Chương 18: Sân thượng
Chương 18: Sân thượng
Vẫn là trên sân thượng cao mấy chục mét. Trời trong veo, sương sớm gần như đã tan hết, cả lan can bên rìa sân thượng cũng có thể thấy rõ ràng.
Trạch Hòa Sắc xuất hiện ở giữa sân thượng, ý thức mơ hồ, đại khái hiểu được là mình đang mơ.
Lần này không còn ai ngăn cản nữa. Cậu ngơ ngác nhìn quanh, thậm chí còn thấy hơi buồn.
Một lần lạ hai lần quen, nói đến việc nhảy lầu thì Trạch Hòa Sắc cũng xem như có kinh nghiệm phong phú. Cậu bước tới, trèo qua lan can không chút do dự rồi nhảy xuống, cứ tưởng mình sẽ giật mình tỉnh dậy, nhưng vừa mở mắt ra thì lại thấy mình quay về sân thượng lần nữa.
Kẻ mà cậu chán ghét, kẻ luôn kéo cậu lại – Diêm Bồi Chu – lại xuất hiện.
Không phải là kiểu kéo tay để ngăn cậu rơi xuống như trước, lần này hắn chỉ búng tay một cái, cơ thể cậu liền lơ lửng giữa không trung, lảo đảo một hồi mới được đặt xuống nơi có thể đặt chân vững vàng.
Trạch Hòa Sắc lặp lại hành động đó thêm một lần nữa, nhưng kết quả vẫn không có gì thay đổi.
Diêm Bồi Chu nhìn cậu, ánh mắt phức tạp: "Vẫn muốn thử à?"
Giấc mơ của cậu cứ luẩn quẩn như thế, toàn là cảnh cậu sắp rơi xuống địa ngục rồi lại bị Diêm Bồi Chu kéo về.
Điên tiết nhất là, Diêm Bồi Chu trong mơ trông cứ như đang chơi trò vớt cá bằng vợt giấy, còn cậu là con cá ngu ngốc kia, mãi mãi không thoát nổi cái vợt mỏng manh ấy. Hắn thì chơi không biết chán, vớt đi vớt lại hết lần này đến lần khác.
Chơi hăng như thế để làm gì chứ, rõ ràng cũng chẳng có phần thưởng gì.
Trạch Hòa Sắc giật mình tỉnh lại, tim đập loạn, đã hơn bảy giờ rưỡi sáng. Cậu đơn giản sửa soạn một chút, cuối cùng cũng lên đường đến bờ sông.
Vẫn là chuyến xe buýt số 11. Sáng sớm, đó lại là tuyến vòng quanh thành phố, không đi qua khu trung tâm CBD, trên xe gần như chẳng có mấy người.
Trạch Hòa Sắc chọn chỗ gần cửa sổ. Trời vào đông rồi, gió lạnh buốt, kính xe cũng lạnh đến mức làm cậu rùng mình khi chạm vào, khiến cậu hối hận vì đã không mang găng tay.
Chẳng bao lâu sau, cậu lại có thêm một điều để hối hận.
Tối hôm trước ngủ không ngon, sáng nay lại chưa ăn gì, xe đi được một đoạn thì cảm giác buồn nôn bắt đầu kéo tới. Vài đứa học sinh tiểu học lên xe, ồn ào náo loạn, tiếng la hét khiến đầu cậu như sắp nổ tung.
Đi được nửa đường thì chịu hết nổi, cậu xuống xe ở một trạm, vịn lấy thùng rác bên trạm xe buýt mà nôn tới trời đất mù mịt.
Trạch Hòa Sắc từ bỏ ý định ngồi đến điểm cuối.
Trên chuyến xe quay về, có người thấy sắc mặt cậu quá tệ, hỏi cậu có cần giúp không. Cậu định xua tay từ chối, nhưng cơ thể lại phản ứng trước cả lý trí – lập tức xuống xe, lại đổi sang một chuyến khác. Mãi đến khi nhìn thấy cánh cửa chống trộm quen thuộc dưới lầu, cậu mới cảm thấy thở nổi.
Mồ hôi lạnh túa ra, Trạch Hòa Sắc dựa vào tường gắng gượng leo lên mấy tầng cầu thang.
Trước cửa nhà, triệu chứng hạ đường huyết thực sự phát tác. Cậu tối sầm mắt, không đứng vững, cả người nghiêng về phía cánh cửa, đầu gối theo phản xạ đẩy về trước, cố gắng chống đỡ.
"Cốp"—một tiếng vang lên.
Cậu cố gắng đứng dậy, nhưng tay lại không bám chắc, cùi chỏ tay còn lại lại đập mạnh vào khung cửa.
Cú này đủ đau để chắc chắn sẽ bầm tím.
Cơn đau đến chậm, nhưng lại nuốt chửng toàn bộ sự tập trung của Trạch Hòa Sắc. Cậu đau đến mức mất thăng bằng, ngồi sụp xuống, đầu không may lại va vào cửa.
Lại một tiếng "thịch" nặng nề vang lên.
Trước mắt cậu quay cuồng, khung cảnh trước mắt biến động rồi dừng lại, thị lực cũng trở nên mờ mịt. Cảm giác xương va vào vật cứng đau buốt khiến cậu như linh hồn sắp lìa khỏi xác, nhưng rồi lại đột nhiên nhớ đến lời Diêm Bồi Chu nói hôm qua – nếu nhớ hắn, thì gõ ba cái.
Tính ra tiếng vang cũng vừa đủ. Không nhiều không ít, chính xác ba tiếng tròn trịa.
Trạch Hòa Sắc lòng như tro tàn, đã dự cảm được điều sắp xảy ra. Một sinh hai, hai sinh ba, ba sinh vạn vật – trong cái "vạn vật" ấy dĩ nhiên cũng bao gồm cả Diêm Bồi Chu.
Vài giây sau, giọng nói quen thuộc vang lên.
"Ồ, thế này là sao? Cuối cùng cũng đổi ý rồi, biết tôi tốt rồi hả——"
Diêm Bồi Chu còn định lải nhải vài câu, nhưng thấy vẻ mặt cậu tái nhợt, ánh mắt tàn úa, liền im bặt, vội vàng đỡ dậy, đút cho cậu một viên kẹo.
Con quỷ đó còn dùng ngón tay chặn miệng cậu lại: "Không được nhổ ra."
Thật ra cậu cũng không còn sức để nhổ, vô thức cọ cọ tay hắn, rồi đầu liền rũ xuống không còn sức lực.
Diêm Bồi Chu giữ lấy cằm cậu, ép cậu ăn thêm mấy viên nữa.
Thứ trong miệng tan trên đầu lưỡi, như đường trắng pha chút vị chua, ngọt lịm xen lẫn với tê răng, tan đến cuối cùng cả răng cũng ê ẩm.
Trạch Hòa Sắc bị thể chất yếu ớt của mình làm cho nghẹn họng. Cậu dựa vào cửa, nhắm mắt nghỉ ngơi, chờ sức lực khôi phục.
Giờ cậu không còn sức mà cản Diêm Bồi Chu vào nhà nữa. Hắn vào trong đảo một vòng, rồi ra ngoài điểm trán cậu: "Quả nhiên là không chịu ăn cơm đàng hoàng."
Thì sao chứ. Gặp may chút thì cậu đã có thể ngất ở ven cầu, rồi như con diều đứt dây mà rơi thẳng xuống nước, Diêm Bồi Chu sẽ không còn cơ hội lải nhải nữa.
Cậu nghĩ vậy, nhưng nói với Diêm Bồi Chu lại là: "Làm gì có ai quản tôi đâu." Ngẫm kỹ lại lại giống như đang hờn dỗi.
Da mặt Diêm Bồi Chu vẫn dày như cũ: "Cho nên mới phải thừa nhận, là em cần tôi quản một chút."
Trạch Hòa Sắc bĩu môi: "Anh nghĩ "bà quản gia " là từ khen đấy à?"
"Nhất định phải là 'bà'? Không thể là 'anh' được sao?"
Diêm Bồi Chu ngồi xổm xuống trước mặt cậu, lật tấm thảm trước cửa: "Gọi thử một tiếng nghe xem nào. Trạch Hòa Sắc, em gọi một tiếng đi?"
Sau một ngày không gặp, Diêm Bồi Chu lại càng thích phát điên hơn.
Cậu kéo bộ mặt như xác chết ra nói: "Không gọi."
Diêm Bồi Chu cũng không tự rước lấy xấu hổ, im lặng ngồi cạnh cậu một lúc ngay cạnh cửa.
Vậy mà Trạch Hòa Sắc lại cảm thấy yên tâm một cách khó hiểu. Cậu là kiểu người như thế – rất dễ thỏa mãn, cũng rất dễ tuyệt vọng.
Tựa vào cửa nghỉ được một lúc, kẹo trong miệng cũng đã tan sạch, cậu mới nhận ra điểm bất thường.
...Kẹo này Diêm Bồi Chu lấy từ đâu ra?
Như thể biết được cậu đang nghĩ gì, Diêm Bồi Chu mở lòng bàn tay ra.
Khoảnh khắc nhìn rõ chiếc lọ thủy tinh trong tay hắn, ánh sáng phản chiếu từ thân lọ làm Trạch Hòa Sắc chói cả mắt.
Chính là lọ kẹo đó. Kẹo hình ngôi sao, đủ loại màu sắc, một buổi sáng nào đó Diêm Bồi Chu từng tặng cho cậu. Trước hôm nay cậu còn chưa từng nếm thử.
Khi ấy cậu ngay cả nói với bản thân mình cũng còn mạnh miệng: "Đồ của quỷ cho, có gì mà quý."
Thực ra không phải vậy. Cậu cũng muốn giữ lại đàng hoàng. Trước giờ chưa ăn là vì không nỡ, hoặc chỉ đơn giản là không muốn lộ ra mình trân trọng.
Lọ kẹo lẽ ra nên để lại cho Diêm Bồi Chu cùng với những thứ khác. Khi Diêm Bồi Chu rời đi đã mang lọ đó từ tủ theo, sáng nay dậy vội quá nên cậu cũng chẳng để ý.
Vòng qua một vòng lớn như thế, cuối cùng cậu vẫn được nếm vị ngọt của lọ kẹo đó, còn lọ thủy tinh trong suốt cũng quay lại trong tay cậu.
Trạch Hòa Sắc nghẹn lời.
Thấy cậu đã qua cơn khó chịu, Diêm Bồi Chu đứng lên trước, tay không rảnh liền gõ gõ vào cánh cửa, lắng nghe xem phần gỗ bên trong có bị mối mọt ăn mất chưa.
Rồi hắn tiện miệng cảm thán: "Nuôi thực vật thật thú vị. Nuôi người cũng vậy."
Trạch Hòa Sắc trừng hắn với ánh mắt như nhìn kẻ thần kinh, trong lòng đã chửi hắn cả vạn lần là mặt dày vô sỉ: "— Có bệnh hả?! Nuôi? Rốt cuộc là ai đang nuôi ai? Tiền của ai đấy?!"
"Được rồi, là tôi cần em nuôi." Diêm Bồi Chu nói, chìa tay ra với cậu, "Tôi nói sai, xin lỗi. Vậy cho tôi thêm một cơ hội để bị em đuổi đi nhé?"
Trạch Hòa Sắc hừ một tiếng, đặt tay lên. Cậu vốn định mượn lực đứng dậy, Diêm Bồi Chu cũng đồng ý cho cậu vịn. Ai mà ngờ được hắn lại là loại thích giở trò, người đã đứng vững rồi mà tay vừa định rút về lại bị hắn nắm chặt không buông, thoát cũng thoát không nổi.
Diêm Bồi Chu nở nụ cười hài lòng: "Tôi cũng không ngờ em lại đồng ý dễ dàng thế."
Này! Như này là đồng ý à?! Nói đi nói lại toàn là lời của quỷ!
Trạch Hòa Sắc chẳng còn cách nào trị được cái đồ mặt dày như hắn.
Diêm Bồi Chu từ trước tới giờ toàn là nói bậy nói bạ, rõ ràng biết chẳng có lời nào ra hồn, vậy mà cậu vẫn đưa tay ra.
Đưa một bàn tay, chia sẻ một chút gánh nặng – cuộc sống sẽ không lập tức nhẹ nhõm, nhưng ít nhất vẫn còn đủ sức để bước tiếp.
Một người một quỷ đứng trước cửa, Diêm Bồi Chu vẫn thư thái như mọi khi, hoàn toàn trái ngược với cậu, khiến Trạch Hòa Sắc lại bắt đầu thấy gượng gạo.
Là cậu đuổi hắn đi, cũng là cậu mời hắn về. Giờ lại để hắn đứng chơ vơ trước cửa, đúng là khó xử.
Cậu mở cửa vào phòng khách, rồi quay lại đá ra một đôi dép: "...Ờ, anh, vào đi."
Diêm Bồi Chu nhướn mày: "Trước đây tôi đâu có được đối xử thế này. Cuối cùng cũng nhận ra mình không thể rời xa tôi rồi à?"
Trạch Hòa Sắc thật sự không chịu nổi cái tên quỷ tự luyến này, lựa chọn chiến thuật giả điếc, chạy trốn khỏi lối vào.
Lịch để trên bàn là quà đầu năm ngoái của tòa soạn, thiết kế mang phong cách hiện đại, nhưng bố cục bên trong lại theo kiểu lịch vạn niên cũ. Dòng chữ "nên đi xa" trên đó sáng rõ.
Dối trá. Hôm nay rõ ràng nên là ngày "kiêng xuất hành".
Nếu là cậu điền, tốt nhất ngày nào cũng là ngày lành tháng tốt, mọi việc đều hợp, đặc biệt là hợp... gặp quỷ.
Tùy tiện tìm gì đó lót dạ, Trạch Hòa Sắc cuối cùng cũng có thời gian lấy điện thoại ra lướt.
Tin chưa đọc chồng chất như núi, cậu chửi thầm một tiếng, rồi miễn cưỡng mở ứng dụng mạng xã hội.
Tin nhắn phần lớn là từ biên tập viên, hối cậu nhân dịp đang có độ hot để đi ký tặng ở hội chợ truyện tranh. Cậu đã tắt thông báo của Lục Lục, hôm qua tinh thần rối bời, cũng chẳng thèm đọc.
Thấy cậu mãi không trả lời, tin nhắn mới nhất sáng nay đã đổi giọng, nói là lo cho an toàn cá nhân của cậu, nếu trong một ngày không trả lời thì sẽ báo cảnh sát đến tận nhà.
Cậu vội nhắn lại báo bình an, nói gần đây quá mệt nên không xem tin nhắn, cũng từ chối lời mời tham dự hội chợ. Nhưng dù cậu nói thế nào, Lục Lục vẫn không chịu bỏ qua, nói là ý của cả phòng biên tập.
Ngày ký tặng cũng đã cận kề, là ngày kia. Trạch Hòa Sắc không đấu lại được, đành miễn cưỡng đồng ý đến hiện trường. Tuy nhiên, cậu đã tìm sẵn cái cớ, nói mình viêm họng nặng, hôm nay đã hoàn toàn mất tiếng, chắc đến ngày đó cũng chưa khá hơn là bao.
Lướt ngược lại phần trò chuyện, thật ra cậu rất hiếm khi gõ một đoạn dài một lúc, lúc bàn chuyện với Lục Lục, phần nhiều là đối phương gửi tin.
Phản hồi ngay lập tức là tố chất cơ bản của biên tập viên, nhưng lần này Lục Lục lại hồi lâu mới nhắn lại, chắc là đã thảo luận với đồng nghiệp rồi:
[Vậy à. Tụi em sẽ thông báo trước cho fan tới hội chợ, tài khoản của thầy Bạch cũng nhớ phải đăng tin nha~]
Bên phía ban tổ chức hội chợ cũng đăng thông báo bổ sung suất ký tặng, cậu nghe lời Lục Lục lên Weibo đăng tuyên bố. Ngay khoảnh khắc ấn "gửi", nỗi lo lắng lại ập tới.
Trạch Hòa Sắc thừa nhận, bản thân vẫn sợ bước ra khỏi cửa nhà, đối mặt với từng ấy người, cười cả ngày cũng đủ khiến cậu kiệt sức. Huống hồ trong số đó chắc chắn sẽ có những kẻ từng điên cuồng mắng chửi cậu trên bình luận. Ai dám đảm bảo họ không trở mặt ngay tại chỗ?
Chỉ mới tưởng tượng thôi đã khiến cậu toàn thân khó chịu, đầu choáng tim loạn, trong lòng cứ xoắn xuýt mãi: nếu thật sự có người hỏi về vụ đạo văn trước đây, cậu nên trả lời sao? Nói không ra tiếng, chẳng lẽ lại phải viết tiểu luận trên giấy? Lỡ chưa ký xong đã bị viết gãy tay thì làm thế nào?
Lo trước lo sau, điều cậu thực sự sợ là — sẽ không có ai chịu nghe cậu nói cả.
Diêm Bồi Chu nhìn thấu nỗi sợ của cậu, cười nhạo: "Cái này cũng sợ, cái kia cũng sợ, vậy mà riêng cái chết lại không sợ à? Buồn cười thật."
Cười nhạo xong, hắn vẫn cam đoan hôm đó sẽ theo sát cậu cả buổi, nếu ai quá khích, lao lên chửi mắng hoặc giật khẩu trang của cậu, nhất định sẽ tóm ngay lại, đập đầu họ vào bàn cho ra mấy vết bầm, không xin lỗi thì đừng hòng đi.
Giọng Diêm Bồi Chu chậm rãi, nhẹ nhàng:
"...Giống như buổi tối hôm đó, đừng nghĩ nhiều, việc gì cần làm thì cứ làm."
Vừa nói, hắn vừa vỗ vỗ vai cậu, bảo cậu thả lỏng một chút.
"Tin tôi." Diêm Bồi Chu nói.
Ừ.
Cậu trả lời bằng một âm thanh chân thực tuyệt đối, đang gắng sức thoát khỏi cuống họng, một âm thanh mà Diêm Bồi Chu không thể nghe thấy – Tôi sẽ tin.
Thật ra cũng không rõ là đang nói với ai.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip