Dù bây giờ, tình yêu và hôn nhân khác giới vẫn chiếm đa số, nhưng chuyện đồng giới cũng chẳng còn xa lạ.
Lâm Nặc giải thích: “Có thể bọn họ giống tớ, không ngờ cậu trắng trẻo như vậy lại… nên mới phản ứng mạnh thế.”
“Với lại, trừ việc làm bài giỏi, lớp tớ cũng hơi… thiếu tế nhị chút…” Cậu hơi ngại, đẩy gọng kính, nghiêm túc bảo vệ hình tượng tập thể: “Nhưng bọn tớ không có ác ý đâu, cậu không bị dọa chứ?”
“Không.” Ôn Nghiên lắc đầu.
“Chỉ thấy mọi người nhiệt tình quá thôi.”
Nhiệt tình tới mức khiến cậu vừa buồn cười, vừa hơi gượng gạo nhưng cũng thấy vui.
“Thường thôi mà.” Lâm Nặc nói.
“Tớ mới chuyển tới thì bọn họ cũng thế…”
Cậu ta liếc nhìn Ôn Nghiên, bỗng bật cười: “Giờ bọn họ nhìn tớ chán rồi, vừa hay cậu tới, lại còn đẹp như vậy.”
Cảm giác của những người đi lâu trong sa mạc bỗng thấy ốc đảo chính là cảm giác mà lớp 12B dành cho Ôn Nghiên.
Cậu quá đẹp, quá rực rỡ, đến mức khó mà ghen ghét, chỉ có thể ngưỡng mộ và muốn lại gần hơn.
Bị Lâm Nặc khen thẳng thắn, Ôn Nghiên có chút ngượng, cũng hơi bất ngờ:
“Hóa ra trước cậu cũng là học sinh chuyển trường?”
“Tớ học lại ” Lâm Nặc nói tự nhiên.
“Muốn thi vào một trường, nhưng lần trước không phát huy tốt, thiếu một chút điểm nên tớ muốn thử lại.”
Ôn Nghiên hỏi ngay điểm thi đại học trước đây.
Lâm Nặc cười ngại:
“666 điểm, nghe lợi hại không?”
Ôn Nghiên: “?”
Cậu lập tức hiểu ra trường mà Lâm Nặc nhắm tới cao cỡ nào.
“Cậu giỏi thật đấy!” Ôn Nghiên không kìm được khen ngợi.
Người bình thường mà thi được hơn 600 điểm thì hiếm khi quay lại học lại lần hai, áp lực lớp 12 đâu phải trò đùa.
Ôn Nghiên bỗng thấy Lâm Nặc thật can đảm.
“Trước lạ sau quen thôi.” Lâm Nặc chẳng khiêm tốn.
“Thành tích tớ vẫn ổn, giờ cậu có bị chậm tiến độ không? Nếu có bài nào không hiểu thì cứ hỏi tớ, đừng khách sáo.”
“Được, được, vậy nhờ cậu nhé.” Ôn Nghiên gật đầu liên tục như gà con mổ thóc, đôi mắt sáng long lanh.
Cậu nghĩ, ở trường có thầy cô và Lâm Nặc, về nhà lại có bạn trai dạy kèm, thì chẳng lo không kịp tiến độ.
Dù Cố Lẫm Xuyên đã nhiều năm không đụng tới kiến thức cấp ba, nhưng hôm qua vẫn giảng cho cậu hiểu tường tận… Quả nhiên, đại lão thì lúc nào cũng giỏi!
—— Ý nghĩ này kéo dài hai ngày.
Ôn Nghiên nhận ra gần đây Cố Lẫm Xuyên hơi kỳ lạ. Ban ngày anh đi làm, cậu đi học, bận rộn thì bình thường thôi. Nhưng về nhà anh vẫn bận, chẳng rõ bận gì.
Vì muốn theo kịp chương trình, có hôm cậu học tới hơn một giờ sáng, hôm sau soi gương thấy mắt mình thâm quầng.
Khi đang chê mình xấu xí vì thiếu ngủ, cậu phát hiện quầng thâm của Cố Lẫm Xuyên còn nặng hơn, chỉ là da anh không trắng bằng nên không rõ lắm.
“Anh ngủ lúc mấy giờ hôm qua?” Cậu ngạc nhiên tròn mắt.
“Chưa tới bốn giờ.” Cố Lẫm Xuyên đáp.
“???”
“Nhưng giờ mới sáu rưỡi sáng…”
Tức là anh không ngủ từ hôm qua, chỉ chợp mắt hơn hai tiếng.
Giọng anh hơi khàn, vẻ mệt mỏi hiện rõ:
“Đi ăn sáng thôi, hôm nay anh đưa cậu đến trường.”
“Khoan, anh nhìn em này.” Ôn Nghiên giơ hai tay lên trước mặt anh khoảng hơn mười centimet, “Bạch bạch” vỗ hai cái, rồi hỏi: “Thấy gì không?”
“Thấy gì?”
Cậu nghiêng đầu, khẽ nói:
“Anh có thấy sao không?”
Không phải trước mắt toàn sao băng à?
Cố Lẫm Xuyên ngẩn ra, rồi bật cười, kéo tay cậu mà ôm vào ngực, cúi xuống hôn nhẹ, giọng trầm khàn:
“Giờ thì thấy rồi.”
Môi cậu ươn ướt, mắt chớp chớp:
“Thấy gì cơ?”
“Thấy em ” anh lại hôn lên môi cậu.
“Ngôi sao của anh.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip