Chương 9: Nhím
Chương 9: Nhím
Sáng sớm hôm sau.
Trạch Hòa Sắc bị một con quỷ gọi dậy. Nói dễ nghe hơn thì là Diêm Bồi Chu nhiệt tình cung cấp cho cậu dịch vụ báo thức miễn phí.
Thật ra là cậu choàng tỉnh vì ngộp, giống như có ai đó ném hai tờ giấy lên mặt cậu, dính chặt rất khó chịu. Nhưng trước khi cậu mở mắt, người đặt giấy cũng còn biết điều, đã dẹp chúng đi rồi.
"Ê!" Người kia đưa tay nhéo mặt cậu, "Tỉnh dậy đi. Mắt nên mở ra rồi đấy."
Trạch Hòa Sắc ngoan ngoãn trở lại thực tại, vài giây sau mới nhận ra mình vừa nằm mơ, còn cái kẻ mặt mũi cau có ngồi bên cạnh la lối om sòm chính là Diêm Bồi Chu.
Không đúng, thật ra đây là mơ trong mơ. Trạch Hòa Sắc nghĩ vậy. Nếu hôm nào Diêm Bồi Chu muốn gọi cậu dậy thì chắc chắn sẽ không dịu dàng như vậy đâu, tám phần là hắn sẽ cào lòng bàn chân cậu, tiếp tục cái kiểu thích chọc phá người ta.
Xác nhận không sai, cậu bèn nói năng mạnh dạn, đổ hết mấy thứ bẩn thỉu từ trong giấc mơ ra ngoài:
— Chưa học được cách làm người đã muốn đi làm họa sĩ? Mặt dày thật, nhờ có chút nền tảng mà chỗ này cũng đạo, chỗ kia cũng đạo.
— Rác rưởi, hạ tiện. Làm ô uế cả giới vẽ tranh là loại người như mày đó.
— Được thôi, cứ như mày nói đi, trong tất cả họa sĩ trên đời tao là đứa tệ nhất, rồi sao? Làm gì được tao?
Mấy suy nghĩ này chẳng hay ho gì. Diêm Bồi Chu nghe cậu lẩm bẩm, không phải lần đầu thấy khó hiểu với kiểu tư duy kỳ lạ của cậu: "Sao lại nghĩ như vậy?"
Trạch Hòa Sắc không trả lời mà hỏi lại: "Anh cũng thấy tôi kỳ quặc chứ gì?"
Cậu tưởng mình vẫn còn trong mơ, tùy tiện dụi khóe mắt đỏ ửng, tiện thể vò nát đám cảm xúc lộn xộn rồi lại định chui vào chăn cho ấm.
"Hả?"
Diêm Bồi Chu từ bỏ việc cậu sẽ tự tỉnh lại, giơ tay búng trán cậu cái "tách": "Lại gặp cái gì kỳ lạ à?"
Dù gì cũng là trong mơ, Trạch Hòa Sắc không muốn bàn chuyện đánh trả có hợp lý không, chống tay ngồi dậy trên đệm, giơ tay chộp lấy mặt đối phương nhéo một cái.
Ựa. Cũng mềm phết.
Diêm Bồi Chu bị nhéo đến nhe răng trợn mắt, biểu cảm rõ ràng là giả vờ, nhưng ý cười nơi đáy mắt không thể giấu: "...Giờ vui rồi chứ?"
Rồi hắn trả đũa bằng cách nhéo chóp mũi cậu một cái.
Trạch Hòa Sắc đau quá rút tay định rút lui, nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo lại nhận ra điều gì đó không đúng, rồi chớp mắt sau mới hiểu rằng—cậu không còn trong mơ nữa.
Cậu đã bị giấc mơ kia quấy nhiễu quá lâu rồi. Hoạt động công khai với thân phận họa sĩ, khen ngợi thì có rất nhiều kiểu tâng bốc lố bịch, nhưng tất nhiên cũng có cả những lời nhục mạ, vừa nãy còn hiện lên trong mơ, như giúp cậu khắc sâu thêm một lần nữa.
Sự nghiệp họa sĩ của Trạch Hòa Sắc không tính là dài, suy cho cùng cũng chỉ có vài cột mốc then chốt. Thời kỳ bị mắng chửi nhiều nhất là hai năm trước, một họa sĩ trẻ mới lập tài khoản nhảy ra, đăng vài bức tranh và chỉ đích danh cậu đạo nhái.
Rõ ràng là gã vu oan cho cậu, nhưng cậu không thể phản bác. Bởi vì đối phương giống hệt Diêm Bồi Chu, đều là loại mặt dày vô đối, rõ ràng có thể giải quyết qua mạng, lại nhất định bắt cậu ra gặp mặt trực tiếp, rồi mở livestream, nói cho rõ ngọn ngành mọi chuyện.
Nhưng cậu là người sợ xã giao. Mỗi lần ra ngoài mua mấy món cần thiết còn phải chuẩn bị tinh thần cả buổi, huống gì là đối diện với ống kính, chắc chắn sẽ đứng không vững. Lắp ba lắp bắp thì thôi, nếu như nói không tròn được một câu, sẽ bị quy là có tật giật mình, trở thành ví dụ kinh điển, rồi bị làm thành meme đi khắp các group.
Trạch Hòa Sắc không có lý do thích đáng để từ chối, cũng chẳng tìm được bằng chứng tự chứng minh sự trong sạch, nói gì cũng không có lý.
Nhưng cậu không chịu cúi đầu.
Xem quá nhiều bình luận ác ý, gõ quá nhiều câu phản bác, hậu quả là trở nên tê liệt, cổ tay và đầu óc cậu đều phản ứng chậm chạp như nhau.
Trạch Hòa Sắc mất rất lâu mới gỡ rối được đống chuyện này, cuối cùng vẫn là lựa chọn rút lui.
Thay vì giả vờ mình là bộ giáp bất khả xâm phạm, chi bằng co rút vào vỏ, giả như chưa có chuyện gì xảy ra.
Tài khoản đã duy trì năm sáu năm bị cậu vứt bỏ, không để lại một lời từ biệt, bài đăng cuối cùng vẫn là lời phản bác cáo buộc đạo nhái.
Rất đúng kiểu Trạch Hòa Sắc. Ở lì trong phòng, nhắm mắt, hé cửa cho gió Bắc lùa vào, không nói gì, cũng chẳng tranh cãi.
Nửa tháng trôi qua, sóng gió đạo nhái vẫn chưa dứt, Trạch Hòa Sắc bắt đầu dùng thân phận mới là "Bạch Bất Bách" vẽ truyện dài kỳ, cố xây dựng một cuộc sống mới trông có vẻ tốt đẹp hơn.
Cậu vẽ truyện, đôi khi bệnh trì hoãn tái phát, trễ bài một hai ngày là y như rằng có cả đội quân mắng cậu lười biếng. Còn có một loại khác thích viết bình luận dài, chĩa mũi dùi vào mấy khuyết điểm trong bố cục cốt truyện, thật ra những chi tiết đó đều là bí ẩn sẽ giải thích sau.
Những lời chửi bới qua chữ viết không gây tổn thương thực chất, dù sao cũng bị chửi đến quen rồi, cậu biết không cần để tâm đến mấy thứ rác rưởi đó.
...Nhưng, lỡ như nhớ lại, chẳng lẽ không được buồn hay sao?
Trạch Hòa Sắc quên mất, có những chuyện không phải mình cố tình lờ đi thì nó sẽ không tồn tại nữa, một khi bị nhận thức lại, sự sụp đổ là kết cục không thể tránh khỏi.
Sự bùng nổ này cuối cùng thể hiện trên cơ thể. Cậu mất giọng. Vào một buổi sáng mùa đông yên tĩnh nọ.
Khi ấy cậu vẫn còn ở căn hộ khác, bếp nhỏ hơn nhiều so với bên Quế Viên. Trước khi bắt đầu chạy deadline, cậu theo lệ thường nấu một bình cà phê, tìm được cốc sứ, ấm moka vẫn còn trên bếp, lửa thì cậu quên tắt.
Áp suất và nhiệt độ cao đồng thời tác động, lúc mở nắp ra, nước nóng phun tung tóe, bắn lên mu bàn tay, đau rát không thể lờ đi.
Bị phỏng thì điều đầu tiên phải làm là xả nước lạnh, Trạch Hòa Sắc biết điều đó. Nhưng trước hết, theo thói quen, cậu há miệng, định kêu "đau" cho chính mình nghe.
"..."
Khác với dự đoán, chẳng có âm thanh nào cả.
Cậu không tin, kéo cổ áo len xuống, mặc kệ vết bỏng trên tay ngày càng rát, đưa tay nhéo cổ họng mình, móc tới mức muốn nôn khan, kết quả vẫn vậy, đến một tiếng gào thét cũng không phát ra được.
Cổ họng chết trước cả cơ thể. Từ đó chẳng còn la hét, nghẹn ngào hay phẫn nộ gì dính dáng đến cậu nữa, chỉ có tiếp nhận mà không thể bộc lộ.
Điều đó có nghĩa là cậu đã hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài rồi. Vậy có tốt không? Có lẽ là tốt.
Có người vẫn lần ra được những điểm xử lý đáng ngờ trong truyện của cậu, lôi tài khoản cũ dính phốt ra nói lại, nhưng phần lớn không gây được sóng gió, nhanh chóng bị những bình luận về cốt truyện mới lấn át.
Có một bình luận nhiều like, Trạch Hòa Sắc cũng kịp thấy trước khi nó bị ẩn, nội dung là đề xuất lật mặt thật của cậu tại sự kiện offline, phía dưới có không ít người phụ họa.
Tốt quá còn gì. Cậu lơ đễnh nghĩ, năm nay khỏi phải đi hội truyện tranh nữa.
Tất nhiên, đó chỉ là lời nói dối để tự an ủi nhất thời. Sau đó cậu vẫn đến bệnh viện một chuyến.
Làm xét nghiệm gì, lấy số thứ tự thế nào không quan trọng, điều cậu nhớ rõ nhất là—khi ánh nắng rọi xuyên cửa sổ, cậu ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế có thể điều chỉnh độ cao, một tay cầm bản báo cáo vừa in ra.
Cậu nghĩ, trong mắt bác sĩ thì mình lúc đó chắc buồn cười lắm. Dáng vẻ cứng nhắc rõ ràng, nhưng vẫn cố gượng ngẩng đầu, viết thật nhanh mấy chữ trên giấy: —Không có cách nào hồi phục sao?
Đối phương chỉ ra tận gốc vấn đề cậu bị mất tiếng không nằm ở sinh lý, muốn chữa thì phải bắt đầu từ nỗi sợ sâu trong lòng, mà quá trình này không thể xác định được thời gian.
"Rồi sẽ ổn thôi, chỉ là vấn đề thời gian. Chính cậu cũng phải thử mở miệng nhiều hơn." Bác sĩ vỗ vai an ủi, Trạch Hòa Sắc gật đầu, giống lúc đến, lại đội mũ đeo khẩu trang, che kín mặt rời khỏi phòng khám.
Một liệu trình kết thúc, thuốc được kê cậu cũng uống đầy đủ đúng giờ, chỉ là triệt tiêu cảm xúc tiêu cực thì có, còn chuyện mất tiếng thì chẳng cải thiện được chút nào.
Có lẽ cậu chỉ cần một lý do để cho phép mình nghỉ ngơi dài hạn. Lý do rơi từ trời xuống này chẳng hay ho gì, nhưng ít nhất cũng giúp cậu càng thêm tùy hứng chuyện không ra khỏi nhà. Câm rồi mà, không muốn ra ngoài cũng bình thường.
Trạch Hòa Sắc bình thản chấp nhận việc mất giọng. Rồi gần một năm trôi qua, đến tháng này, không có dấu hiệu báo trước, cậu mới bắt đầu dùng "ngôn ngữ" chứ không phải chữ viết để giao tiếp với một thực thể khác.
Dù rằng đối tượng là một con quỷ.
Cậu của một năm trước chắc cũng không ngờ, khoảng trống xã giao của mình lại được lấp đầy bởi một con quỷ.
Trạch Hòa Sắc vì thế mà cảm thấy hoang mang.
Trong phòng từng được dọn dẹp kỹ, sàn và tường đều trống trải. Ban đầu mọi thứ đã chuẩn bị đâu vào đó, điện nước cũng đóng đủ rồi, giờ lại phải bắt đầu một cuộc sống mới không biết bao giờ mới thấy điểm kết.
Nếu tính toán cho rõ thì nên đổ lên đầu con quỷ này, nói theo cách khác thì đúng là số phận trêu ngươi.
Trạch Hòa Sắc nuốt không trôi cục tức này, chỉ có thể hậm hực nghĩ, nhân quả báo ứng có vay có trả, không biết khi nào mới tới lượt Diêm Bồi Chu bị đùa cợt, cậu cũng muốn nhìn lắm chứ.
Cậu bước ra từ phòng ngủ, thấy Diêm Bồi Chu đang lười biếng tựa trên ghế sofa, dáng vẻ tùy tiện, bên tay là hộp trà vừa lục ra từ góc phòng.
Con quỷ này thong thả xé bao trà, thậm chí còn mặt dày hỏi cậu có muốn uống không. Rõ ràng là câu trả lời của cậu có quan trọng đâu, nước đã đun sẵn rồi.
"Không." Trạch Hòa Sắc đáp trong lòng. Diêm Bồi Chu tỏ vẻ tiếc nuối sâu sắc: "Ấy, thế thì phí thật đấy, tôi thấy cũng sắp hết hạn rồi."
Ấm đun nước kêu lạch cạch, Trạch Hòa Sắc nhanh tay nhấc lên, rót đầy nước vào ly đã có trà túi, rồi "rầm" một tiếng đặt mạnh lại về chỗ: "Trà tiễn khách đó, uống xong thì cút."
Diêm Bồi Chu ngẩn ra một lúc, bỗng nhiên bật cười, chân mày giãn ra: "Lấy thêm cái ly, chia cho em nửa phần nhé?"
Trạch Hòa Sắc đáp một chữ "Cút", lười nói thêm câu nào nữa.
Diêm Bồi Chu cười đến run người: "Trạch Hòa Sắc, bây giờ em giống y như một con nhím... tòa bên cạnh cũng có người nuôi đó, kiểu nhím nhà ấy, mới đụng một cái là dựng hết gai lên."
"...Gai còn chưa mọc đủ đã ra xù lên rồi."
...Buồn cười hết sức.
Hoàng hôn, biên tập lại gửi tin nhắn tới, một loạt bốn năm cái, giục cậu nhanh chóng nộp bản thảo, vì còn phải duyệt trước khi đăng.
[Không vẽ nổi.] Cậu trả lời, [Tuần này không có cảm hứng.]
Trạch Hòa Sắc không nói hết. Sự thật là tuần sau, tuần sau nữa cũng sẽ không có, vì cậu không muốn vẽ nữa rồi.
Nhưng Lục Lục năn nỉ cậu vẽ cho xong, cô còn đang trông vào đó để kiếm cơm:
[Làm ơn đấy thầy Bạch——!!! Nếu thầy không vẽ em sẽ chết đói mất...]
Thế là màn oanh tạc ảnh meme lại bắt đầu, Trạch Hòa Sắc nhận được một loạt ảnh bát cơm tràn đầy màn hình, kèm theo dòng chữ: "Thầy ơi cơm cơm đói đói", còn thêm một icon mặt khóc.
Ăn cơm thật ra có hai nghĩa. Cậu hiểu ý của Lục Lục, một là chuyện cậu có nộp bản thảo đúng hạn không thì ảnh hưởng tới tiền công cô ấy nhận được từ việc giục bài, quyết định cô ấy ăn cơm hay ăn đất; hai là cô ấy rất thích và rất trông đợi câu chuyện cậu đang vẽ, coi nó như lương thực tinh thần.
Không đu cp cũng không chết, chỉ là cậu sẽ thu hoạch được một Lục Lục cứ bám riết không buông, đòi cậu cập nhật từng ngày, hết xem đi xem lại chương cũ lại vừa lăn lộn trên giường như một con giòi.
Trạch Hòa Sắc lúc nào cũng chán ghét bị oanh tạc tin nhắn.
Cậu từng nghĩ mình không học nổi cách từ chối, ít nhất là những năm qua đều như thế. Tin giục bài gửi nhiều quá, cậu chỉ còn cách cắt bớt cảnh vẽ phức tạp, bảo là "tôi sẽ cố gắng", dù đang sốt cũng phải gượng ép hoàn thành bản thảo, năm nào cũng thế.
Nhưng giờ thì cậu không muốn nữa.
Ăn cơm xong, tắm rửa sạch sẽ, Trạch Hòa Sắc lại mở khung chat ra, cân nhắc viết vào ô nhập chữ mấy câu khách sáo kiểu "Thông báo tạm ngưng đăng chương trong tháng này, nhờ bạn viết giúp"... Gõ rồi lại xóa, chỉnh sửa tới lui, nửa ngày cũng chưa chuẩn bị xong để gửi.
Diêm Bồi Chu đã quan sát cậu từ lâu. Động tác của Trạch Hòa Sắc quá chậm, chỉ vài câu mà lăn tăn cái gì?
Hắn không nhịn nổi nữa, nhân lúc Trạch Hòa Sắc không để ý liền thẳng tay nhấn nút gửi, sau đó dứt khoát chặn luôn "Biên tập".
"Không cần cảm ơn." Diêm Bồi Chu nói, tiện tay còn tắt luôn màn hình hộ cậu, "Mai sáng dậy rồi gỡ chặn cũng được. Cô ta nói nhiều quá."
"Anh rành ghê nhỉ." Trạch Hòa Sắc châm chọc, nhưng khác với lời nói mang vẻ chê bai, cậu lại không giành lấy điện thoại.
Khi cậu đánh răng xong, lên giường nằm, trong phòng lại có một con quỷ lẻn vào. Không cần đoán, Trạch Hòa Sắc cũng biết Diêm Bồi Chu lại học được trò gì mới, định đến quấy rối cậu.
"Này." Cậu trùm kín chăn, thuận miệng hỏi Diêm Bồi Chu: "Sao anh chết vậy?"
—— "Chỉ khi chết rồi mới có tư cách thành quỷ, đúng không?"
"Ai mà biết." Diêm Bồi Chu hờ hững đáp, "Đường Hoàng Tuyền, cầu Nại Hà, rồi lại quay về mặt đất, ai còn nhớ mình chết thế nào? Mấy chuyện cần quên thì quên sạch rồi."
"... Sau khi tỉnh lại, không có việc gì bắt buộc phải làm, thì tôi cứ quanh quẩn đi dạo loanh quanh."
Trạch Hòa Sắc lặng lẽ lắng nghe, chờ hắn nói tiếp, mặc nhiên coi đây không phải là chuyện kể để dỗ con nít.
Diêm Bồi Chu tiện tay gạt một sợi tóc rơi trên vỏ gối, giọng vẫn đều đều: "Sau đó thì tôi vào tòa nhà này. ... Rồi sau nữa là chui khắp phòng của các cư dân, chỉ có chỗ em là thoải mái và thú vị nhất."
"Hoặc cũng có thể là, trên người em có mùi gì đó đặc biệt đã dụ tôi đến."
Hắn đánh giá trải nghiệm đó bằng một câu: "... Tôi biết mà, tôi đến đúng chỗ rồi."
Trạch Hòa Sắc chỉ lo nghiền ngẫm hai câu đầu của hắn. Ý của Diêm Bồi Chu là hắn bị mất trí nhớ, chẳng biết gì về chuyện trước khi chết, cũng không có mục tiêu cụ thể nào.
Xem ra làm quỷ cũng không hẳn là hạnh phúc.
Nghĩ vậy, cậu càng quấn chăn chặt hơn, nhắm mắt lại đầy mãn nguyện.
Diêm Bồi Chu nghi ngờ cậu định tự ngạt chết, liền kiếm chuyện để bắt cậu mở miệng: "Trạch Hòa Sắc, em có phải bốn mùa đều đắp chăn bông không?"
Hai tháng trôi qua, hắn đã nắm rõ cách sắp xếp trong tủ quần áo của Trạch Hòa Sắc. Ngăn tủ rộng rãi, ngoài quần áo thì toàn là chăn bông dày.
Mà tủ của các cư dân khác trong tòa nhà thì đủ kiểu đủ loại, so ra, tủ của Trạch Hòa Sắc thật quá đơn điệu.
"Ừ?"
Trạch Hòa Sắc không thấy có gì bất thường.
"Yếu đuối quá nhỉ." Diêm Bồi Chu châm chọc, "Gió to thổi phát là em bị cuốn bay, có khi đập vào khung thép bên ngoài cột ăng-ten đối diện đấy?"
"Anh nỡ để chuyện đó xảy ra à?" Trạch Hòa Sắc thò đầu ra khỏi chăn mềm, thật sự tò mò phản ứng của hắn.
Mặt Diêm Bồi Chu dán sát trần nhà, con quỷ này ngược lại bị cậu – người đột ngột xuất hiện từ trong chăn – làm cho giật mình, nét mặt co rút, trên mặt phảng phất xuất hiện những nếp nhăn nhỏ, trông như lớp sơn tường sắp bong ra.
Trạch Hòa Sắc không còn sợ nữa. Khóe môi cậu cong vút, nụ cười vừa ngọt ngào vừa điên dại: "Tôi cầu còn không được."
—— Mau nổi giận đi, xé toạc lớp mặt nạ giả tạo kia, rồi giết tôi đi.
"Gì cơ?"
Diêm Bồi Chu mất vài giây mới phản ứng lại, nhảy từ trần nhà xuống, gõ nhẹ lên đầu cậu một cái như đè lại sự ngông cuồng của cậu: "Như lời em nói, tôi còn chưa chơi đủ đâu."
Trạch Hòa Sắc không muốn để ý đến hắn nữa, liền quay đầu sang chỗ khác.
Điện thoại reo lên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip