C46: Ánh mắt.
Truyện chỉ đăng tải tại wattpad lalaalaaa1111.
------------------------------
Sau bữa cơm, Nhan Tụ với Phàn Văn Ký cùng đội mũ, đeo kính râm với khẩu trang đi ra ngoài. Phàn Văn Ký đích thị không phải là người bám mãi không buông, ít nhất là có sự khác biệt rất lớn với Chử Thần, sau khi Nhan Tụ cho anh ta một câu trả lời chắc chắn, anh ta liền khôi phục lại dáng vẻ bạn bè, từ đầu đến cuối anh không hề nhắc đến mấy chữ như 'tôi thích cậu'."
Trong lòng Nhan Tụ không quá muốn có sự bế tắc với Phàn Văn Ký, cậu biết Phàn Văn Ký là người tốt, nhưng nếu như sau lần này, Phàn Văn Ký xa cách cậu, cậu cũng sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn.
Trên đường đi xe về nhà, Nhan Tụ dừng xe mua một cái bánh kem, cậu rất thích bánh kem của cửa hàng này, lúc trước mua về, bé con cũng rất thích. Cầm bánh kem đi ra ngoài, ánh mắt đụng phải một nam một nữ đang đi vào nhà hàng ở phía đối diện. Bởi vì cái áo khoác đó, Nhan Tụ vừa nhìn đã nhận ra dáng người cao lớn ấy là Chử Thần, cậu trơ mắt nhìn Chử Thần mở cửa cho cô gái ấy bước vào, bỗng nhiên bước chân đi đến nhà hàng phía đối diện.
Chử Thần với cô gái đó ngồi sau một tấm rèm che kín, Nhan Tụ cầm bánh kem ngồi ở ghế bên ngoài, đợi món bên đó lên đủ rồi mới đứng dậy nói: "Phiền thêm món cho bàn kia."
Cậu trả tiền xong, đợi đến khi nhân viên phục vụ bưng đồ ăn vén rèm lên đi vào, nhìn thấy rõ ràng gò má của đối phương, nụ cười của anh có chút ngọt ngào, cụp mắt xuống nói gì đó.
Nhan Tụ quay người đi ra ngoài.
"Ai gọi thêm thế?" Chử Thần có hơi bất ngờ, nhân viên phục vụ chỉ ra ngoài, ơ một tiếng: "Ban nãy vẫn còn ở đây mà."
Nhan Tụ lái xe về nhà, bóc lớp kem bơ cứng trên mặt bánh rồi đút bé con ăn, nhóc con ăn một miếng còn muốn ăn miếng thứ hai, ăn miếng thứ hai còn muốn miếng thứ ba, cái miệng nhỏ đó mở ra a a, tốc độ nuốt như tăng lên gấp đôi, Nhan Tụ gần như là không kịp đút.
Cậu hết cách nói: "Ăn chậm thôi nào."
Nhan Tụ sợ bé ăn quá no, đồ ngọt này ăn nhiều cũng không tốt, cho nên cầm thìa vừa đút cho con tự mình ăn, bé con lập tức nắm lấy cánh tay cậu đòi, Nhan Tụ tất nhiên là không cho: "Con là trẻ con, ăn ít thôi, ba là người lớn, phải ăn nhiều."
"Mạ mạ ~ nhuốn nhuốn ~"
Nhan Tụ cười: "Gọi mẹ cũng vô dụng thôi."
"Pa, nhuốn nhuốn ~"
Nhan Tụ nói: "Ba cũng không được."
"Em không muốn cho con thì ra ngoài đi, coi nè làm bảo bối nhà chúng ta cuống lên rồi." Chử Thần đẩy cửa đi vào, hai tay ôm bé con lên quay lưng về phía Nhan Tụ, nhóc con lập tức ngướn cổ lên muốn xem, nước miếng tuôn ra như thác, Chử Thần ôm bé nhìn về phía người yêu, nói: "Hôm nay em đi mua bánh kem à?"
Nhan Tụ bỏ bánh xuống, hai tay giành lại bé con, quay người lên lầu.
Chử Thần lập tức đi theo: "Sao em nghĩ ra ăn bánh kem?"
"Cút." Nhan Tụ đột nhiên dừng lại, lạnh lùng nói: "Cách xa em ra."
Chử Thân ngơ ngẩn một chút, bị ánh mắt lạnh lùng, ác liệt của cậu xuyên qua tâm chí. Nhan Tụ đã rất lâu rồi không dùng ánh mắt này nhìn anh, anh lập tức đi theo: "Sơn Yêu, sao thế em? Không vui sao? Hay là anh đã làm sai chuyện gì sao?"
Nhan Tụ trực tiếp ôm con về phòng, đóng mạnh cửa lại, khóa trái, ôm con nằm ở trên giường, lồng ngực như bị thứ gì đó chặn lại, vô cùng khó chịu.
Khi Chử Thần gõ cửa lần nữa, cậu không nhịn được tức giận nói: "Cút!"
Có lẽ là tiếng quá lớn, bé con bị dọa sợ oa oa khóc to, Nhan Tụ vội vàng ôm con dỗ dành, đột nhiên nghe thấy tiếng sấm ở bên ngoài, sau khi biết được buổi tối có khả năng có mưa, bèn đi đến đóng cửa sổ lại, tiếp tục dỗ bé con: "Ngoan nha, không phải mắng con đâu mà, không sợ không sợ."
Sau khi Chử Thần bị quát thì không gõ cửa nữa, Nhan Tụ vừa ấm ức vừa tức giận, hôm nay thế nào mà lại ở trước mặt Phàn Văn Ký nói mấy thứ xàm ngôn đó! Đúng là đánh rắm!
Cậu mới không thích Chử Thần, một chút cũng không thích, thích cái đầu anh ấy ấy!
Dưới lời dỗ dành nhẹ nhàng dịu dàng của Nhan Tụ, bé con cuối cùng cũng , nghẹn ngào nức nở nhìn cậu bằng đôi mắt tròn xoe ầng ậc nước, tim Nhan Tụ mềm nhũn, đột nhiên đưa ra một quyết định quan trọng.
Quyết định này còn chưa kịp nói với Chử Thần, buổi tối, cửa phòng bất ngờ bị Chử Thần gõ vang, Nhan Tụ cau mày, nói: "Em không ăn nữa."
"Không phải hỏi em ăn cơm không." Giọng nói của Chử Thần cũng vô cùng lãnh đạm: "Chúng ta nói chuyện đi."
Bé con trải qua trận khóc lúc này đã ngủ mất rồi, Nhan Tụ đắp chăn cho bé, lấy hợp đồng lần trước đã kí với Chử Thần ra, mở cửa đi ra ngoài.
Khuôn mặt Chử Thần không có cảm xúc ngồi trên ghế sofa, Nhan Tụ bước nhanh đến, bộp một cái đặt hợp đồng lên bàn: "Có nhìn thấy chưa, lúc đó anh đã hứa với em rồi, sau khi ly hôn con theo em, anh còn ấn dấu tay nữa."
Chử Thần mím chặt môi.
Nhan Tụ nhìn anh, nói: "Sắp sang năm mới rồi, nên ly hôn thôi."
Trong mắt Chử Thần xoẹt qua cơn tức giận, cơn giận ấy đến nhanh, anh vượt qua bàn lao về phía Nhan Tụ, Nhan Tụ bất ngờ, lập tức đứng lên lùi về sau, chân lại bất ngờ chạm vào góc ghế sofa, nháy mắt ngã xuống.
Chử Thần túm chặt lấy cậu, gáy Nhan Tụ bị lòng bàn tay anh giữ lại, cả người nặng nề bị anh đè lên thảm, cậu cau mày, tức giận nói: "Anh làm cái gì đấy?"
"Anh làm cái gì, anh còn muốn hỏi em làm cái gì."
"Em tính khí thất thường thế là có ý gì?"
"Hôm nay em ra ngoài cùng Phàn Văn Ký?"
Nhan Tụ nói: "Phải, bọn em nói chuyện công việc." Cậu đưa tay ra đẩy Chử Thần: "Anh đi xuống mau!"
Chử Thần vẫn đè chặt cậu, tức giận nói: "Em cái tên lừa đảo này!"
"Anh mới là đồ lừa đảo!" Nhan Tụ muốn đá anh lại bị giữ không cách nào cử động được, tức đến mức cả người run rẩy: "Anh đến cùng là muốn làm gì?"
"Anh làm gì?" Chử Thần tức giận nói: "Anh sinh con với em!"
Anh đưa tay cởi áo của Nhan Tụ, Nhan Tụ sững người ra hai giây, mạnh mẽ dùng đầu đập trúng mắt anh, Chử Thần bị cậu đánh ngã, lại đá mạnh một cái, Nhan Tụ nắm lấy áo sơ mi bị đứt cúc, nhìn thấy anh che mắt ngã trên nền đất không động đậy, bước chân rời đi bất ngờ dừng lại, quay lại nói: "Anh sao thế?"
Chử Thần tiếp tục che mắt, cũng không nói gì cả.
Nhan Tụ mím môi, đi tới kéo cánh tay anh, phát hiện một con mắt đã xanh tím, đang nhắm nghiền, không động đậy.
Nhan Tụ cau mày nói: "Đồ thần kinh, khùng điên cái gì."
Cậu quay người đi lấy khăn, nhúng ướt nước rồi đắp cho anh, Chử Thần nằm trên mặt đất, vẫn nhắm nghiền mắt, giống như đã buông xuôi.
Nhan Tụ ngồi trên sàn, rầu rĩ dùng chân đá anh một cái: "Dậy đi."
Không động đậy.
Lại đá thêm cái nữa: "Anh đứng dậy cho em."
Vẫn không động đậy.
Nhan Tụ tức đến độ đau dạ dày, cau mày đứng lên nói: "Không đứng dậy thì thôi, em đi ăn cơm."
Cái chân đứng lên đột nhiên bị bắt lại, Nhan Tụ vừa bước được một bước trong nháy mắt đã chúi mặt xuống, cậu nằm xuống đất ôm bụng, bỗng nhiên cảm thấy chỗ đó càng đau dữ dội hơn, tái mặt quay người nằm đó, Chử Thần bất ngờ động đậy, men theo chân của Nhan Tụ mò lên, ánh mắt nhìn thẳng vào trong mắt cậu: "Em cùng Phàn Văn Ký ra ngoài?"
Nhan Tụ nói: "Chỉ là công việc mà thôi."
"Công việc?" Chử Thần cười lạnh: "Ảnh chụp chung của hai người đã lên hot search rồi, tất cả mọi người đều nói em một chân đạp hai thuyền, em có biết không?"
Dạ dày Nhan Tụ quặn đau, sắc mặt khe khẽ trắng bệch, nói: "Không biết."
Chử Thần nhìn cậu: "Em rõ ràng biết Phàn Văn Ký có ý với em, lại còn một mình cùng hắn ra ngoài, em có ý gì?"
"Em muộn hẹn hò với cậu ấy."
Sắc mặt Chử Thần thay đổi, Nhan Tụ nói: "Không phải là anh có ý này sao?"
Chử Thần đỡ cậu dậy, hai tay ôm cậu vào trong lòng, lâu sau mới tức giận nói: "Em không giải thích chút ít gì sao?"
"Em đã giải thích rồi, nói rồi là công việc." Nhan Tụ ấn bụng, nói: "Đi lấy cho em hai viên thuốc dạ dày đến đây."
Chử Thần nhìn cậu, Nhan Tụ cau mày, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh chậm rãi tuôn ra, Chử Thần đứng dậy lấy thuốc dạ dày đến cho cậu uống, nói: "Xuống nhà ăn cơm."
"Vẫn chưa xong việc."
"Tính xong với em rồi."
"Không thể xong." Nhan Tụ ấn bụng cho đỡ bớt cơn đau, nói: "Em muốn ly hôn với anh."
Chử Thần cau mày, hai tay ôm cậu vào lòng, xoa bụng cho cậu, thấp giọng nổi nóng: "Anh đã nói mọi chuyện qua rồi, nhận lỗi với em rồi."
"Em không cần anh nhận lỗi." Mặt mày Nhan Tụ trắng bệch kiên trì nói: "Em muốn ly hôn!"
"Vì sao?"
Nhan Tụ không nói gì, Chử Thần tức giận nói: "Chuyện em với Phàn Văn Ký anh cũng không truy cứu nữa, em còn...."
"Anh truy cứu!" Nhan Tụ tức giận, nước mắt nháy mắt tuôn trào: "Anh có gì tốt mà truy cứu em? Anh hẹn hò với người phụ nữ khác em đã nói gì chưa? Hôm nay nếu không phải Phàn Văn Ký hẹn em ra ngoài, em có thể nhìn thấy bộ mặt thật của anh sao? Em đã biết anh thích phụ nữ từ lâu rồi, anh ở đây thâm tình giả ý gì với em? !"
Cậu dùng sức hít mũi. Đau bụng cộng với phiền muộn, nước mắt không sao kìm nén được tuôn trào, đưa tay ra lau mặt, cậu lạnh lùng, nói với giọng điệu chắc chắn: "Em muốn ly hôn với anh, bắt đầu từ bây giờ, con là của em, anh có thể sinh con với phụ nữ, dù sao trên đời này, người có thể sinh Chử Hi cho anh không chỉ có một mình em!"
Cậu hận nhất chính là bản thân mình đã ở trước mặt Phàn Văn Ký thừa nhận thích Chử Thần, thích tên cún Chử Thần này! Tên cún! !
Cậu hận đến độ nghiền nát răng bạc, Chử Thần lại mắt chữ A mồm chữ O: "Em, hôm nay gọi món cho bọn anh là em?"
"Sao?" Nhan Tụ lại lạnh lùng nhìn anh: "Không đủ ăn à?"
Chử Thần ngửi thấy rõ mồn một mùi giấm tươi mát thơm ngát, anh kìm nén cơn kích động của mình xuống, bình tĩnh nói: "Em phải ăn cơm đã, ngày mai chúng ta đến bệnh viện xem sao ....... Từ trước đến giờ em chưa từng nói em có bệnh dạ dày."
Đó là đương nhiên rồi. Nhan Tụ vẫn luôn chăm sóc bản thân mình rất tốt, tám trăm năm cũng không phạm một lần, bản thân Nhan Tụ cũng sắp quên mất cậu còn có bệnh đau dạ dày.
Cậu lạnh lùng nói: "Em không cần."
"Vậy em cần cái gì?"
"Ly hôn."
Chử Thần mím môi, qua một lúc mới thở dài nói: "Được."
Trái tim Nhan Tụ mạnh mẽ thắt lại, cậu hờ hững nhìn Chử Thần đi đến bên bàn, cầm hợp đồng để con cho cậu, sau đó đặt hai tay vào hai bên của tờ giấy, Nhan Tụ vừa mới nhận ra, anh đã xé nó làm đôi.
Đầu óc Nhan Tụ ù một tiếng, cậu chợt lao tới: "Anh dám cướp con trai em? Em liều mạng với anh!!"
Chử Thần không trốn không tránh, đợi đến khi Nhan Tụ phất tay đến, mới một tay nắm lấy, ôm chặt người yêu mềm yếu vào trong lòng, mạnh mẽ hôn một cái: "Cô gái kia là chủ tiệm bánh kem."
"Liên quan đe* gì đến em! Em quan tâm cô ta là ai làm gì! Tóm lại Thụy Thụy chắc chắn là của em, anh dám tranh giành với em, anh dám....."
"Anh không tranh, con mãi mãi là của em."
Nhan Tụ ngây ngẩn, Chử Thần lại nói: "Ngày mai là sinh nhật em."
Nhan Tụ lại sững sờ.
"Ngày mười một tháng mười một, có phải em quên rồi không?"
Đầu óc Nhan Tụ hoạt động mạnh mẽ, Chử Thần hai tay bế cậu lên, đi đến ngồi xuống ghế sofa, tiếp tục xoa bụng cho cậu: "Anh học làm bánh với cô ấy, là loại bánh bơ cứng em thích ăn ấy, anh thử làm rồi, nhưng mà không làm ra được mùi vị em với con thích ăn, sau đó đến hỏi cô ấy, mới biết nguyên liệu bên trong với cả cách làm đều được chú ý."
Nhan Tụ đỏ hồng cả mắt, ban nãy hung dữ giống sói, bây giờ lại ủy khuất như thỏ, Chử Thần tiếp tục nói: "Anh thấy có một số người nói làm bánh kem cho người yêu có thể tăng mức độ hảo cảm, cho nên mới lén lút học với cô ấy, muốn cho em một bất ngờ."
Nhan Tụ tiếp tục ôm bụng, Chử Thần nói: "Em với Phàn Văn Ký, có phải nên giải thích với anh một chút không?"
Nhan Tụ rũ mắt, lâu sau mới không kìm được nghẹn ngào nói: "Là, là lần đầu cậu ấy làm đạo diễn, bảo em đến đóng một vai khách mời ......"
Chử Thần ôm chặt cậu, giọng nói ôn nhu: "Bụng đau lắm sao?"
"Đau." Nhan Tụ đau phát khóc: "Đau muốn chết."
Chử Thần tiếp tục xoa cho cậu, nói: "Vẫn phải đến bệnh viện xem sao."
Nhan Tụ dán mặt lên cổ anh, hầu kết của Chử Thần lăn lăn, nghe cậu nói: "Hôm nay cậu ta hỏi em, đến cùng là có quan hệ gì với anh."
Chử Thần nín thở, Nhan Tụ nhắm mắt lại, nói: "Em nói là anh quấn em mãi không chịu buông, sắp siết chết em rồi, phiền cực kì."
Chử Thần thở dài: "Em đừng ra ngoài với cậu ta nữa, cũng đừng quay phim, ảnh hưởng nhiều không tốt."
"Đợi lát nữa em đăng weibo giải thích."
"Phàn Văn Ký giải thích rồi." Chử Thần không ngần ngại suy đoán tình địch của mình với ác ý dâng cao: "Có điều anh thấy cậu ta là cọ nhiệt của em, nói không chừng tấm ảnh đó là cậu ta sắp xếp."
Nhan Tụ lau nước mắt, nói: "Không phải cậu ấy."
"Em vẫn còn đứng về phía cậu ta?"
Nhan Tụ ấm ức nói: "Anh cảm thấy con mắt nhìn người của em rất kém à?"
"Con mắt của em rất tốt hả?"
"Cũng không phải không có lý đó." Nhan Tụ nói: "Dù gì nhìn trúng anh là biết rồi."
"Anh là nói......." Chử Thần bỗng dưng ngây ngẩn, nhìn về phía người yêu đỏ vành mắt.
Khuôn mặt trắng trẻo, thanh tú ấy, giờ phút này đầu mũi đỏ lên, hai má hồng hồng, mắt cũng đỏ hồng, dáng vẻ đáng thương với lúc muốn ly hôn với anh hoàn toàn là hai con người khác nhau.
"Em, em vừa mới nói cái gì, anh không nghe rõ....."
-------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Thái tử: Địa, cầu, có phải đi vào mặt trời rồi không? Sao mà nóng thế?
-----------------------
Truyện chỉ đăng tải tại wattpad lalaalaaa1111.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip