C53: Tin tưởng
Truyện chỉ đăng tải tại wattpad lalaalaaa1111.
----------------------
Một đêm mà lăn từ năm nay sang hẳn năm mới. Khi mơ mơ màng màng ngủ thì đã là rạng sáng, Nhan Tụ lại mơ một giấc mơ kì lạ.
Ở trong mơ bụng cậu rất to, Chử Thần tự dưng muốn chụp hình bầu, nhất quyết phải kéo cậu theo cùng, Nhan Tụ sống chết không chịu đi, Chử Thần vậy mà phái mấy người đến giữ chặt cậu, thật sự bế cậu lên.
Nhan Tụ tức giận đến phát khóc, khóc từ lúc ở trên xe đến studio, Chử Thần đứng ở bên ngoài dỗ dành cậu, Nhan Tụ sống chết không chịu, vẫn cứ khóc, khóc mãi khóc hoài, mãi cho đến khi nước mắt từ trong xe tràn ra ngoài, dìm Chử Thần ngủm củ tỏi, cậu mới bừng tỉnh từ cơn mơ, ngừng khóc.
Mơ màng ngơ ngác mở mắt ra, chào đón cậu là những nụ hôn cẩn thận ngọt ngào, cậu với Chử Thần da thịt kề cận, môi bị gặm đỏ lựng, gò má với nơi không thể miêu tả toàn là nước miếng của anh, Nhan Tụ nheo mắt lại, âm thanh mềm mại hừ một tiếng, người đàn ông ghé sát vào cậu: "Chào buổi sáng."
Cậu hé nửa con mắt, đầu óc hỗn loạn, ánh mắt mông lung, cả người cứ trầm trầm đục đục không có sức lực gì, chỉ muốn ngủ thêm mấy thế kỉ nữa thôi, nên là quay mặt đi không quan tâm anh.
"Sơn Yêu, chúc mừng năm mới."
Người này lại bắt đầu nói chuyện, đôi môi dán sát bên tai cậu, giọng nói khàn khàn gợi cảm, khiến tai người ta ngứa ngáy, cột sống tê dại.
Cậu dùng một tay che tai lại, gằn giọng nói: "Anh đi ra."
"Bữa cơm đầu tiên của năm mới, ăn xong rồi ngủ."
Trong đầu Nhan Tụ lướt qua câu nói này một lần, tâm không cam tình không nguyện mở mắt ra, đầu óc ra lệnh cho cơ thể hoạt động, lại lười biếng từ bỏ.
Chử Thần: "Có phải tối qua anh phóng túng quá rồi đúng không?". Bây giờ người cậu như có một con lăn đá lăn qua vậy, nứt cơ gãy xương, cảm giác cử động một chút thôi là đau nhức kéo dài, thấu tận trời xanh.
"Biết là Sơn Yêu thương chồng, nên anh mặc quần áo cho em nhé." Chử Thần cong eo, nhìn dáng vẻ lười biếng của cậu trong lòng liền ngứa ngáy, chụt chụt hôn mấy cái, lấy quần áo mặc cho cậu, Nhan Tụ bị anh vừa đỡ vừa ôm ngồi dậy, cổ áo len bị kéo ra, cẩn thận chui qua đầu đi xuống cổ, bên trong áo còn bị tích điện kêu lên lách tách, Nhan Tụ không nhịn được cười: "Anh coi em là trẻ con đó à?"
Lời tuy nói như vậy, nhưng Nhan Tụ lại không có ý để anh dừng lại, cánh tay bị anh nắm lấy, Chử Thần làm giống y như mặc quần áo cho bé con, nói: "Em là đứa trẻ lớn."
"Đứa trẻ lớn có thể tự mặc quần áo mà." Nhan Tụ để mặc anh nhân cơ hội sàm sỡ, thuận miệng bắt chuyện, Chử Thần nói: "Đứa trẻ lớn chính là bảo bối lớn, sao mà nỡ để bảo bối lớn tự mặc quần áo cho được?"
Vành tai Nhan Tụ lại nóng bừng, thấp giọng nói: "Sến súa."
Mặc xong áo, Chử Thần lại vân ve tai cậu, nói: "Ngồi yên nào, anh đi giày cho em."
Nhan Tụ vẫn còn buồn ngủ, một khi được anh thả ra, là lại men theo lối cũ nằm xuống, nhắm mắt lại cảm thận hạnh phúc ấm áp mềm mại của cái giường. Chử Thần cận thận đi giày cho cậu, leo lên đè lên người cậu, dùng đầu mũi cọ cọ cậu, nói: "Anh ôm em đi rửa mặt nhé?"
"Anh bê lại đây cho em rửa." Nhan Tụ cố ý cọ anh, Chử Thần lại không phản ứng lại: "Được, anh bê đến cho em."
Động tĩnh bên tai dần mất đi, khi Nhan Tụ mơ mơ màng màng quay lại giấc ngủ, đột nhiên cảm thấy trên mặt mình ấm nóng, mở mắt ra, phát hiện anh thật sự bê một chậu nước đến, lập tức tỉnh dậy, cậu cầm khăn lông lau mặt, nói: "Em tự làm."
"Anh làm cho em."
"Đừng, em đâu phải không có tay."
Chử Thần giữ cậu lại: "Anh thích chăm sóc em."
"Sau này em già rồi nếu như bị liệt nửa người, anh lại tự tay chăm sóc cho em." Nhan Tụ cầm lại khăn lông, bưng nước đi mất. Buổi sáng được mặc quần áo cho là tình thú, yêu cầu rửa mặt thì hơi quá đáng rồi, cũng chẳng phải người tàn tật. Cậu đứng trước gương sửa soạn xong, lên tinh thần vừa bước ra cửa đã bị Chử Thần ôm chặt, Nhan Tụ đẩy anh: "Anh đừng có không nói gì mà ôm ôm ấp ấp em, bị người ta nhìn thấy còn cười cho đấy."
"Có gì buồn cười đâu?" Trong lòng Chử Thần giả vờ làm một cô công chúa nhỏ, cứ muốn quấn lấy cậu cả ngày, nhưng Nhan Tụ lại có hơi không tự do, nhất là trong trường hợp hai người đã dùng hết cả một hộp ba con sói vào đêm hôm qua: "Được rồi được rồi, xuống nhà ăn cơm."
*Một hộp là nhiu cái nhỉ :>>>>>
Bữa sáng tất nhiên vẫn là sủi cảo, dựa theo lời nói của Long Thiên Tư thì buổi trưa vẫn ăn sủi cảo. Ăn xong bữa sáng, Nhan Tụ đi theo Chử Thần cùng sang bên trưởng bối nhà họ Chử chúc tết, cho đám trẻ con lì xì, Nhan Tụ cầm lì xì mà sáng nay Long Thiên Tư đã chuẩn bị phát cho đám tiểu bối phía dưới, khi về nhà, Nhan Tụ nói với bé con: "Tiền mừng tuổi ba cầm giúp con rồi, nhé?"
Ánh mắt bé con trong veo, bởi vì không hiểu cậu đang nói gì, nên vẫn khá vui vẻ.
Nhan Tụ vô cùng hài lòng nhét lì xì vào túi mình rồi vỗ vỗ, nói: "Con ngoan, sau này yêu thương con nhiều hơn."
Chử Thần nói: "Em đừng chôm tiền lì xì của con, để tiết kiệm đi, sau này cho nhóc lấy vợ."
Nhan Tụ phì cười: "Nó có thể có được bao nhiêu chứ, sau này vẫn phải dựa vào em lấy vợ cho nó."
"Tiền của con thì là của con, người lớn không thể cầm." Chử Thần tương đối kiên trì, Nhan Tụ lại nói: "Mẹ em trước kia đều cầm tiền lì xì của em, sao em không thể cầm của con? Sau này con có thể cầm của con mình mà."
"Về nhà anh lại cho em một cái lì xì."
"Không muốn của anh, em muốn của con cơ." Nhan Tụ nói với bé con: "Sau này tiền lì xì hằng năm đều để cho ba ba giữ giúp con nhé, có được không nào?"
Trong miệng bé con vẫn còn đang nhai đồ ăn, mềm mại đồng ý một tiếng, Nhan Tụ nói: "Anh xem con đã đồng ý rồi kìa."
Chử Thần có hơi phát sầu nhìn nhóc con trong lòng mình, nói: "Sao em không đợi thêm hai năm nữa rồi hỏi con?"
"Em ngốc chắc?" Nhan Tụ khá đắc ý, còn bộp bộp nghĩ ra ý tưởng: "Bây giờ em hỏi con, xong em quay một đoạn video hỏi lại con, sau này con không thể hối hận được nữa."
Bé con quơ tay đưa viên kẹo người khác cho ở trong tay ra, nhưng lại không đả động được Nhan Tụ: "Nịnh nọt ba cũng không có tác dụng, để dành tiền cho người đã sinh ra con là nên làm."
Nhan Tụ nói được làm được, về nhà còn thật sự quay một đoạn video, đợi khi nhóc con gật đầu thì lưu nó lại, không nhịn được đăng lên vòng bạn bè khoe khoang mình đã lừa một đứa trẻ con thành công, sau khi đăng lên mới bỗng nhiên tỉnh táo lại, xóa đi xong người vẫn còn đổ mồ hôi.
Chốc lát sau, Phàn Văn Ký gửi một tin nhắn: "? ? ?"
Nhan Tụ: "? ? ?"
Phàn Văn Ký: "Vừa rồi vòng bạn bè của cậu..."
Nhan Tụ phản ứng lại phủ nhận cực kì nhanh: "Là con nuôi của tôi!"
Phàn Văn Ký bừng tỉnh: "Dọa tôi hết hồn, năm mới vui vẻ nhé!"
Nhan Tụ thở phào nhẹ nhõm.
Mặc dù Chử Thần khá đồng tình với bé con, nhưng cũng không còn cách nào khác, anh với Nhan Tụ sau khi bàn cãi với nhau về chuyện bé con lại nói đến vấn đề xưng hô, Nhan Tụ cố ý nói: "Anh nói gọi anh là chú mà."
"Đó không phải là trước kia sao? Em xem bây giờ quan hệ này của chúng ta, em có thể để con gọi anh là chú hả?"
Nhan Tụ tựa cằm lên người bé con, suy nghĩ một lúc, nói: "Sau này gọi em là ba lớn, gọi anh là ba nhỏ."
Chử Thần cảm thấy địa vị của mình trong gia đình đang bị uy hiếp: "Anh không đồng ý."
Nhan Tụ liếc nhìn: "Đàn ông thối các anh, chưa có được thì nghe lời răm rắp, về đến tay chưa đến một ngày đã lộ ra bản chất thật."
"....." Chử Thần lựa chọn im miệng, lại không nhịn được cười.
Nhan Tụ vẫn còn có chút lo lắng chuyện mình không cẩn thận đăng bài lên vòng bạn bè, nhưng cả một buổi tối đều không có chuyện gì xảy ra, bèn từ từ yên tâm, khi ấy cậu vừa mới đăng lên đã lập tức xóa đi ngay. Trước sau chưa quá hai phút đồng hồ, nghĩ chắc rằng bạn bè của mình đều đang đón năm mới cả rồi cũng không có ai rảnh rỗi không có việc gì làm, vào khoảnh khắc đó lưu video lại.
Mùng hai tết, vừa mới sáng sớm Nhan Tụ đã nghe thấy tiếng chuông, sau khi nhìn rõ rồi, cậu có hơi lo lắng, Nhiêu Chính Kỳ đã rất lâu rồi không liên lạc với cậu, sao tự dưng hôm nay lại gọi điện thoại tới?
Là nhắc nhở bọn họ đi chúc tết sao?
Trong lòng Nhan Tụ cảm thấy kì lạ, nhưng vẫn bắt máy rất nhanh, chỉ nghe thấy Nhiêu Chính Kỳ hỏi: "Mẹ em sang tìm em không?"
"Mẹ tôi?" Giống như Nhan Tụ trước giờ chưa từng gọi Nhiêu Tu Vĩ là ba, Nhiêu Chính Kỳ từ trước đến giờ chưa từng gọi Đậu Gia Trân là mẹ, Nhan Tụ lắc đầu, nghĩ đến Nhiêu Chính Kỳ không nhận ra điều này, bèn nói: "Không có."
"Không thấy bà ấy đâu nữa."
Cơn buồn ngủ của Nhan Tụ dần dần tan đi, hỏi: "Có ý gì?"
Dựa theo lời nói của Nhiêu Chính Kỳ, sáng sớm hai ngày trước đã không thấy Đậu Gia Trân đâu, ăn sủi cảo xong mọi người đều đi chúc tết, bà ta tránh mặt mọi người để đi nhận điện thoại, sau đó không thấy bóng dáng đâu nữa, cũng không liên lạc được.
Nghĩ đến cuộc điện thoại hai ngày trước, Nhan Tụ ngồi thẳng dậy. Chử Thần đứng dậy theo cậu: "Sao thế em?"
"Không có gì." Nhan Tụ theo thói quen không muốn nói nhiều, đi ra ngoài rồi mới tỉnh táo lại, quay lại nhìn Chử Thần, đối phương quả nhiên mặt mũi âm u: "Không phải đã nói rằng có chuyện gì đều phải thương lượng trước với anh sao?"
Nhan Tụ chỉ đành nói cho anh biết, Chử Thần nghe đầu đuôi câu chuyện liền bắt đầu mặc quần áo: "Bên Nhiêu gia đã báo cảnh sát chưa?"
Nhan Tụ nói: "Báo rồi."
Chử Thần nói: "Em cũng đừng lo lắng, bà ấy chắc chắn cát nhân thiên tướng*"
*Người có tướng phúc lành, nhiều may mắn.
Nhan Tụ không lên tiếng, cậu đi ra ngoài gọi một cuộc điện thoại cho Nhan Tĩnh, như trong dự đoán điện thoại được kết nối rất nhanh, đối phương cười nói: "Sơn Yêu?"
"Mẹ tôi đang ở chỗ ông phải không?"
"Ừ." Bên kia truyền đến tiếng cười nhạo: "Sơn Yêu nói chuyện với ông à."
Sau đó liền nghe thấy tiếng kêu thất thanh của Đậu Gia Trân: "Sơn Yêu cứu mẹ... ưm ưm..."
Nhan Tụ siết chặt điện thoại, nói: "Ông muốn làm cái gì?"
"Con muốn cứu bà ta sao?" Nhan Tĩnh nói: "Con cho rằng sao ba có thể liên lạc được với con? Số điện thoại của con là bà ta bán cho công ty của ba với giá cao đấy, Sơn Yêu, dù gì giữa hai chúng ta cũng là cha con, ba thật sự không nhìn nổi bà ta như thế này."
"Ông bớt giả vờ thiện lương đi!" Trong lòng Nhan Tụ nổi lên cơn tức giận, nói: "Lãnh đạo của công ty ông là ai?"
"Ba không thể nói cho anh biết được, nhưng ba biết con đã bị theo dõi rồi, con nhất định không được đến đây cứu bà ta, không thì người có chuyện không phải là bà ta đâu."
Nhan Tụ cười lạnh: "Ông lo lắng cho tôi?"
Nhan Tĩnh thở dài: "Ba biết trong lòng con ba không phải là người tốt, nhưng con phải biết, ba so với mẹ con còn tốt hơn nhiều, ít nhất thì ba thương con."
"Ông thương tôi sẽ đem tôi và bà ấy làm quân cờ mà thua mất sao? !"
"Khi đó ba cũng hết cách." Nhan Tĩnh dừng lại chút, nói: "Nếu như ba biết..."
"Ông thôi đi." Nhan Tụ nói: "Không sao cả, dù gì hai người cũng không phải ba mẹ ruột của tôi."
Nhan Tĩnh không nói chuyện rất lâu: "Con có thể định vị điện thoại của ba để tìm được chúng ta."
Nhan Tụ bị Chử Thần kéo cùng đi báo cảnh sát, từ đầu đến cuối vẫn rất bình tĩnh, Chử Thần vô cùng lo lắng về trạng thái của cậu, nắm chặt lấy tay cậu, quả nhiên lạnh băng. Anh có chút đau lòng, lại không biết nên nói gì, cục cảnh sát rất nhanh đã tìm thấy vị trí của bọn họ thông qua định vị, trong lòng Nhan Tụ luôn cảm thấy có chút bất an.
Tại sao Nhan Tĩnh lại bắt Đậu Gia Trân đi, bị cậu hỏi một câu thôi đã ngoan ngoãn nói ra? Trong này có khi nào có ẩn tình gì đó?
Cậu nói chuyện này cho cảnh sát, cảnh sát gật đầu, nói: "Chúng tôi sẽ hành động cẩn thận."
Bọn họ rất nhanh đã đến nơi, Nhan Tụ vội vàng xuống xe, phát hiện đây là tòa nhà dân cư đã bị sập một nửa, Chử Thần vừa nhìn thấy liền nói: "Tòa nhà ở đây sắp sập rồi, bị cắt xén nguyên vật liệu xây dựng, tốp cư dân đầu tiên vào ở không lâu thì xảy ra sự cố, hai năm này vẫn đang kiện tụng, cho nên không có người ở, chắc chắn là ở đây sao?"
Cảnh sát vẫn đang dò tín hiệu, trên tầng lầu bỗng nhiên có tiếng nói vang lên: "Ây... Sơn Yêu!"
Nhan Tụ ngây người quay đầu lại nhìn sang đó.
Đằng sau tấm kính, Nhan Tĩnh đứng ở nơi đó, còn có một cái loa lớn treo trên tường, giống như không dám mở cửa kính ra nói chuyện.
Chử Thần nói: "Hai người thật sự không phải là cha con thật sao? Giống nhau ghê....." Mắt Nhan Tụ ngay lập tức đỏ lên, cậu luôn cho rằng ấn tượng của mình với Nhan Tĩnh đã rất mờ nhạt rồi, nhưng bây giờ gặp được mới phát hiện, một chút cũng không. Người đàn ông này luôn ở chốn nao đó sâu thẳm trong trái tim cậu, chỉ cần ông ta lộ diện, Nhan Tụ liền phẫn nộ, ủy khuất, gần như sụp đổ.
Nhan Tĩnh nói không sai, ngày xưa ông ta thương Nhan Tụ, nói chính xác thì, là rất lâu rất lâu trước kia, người Nhan Tụ thích dính lấy nhất chính là người ba này, nhưng sau này không biết từ khi nào, chỉ có ông bà nội thương cậu, nhưng cho dù có như vậy, khi bị coi là con cờ thua vào nhà họ Nhiêu, Nhan Tụ vẫn nghĩ là, ba sẽ đến đón cậu.
Nhưng ông ta trước giờ chưa từng đến.
"Ông rốt cuộc muốn làm gì?" Nhan Tụ cật lực giữ mình bình tĩnh, cả người không nhịn được run rẩy, Nhan Tĩnh đứng trên cửa sổ chống trộm, tóc mai đã bạc, trên mặt cũng có vài nếp nhăn, ông ta nhìn Nhan Tụ không chớp mắt, qua một lúc mới cười nói: "Muốn nhìn con thêm chút."
Nhan Tụ nhìn thấy tay chân ông ta đều bị thiếu đi một bên, chỉ có một tay một chân đứng trên đó, nói: "Sơn Yêu, con đừng sợ, ba sẽ bảo vệ con."
Nhan Tụ phẫn nộ: "Ông điêu vừa thôi! !"
Nhan Tĩnh ngay lập tức cười lên: "Có khí phách của ba hồi trẻ."
Nhan Tụ tức giận nói: "Thả mẹ tôi ra."
"Đứa nhỏ ngốc nhà con." Nhan Tĩnh gần như có chút không biết làm sao, ông ta nhìn về phía Chử Thần, lâu sau nói: "Chàng trai tốt, con ngược lại đối xử tốt với nó."
Chử Thần không rõ trạng thái bây giờ, đằng sau là Nhiêu Tu Vĩ vội vàng chạy đến đã nắm được cái gì đó hung hăng ném về phía ông ta.
"Bùm—" Một tiếng vang lên, Chử Thần phản xạ có điều kiện ôm bảo vệ Nhan Tụ, trong chớp mắt tiếng nổ trên tầng hai vang lên, Nhan Tụ bịt tai lại nấp ở chiếc xe phía sau, trong đầu một mảnh trống rỗng, đợi đến khi cậu tỉnh táo lại nhìn sang, cả tòa nhà đã hoàn toàn đổ sập, cảnh này khiến tất cả mọi người mắt chữ bất ngờ kinh hãi.
Nhan Tụ thẫn thờ ngẩng mặt lên, Nhiêu Tu Vĩ cũng sợ hãi, bốn mắt nhìn nhau, Nhan Tụ nói: "Ông đã làm gì hả?"
Nhiêu Tu Vĩ nói: "Cái tên vương bát đản này, hắn vừa nãy dám gọi điện thoại mắng tôi...hắn..."
Nhan Tụ luống cuống đứng lên: "Ông ném cái gì vậy?"
"Nhan Tụ!" Chử Thần ôm cậu vào lòng, nói: "Chỉ là đá thôi, đá bình thường thôi."
Cảnh sát rất nhanh bắt đầu bận rộn, đồng thời đưa ra lời giải thích: "Là khí ga, khí ga trong phòng kín đạt đến nồng độ nhất định, bất kì động tĩnh nào cũng sẽ làm nó phát nổ."
Nhiêu Tu Vĩ kinh hãi nói: "Con tin đâu? Con tin thế nào rồi?"
"Người nhà trước tiên đừng hoảng loạn, chúng tôi đang chữa cháy và cứu hộ."
Nhan Tụ ngồi ở một bên, yên tĩnh đợi tin tức, Chử Thần khoác áo ngoài lên cho cậu, Nhiêu Chính Kỳ dè dặt đi đến đưa cho cậu một xuất cơm: "Ăn chút lót dạ đi."
Nhan Tụ quay mặt đi, vùi mặt vào trong lòng Chử Thần, trong đầu vẫn còn loạn cào cào.
Tất cả những chuyện này giống như nằm mơ vậy, rõ ràng hôm qua mọi chuyện vẫn còn tốt, cậu cũng đã chuẩn bị xong để đối phó với Nhan Tĩnh, sao hôm nay bỗng nhiên thay đổi rồi? Thay đổi hoàn toàn không nằm trong tầm kiểm soát nữa.
Nhan Tụ ở trong xe ngủ một đêm, khi tỉnh lại Chử Thần đang ở bên cạnh cậu: "Tỉnh rồi à, mẹ anh vừa mang đồ ăn đến, em ít hay nhiều cũng nên ăn chút nhé."
"Chuyện như thế nào rồi?" Nhan Tụ hỏi, ngồi dậy ôm lấy cái áo khoác anh đắp cho mình, ngước mắt lên, Nhiêu Tu Vĩ với Nhiêu Chính Kỳ đang ngồi ở đằng trước, Nhiêu Tu Vĩ vẫn đang nhẹ nhàng an ủi con trai với con gái nhỏ của mình, cảm giác Nhan Tụ đang nhìn, ông ta cúp điện thoại.
Chử Thần nói: "Trong tòa nhà đó, tìm được hai thi thể."
Nhan Tụ cụp mắt xuống, qua một lúc mới hỏi: "Là hai người họ sao?"
Chử Thần có chút không nói nên lời, Nhiêu Chính Kỳ ngồi ở đằng trước nói: "Một thi thể nữ bị thiêu sống, một thi thể nam chỉ có một tay một chân."
Nhan Tụ mím môi, lâu sau nói: "Ra ngoài nhìn xem."
"Nhan Tụ!" Chử Thần vội vàng đi theo, Nhan Tụ nói đi xem là đi xem thật, mặc kệ sự ngăn cản của cảnh sát, cậu vén tấm vải trắng lên nhìn hai thi thể đã bị cháy đen, Chử Thần cau mày thật chặt, Nhan Tụ lại nhìn rất lâu, lật tấm vải che lại, nói: "Kết thúc rồi."
Cậu xoay người nói: "Đi thôi."
Cảm xúc của cậu từ đầu đến cuối vẫn luôn bình tĩnh đến không thể bình tĩnh hơn, Chử Thần lại tràn ngập lo lắng, Nhiêu Chính Kỳ ở phía trước chặn đường đi của cậu: "Ba anh không cố ý đâu, trên đường anh với ba đuổi theo đến đây, ba em gọi đện thoại châm chọc ông ấy, cho nên ông ấy mới vừa gặp đã không khống chế được mình, ông ấy không biết viên đá kia một khi đập vào thì sẽ phát nổ, càng không biết sẽ hại chết.....mẹ em."
Nhan Tụ nhìn về phía hắn ta, Chử Thần vừa vươn tay đương muốn đẩy Nhiêu Chính Kỳ ra, bỗng nhiên nhìn thấy Nhan Tụ đấm lên mặt hắn, Nhiêu Chính Kỳ lùi về sau hai bước, ánh mắt đỏ bừng nhìn sang, Nhan Tụ lại đấm thêm cái nữa.
Khi cậu đánh người rất hung hăng, khi nói chuyện lại cực kì bĩnh tĩnh: "Bắt đầu từ bây giờ, tôi không còn bất cứ quan hệ gì với nhà họ Nhiêu các người nữa."
Nhan Tụ bước nhanh lên xe của nhà họ Chử, Chử Thần lên theo ngồi ở bên cạnh cậu, nói: "Sơn Yêu...."
"Em không sao." Nhan Tụ bình tĩnh nói: "Trên đời này, không có ai là không thể sống thiếu ai."
Cậu quay mặt đi nhìn ra ngoài cửa sổ, Chử Thần chau mày thật chặt: "..... Nhiêu Tu Vĩ đập vỡ cửa kính, cũng là trong kế hoạch của ông ấy, cảnh sát tìm thấy mặt nạ chống độc ở bên cạnh ông ấy, ông vẫn luôn đeo lên để chờ em đến."
Xe đi một đường thẳng về nhà, Nhan Tụ không có khẩu vị với cơm canh, lên thẳng phòng nghỉ ngơi, cậu nằm trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ, giống như đang suy nghĩ rất nhiều, lại như không nghĩ gì cả.
Buổi tối hôm đó, Chử Thần cảm thấy bên cạnh người mình nóng hổi, đưa tay ra sờ, lại là Nhan Tụ đang sốt cao, gọi thế nào cũng không tỉnh, sốt đến nỗi hôn mê.
Vội vàng đến bệnh viện truyền nước, đến buổi chiều ngày thứ hai, mới mơ màng tỉnh lại, vừa mở mắt đã nhìn thấy phòng bệnh với Chử Thần, cậu liền nói: "Xin lỗi, em...."
"Có gì hay đâu mà xin lỗi, em tỉnh rồi thì ăn chút gì đó đi, nghỉ ngơi cho khỏe."
Nhan Tụ mềm mại đồng ý, mơ màng ăn chút đồ ăn, lại nôn ra hết, cậu uống một ít nước, yếu ớt nằm ở trên giường, ánh mắt có phần không còn gì nuối tiếc: "Đầu năm thế này, đúng là xui rủi."
Chử Thần sờ trán cậu, nói: "Em đừng nghĩ nhiều như vậy, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi."
"Em biết." Nhan Tụ nhắm mặt lại, thấp giọng nói: "Em nghĩ không ra...em thật sự, nghĩ thế nào cũng không ra, tại sao....kì lạ lắm, cứ vô duyên vô cớ mà xảy ra."
Chử Thần nắm tay cậu, nhẹ giọng nói: "Thật ra, anh cũng nhận được điện thoại của ba em."
Nhan Tụ bỗng nhiên nhìn anh, Chử Thần thấp giọng nói: "Trước ngày tòa nhà kia đổ sập, ba em sai người mà anh đưa đến, bắt được một tên trong đám người theo dõi em, nhưng bọn họ không phải do Kì Hách sai bảo."
"Là ai?"
"Là một người nước ngoài, cậu anh đang điều tra rồi, tra rõ rồi sẽ nói cho em biết."
Nhan Tụ thả lỏng mình nằm xuống giường, lâu sau mới nói: "Tại sao ông ta phải làm thế này?"
Chử Thần biết cậu nói đến chuyện của Nhan Tĩnh, bất lực thở dài: "Hai người thật sự không phải cha con ruột sao?"
Nhan Tụ nói: "Nếu em đã không phải do mẹ sinh, tự nhiên cũng không có khả năng ông ta...." Giọng nói của cậu đột nhiên ngừng lại, lắc đầu nói: "Không không, không thể nào ....Nếu như ông ấy có thể sinh con giống như em, vậy thì năm đó coi em với mẹ làm con cờ để thua đi hoàn toàn không hợp lý!"
Chử Thần nói: "Em nói đúng, đừng nghĩ quá nhiều, nghỉ ngơi cho tốt đi."
Nhan Tụ sao có thể không suy nghĩ cho được, cậu nhắm mắt lại, trong đầu tràn ngập cảnh tượng nổ tung rền vang ấy, mở mắt ra, gần như có thể nhìn thấy hai thi thể bị cháy đen đang trừng mắt nhìn cậu.
Cậu đau đầu ngủ một giấc, tinh thần tốt lên chút mới từ từ ăn chút đồ ăn. Bởi vì trong bệnh viện nhiều vi khuẩn, bé con không đến đây, Nhan Tụ ngậm ý cười gọi điện thoại với bé, sau khi cúp máy, theo thói quen nhìn email công việc của mình, lại đột nhiên phát hiện ra email liên lạc cá nhân có một mail mới.
Cậu nhấn vào xem một cái, vừa muốn chọn đánh dấu đã đọc, bỗng bị một đề mục thu hút ánh mắt:
Thư gửi cho Sơn Yêu — Nhan Tĩnh.
Ông ta, vậy mà còn gửi thư để lại cho mình?
Nhan Tụ trong chốc lát muốn làm rơi điện thoại, khống chế bàn tay run rẩy của mình, cậu nhấn vào mail.
"Khi nhìn nhìn thấy bức thư này, chắc ba đã không còn trên đời nữa rồi. Nhìn dòng mở đầu quen thuộc này, ở trong phim đã thấy vô số lần, không ngờ đến vậy mà có một ngày có thể tự tay ba gõ ra. [Ha Ha]
Ba ở đây nói cho con biết một số chuyện, ba nói tự nhiên, con cũng cứ tự nhiên mà nghe nhé, nghe xong thì sống cho tốt. [Ngoan]
Ân oán của ba với Đậu Gia Trân bắt đầu nói từ hơn hai mươi năm trước, bà ta nhìn đến quyền thế của gia đình chúng ta, trăm phương ngàn kế leo lên giường ba, mang thai con của ba. Khi con còn nhỏ rất giống ba, vì thế ba chưa từng nghi ngờ chuyện này. Mãi cho đến khi có người nói cho ba biết, đứa trẻ ấy khi đó thật ra đã bị sảy mất rồi, con là không biết bế được ở đâu về, ba về tìm bà ta xác nhận, bởi vì ông bà nội tuổi đã cao, bà ta biết chắc chắn ba không dám làm lớn chuyện này, cho nên không phủ nhận.
Vì thế ba nhìn thấy con và bà ta liền cảm thấy bản thân mình bị lừa dối, không thường xuyên ở nhà nữa.
Ông bà nội con không thích bà ta, ở nhà thường xuyên bới móc bà ta, người phụ nữ điên này, thấy ba không có ở nhà, liền nhân cơ hội hạ độc chết họ, còn muốn đổ hết tội lên đầu ba. Ba hận bà ta thấu xương, muốn tống bà ta vào tù, nhưng khổ nỗi là không có chứng cứ, cho nên coi bà ta như vật phẩm đặt trong sòng bạc, làm một con bài, khiến bà ta cả đời này đừng nghĩ đến việc làm phu nhân nhà giàu nữa, người thắng mang bà ta đi cũng tuyệt đối sẽ không để bà ta lộ diện.
Ba biết bây giờ con chắc chắn rất hiếu kì vì sao ba làm như thế này. Khoảng thời gian trước, một người nước ngoài tìm đến ba, người ta đều gọi hắn là Johan, tên thật của hắn thì ba không biết, hắn nói đang làm một hạng mục nghiên cứu, cần ba phối hợp, ba cũng là đến nơi mới biết được, bọn chúng muốn dùng ba để hẹn con ra. Nói thật, bọn họ cho ba một cái giá cao ngất, một cái giá khiến ba không thể nào từ chối, cho nên ba đã đồng ý.
Sau đó ba ở viện nghiên cứu của ông ta ở Hoa thành gặp được một người, ông ta tên Kì Hách, là bạn hồi cấp 3 của ba. Sau khi ông ta biết kế hoạch của Johan, nói cho ba biết một chuyện. Là một thí nghiệm ngày xưa, ông ta từng hỏi ba có đồng ý làm tình nguyện viên hiến tinh trùng không, còn nói sau khi thí nghiệm lần này thành công nhất định sẽ lưu danh sử sách, khi đó ba thanh niên khí thịnh, cũng không để ý mấy cái này, liền cho ông ta.
Nội dung thí nghiệm lần đó chắc hẳn con đã biết rồi. Ông ta tổng cộng làm thí nghiệm ba lần, chỉ có tinh trùng của ba với trứng của một người không biết tên khác là thành công.
Ba ngàn vạn lần không ngờ đến rằng, ba vẫn còn một tia huyết mạch ở trên đời này, ngàn vạn lần không nghĩ rằng, con trai ruột của ba đã trời xui đất khiến đến bên cạnh ba từ lâu, nhưng ba lại bởi vì chán ghét Đậu Gia Trân, chưa bao giờ xác nhận lại.
Ý trời trêu người.
Ba đi hỏi Đậu Gia Trân số điện thoại của con, cố tình tiết lộ chuyên có một phòng thí nghiệm đang tìm con làm nghiên cứu, nhưng có thể sẽ phải giải phẫu, bà ta nghe nói giá tiền cao như thế, không chút do dự đưa số điện thoại cho ba. Ba hỏi bà ta tại sao lại làm như vậy, bà ta nói con là bà ta nuôi lớn, bà ta làm như thế nào đều là phải lẽ, chỉ là may cho ba là không tận tâm tận sức với việc này, bà ta sợ vụ chia tiền kìa, vậy mà vẫn hỏi ba chia bao nhiêu, nên đưa cho bà ta một nửa nữa.
Ba hiểu rồi, thì ra bà ta từ trước tới nay chưa từng yêu thương con, ba cũng biết, con không hòa hợp với nhà họ Nhiêu, Nhiêu Chính Kỳ thường xuyên bắt nạt con, còn khiến con không vào được trường đại học mong muốn, những năm này, trải qua quá khổ sở.
Ba biết rất buồn cười, nhưng ba thật sự muốn dốc hết tình yêu của người cha vào lần cuối cùng.
Con nghi hoặc, ba vì sao cố ý gọi điện thoại chọc tức Nhiêu Tu Vĩ? Còn cố ý xui ông ta đánh mắng ba trong điện thoại, bởi vì ba muốn khiến ông ta đánh ba. Ba nghĩ biểu cảm của Đậu Gia Trân khi ấy chắc chắc rất đáng xem.
Mà con, con có thể cây ngay không sợ chết đứng đoạn tuyệt quan hệ với bọn họ, bởi vì bọn họ có mối thù giết cha của con.
Ba đưa người đàn bà độc ác Đậu Gia Trân này đi rồi, trên đời sẽ không có ai có thể ảnh hưởng đến con nữa, Sơn Yêu của ba, con trai của ba, ba xin lỗi con.
Ba sai rồi.
Nếu như trời cao có thể cho ba thêm một cơ hội, ba chắc chắn sẽ đi xác nhận lại, ba sẽ lựa chọn tin tưởng ông bà nội con, bọn họ đã nhìn thấy hết tất thảy, đã biết con chính là con trai của ba.
Con là đứa trẻ kiên cường, bất cứ chuyện gì con đều gánh vác được, bất cứ thất bại nào con đều có thể khắc phục, ba biết mà, Sơn Yêu, con thật sự rất giỏi...
Khoảng thời gian này ba đã xem phim của con một lượt rồi, "Đăng khoa chi lộ" còn chưa ra hết, tò mò về cái kết của nó quá, nếu như con đã tha thứ cho ba, thì mua cho ba một cái đĩa CD đốt xuống đây đi.
Chử Thần là một đứa trẻ tốt, ba thấy nó thật lòng vì con, nhưng ba biết, bất kể con có làm cái gì chắc chắn đều giữ lại cho mình một con đường lui. Nhưng hai người cùng nhau chung sống, có chuyện gì chắc chắn phải nói ra thì là tốt nhất.
Còn nhiều lời muốn nói với con, nhưng hôm nay đã nói đủ nhiều rồi, Sơn Yêu, tạm biệt.
Kiếp sau, đừng làm con trai của ba nữa."
.......
Khi Chử Thần đi đến, màn hình điện thoại của Nhan Tụ đã tắt, cậu im lặng ngồi dựa trên giường, ngây ngốc, dường như đang nghĩ gì đó, lại như chẳng nghĩ gì.
Chử Thần vẫy tay trước mặt cậu, ánh mắt Nhan Tụ bất động. Chử Thần cẩn thận chậm rãi lấy điện thoại ra khỏi tay cậu, Nhan Tụ lại đột nhiên siết chặt, cậu nhìn chằm chằm vào Chử Thần, qua một lúc mới nói: "Anh hạnh phúc không?"
Chử Thần ngây người, mềm mại nói: "Gặp được em, chính là hạnh phúc lớn nhất của anh."
Nhan Tụ tiếp tục nhìn anh, qua một lúc mới từ từ mỉm cười: "Em cũng vậy."
Chử Thần ngồi ở bên cạnh cậu, hai tay ôm lấy cậu, nói: "Nên ăn cơm tối thôi, ngày mai hạ sốt chúng ta về nhà."
Nhan Tụ dựa vào trong lòng anh, nói: "Anh có thể ôm chặt chút nữa không? Để em khóc một chút."
......
Khi từ bệnh viện đi ra, đã là buổi sáng ngày mùng năm tết, Nhan Tụ hé nửa đôi mắt nhìn ánh nắng ấm áp, nhiệt độ hôm nay không cao, nhưng vì không có gió nên càng ấm áp hơn, cậu nắm lấy tay Chử Thần chậm rãi bước xuống bậc thang, thấy anh dắt mình như dắt người làm bằng thủy tinh, cười nói: "Em không bị hỏng hóc gì đâu mà, anh cẩn thận vậy làm gì?"
Chử Thần từ sau buổi tối hôm qua ôm để cho cậu khóc một trận, trong lòng đã có cảm giác loạn cào cào, thấp giọng nói: "Em đừng ngã hay va đập vào đâu, anh sợ."
Nhan Tụ cong môi, cố ý nhảy trên bậc thềm một cái, sau đó bổ nhào về phía anh, Chử Thần ở trên bậc thang ôm chầm lấy cậu, nói: "Còn nhảy nữa là anh bế em lên xe luôn."
"Được thôi." Nhan Tụ thoải mái nói: "Bế em đi."
Chử Thần nói: "Em không sợ bị chụp được à?"
Nhan Tụ cong đôi mắt nói: "Em sợ, em sợ anh không bế nổi em....."
Chử Thần bế phắt cậu lên, nhìn khuôn mặt nhợt nhạt long lanh của người trong lòng, nói: "Bế lên được rồi."
Nhan Tụ ôm lấy cổ anh, hôn hôn môi anh.
Trên đường về nhà, Nhan Tụ nghịch ngón tay của Chử Thần, Chử Thần rõ ràng đã cảm giác được cậu có một chút không giống với trước kia nữa, nhưng lại sợ nói gì đó không cẩn thận rồi kích động đến cậu, nên chỉ khe khẽ cau mày, không nói nhiều.
Nhan Tụ cho dù có cúi thấp đầu, cũng có thể cảm nhận được ánh mắt của anh, cậu ngẩng mặt lên nhìn Chử Thần, nói: "Em đẹp không?"
"Đẹp."
"Có phải khuôn mặt cũng cực kì trắng không? Như ma ấy?"
"Em có biến thành ma cũng đẹp."
"Anh biết nói chuyện thật." Nhan Tụ nắm lấy tay của anh, nói: "Lòng người đều là máu thịt, anh thương em, em chắc chắn cũng thương anh, anh đối xử tốt với em, em chắc chắn cũng sẽ đối xử tốt với anh."
"Anh biết."
"Em có một chuyện, buổi tối nói cho anh biết."
Về đến nhà, Long Thiên Tư vội vàng mang canh đã hấp xong ra cho cậu uống, mọi chuyện bà đã biết được ít nhiều rồi, trong lòng càng thương cậu hơn, bất kể hai người kia có phải ba mẹ ruột của cậu hay không, dù là ba mẹ trên danh nghĩa đi chăng nữa, thiết nghĩ trong lòng cũng không dễ chịu chi.
Bọn họ đều chăm sóc mà không hỏi gì, Nhan Tụ đang trêu bé con, nhìn trông cũng không có gì khác thường.
Buổi tối chồng chồng hai người đóng cửa ở trong phòng, Nhan Tụ đưa mail Nhan Tĩnh gửi cho cậu cho anh xem, khi Nhan Tụ đọc không rơi nước mắt, Chử Thần thì ngược lại, cứ rút khăn giấy không ngừng.
Nhan Tụ đưa tay ra ôm anh, còn lau nước mắt cho anh, nói: "Em cho anh xem, là muốn nói chuyện để anh biết, em không muốn giấu anh nữa."
Chử Thần gật đầu, đầu dựa sát đầu, nói: "Ba em nói đúng, anh sẽ đối xử tốt với em."
Nhan Tụ nói: "Ba em với em là trời xui đất khiến, hai người chúng ta cũng là trời xui đất khiến, em cũng không biết cái trời xui đất khiến này, là tốt hay xấu nữa."
"Có tốt, cũng có xấu."
"Mọi chuyện ở trên đời này, từng chuyện liên kết lại với nhau, nhân quả lặp đi lặp lại, chúng ta bây giờ nhìn khá tốt đẹp, ai cũng không biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, có lẽ có một ngày, trái tim của chúng ta sẽ không ở cùng nhau nữa."
"Sẽ không đâu." Chử Thần nói: "Tình cảm cần phải vun đắp, anh có tận tâm với em như vậy, em cũng có tận tâm đối anh, cho dù là có trải qua mười năm, một trăm năm, chúng ta đã an nghỉ rồi, cũng chắc chắn tay nắm chặt tay."
"Miệng lưỡi anh biết nói chuyện ghê, em chịu không nổi đâu, những cô gái kia nghe thấy có trụ nổi không?"
"Anh chưa từng nói với người khác."
"Thật sao?"
"Thật."
Nhan Tụ cười một lúc, nói: "Em còn có một chuyện, nhất định phải nói với anh."
"Chuyện gì?"
"Năm sau đợi khi em đã ổn định rồi, em muốn tách riêng ra, độc lập, xây dựng phòng làm việc của riêng mình."
Chử Thần ngây ngẩn, giọng nói ấm áp nói: "Được."
Nhan Tụ liếc mắt, Chử Thần ngây ra chút, chuyển đề tài nói: "Mở đầu ba em còn dùng icon, có lẽ là muốn kéo gần khoảng cách với em."
"Ừm." Nhan Tụ cười nói: "Ông ấy tỏ ra đáng yêu khiến người khác nổi hết cả da gà."
Chử Thần lại nói: "Chúng ta tổ chức cho ông ấy một tang lễ hoành tráng đi."
Nhan Tụ trầm mặc một lúc, nói: "Khi ông ấy còn sống thân thể đã không được toàn vẹn, cả đời cũng không biết đã trải qua như thế nào, em luôn cho rằng ông ấy đã mất rồi, không ngờ, vậy mà vẫn còn có thể gặp ông ấy một lần."
"Ông ấy là một người ba tốt."
"Tốt sao?" Nhan Tụ cười nói: "Anh thật sự cảm thấy như vậy sao?"
Chử Thần vội nói: "Một, một người ba tốt một cách khác biệt."
Nhan Tụ trầm mặc một lúc, mới nói: "Ừm."
"Đăng khoa chi lộ" mà Nhan Tụ diễn chính đang hot ở trên các trang mạng, nâng tỉ lệ người xem truyền hình của đài truyền hình nào đó lên cao, một năm này, Nhan Tụ lại một lần nữa tham gia cuộc thi bỏ phiếu đầu năm mới của nền tảng video Bạch Trục.
Năm ngoái cậu bị Nhiêu Chính Kỳ cưỡng ép kéo ra gán ghép, gần như không có ồn ào gì. Năm nay ngược lại tốt hơn năm ngoái, khoảng thời gian này vẫn chưa kêu gọi bỏ phiếu mà đã xếp thứ ba.
Khi Nhan Tụ để ý đến thì cách điển lễ đầu năm chỉ còn nửa ngày, cậu còn là nghe Long Thiên Tư nói đến thiếp mời mới phản ứng lại.
Chử Thần cũng bất ngờ, nhanh chân đi xem, phát hiện người đứng đầu là nam chính của một bộ phim tiên hiệp thần tượng đang nổi cũng đang phát sóng, đứng thứ hai là Phàn Văn Ký, số phiếu của Nhan Tụ cách hạng hai gần bốn mươi nghìn phiếu bầu, cách hạng nhất tròn một triệu phiếu bầu.
Nhan Tụ tiện ngó một cái, cảm thấy mình không có khả năng gì đâu, nghĩ muốn từ bỏ. Sắc mặt của cậu bây giờ không tốt, quay video có lẽ cũng không đẹp.
Nhưng Chử Thần lại rất để ý đến số phiếu: "Lên tinh thần nào, em phải kéo phiếu bầu."
"Em không muốn quay nữa." Nhan Tụ sờ mặt mình, hung dữ nói: "Bây giờ mà quay chắc sẽ bị mất fans."
"Không đâu mà, em như thế này cũng đẹp." Chử Thần nửa quỳ đối diện với cậu, cầm điện thoại cho cậu xem, nói: "Khuôn mặt có hơi trắng, em đợi anh."
"Anh làm gì thế?"
Chử Thần rất nhanh đã quay lại, thì ra là đi lấy phấn má Lục Thiên Tử: "Ánh đánh chút phấn cho em, trông sẽ có khí sắc hơn."
Nhan Tụ phồng má lên, trừng anh: "Anh biết làm không đó?"
"Biết mà, anh cũng không phải chưa từng trang điểm." Nhan Tụ bất ngờ, nhưng chưa đợi cậu phản ứng lại, Chử Thần đã cầm phấn má hồng, bộ dạng thành thục, dùng đệm thịt của ngón tay cái xoa xoa, đưa tay ấn lên mặt Nhan Tụ.
Tay từ từ chậm lại.
Nhan Tụ cau mày: "Sao vậy?'
"Không sao." Chử Thần nghiêm túc tiếp tục dùng đệm thịt nhẹ nhàng xoa cho cậu: "Tán ra là ổn thôi."
Bên má trái thoa có hơi đậm, Chử Thần xoa phần thừa lại sang bên phải, muốn xoa đều hai bên, kết quả phát hiện màu phấn đánh nhạt hơn má trái một chút, cho nên lại nhấp phấn đánh lại lần nữa.
Anh thoa phấn nghiêm túc, Nhan Tụ liền cho là thật tưởng anh biết trang điểm.
Đợi đến khi đã hòm hòm rồi, Chử Thần một mặt nghiêm túc, nói: "Rất tốt, có thể quay rồi."
"Điện thoại....."
"Anh quay cho em." Chử Thần cầm điện thoại chĩa về phía cậu, trầm mặc hai giây, chắc chắn nói: "Rất đẹp, em có thể nói rồi."
Nhan Tụ kéo tinh thần lên, mỉm cười nhẹ nhàng, nói: "Chào mừng năm mới, năm nay có may mắn lọt vào danh sách diễn viên mới của lễ trao giải Bạch Trục, cá nhân tôi thấy rất vinh dự, mặc dù thi đua là hạng nhất và hạng nhì, nhưng khát vọng chiến thắng trong tim tôi vẫn cháy bỏng! Mong các anh trai, chị gái, em trai, em gái hãy bỏ phiếu...."
Chử Thần nhắc nhở: "Còn có cô, chú."
".....Còn có các cô, các chú, ông, bà, vô cùng cảm ơn! Chúc mọi người năm x đại cát! Vạn sự như ý!"
Chử Thần quay xong, có chút hài lòng: "Em xem đi....."
"Không xem nữa." Nhan Tụ không có hứng thú ôm gối nằm trên sofa, nói: "Em tin tưởng anh."
Chử Thật ra có hơi.....xấu hổ.
Video đăng lên không bao lâu, đã thu hút lượng lớn lượt chia sẻ.
Các fans mắt chữ A mồm chữ O: "Ôi mẹ tôi ơi! Đây là Sơn Yêu Yêu như thần như tiên của chúng ta sao?"
"Ai trang điểm cho cậu ấy thế! ! Em trai ngoan của tôi ơi, rõ ràng là một người cười lên trông nhẹ nhàng thế kia, tất cả đều bị lớp trang điểm này phá bay!"
"Kĩ thuật đánh má hồng này tôi phục sát đất...."
"Ha ha ha ha ha em bé trong tranh mừng năm mới*, đáng yêu quá đi! ! !"
*Em bé trong tranh mừng năm mới
"Ha ha ha ha ha trang điểm thế này rất có hỉ khí đó nha, Sơn Yêu Yêu cậu đừng lo, chị đi bỏ phiếu cho cậu! Lôi cả em trai em gái cùng bầu cho cậu! !"
"Sơn Yêu Yêu hi sinh nhiều quá đi, thợ trang điểm có thể nghỉ việc rồi."
"Ha ha ha ha ha ha chỉ có tôi cảm thấy Nhan Tụ căn bản không có trang điểm mà chỉ đánh phấn má hồng thôi hở? Mặt cậu ấy trắng quá đi! ! ! !"
"Đợi đã, mọi người có nghe thấy tiếng người nhắc nhở Sơn Yêu ở trong video không, tôi cảm thấy hình như đã nhận ra chuyện gì không nên biết...."
"Vãi, giọng nói nhỏ nhắc nhở cô, chú đó là Chử Thần nhỉ? ? Cái này có phải ám thị chứng minh trang điểm này là tay nghề của Chử Thần không?"
"A a a tăng âm lượng lên mới có thể nghe thấy câu nói đó, chắc chắn là giọng nói của thái tử không còn nghi ngờ gì nữa rồi! !"
......
Gần đến lúc đi tham dự điển lễ, Nhan Tụ bị đưa xuống nhà, Long Thiên Tư nhìn cậu nhịn cười, lúc này cậu mới nhận ra hình nhưng có chút gì đó không đúng, ngồi lên xe công việc vừa soi gương, hai bên má của mình hệt như em bé trong tranh năm mới, ngay lập tức tức giận, giơ chân đá Chử Thần: "Không phải anh từng trang điểm sao?"
Chử Thần bình tĩnh nói: "Bình thường anh quay phim đương nhiên là có trang điểm rồi."
Nhan Tụ vội vàng đi xem bài đăng kêu gọi bỏ phiếu của mình, đăn mặt phát hiện mặt mình trong video đã trắng, hai má đánh phần hồng hiện lên càng rõ ràng hơn, dáng vẻ cười mỉm trông vô cùng buồn cười.
"A a a!" Nhan Tụ lại tức giận với Chử Thần: "Anh còn nói đẹp! Uổng công em tin tưởng anh như vậy!"
Chử Thần ôm đầu, nói: "Như này cũng tốt mà, cũng đẹp mà em, em xem số phiếu của em vẫn đang tăng kìa."
"Em tăng....." Nhan Tụ điên cuồng nói: "Nhan sắc của em bị anh phá hết rồi! !"
Tăng phiếu bầu thì có tác dụng cái cớt ấy! Chử Thần tên điên này, Nhan Tụ tức muốn khóc, cậu cảm thấy hình tượng của mình ở trong mắt fans đã sụp đổ hết rồi, tất cả là tại Chử Thần! !
Chử Thần móc điện thoại ra: "Không thì anh chia sẻ cho em một cái nhé, thanh mình một chút là anh trang....."
"Anh đừng làm em mất mặt nữa!"
Nhan Tụ vừa nói xong, Chử Thần lại kì lạ dừng lại một chút: "Anh vừa không cẩn thận ấn thích bình luận dưới bài đăng weibo của em rồi."
---------------------------------
Mọi người năm mới vui vẻ nhaaaaaa :>>>>
Chap này gần 8k chữ đó, càng về cuối số chữ càng nhiều nên tớ sẽ ra chap chậm đó huhu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip