Chương 66

Phiên ngoại 2: Nai con say rượu

___

Tháng bảy, ngày công bố điểm thi đại học. Biệt thự nhà họ Cố hôm nay náo nhiệt hẳn lên.

Chủ yếu là náo nhiệt về mặt… thính giác.

Ôn Nghiên mở nhóm chat thoại trên máy tính, bên trong có Chung Mính Trạch, Thẩm Dược, Hạ Thịnh, cả đám đều đang phấn khích chờ cậu tra điểm.

Ngay cả tiểu Chung Ly cũng mềm mềm đáng yêu, dí sát điện thoại gọi: “Xinh đẹp ca ca.”

“Kêu chú.” Cố Lẫm Xuyên đang ngồi bên cạnh nghe thấy, bỗng lạnh giọng cắt ngang.

Chung Ly bị anh dọa một trận, lí nhí đổi giọng ngoan ngoãn: “Chào chú Cố.”

“……”

Trầm mặc một giây, giọng nói Cố Lẫm Xuyên lạnh thêm vài phần: “Chung Mính Trạch, anh rốt cuộc có dạy nổi trẻ con không đấy?”

Chung Mính Trạch đầu bên kia cười vô cùng sung sướng: “Chắc chắn là không bằng Cố tổng dạy tốt rồi.”

Dù sao thì Ôn Nghiên sắp tốt nghiệp cấp ba, chuẩn bị vào đại học nên cũng lớn rồi.

“A Ly, em cũng phải gọi anh là chú.” Ôn Nghiên liếc nhìn Cố Lẫm Xuyên, vội vươn tay kéo tay anh, thẹn thùng nhỏ giọng: “Anh với chú Cố của em là người một nhà đó.”

Cố Lẫm Xuyên nghe vậy, khẽ cong môi, cúi đầu hôn một cái lên má cậu.

Bên kia điện thoại, Chung Ly im thin thít, rõ ràng không cam lòng.

Xinh đẹp ca ca chính là xinh đẹp ca ca còn chú Cố chính là chú Cố, sao hai người lại thành một nhà được chứ?

Tiểu A Ly nghĩ mãi không thông. Sau cùng, Chung Mính Trạch xoa đầu bé, dịu dàng giải thích: “Bởi vì họ là người yêu của nhau, giống như ba ba và mẹ vậy.”

“Ba ba với mẹ?” Chung Ly tò mò ngẩng đầu: “Thế ai là ba ba, ai là mẹ?”

Chung Mính Trạch hơi nghẹn, đang định trả lời thì Ôn Nghiên nhanh nhảu giành trước: “Anh! Anh là ba ba. A Ly bảo bối, mau gọi anh là chú nhỏ đi.”

“Chú nhỏ ~”

“Ngoan quá.” Ôn Nghiên khen, rồi cúi đầu nhìn sang thì bắt gặp Cố Lẫm Xuyên đang nhướng mày nhìn mình, khóe miệng còn mang ý cười mờ ám.

Ôn Nghiên lập tức thấy nguy cơ, vội vàng lấy tay che miệng anh.

“A… chú Cố chính là dì sao?” A Ly bỗng hỏi, giọng non nớt nhưng linh tính đáng sợ.

Nhóm chat vốn đang rôm rả lập tức rơi vào im lặng tuyệt đối.

Ôn Nghiên không dám lên tiếng.

Cố Lẫm Xuyên bắt lấy tay cậu, nâng cằm cậu lên rồi kề sát tai thì thầm, giọng trầm thấp đầy nguy hiểm: “Hỏi em đấy, sao không nói?”

Ôn Nghiên che micro, lí nhí: “Em sai rồi… chẳng phải chỉ đang dỗ trẻ con thôi sao.”

Cố Lẫm Xuyên không đáp, chỉ cười nhạt một tiếng.

Rõ ràng cậu đang tự tìm đường chết.

“Đến giờ rồi! Đến giờ rồi! A Nghiên!” Thẩm Dược đột ngột hét to, phá vỡ bầu không khí xấu hổ nặng nề.

Ôn Nghiên hoàn hồn, nhanh chóng nhập số báo danh, tim đập thình thịch.

Một giây, hai giây, ba giây…

Kết quả hiển thị.

“623!” Ôn Nghiên hét lên, đầu óc nổ tung vì sung sướng, lập tức nắm chặt tay Cố Lẫm Xuyên vui mừng đến suýt khóc: “Cố Lẫm Xuyên! Em được sáu trăm hai mươi ba điểm! Anh nhìn đi, sáu trăm hai mươi ba!”

Ngay cả cậu cũng không ngờ, kết quả lại cao hơn dự đoán đến ba mươi điểm, dư sức vào đại học hàng đầu.

Cố Lẫm Xuyên cong môi “Ừ” một tiếng, đón lấy người đang nhào vào lòng: “Bình tĩnh một chút.”

“Nhất chi độc tú đâu? Em phải xem nhất chi độc tú của em!” Ôn Nghiên bỗng nhớ ra, giày dép cũng chẳng kịp mang, chân trần chạy thẳng ra sân.

Điện thoại bên kia, đám Thẩm Dược vừa hò reo xong thì lại nghe thấy vậy liền ngẩn ra: “Nhất chi độc tú cái gì cơ?”

“Ê!?”

“Ôn Nghiên? Cậu đâu rồi?”

“Chạy rồi.” Cố Lẫm Xuyên cầm điện thoại, nhàn nhạt đáp.

Chung Mính Trạch bật cười, giọng ôn hòa:

“Thay tôi chúc mừng cậu ấy nhé.”

“Biết rồi.” Cố Lẫm Xuyên vừa đi theo hướng Ôn Nghiên, vừa lạnh nhạt nói:

“Cúp máy đây.”

Đã hơn một tháng trôi qua, “nhất chi độc tú” kia trông vẫn chẳng tươi tốt, lá thưa thớt.

Nguyên nhân chủ yếu là trong thời gian chờ điểm, Ôn Nghiên thỉnh thoảng lại chạy ra ngắt lá để xả lo lắng. Một lần thì chỉ ngắt vài cái nhưng gom lại cũng thành xác xơ, nhiều lần còn bị Cố Lẫm Xuyên túm về.

Thành ra “nhất chi độc tú” nhìn chẳng khỏe mạnh gì, kém xa mấy chậu hoa trong nhà kính.

“Xin lỗi nha.” Ôn Nghiên lau khô nước mắt vì xúc động, áy náy chắp tay khấn: “Sau này nhất định sẽ chăm sóc em thật tốt.”

Cố Lẫm Xuyên đứng sau chỉ biết bất lực lắc đầu.

“Cố Lẫm Xuyên.” Ôn Nghiên không quay đầu, nhưng qua phản chiếu pha lê thấy rõ ràng, nghiêm túc nói: “Em thấy rồi, anh không được lắc đầu.”

“Được được được.” Cố Lẫm Xuyên thuận theo: “Anh không lắc, nghe em.”

“Vậy sau này anh phải cùng em chăm sóc nó.”

“Ừ, chăm sóc.”

“Em đi học, anh nhớ tưới nước cho nó.”

“Biết rồi.”

“Còn phải xới đất nữa.”

“Được, đều nghe em.”

Ôn Nghiên vừa lòng với thái độ của anh, nhưng đồng thời lại thấy mình hơi trẻ con.

Cậu ho nhẹ một tiếng: “Thế thôi, vậy trước vậy đi.”

“Tổ tông à.” Cố Lẫm Xuyên cười khẽ, giơ điện thoại lên: “Thẩm Dược nhắn tin cho em, muốn xem không?”

“Anh xem giúp em đi.” Ôn Nghiên giơ hai bàn tay: “Em vừa mới khấn đất, tay dơ lắm.”

Cố Lẫm Xuyên liền mở màn hình.

Thật kỳ lạ, chỉ là nhìn tin nhắn thôi mà trong lòng anh lại dâng lên một chút cảm giác được cưng chiều, bởi vì trước đây toàn là Ôn Nghiên xem điện thoại anh, hôm nay mới là lần đầu anh xem điện thoại của cậu.

“Tụ tập.” Cố Lẫm Xuyên rũ mắt đọc, rồi hỏi: “Tối nay họ hẹn ăn mừng, em có muốn đi không?”

Ôn Nghiên vừa xới đất vừa gật đầu: “Tất nhiên là đi rồi.”

Cố Lẫm Xuyên chỉ “Ừ” một tiếng, không hề bất ngờ, dắt lấy bàn tay lấm lem của Ôn Nghiên, nhẹ nhàng vỗ vỗ, giọng hờ hững hỏi: “Không dẫn người nhà theo à?”

Ôn Nghiên kêu một tiếng “Xuỳ”, làm mặt quỷ, ra vẻ thần bí: “Cố tổng cũng muốn đi à?”

“Anh không thể đi chắc?” Cố Lẫm Xuyên nhàn nhạt.

“Đi được đi được.” Ôn Nghiên xoay lòng bàn tay còn dính bẩn quệt quệt lên mặt anh, hai bên mỗi bên ba đường, quệt thành con mèo hoa lớn.

Sau đó cậu bật cười: “Có ai nói không thể đi đâu, Cố tổng mà muốn đi thì ai cản được chứ.”

“Bẩn quá.” Cố Lẫm Xuyên bỏ qua nửa câu sau, bắt lấy tay cậu đang nghịch ngợm, cúi người, một tay khiêng thẳng người lên vai: “Đưa đi rửa sạch sẽ.”

Ôn Nghiên bất ngờ hai chân rời khỏi mặt đất, đầu chúi xuống, giãy loạn mấy cái, mặt đỏ bừng: “Cố Lẫm Xuyên, anh định làm gì đó!”

Cố Lẫm Xuyên ôm thẳng vào bồn tắm, mở nước, điều nhiệt độ.

“Em còn chưa cởi quần áo mà! Cố Lẫm Xuyên!” Ôn Nghiên nắm cổ áo bị nước làm ướt, giọng run run.

Áo sơ mi của Cố Lẫm Xuyên đã cởi hơn nửa, nghe vậy liếc qua cậu: “Vậy để anh giúp em?”

Ôn Nghiên: “……”

Cậu ôm chặt cổ áo, lắc đầu, giọng nhỏ đi:

“Em không tắm.”

“Được.” Cố Lẫm Xuyên thản nhiên gật.

“Vậy em giúp anh tắm.”

“Anh này ” Ôn Nghiên đỏ mặt, thẹn quá hóa giận.

“Anh này sao mà cứ thích giở trò lưu manh thế…”

Cố Lẫm Xuyên bỗng bật cười, ngồi xổm nhéo má cậu: “Sao mặt đỏ thế? Em không phải ‘ba ba’ à? Chuyện này mà cũng xấu hổ sao?”

Ôn Nghiên nhớ tới mấy lời mình buột miệng vừa rồi, vội vòng tay ôm vai anh rồi nịnh nọt: “Ai da, sao anh còn nhắc chuyện cũ nữa chứ?”

“Ừ, anh nhỏ nhen.” Cố Lẫm Xuyên không đổi sắc: “Thích ghi thù.”

Ôn Nghiên: “……”

Thật đáng ghét, chẳng thèm dỗ nữa. Thích làm gì thì làm.

.

Buổi tối, bọn họ tụ tập ở một nhà hàng Trung Hoa. Người tham dự vẫn là nhóm đi biển lần trước, chỉ khác là thiếu Yến Nhất Mạn và thêm Lâm Nặc.

Mọi người vây quanh chúc mừng Ôn Nghiên, tiện thể Lâm Nặc cũng được thơm lây.

Lần này cậu ấy thi gần 700 điểm, có thể đỗ vào trường mình mong muốn nên Ôn Nghiên cũng thay cậu ấy vui mừng.

Thẩm Dược từ trước đến nay to gan nhất, chẳng mấy chốc đã lôi Hạ Thịnh ra đọ “uống rượu”.

“Mơ đi à?” Hạ Thịnh suýt nữa ấn đầu cậu xuống bàn, mắng: “Cậu uống nước ngọt mà bắt tôi uống rượu? Cậu có phải người không?”

Thẩm Dược phẩy tay: “Tôi đã hứa với Mạn Mạn kiêng rượu rồi, không uống được.”

“Yến Nhất Mạn hôm nay không có ở đây.”

“Thì cũng không được.” Thẩm Dược nghiêm túc: “Tối nay tôi còn gọi điện cho cô ấy, chuyện này không làm được, cậu định biến tôi thành tra nam à?”

“Cậu nói ai?” Hạ Thịnh mặt đỏ tía tai, túm lấy cổ cậu.

Thẩm Dược cũng không chịu thua.

Ôn Nghiên nhìn hai người quậy, già dặn thở dài, dùng ngón tay chọc chọc Cố Lẫm Xuyên bên cạnh: “Có phải ấu trĩ quá không?”

“Hử?” Cố Lẫm Xuyên nhướng mày, bắt lấy ngón tay đang chọc mình: “Thế còn em?”

“Em trưởng thành hơn nhiều.” Ôn Nghiên vỗ tay anh, rồi đứng dậy lấy chai rượu, mắt lấp lánh nhìn anh, liếm môi hỏi: “Chúng ta uống chút nhé?”

“Không được.” Cố Lẫm Xuyên nhớ lại dáng vẻ lần trước cậu say, tuy đáng yêu thật đấy nhưng vẫn là không ổn.

Ôn Nghiên “Ách” một tiếng, gật gật đầu:

“Vậy uống một chút thôi.”

Cố Lẫm Xuyên ấn tay cậu lại, nhíu mày:

“Không phải vừa nói không được à?”

Ôn Nghiên không vui bĩu môi.

“Cậu quản nghiêm quá đấy.” Chung Minh Trạch chen vào thì lập tức bị Cố Lẫm Xuyên lườm một cái.

“Xem nhẹ tôi thế, dù sao tôi cũng lớn hơn cậu hai tuổi.”

“Ôn Nghiên trước áp lực như vậy, bây giờ vất vả mới thoải mái, uống chút rượu thì sao? Hơn nữa không phải cậu ở bên cạnh trông à?” Chung Minh Trạch cười: “Cố tổng tài coi ai cũng không ra gì sao?”

Ôn Nghiên phụ họa: “Đúng rồi đúng rồi!”

Cố Lẫm Xuyên hít sâu một hơi, buông tay cậu, giọng trầm thấp: “Thật sự muốn uống?”

“Hôm nay vui mà.” Ôn Nghiên khẽ kéo tay áo anh, ngón cái và trỏ cọ vào nhau trước mắt anh nhỏ giọng làm nũng: “Chỉ uống một chút thôi, chắc chắn không nhiều đâu.”

Cố Lẫm Xuyên khẽ hừ, rót nửa ly rồi đẩy đến trước mặt cậu: “Chỉ được uống chừng này.”

Nửa ly này thôi, anh đã đoán trước kết cục.

Ôn Nghiên reo lên: “Tốt quá!”

Họ chỉ uống rượu trái cây, may mà dưới sự trông chừng nghiêm ngặt của Cố Lẫm Xuyên nên Ôn Nghiên không uống nhiều.

Nhưng cậu vẫn hơi choáng, còn biết mình choáng, thế mà chết cũng không chịu thừa nhận.

Tan tiệc, vừa định lao ra ngoài thì bị Cố Lẫm Xuyên xách cổ áo kéo lại, nhìn đôi mắt mơ màng kia, bất đắc dĩ nói: “Anh đã bảo không cho em uống rồi mà.”

“Em có uống nhiều đâu.” Ôn Nghiên kiên quyết không thừa nhận tửu lượng của mình chỉ chịu nổi nửa ly rượu trái cây, còn hùng hồn nói: “Không tin để em đi cho anh xem đường thẳng!”

Cố Lẫm Xuyên: “……”

“Được.” Anh nghiến răng, buông tay: “Anh xem em đi kiểu gì.”

“Anh chờ đi!” Ôn Nghiên ưỡn thẳng ngực, nhấc chân, mắt nhìn thẳng phía trước, tự tin bước ra một đường… hình chữ S.

Cố Lẫm Xuyên thái dương giật giật, nhanh chóng đi theo kéo cậu lại.

Chung Minh Trạch dựa vào cửa xem náo nhiệt: “Ồ cũng không tệ, đủ tiêu chuẩn thi bằng lái.”

“Sao anh còn chưa đi?” Cố Lẫm Xuyên giữ chặt Ôn Nghiên đang lộn xộn, lạnh lùng quét mắt qua.

“Đi ngay, tôi gọi người lái thay.” Chung Minh Trạch gãi mũi, chột dạ liếc Ôn Nghiên một cái.

Thôi được, anh ta cũng không ngờ tửu lượng của Ôn Nghiên lại kém thế. Quá là thảm đi.

Cố Lẫm Xuyên gật đầu, không thèm để ý đến Chung Minh Trạch nữa, bế ngang Ôn Nghiên rồi đưa thẳng lên xe về nhà.

Ôn Nghiên giãy giụa mãi chẳng ăn thua, đạp chân loạn xạ, sau cùng bị Cố Lẫm Xuyên nói một câu gì đó thì mới ngoan ngoãn yên tĩnh.

Hôm nay Cố Lẫm Xuyên không uống rượu, chính là để đề phòng tình huống này.

Kết quả, Ôn Nghiên ngoan chẳng được bao lâu, vừa vào xe đã bắt đầu quậy rồi ngồi hẳn lên đùi anh, thường ngày ngại ngùng bao nhiêu thì giờ chẳng còn chút nào, cái gì cũng dám nói.

Tài xế phía trước vội kéo vách ngăn lên, chỉ ước lúc này mình đột nhiên điếc mới tốt.

“Đừng quậy.” Cố Lẫm Xuyên ấn vai cậu rồi giữ chặt, hơi thở rối loạn, giọng vì thế nghe có chút nặng nề.

Ôn Nghiên ngẩn ra rồi lập tức bĩu môi, đôi mắt ngân ngấn nước, oan ức cáo trạng:

“Cố Lẫm Xuyên! Anh hung dữ với em!”

Cố Lẫm Xuyên thái dương lại giật, bất đắc dĩ đưa tay nhéo mạnh giữa mày.

Quả nhiên, sợ cái gì thì cái đó đến thật.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip