Chương 70

Phiên ngoại 6: Bọn họ nên yêu nhau đến tận xương tủy

____

Từ năm ba, Ôn Nghiên đã bắt đầu chuẩn bị ôn thi nghiên cứu sinh ngành Tâm lý học lâm sàng, nghỉ hè còn đến phòng khám thực tập.

Đến cuối kỳ học kỳ một năm tư, tức là tháng mười hai, cậu dự thi. Có thể nói suốt khoảng thời gian đó đều tất bật bận rộn.

Cố Lẫm Xuyên vì thế mà bị lơ là, nhưng anh cũng chẳng dám than phiền nửa lời.

Tháng hai năm sau thì kết quả thi lên thạc sĩ có, dĩ nhiên là không thành vấn đề. Ôn Nghiên vốn đã có thời gian theo Lục Kỳ đến phòng khám học tập, thêm nữa kiến thức nền tảng vững chắc nên một tháng sau vòng phỏng vấn bổ sung cũng thuận lợi vượt qua.

Người vừa có ngoại hình xuất sắc, thành tích lại tốt như Ôn Nghiên, trong khoa tự nhiên tranh nhau muốn, cuối cùng cậu cũng theo được một vị thầy hướng dẫn tốt.

Đến khi có giấy trúng tuyển đã là giữa tháng tư. Ôn Nghiên và Cố Lẫm Xuyên nhân dịp này làm tiệc, mời bạn bè đến ăn cơm.

Mọi người đã nửa năm rồi chưa tụ tập, nên lần này đến đủ cả.

Những gương mặt quen thuộc như Thẩm Dược, Yến Nhất Mạn, Hạ Thịnh, Chung Mính Trạch thì khỏi nói, gọi một tiếng liền đến ngay.

Người ít khi xuất hiện là Yến Minh Tầm và Giang Ngộ.

Hai người này đều là kiểu bận rộn trong giới, đặc biệt là từ khi mấy năm trước Yến Minh Tầm đoạt giải Ảnh đế, lịch trình kín mít, chỉ có Giang Ngộ mới có thể giữ chân hắn.

Cũng có thể chẳng cần giữ, Yến Minh Tầm tự mình chạy về thôi.

Trong lúc ăn, Lâm Nặc cũng gọi video đến chúc mừng Ôn Nghiên. Đó coi như bạn hiếm hoi thời cấp ba đến giờ vẫn còn liên lạc.

Lâm Nặc học liên thông thạc sĩ rồi tiến sĩ ở trường mình thích, sắp ra nước ngoài nghiên cứu nên Ôn Nghiên cũng chúc mừng cậu ấy không ít.

Ôn Nghiên bên này uống rượu, vừa uống vừa bị Cố Lẫm Xuyên trừng mắt, Lâm Nặc qua màn hình cùng mọi người nâng chén, tiện miệng hỏi chuyện cưới xin của Thẩm Dược và Yến Nhất Mạn.

Thẩm Dược nhìn Yến Nhất Mạn, nâng chén trà lạnh, mặt hơi đỏ: “Nhanh thôi, cậu gấp gì. Đến lúc đó có trốn ra nước ngoài cũng phải về dự hôn lễ đấy.”

“Người không đến thì cũng phải gửi quà.” Lâm Nặc cười nói.

“Mạn Mạn nghe thấy chưa?” Thẩm Dược vội vã nhắc.

“Mau ghi sổ, đến lúc đó chặt chém một khoản to.”

Hạ Thịnh xen vào: “Chuẩn rồi, phải chặt chém.”

“Cậu cũng không thoát đâu, cả Ôn Nghiên nữa, ai cũng không chạy được.” Thẩm Dược quyết không buông tha ai.

Yến Nhất Mạn mỉm cười dịu dàng. Mấy năm nay chịu ảnh hưởng của Thẩm Dược nên cô rộng rãi thoải mái hơn trước nhiều, còn Thẩm Dược thì lại trầm ổn đi nhiều, không còn như hồi xưa luôn miệng ầm ĩ.

Mọi người đều thay đổi, mà thay đổi theo hướng tốt đẹp.

Ôn Nghiên cười nói rôm rả cùng mọi người.

“Còn hai người thì sao?” Cố Lẫm Xuyên bỗng quay đầu hỏi.

Yến Minh Tầm đang gỡ xương cánh gà cho Giang Ngộ, nghe vậy động tác hơi khựng lại: “Hai người bọn tôi à?”

“Hỏi khi nào kết hôn.” Chung Mính Trạch chen miệng vào.

Chỗ kia vốn là lũ bạn trẻ đang trò chuyện vui vẻ, Chung Mính Trạch chen vào chẳng hợp, bèn quay lại ngồi cùng nhóm huynh đệ, tiện thể góp sức “tra hỏi” Yến Minh Tầm.

“Cái đó phải hỏi anh ấy, tôi đâu quyết được.” Yến Minh Tầm gắp cánh gà vào bát Giang Ngộ, thong thả lau sạch tay, nhướng mày nhìn Giang Ngộ.

Giang Ngộ ngẩng mắt, khẽ liếc hắn rồi nhàn nhạt nói: “Không vội.”

Giọng hắn vốn đặc biệt, không giống người thường, trong lành lạnh nhạt nhưng có chút khàn khàn như từng được mài giũa trong làn nước biển lạnh buổi sớm.

Ôn Nghiên tai thính, nghe thấy liền quay đầu nhìn. Cậu nhớ lần đầu gặp, còn tưởng Giang Ngộ bị câm, sau mới biết hắn không phải không nói mà chỉ là rất ít khi mở miệng.

Thật sự rất đặc biệt.

Cố Lẫm Xuyên lập tức xoay đầu cậu về:

“Nhìn cái gì?”

“Ngắm trai đẹp.” Ôn Nghiên giữ tay anh lại, cười nói Giang Ngộ chính là kiểu mỹ nhân lạnh lùng trong miệng người ta.

Cố Lẫm Xuyên liếc cậu, mặt không biểu cảm quay cậu về trò chuyện tiếp.

Ôn Nghiên hừ một tiếng, bỏ qua mà tìm Thẩm Dược bọn họ chơi.

Bên này, Yến Minh Tầm nghe xong thì hừ khẽ.

Hắn đã cầu hôn mấy lần mà Giang Ngộ đều không chịu, hắn còn cách nào?

Yến Minh Tầm đưa tay khẽ lướt qua vết sẹo ở hầu kết của Giang Ngộ, ngón tay dừng lại, không chạm vào, ánh mắt đầy đau lòng.

“Được rồi.” Hắn thu tay, nghiến răng nghiến lợi nói: “Anh cứ để tôi treo mãi thế đi.”

Giang Ngộ nhướng đuôi mày, khóe môi cong cong như nói: Có ý kiến à?

Yến Minh Tầm lập tức nắm tay hắn hôn xuống: “Không sao, để anh treo cũng được.”

Chung Mính Trạch: “……”

Làm anh em độc thân duy nhất, đã có con trai chín tuổi, vốn tưởng mình là người thắng cuộc trong đời.

Thế mà ngồi trước cảnh này thì vẫn thấy khó nuốt trôi.

Anh ta buồn bực uống cạn một ly, không nói nữa.

Cố Lẫm Xuyên cũng chẳng quan tâm, tiếp tục quay về canh chừng Ôn Nghiên uống rượu.

Kết quả không canh nổi.

Anh vừa nói chuyện ba phút, Ôn Nghiên đã lén uống liền hai ly.

Người gì mà vừa mê ăn vừa ham uống, đến lúc này khóe mắt đỏ hoe, mặt hồng bừng. Thấy Cố Lẫm Xuyên nhìn, cậu còn ngả ngớn cằm, hỏi: “Nhìn gì đấy? Cố tổng bị sắc đẹp của em mê hoặc rồi à?”

Cố Lẫm Xuyên đau đầu xoa trán.

Không được trả lời, Ôn Nghiên lập tức quay qua quấn lấy: “Em hỏi anh đó.”

“Đúng rồi.” Cố Lẫm Xuyên nắm lấy tay cậu, đỡ cậu đang ngồi xiêu vẹo.

“Anh đưa em về trước, các cậu tiếp tục, hóa đơn cứ để tôi thanh toán.” Nói rồi anh bế thẳng người đi.

Ôn Nghiên giãy giụa, nhưng bị anh nhéo một cái sau lưng liền ngoan ngoãn im, ngoan ngoãn mặc áo khoác, theo anh ra ngoài.

Hai hôm trước vừa mưa lớn, giờ trời tối lại hơi lạnh và ẩm.

Ôn Nghiên mặc áo hoodie mỏng, vừa ra gió đã run cầm cập, men rượu tan nửa. Cố Lẫm Xuyên cởi áo khoác khoác thêm cho cậu, khăn choàng cũng quấn lên.

Bọc chặt như cái bánh chưng mới yên tâm.

Ôn Nghiên bị xoay đến chóng mặt: “Sắp lên xe rồi, bọc em lắm thế làm gì?”

Cố Lẫm Xuyên không đáp, kéo cậu lên xe. Ngồi xong lại bắt đầu gỡ từng lớp ra.

Ôn Nghiên: ?

“Anh cố tình trêu em hả?” Cậu trợn mắt, không thể tin nổi: “Cố Lẫm Xuyên?”

“Ừ.”

“Anh còn dám ừ?” Ôn Nghiên túm lấy mặt anh, lời lẽ lắp bắp vì men rượu, vừa mở miệng đã bị mùi rượu xộc thẳng lên ói khan một cái.

Cậu vội che miệng, mắt mơ hồ nhỏ giọng than: “Em nói khó nghe quá.”

“Không khó nghe.” Cố Lẫm Xuyên kéo tay cậu xuống, cúi đầu an ủi hôn lên.

Ban đầu chỉ định hôn lướt qua, nhưng Ôn Nghiên mỗi lần say rượu đều quấn người không buông.

“Thêm nữa.” Ôn Nghiên kéo cổ anh, đôi mắt long lanh như phủ sương nước.

Cố Lẫm Xuyên thuận thế giữ gáy cậu, cạy môi răng ra, từ nông đến sâu mà hôn để cậu vừa lòng.

Cho dù trong xe có vách ngăn, nhưng động tĩnh này cũng chẳng nhỏ, tài xế bao năm nay đã quen nên mặt không đổi sắc chạy thẳng đến biệt thự Hải Sơn.

Cố Lẫm Xuyên ôm eo cậu, định bế xuống xe.

“Không về.” Ôn Nghiên không chịu xuống, còn trượt người né vào trong, gan to mà ngoắc tay: “Cố Lẫm Xuyên, lại đây.”

Ánh mắt Cố Lẫm Xuyên tối lại, phân phó tài xế được nghỉ.

Người tài xế hoảng loạn đến mức không dám nhìn nhiều, chẳng phải đi mà gần như chạy trối chết, rất nhanh đã không thấy bóng dáng.

Tám giờ tối, bên ngoài đã phủ màn đêm. Biệt thự không bật đèn, bốn phía tối mịt âm u.

Cố Lẫm Xuyên lại ngồi vào xe, đóng cửa.

“Muốn làm gì hả?” Anh xoa khóe mắt Ôn Nghiên, càng xoa lại càng khiến đôi mắt đỏ thêm.

Ôn Nghiên không nói, chỉ nhào tới ôm lấy eo anh. Không cần nói cũng biết.

Dù đã đoán được, đầu ngón tay Cố Lẫm Xuyên vẫn khựng lại, ánh mắt dần chìm xuống u tối sâu thẳm: “Chắc chắn muốn ở đây sao?”

“Hôm nay tâm trạng tốt nên em muốn thưởng cho Cố tổng một chút không được à?”

Nói xong, lòng bàn tay Ôn Nghiên lướt dọc gương mặt anh, nhẹ nhàng chậm rãi, cuối cùng dừng lại nơi hầu kết, khẽ chấm một cái rồi thì thầm: “Em muốn chồng yêu.”

“Ôn Nghiên.” Giọng Cố Lẫm Xuyên khàn khàn, chút lý trí cuối cùng cũng tan biến: “Lát nữa đừng hối hận.”

Rất nhanh sau đó, Ôn Nghiên liền hối hận, mềm giọng cầu xin anh tha.

Cố Lẫm Xuyên chỉ bảo cậu chậm lại, rồi lại ôm chặt vào lòng, trong không gian chật hẹp của xe, Ôn Nghiên chỉ có thể khóa chặt ngồi trên người anh.

“Giống hôm thứ sáu sao?” Anh nâng mặt cậu, mũi kề sát, ánh mắt nóng bỏng.

Ôn Nghiên lắc đầu liên tục: “Mệt.”

“Chẳng phải mấy năm nay anh vẫn rèn cho em tập luyện?” Cố Lẫm Xuyên cổ vũ.

“Ngoan yêu, anh tin em chịu được.”

“Anh lừa em…” Trong mắt Ôn Nghiên long lanh nước, nắm vai anh, uể oải gõ vài cái lấy lệ.

Cố Lẫm Xuyên hít sâu, giữ chặt cậu, trầm giọng: “Anh là đang cổ vũ em.”

Quả thực, mấy năm nay Ôn Nghiên đã thay đổi rất nhiều, không chỉ nội tâm mà cả cơ thể. Anh ép cậu tập thể hình suốt hai năm, tuy tập ba ngày bỏ hai nhưng cơ bắp cần có đều đã thành hình. Cánh tay, ngực, bụng, đùi… chỗ nào cũng có đường cong rắn chắc.

Chỉ là nửa năm nay bận học hành, luyện tập xao nhãng nên cơ thể có hơi chậm lại. Nhưng chỉ cần dồn sức, từng đường cơ bắp xinh đẹp vẫn hiện rõ, dáng người từ gầy yếu nay đã cao lớn khỏe mạnh khiến anh vừa phấn khích vừa khao khát.

“Mệt quá… Em muốn bỏ cuộc.” Ôn Nghiên thở hổn hển, càu nhàu.

Cậu uất ức lắm, sao anh đã ba mươi mốt mà thể lực vẫn chưa chịu giảm? Cậu còn nghi ngờ, không biết mình có chờ được đến ngày đó không.

Nhưng hôm nay mặc kệ, Ôn Nghiên quyết định nằm vạ trên vai anh, không động đậy nữa.

Cố Lẫm Xuyên dỗ cậu thử kiên trì thêm một chút, Ôn Nghiên kiên quyết lắc đầu, mặc kệ anh muốn làm gì thì làm.

Thế là anh không khách khí nữa.

Về tới biệt thự đã hơn mười giờ. Ôn Nghiên cứng đầu đi được hai bước, sau đó mặc kệ để anh bế lên lầu. Ai ngờ đến tắm rửa xong vẫn không được nghỉ ngơi.

Kết quả, cậu mệt đến mức vừa chạm gối đã không muốn mở mắt, lẩm bẩm trong lòng anh: “Em nhất định phải bỏ đói anh nửa tháng.”

Cố Lẫm Xuyên chẳng thèm để tâm, khẽ hôn lên trán cậu, dịu dàng chúc ngủ ngon như bao năm qua.

Ôn Nghiên không đáp, mơ màng ngủ say.

Nhưng giấc mơ lần này lại vô cùng kỳ lạ —— cậu mơ thấy mình ở một thế giới khác, trở thành một Omega.

Cậu đang ngồi trong phòng hội chẩn bệnh viện. Sau gáy có gì đó nhô lên, ngứa ngáy khó chịu. Dùng tay sờ chỉ thấy một chỗ gồ rất nhỏ, càng xoa càng nóng, cả lồng ngực cũng rực lửa.

“Đừng chạm loạn vào tuyến thể.” Một giọng nói vang lên sau lưng, bàn tay ấm áp, hơi thô ráp đặt lên gáy cậu.

Ôn Nghiên run bắn, quay đầu lại, ngơ ngẩn: “Cố… Cố Lẫm Xuyên?”

“Ừ.” Anh mặc blouse trắng, giọng lạnh nhạt: “Ở đây, em nên gọi anh là bác sĩ Cố.”

“Bác sĩ Cố? Em… sao lại ở đây? Kỳ lạ quá…”

Chưa kịp nói hết thì toàn thân Ôn Nghiên đã nóng bừng, đầu óc choáng váng. Một mùi hương thanh nhã như hoa sơn chi lan tỏa quanh người.

“Em giống như bị sốt…” Ôn Nghiên run rẩy, nắm chặt tay anh, cầu cứu.

“Là kỳ phát tình.” Anh đáp thẳng.

Ôn Nghiên muốn đưa tay lên gáy nhưng lại bị anh giữ lại.

“Vì sao em không được chạm mà anh thì được?” Cậu uất ức trừng mắt.

“Bởi vì em là Omega của anh. Chỉ có anh mới được chạm vào.”

“Nhưng em khó chịu quá…”

Mùi hương sơn chi ngày càng đậm, cơ thể cậu gần như sụp đổ.

Anh cúi xuống, hơi thở bao phủ, Alpha tin tức tố mạnh mẽ tràn ra ôm lấy toàn bộ cậu.

Nhưng đó chỉ là tạm bợ. Đau khổ vẫn còn.

“Không ổn… em chịu không nổi…” Ôn Nghiên nức nở.

“Anh biết.” Rồi anh cúi xuống, hàm răng cắn vào tuyến thể sau gáy cậu.

Cơ thể Ôn Nghiên lập tức ngoan ngoãn lại, yên tĩnh như con thú nhỏ được bao bọc.

Sau một lúc thì anh buông ra, giọng trầm thấp:

“Đây chỉ là đánh dấu tạm thời.”

“Có hiệu quả không?”

“Chỉ trị ngọn, không trị gốc.”

“Vậy còn cách nào khác không?”

“Có. Hoàn toàn đánh dấu.” Đôi mắt anh sâu thẳm, khiến tim cậu run lên.

……

Ôn Nghiên giật mình tỉnh dậy, theo bản năng sờ gáy. Không có gì cả.

Cố Lẫm Xuyên vẫn đang ngủ say, ôm chặt cậu.

“Cố Lẫm Xuyên…” Ôn Nghiên đẩy đẩy tay anh.

“Anh dậy đi.”

Anh khẽ tỉnh, giọng khàn: “Sao thế, ngoan yêu?” Vẫn nhắm mắt, lại kéo cậu ôm chặt hơn.

“Em vừa nằm mơ.” Ôn Nghiên nhớ tới lần trước Thẩm Dược cho cậu đọc tiểu thuyết ABO, không ngờ lại mơ mình thành nhân vật chính, còn cùng anh… y như một giấc xuân mộng.

“Ác mộng à?” Anh xoa đầu cậu: “Không sao, đều là giả, chồng của em ở đây.”

Ôn Nghiên liếm môi: “Cũng không hẳn là ác mộng.”

“Vậy là gì?” Anh hỏi, mắt lim dim như con hổ lười biếng.

Ôn Nghiên lúng túng: “Khó nói lắm.”

Anh quen rồi, không hỏi thêm, chỉ “ừ” một tiếng.

“À mà này.” Ôn Nghiên chợt nghĩ ra, chống cằm lên ngực anh hỏi: “Anh nói có thể có thế giới khác rồi thời không khác, cũng có em và anh không?”

“Có thể.” Anh gật đầu tự nhiên.

“Vậy họ có gặp nhau không?”

“Sẽ.”

“Vậy một anh khác, cũng sẽ yêu một em khác sao?”

“Cũng sẽ.”

“Sao anh chắc thế?”

“Nếu không thì hắn không phải anh.”

“Nhưng hắn chính là anh đấy! Tướng mạo, dáng người, giọng nói đều giống y hệt!”

“Vậy càng chắc chắn sẽ yêu em.”

“Thật không?”

“Ừ.”

Những câu trả lời kiên định khiến tim Ôn Nghiên run rẩy. Cậu lí nhí: “Sao anh dám chắc thế?”

“Bởi vì anh yêu em.”

Ôn Nghiên ngẩn người thật lâu, ôm ngực lẩm bẩm: “Xong rồi, Cố tổng vừa làm em rung động mất.”

Cố Lẫm Xuyên nhướng mày: “Là kiểu nào?”

“Khi anh nói yêu em.”

“Anh yêu em.”

“Là phải nói ‘em yêu anh’ cơ.”

“Ừ, em yêu anh.”

Ôn Nghiên thỏa mãn, cười híp mắt, hôn lên môi anh: “Em cũng yêu anh.”

“Bốn giờ rồi.” Anh ôm lấy cậu, khẽ uy hiếp: “Ngủ không? Không ngủ thì anh đổi cách khác.”

“Đừng hòng.” Ôn Nghiên lăn ra khỏi ngực anh, chui vào chăn: “Em đã nói sẽ bỏ đói anh một tháng, em nói được làm được.”

“Em nói nửa tháng.” Anh sửa.

Ôn Nghiên quay lưng, phẩy tay: “Vậy nửa tháng, cũng đủ để hành hạ anh.”

Cố Lẫm Xuyên bật cười, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu, lòng tràn ngập cảm giác may mắn.

Anh vẫn ngồi yên, không ôm lại. Ôn Nghiên đợi một lúc không thấy quen thuộc thì liền hậm hực bật dậy, đẩy anh ngã xuống rồi tự mình chui vào lòng, gọn gàng ôm chặt.

Bên ngoài, trời dần hửng sáng. Cố Lẫm Xuyên lần nữa siết chặt ngôi sao của riêng mình.

Không chỉ hôm nay, mà từ quá khứ đến tương lai vô tận thì họ sẽ luôn như vậy, ôm chặt nhau.

Bởi vì họ vốn dĩ nên yêu nhau đến tận xương tủy, đến chết cũng không phai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip