Chương 48 Hầm Trú Ẩn 🌻

"Kỳ thật nếu ngươi nguyện ý..." Tạ Chi Khâm tuy rằng không thể nào tưởng tượng nổi tình cảnh Chung Vị Lăng ở bên trên, nhưng vẫn gian nan nói, "Cũng không phải, không phải là không thể."

"Lăn." Chung Vị Lăng mắng, xong để tránh Trương Duẫn, tiến sát bên tai Tạ Chi Khâm, nhỏ giọng ghét bỏ nói, "Bổn tọa đối với cúc hoa của ngươi không có hứng thú."

Tạ Chi Khâm nghe vậy, thật nhẹ nhàng thở ra.

Chung Vị Lăng: "......" Tuy biết ngươi vừa rồi nói như vậy chỉ là vì nhân nhượng ta, nhưng cũng không cần biểu hiện rõ ràng như thế chứ.

Có gì nói nấy, cũng không sợ mất mặt, trước lúc Chung Vị Lăng xuyên qua, vẫn luôn cảm thấy mình là thẳng nam 99% , bởi vì y đối với nam nhân thật sự không có hứng thú, hơn nữa có chút thích nam nhân ra mồ hôi khi chơi bóng, mồ hôi chảy ròng trên làn da bị ánh sáng chiếu sáng trong, xác thật rất tuấn tú, đặc biệt ngầu, nhưng chung quy cảm thấy lên giường, cả người mồ hôi dính dính, còn thối đặc biệt làm người ta khó chịu.

Nhưng y vẫn luôn không dám nói mình là thẳng nam hoàn toàn, bởi vì y không có ý kiến gì với việc bạn học xem phim đồng tính, cũng không thấy phản cảm.

Hơn nữa lúc trước có người theo đuổi y, tỏ tình, tuy rằng câu đầu tiên thốt ra khỏi cửa miệng chính là "Lão tử là thẳng nam, lăn.", nhưng phản ứng tâm lý đầu tiên lại là người này muốn làm y, rồi sau đó cúc hoa bỗng cảm thấy căng thẳng.

Loại tự giác "Bẩm sinh" này làm Chung Vị Lăng đi tụ họp cũng không dám uống rượu, trước 11 giờ phải về nhà, không dám ở bên ngoài qua đêm, không dám lộn xộn với người ta, sợ thật sự có người muốn tới làm mình.

Dù sao tuy rằng con gái theo đuổi y không ít, nhưng y có vẻ trêu chọc mấy tên đàn ông yêu thích hơn, hơn nữa còn trêu chọc trúng mấy tên bệnh xà tinh và biến thái.

Bạn tốt nói là bởi vì trên người y mang một loại khí chất làm người ta coi thường trời đất, hơn nữa cách nói chuyện ngày thường tuy rằng không tốt, nhưng đặc biệt cào người, làm người ta đặc biệt muốn khi dễ y, cho nên mới yêu thích để mắt đến y như vậy.

Lúc ấy, bạn tốt còn cười nhạo Chung Vị Lăng, nói y sớm muộn gì cũng có một ngày thua trên tay một người nào đó mắc bệnh xà tinh.

Chung Vị Lăng thật muốn đem Tạ Chi Khâm ném tới trước mặt bọn họ, để cho bọn họ mở to cặp mắt cẩu độc thân kia nhìn xem, lão tử cũng có thể được người bình thường yêu thích!

Bất quá nói đến chuyện ra mồ hôi, vốn là chuyện Chung Vị Lăng cảm thấy phản cảm, nhưng đặt ở trên người Tạ Chi Khâm, y ngược lại đặc biệt thích.

Đầu tiên, Tạ Chi Khâm sẽ không ra mồ hôi trên diện tích lớn, hơn nữa mồ hôi hắn một chút cảm giác nóng cũng không có, ngược lại còn hơi lành lạnh, trừ điểm này ra...... đầu ngón tay Chung Vị Lăng nhẹ nhàng cọ qua lớp mồ hôi mỏng trên trán Tạ Chi Khâm, nhỏ giọng trêu chọc nói: "Ngươi ăn cái gì lớn lên vậy, vì sao mồ hôi lại có hương thơm dịu thế này?"

Trương Duẫn lấy cớ xem sắc trời, ra ngoài tránh hai người phát cẩu lương, giờ phút này chỉ có hai người Chung Vị Lăng cùng Tạ Chi Khâm ở đó, trên cái giường kia, tạm thời xem như không có người.

Tạ Chi Khâm lập tức câu nệ đứng lên, dáng vẻ đặc biệt giống học sinh tiểu học trả lời câu hỏi: "Ta, ta chính là ăn cơm bình thường lớn lên."

"Nhàm chán." Chung Vị Lăng khinh thường liếc mắt một cái, vô cùng cao ngạo mà sửa sang lại y phục , nghiêm mặt nói, "Ngươi vừa rồi trong trí nhớ hắn, có phải phát hiện điều gì hay không?"

Tạ Chi Khâm ừ một tiếng: " Ngươi còn nhớ chuyện ở Việt Lăng không?"

Vừa qua một tháng, Chung Vị Lăng có thể nào lại quên: "Ngươi không phải là muốn nói, nơi này cũng bị người ta bày thuật pháp."

Kỳ thật, khi Chung Vị Lăng nghe Trương Duẫn nói nơi này đã hai ngày xuất hiện tình huống nhật nguyệt không luân chuyển, cũng đã nghĩ tới điều này.

Nhật nguyệt luân phiên, đây tự nhiên chính là quy tắc không thể nghịch chuyển, hiện giờ lại cứ duy trì trạng thái đêm tối, tạm thời ngoại trừ lời giải thích này, Chung Vị Lăng không thể nghĩ được cái khác.

Hơn nữa, mấy ngày trước, cũng có người ở Cô Sơn phát hiện tung tích ma thuật cấm chế ở Việt Lăng thành, Chung Vị Lăng mới phái Lê Khuyết đến đây điều tra.

Thời điểm Thẩm Đường giúp Lê Khuyết trị liệu, căn cứ  theo mức độ miệng vết thương và mức độ nội thương bước đầu phỏng đoán, vết thương trên người Lê Khuyết bị vào hai ngày trước, tính toán thời gian, vừa vặn cũng là buổi tối mùng bốn.

Ban ngày mùng bốn, Chung Vị Lăng nói với hệ thống, y muốn đoạt vị trí vai chính, ngày đó Lê Khuyết tới điều tra bị người đánh thành trọng thương, bị vũ nhục ném vào xuống sông, còn kèm theo tờ giấy ép Chung Vị Lăng đến lấy Trừng Tâm kiếm. Cùng lúc đó, màn đêm buông xuống, ngôi làng nam nhân mất chân bị đồ sát.

Cơ bản có thể kết luận, là người thức tỉnh hợp tác cùng hệ thống đang tác quai tác quái.

"Không sai." Tạ Chi Khâm nhàn nhạt nói, "Nhưng ảo cảnh này không tỉ mỉ giống như thật như ở Việt Lăng thành."

Chung Vị Lăng suy đoán nói: "Có lẽ là do thời gian không đủ?"

Dù sao để thi triển loại ma thuật cấm chế này cần hao phí linh lực cực kỳ lớn, cộng thêm khi đó biết được tin tức mình muốn cướp vai chính mới vội vàng hành động, cho nên rất có thể là không đủ thời gian.

Chung Vị Lăng cảm thấy mình phỏng đoán rất hợp lý, nhưng mới nói ra lại bị Tạ Chi Khâm phản bác: "Hẳn là không phải."

Tạ Chi Khâm đi ra cửa, cười nhẹ với Trương Duẫn ở cửa, ngẩng đầu nhìn trăng rằm cùng những ngôi sao ảm đạm rời rạc chung quanh trong bầu trời đêm.

"Bây giờ là thượng tuần, nhưng hình dạng ánh trăng lại là trăng khuyết, đây là hình dạng chỉ có thể xuất hiện vào hạ tuần, hơn nữa hình dạng trăng vừa rồi xuất hiện trong trí nhớ nam nhân cũng là trăng khuyết." Tạ Chi Khâm nói với Chung Vị Lăng.

Chung Vị Lăng sửng sốt, nếu không có Tạ Chi Khâm nhắc nhở, y thật đúng là không chú ý đến điểm này.

Tạ Chi Khâm tiếp tục nói: "Còn có trong trí nhớ của nam tử kia phòng ốc đều bị dây đằng đỏ như máu phá huỷ, nhưng hiện tại thôn trang lại còn y nguyên."

Điểm này Chung Vị Lăng cũng có hoài nghi trong lòng, nhưng: "Có lẽ là người đứng phía sau muốn che giấu chuyện thôn đã bị phá hoại, sợ bị tiên ma lưỡng đạo để mắt tới?"

Tạ Chi Khâm lại không cho rằng là như thế: "Ta ngược lại cảm thấy, hắn bố trí ảo cảnh này là đang muốn tái hiện cảnh tượng nào đó."

Chung Vị Lăng không rõ: " Dựa vào đâu thấy được?"

Tạ Chi Khâm cười, ôn thanh nói: "Thôn này mười bảy năm sau, sửa tên thành thôn Thanh Bình mang ngụ ý thanh bình yên vui. Nhưng mười bảy năm trước, thôn này lại không có tên, tấm bia đá ở cửa thôn chỉ để nhắc nhở cho người phương xa tới phía trước là một địa phương mới."

Hắn vừa nói vậy, Chung Vị Lăng cũng có chút ấn tượng: " Tấm bia đá mà chúng ta nhìn thấy khi vừa mới đến không có khắc chữ."

Trương Duẫn sửng sốt, cũng bừng tỉnh: "Đúng vậy, điểm này ta sao lại không chú ý đến, ngày đó ta vừa tới, phía trên rõ ràng có viết chữ."

Bất quá, Chung Vị Lăng vẫn tò mò: "Ngươi sao lại biết nhiều như vậy? Lúc trước đã tới?"

Tạ Chi Khâm mỉm cười ừ một tiếng: "Là hơn hai mươi năm trước, ta mười bốn tuổi, xuống núi rèn luyện, đi qua nơi này."

Chung Vị Lăng bừng tỉnh: "Thì ra là thế."

Tạ Chi Khâm ánh mắt dừng trên ngọn núi nơi xa , khẽ cau mày: " Kích thước ngọn núi này cũng không đúng."

Trương Duẫn tuy rằng đã ở đây ngây người mấy ngày, nhưng xác thật không chú ý tới kích thước núi đã có sự biến hóa, nhất thời mờ mịt.

Chung Vị Lăng nhớ lại cảnh tượng trong trí nhớ nam nhân mất chân: " Ngọn núi chân thực chiều rộng dường như so với hiện tại dài hơn gấp đôi."

Tạ Chi Khâm: "Không sai, kích thước này giống với thời điểm ta tới năm đó." Bởi vì sơn thể vận động hoặc vì một số nguyên nhân khác, xuất hiện hiện tượng ngọn núi tăng trưởng là rất bình thường, nhưng: "Hai mươi năm ngắn ngủi, sơn thể mở rộng gấp đôi, không đúng lẽ thường."

Đủ chỗ khả nghi, càng thêm chứng thực suy đoán Tạ Chi Khâm, người đứng phía sau bày ra cảnh tượng này, là vì tái hiện lại cảnh tượng nào đó mười bảy năm trước.

"Ta muốn đi lên núi xem." Chung Vị Lăng nói.

Tạ Chi Khâm: "Ta bồi ngươi."

Trương Duẫn đang định nói hắn cũng đi, bị Chung Vị Lăng cự tuyệt trước: "Trên núi hung hiểm khôn lường, ngươi vẫn là lưu lại nơi đây thì tốt hơn."

Sau đó Chung Vị Lăng và Tạ Chi Khâm chuẩn bị vào núi.

Lại lần nữa đi qua bia đá vô danh, tiến vào ngôi làng nam nhân mất chân, sau đó một đường đi đến phía trước, rồi lại đi một đoạn đường thật dài, thấy được ngôi làng nhiều năm trước vốn vì địa chấn lần đầu tiên mà một đêm biến mất trong dự liệu.

Nơi đây giống thôn Thanh Bình của nam nhân mất chân, phòng ốc còn nguyên vẹn không tổn hao gì, chỉ là không có người sống, Tạ Chi Khâm cũng không cảm nhận được hơi thở nào của người chết.

Hai người một đường tiến thẳng vào trong núi, phát hiện một cái hầm trú ẩn, nghĩ ngay rằng đây hẳn là chỗ năm đó giam giữ đồ vật kia trong lời nam nhân mất chân nói.

Trên vách tường trong hầm trú ẩn, trải rộng phù văn, hình như là phù chú Ma tộc, nhưng cụ thể dùng làm gì, Chung Vị Lăng cũng không biết.

Kết cấu hầm trú ẩn vô cùng kỳ lạ và quái dị, Chung Vị Lăng cùng Tạ Chi Khâm rẽ trái rẽ phải, trong lúc đó còn đi qua một đầm nước *, khó khăn lắm mới vào sâu bên trong huyệt động.

Sâu bên trong huyệt động, là một cái giá chữ thập thường dùng để thực hiện hình phạt treo cổ, xích sắt dày nặng quấn vài vòng ở phía trên, còn ở trên bàn đá, bày đủ loại hình cụ, chỉ nhìn thôi, cũng khiến cho người da đầu tê dại.

"Khó chịu." Ánh mắt Chung Vị Lăng kháng cự nhìn mấy thứ kia.

"Lại muốn nôn sao?" Tạ Chi Khâm vội vàng tìm dược, còn chưa lấy ra đã bị Chung Vị Lăng trừng mắt nhìn một cái.

"Tin ta nôn lên ngươi hay không?" Chung Vị Lăng bực bội nói, "Ta là nói mấy thứ này làm ta khó chịu."

Có chút quen thuộc lại ghê tởm, tóm lại cảm giác rất kỳ quái.

Một chân Chung Vị Lăng theo bản năng đạp lên giá chữ thập kia, đột nhiên giá chữ thập chuyển động, vách đá vốn kín kẽ đột nhiên đổ ầm ầm ầm, mở ra một cánh cửa.

Chung Vị Lăng ngạc nhiên, không phải chứ còn có thể như vậy?

Tạ Chi Khâm sợ bên trong không an toàn, nắm chặt tay Chung Vị Lăng, đi ở phía trước.

Chung Vị Lăng thở dài: "Ta cũng không phải phế vật, có thể đừng đối đãi với ta như tiểu hài nhi được không."

Tạ Chi Khâm quay đầu, nhỏ giọng nói: "Ta lo lắng."

Dùng khuôn mặt đó lại bày ra vẻ mặt này, Chung Vị Lăng thật là một chút biện pháp cũng không có, hừ lạnh một tiếng, cứ tùy hắn đi.

Giữa hang đá trưng bày rất nhiều bạch cốt, ít nhất có ba mươi mấy bộ, đều rất hoàn chỉnh, làm người xem sởn tóc gáy.

Hai người vẫn luôn đi sâu vào bên trong, đi được một nửa, Chung Vị Lăng đột nhiên có cảm giác có thứ gì đó đặt lên vai mình.

Nhưng Tạ Chi Khâm đi ở phía trước y, phía sau y căn bản không có người.

Chung Vị Lăng trong lòng căng thẳng, đang định quay đầu lại, ngay sau đó cả người đột nhiên bị Tạ Chi Khâm ôm lấy, Chung Vị Lăng lảo đảo ngã trong lòng Tạ Chi Khâm, ngay sau đó, một linh lực mạnh mẽ từ mép tai xẹt qua, trực tiếp đánh nát thứ phía sau y.

Chung Vị Lăng định thần nhìn lại, chỉ thấy bạch cốt vỡ nát rơi đầy đất.

" Bộ xương khô là vật sống?" Chung Vị Lăng ngạc nhiên.

" Không đến mức là vật sống, chỉ là bị làm thành con rối." Tạ Chi Khâm vừa dứt lời, đem Chung Vị Lăng bảo hộ trong ngực, tay phải xoay cổ tay vung lên, bạch cốt um tùm trưng bày bốn phía hoàn toàn vỡ vụn.

"Ngươi làm gì?" Chung Vị Lăng kinh ngạc nói.

Tạ Chi Khâm đơn thuần nói: "Ta sợ bọn nó lại đến dọa ngươi, cho nên dứt khoát đập nát trước."

Chung Vị Lăng: "......" Thực tốt, bổn tọa thích ngươi như vậy.

Quả nhiên, mặc kệ đi đến nơi nào, mặc kệ thấy cái gì, chỉ cần ở cùng Tạ Chi Khâm thì liền có cảm giác an toàn.

"Tạ ca ca." Chung Vị Lăng hai tay ôm lấy cổ Tạ Chi Khâm, ở trên môi hắn hôn một cái, "Thưởng cho ngươi."

Tạ Chi Khâm lập tức dại ra, cảm giác khô nóng từ bên tai một đường lan thẳng đến cổ, hắn theo bản năng vươn đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm qua chỗ Chung Vị Lăng vừa hôn qua.

Chung Vị Lăng từ trên người Tạ Chi Khâm tách ra, khoanh tay chậc một tiếng: "Ngươi háo sắc."

Tạ Chi Khâm mặt càng đỏ hơn.

Trêu chọc Tạ Chi Khâm xong, hai người tiếp tục đi tới phía trước. Càng đi sâu vào trong càng tối, ước chừng đi khoảng một nén nhan, đã sắp hoàn toàn không thấy gì.

Tạ Chi Khâm bấm tay hai ngọn lửa u lam xuất hiện, bay lơ lửng phía trước hai người, chiếu sáng.

Lại đi thêm chốc lát, cảnh tượng cuối đường đi ánh vào trong mắt hai người.

"Quan tài." Chung Vị Lăng túm túm tay áo Tạ Chi Khâm.

Tạ Chi Khâm đang định lên tiếng, thì chợt một chuỗi tiếng bước chân truyền vào tai Tạ Chi Khâm.

Tạ Chi Khâm nghiêm mặt : "Có người tới."

Chung Vị Lăng mắt nhìn nắp quan tài kia, bỏ cuộc nói: "Trước đi ra ngoài xem là ai, sau đó lại nói."

Tạ Chi Khâm tán đồng. Hai người theo đường đi cũ rời khỏi mật thất, rồi tìm chỗ ẩn núp, ngay sau đó, Chung Vị Lăng lại nghe thấy tiếng người tới.

"Điện hạ? Người ở chỗ này sao?"

Tạ Chi Khâm sửng sốt, nhỏ giọng nói với Chung Vị Lăng: "Tìm ngươi."

Chung Vị Lăng nhíu mày, suy nghĩ hẳn là người Trường Ương tông .

Rõ ràng đã kêu Túc Ương truyền tin cho bọn hắn, nói mình ba ngày sau đến, đánh lừa thời gian, không nghĩ tới vẫn bị phát hiện.

Hơn nữa hơn nửa đêm còn vội vã tới tìm mình, càng làm cho Chung Vị Lăng nổi lên lòng nghi ngờ.

"Điện hạ, không biết điện hạ hôm nay đã tới Cô Sơn, Trường Ương tông Vu Tha nghênh đón chậm trễ, mong điện hạ thứ tội." Vu Tha là tâm phúc tông chủ Trường Ương tông Phàn Vu Tâm.

Tiếng càng ngày càng gần, Chung Vị Lăng thấy bộ dáng bọn họ đã biết chắc mình ở chỗ này, không tìm thấy thì quyết không bỏ qua, lên kế hoạch nói: "Ta đi ra ngoài, ngươi ở lại đây, chờ chúng ta đi rồi, ngươi đi xem thứ bên trong quan tài kia rốt cuộc là thứ gì, thuận tiện truyền tin cho Tang Linh, kêu nàng chỉnh đốn hai ngàn tinh anh, chờ hiệu lệnh ta bất cứ lúc nào."

Chung Vị Lăng đang muốn đứng dậy đi ra ngoài, lại bị Tạ Chi Khâm túm trở về.

Tạ Chi Khâm nhìn y: " Ngươi sẽ gặp nguy hiểm."

Chung Vị Lăng nhéo chóp mũi Tạ Chi Khâm, cao ngạo nói: "Còn học được tính dính người phải không?"

Tạ Chi Khâm rũ mắt xuống , không nói lời nào.

Chung Vị Lăng nghiêm túc nói: "Ngươi lợi hại như vậy, nếu đi cùng ta, tuyệt đối sẽ làm Trường Ương tông càng thêm đề phòng, ta làm sao tra được bọn họ có phải có phản tâm hay không? Hơn nữa ngươi ở bên ngoài, ta nếu gặp chuyện ngoài ý muốn, ngay lập tức thông tri cho ngươi không phải được rồi sao."

Chung Vị Lăng nói Tạ Chi Khâm đều hiểu: " Nhưng ......"

"Không có nhưng nhị gì hết, ngươi ta phân công nhau hành động. Ta đánh vào bên trong địch, ngươi xác nhận đồ vật trong quan tài, sau đó truyền tin cho Tang Linh, nếu làm xong hết thảy, thì tắm rửa sạch sẽ, tìm chỗ sạch sẽ, ở trên giường chờ ta, chờ bổn tọa trở về lâm hạnh ngươi." Chung Vị Lăng thái độ rất cường ngạnh, Tạ Chi Khâm không có biện pháp, đành phải nói, "Vậy ngươi nhất định phải cẩn thận."

Chung Vị Lăng đáp ừm, xoay người từ giữa hang đá đi ra.

Y mới vừa xuất hiện, đám người Vu Tha liền phát hiện động tĩnh, đi qua bên này.

Sau khi Vu Tha nói vài lời hay ý đẹp xong, mắt nhìn phía sau Chung Vị Lăng : "Chỉ có một mình ma quân tới sao? Vân Đô Tạ tiên sư không đi theo cùng?"

"Không có." Chung Vị Lăng lạnh lùng nói.

Ánh mắt Vu Tha còn ngó phía sau Chung Vị Lăng, bị Chung Vị Lăng trừng: " Vu Tha, ngươi đang nghi ngờ bổn tọa?"

Vu Tha vội vàng thu hồi ánh mắt: "Không dám."

"Đúng không, ta xem lá gan ngươi thực ra rất lớn đó." Chung Vị Lăng liếc hắn một cái, sửa sang lại y phục , khoanh tay hướng về phía trước hất cằm lên :" Còn thất thần làm gì, dẫn đường."

Thời điểm Chung Vị Lăng mặt lạnh không cười, tự nhiên một loại cảm giác lãnh đạm áp bách, Vu Tha lúng túng nói câu vâng, không thể không xoay người rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #tag