Chương 12: Chế nhạo
Chương 12: Chế nhạo
Trạch Hòa Sắc gặp phải nhóm người mà cả đời này cậu không muốn chạm mặt lại nhất.
Họ là bạn học cấp ba, sau khi tốt nghiệp chưa từng gặp lại. Lẽ ra mỗi người đã tản đi khắp nơi, vậy mà lại chạm mặt đúng lúc ở đây.
Xem ra là đang đợi phòng trong KTV trống ra. Không phải tiệc lớp đầy đủ, chỉ là một nhóm nhỏ vốn suốt ngày tụ tập cùng nhau khi còn đi học—ba nam hai nữ. Ăn mặc đã thay đổi nhiều, nhưng vẻ mặt vẫn y nguyên như trước.
Ban đầu, cậu vẫn còn cơ hội làm ngơ quay người rời đi, nhưng đúng lúc ấy có người gọi tên cậu, theo phản xạ cậu quay đầu lại.
Thấy cậu phản ứng, người phụ nữ vừa gọi bật cười, ánh mắt và giọng điệu sắc bén hẳn lên: "Vậy là không nhận nhầm rồi."
Lập tức, cả đám người còn lại ồ lên vây quanh cậu.
Lúc này Trạch Hòa Sắc mới bắt đầu hối hận. Nếu không tìm được xe đạp, lẽ ra cậu nên xa xỉ một lần gọi xe về cho rồi. Ngồi trên xe thì đám này có muốn cũng chẳng thể chặn đường cậu được.
Nói thật, cậu thà bị Diêm Bồi Chu chặn lại còn hơn.
"...Không phải bạn cũ đấy à." Có người cố ý nói to, "Mọi người nhìn xem ai đây này! Trạch Hòa Sắc!"
Gã còn khoa trương vẫy tay: "Tới chào hỏi đi nào!"
Gã có đôi mắt hẹp dài, nhìn ai cũng thấy như đang châm chọc, giờ còn cố tình tiến lại gần cậu, cười khinh: "Lâu quá không gặp rồi, Trạch cẩu."
Trạch Hòa Sắc nhắm mắt lại. Một cơn buồn nôn dâng lên trong dạ dày, cậu sợ mình sẽ ói ngay lên người Diêm Bồi Chu mất.
Diêm Bồi Chu vẫn chưa nhận ra mình đã bị xác định là mục tiêu ưu tiên tấn công, ánh mắt từ đầu đến cuối chỉ dừng lại trên người đang bị vây quanh kia.
Mặt Trạch Hòa Sắc trắng bệch, môi mím chặt, mạch đập không đều. Trong máu cuộn trào một cơn phẫn nộ đã lâu không xuất hiện—Diêm Bồi Chu cảm nhận được điều đó.
Người trước mặt còn đang nói gì đó, nhưng Trạch Hòa Sắc chẳng nghe rõ. Cậu chỉ cố điều chỉnh hô hấp. Ngực âm ỉ đau, Diêm Bồi Chu bỗng nghiêng người xuống, thì thầm sát tai: "Bọn chúng là người em ghét à?"
Ừ.
Trạch Hòa Sắc miễn cưỡng đáp một tiếng trong đầu.
Người dẫn đầu tên cậu nhớ rất rõ—Hà Lâm. Tên ngắn nhưng lòng dạ lại phức tạp nhất, luôn thích nhìn cậu khổ sở. Mấy người còn lại thì cậu chỉ nhớ mặt, nhưng cậu chẳng muốn dính dáng đến ai trong số họ cả.
Cậu muốn đi, muốn giơ tay gạt người chắn trước mặt ra, nhưng phát hiện cả tay chân đều như bị cố định, không nhúc nhích được.
Nếu chạy trốn, cậu sẽ bị đóng đinh trên cột nhục nhã. Nhưng nếu bước vào, sẽ càng thêm đau khổ. Một kẻ câm thì không thể làm được quá nhiều việc ngoài xã hội—Trạch Hòa Sắc vốn dĩ hiểu rõ điều đó.
Có phục vụ bước ra báo phòng đã sẵn sàng, Hà Lâm cùng những người khác liền đẩy đẩy kéo kéo, túm lấy tay cậu kéo lên lầu.
"Này." Diêm Bồi Chu nói khẽ bên tai cậu, "Lát nữa nghe lời tôi."
Thực ra Trạch Hòa Sắc chẳng nghe được hắn nói gì. Cậu bị kéo lên lầu với tay chân cứng đờ, mãi đến khi vào tới phòng mới lấy lại được chút thần trí.
Không quen xã giao, cũng không làm việc trong môi trường tập thể, mức độ xã hội hóa của cậu kém xa đám người kia, hoàn toàn không thể đối phó được những trò mưu mẹo này. Biểu cảm còn có thể gắng giữ được, nhưng những cử chỉ nhỏ lại hoàn toàn tố cáo sự bối rối của cậu.
Sự hoảng loạn này ngược lại lại khiến đám người kia càng thêm phấn khích. Cửa bị khóa trái, tên béo đứng gần cửa cười toe toét: "Sao không nói gì thế?"
"Thấy lại bọn tôi xúc động quá, nói không thành lời à?"
"..."
Điện thoại nằm trong túi, đầu ngón tay Trạch Hòa Sắc chạm được nút nguồn. Cái nút lồi ấy khiến cậu cảm thấy yên tâm hơn phần nào. Chỉ cần nhấn năm lần liên tiếp, hệ thống sẽ tự động báo cảnh sát và gửi tọa độ—quyền chủ động tạm coi là nằm trong tay cậu.
Bây giờ, đám người kia mới chỉ dừng ở việc sỉ nhục bằng lời, vẫn chưa đến mức cần làm phiền đến nguồn lực công cộng (cảnh sát á ní:3).
Trạch Hòa Sắc lạnh lùng nhìn họ, vẫn không nói lời nào.
"Có nghe nói cậu bị vấn đề ở cổ họng, thành ra câm luôn rồi. Ai đó từng gặp ở bệnh viện mà." Hà Lâm cười, giọng như đang 'giải vây' cho cậu.
Hai cô gái giả vờ quan tâm: "...Nói vậy là, sau này cậu không thể nói chuyện nữa à? Thật tội nghiệp."
Thế là họ giả nhân giả nghĩa gọi phục vụ tới, cố ý mang cho cậu một cái bảng trắng. Quỷ cũng nhìn ra được đây chẳng phải là cuộc nói chuyện thân thiện gì.
Đạo cụ đã đủ, màn chế nhạo mới bắt đầu.
"Có người yêu chưa?"
Không đợi cậu trả lời, họ đã tự đưa ra kết luận: "...Mà người như cậu chắc cũng khó kiếm lắm nhỉ?"
Tên béo chen vào một câu: "Giờ làm gì thế? Ngồi văn phòng? Vẽ tranh?"
"Hỏi cậu đấy, không nói được thì viết ra đi."
Rồi cười khẽ: "...Hay là giờ chữ cũng không viết nổi nữa rồi?"
Lời lẽ trong ngoài đều là khinh thường và nhục mạ.
Trạch Hòa Sắc tim đập nhanh hơn, nhưng sắc mặt vẫn bình tĩnh: Đều là người lớn rồi. Có cần phải thế này không?
Tiếng giày cao gót lộp cộp vang lên hai tiếng, cô gái tóc đỏ nhận ra cậu đầu tiên bước đến trước mặt: "A ya, giờ cậu vẫn vẽ tranh à? Tôi nhớ cậu rất thích vẽ mà."
Trạch Hòa Sắc nhìn thấy lớp son dày trên môi cô ta. Miệng há to quá, lúc ngậm lại thì lớp son lem ra rõ rệt, lệch màu hẳn.
"...Ha ha ha ha, thầy chủ nhiệm còn nói, nếu cậu cứ vẽ mãi như thế, không biết mười năm sau sẽ thành ra sao nữa."
Cô ta tiếc nuối: "Mười năm à... Mới qua sáu bảy năm thôi mà. Cậu vẫn như vậy."
"Trân Trân." Hà Lâm gọi cô ta, "Người ta không muốn trả lời, cậu cũng đừng phí thời gian hỏi làm gì."
Lâm Trân Trân.
Trạch Hòa Sắc nhớ ra cái tên này, nó thuộc về chủ nhân của bộ móng tay đỏ như trái lựu kia.
"Khi ấy cả lớp chúng ta còn cùng nhau 'thưởng thức' kiệt tác của cậu cơ mà... Cậu còn nhớ không?"
Dĩ nhiên là nhớ.
Hồi đó cậu vừa mới lên cấp ba, gặp may là trường vừa nhập về máy chiếu mới.
Ngày tháng ở trường đều buồn tẻ, tiết Anh văn do giáo viên chủ nhiệm dạy thì chỉ toàn bài tập nhàm chán. Cậu lôi nháp ra vẽ, tưởng rằng mình giấu kỹ lắm.
Cậu vẽ cô gái mặc váy dài, vẽ bối cảnh cổ điển cầu kỳ. Nét vẽ chi chít khắp giấy, đang đắm chìm thì bỗng một bóng đen phủ xuống trước mặt.
Tập bản vẽ bị ai đó giật mất, người đó đặt nó lên máy chiếu.
Thế là tác phẩm của cậu hiện lên trước toàn lớp, được phóng đại từ mọi góc—nói là để ngắm kỹ chi tiết, nhưng thứ chào đón cậu chỉ là tràng cười vang như thủy triều vang vọng cả lớp.
Cậu muốn biện hộ cho mình: "Tôi..."
Thầy chủ nhiệm nhìn cậu với ánh mắt khinh miệt, ngắt lời: "Con trai gì mà suốt ngày vẽ cái này, bảo sao nhìn như công tử bột."
"Các em cũng thấy đấy, bạn học Trạch chỉ thế thôi."
Tập bản vẽ bị ném mạnh xuống bục giảng, ống kính cuối cùng cũng được dời đi: "Tiếp tục bài học."
Một vài người từ đó hiểu ra rằng—giáo viên sẽ không bảo vệ cậu.
Tan học buổi chiều, ở góc hành lang ngoài tầm camera, họ vây lấy cậu, chẳng buồn che đậy ác ý:
"Rất giỏi vẽ nhỉ? Giúp bọn tao vẽ mấy bức đi? Vẽ lúc mày sợ tới mức mềm nhũn ra đất ấy, đúng đúng, chính là dáng vẻ bây giờ, như con chó vậy.
Vẽ thêm ít nước nhé. Chó ta tè ra quần rồi. Ha ha ha ha—"
Tiếng cười ấy vĩnh viễn chói tai vặn vẹo, xuyên qua màng nhĩ đâm vào đầu cậu.
Là tự mày chuốc lấy. Bọn chúng nói vậy, rồi xé toạc tập bản vẽ của cậu.
Trạch Hòa Sắc tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình bản vẽ bị xé nát.
Đầu tiên là bìa, sau đó là viền keo dán mép. Những tờ giấy vẽ rơi ra, một phần bị giẫm nát rồi vo thành cục ném vào trán cậu, phần còn lại bị quăng vào nhà vệ sinh.
Giấc mơ có cũng được, không có cũng chẳng sao. Gió thổi cái là bay mất.
Cậu giống như một kẻ câm, không nói "không", cũng chẳng hét "dừng lại".
-------
Từ những mẩu đối thoại vụn vặt, Diêm Bồi Chu phần nào đã chắp nối lại được một quá khứ học đường tệ hại của Trạch Hòa Sắc.
Trạch Hòa Sắc đặt tay lên tay nắm cửa, cân nhắc có nên gọi cảnh sát hay đập cửa gọi phục vụ, vô thức hỏi ý kiến Diêm Bồi Chu. Nhưng hắn lại nói: "Đợi một chút, để tôi mở cửa cho."
Con quỷ này kéo cậu ngồi lại ghế sofa, nhân lúc những người khác không để ý thì rót nước nóng vừa được mang tới vào cốc, nhét vào tay cậu: "Ngồi không cũng chán, kể tôi nghe xem, trước kia bọn chúng đối xử với em thế nào? Tôi muốn biết."
"Không có gì đáng kể đâu", Trạch Hòa Sắc đáp lại hắn. Nghĩ một lúc, cậu lại nói: "Nếu thật sự phải kể, thì tôi đã từng ăn giấy."
Cậu bỗng nảy ra một ý, gợi ý với Diêm Bồi Chu: "Hay là anh cũng ăn thử xem, xem mùi vị thế nào?"
Những chuyện không quan trọng như vậy, Trạch Hòa Sắc lại nhớ rất rõ. Giấy nháp nhét vào miệng, đầu lưỡi chạm vào thì có chút vị đắng, lại mang cảm giác thô ráp đặc trưng.
Hồi đó còn có bài kiểm tra thể chất, một số người cố ý mang giày đinh khi chạy nước rút. Đế giày bằng sắt từng nghiền nát mặt đường nhựa, cũng từng giẫm lên mặt cậu—kèm theo mùi bụi đất.
Thật ra cậu cũng vừa mới rời khỏi sân thi đấu, giữa chừng còn bị người ta giăng chân ngã nhào, đầu gối trầy xước mà không được xử lý, mới báo cáo kết quả xong đã bị kéo vào một khoảng đất trống không có camera giám sát rồi bị vây lại.
Bị ép buộc, cậu nuốt một mảnh giấy nhỏ.
Chỉ bằng cỡ móng tay thôi, nếu không đến bước đường cùng thì cũng chẳng chui được vào thực quản, nhưng một khi đã nuốt thì là nuốt thật rồi, có muốn nôn cũng không nôn ra được.
Thời tiết đẹp, còn cậu thì đau khắp người.
Giờ nghỉ trưa, cậu đến tìm giáo viên chủ nhiệm. Người đàn ông trung niên vốn đã bận rộn, lại có sẵn định kiến không tốt về cậu, bất kể cậu nói gì cũng không tin.
Những lời phải gom hết dũng khí mới thốt ra được, trong mắt người khác chỉ là chuyện bịa đặt. Đối phương nghe qua loa, chỉ ngẩng đầu liếc cậu một cái:
"Thế thì gọi phụ huynh em đến đây."
"Đã nói bao nhiêu lần trong buổi sinh hoạt lớp rồi, mâu thuẫn giữa các bạn thì tự giải quyết được thì giải quyết, không được thì học cách mà giải quyết, lôi đến chỗ tôi cũng chẳng ích gì."
"Em nói miệng bị nhét giấy, vậy tôi hỏi em, giấy đâu?"
— Vứt rồi.
Cậu mấp máy môi nửa ngày, cuối cùng không phát ra nổi âm nào, bị cho là nhát gan, không dám chịu trách nhiệm về lời nói của mình.
Thật ra không phải vậy. Khi nhổ nó ra, tờ giấy đã nửa khô nửa ướt, biến sắc, trong mắt Trạch Hòa Sắc đó là minh chứng cho nỗi nhục. Cậu theo bản năng ném vào thùng rác, cũng chẳng có khả năng nhặt lại.
Trạch Hòa Sắc mười sáu tuổi cúi đầu, im lặng nghe nốt câu răn dạy cuối cùng:
"...Tôi đã nói rõ, chỉ khi nào thật sự không thể làm gì được nữa mới đến tìm tôi. Không có bằng chứng, em nghĩ chính bản thân em còn nói không rõ thế này thì có thể giải quyết gì không? Hử?"
Cuối câu không phải nghi vấn, mà là chất vấn.
Trước khi hoàn toàn trở thành một kẻ câm, Trạch Hòa Sắc cũng từng tạm thời mất đi tiếng nói của mình. Trong buổi chiều hôm ấy, một phần tiếng nói đã vĩnh viễn bị chôn vùi dưới tầng trệt của tòa nhà dạy học.
Khi trưởng thành rồi nhìn lại, Trạch Hòa Sắc chẳng thể hiểu, cũng chẳng muốn tha thứ cho bản thân mình ngày xưa.
Cậu nói với Diêm Bồi Chu:
"Anh thấy đấy, nơi nào cũng giống nhau cả. Trên mạng tự chứng minh thì dễ, tránh bị hại còn dễ hơn. Còn người trong cuộc khi lên tiếng thì chẳng ai chịu nghe, đa phần người ta chỉ nghiện việc ôm nhau làm anh hùng chính nghĩa mà thôi."
Diêm Bồi Chu ban đầu định gõ tay vịn ghế sofa, lại gõ trượt vào đầu gối cậu:
"Vậy em chưa từng thử phản kháng à?"
Trạch Hòa Sắc mải mê bẻ tay, chẳng ngẩng đầu:
"Từng thử rồi."
Lúc nghiêm trọng nhất, đầu cậu bị nhấn vào bồn rửa mặt đầy nước, những mảnh giấy bị xé vụn nổi lềnh bềnh theo cùng cậu, chia nhau hít thở chút không khí cuối cùng còn sót lại.
Bản năng sinh tồn khiến cậu bộc phát sức lực chưa từng có, cậu giật tay thoát khỏi hai kẻ đè mình xuống, ôm tóc ướt đứng dậy, vươn tay lấy cây chổi tựa vào tường.
Cậu giẫm đứt đầu chổi, chỉ còn cán gỗ trong tay, thấy ai là đánh. Quả thật đã nện trúng sống mũi của hai tên kia, đánh đến mức máu chảy từ mũi không ngừng.
Bọn chúng tưởng cậu điên rồi. Mà thật ra, cậu cũng không cách xa cơn điên là mấy.
Xét về lâu dài, tất cả những chuyện này chỉ là lặt vặt không đáng gì, nhưng cậu lại có thể nhớ rất lâu, lâu đến mức mỗi lần nhắc lại đều không hề gợn sóng, như đang nhìn lại ký ức của người khác.
Trạch Hòa Sắc bỗng nhận ra, có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng cậu nhớ đến những chuyện thối nát đó. Chỉ cần có một người lắng nghe, cậu liền có thể quên đi.
Diêm Bồi Chu im lặng hồi lâu, mãi mới mở miệng:
"...Nghe chẳng tốt đẹp gì cả."
"Dĩ nhiên rồi." Trạch Hòa Sắc thấy hắn phản ứng chậm quá.
Một con quỷ đang cố giấu cảm xúc, cổ họng chuyển động, định đổi chủ đề:
"Tôi nói là... cái đôi giày gắn đinh kia."
"Không để lại dấu vết gì chứ?" Vừa nói, hắn vừa vươn tay định chạm mặt cậu.
Một động tác quá đột ngột.
Trạch Hòa Sắc không hiểu sao mình không né đi. Diêm Bồi Chu được như ý, xác nhận mặt cậu không có vết lõm nào. Nhưng cậu lại rùng mình, nhận lấy mấy ánh mắt lạ kỳ — không đáng.
Cậu nghe chính mình nói một cách bình tĩnh:
"Không có. Chỉ là để sỉ nhục thôi, chứ họ đâu thật sự muốn tôi chết. Họ cũng sợ bị phát hiện."
Lau bằng khăn giấy, rồi rửa nước lạnh bốn, năm, sáu, bảy lần, mặt cậu không để lại cả dấu vết đỏ. Chỉ là bị kích ứng mà đỏ lên, rồi cũng nhanh chóng tan đi.
Trên TV đang phát mấy bài hát karaoke kinh điển. Lời bài hát màu trắng dần chuyển sang màu xanh: "Những ngày đó chẳng còn nữa", Trạch Hòa Sắc ngồi trên ghế sofa nhìn rất lâu, cảm thấy đây là câu viết hay nhất trong cả bài.
Sau lần bị cậu đuổi ra khỏi nhà vệ sinh bằng chổi đó, đám người kia đã dè chừng hơn ở trường, đổi cách khác để công kích cậu. Cậu xóa những bức tranh mình đăng cũng vì bị đám người đó lôi ra tài khoản, xâm nhập vào thế giới riêng của cậu.
"À." Diêm Bồi Chu gật đầu, tỏ ra như vừa ngộ ra điều gì:
"Vậy là em xấu hổ à? Vì bị người quen ngoài đời nhìn thấy một mặt khác của mình?"
"Không." Trạch Hòa Sắc kiên quyết phủ nhận: "Tôi chỉ là quá ngu ngốc thôi."
Quá chậm hiểu, quá ngốc nghếch, nên khi có chuyện xảy ra liền tìm lỗi ở bản thân đầu tiên, nghĩ mình chưa đủ tốt, có điểm nào khiến người khác ghét, chưa từng nghĩ có khi chỉ là xui xẻo.
Thật ra, cậu chỉ là tình cờ gặp phải một đám cặn bã, rồi không may trở thành món đồ chơi cho chúng mà thôi.
Cậu vẽ tranh vì sở thích, thỉnh thoảng cũng nhận vẽ thuê, dần dần có được một hai người bạn quen qua mạng. Trong thế giới ấy, cậu có thể nhận được lời khen và chúc phúc mà đời thực không cho cậu. Thế mà Hà Lâm lại dắt theo người đến phá nát chốn an toàn đó.
Chúng bịa vài phốt bôi nhọ nhân cách cậu, đính kèm một bức ảnh thẻ học sinh bị làm mờ chưa đến một nửa, chú thích: "Trạch cẩu ở đây này."
Trạch Hòa Sắc sợ hãi. Cậu lên tiếng thanh minh, nhưng bạn bè sợ bị vạ lây, cũng không dám giữ liên lạc. Cuối cùng, cậu cho tài khoản đó đi vào quy trình hủy, biến mất không một tiếng động.
Nhiều thứ đã bị cậu vứt bỏ từ thời điểm ấy, như lòng kiêu hãnh và tự tôn, cùng với những bức tranh lớn đã hoàn thành và bản phác thảo còn chưa vẽ xong.
Trong những bản nháp đó là cảm hứng cho rất nhiều truyện tranh về sau — những thứ quý giá nhất mà cậu tự tay buông bỏ, không còn cơ hội vãn hồi.
-------
"Diêm Bồi Chu." Cậu gọi hồn ma đang ngồi bên cạnh nghiêm túc lắng nghe toàn bộ câu chuyện, hỏi hắn:
"Anh có thể giúp tôi kiếm con dao nhỏ không?"
— Không nhất thiết là dao, kéo, mảnh kính vỡ, bất cứ thứ gì có thể gây thương tích đều được.
Nói xong Trạch Hòa Sắc mới nhận ra gan mình đã lớn hơn. Có lẽ đây là một trong số ít lợi ích sau khi đã quyết tâm tìm đến cái chết — cậu có đủ dũng khí để phá nát tất cả.
"Suỵt."
Diêm Bồi Chu đưa ngón trỏ đặt lên môi cậu, ra hiệu đừng nói gì.
Cảm giác xa lạ nơi môi khiến Trạch Hòa Sắc chớp mắt, vẻ mặt ngẩn ngơ:
"Sao vậy?"
"Chờ tôi quay lại." Diêm Bồi Chu nói.
Rồi âm thanh và bóng dáng con quỷ ấy đều biến mất. Giờ lại chỉ còn một mình cậu đối mặt với cả đám người.
Không ai có thể cùng cậu trò chuyện trong đầu nữa. Trạch Hòa Sắc tâm trí mơ màng, giả vờ nghịch điện thoại.
Lâm Trân Trân đang xé bao nhựa bọc bia, âm thanh loạt xoạt vang lên, khuyên tai kim loại trên tai cô cũng đung đưa theo, khiến cậu đau cả đầu. Đám còn lại đang âm mưu chuyện gì, cậu cũng đoán được đôi chút. Tiệc chuốc rượu sắp bắt đầu, và mục tiêu chính hiển nhiên là cậu.
Trạch Hòa Sắc siết chặt cây bút đi kèm bảng trắng được mang vào phòng.
Danh sách bài hát đã phát xong, đúng như cậu dự đoán, Hà Lâm bỏ micro xuống, lôi một lon bia trong thùng bước đến gần cậu:
"Đã đến rồi thì làm vài ly đi?"
Một giọng nữ nhẹ nhàng hơn cũng khuyên nhủ:
"Trạch Hòa Sắc, uống chút đi mà, bọn tớ đâu có làm gì cậu đâu."
Các người nhận nhầm người rồi.
Cậu viết lên bảng trắng, giây phút đặt bút bỗng có một cơn giận dữ trào dâng mãnh liệt.
Cậu muốn đâm cây bút vào hai con mắt của đám người kia, xem có giống trứng lòng đào không — chỉ cần đâm một cái là vỡ, chảy ra dịch, máu, hoặc mủ màu vàng trắng.
Hoặc đâm bút vào cổ họng cũng được, dù sẽ dính nước bọt, hơi ghê tởm một chút. Dù sao thì cây bút này cậu cũng sẽ không dùng nữa.
Hà Lâm nhận ra ánh mắt cậu không thân thiện, vội vàng chắn cô gái bên cạnh:
"Trạch Hòa Sắc? Cậu nhìn Tiểu Linh làm gì?"
Trạch Hòa Sắc phớt lờ giọng nói đó, lạnh lùng xóa đi dòng chữ vừa viết.
Cậu thừa nhận bọn họ không nhận nhầm. Cậu là Trạch Hòa Sắc, nhưng không còn là Trạch Hòa Sắc như cá chết nằm chờ bị mổ xẻ ngày trước nữa — mà là Trạch Hòa Sắc đã từng thấy quỷ, vượt khỏi ranh giới loài người thông thường.
Cảm ơn Diêm Bồi Chu. Bây giờ nhìn ai cậu cũng thấy bất thường, nghi ngờ tất cả đều là yêu ma quỷ quái hóa thân.
Âm thanh náo nhiệt như trôi xa, ánh đèn xanh đỏ lập lòe trên đầu cũng trở nên mơ hồ. Trạch Hòa Sắc suýt nữa để mặc mình chìm vào một thế giới khác, thì chợt nghe thấy tiếng hét.
Đèn tắt.
"Ê, Trạch Hòa Sắc."
Không biết từ lúc nào Diêm Bồi Chu đã quay lại, đứng ngay sau cậu. Ác quỷ gọi tên cậu, siết chặt cổ tay:
"Thả lỏng."
"Mọi chuyện, giao cho tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip