Chương 20 Nắm chặt tay 🌻
Edit : Kim Thoa
"Ta đi ra ngoài xem sao." Tạ Chi Khâm tránh ánh mắt mọi người, đứng dậy vòng qua bình phong, đi về phía cửa.
Vài tiểu đệ tử ngồi cùng bàn bỗng chốc hoàn hồn, nét mặt sốc không nói nên lời.
"Tư thông?" "Đừng nói bậy, chắc chắn hiểu lầm." "Nhưng Đường tông chủ dám to tiếng nói trước mặt nhiều người như vậy, có lẽ hiểu lầm thật sự không nhỏ." "Ta không tin, tiểu sư thúc băng thanh ngọc khiết, ngày thường vì tránh hiềm nghi, ngay cả tay chúng ta cũng không đụng , sao có thể cùng nam nhân khác loạn thất bát tháo tư thông?"
Thái dương Chung Vị Lăng giật giật, nói với tiểu đệ tử kia: " Nếu thật sự muốn vì tiểu sư thúc nhà ngươi, thì nói ít đi vài câu đi."
Tuy rằng không biết nam nhân trong miệng Đường An rốt cuộc là nhân tình của Tạ Chi Khâm mới năm ngày mà làm này làm kia, hay là chính mình không đến một ngày đã lăn giường rồi, nhưng tiểu đệ tử này nói như vậy, bản thân y sẽ nhịn không được mà liệt mình vào, dù sao cũng cảm thấy vô cùng chột dạ.
Bất quá, nếu Đường An nói không phải y, vậy chẳng lẽ Tạ Chi Khâm thật sự ngủ với y xong rồi, mặc quần vào liền tìm một người khác?
Tuy rằng y không thích Tạ Chi Khâm, nhưng vẫn không thể chấp nhận được.
Chung Vị Lăng buông đũa, đi theo ra ngoài.
Đảo một vòng qua bình phong, liền nhìn thấy Đường An cầm kiếm chỉ vào Tạ Chi Khâm với vẻ mặt oán giận, mà bên cạnh hắn, còn có Đường Cẩn hôm qua ghét bỏ Tạ Chi Khâm ghét bỏ muốn chết, hôm nay lại hoa si ôm kiếm, tròng mắt hận không thể bốc lên hình trái tim.
Tình huống này là như thế nào? Chung Vị Lăng mờ mịt: "Đường tông chủ, đây là Xuân Tương lâu, là địa bàn bổn tọa, ngươi ở cửa địa bàn bổn tọa gây chuyện, ngươi xem bổn tọa là không khí sao?"
Đường An nhíu mày, sắc mặt không vui nhìn Chung Vị Lăng: "Bản tông chủ chỉ tới tìm Tạ tiên sư yêu cầu một lời giải thích, mong rằng ma quân thứ lỗi."
" Lời giải thích?" Chung Vị Lăng quét mắt nhìn tu sĩ bổn gia sau lưng Đường An như muốn chiếm hết cả con phố, cười lạnh, "Bổn tọa thấy ngươi là tới kiếm chuyện chơi? Tang Linh, đem giấy cam đoan Đường tông chủ năm trước ký lấy ra."
" Vâng." Tang Linh Nhi lắc mông, chân ngọc nhẹ điểm, phơi phới đi tới cửa, sau đó từ eo nhỏ lấy ra một tấm vải tơ lụa, hạ thân bày ra trước mặt Đường An"Đường tông chủ, năm trước tu sĩ nhà ngươi say rượu tới Xuân Tương lâu ta gây chuyện, ta vốn chuẩn bị bắt toàn bộ tiểu bảo bối nhà ngươi lại, bỏ vào lồng heo đi diễu phố, là Đường tông chủ ba lần bảy lượt tới cửa cầu tình, nói nguyện ý bảo đảm, ngày sau trong phạm vi một dặm cách Xuân Tương lâu ta, tuyệt đối sẽ không để tu sĩ tông môn xuất hiện tụ tập, bằng không nguyện ý gánh vác dù là bất cứ hậu quả gì. Ta thấy thái độ ngươi thành khẩn như thế, cho nên mới cho ngươi chút nhân tình."
Chung Vị Lăng lạnh lùng nói: "Giờ đây mới chưa được một năm, chẳng lẽ Đường tông chủ đã đem lời hứa hẹn lúc trước quên sạch sẽ." Đường An siết chặt quyền, mu bàn tay nổi gân xanh lên: "Không biết ma quân và Tạ tiên sư rốt cuộc là quan hệ gì, vậy mà lại che chở hắn như thế, chẳng lẽ...." Đường An dừng một chút, nhướng mày nói "Ngoại trừ dã nam nhân kia, Tạ tiên sư cũng cùng ma quân từng có một đoạn tình?"
Lời vừa mới dứt, một đạo kiếm quang trắng tuyết cắt ngang qua tầm nhìn mọi người.
Tang Linh Nhi đứng chống nạnh chuẩn bị mắng, bỗng thấy Tạ Chi Khâm không chút do dự rút kiếm ra khỏi vỏ, nhất thời nghẹn họng, không phải nói người này phong kiếm sao?
Vẻ mặt Chung Vị Lăng cũng co lại, y nói mà Tạ Chi Khâm năm đó thề độc phong kiếm hẳn chỉ là nói chơi, đấy ngươi xem! Hắn lại rút kiếm!
Y cũng hoài nghi, Tạ Chi Khâm có phải đã quên chính mình đã từng thề như vậy hay không.
"Đường tông chủ, nói năng cho cẩn thận." Tạ Chi Khâm ngữ khí nghiêm túc có chút cố chấp"Ta cự tuyệt chi ý liên hôn của quý tông, là ta không biết tốt xấu, cũng là ta không xứng với quý công tử, ta tổn hại nhà thờ tổ quý tông, đốt cháy bổn gia quý tông, là sự thật, nhưng....." Tạ Chi Khâm ngữ khí ngưng trọng nói " Chuyện này không có liên quan đến ma quân, thỉnh Đường tông chủ không nên nói lung tung dính líu những người khác."
Chung Vị Lăng sửng sốt, vậy là đại ca ngươi là bởi vì ta mà rút kiếm?
Sắc mặt Đường An run rẩy một chút, đột nhiên cười ha hả giống như bị điên nói: "Tạ tiên sư, người Vân Đô các ngươi đều thích giả thanh cao như vậy sao?"
Sau bình phong, một đám tiểu đệ tử xếp chồng lên nhau như muốn trồi ra phía trước, lén nhìn trộm tình huống bên này, nghe vậy vẻ mặt tất cả đều lộ vẻ nghi ngờ.
"Nơi này còn có nhiều đệ tử tiên môn khác, Đường tông chủ trước mặt mọi người nói lời này, không sợ bị người ta nói cố ý nhằm vào Vân Đô chúng ta sao?" Một tiểu đệ tử nói.
"Nói không chừng là vậy." Đạm Đài Viễn nói, " Nhớ sáng nay xuống lầu dùng cơm, không phải tiểu sư thúc nhắc nhở chúng ta đề phòng đệ tử tiên môn khác nhiều hơn, không nên giao lưu quá nhiều sao? Ta hoài nghi, những đệ tử tiên môn đó đều đã bị Đường tông chủ mua chuộc hết rồi."
"A?" Mấy người còn lại nhịn không được kinh hô một tiếng, vội che lại miệng mình, nhích lại gần nhau, giọng nói cũng đè thấp hơn" Vậy chúng ta ở chỗ này, chẳng phải là tứ cố vô thân sao?"
Ngụy Vũ Ninh ra hiệu bảo mọi người yên lặng : "Đừng khẩn trương, có tiểu sư thúc ở đây, nhất định sẽ không sao."
Mọi người thoáng tiêu sầu, dù sao Tạ Chi Khâm hiện giờ chính là đỉnh cao tiên môn, rất đáng tin cậy.
Nhưng chợt cuộc trò chuyện ở cửa, lại làm cho trong lòng bọn họ bỗng dưng căng thẳng.
"Tạ Chi Khâm, ngươi là đỉnh cao kiếm đạo không sai, trong toàn bộ tiên môn, ngươi hoàn toàn xứng đáng là người mạnh nhất, nhưng mấy chục tên tiểu đệ tử ngươi dẫn theo kia, có chắc cũng lợi hại giống như ngươi không?" Đường An dứt lời, mấy trăm tên tu sĩ phía sau đồng loạt rút kiếm, ý đồ đã rất rõ ràng.
Tối hôm qua Tạ Chi Khâm phát hiện chủy thủ bị mất ở mật thất Đường An, khi đó Đường An vốn muốn cưỡng chế Tạ Chi Khâm cùng đám đệ tử Vân Đô lưu lại bổn gia Tễ Lăng, để ngừa tin tức truyền ra bên ngoài , đương nhiên có thể giết Tạ Chi Khâm, làm cho hắn yên lặng mãi mãi đương nhiên càng tốt.
Chỉ là Đường An không lường trước được, tuy Tạ Chi Khâm mười bảy năm không dùng kiếm, nhưng tu vi lại không thụt lùi bao nhiêu, cuối cùng không chỉ toàn thân rút lui mà còn để lại một mớ cục diện rối rắm.
Đường An hôm nay sáng sớm đã với tới Xuân Tương lâu, đơn giản chính là vì muốn giết Tạ Chi Khâm, cũng như diệt khẩu toàn bộ đệ tử Vân Đô, cứ như vậy việc chủy thủ trong tay Đường An, người chết không có đối chứng. Dù cho người Vân Đô tới điều tra, hay có lòng hoài nghi, bọn họ ngậm miệng một mực nói không biết, Vân Đô sẽ ngại quan hệ với tiên môn mà cũng không thể không nề hà.
Tối hôm qua Đường An không phải đối thủ Tạ Chi Khâm thì hôm nay cũng không có khả năng, nhưng thái độ hắn lại ngông cuồng như vậy. "Đường tông chủ ở địa bàn bổn tọa giương binh khí trước mặt bao nhiêu người, là hoàn toàn không để bổn tọa vào trong mắt, hay là..." Ánh mắt Chung Vị Lăng rét lạnh "Ngươi đã cùng người nào đó thông đồng xong xuôi, đã mười phần nắm chắc hôm nay không chỉ làm Tạ Chi Khâm chết ở chỗ này, mà còn có thể khiến bổn tọa công đạo ở nơi đây?"
Muốn giữ được bí mật, không chỉ giết chết toàn bộ người biết rõ bí mật và người có khả năng biết rõ bí mật, mà còn phải thủ tiêu luôn cả người chứng kiến mình giết người, như thế mới coi như là không chút sơ hở.
Tuy rằng nguyên văn không đề cập nhiều đến Đường An, nhưng Chung Vị Lăng không thể không thừa nhận, lão già này là một kẻ vô cùng tàn nhẫn.
Kỳ thật, tối hôm qua sau khi Tạ Chi Khâm nói cho y biết chủy thủ có thể bóp méo Truyền Tống Trận kia đang ở chỗ mật thất Đường An, những việc kỳ lạ đã phát sinh lúc trước, cơ bản đã có thể xâu chuỗi được.
Điểm khác thường đầu tiên là một tháng trước, tu vi Đường An đột nhiên tăng bạo, trong một đêm đã tiến vào cảnh giới Nguyên Anh .
Sau đó Tễ Lăng xuất hiện quỷ đằng, bá tánh mất tích không rõ, khắp nơi trong thành đều có dấu vết Truyền Tống Trận tồn tại.
Sau đó nữa chính là đại điển tiên ma, Truyền Tống Trận Tạ Chi Khâm đột nhiên bị bóp méo, ngày kế Truyền Tống Trận Phong Tích bị thay đổi, mấy canh giờ sau, trên Bích Linh đài xuất hiện Truyền Tống Trận quỷ dị, quỷ đằng xuất hiện ở Vân Đô.
Mà có thể ở bóp méo Truyền Tống Trận nhiều lần trong khoảng thời gian ngắn như thế, chỉ có thể dựa vào thang chủy thủ trên vỏ có khắc phù văn nhiếp hồn phù mà Tạ Chi Khâm đã đánh mất đi kia.
Nói cách khác, chủy thủ cuối cùng nằm trong tay ai, thì người đó chính là người khởi xướng một loạt sự kiện này.
Bất quá, Đường An có lẽ chẳng qua chỉ là một trong những người đứng phía sau giở trò, bởi vì quỷ đằng rõ ràng không phải do Đường An thao túng, hơn nữa tiếng ca quỷ đằng ngâm xướng đêm qua, có nguồn gốc từ Ma tộc, cho nên Đường An hẳn là đã cùng 34 tử hầu ma quân trước kết thành đồng minh.
Nội dung giao dịch hai bên, thật ra cũng không khó đoán.
Dư đảng ma quân trước, ý đồ đơn giản chính là muốn giết y, sau đó khôi phục lại như cũ. Chỉ là bọn hắn nhân số hữu hạn, mà để ra lệnh cho chủy thụ của Tạ Chi Khâm, lại cần tu vi hiến tế rất mạnh, chỉ sợ bóp méo Truyền Tống Trận chưa đến vài lần, người của bọn họ đã không còn cầm cự được, vì vậy bọn họ cần người hỗ trợ, nói rõ ràng hơn một chút, chính là cần người tự mình đi tìm chết.
Người ma tộc đương nhiên không thể tìm, dù sao đó đều là thủ hạ của Chung Vị Lăng, cho dù hôm nay có đáp ứng, thì ngày mai không chừng đã bán đứng bọn họ.
Quỷ giới càng không cần nói, thiếu chủ mất tích, thế lực cắt cứ, hỗn loạn vô cùng, không thể tự mình lo liệu được.
Cho nên bọn họ chỉ có thể bí quá hoá liều, đi hợp tác với tiên môn.
Mà Đường An, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất.
Bàn về thâm niên, thật ra Tễ Lăng tiên môn so với Vân Đô còn lâu đời hơn, nhưng trăm năm qua vẫn luôn bị Vân Đô đè ép, muôn đời đứng thứ hai không ngóc đầu lên được.
Đường An một mực có thành kiến với Vân Đô, tiên ma đại điển lần này lại trực tiếp cáo ốm không đến, cũng đủ thấy dị tâm.
Vì thế, Đường An giúp dư đảng ma quân trước cung cấp tế phẩm thúc giục chủy thủ. Dư đảng ma quân trước lại giúp Đường An nhanh chóng gia tăng thực lực, còn dùng danh nghĩa liên hôn mượn sức Tạ Chi Khâm, hoặc là bọn họ sớm đã đoán được Phong Tích sẽ cự tuyệt nhưng lại ngại mặt mũi, sẽ cử Tạ Chi Khâm đến đây, cho nên muốn thừa dịp để Tạ Chi Khâm lưu lại Tễ Lăng, giết người diệt khẩu.
Rốt cuộc trừ nguyên nhân này ra, Chung Vị Lăng thật sự không thể nghĩ được vì sao Đường An đột nhiên thụ thương, khi quan hệ tiên ma lưỡng đạo suy yếu chủ động viết thư muốn để Đường Cẩn cùng Tạ Chi Khâm liên hôn.
【 Hệ thống: Đinh —— ký chủ, tuy rằng suy nghĩ và suy đoán của ngươi rất có đạo lý, nhưng chỉ số thông minh nguyên chủ chỉ có 52 điểm, không thể nghĩ được nhiều như vậy được. 】
Chung Vị Lăng: "Vậy là ngươi muốn ta giả ngu trước mặt lão hồ ly này rồi chờ chết sao?"
【 Hệ thống: Cũng không phải, ta chỉ là tùy tiện nói một chút thôi, ta lần này online là vì nhắc nhở ngài, nhiệm vụ còn không đến nửa giờ sẽ bắt đầu, ký chủ ngài đã tìm tốt đường lui chưa? 】
Chung Vị Lăng sững sờ : "Không phải nói là trong vòng 48 giờ tới sẽ mở cốt truyện sao, sao lại nhanh như vậy?"
【 Hệ thống: Hiện tại cũng là trong 48 mà. 】
"......" Không còn gì để nói.
Chung Vị Lăng quay đầu mắt nhìn Tạ Chi Khâm, tình cảnh của hắn hiện tại và mình không khác nhau mấy, phía sau còn phải bảo hộ nhiều đệ tử như vậy...... Chung Vị Lăng trong lòng rối rắm một phen, khẽ cắn môi, thôi được rồi , mẹ nó, sống hay chết mặc cho số phận đi.
"Không còn đường lui, tự ta tới ." Chung Vị Lăng bực bội đáp lại, y cũng không tin, mình tốt xấu gì cũng là công cụ chính của nguyên tác, thật có thể chết ở trong cốt truyện rác rưởi này hay sao ?
"Thông đồng?" Đường An ngoài cười nhưng trong lòng không cười xua xua tay "Ma quân hẳn là đang nói đùa, bản tông chủ có thể thông đồng cùng ai chứ."
Có lẽ là do vừa đưa ra quyết định sinh tử, cả người Chung Vị Lăng có chút nóng nảy, cũng lười nói : "Đường tông chủ, chính ngươi mấy cân mấy lượng ngươi còn không rõ ràng sao? Ngươi có thể ngông cuồng như vậy làm ầm ĩ trước mặt bổn tọa, phía sau mông ngươi không có ai, ngươi cảm thấy bổn tọa sẽ tin sao?"
Đường An đang tươi cười đột nhiên trở nên rét lạnh.
"Mười bảy năm trước, 34 tên tử hầu ma quân trước lọt lưới, hôm nay tại Xuân Tương lâu, có 32 tên tu sĩ tiên môn, còn hai gã khác tự xưng bị quỷ đằng ngoại thành tập kích, tuy rằng bổn tọa cũng không chắc bọn họ có đúng là bị quỷ đằng tập kích hay không, nhưng từ mật thất Đường tông chủ phát hiện hai mảnh xiêm y mà suy đoán, hai người này hẳn là đã chết, bất quá đặt vào cùng một chỗ, vừa vặn 34 người, ngài cảm thấy đây là trùng hợp?" Chung Vị Lăng lạnh lùng nói.
Sau bình phong, toàn bộ tiểu đệ tử Vân Đô đều há hốc mồm, vậy là những bằng hữu tiên môn khác thật ra tất cả đều là dư đảng ma quân trước?
Cùng lúc đó 32 tên đệ tử "Tiên môn" vốn ra vẻ hoảng loạn đều trở nên an tĩnh, tuy rằng ngoại hình bọn hắn không phát sinh biến hóa gì, nhưng ......
"Ngụy sư huynh, ngươi xem! Ngươi xem bóng của bọn hắn!" Đạm Đài Viễn bắt lấy tay áo Ngụy Vũ Ninh , hoảng sợ nói.
Mọi người theo hướng ngón tay hắn nhìn sang, chỉ thấy bóng 32 người trên mặt đất dần dần trở nên dữ tợn, bắt đầu chuyển động.
Đệ tử lần này xuống núi rèn luyện, tuy rằng thiên tư không tồi, nhưng đây là lần đầu tiên bọn họ gặp phải tình cảnh như vậy, tuy rằng dũng khí rất lớn nhưng hai chân lại không khống chế được trở nên mềm nhũn.
"Nghe, nghe nói, 34 tử hầu ma quân trước, tùy tiện chọn một người, ngay cả chưởng môn chúng ta cũng phải dùng toàn lực." Đạm Đài Viễn nuốt nước miếng, run run nói.
Ngụy Vũ Ninh trầm giọng nói: " Các sư đệ đừng khẩn trương, chuyện còn chưa tới nông nỗi nào đâu."
Cùng lúc đó, Túc Ương dẫn theo Thúy Minh, từ lầu hai đi xuống, xoay cổ tay vung đao, chém đứt đoạn dây thừng trói trên cổ tay Thúy Minh : "Tình thế nguy cấp, nhân thủ không đủ, sư đệ ngươi, tự mình hộ."
"Đa tạ, Túc Ương đại ca, ngươi là người tốt, ta lúc trước không nên mắng ngươi, trở về ta lại tìm ngươi xin lỗi." Thúy Minh nói xong, tiếp thanh kiếm Túc Ương ném tới, một tay vịn cầu thang, tung người nhảy xuống lầu một.
"Đại sư huynh!" Mọi người kinh hỉ nói.
Ngụy Vũ Ninh liếc mắt nhìn Thúy Minh một cái, không nói gì.
Ngoài cửa, Tạ Chi Khâm ngạc nhiên nhìn Chung Vị Lăng.
"Nhìn cái gì mà nhìn, hiện tại bên cạnh tiểu đệ tử ngươi toàn là kẻ xấu, ngươi còn không mau quay về." Chung Vị Lăng lạnh lùng nói.
Ngón tay Tạ Chi Khâm run lên cuối cùng khẽ nâng tay, ôn nhu vuốt vuốt mái tóc bị rối ở thái dương Chung Vị Lăng : "Đừng sợ."
Chung Vị Lăng lợi hại, cũng là đỉnh cao Ma giới hiện giờ, nhưng nhiều tử hầu ma quân trước như vậy, nếu tụ lại đối phó Chung Vị Lăng, Chung Vị Lăng không thể nắm chắc phần thắng .
Chung Vị Lăng trừng hắn: "Ai nói ta sợ?"
Tạ Chi Khâm cười cười, không nói chuyện, chỉ trực tiếp nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Chung Vị Lăng, mồ hôi lạnh trong lòng bàn tay Chung Vị Lăng được Tạ Chi Khâm sưởi ấm.
Không chờ Chung Vị Lăng phản ứng lại, Tạ Chi Khâm đã trực tiếp kéo y, xoay người trở vào trong Xuân Tương lâu: "Những tên lâu la bên ngoài đó không đáng sợ, bên trong có đến ba mươi mấy tên quá lợi hại, ta sợ ta một mình không được, mong rằng ma quân đến giúp ta."
Chung Vị Lăng ngạc nhiên nhìn Tạ Chi Khâm, Tạ Chi Khâm quay đầu, đôi mắt ôn nhu cong cong, lực đạo nắm lấy tay Chung Vị Lăng lại lớn hơn chút.
Làm cho người ta có cảm giác an tâm.
Từ khi xuyên qua , Chung Vị Lăng vẫn luôn lo lắng đề phòng, đã thật lâu không có loại cảm giác này. Rốt cuộc thế giới quan thế giới này và hiện đại căn bản không giống nhau. Nơi này, linh dị thần quái, khắp nơi bành trướng, ai cũng sẽ chết bất cứ lúc nào, y cũng không ngoại lệ.
Mà mỗi một người đều không đơn giản như nguyên tác sơ lược. Sau lưng bọn họ đều có trách nhiệm cùng tín ngưỡng của chính mình, mà mỗi một lần tín ngưỡng xung đột, đều sẽ dùng vô số thương vong làm chứng tích, tựa như một tràng đại chiến tiên ma mười bảy năm trước.
"Lâu la?!" Đường An dẩu râu lên, mắng to nói, "Tạ Chi Khâm, ngươi mẹ nó nói ai là lâu la!"
Đi được một nửa, Tạ Chi Khâm dừng bước quay đầu, lạnh lùng nói: "Nói ngươi."
Đường An vốn tưởng rằng Tạ Chi Khâm sẽ tiếp tục giả ngu, làm bộ nghe không thấy hắn nói chuyện, nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới, Tạ Chi Khâm sẽ trực tiếp nói một câu như vậy : "Tạ Chi Khâm, ngươi dám lặp lại lần nữa?!"
"Ta nói ngươi là lâu la." Tạ Chi Khâm nói thong thả, nhưng lại không cho phép chen ngang nói" Trước khi xuống núi , ta đã thề cho dù ta chết, cũng sẽ không để đệ tử hậu bối Vân Đô ta có một người thương vong, mà Đường tông chủ ngươi lại muốn vây giết chúng ta, cho nên chính là ngươi chọc ta trước. Trước khi đi sư huynh có dặn dò, không phải người Vân Đô ta, bất luận tiên ma, nếu sinh tà tâm, đều có thể giết, Đường tông chủ, ngươi hiện giờ có thể còn sống để tới đây làm loạn, là may mắn cho ngươi đấy."
Đồng tử Chung Vị Lăng run lên, tâm lộp bộp một chút, Cứ...... có cảm giác, thời điểm người này cứng rắn như này, thực sự rất soái.
Đường An giận dữ đến đỉnh điểm, nhất thời đầu óc bị mê muội, theo bản năng muốn ra chiêu giáo huấn Tạ Chi Khâm, lại bị Tang Linh Nhi thường ngày chân lơ lửng trên không ầm ầm rơi xuống đất, chặn ở cửa, trên mặt đất xuất hiện hai cái hố bự.
"Đường tông chủ, mấy tên tử hầu bên trong kia, ta xác thật đánh không lại, nhưng loại lâu la như ngươi, đối với ta không thành vấn đề ." Tang Linh Nhi một tay tiếp được kiếm Đường An bổ tới, ngón tay khẽ nhúc nhích, thanh tiên kiếm thượng phẩm vỡ thành vô số đoạn, rơi xuống đất.
Đường Cẩn thu hồi biểu tình si mê, hoảng sợ lui về sau, tu sĩ bổn gia đi theo phía sau Đường An mặt cũng lộ vẻ kinh hãi.
Bọn họ chỉ biết Tang Linh Nhi có mị thuật cao siêu, nhưng thực không nghĩ tới, sức lực nàng lại lớn như vậy. Đường An khiếp sợ mà nhìn đoạn kiếm của mình, không thể tin nói: "Không thể nào, bội kiếm bản tông chủ hiếm có trong tiên hạ, sao lại như thế!"
Đầu ngón tay Tang Linh Nhi quyến rũ xẹt qua cằm mình, tức giận cười : " Tiên kiếm dính ma khí, một khi đối thượng với Ma tộc chân chính, thì chẳng khác nào đống sắt vụn, Đường tông chủ ngay cả điểm này cũng không biết sao?" Ánh mắt Tang Linh Nhi rét lạnh, giọng cũng âm lãnh không ít "Không sợ chết cứ việc tới đây, ai dám đi vào quấy rầy ma quân, đừng trách ta dẫm các ngươi thành thịt nát."
Toàn bộ tu sĩ Tễ Lăng tiên môn đều rơi vào im lặng, nếu đúng như lời Tang Linh Nhi nói, một khi tiên kiếm nhiễm ma khí thì ngay cả một kích cũng không chịu nổi, vậy bọn họ vì muốn nhanh chóng gia tăng tu vi, mà mượn nhờ ma khí để rèn bội kiếm, vậy chẳng phải là tất cả đều vô dụng hay sao?
Lúc bên ngoài đang giằng co, bên trong Xuân Tương lâu, Tạ Chi Khâm chắn phía trước Chung Vị Lăng và một đám đệ tử, ánh mắt lạnh nhạt nhìn bóng dáng dị thường 32 tên tu sĩ kia.
"Bọn họ không động thủ sao?" Đạm Đài Viễn khẩn trương nói.
"Không biết, có lẽ đang chuẩn bị gì đó." Ngụy Vũ Ninh nhíu mày nói "Bất quá, nếu bọn họ bất động, chúng ta cũng không nên ra tay, vạn nhất trúng kế thì không xong."
Túc Ương hướng về phía Chung Vị Lăng làm mặt quỷ, nhỏ giọng nói: "Điện hạ, người cho dù muốn trốn cũng là nên trốn phía sau ta, người đứng ở phía sau Tạ Chi Khâm làm chi?"
Cổ tay Chung Vị Lăng giật giật, nhìn bóng dáng Tạ Chi Khâm, trong lòng muốn nói hắn nắm tay ta chặt như vậy, ta cho dù muốn đi cũng đi không được.
Nhưng Tạ Chi Khâm là đang muốn bảo hộ y, Chung Vị Lăng có thể cảm giác được.
Mục tiêu của Đường An là Tạ Chi Khâm cùng đệ tử Vân Đô, nhưng mục tiêu 32 người trong phòng này lại là Chung Vị Lăng.
Cho dù tử hầu ma quân trước cùng Đường An thỏa thuận giao dịch, nhưng hai bên chung quy vẫn là quan hệ lợi dụng lẫn nhau. Tử hầu vốn muốn dùng Đường An làm ngụy trang, che giấu tung tích của chính mình, nhưng hiện tại thân phận 32 người bọn bọ đã bại lộ, vậy xem như Đường An đã hết giá trị lợi dụng, như vậy, chuyện đáp ứng Đường An lúc trước đương nhiên cũng không hề giữ lời.
Bọn họ hiện tại, chỉ muốn giết Chung Vị Lăng, nếu có thể, thuận tiện giết luôn Tạ Chi Khâm người năm đó đánh chủ nhân nhà hắn trọng thương vậy thì càng tốt, về phần đệ tử Vân Đô bọn hắn cũng lười quản.
32 tên tử hầu tuy rằng thân thể bất động, nhưng bóng bọn họ vẫn liên tục phát sinh biến hóa, Túc Ương nhìn không được, ra tay trước, nhưng khi băng đao chạm vào thân thể một người trong số đó, người nọ đột nhiên hóa thành một đoàn hắc khí, tỏa khắp không trung.
Ngay sau đó, những người còn lại người giống như tàn sa trong gió, cũng hóa thành hắc khí, tản mát trong không khí, mà hắc khí dần dần dày đặc, che lấp tầm nhìn mọi người .
Trong lúc nhất thời, bên trong Xuân Tương lâu bị bóng tối nuốt chửng, bên tai mọi người thậm chí còn xuất hiện một khoảng lặng như tờ, không rõ rốt cuộc là xung quanh không có âm thanh hay là nhĩ lực chính mình bị phong bế.
"Này này đây là có chuyện gì?!" Sau khi thính giác trở nên dị thường, không ít đệ tử Vân Đô đều hoảng lên, "Ta sao lại không nhìn thấy gì?"
"Điện hạ, điện hạ? Ngươi ở đâu?" Túc Ương hô vài lần , không có người đáp lại.
Chung Vị Lăng và Tạ Chi Khâm ở cùng một chỗ, Chung Vị Lăng không đáp lại, các đệ tử Vân Đô cũng vội vàng kêu Tạ Chi Khâm, nhưng Tạ Chi Khâm cũng không đáp lại.
Không chỉ là Tạ Chi Khâm, còn có Thúy Minh, Thúy Minh cũng không thấy.
"Túc Ương! Hắc khí này là cái quái gì ?" Tang Linh Nhi thu thập đám ngoài phòng xong, vừa vào cửa liền thấy hắc khí tràn lan, vội la lên.
Giọng Ngụy Vũ Ninh phát run: "Là Truyền Tống Trận, vừa rồi có người mở một cái Truyền Tống Trận ra."
Tang Linh Nhi mò mẫn tiến vào, nhíu mày: "Truyền Tống Trận gì ?"
Ngụy Vũ Ninh có một loại dị năng, có thể thông qua việc chạm vào máu một người, nhìn trộm chuyện người này trải qu một khắc trước, chỉ là nếu người bị nhìn trộm tu vi quá cao, cảnh tượng nhìn thấy sẽ trở nên cực kỳ mơ hồ.
" Tại thời điểm hắc khí lan tràn, có một cái Truyền Tống Trận mở trên mặt đất, Truyền Tống Trận......" Ngụy Vũ Ninh mồ hôi đầy đầu.
"Truyền Tống Trận làm sao? Ngươi mau nói đi!" Tang Linh Nhi nói.
"Thánh Nữ nương nương, ngươi đừng giục Ngụy sư huynh, phương pháp nhìn trộm này, trái với luật trời , lúc thực hiện sẽ rất thống khổ." Đạm Đài Viễn thay Ngụy Vũ Ninh nói.
"Không sao. Trong Truyền Tống Trận, truyền đến tiếng cầu cứu của ta, Thúy Minh cho rằng ta gặp nạn, vào nhầm Truyền Tống Trận. Hắn vừa mới đi vào, xung quanh Truyền Tống Trận xuất hiện rất nhiều thụ đằng có gai nhọn, ma quân vì cứu hắn, cũng bị cuốn vào Truyền Tống Trận," Ngụy Vũ Ninh xin lỗi nói, "Lúc sau, tầm nhìn tất cả đều là huyết vụ *, không thấy rõ."
"Điện hạ bị thương?" Túc Ương khẩn trương nói.
Ngụy Vũ Ninh lắc đầu: "Không biết."
Đạm Đài Viễn lo lắng nói: " Vậy tiểu sư thúc đâu? Hắn đi đâu?"
Ngụy Vũ Ninh: "Tiểu sư thúc tu vi quá cao, ta chỉ có thể phỏng đoán từ vết máu tiểu sư thúc lưu lại trên mặt đất, tiểu sư thúc hẳn là vào một khắc trước khi Truyền Tống Trận đóng lại, mạnh mẽ nghịch chuyển Truyền Tống Trận mà đi vào."
Lời nói còn chưa dứt, hắc khí trong Xuân Tương lâu theo ánh nắng mặt trời, chậm rãi tan đi, 32 tên tử hầu không thấy bóng dáng, trên mặt đất chỉ còn lại hai vũng máu, vũng nhỏ kia là Tạ Chi Khâm, còn cái lớn là Chung Vị Lăng.
Tang Linh Nhi siết chặt tay vang lên tiếng rốp rốp : "Ma quân nếu có bất trắc gì, các ngươi một người cũng đừng mong sống."
"A Đại A Nhị, đem bọn người Đường An nhốt vào lồng heo cho ta, sau đó huy động toàn bộ ma quân có thể huy động, tìm kiếm tung tích điện hạ, tìm không thấy, toàn bộ tự sát tạ tội!" Tang Linh Nhi cả giận nói, "Còn nữa, lập tức báo cho toàn bộ tông chủ Ma tông, toàn bộ tự mình đến tìm người cho ta!"
" Chủy thủ trong mật thất Đường An có thể cưỡng chế định hướng khai mở Truyền Tống Trận, nếu có thể thuận lợi điều khiển, nói không chừng có thể trực tiếp tìm ra vị trí điện hạ." Túc Ương nói xong liền đi ra ngoài.
Đạm Đài Viễn chạy tới : "Nhưng tiểu sư thúc nói, cưỡng chế điều khiển, sẽ chết!"
" Ma tộc chúng ta khác với các ngươi, chúng ta không cha, không nương, không huynh đệ tỷ muội, chúng ta chỉ có ma quân, sinh ra chính là vì nguyện trung thành, chết không đáng tiếc." Túc Ương ngày thường hung dữ lại khô khan, thời điểm nói những lời này lại bình tĩnh dị thường.
Toàn bộ Xuân Tương lâu không khí ngưng trệ hồi lâu, Đạm Đài Viễn xoa nhẹ đôi mắt, yếu ớt đứng ra: "Chúng ta cũng đi phóng tín hiệu cầu cứu, nhiều người, nhiều phân lực."
" Được, ta mang theo rất nhiều đạn báo hiệu, cha ta là tông chủ tiểu tiên môn, ta phóng đạn báo hiệu, người hẳn là sẽ mau tới." Một tiểu đệ tử khác bắt đầu tìm kiếm gói đồ chính mình.
"Còn có ta nữa! Nhà ta tuy không phải tu tiên, nhưng cha ta là đại tài chủ bên cạnh Mục Lăng, nhà ta có nhiều gia đinh, cũng có thể hỗ trợ tìm." Tiểu mập mạp gãi gãi đầu, ngượng ngùng nhìn Tang Linh "Tuy rằng đại sư huynh cùng tiểu sư thúc nhà ta cùng bị mất tích nhưng chung quy là bởi đại sư huynh nhà ta đi sai một bước mới thành ra như thế, tiểu sư thúc hằng ngày dạy dỗ chúng ta rằng, quyết không thể bởi vì chính mình bị hại, mà lại xem nhẹ những người bị hại khác, Thánh Nữ tỷ tỷ, chúng ta đều sẽ hỗ trợ."
Nhìn đám tiểu thiếu niên cầm đạn tín hiệu đủ loại kiểu dáng, tranh nhau chạy ra bên ngoài, tay Tang Linh đang siết chặt nới lỏng ra, đỏ hồng mắt ......
Cùng lúc đó, dưới lòng sông ngầm lạnh lẽo, có một kết giới che chắn ngăn cách nước sông bên ngoài.
"Nếu bổn tọa chết, ngươi sẽ nhớ mãi không quên bổn tọa chứ?" Kết giới che chắn dần dần yếu đi, Chung Vị Lăng giữ lấy Thúy Minh hỏi "Ngươi sẽ yêu ta sao, ngươi có thể sẽ cảm thấy rằng ta so với Ngụy Vũ Ninh tốt hơn không?"
"Ma quân, ngươi đừng nói hươu nói vượn được không ? Tiết kiệm một chút khí lực, chúng ta sẽ được cứu!" Thúy Minh không kìm được nữa.
"Những tên tử hầu đó sẽ lập tức đuổi theo, ngươi phải nhanh chóng rời khỏi đây." Chung Vị Lăng hơi thở thoi thóp nói " Mục tiêu của bọn họ là bổn tọa, bọn họ dùng ngươi dụ dỗ bổn tọa tiến vào Truyền Tống Trận, hơn nữa mục đích khiến bổn tọa bị thương nặng đã đạt được, chỉ cần ngươi không ở cùng bổn tọa, ngươi sẽ an toàn."
"Nhớ kỹ, bổn tọa thật tâm thích ngươi." Chung Vị Lăng đột nhiên đẩy Thúy Minh ra phía sau, bản thân từ trong kết giới rơi ra, lại mạnh mẽ gia cố kết giới , sau khi đưa Thúy Minh ra khỏi sông ngầm, cả người y lại chìm xuống đáy sông.
Màu máu đỏ loang ra như thủy mặc, như sương khói lượn lờ, Chung Vị Lăng rũ mắt nhìn thụ đằng kia đâm xuyên qua ngực trái chính mình, ý thức dần dần suy yếu.
【 Hệ thống: Bíp—— chúc mừng ký chủ, thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến "Ma quân hiển lộ phản tổ chi tướng, vì yêu phó hiểm dũng cảm quên mình", đạt được 300 điểm tích lũy , chỉ số thông minh 40 điểm, khấu trừ dự chi mua sắm auto bảo mệnh 300 điểm tích lũy, hiện điểm tích lũy tổng cộng 100 điểm, chỉ số thông minh 92 điểm. 】
Chung Vị Lăng nhẹ nhàng thở ra, mẹ kiếp, cuối cùng cũng xong, nhiệm vụ này có thể bớt tra tấn người ta một chút không hả, hơn nữa hai câu cuối cùng kia, thật là cẩu huyết đến mức muốn nổ tung.
【 Hệ thống: Sắp dịch chuyển ký chủ đến địa phương an toàn, tránh chết hầu truy tung, dịch chuyển bắt đầu, dịch chuyển 10%, dịch chuyển 10%, dịch chuyển 5%】
Chung Vị Lăng sững sờ : "Cái quỷ gì? Sao lại lùi trở về?"
【 Hệ thống: Không biết làm sao , hình như quá trình dịch chuyển bị làm gián đoạn. 】
Chung Vị Lăng ngạc nhiên: " Vậy làm sao bây giờ? Còn ở nơi này, ta thật sẽ bị giết!"
Mấu chốt chính là, điểm tích lũy còn dư lại không đủ mua cái khác .
Tại thời điểm Chung Vị Lăng hoảng loạn, bên tai đột nhiên vang lên một thanh âm ôn nhu mà lại có phần cố chấp: "Hắn quan trọng như vậy sao ? Quan trọng đến mức ngươi nguyện ý vì hắn mà chết?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip