Chương 3: Bạch Bất Bách
Chương 3: Bạch Bất Bách
Chín giờ sáng.
Chuông báo thức reo ba lần, Trạch Hòa Sắc mò tay tắt điện thoại, mất nửa phút để chuẩn bị tâm lý rồi mới mở mắt ra.
——Rầm.
Tâm lý vừa gầy dựng xong lập tức vỡ tan thành tro bụi. Khoảnh khắc mở mắt, cậu liền thấy một khuôn mặt ở ngay sát bên.
"Chào buổi sáng." Gương mặt của con quỷ cậu ghét nhất hiện ra với nụ cười giễu cợt, trông rõ là thiếu đòn, "Không ngờ đúng không? Tôi vẫn còn ở đây đấy."
Được lắm, đồ quỷ chết tiệt. Trạch Hòa Sắc đáp trong lòng, lạnh lùng dời mắt đi. Cơn giận lúc mới thức dậy tích tụ thành một đám mây đen vô hình lơ lửng trên đỉnh đầu, cậu hất chăn xuống giường, không định nói thêm lời nào với hắn.
Sáng sớm đã nổi cáu thì cả ngày hôm đó chẳng yên được đâu.
"Tôi là một con quỷ tốt đúng không?"
Rõ ràng là hắn hoàn toàn không hiểu ý cậu. Con quỷ tự bịa ra lời khen, chẳng hề thấy xấu hổ: "Cảm ơn lời khen, em quá khen rồi."
Trạch Hòa Sắc vờ như không nghe thấy.
Bữa sáng có thể giải quyết bằng phương pháp qua loa, ít nhất cũng phù hợp với nửa số buổi sáng trong năm, nửa còn lại thì đơn giản là bỏ qua luôn. Sau khi rửa mặt xong, cậu lục trong tủ lạnh ra một miếng bánh mì sandwich hết hạn, tùy tiện ném lên chảo, rồi pha thêm ly sữa. Cậu gọi đó là "bữa sáng cuối cùng".
Tới đây thì vẫn còn trong phạm vi bình thường.
Cho đến khi cậu ăn xong bánh mì, đang cầm cốc sữa chuẩn bị uống cạn, thì bất ngờ liếc thấy một thứ trong lớp men trắng bên trong thành cốc.
Là khuôn mặt của con quỷ đó.
Vừa nuốt xong một ngụm sữa, Trạch Hòa Sắc suýt nôn hết những gì còn trong bụng khi nhận ra khuôn mặt kia.
Dù sao thì chắc cậu cũng chẳng nôn ra được gì — cả ngày hôm qua gần như cậu không ăn uống gì cả.
"Sao, em bị một con quỷ tốt dọa rồi à?"
Con quỷ mặt mày sáng sủa ấy nhe răng cười, lần nữa ngưng tụ thành hình người, xuất hiện bên cạnh cậu: "Chỉ là chào một tiếng thôi, em cần phải kích động vậy sao."
Trạch Hòa Sắc chọn cách phớt lờ lời hắn nói. Cậu thầm lặp đi lặp lại trong đầu mấy câu vô nghĩa như "mua một tặng một ở tiệm trà sữa", "vé máy bay quá đắt"... mà chẳng thấy con quỷ phản ứng gì.
Vậy nên cậu xác nhận được một điều: kiểu giao tiếp giữa họ hiện giờ không phải là đọc tâm như cậu từng đoán, mà gần với kiểu "giao tiếp có chọn lọc".
Điều đó đồng nghĩa, cậu có thể rủa hắn và tổ tiên hắn cả trăm lần trong lòng, mà bản thân hắn cũng không thể biết được.
Mong là lời nguyền có tác dụng.
Trạch Hòa Sắc quyết định xác nhận lại giả thuyết này thêm một lần nữa cho chắc.
Cậu ngẩng đầu, tưởng tượng mình đang là chủ nợ đòi nợ, ngữ khí phải đủ cứng rắn: "Anh còn nợ tôi một cái gương, một chai nước tương."
"Biết rồi." Con quỷ đáp, nhưng không có chút thành ý nào sẽ bồi thường.
Hắn mặt dày cúi xuống, ghé sát tai cậu nói một câu, còn huýt sáo một tiếng: "Có lẽ sau này còn nợ nhiều hơn nữa ấy chứ."
Trạch Hòa Sắc không muốn phí thời gian và sức lực giận dỗi với hắn.
Ứng dụng thời tiết báo hôm nay u ám cả ngày, cảnh vật ngoài cửa sổ cũng y hệt. Trạch Hòa Sắc từ bỏ kế hoạch nhảy xuống biển, mở app mạng xã hội ra.
Cậu dùng tài khoản cá nhân, kết bạn không nhiều, biên tập 66 là một trong số đó.
Hôm qua cậu vừa gửi bản thảo, cũng nói là định ngừng cập nhật hoàn toàn, nhưng chưa kịp xem hồi âm.
Tin nhắn của 66 ngoài phần công việc còn kèm mấy câu:
[......Ể?]
[Không định viết tiếp nữa à.]
Bên đó chắc còn do dự, hai mươi phút sau mới nhắn thêm một câu nhắc nhẹ:
[Truyện mà bỏ dở hay ngừng cập nhật là sẽ bị mắng chết đó QAQ]
Mười mấy tiếng sau Trạch Hòa Sắc mới thấy dòng tin nhắn cuối này. Cậu chỉ nhắn lại: [Nhận được rồi, cảm ơn 66 vẫn luôn giúp đỡ tôi]
Biên tập bên kia đang online, thấy tin nhắn liền kinh ngạc, gửi liền ba dấu hỏi:
[Cậu mấy hôm nay sao vậy??? Sao tự nhiên quyết định bỏ bộ truyện này thế, rõ ràng nhiệt độ còn rất ổn, tụi tôi còn định xuất bản sau khi kết thúc cơ mà]
[Giúp đỡ gì đó chỉ là công việc thôi, không cần cảm ơn đặc biệt vậy đâu aaaa——]
Trạch Hòa Sắc đọc xong mà không muốn trả lời. Giao tiếp xã hội với cậu mà nói quá mệt mỏi.
Đúng là lạnh nhạt như vậy không phải cách hay, nhưng hôm nay cậu chỉ muốn tự chiều bản thân một lần.
Cậu mở trang cá nhân, ngẩn người nhìn nickname dưới avatar một lúc.
"Bạch Bất Bách" — bút danh cậu đổi từ hai năm trước, đến giờ nhìn lại vẫn thấy là cái tên không tệ.
Bút danh không nhất thiết phải mang ý nghĩa gì sâu xa, Trạch Hòa Sắc khi ấy chỉ tiện tay gõ một cái tên thuận miệng. Về sau cậu bịa thêm một cái lý do, đại khái là: giống như cậu, dạng người suốt ngày ru rú trong nhà, da trắng bệch như xác, chắc chắn không sống nổi tới trăm tuổi, miễn cưỡng cũng hợp tên này.
Tin nhắn từ 66 vẫn tiếp tục dội bom:
[Thầy Bạch??? Còn online không vậy?]
[Cậu chọn đọc tin kiểu gì đấy trời!]
Cô nàng thả một emoji khóc, là ảnh động, cứ lặp lại cảnh nhỏ nước mắt mãi.
Trạch Hòa Sắc tắt trang tin nhắn đi.
Cậu đi vào bếp, không mở máy hút mùi mà bật thẳng bếp gas.
Mùi khí gas hăng hắc lan ra, ngọn lửa xanh lấp ló như thể có thể nuốt trọn tất cả. Trạch Hòa Sắc nhìn chằm chằm một lúc, rồi quay người đóng cửa bếp lại, tiếp theo đi đóng các cửa sổ khác trong nhà.
Trong lúc cậu đi đóng cửa sổ, con quỷ nọ chui ra từ tấm gương còn nguyên vẹn, ngưng tụ thân thể, ngón tay chạm vào chiếc điện thoại để trên bàn.
Bình thường thấy cậu dùng nhiều, hắn đã thuộc hết chức năng của cái máy này, mật khẩu khóa màn hình cũng nhớ nằm lòng, thế nên rất dễ dàng bấm gọi đến số khẩn cấp.
Lúc nói chuyện, hắn dùng giọng của bà lão sống dưới tầng, chỉ nói là ngửi thấy mùi khí gas nồng nặc, chưa thấy có lửa cháy, nhưng căn hộ đó hình như không có người ở nhà.
Phía bên kia cam kết sẽ nhanh chóng cử người đến.
Hắn đặt điện thoại xuống, vừa hay nhìn thấy người kia đang ngồi dưới đất trong góc bếp, đúng vị trí cậu từng ngồi hai mươi hai ngày trước.
Người ấy úp mặt vào đầu gối, không biết đang nghĩ gì.
Mùi khí trong không khí càng lúc càng nồng.
------
Mười lăm phút sau, tiếng gõ cửa dồn dập đập tan bầu không khí tĩnh lặng trong nhà.
Tiếp theo là tiếng người xuyên qua cánh cửa, âm lượng dõng dạc, nói có ai trong nhà không, và tự xưng là lính cứu hỏa.
Trạch Hòa Sắc không muốn đánh cược xem cánh cửa kia có đủ sức cản nổi mấy người bên ngoài không.
Cậu tắt bếp gas, mở cửa sổ, rồi mới ra mở cửa chính, thấy hai người đứng ngoài.
"......Bọn tôi còn tưởng không có ai trong nhà."
Trạch Hòa Sắc gõ chữ thật nhanh vào ứng dụng ghi chú để trả lời, ứng phó tình huống kiểm tra đột ngột. Hai người kia nhanh chóng nhận ra cậu thuộc nhóm người đặc biệt, nói năng cũng nhẹ nhàng hơn hẳn.
Đúng giờ ăn trưa, họ hít hít mũi, đi quanh bếp kiểm tra một lượt rồi quay lại hành lang, nhắc cậu phải cẩn thận khi dùng bếp gas.
Trạch Hòa Sắc gật đầu. Cậu không cao, quanh năm ru rú trong nhà, da mặt trắng trẻo, trông rất ngoan ngoãn, giống học sinh hơn là người trưởng thành.
"Vậy không làm phiền nữa." Một người nhắc đồng nghiệp gọi lại cho bên trung tâm, "Cậu gọi đi."
Người bị nhắc vừa bấm gọi, màn hình điện thoại của Trạch Hòa Sắc sáng lên, sau đó vang lên tiếng rung báo có cuộc gọi đến.
Hai người liếc nhau, vẻ mặt méo xệch.
Trạch Hòa Sắc đóng cửa lại.
Lúc cậu nói chuyện với hai nhân viên cứu hỏa, con quỷ đã ẩn mình đứng tựa cửa, lặng lẽ quan sát như mọi khi.
Hóa ra đúng là câm thật.
Nhưng có điều gì đó không đúng. Ví dụ như bây giờ, rõ ràng người trước mặt không hề mở miệng, nhưng hắn lại nghe rõ mồn một giọng nói thuộc về người kia.
——Ra đây.
Hai chữ ngắn gọn, đè nén cơn giận, chắc chắn là nói với hắn. Đã là một con quỷ tốt như hắn thì đương nhiên phải đến đúng hẹn rồi.
Tiễn hai lính cứu hỏa xong, Trạch Hòa Sắc kiểm tra nhật ký cuộc gọi, đại khái đã hiểu chuyện gì xảy ra.
Cậu tiện tay rút lấy một cái mắc áo, vừa để phòng thân, vừa cầm gõ lên tủ mấy cái, coi như cảnh cáo con quỷ phá đám kia—lập tức mau lăn ra đây.
Cậu biết con quỷ kia nghe được, cũng cảm nhận được hắn vẫn còn quanh quẩn ở đây.
Cảm giác bị theo dõi một chiều này thật khó chịu, nhưng cậu vẫn chưa tìm được cách đuổi được hắn đi.
Ba giây sau, một bàn tay đặt lên vai cậu.
"Làm sao vậy, bị tôi phá hỏng kế hoạch nên tức giận hả?"
Người đàn ông phía sau xuất hiện không một tiếng động, Trạch Hòa Sắc đột nhiên chẳng muốn để ý đến hắn nữa.
Người không có giới hạn là kiểu đáng ghét nhất, huống chi đây lại là một con quỷ không có giới hạn.
Cậu ngồi xuống trước bàn, lướt xem tin tức mới, còn con quỷ kia thì tự tiện chiếm lấy ghế lười bên cạnh, bốc một quyển manga bản in đơn ra lật vài trang, lại vứt sang bên rồi lấy quyển khác, sách đọc xong chất cao như chồng gỗ Jenga, có lẽ sắp đổ đến nơi.
Sau một thời gian học hỏi sơ lược, con quỷ này tổng kết được một quy luật: mỗi khi nhân vật mới xuất hiện, thường sẽ có màn tự giới thiệu, nội dung nằm trong khung nhỏ bên cạnh khung thoại, chữ phải in đậm và phóng to.
Nơi này không có giấy trắng, cũng không có khung đen giới thiệu, nhưng hắn có một cái miệng biết phát ra tiếng.
Thế là hắn "khiêm tốn" mở miệng: "Em có thể gọi tôi là Diêm Bồi Chu."
Trạch Hòa Sắc chẳng buồn tìm hiểu "Bồi" nào "Chu" nào.
Kế hoạch A, B đều đã bị phá, nhưng cậu vẫn còn kế hoạch C để đi tiếp.
Lần này cậu sẽ không để bất kỳ ai đột ngột nhảy ra phá rối nữa. Cậu nên ra ngoài trước, rũ bỏ con quỷ phiền phức kia, rồi mới nghĩ tiếp xem nên đi đâu.
Trạch Hòa Sắc tự nhiên cho rằng phạm vi hoạt động của con quỷ tên Diêm Bồi Chu chỉ giới hạn trong toà nhà này. Theo kinh nghiệm của cậu, mỗi khi đi ra khỏi cổng chính ở tầng một, chưa từng thấy lại hắn, chỉ có quay về nhà mới lại nghe được giọng điệu chẳng thân thiện kia.
Tuy cậu không thích xuống lầu, nhưng số lần thoát được hắn cũng không nhiều.
Sau khi lướt mạng nửa tiếng, Trạch Hòa Sắc đột nhiên nhận được cảm hứng.
Chết ở sông hình như cũng không tệ, cậu nghĩ. Nghe nói thi thể sẽ khó vớt lên, mà nơi này lại gần cửa sông ra biển, cũng không phải lo chuyện ô nhiễm môi trường, cuối cùng cũng về với biển thôi mà.
Trạch Hòa Sắc khá hài lòng với kế hoạch mới. Cậu thu dọn đồ đạc cần thiết, trước khi thực hiện hành trình, cậu vẫn quay đầu lại, lặng lẽ nói tạm biệt với sự tồn tại không thấy được trong nhà.
...Không, là vĩnh biệt mới đúng.
Ác quỷ không đáp lại, có thể là đã chạy lên tầng khác rồi.
Tốt nhất là vậy, Trạch Hòa Sắc nghĩ. Cậu không ngoái đầu, bước ra khỏi tòa chung cư tên Quế Viên.
Chiều âm u, người đi đường nhìn cũng uể oải như bị rút hết sinh khí. Trạch Hòa Sắc lẫn vào dòng người, đi dọc theo vỉa hè, sau đó bắt một chuyến xe buýt lắc lư mãi mới đến được cây cầu bắc ngang sông ở phía đông thành phố.
Cầu Giang Loan. Cậu âm thầm đọc bốn chữ đỏ treo trên trụ cầu chính, đoán không biết là chữ viết tay của vị lãnh đạo nào, tay cho vào túi áo, từ từ tiến về phía trước.
Những gì xảy ra tiếp theo hoàn toàn nằm trong dự liệu của cậu. Khi cuối cùng đã đến được vị trí thích hợp, nửa người nghiêng ra ngoài lan can, trên làn đường xe chạy sát lan can đã có xe dừng lại, thì trong tai cậu bắt được hai tiếng hốt hoảng vang lên.
Xe trên cầu vẫn chạy qua lại, dưới chân là mặt sông mênh mông. Trạch Hòa Sắc khép mắt lại, buông một tay khỏi lan can, hai chân cũng đã lơ lửng.
Thời gian của cậu không còn nhiều. Rất nhanh nữa thôi sẽ có người vì đủ thứ lý do mà bu lại, bắt đầu ngăn cản cậu hành động.
Cậu tự thấy mình đã chuẩn bị tâm lý kỹ càng, bắt đầu đếm ngược trong đầu:
Ba.
Hai.
...Một.
Trạch Hòa Sắc buông tay.
...
Cậu không nghe thấy tiếng gió rít như tưởng tượng. Trước khi mấy người tốt bụng kịp nhảy khỏi xe lao đến kéo cậu lại, cậu đã bị một bàn tay lạnh buốt chộp lấy.
——"Tóm được em rồi..." Một giọng nói đáng ghét cất lên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip