Chương 29: Đêm tuyết rơi

Chương 29: Đêm tuyết rơi

Trạch Hòa Sắc ngẩng đầu liếc nhìn chiếc đồng hồ thiên văn trên tháp nhà thờ.

Đã hơn mười một rưỡi. Mà bọn họ mới chỉ ở trong đó hơn một tiếng đồng hồ.

Rời khỏi rạp chiếu phim, Diêm Bồi Chu vẫn quàng chiếc khăn choàng đỏ mà cậu đã tiện tay đưa cho hắn. Chỉ là vừa ra ngoài trời, khăn quàng lại không còn nằm trên tay Diêm Bồi Chu nữa, mà quấn lên cổ Trạch Hòa Sắc, khiến cậu nổi bật lên một vệt đỏ rực.

"Quỷ không sợ lạnh." – Hắn nói thế.

Trạch Hòa Sắc không từ chối.

Vẫn chưa đến giờ tan suất chiếu, người đi trên đường thưa thớt, có vài người mới từ nhà thờ đi ra, tản đi về các hướng khác nhau.

Ngay bên cạnh là lối vào ga tàu điện ngầm, hai bên thang cuốn là những xe hàng rong nhỏ. Có người bán hoa đang rao "năm đồng một bó", xa hơn chút là quầy bán bánh dẻo cầm loa không ngừng gào khuyến mãi đặc biệt.

Diêm Bồi Chu nói sẽ rời đi một lát, cậu cũng mặc kệ hắn, chỉ là ánh mắt vô thức dõi theo dáng hắn rời đi, đến khi bị sạp báo ven đường chắn mất tầm nhìn mới thôi.

Cũng không để cậu chờ quá lâu, chắc tầm lúc cậu ngắm hết mười đầu ngón tay và ngạc nhiên vì tốc độ mọc móng tay của mình, thì Diêm Bồi Chu quay lại, mang theo bó hoa năm đồng được rao bán khi nãy.

Bó hoa nhỏ, hoa ly trắng vây quanh đóa hồng đỏ, Diêm Bồi Chu ôm trước ngực, thong dong bước về phía cậu.

Trạch Hòa Sắc lập tức nghĩ theo chiều hướng xấu nhất: "Anh ăn trộm đấy à?"

Diêm Bồi Chu phủ nhận. Hắn nói rành rọt, giọng điệu trầm tĩnh nghiêm túc: "Anh mua."

"...Mua để tặng cho em."

Trạch Hòa Sắc quét mắt từ trên xuống dưới, cố tình bỏ qua nửa câu sau: "Anh lấy đâu ra tiền?"

Diêm Bồi Chu rút điện thoại ra chỉ cho cậu xem, nói là nhờ ứng dụng này, xem video kiếm xu, cày suốt một tháng mới gom đủ hai chục đồng.

Cậu vẫn thấy đáng ngờ: "Không cần liên kết thẻ ngân hàng à?"

Diêm Bồi Chu bật cười: "Bây giờ em bảo anh biến ra một tờ một trăm cũng được nữa là. Anh từng nói chuyện khoa học trước mặt em bao giờ chưa?"

"Không nói chuyện đó nữa," bó hoa được đặt lên đầu gối cậu, ngay khi cậu còn đang trợn mắt ngạc nhiên, Diêm Bồi Chu đột ngột khụy một gối xuống.

Con quỷ này quỳ một chân trên đất, chẳng hỏi trước lấy một tiếng, cứ thế vươn tay nắm lấy tay cậu:
"...Trạch Hòa Sắc, em có bằng lòng ký khế ước với anh không? Loại khế ước có thể để anh mãi mãi ở bên em ấy."

...Diêm Bồi Chu đúng là đã xem mấy bộ truyện tranh cậu vẽ thời còn ngớ ngẩn rồi.

Trạch Hòa Sắc ngẩn người, quên cả chạy trốn lẫn ngăn cản.

Cậu muốn mắng hắn là đừng có phát điên ở chốn công cộng, ít nhất thì cũng phải tìm một chỗ ít người hơn chứ. Nhưng vừa chạm phải ánh mắt chân thành của Diêm Bồi Chu, mọi suy nghĩ trong đầu bỗng chốc bay sạch, chỉ còn cậu vẫn đứng nguyên tại chỗ.

"Anh yêu em." – Diêm Bồi Chu nói, "Anh chắc chắn đây chính là 'yêu' rồi. Càng lúc càng mãnh liệt hơn, là khát khao bảo vệ và chiếm hữu. Phải mất rất nhiều thời gian mới hiểu được cảm giác đồng điệu đó. Có những việc, trước khi làm, đều cần kiềm chế... cho đến khi thời điểm thật sự đến."

Thấy cậu vẫn như đang tắt hệ thống nghe, Diêm Bồi Chu thu lại vẻ mặt, gần như thở dài.

Hắn nói thẳng: "Nhìn thấy em buồn, nhiều lời anh cũng quên mất phải nói thế nào. Cơ thể này... cũng thấy khó chịu."

"...Anh yêu em. Em có thể cho phép anh ở lại bên em đến cuối cùng không?" Hắn ngừng một chút, rồi bổ sung: "Từ đây... đến khi qua cầu."

Một cảm xúc không rõ ràng dâng lên trong lồng ngực, Trạch Hòa Sắc nhận ra ít nhất là vào lúc này, cậu không thể nào bình thường mà đối mặt với Diêm Bồi Chu.

Giờ thì biết phải hỏi ý cậu trước khi dọn vào ở rồi, thế hồi trước sao không biết chứ?

Khi nói "yêu", những gì Diêm Bồi Chu đưa ra rất nhẹ nhàng, cậu có thể nhận lấy hoặc thổi đi, lựa chọn nằm trong tay cậu.

Viền mắt hơi nong nóng, Trạch Hòa Sắc không hiểu là vì sao. Đáng ghét thật, tay Diêm Bồi Chu chắc chắn đã lén chạm vào hành rồi.

"Em..." Cậu hé môi, nhưng mới nói được một âm thì đã nghẹn lại.

Cần một cuốn kịch bản mới được. Cậu quên mất các cặp nhỏ trong truyện tranh của mình đã nói gì để đến với nhau rồi. Không có lời thoại nhắc nhở, đoạn kịch này hình như chỉ có thể đi theo bản năng của cậu.

Cậu còn đang im lặng thì Diêm Bồi Chu đã đứng lên, nhét bó hoa vào tay cậu, rồi nắm chặt hai bàn tay cậu:
"Xem như em đồng ý rồi nhé?"

Trạch Hòa Sắc thề là cậu thật sự chưa đồng ý đâu. Chỉ là quên mất đoạn vừa nghĩ ra nên nói gì, cộng thêm cơ thể đang bị cái lạnh buổi đêm làm cứng đơ, không động đậy nổi.

Nhưng còn chưa kịp "rã băng", thì cách đó không xa đã có người bắt đầu hò reo rồi.

Một nhóm nữ sinh đi ngang qua, ánh mắt chẳng hề e dè mà dán thẳng về phía họ, ríu rít bàn tán với vẻ cực kỳ phấn khích.

Trạch Hòa Sắc nghe rõ những gì họ đang nói.

"——Woa!!"

"Nhìn kìa! Cậu ấy đồng ý rồi kìa!"

"Bọn họ."

Trạch Hòa Sắc lặp lại hai chữ này trong đầu, ban đầu chỉ thấy có gì đó sai sai, một lúc sau mới chợt nhận ra—mấy cô gái đó đang nhìn cậuDiêm Bồi Chu.

——Khi nào thì con quỷ này có thể bị người khác nhìn thấy rồi?

Hoảng hốt và kinh ngạc khiến đầu óc tạm thời ngừng hoạt động, Trạch Hòa Sắc không kịp suy nghĩ gì, theo bản năng đặt tay mình vào lòng bàn tay Diêm Bồi Chu:
"Anh dẫn em đi đi."

Dường như tất cả đều không còn quan trọng nữa, cậu chỉ biết mình phải đi theo Diêm Bồi Chu, dù là mười bước, trăm bước hay ngàn bước, chỉ cần có hắn dẫn đường, sẽ không bị lạc.

Diêm Bồi Chu nói: "Anh muốn em cùng chạy."

"Vậy thì chạy thôi."
Chạy đến mức phải thở dốc điên cuồng, chạy đến khi cả thế giới rơi lại phía sau.

------

Tuyết rơi rồi. Trận tuyết đầu tiên của mùa đông rơi xuống trong đêm tĩnh lặng.

Diêm Bồi Chu kéo cậu chạy đến bên bờ sông, vẫn là nơi quen thuộc ít người qua lại ấy, xa xôi nhưng có cảnh sắc đẹp nhất.

Cậu đã chạy theo Diêm Bồi Chu rất lâu. Khi dừng lại, những gì thấy được, nghe được, cảm nhận được cũng không còn giống như ban đầu nữa.

Trạch Hòa Sắc nắm chặt tay áo hắn, thở hổn hển, nghe thấy một giọng nói vang lên trong đầu:
Khi một con quỷ hiểu ra tình yêu là gì, nó sẽ điên cuồng mọc lại máu thịt.

Đợi đến khi hơi thở cậu ổn định, thế giới lại một lần nữa trở về sự yên lặng.

Bờ sông yên ả, tuyết mới rơi trắng cả mặt đất.

Diêm Bồi Chu giúp cậu quàng khăn lại cho gọn, suốt quãng đường chạy vẫn không rơi mất, gió táp vào mặt có hơi đau.

Đèn đóm phía bên kia sông mờ ảo vì tuyết rơi, đứng từ bên này chỉ có thể nhìn thấy lờ mờ từ xa. Trạch Hòa Sắc bỗng muốn mở miệng, vì giờ đây chắc chắn sẽ có người nghe, dù là người hay quỷ—ít nhất cũng có Diêm Bồi Chu.

Cậu mở miệng, khoe kết quả luyện tập suốt những ngày qua:
"Diêm Bồi Chu."

"Em không ghét anh nữa rồi." Câu này như một lời thông báo, những điều tiếp theo chính cậu cũng không chắc mình đang nói gì:
"Em không biết phải đồng ý với anh kiểu gì... Em không nói yêu được, em không làm được tốt đến thế."

"...Ở bên anh rất thoải mái. Em chỉ biết, cái đó gọi là thích."

Do vừa vận động, lại đã lâu chưa nói câu dài, giọng cậu nghe rất lạ, khàn khàn, lại như ngấm ướt trong không khí—trạng thái hiếm có.

Trong tuyết lẫn cả chút bụi trắng, linh hồn tản mát từng chút một quay trở lại.

"Không sao cả." Diêm Bồi Chu cuối cùng cũng hiểu được ý cậu.
"Còn rất nhiều thời gian để cân nhắc. Trước đó, anh sẽ không đi. Chỉ cần em đồng ý—"

"Mà em sẽ đồng ý thôi."

Trạch Hòa Sắc không biết nên nói gì tiếp, trong một thời khắc mà ngay cả lời đơn giản nhất cũng chất chứa bao tầng ý nghĩa.

"Nghe em nói như sắp khóc vậy."
Khí tức quen thuộc từ từ tới gần, con quỷ phiền phức này, cái kẻ nhất định phải khiến cậu mang theo chấp niệm trước khi chết ấy nói:
"Có cần anh ôm em không?"

Thật ra Trạch Hòa Sắc không muốn gật đầu.

"Aiz... Đồ ngốc". Nói vậy nhưng Diêm Bồi Chu vẫn kéo cậu vào lòng, một tay ôm trọn cậu, tay còn lại đặt lên sau gáy cậu, bóp nhẹ:
"Thả lỏng chút đi? Khó chịu thì phải nói."

Trạch Hòa Sắc chậm chạp nhận ra có gì đó cấn cấn nơi cổ—là dây chuyền Diêm Bồi Chu thường đeo, cậu biết nó từ đâu mà có, là kết tinh của những giọt chất lỏng mặn chát.

Giá như lạnh thêm một chút, cậu sẽ có thể tặng Diêm Bồi Chu một viên ngọc trai.

Cậu cố gắng sắp xếp câu chữ:
"...Diêm Bồi Chu. Anh không giống bất kỳ con quỷ nào em từng nghe kể."

Nghĩ một lúc, cậu nói tiếp: "Anh là con quỷ tốt."

Biết khen ngợi sẽ khiến Diêm Bồi Chu vênh mặt đắc ý, Trạch Hòa Sắc lắp bắp nói thêm:
"Ít nhất là hiện tại."

"Ồ~" Diêm Bồi Chu đáp,
"Em đang phát thẻ quỷ ngoan cho anh hả?"

Cứ như thế, cuộc trò chuyện vô thưởng vô phạt cứ tiếp diễn. Tuyết vẫn rơi, nhưng cậu không còn thấy lạnh, từ lòng bàn chân lên đến tim đều ấm áp.

Diêm Bồi Chu buông cậu ra, phủi lớp tuyết tan trên vai cậu, xoa đầu cậu, không định để cậu bị gió thổi thêm:
"Lạnh rồi, về thôi. Trễ chút nữa tuyết sẽ nặng hơn."

Trạch Hòa Sắc không gật cũng chẳng lắc. Trong khoảng bốn giây ngắn ngủi, cậu lần lượt lật lại tất cả các tập truyện tranh mình từng vẽ trong đầu, xác nhận rằng chưa từng có cảnh tượng nào giống như bây giờ.

Đây là trải nghiệm mới mẻ mà cậu phải tự mình trải qua.

Mà đêm tuyết rơi thật yên bình, cậu không muốn đi ngay.

"Diêm Bồi Chu."

Cậu vẫn gọi cái tên đó, gọi rồi không hiểu vì sao lại bật cười. Thế giới trở nên mềm mại, cậu như giẫm lên mây, rồi tự nhiên trượt vào lòng Diêm Bồi Chu, tự nhiên ngẩng đầu lên.

Chiếc khăn choàng dày đã bị cậu tự tay kéo lỏng, để lộ cổ—nơi yếu ớt nhất trên người, chỉ cần Diêm Bồi Chu muốn, lúc này hoàn toàn có thể bóp nát cổ họng cậu.

Nhưng chẳng liên quan gì đến suy đoán kia, Diêm Bồi Chu chỉ lặng lẽ nhìn cậu.

Thực tế, con quỷ xấu xa ấy chưa từng có ý định dính dáng đến chuyện giết chóc, chỉ là thỉnh thoảng sẽ có vài ý nghĩ hơi... mạo phạm một chút.

Ví dụ như lúc này, Trạch Hòa Sắc hoàn toàn không phòng bị, ánh mắt hắn đương nhiên cũng tự do rơi lên gương mặt loài người kia.

Từng đường nét hắn đều ghé thăm một lượt, cuối cùng dừng lại nơi đôi môi thường nhợt nhạt của Trạch Hòa Sắc. Hôm nay màu sắc khá ổn—nhờ ơn hắn đấy.

"......"

Tiếp theo là xương quai xanh. Hắn muốn hôn.

Trạch Hòa Sắc không biết hắn đang nghĩ gì, chỉ chậm rãi mở miệng.

Những lời muốn nói được cậu nhả ra từng chữ một, mỗi chữ đều như báu vật quý giá nhất, được cậu đích thân dâng vào lòng con rồng xấu xa, mong được hắn đón lấy.

"Diêm Bồi Chu."
Cậu lặp lại cái tên đã quá quen thuộc ấy, giống như đang đọc một câu thần chú triệu hồi:
"Em hình như đã đi qua một đoạn đường rất dài."

Sau đó là hai tiếng cười lẻ tẻ, vừa tự giễu, vừa là tâm sự. Diêm Bồi Chu không chớp mắt, tập trung lắng nghe.

Tuyết rơi chạm vào người là tan, để lại vết loang ướt trên áo. Tiếng cười nghẹn ngào bật ra từ cổ họng người, cũng ẩm ướt như thế, khiến hắn nhớ tới ngày mưa hôm đó.

Trong vũng nước đọng là ánh trăng mờ ảo. Trạch Hòa Sắc với gương mặt thất thần đi ngang qua trạm xe buýt, tiến gần về phía làn đường xe chạy. Cách vài giây nữa thôi là sẽ bị xe đâm trúng.

Hắn kéo cậu ra khỏi luồng sáng xe đang lao đến, bảo vệ cậu, nhưng lại chẳng hiểu lòng cậu đặt ở đâu.

Khi đó mưa đã tạnh, mặt đất vẫn ẩm ướt, giống như nơi bọn họ đang đứng lúc này.

Chỉ có một vài chi tiết đã thay đổi. Hắn nhớ rõ dáng người loài người ấy khi đi lang thang trên vỉa hè tối đen, cũng thấy rõ cậu giờ đây đã rõ ràng, chân thực, đang nằm trong lòng hắn.

Một tiếng thở nhẹ vang lên từ người trong ngực hắn, ở khoảng cách gần thế này, hắn mới nghe rõ được.

Diêm Bồi Chu căng tai lắng nghe. Trạch Hòa Sắc đang xoa cổ mình:
"...Em đã đi một đoạn đường dài như vậy. Mà bây giờ... em gặp được anh rồi."

Dưới ngón tay là rung động quen thuộc quay trở lại, Trạch Hòa Sắc tỉnh táo lại, nhận ra hình như nói vậy cũng kỳ kỳ. Nhưng mà, dù sao cũng là chuyện tốt, không cần nghĩ nhiều làm gì.

Cậu cong khóe mắt, như thể đang nói một câu rất bình thường, kiểu như:
"Em đói rồi."
"Hôm nay thời tiết đẹp ghê."
"Trong tủ có mì hết hạn, nhớ vứt đi nhé."

Ánh mắt Diêm Bồi Chu tràn đầy quan tâm, dường như đang chờ cậu nói nốt câu này, chờ cậu nói thêm một câu "rồi sau đó..."

Nhưng chẳng có 'sau đó' nào cả.
Đoạn đường phía trước vẫn phải tự cậu bước đi, chỉ là lần này, phía sau đã có Diêm Bồi Chu.

Cậu buông lỏng hoàn toàn, rồi được hắn vững vàng ôm lấy. Con quỷ ôm lấy cậu giúp cậu chỉnh lại khăn choàng, tháo gỡ đống len quấn thành nút chết, thì thầm bên tai cậu:
"Không phải là bây giờ mới gặp anh đâu."

Hơi thở ấm áp áp sát lại, Diêm Bồi Chu cắn nhẹ vành tai cậu, tê rần nhưng không khó chịu.

"Nhưng từ hôm nay trở đi—em không thoát khỏi anh được nữa rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip