Chương 51 Lấy Kiếm 🌻

Edit: Kim Thoa

Tựa như cảm giác được Tạ Chi Khâm chạm vào mình, Chung Vị Lăng theo bản năng dùng mặt cọ cọ vào người Tạ Chi Khâm, lẩm bẩm nói câu thoải mái.

Tạ Chi Khâm bị y cọ cho đỏ mặt, hai tay ôm Chung Vị Lăng nhất thời cứng đờ.

Cứ thế, Tạ Chi Khâm vẫn duy trì một tư thế, mãi cho đến khi Chung Vị Lăng tỉnh lại.

Nơi này vẫn còn nằm trong ảo cảnh, tuy tính toán thời gian đã đến canh năm mặt trời sắp mọc, nhưng bên ngoài vẫn là đêm tối, trên trời đêm vẫn là vầng trăng khuyết và vài ngôi sao ảm đạm mơ hồ.

Chung Vị Lăng vươn tay, xoay bả vai Tạ Chi Khâm, cọ vào ngực Tạ Chi Khâm ngồi dậy, sau đó lại mơ mơ màng màng nghiêng đầu dựa vào vai Tạ Chi Khâm, đôi mắt nhắm lại lần nữa: "Mệt mỏi quá."

Tuy rằng y là ma quân, tuy rằng tố chất thân thể tạm được, nhưng hôm qua cõng Trương Duẫn chạy tới chạy lui, thực sự thương tấm thân, giờ phút này hoàn toàn không muốn động.

"Bằng không ngủ thêm một lát?" Tạ Chi Khâm ôn thanh nói.

Chung Vị Lăng uể oải nói: "Ta rất muốn ngủ, nhưng không phải còn phải đi khai sơn sao, nếu đi không kịp, chờ Vu Tha phát hiện Phàn Vu Tâm không có tin tức, dẫn người đến đây thì muộn mất."

Tạ Chi Khâm suy nghĩ, đề nghị nói: "Nếu không ta cõng ngươi lên núi Bất Bi, ngươi dựa vào người ta tiếp tục ngủ?"

Chung Vị Lăng giống như ôm thú nhồi bông cỡ lớn, ôm lấy Tạ Chi Khâm: "Ngươi cõng ta, ai xách Phàn Vu Tâm, ta không muốn chạm vào hắn."

Ghê tởm, đặc biệt là khi nghĩ đến Phàn Vu Tâm biến thành Tạ Chi Khâm chạm vào tay mình, liền cảm thấy càng ghê tởm.

Tạ Chi Khâm im lặng một lát, nhàn nhạt nói: "Hắn chết rồi, không cần phải chạm vào hắn."

Chung Vị Lăng trừng hắn một cái: " Mới sáng sớm nói chuyện hoang đường gì đó, đừng quậy."

Tạ Chi Khâm thật cẩn thận giải thích nói: "A Lăng, ta không quậy, ta tối hôm qua...." Tạ Chi Khâm cúi đầu nhận sai, "Không cẩn thận giết chết hắn mất rồi."

Cả người Chung Vị Lăng cứng đờ, đầu óc vốn mơ màng lập tức thanh tỉnh.

Đây là giết người đó đại ca, này mẹ nó có thể dùng từ không cẩn thận để diễn đạt à?

Chung Vị Lăng ngồi bật dậy, trợn mắt nhìn về chỗ đêm qua đặt Phàn Vu Tâm, nhìn Phàn Vu Tâm cả người đầy vết thương, chật vật ngã trên mặt đất, Chung Vị Lăng muốn nổi đóa: "Tạ Chi Khâm! Ngươi mẹ nó làm cái gì? Ta không phải nói đừng giết hắn, giữ hắn lại còn hữu dụng sao? Ngươi như thế nào lại không nghe lời như vậy?!"

Tạ Chi Khâm bị rống mà trong lòng run sợ, run rẩy lấy Thiên Ma chân nguyên trong không gian tùy thân ra, ngồi ngay ngắn: "Ta sai rồi, bất quá, ta đã lấy Thiên Ma chân nguyên của hắn ra rồi." Tạ Chi Khâm cúi đầu, hai tay cầm Thiên Ma Chân nguyên phát ra ánh sáng nhạt, vô cùng hèn mọn.

Tuy tối hôm qua thời điểm giết người, đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng vẫn bị Chung Vị Lăng dọa đến rồi.

A Lăng nhà hắn thật đáng sợ.

Chung Vị Lăng nhìn đồ vật trong lòng tay Tạ Chi Khâm, lập tức hết tức giận, sau khi trố mắt một lúc lâu, mới hoàn hồn mở miệng: "Ngươi sao lại lấy ra được?"

Như vậy cũng được sao?

Tạ Chi Khâm muốn giải thích, nhưng: " Thì là cưỡng ép lấy ra, nói A Lăng ngươi nghe cũng không hiểu."

Tạ Chi Khâm nói lời này tuy rằng có đạo lý, tuy rằng hắn nói rất thành khẩn, ánh mắt lại đơn thuần giống một tiểu bạch hoa vô tội, nhưng: "Ngươi là đang khinh bỉ ta thiếu hiểu biết sao?"

Tạ Chi Khâm vội vàng nói: "Không dám."

Chung Vị Lăng miệt nhiên nhìn hắn một cái, xua xua tay: " Coi như ngươi không dám, đem thứ đó cất kỹ đi, dám làm mất, ta đánh ngươi."

Tạ Chi Khâm sợ hãi giương mắt, ôn thanh hỏi: "A Lăng ngươi không tức giận sao?"

"Ngươi đã lấy thứ đó ra rồi, ta còn tức giận cái gì? Ngươi cho rằng ta là Phong Tích, chuyện gì cũng phải gào hai ba câu mới chịu sao." Chung Vị Lăng trừng hắn một cái, ánh mắt dừng trên thi thể Phàn Vu Tâm đã sớm lạnh lẽo, nội tâm không hề dao động.

"Tìm cái gì đó, che lên thi thể hắn, trước đừng để cho Vu Tha biết hắn đã chết." Bằng không, Chung Vị Lăng sợ Vu Tha sẽ điên, sau đó làm ra chuyện gì đó khác người.

Bị Tạ Chi Khâm dọa một lần, Chung Vị Lăng đã hoàn toàn không còn buồn ngủ, đứng dậy đi đến mép giường, nhìn thương thế của Trương Duẫn, đang từ từ chuyển biến tốt đẹp.

Mang Trương Duẫn lên núi cùng, tuyệt đối không có khả năng, quá phiền toái, hơn nữa nếu thật sự có chuyện gì xảy ra chỉ có thể bị kéo chân sau.

Chung Vị Lăng cùng Tạ Chi Khâm bàn bạc, để Trương Duẫn dưới giường trong nhà tranh, mở một kết giới, sau khi bảo đảm an toàn, mới rời khỏi nhà tranh, chuẩn bị đi đến núi Bất Bi.

Trên đường, Tạ Chi Khâm đột nhiên nói đến một chuyện: "A Lăng, trong thoại bản có viết thi thể ma quân trước được đặt ở đâu không?"

Chung Vị Lăng khó hiểu: "Không có, hỏi chuyện này làm gì?"

Sau khi Tạ Chi Khâm giải thích, Chung Vị Lăng mới biết, hóa ra năm đó sau tiên ma đại chiến, thi thể ma quân trước đã biến mất.

Xong việc, tiên ma lưỡng đạo cũng từng hao phí không ít tâm lực tìm kiếm, nhưng đều không thu hoạch được gì.

Kỳ thật nếu đó là thi thể người thường không tìm thấy thì thôi, dù sao năm đó sau đại chiến, không ít thi thể thiếu tay thiếu chân, đều là tùy tiện ghép thành một khối hoàn chỉnh đem đi mai táng.

Nhưng ma quân trước thì không giống vậy.

Ma quân trước tuy rằng không phải Thiên Ma nhất mạch, nhưng tu vi mạnh nhất trong nhiều thế hệ ma quân, xác chết không thối rửa, hơn nữa cho dù sau khi chết, xác chết cũng có thể dùng làm dược, hoặc là trở thành thổ nhưỡng màu mỡ nuôi dưỡng ma nguyên.

Vốn là Tạ Chi Khâm cũng không nghĩ nhiều như vậy, nhưng hắn thoáng nhận ra những dây đằng đỏ như máu từ trong mặt đất vươn lên trong trí nhớ nam nhân mất chân kia, cùng với dây đằng một tháng trước xuất hiện ở Tễ Lăng, cứ có cảm giác hai thứ này cùng ma quân trước có chút liên hệ.

Đầu tiên, có thể kết luận dây đằng kia là xuất từ tay 34 tử hầu ma quân trước, nhưng bọn họ đã nuôi dưỡng chúng như thế nào?

Sau đó là thôn Thanh Bình xuất hiện dây đằng máu, tất cả đều không phải tự nhiên mà sinh ra, nếu như thế, vậy dây đằng máu đó có lai lịch như thế nào?

" Thứ này tựa hồ có linh thức, thậm chí có thể tùy ý khống chế dây đằng, ta lúc trước đã thấy qua trong một quyển sách thượng cổ, có liên quan đến Ma tộc, trong đó ghi phải dùng ma nguyên vô cùng cường đại, mới có thể nuôi dưỡng ra thứ này." Tạ Chi Khâm dừng một chút, thần sắc hơi trầm xuống nói, "Ta hoài nghi, sau khi thân thể ma quân trước bị đánh cắp, thân thể được dùng để nuôi dưỡng những dây đằng này."

Bằng không, có thể nuôi dưỡng ra ma nguyên cường đại như vậy, Tạ Chi Khâm vắt hết óc cũng không thể nghĩ được người thứ hai.

Phía sau lưng Chung Vị Lăng chợt lạnh, trong ngực một cảm thấy buồn nôn: " Loại người lấy thi thể người khác, làm sao có thể biến thái đến mức như thế?"

Tạ Chi Khâm không phủ nhận cách làm này quả thực rất biến thái, nhưng: "Trồng ra một thứ có sức mạnh vô cùng cường đại, sẽ có một số người vì theo đuổi sự cường đại mà đi con đường này."

Chung Vị Lăng nhíu mày: " Chiếu theo lời ngươi nói, chẳng lẽ thân thể ma quân trước ở dưới nền đất chỗ này?"

Tạ Chi Khâm nhìn ngọn núi trước mắt : "Vô cùng có khả năng."

Chỉ là rốt cuộc ai là kẻ trồng nó, vẫn chưa thể biết được.

Nhưng từ những câu chuyện xưa ở vùng núi Bất Bi, cơ bản có thể suy đoán, người lấy thi thể ma quân trước để trồng loại cây kia và giam giữ thứ kia trong hầm trú ẩn tám phần có liên quan.

Tạ Chi Khâm sợ Chung Vị Lăng bị liên luỵ, dù sao y hôm qua đã bôn ba quá nhiều, đêm qua bất quá cũng chỉ nghỉ ngơi được ba canh giờ, cho dù Chung Vị Lăng không nói, nhưng Tạ Chi Khâm cảm thấy y tuyệt đối không thể đi đến đó một cách dễ dàng, nên liền đề nghị cõng Chung Vị Lăng.

Chung Vị Lăng cũng không thoái thác, vỗ phía sau lưng Tạ Chi Khâm, ý bảo hắn khom lưng xuống, sau đó hai tay khoanh cổ lấy Tạ Chi Khâm, dựa vào trên lưng hắn.

Tạ Chi Khâm tuy gầy, nhưng không phải là cái loại gầy da bọc xương, được hắn cõng cảm thấy rất thoải mái.

Khi hai người tới sườn núi Bất Bi, mặt đất vốn an tĩnh đột nhiên xuất hiện một trận xao động cực lớn, sơn thể bắt đầu kịch liệt rung chuyển, hai người nhìn dưới chân núi, phát hiện mặt đất xung quanh núi Bất Bi bắt đầu bị nứt nẻ, dưới khe hở bốc lên dung nham cuồn cuộn, bên trong dung nham có rất nhiều dây đằng máu vươn ra, giống hệt tình cảnh xảy ra trong trí nhớ nam nhân mất chân đêm đó.

Tình huống không rõ, hai người không dám hành động thiếu suy nghĩ, vốn muốn xem tình hình một lát, nhưng khi phát hiện sơn thể núi Bất Bi dần dần bị hãm xuống, Chung Vị Lăng nhanh chóng quyết định: "Không thể đợi, trực tiếp khai sơn."

Bằng không với tốc độ hãm xuống này không đến nửa canh giờ, toàn bộ núi Bất Bi sẽ hoàn toàn bị chìm xuống dưới mặt đất, sau đó bị dung nham ngầm bao phủ.

Đến lúc đó, vừa phải ứng phó với dung nham và dây đằng máu, vừa phải lấy kiếm, chỉ sợ so với hiện tại càng nguy hiểm hơn .

Tạ Chi Khâm hiểu rõ ý của y, lấy Kiếm Trủng lệnh ra, lấy máu thi triển thuật pháp, một đạo huyết quang chói mắt từ Kiếm Trủng lệnh bay ra, dần dần biến lớn ở trên trời cao, cuối cùng ngưng kết thành hình dáng một mũi kiếm, nhanh chóng hạ xuống, dùng khí thế long trời lở đất khai mở toàn bộ sườn núi Bất Bi.

Trong lúc mũi kiếm va chạm vào sơn thể, tia lửa văng khắp nơi, phát ra ánh sáng làm che khuất ánh trăng ảm đạm, trong một khoảnh khắc chiếu sáng một mảnh trời tối tăn xung quanh.

Đá thô vỡ nát của sườn núi lấy tốc độ cực lớn bắn ra ra ngoài, giống như mưa rào, theo sườn núi rơi xuống.

Khi chém tới một nửa, mũi kiếm tựa hồ gặp phải một lực cản cực đại, tốc độ hạ xuống bắt đầu chậm dần, Tạ Chi Khâm và Chung Vị Lăng nhanh chóng trực tiếp điều động linh lực trong lòng bàn tay, gắng sức đánh ra một kích, áp chế mũi kiếm tiếp tục chém xuống.

Ngay khi sơn thể sụp đổ đến giữa sườn núi, mũi kiếm cuối cùng mới bổ hoàn toàn sơn thể ra, trung tâm lò luyện đỏ như máu lộ ra.

Hỏa khí nóng rực ập vào trước mặt làm Chung Vị Lăng bỗng thấy không thoải mái, Tạ Chi Khâm vội dùng tay áo che trước mặt Chung Vị Lăng, cùng lúc đó Thu Đàm kiếm tự động ra khỏi vỏ, trực tiếp cắm vào trung tâm lò luyện.

Trong khoảnh khắc đó, chi khí âm hàn của Thu Đàm kiếm và hỏa khí nóng rực trong lò luyện xảy ra va chạm, phát ra âm thanh vô cùng lớn liên tiếp không dứt, ngay sau đó bạch khí nồng nặc cuồn cuộn dâng lên.

Sau khi Tạ Chi Khâm phất tay áo thả thiên ma chân nguyên Phàn Vu Tâm ra, bấm chỉ tay niệm chú, không ngừng thi triển linh lực rơi xuống dưới.

Chợt toàn bộ lò luyện xuất hiện lực hút cực lớn, Chung Vị Lăng vừa trượt chân suýt nữa bị hút vào.

Tạ Chi Khâm một tay ôm lấy eo Chung Vị Lăng, mũi chân chỉa xuống đất, vội lui về phía sau, nhưng Thiên Ma Chân nguyên và lò luyện tác động phóng ra năng lượng quá mức khổng lồ, căn bản không kịp lui về phía sau.

Tạ Chi Khâm trực tiếp xoay người, dùng lưng chính mình chịu một đòn.

"Tạ Chi Khâm! Ngươi bị ngốc sao?" Chung Vị Lăng ngạc nhiên nhìn Tạ Chi Khâm ôm chặt mình, khóe miệng tràn hộc máu ra, run giọng nói.

Tạ Chi Khâm ôn nhu cười nhạ , nhàn nhạt nói câu không sao: "A Lăng an toàn là tốt rồi."

Chung Vị Lăng vội nói: "Hỗn đản, ngươi đây là đang tán tỉnh ta có biết không hả?"

"Ta không có, ta là xuất phát từ tận đáy lòng." Sau khi Tạ Chi Khâm giải thích, vung tay phải nắm chặt khoảng không, Thu Đàm kiếm vốn cắm trong lò luyện bỗng chốc trở về tay, xoay người, vốn tưởng rằng Thiên Ma Chân nguyên đã bắt đầu dẫn Trừng Tâm kiếm ra, nhưng bên trong lò luyện vẫn không có động tĩnh gì như cũ.

" Ngay cả sau khi tinh luyện, Thiên Ma Chân nguyên của Phàn Vu Tâm quả nhiên vẫn còn thiếu một chút." Chung Vị Lăng nhíu mày nói, "Ta đi bổ sung thêm."

Tạ Chi Khâm dang định khuyên can, Chung Vị Lăng đã xoay cổ tay vung kiếm hoa, chuyển động cực nhanh một đường sáng vụt ngang trời, tự mình điều động phần Thiên Ma Chân nguyên còn thiếu, nắm Vô Đoan Kiếm, bổ một đường vào lò luyện.

Phần Thiên Ma Chân Phàn Vu Tâm nguyên kết hợp Chung Vị Lăng, bị mạnh mẽ đẩy vào bên trong lò luyện, chiêu vừa đi xuống, một đạo ánh sáng chói từ trong lò luyện phụt ra, ngay khi Chung Vị Lăng cảm thấy mừng rỡ, bỗng một giọng nói đột nhiên truyền vào trong tai.

"Nhân sinh như một vở kịch, người ở phương đó cất tiếng hát ta ở chốn này dạo khúc đàn theo, thế sự như cờ, nhân tình tựa trang giấy mỏng, cho dù quân bỏ ta ghét ta, ta cũng một lòng đợi quân như thế."

"Chung ca ca, đã lâu không gặp."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #tag