Chương 30: Giao thừa [Hoàn chính truyện]
Chương 30: Giao thừa [Hoàn chính truyện]
Diêm Bồi Chu cứ như vậy ở lại bên cạnh cậu, với cơ thể có thể bị nhìn thấy, khiến cuộc sống bình thường cũng trở nên khác biệt đôi chút.
Bộ truyện tranh ngắn không có phần tiếp theo, Trạch Hòa Sắc chỉ thỉnh thoảng ném vài tấm hình vào chủ đề câu chuyện. Hiếm khi cậu gom đủ một bộ chín ô rồi đăng cùng lúc, fan hâm mộ liền xem như quốc yến, có không ít người mê đến nghiện.
Sau đó là kỳ nghỉ đông, thủ phủ tỉnh lân cận tổ chức triển lãm truyện tranh lớn. Lục Lục làm liều trước rồi mới báo, đã giúp cậu đăng ký một gian hàng.
Trạch Hòa Sắc cuối cùng vẫn đi, dẫn theo con quỷ trong nhà.
Cậu ký tên đến sắp gãy cả tay, Diêm Bồi Chu lại vô cùng ân cần, suốt buổi cứ bưng nước đưa tận tay, hoặc hỏi cậu có cần nghỉ ngơi không.
Cảnh tượng con quỷ này săn sóc cậu bị người ta chụp lại, đăng lên Weibo, không biết sao lại bị soi ra cảm giác mờ ám.
Trạch Hòa Sắc lập tức báo cáo những tấm ảnh đó, nhưng vẫn có người bắt đầu nghi ngờ nguyên mẫu nhân vật trong truyện của cậu.
Ngoài đời không thể đem người thật ra ship được.
Chiến lược của Trạch Hòa Sắc là: phủ nhận, tiếp tục phủ nhận. Dù hơi có mùi giấu đầu lòi đuôi, nhưng khi không có bằng chứng, thì cách đối phó tốt nhất chính là phủ nhận.
Diêm Bồi Chu dùng tài khoản phụ của hắn để trả lời, hỏi mọi người cảm thấy tình yêu người – quỷ thế nào, lại hỏi thầy Bạch thích gì. Trong ô nhập văn bản, dòng chữ đã được gõ xong, chỉ chờ nhấn gửi, đúng lúc Trạch Hòa Sắc đi ngang qua, kịp thời ngăn lại.
Diêm Bồi Chu có phần tiếc nuối: "Sao lại không được hỏi chứ? Em là em, anh là anh, cũng chẳng ai biết thầy Bạch là Trạch Hòa Sắc."
Nhưng hắn vẫn chịu dừng tay. Biết nếu nói nữa, Trạch Hòa Sắc sẽ giận thật.
------
Trạch Hòa Sắc đã hoàn toàn quen với cuộc sống có thêm một người bên cạnh.
Còn một tuần nữa là Tết, bên biên tập cũng nghỉ lễ, Lục Lục liên lạc trước, nói có mấy vấn đề muốn gặp mặt trao đổi, Trạch Hòa Sắc đồng ý.
Diêm Bồi Chu bất ngờ: "Em thay đổi rồi đấy."
Ngày hẹn gặp Lục Lục là một ngày trời nắng hiếm có giữa mùa đông.
Lục Lục đến muộn, Trạch Hòa Sắc ngồi chờ sẵn, gọi đồ uống rồi đợi người.
Thực ra đây là quán cà phê Diêm Bồi Chu làm thêm. Do hắn tha thiết yêu cầu, cậu đành đổi địa điểm gặp biên tập sang đây.
Nhưng cũng đặt điều kiện rõ ràng, cậu đặc biệt dặn hắn: "Anh không được phép nói dư một câu nào. Trừ khi bị hỏi thẳng."
Diêm Bồi Chu gật đầu đồng ý.
Trạch Hòa Sắc không nhận ra rằng mình đang tự đào hố cho chính mình.
Đây là lần đầu tiên cậu gặp biên tập ngoài đời. Biên tập Lục Lục là một cô gái nhỏ nhắn đáng yêu, đeo kính tròn khá dày.
Lục Lục ngồi xuống đối diện cậu, đặt túi máy tính lên bàn rồi chào hỏi: "Thầy Bạch? Em là biên tập Lục Lục, gọi em là Lục Lục là được!"
Cô cười để lộ răng: "Đây là lần đầu em gặp thầy Bạch ngoài đời, cảm giác cũng không khác tưởng tượng lắm."
"Hôm nay đến chủ yếu là để bàn chuyện gia hạn hợp đồng—"
Tập tài liệu in sẵn được lấy ra từ túi, đang định đưa cho cộng sự xem, Lục Lục bỗng nhận ra có một người đàn ông đứng sau lưng Trạch Hòa Sắc từ nãy, nhìn không giống khách đang chờ chỗ ngồi.
Cô ngập ngừng, suýt cắn trúng đầu lưỡi: "Vị này là...?"
Trạch Hòa Sắc đã lường trước sẽ bị hỏi vậy.
"Vệ sĩ." Cậu đáp nhàn nhạt, nhấp một ngụm sữa nóng. Khi đặt ly xuống còn cố ý đụng nhẹ đáy ly.
Đúng là đồ xấu xa, Diêm Bồi Chu không cho cậu uống cà phê, vì biết cậu uống vào sẽ mất ngủ, khó chịu.
Diêm Bồi Chu gần như lên tiếng cùng lúc, giọng điệu thản nhiên: "Bạn trai."
... Chắc chắn là cố ý! Không nói sớm không nói muộn, cứ phải chọn lúc này để nhảy ra!
Dưới bàn, được khăn trải bàn che khuất hoàn hảo, Trạch Hòa Sắc giẫm hắn một cái.
Thực ra cậu không giẫm mạnh, chỉ muốn cảnh cáo nhẹ, ngăn Diêm Bồi Chu làm điều gì kỳ quặc tiếp theo.
Diêm Bồi Chu chớp mắt ngây thơ: "Làm sao thế?" Có gì sai à?
Trạch Hòa Sắc lườm hắn: Anh phát điên gì đấy?
Diêm Bồi Chu lập tức hiểu ý, nhưng còn mặt dày hỏi ngược: "Vậy sao em lại giẫm anh?"
Bộ dáng như thật sự không hiểu, mắt mở to nhìn cậu, y như thể trái tim bị tổn thương nặng nề.
Trạch Hòa Sắc bất giác thấy chột dạ: "... Không cẩn thận."
Lúc này đầu óc cậu mới theo kịp tốc độ của miệng, Lục Lục nhanh chóng chen vào cứu vãn: "Vậy rốt cuộc là...?"
"Ờm, là một người bạn... tinh thần không được bình thường lắm, cứ gọi hắn là Diêm Bồi Chu là được?"
Trạch Hòa Sắc buộc phải học cách giành nói trước.
Nhìn ngoài thì chỉ thấy vành tai cậu hơi đỏ lên, nhưng trong lòng đã chửi Diêm Bồi Chu hàng vạn lần rồi. Nói lớn vậy để làm gì, định loan tin với cả thiên hạ à.
Chuyện nên giải thích cũng đã giải thích rồi, Lục Lục có tin hay không không phải điều cậu kiểm soát được, chỉ có thể cầu mong đề tài này sớm qua đi.
Lục Lục cũng biết vừa rồi câu hỏi đó có hơi nhạy cảm, trong lòng tự hiểu nên giả vờ như chưa nghe thấy gì, nhưng khóe môi vẫn không kiềm được cong lên.
Cô nhịn ho đến đỏ cả mặt: "Em muốn đưa thầy xem chính là cái này."
"Nếu ký hợp đồng thì năm sau vẫn phải nộp bản đúng hạn đó nha."
Trạch Hòa Sắc nhận lấy, lật xem sơ qua, không thấy có điều khoản nào khác biệt so với hợp đồng trước.
"Tôi... sẽ mang về xem kỹ hơn." Cậu nói.
Lục Lục đẩy gọng kính tròn, ghé gần lại hơn, như muốn nhìn ra dấu hiệu của một người đã vẽ được kha khá bản nháp.
Cô biên tập này ngại thì cũng có, nhưng không che nổi mặt dày, vẫn cố hỏi tới: "Vậy bộ truyện mới sẽ đăng dài kỳ chứ...?"
"Tôi sẽ vẽ." Trạch Hòa Sắc đáp.
Cậu nói chậm, nhưng là đang cố hết sức để phát ra tiếng.
Diêm Bồi Chu thay cậu giải thích: "Tiểu Trạch dạo này bị viêm họng nặng, cổ họng chưa hồi phục hẳn, nói chuyện hơi chậm là bình thường."
Tiểu Trạch cái đầu anh á?!
Trạch Hòa Sắc cực kỳ bất mãn, nhưng vì lễ nghi cơ bản, trước mặt biên tập vẫn phải giữ biểu cảm đoan chính.
Lục Lục gật đầu lia lịa: "Hiểu mà hiểu mà, vậy em nói nhanh thôi. Diêm lão sư biết gì thì cứ trả lời, đừng để thầy Bạch mệt thêm."
Và thế là Diêm Bồi Chu được ban cho một cái ghế.
Mọi việc sau đó diễn ra trơn tru đến mức ngoài dự liệu. Sau khi tiễn biên tập đi, Trạch Hòa Sắc mới thở phào nhẹ nhõm.
Diêm Bồi Chu bám theo, bắt cậu thừa nhận: "Dẫn anh theo có ích chút nào không?"
"Có có có." Trạch Hòa Sắc lười đôi co, chỉ nói muốn về nhà.
Diêm Bồi Chu cười khẽ, dắt cậu về phía ga tàu điện ngầm.
Quán cà phê cách căn hộ không xa, đi tàu rồi đi bộ chỉ khoảng nửa tiếng. Lúc lên lầu thì gặp bà cụ dưới tầng, Trạch Hòa Sắc chào một câu.
Giờ cậu cũng có thể trò chuyện đôi ba câu với hàng xóm rồi, tất nhiên chỉ khi đối mặt không thể tránh. Nếu có cơ hội trốn, cậu vẫn sẽ quay đầu bỏ chạy không nói một lời, dù bị Diêm Bồi Chu cười nhạo cũng thấy còn đỡ hơn lúng túng.
Bà cụ cũng coi như thân quen, thấy Diêm Bồi Chu hôm nay lại theo sau cậu leo cầu thang thì hỏi: "Ồ, lại dẫn bạn đến chơi à?"
Trạch Hòa Sắc đáp qua loa, Diêm Bồi Chu lại miệng ngọt, thay cậu nói vài lời hay, làm bà cụ cười tít mắt.
Đi đến khúc cua cầu thang, bà cụ đã cắm chìa khóa vào ổ, nhưng vẫn quay lại hỏi: "Tiểu Trạch không về ăn Tết à? Định ở đây luôn sao?"
Trạch Hòa Sắc nói vâng, rồi chào tạm biệt bà.
Trên cửa chống trộm dán chữ "Phúc", dọc đường về phố xá đều vang lên bài hát Xuân quen thuộc, đúng là có chút không khí năm mới rồi.
Khác với mọi năm, người đầu tiên chúc cậu Tết vui vẻ năm nay là Diêm Bồi Chu, tuy có hơi sớm – vào đêm giao thừa.
Lúc đó cả hai đang ngồi trước chiếc bàn vuông tạm đặt trong phòng khách, trên bàn cắm bếp điện, trên bếp là một cái nồi lẩu nhỏ.
Nồi là mấy hôm trước cậu lục ra từ xó nhà, Diêm Bồi Chu thấy vậy thì quyết luôn thực đơn đêm tất niên.
"Hôm nay em ngơ ngơ sao ấy," Diêm Bồi Chu vừa trụng đồ vừa lắc đầu, "không đúng, không gọi là ngơ, mà là khác mọi khi một chút."
Trạch Hòa Sắc quả thật có hơi mơ hồ. Cậu chưa từng tưởng tượng giao thừa năm nay sẽ như thế nào, lại càng không nghĩ sẽ là cảnh hai người ngồi bên nồi lẩu nghi ngút hơi nước, hai đôi đũa, một bữa lẩu đủ cho hai người.
Nước dùng đã tan, mấy viên thịt đông lạnh được lấy ra từ sớm, ném vào nồi cùng rau củ, sôi vài lần là chín. Cậu hớt lớp mỡ trên mặt, gắp rau bỏ vào chén, nhưng đũa vẫn chưa động.
Diêm Bồi Chu gõ đầu cậu: "Suy nghĩ cái gì đấy? Không ăn là nguội mất, lại phải đổ ra nấu lại."
Trạch Hòa Sắc giật mình: "Không có... em chỉ là cảm giác như đang sống những ngày đánh cắp hạnh phúc của người khác."
"Thật ra không phải, em..."
Diêm Bồi Chu đưa đũa dài gắp rau bỏ vào chén cậu, rất nhanh chất thành một ngọn núi nhỏ.
"Nghĩ như này đi, em đã từng do dự, từng đau khổ, từng lăn lộn, nhưng ít nhất em còn sống thêm được một năm nữa, vậy là giỏi lắm rồi."
"Đánh cắp? Nói là anh cướp về còn đúng hơn." Diêm Bồi Chu không đồng tình với cậu, "Trạch Hòa Sắc, em không muốn cảm ơn mình thì cảm ơn anh cũng được, nghĩ mấy thứ linh tinh ấy làm gì."
... Vừa có lý, lại vừa vô lý.
Lẩu vẫn âm ỉ sôi, đống nguyên liệu mua đại cũng gần cạn rồi. Cậu sai Diêm Bồi Chu phụ thu dọn tàn cuộc, rồi mở phát trực tiếp chương trình Giao thừa.
Chương trình năm nào cũng nhàm chán như vậy, tấu hài, ca hát, nhảy múa, thỉnh thoảng chen mấy tiết mục cộng đồng. Diêm Bồi Chu thì xem chăm chú, Trạch Hòa Sắc chỉ dùng làm nhạc nền vẽ tranh, vừa ngáp vừa cố trụ.
Năm nay đếm ngược cũng khá chính xác. Đúng mười hai giờ, chuông điểm. MC dẫn cả hội trường hô to "Chúc mừng năm mới", cả nơi đều náo nhiệt.
Trạch Hòa Sắc đã bắt đầu thấy buồn ngủ, cậu tắt livestream.
Tắt đèn. Lên giường.
Không còn ca hát rối tai, Diêm Bồi Chu rốt cuộc cũng tìm được thời cơ thích hợp để nói chuyện.
Hắn nghiêng người, ghé sát tai Trạch Hòa Sắc, giọng điệu lười biếng, như chỉ thuận miệng mà hỏi: "Trạch Hòa Sắc, năm nay em định khi nào chết vậy? Để anh còn chuẩn bị, đến lúc đó đợi em ở bên cầu."
"Có anh dẫn đường, qua cầu sẽ suôn sẻ hơn nhiều. Dù sao anh cũng từng đi một lần rồi mà."
Trạch Hòa Sắc không đáp, nhưng Diêm Bồi Chu biết cậu đang giả vờ ngủ.
Hắn nằm xuống, ôm lấy Trạch Hòa Sắc đang giả chết, quấn lấy cậu như bạch tuộc: "Trạch Hòa Sắc? Em nghe không đấy?"
Trạch Hòa Sắc không trả lời.
Diêm Bồi Chu cũng không ép, hắn hứa với người yếu ớt và thường lạnh lẽo trong lòng mình: "... Anh sẽ quàng cái khăn em tặng, đảm bảo để em vừa nhìn là thấy anh ngay."
Trạch Hòa Sắc trở mình trong lòng hắn, chui sâu vào chăn hơn, hình như không muốn nghe hắn nói đến chuyện này.
"— Để đến mùa xuân năm sau rồi hẵng nói."
HOÀN CHÍNH TRUYỆN
------
Lời editor: Còn 1 chương ngoại truyện nữa là end rùi, tự nhiên tui thấy hoài niệm quó~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip