Chương 28: Rạp chiếu phim

Chương 28: Rạp chiếu phim

Bộ truyện tranh mà Trạch Hòa Sắc đã đăng liên tục hơn một năm cuối cùng cũng kết thúc. Hồi kết được ấn định là một cái kết rất bình thản, theo kiểu hơi OE*

*OE: kết mở.

Cảnh trà chiều được dời đến sau khi mọi chuyện đã yên ổn. Bánh ngọt tinh xảo, hồng trà thơm lừng. Tử tước đã trở thành công tước, cùng vị nữ vương mà y trung thành chạm cốc chúc mừng nhau, rồi câu chuyện dừng lại tại đó.

Chỉ nhìn vào vài khung tranh ấy thôi, hai nhân vật chính có thể là những đồng nghiệp tin cậy, những người đặt nền móng cho sự nghiệp đế quốc, cùng nhau phát triển ánh sáng CP. Nữ vương vẫn có thể toả sáng một mình, kết thúc như vậy cũng có thể xem là cả tình yêu lẫn sự nghiệp đều viên mãn. Dù sao thì, câu chuyện có thể nhìn thấy được đã khép lại.

Truyện tranh hoàn thành, Diêm Bồi Chu nói đó là chuyện tốt, đáng để ăn mừng, rồi kéo cậu ra ngoài, tất nhiên tiền vẫn là cậu bỏ ra.

Họ đi dạo trên quảng trường hình tròn, màn hình lớn của toà nhà đối diện đang chiếu đoạn quảng bá phim kinh dị, ánh sáng đen đỏ lạc lõng giữa ban ngày.

Bộ phim đang được quảng bá rầm rộ. Trên đường trở về, Trạch Hòa Sắc còn thấy tờ rơi nhét trong bảng thông báo của hành lang – chính là tờ quảng cáo của "Kinh hồn Minh Hồ" sắp chiếu. Nhưng mặt trước tờ rơi lại không phải nam nữ chính xinh đẹp, mà là một con thủy quái da xanh đen, chỉ có gương mặt là còn tạm nhìn được.

"Anh muốn đi xem." – Diêm Bồi Chu nhìn cậu, nói.

Nghe như đang hỏi ý kiến, nhưng Trạch Hòa Sắc rất rõ: chuyện hắn đã quyết, thì kiểu gì cũng sẽ làm.

Cậu mặt không cảm xúc, lạnh lùng ném ra hai chữ: "Lý do?"

Diêm Bồi Chu tỏ vẻ khiêm tốn: "Muốn học hỏi cách làm một con quỷ tốt. Gần đây xung quanh không có nhiều tấm gương cho anh học theo, mà bọn chúng lại xấu quá."

Con quỷ này còn muốn thể hiện phẩm chất ham học: "Anh thấy mấy người đang ôn thi ngoài quảng trường xếp hàng vòng ba bốn lượt, chắc là thi lấy chứng chỉ rất quan trọng. Có chỗ nào làm giấy chứng nhận cho quỷ không?"

Ha. Trạch Hòa Sắc chẳng thèm cho sắc mặt tốt: "Muốn thi thì làm việc trước đã."

Diêm Bồi Chu bay lên sân thượng thu chăn ga mới giặt. Trời bắt đầu tối, không thu bây giờ sờ vào sẽ thấy hơi ẩm hoặc bị ám mùi dầu khói.

Thật ra không cần nhắc thì hắn cũng nhớ, ít nhất là theo kinh nghiệm trước giờ mà nói, Trạch Hòa Sắc đã "huấn luyện" hắn khá tốt.

Nếu trên đời có nghề nghiệp gọi là "thuần quỷ sư", Trạch Hòa Sắc tự thấy mình chắc có chút năng khiếu.

"Anh—" Nhân lúc Diêm Bồi Chu không có ở đây, cậu trốn vào góc tường luyện giọng, lén lút chẳng khác gì đang làm chuyện mờ ám.

Âm thanh phát ra vẫn khàn khàn, Trạch Hòa Sắc vẫn chưa quen. Cậu nói chuyện với bức tường dán giấy mới, giả vờ như đó chính là Diêm Bồi Chu đang ẩn thân quan sát cậu: "Anh vẫn nên sớm tìm thú vui mới, rồi thả em ra sớm một chút."

Một người suốt ngày sống tiêu cực như cậu mà lại bị buộc chặt với Diêm Bồi Chu, nghĩ thế nào cũng thấy là một tổ hợp kỳ quặc. Nhưng lời đã nói ra, lại bỗng cảm thấy không nỡ.

Diêm Bồi Chu làm việc xong quay lại, vẫn quấn lấy cậu. Trạch Hòa Sắc mấp máy môi, ban cho hắn một tiếng: "Cút."

"...Hửm?" Diêm Bồi Chu quay đầu lại nhìn, làm như không hiểu. Thật ra là vì cậu nói nhỏ quá, cũng chẳng có chút khí thế nào.

Trạch Hòa Sắc rất nhanh nhận ra vấn đề nằm ở đâu.

"Anh cút đi." – cậu nhẩm trong lòng, đồng thời ép bản thân phải gằn ra một tiếng "cút" từ cổ họng.

Diêm Bồi Chu cười, niềm vui lan ra trong đôi mắt đen như mực. Ánh sáng hắt vào đôi mắt hắn, khiến Trạch Hòa Sắc bất giác nhớ lại những ngôi sao năm xưa – cả trên trời lẫn trong tay mình.

Trên bầu trời đen sẫm là chòm sao Bắc Đẩu treo cao. Các đứa trẻ trong viện phúc lợi năm đó được dẫn ra sân sau tổ chức hoạt động tập thể.

Cậu từng thấy bạn cùng viện cầm viên đá thuỷ tinh hình ngôi sao, các góc nhô ra đều được mài mòn nhẵn mịn. Đó là viên đá cậu từng nhặt về từ ven đường, quý như báu vật, giấu dưới gối suốt nửa tháng, cuối cùng vẫn bị người ta lôi ra, rồi đập vỡ ngay trong đêm thành những mảnh không ghép lại được.

Ngôi sao của em đã vỡ tan rồi. Cậu viết trong bài văn, mà giờ chẳng còn nhớ lời phê bên dưới nói gì.

Trải qua bao năm tháng, Diêm Bồi Chu đã mang chúng quay về, chia nhỏ ra, luyện thành kẹo, nhét vào lọ thủy tinh, bỏ vào túi cậu bảo cậu đói thì ăn. Mà vì mang về khi chưa nấu xong đã lén ăn thử ít nhiều, cho nên đôi mắt hắn vẫn luôn ánh lên tia sáng lấp lánh.

Trạch Hòa Sắc vẫn còn đang nghĩ ngợi, Diêm Bồi Chu đã bộc phát bản tính thích bị chửi: "Anh thích nghe em mắng anh lắm. Mắng thêm vài câu đi, gọi 'đồ thần kinh' chẳng hạn?"

Hắn tưởng mình đưa ra một đề nghị hoàn hảo: "Đây là câu nghe nhiều nhất, mà anh cũng thích nhất."

Trạch Hòa Sắc định phản bác, nhưng không tìm được từ phù hợp, cuối cùng chỉ còn cách chặn cái miệng có thể lải nhải suốt ngày ấy lại.

"Im miệng đi." Cậu nói cứng, "Anh tưởng đó là lời hay à?"

Diêm Bồi Chu không nói gì, lững thững rời đi.

Mồm miệng thì chửi rủa khó nghe, vậy mà cuối cùng Trạch Hòa Sắc vẫn giữ đúng lời hứa.

Hôm phim công chiếu, bọn họ thật sự đã đi xem. Cậu chọn suất chiếu đêm, loại vé khó bán nhất, tỷ lệ ghế ngồi cũng chỉ lác đác tầm ba phần mười.

Cậu mua hai ghế liền kề, kéo Diêm Bồi Chu đi tìm số in trên vé. Diêm Bồi Chu lững thững theo sau, còn bình phẩm: "Không gian cũng ổn, ít người."

Vừa ngồi yên được một lát, Trạch Hòa Sắc mới lơ đãng quay đầu đi một chút, vậy mà bắp rang mới mua đã bị Diêm Bồi Chu không biết xấu hổ ăn sạch hơn nửa. Miếng to nhất, phủ caramel nhiều nhất lại bị hắn đút cho cậu.

Lớp đường ngoài vừa chạm môi đã tan ra rất nhanh. Trạch Hòa Sắc nhai kỹ viên bắp rang mà hắn đút cho, nuốt xuống cổ họng: "Ngọt thật đấy. Hay là để anh mua rồi dâng nộp cho em đi."

Cậu dùng từ "dâng nộp". Diêm Bồi Chu phải suy nghĩ xem cậu nói thật hay chỉ tiện miệng đùa, cuối cùng chọn cách phản ứng an toàn nhất:

"Đúng là mơ đẹp, nhóc con." Con quỷ ấy vắt chân, gõ nhịp lên đầu gối cậu, bảo nếu là chết vì nguyên nhân phi tự nhiên thì đừng mơ đến cái đãi ngộ đó, đừng có nghĩ.

"Nhưng nếu chết tự nhiên thì tình huống sau đó cũng không tồn tại được. Đừng quên, anh vẫn còn ở đây."

"Anh sẽ không rời khỏi em." – Trạch Hòa Sắc nghe hắn nói vậy. Tuy là một câu đe dọa.

Nhưng thật ra cậu cũng chẳng để tâm chuyện Diêm Bồi Chu còn đang thèm muốn cơ thể cậu. Trạch Hòa Sắc vốn ít khi vào rạp chiếu phim, ấn tượng ít ỏi cũng chỉ là những buổi đi cùng tập thể khi còn đi học. Lúc này, không gian tối đen khiến cậu liên tưởng đến những điều khác, phần lớn là điều tốt.

Đèn tắt. Thế giới chìm trong bóng tối. ...Trên màn hình bắt đầu chiếu quảng cáo trước phim.

Ngay lúc này mà hôn nhau thì sao nhỉ. Ở nơi khuất người, không bị ai để ý.

Thời điểm ấy vốn không nên có ánh sáng, chỉ cần khuôn mặt mờ mờ và hơi thở thật rõ. Cả thế giới trở nên xa xôi, chiếc hộp Pandora được mở ra rồi lại khép lại, mọi tâm tư muốn giấu hay chẳng thể giấu đều lộ rõ hết thảy.

Có lẽ vì đã quen với những động chạm thân mật, nên khi nụ hôn đó tới gần, cậu cũng chẳng quá hoảng hốt, chỉ khẽ nhắm mắt, bình tĩnh đón nhận. Gió động, lòng động, thời gian cũng động.

Cậu nghĩ ra một cảnh như vậy, cảm hứng tuôn trào như được tặng không, thay đại bất kỳ nhân vật nào cũng có thể dùng. Cậu còn chưa nhận ra bản thân đang lẩm bẩm, thì đã bị con quỷ nọ nghe thấy.

"Được thôi." Diêm Bồi Chu nói, rồi quay đầu cậu lại, hơi thở quen thuộc áp sát.

— Ưm.

Vừa ăn đồ ngọt xong, môi vẫn còn dính, Diêm Bồi Chu thì đã lau miệng, cậu thì chưa. Trạch Hòa Sắc tuyệt vọng.

Hắn sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để nếm vị cậu. Con quỷ này từ trong ra ngoài đều chăm sóc chu đáo, không chừa một chỗ nào, đến mức cậu phải cầu xin tha mới chịu buông ra.

Phim chính bắt đầu. Nhân vật chính cùng nhóm bạn tới bên hồ cắm trại, Trạch Hòa Sắc cúi đầu lau miệng bằng giấy ăn kẻ ô đi kèm với bắp rang. Cậu một tờ, hắn một tờ, lau xong thì ném vào hộp đựng, khi ra về sẽ vứt chung vào thùng rác. Dùng thế nào cũng vừa khéo.

Cậu cũng không rõ tại sao, tự dưng lại bật ra một câu: "Em định vẽ một cái ngoại truyện. Là cái bộ mà anh cứ chê ngắn quá đó."

Cảnh phim lúc ấy đang là cảnh tĩnh, không ai nói lời nào, nhạc nền cũng không lớn, Diêm Bồi Chu nghe rõ, cố tình nghiêng người nhìn cậu: "Khi nào? Đợi em vẽ xong, anh phải là người đầu tiên được xem."

Ngoài đồng ý thì còn có thể làm gì? Những gì Diêm Bồi Chu muốn, cuối cùng đều sẽ có được.

Phiền chết đi được, cậu nghĩ. Đòi hỏi thì nhiều, bình thường cũng chẳng thấy nhiều lời như vậy.

Diêm Bồi Chu vẫn lải nhải: "Vẽ cho anh đẹp trai vào. Tóc phải nhiều, quần áo phải vừa người, sang trọng một chút, tôn dáng ấy."

"Được rồi." Trạch Hòa Sắc qua loa đáp, "Cho anh mặc vest mới, loại bị dội rượu vang lên ấy."

Đổ một bình rượu đỏ lên người hắn, tô thêm vài bông hoa văn đậm màu lên bộ vest, xem có dụ được con bướm nào tới không, rồi cân nhắc cảnh chuyển tiếp nên đặt ở tiệc ngoài trời hay một buổi chiều rực nắng trong vườn sau.

Tâm trí Trạch Hòa Sắc đã bay xa khỏi bộ phim. Cảm hứng vốn khó tìm, cậu rất hiếm khi có được trạng thái đầu óc hoạt động linh hoạt thế này, cho dù phía sau liên tục vang lên tiếng la hét sợ hãi cũng không làm cậu phân tâm.

Phía trước là màn hình lớn chiếu rõ mặt xác sống, phía sau là tựa lưng đỏ phủ nhung, bên phải là Diêm Bồi Chu đang trấn giữ hiện trường phim kinh dị, còn bên trái... không còn bên trái, Diêm Bồi Chu tưởng cậu sẽ sợ, bắt chước mấy cặp tình nhân ngồi xa xa, tranh thủ lúc cảnh đáng sợ hiện ra liền bất ngờ che mắt cậu lại.

Cậu không bị thủy quái trong phim hù dọa, lại bị hắn dọa cho giật mình, dù chưa đến mức nổi da gà toàn thân, nhưng cũng bừng tỉnh.

"...Không cần." Cậu khẽ gạt tay hắn ra, nhưng trước khi làm vậy còn lén lấy lông mi cọ vào lòng bàn tay hắn: "Em vốn chẳng sợ quỷ."

Hình như có chút nghĩa khác. Diêm Bồi Chu đang ngồi đây. Trạch Hòa Sắc thừa nhận cậu từng ghét con quỷ này, từng ước có thể đập chết như đập gián, nhưng chủ yếu là do sợ điều chưa biết rõ, chứ không nhắm vào một chủng loài cụ thể nào.

Lần đầu tiên xác nhận sự tồn tại của Diêm Bồi Chu trong hành lang, điều khiến cậu sợ chính là hắn sẽ bất ngờ nhào ra áp sát mặt cậu, hoặc đoạt hồn chiếm xác cậu. Điều đầu tiên giờ cậu đã trải qua nhiều lần, còn điều thứ hai, xét theo nghĩa nào đó thì... cũng từng trải rồi.

Kịch bản tiến tới đoạn cao trào, hàng ghế sau lại vang lên một tràng hét mới. Diêm Bồi Chu chẳng buồn phân tích con thủy quái kia làm thế nào xé xác người ta, tay vừa thu lại một nửa, ánh mắt vẫn vương trên lời cậu vừa nói.

Trạch Hòa Sắc quyết định giải thích cho câu nói nửa vời ấy: "Người mới đáng sợ. Cho nên em... em không thích ở gần quá nhiều người."

Cậu rời ánh mắt khỏi khuôn mặt Diêm Bồi Chu: "Em rất mừng vì anh là quỷ."

Diêm Bồi Chu chắc đã nghiền ngẫm ý cậu một hồi, rồi tay lại bắt đầu nghịch ngợm, luồn qua nghịch tóc cậu: "Anh cũng rất mừng vì em là một đứa ngốc."

Mặt cậu lại nóng bừng lên, nhiệt độ da tăng vọt, gấp gáp cầm một lon Coca mát lạnh để cấp cứu.

Màu phim trên màn hình cũng đã thay đổi, phủ thêm lớp lọc sắc ấm. Nhờ hiệu ứng cây cầu treo, một cách kỳ diệu nào đó, nam chính bỗng nhận ra lòng mình, bắt đầu tỏ tình với nữ chính.

Trạch Hòa Sắc đem đoạn dài dòng sến súa kéo dài mười phút ấy quy về mục "chi tiết thừa thãi". Theo thường lệ, các cặp đôi gặp nhau giữa chừng trong phim kinh dị hiếm khi có cái kết đẹp.

Nhóm nhân vật chính ngoài đẹp ra thì không có ưu điểm nào khác, tình tiết chỉ có cao trào mỗi lúc hù dọa. Đồ ăn vặt mang theo cũng ăn hết rồi, nên cậu chỉ có thể ngẩn người nhìn màn hình, càng nhìn càng thấy chán, buồn ngủ đến không mở nổi mắt.

Diêm Bồi Chu đột nhiên nắm tay cậu: "Chúng ta đi thôi."

Trạch Hòa Sắc chưa kịp phản ứng: "...Không phải anh bảo muốn xem à? Học được gì rồi, có cách mới để bắt người chưa?"

Diêm Bồi Chu thản nhiên, cào nhẹ lòng bàn tay cậu, giọng hạ xuống thấp hơn bình thường: "Anh cảm thấy nếu ngồi thêm chút nữa là em ngủ mất. Mà nếu phải bế em ra thì rắc rối lắm, nên tranh thủ bây giờ rời đi thì hơn."

Câu sau lại dịu dàng đến lạ, chẳng giống chút nào với Diêm Bồi Chu mà cậu biết: "Đi không?"

Trạch Hòa Sắc vừa ngáp vừa gật đầu, cùng hắn lần theo mũi tên chỉ dẫn màu xanh trong bóng tối, rời khỏi rạp, trở về thế giới ngoài kia ngập tràn ánh sáng.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip