Chương 57 Ta không để ý 🌻

Edit: Kim Thoa

Chung Vị Lăng nhàn nhạt nói: "Không đau."

Tạ Chi Khâm muốn ôm chặt y, nhưng lại không dám ôm quá chặt, sợ động đến vết thương của Chung Vị Lăng, lại làm y khó chịu.

" Vấn đề vừa rồi ta hỏi ngươi còn chưa trả lời, sao ngươi lại tới đây?" Chung Vị Lăng vừa quét mắt qua cách bố trí trong phòng, không phải phong cách của Vân Đô và Yểm Nguyệt sơn, mà trên bình phong trong phòng còn được thêu một ít phù văn Chung Vị Lăng nhìn thấy trên đường tới Thang Sơn, đoán mình hẳn là vẫn đang ở Quỷ giới.

Tạ Chi Khâm im lặng một lát, mím chặt môi mới mấp máy: "Lo lắng cho ngươi."

Tuy nhìn Tạ Chi Khâm không có gì, nhưng Chung Vị Lăng vẫn cảm thấy cảm xúc hắn không đúng.

"Ngươi tới khi nào?" Chung Vị Lăng hỏi.

Tạ Chi Khâm ôn nhu nói: "10 ngày trước, lúc ta tới, ngươi được linh khí vọng nguyệt thảo bao quanh từ nơi hỗn loạn kia đưa ra ngoài."

"......" Vậy là y vừa lấy được vọng nguyệt thảo, Tạ Chi Khâm cũng tới luôn rồi sao?

Thẩm Đường không phải nói mê dược hắn dùng rất tốt hay sao, làm Tạ Chi Khâm hôn mê nửa tháng cũng không thành vấn đề mà, sao chưa tới một ngày, Tạ Chi Khâm đã tỉnh rồi!

Hơn nữa: "Ngươi nói ta được linh khí vọng nguyệt thảo bao quanh đưa ra ngoài?"

Tạ Chi Khâm giọng hơi khàn khàn : "Ừm."

Chung Vị Lăng kinh ngạc: "Vọng nguyệt thảo còn có công hiệu này?"

Tạ Chi Khâm nhíu mày: "Là A Lăng ngươi vận khí tốt, trong lúc hiểm nguy lấy được cây vọng nguyệt thảo là cây mẫu thảo đầu tiên bén rễ trên vách đá khi nơi hỗn loạn này vừa mới hình thành, sinh ra đã có linh. Tưởng Nhiên nói, sở dĩ hút cạn linh lực ngươi, thật ra là vọng nguyệt thảo đang thăm dò ngươi."

Vọng nguyệt thảo, sinh từ vọng nguyệt nhưng lại lớn lên ở một nơi hỗn loạn không thấy mặt trời, cho nên chữ nguyệt trong vọng nguyệt thảo không phải chỉ vầng trăng trên bầu trời, mà là chỉ người tới hái.

Người tới lấy vọng nguyệt thảo, cần phải tuyên thề với vọng nguyệt thảo, nhưng không cần nói ra, khoảnh khắc người tới hái tiến vào sương đen kia, vọng nguyệt thảo đã có thể tự mình cảm nhận được. Mà sau khi chạm vào vọng nguyệt thảo, thân của vọng nguyệt thảo sẽ trực tiếp tham nhập vào trái tim người, hấp thụ lấy linh lực, ép người đó đến bên bờ vực sinh tử, đọc chấp niệm cuối cùng.

Nếu chấp niệm và ý đồ đến giống nhau, vọng nguyệt thảo sẽ tự động bóc ra từ vách núi, nhận người hái là chủ, cũng bảo hộ người đó rời khỏi nơi hỗn độn này.

Về phần Tưởng Nhiên vì sao không có báo trước chuyện này cho Chung Vị Lăng, là bởi vì hắn căn bản không nghĩ tới Chung Vị Lăng sẽ hái được mẫu thảo.

Mẫu thảo cách 300 năm mới phá vách sinh trưởng một lần, chu kỳ sống là ba tháng, hiện giờ chỉ mới 200 năm, nói như thế nào cũng không thể xuất hiện được.

" Sau khi đưa ngươi về, vọng nguyệt thảo lại trả linh lực về trên người của ngươi." Tạ Chi Khâm nhẹ giọng nói.

" Vậy vọng nguyệt thảo hiện tại ở đâu?" Chung Vị Lăng hỏi.

"Tưởng Nhiên đã cất dùm." Tạ Chi Khâm nói.

"Vậy là tốt rồi." Chung Vị Lăng nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng không còn việc gì phải bận tâm, cùng lúc đó, trong đầu đột nhớ tới việc tiên quỷ lưỡng đạo tương khắc, chợt khẩn trương nói: "Đúng rồi, ngươi tùy tiện vào Quỷ giới, thân thể có gì không ổn không?"

Tuy rằng căn cơ tiên môn Tạ Chi Khâm đã bị huỷ, nhưng dù sao vẫn là người tiên môn, nói không chừng sẽ bị phản phệ.

"Không có." Tạ Chi Khâm nói, "Ta không sao, ngược lại là A Lăng ngươi." Hầu kết Tạ Chi Khâm trên dưới hoạt động qua lại, cổ họng giống như bị nghẹn thứ gì, muốn nói nhưng cuối cùng lại không nói nên lời.

Hồi lâu, Tạ Chi Khâm mới trầm giọng nói: "Không cần."

Chung Vị Lăng mờ mịt: "Không cần cái gì?"

Tạ Chi Khâm lạnh lùng nói: "Ngươi không cần giúp ta đi lấy vọng nguyệt thảo."

Chung Vị Lăng sửng sốt, khi bình tĩnh lại, trong lòng có chút khó chịu: "Cần."

Tạ Chi Khâm vừa định mở miệng, đã bị Chung Vị Lăng ngắt lời trước nói: "Đừng giáo huấn ta, không phải chỉ lấy một cái vọng nguyệt thảo thôi sao, lòng ta hiểu rõ."

"A Lăng!" Tạ Chi Khâm thật khó khắn lắm mới thu hồi cảm xúc lại bị những lời này của Chung Vị Lăng làm cho muốn nổ tung, "Ngươi có thể đừng coi như chuyện này như không có gì được không! Ngươi không biết cấm địa là nơi nào hay sao mà ngươi còn dám đi, nếu ngươi xảy ra chuyện, ta biết phải làm sao?!"

Chung Vị Lăng trước đã dự đoán trước Tạ Chi Khâm biết mình tự tiện tới Quỷ giới lấy vọng nguyệt thảo sẽ tức giận, nhưng: "Tạ Chi Khâm, những lời này phải là ta hỏi ngươi chứ?

Nói thật, từ sau khi xác nhận căn cơ tiên môn của Tạ Chi Khâm bị hủy hết, Chung Vị Lăng đã thấy nghẹn trong lòng rồi.

Y không rõ, mình đường đường là ma quân, đứng đầu một tộc, nhưng chuyện gì cũng đều do Tạ Chi Khâm gánh vậy, như thế coi là cái gì?

"Ba mươi mấy năm căn cơ tiên môn, tuyệt thế thiên tư, nói không còn liền không còn, ngươi mẹ nó có thể đừng xem như không có chuyện gì được không?!" Uất nghẹn tiềm ẩn trong lòng khiến Chung Vị Lăng muốn bùng nổ.

Khóe mắt Tạ Chi Khâm rỉ ra tơ máu, rũ mắt lạnh lùng nói: "Ta không để bụng."

"Ta để bụng!" Chung Vị Lăng thật là bị thái độ này của hắn làm cho tức giận rồi, muốn tránh hai tay Tạ Chi Khâm đàn ôm mình, để hắn cách xa ra một chút, nhưng sức lực Tạ Chi Khâm thật sự quá lớn, y hiện giờ lại quá suy yếu, căn bản không thể tránh thoát, "Buông ta ra!"

"Ta không buông." Đây là lần đầu tiên Tạ Chi Khâm cự tuyệt Chung Vị Lăng, thái độ vô cùng kiên quyết và lãnh khốc.

"Ta kêu ngươi buông ra !" Đau lòng Chung Vị Lăng đối với Tạ Chi Khâm không hiểu sao chuyển hóa thành tức giận, nhịn không được rống lên.

Khi chất lỏng ấm áp rơi xuống mu bàn tay Tạ Chi Khâm, Tạ Chi Khâm ngây ngẩn cả người, cứng đờ, chất lỏng theo cổ tay chảy xuống, cánh tay Tạ Chi Khâm lúc này mới buông lỏng.

Chung Vị Lăng hốc mắt đỏ bừng nhìn hắn, giọng khàn khàn: "Tạ Chi Khâm, ở trong mắt ngươi ta nhỏ yếu như vậy sao?"

Y vẫn luôn cho rằng, y và Tạ Chi Khâm kết làm đạo lữ mưa gió chung thuyền, nhưng không nghĩ tới bản thân mình lại là gánh nặng.

"Ta không lợi hại bằng ngươi , nhưng ta dù sao cũng là người đứng đầu Ma tộc, người tu vi cao nhất toàn bộ Ma tộc hiện giờ cũng là ta, ngươi có thể tin tưởng ta một lần hay không, có thể đừng lúc nào cũng bảo hộ ta phía sau, có thể đừng một mình gánh hết được không ?!" Chung Vị Lăng cả giận nói, "Ta không phải phế vật! Ngươi hỏi ta nếu ta có bất trắc gì, ngươi phải làm sao, vậy ngươi sao không nghĩ đến, nếu ngươi có chuyện gì ngoài ý muốn, ta và hài tử phải làm sao chưa?"

Tạ Chi Khâm vừa định phản bác, Chung Vị Lăng trực tiếp chỉ vào cửa: "Cút! Ta tạm thời không muốn thấy ngươi!"

Tạ Chi Khâm đứng yên tại chỗ: "Ta không đi."

Hắn thật sự sợ, sợ chính mình vừa rời khỏi sẽ không còn nhìn thấy Chung Vị Lăng nữa.

"Bổn tọa kêu ngươi cút!" Chung Vị Lăng lại hét lên một tiếng.

Tạ Chi Khâm cố chấp nói: "Ta không đi."

"Chung Vị Lăng," Tạ Chi Khâm hít một hơi thật sâu, miễn cưỡng ngăn chặn cảm xúc sắp hỏng mất của chính mình, "Ngươi là ma quân, ngươi cũng là người có tu vi cao nhất toàn bộ Ma giới, nhưng đồng thời ngươi cũng là người ta thích, là ta tự mình coi ngươi như mạng, ta không cần ngươi vì ta làm cái gì hết, chỉ cần ngươi sống tốt là ta đã thỏa mãn rồi. Nhưng ta một giấc ngủ dậy, lại nghe người ta nói ngươi vì ta tới cấm địa Quỷ giới, ngươi biết ta lúc đó ra sao không?!"

Trong mắt Tạ Chi Khâm lệ khí nồng đậm, loại ánh mắt này đối với Chung Vị Lăng, vô cùng xa lạ, nhưng lại siết chặt trái tim Chung Vị Lăng đến đau.

Bởi vì thích, cho nên không muốn nhìn thấy đối phương bị thương, cũng bởi vì thích cho nên nguyện ý vì đối phương liều mạng.

Thích một ai đó, vốn dĩ đã là mâu thuẫn như thế.

Nhưng cũng bởi vì mâu thuẫn này, mới càng làm cho người ta hãm sâu trong đó, không thể tự kiềm chế.

Chung Vị Lăng rất yêu Tạ Chi Khâm, nhưng y có thể nhìn ra được, Tạ Chi Khâm giờ phút này so với chính mình còn khó chịu hơn.

Chung Vị Lăng tránh ánh mắt tràn đầy lệ khí của Tạ Chi Khâm, rũ mắt xuống, hồi lâu mới cắn cắn môi dưới, nhỏ giọng nói: "Ta đói bụng."

Yêu một người không cần xin lỗi, bởi vì chuyện vọng nguyệt thảo này vốn đã không có đúng sai, Chung Vị Lăng vì Tạ Chi Khâm liều mạng đi lấy, không có sai, Tạ Chi Khâm bởi vì Chung Vị Lăng suýt nữa xảy ra chuyện mà phát hỏa, cũng không có sai.

Khi giọng nói mềm mại của Chung Vị Lăng truyền vào tai Tạ Chi Khâm, hốc mắt Tạ Chi Khâm ươn ướt, chất lỏng ấm áp tràn ra, môi Tạ Chi Khâm vẫn luôn run rẩy, ngón tay phải bấm vào ngón trỏ, bấm đến chảy máu.

Chung Vị Lăng thật sự nhìn không được một Tạ Chi Khâm như vậy, đau lòng muốn chết.

"Ta nói ta đói bụng, ngươi không nghe thấy sao? Còn không mau kêu người chuẩn bị cơm cho ta, cẩn thận một thi hai mệnh." Chung Vị Lăng ôm đầu gối ngồi ở trên giường, thái độ ác liệt hừ một tiếng.

Tạ Chi Khâm ừ một tiếng, xoay người ra cửa.

Nhìn bóng dáng Tạ Chi Khâm rời đi, Chung Vị Lăng nhỏ giọng lầu bầu nói: " Có ngốc không chứ, nếu đổi thành người khác, bổn tọa không có đối tốt với hắn như vậy đâu."

Tạ Chi Khâm vừa từ trong phòng ra, Tưởng Nhiên liền vội vàng chạy đến: "Tạ tiên, à không, thiếu chủ, ma quân hắn ra sao?"

"Đã tỉnh." Tạ Chi Khâm lạnh nhạt nói, " Kêu người chuẩn bị cơm đi, y đói bụng."

Vô Úy một bên nghe thế , vội vàng kích động chạy tới trù phòng.

"Đừng gọi ta là thiếu chủ, để y nghe thấy thì không tốt." Tạ Chi Khâm nhíu mày nói với Tưởng Nhiên.

Tưởng Nhiên mờ mịt.

10 ngày trước, sau khi Chung Vị Lăng được vọng nguyệt thảo đưa ra khỏi màn sương đen hỗn loạn, Tưởng Nhiên sửng sốt đang định bước đến, thì một bóng người đã trước hắn một bước, chạy tới bên cạnh Chung Vị Lăng ......

Vết thương trên người Chung Vị Lăng còn đang không ngừng chảy máu, Tạ Chi Khâm ôm y, cắn môi, không nói một tiếng, chỉ không ngừng truyền linh lực vào trong thân thể y.

Nhưng Chung Vị Lăng lại một chút phản ứng cũng không có.

Tạ Chi Khâm tiếp tục gia tăng linh lực, nhưng tình huống vẫn không có chuyển biến tốt đẹp như cũ, một lần không được, vậy lại thêm một lần nữa.

Tạ Chi Khâm như thể điên rồi, cả người si ngốc, chỉ biết không ngừng gọi tên Chung Vị Lăng, sau đó giúp y vận chuyển linh lực kích thích y tỉnh lại.

Tưởng Nhiên muốn đi lên xem tình hình, nhưng còn chưa tới gần, đã bị một áp lực kỳ quái đẩy văng ra.

Ngay sau đó, một cơn đau đầu kịch liệt quét qua thần kinh, không chỉ có hắn, người Quỷ tộc nghe tin chạy tới toàn bộ cũng chịu ảnh hưởng tương đồng.

Ác linh vốn bị nhốt trong vòng cấm địa giống như bọt khí nứt toạc ra, phát ra tiếng kêu gào thê thảm, hóa thành hư ảo.

Chỉ trong phút chốc, toàn bộ Thang Sơn muốn bao nhiêu loạn thì có bấy nhiêu.

Nhưng biến động lần này không chỉ ảnh hưởng đến Thang Sơn, mà thậm chí còn lan qua cả Ác Thủy hà, trực tiếp làm sụp vọng tháp ở giao giới giữa hai bên thế lực Quỷ giới.

Trong lúc thống khổ giãy giụa, Tưởng Nhiên nhìn thấy một dòng linh lực như nước chảy từ vọng nguyệt thảo một lần nữa chảy ngược vào trong cơ thể Chung Vị Lăng, một lát sau, áp lực tinh thần bản thân chịu đựng đột nhiên nhỏ đi nhiều.

Nhưng một số người Quỷ giới tu vi thấp kém, vẫn bị tra tấn chết đi sống lại như cũ.

" Khách phòng ở nơi nào?" Tạ Chi Khâm ôm Chung Vị Lăng từ cấm địa ra, vành mắt đỏ bừng, đuôi mắt đầy tơ máu vô cùng dọa người, khuôn mặt vốn tuấn tú vô song giờ phút này lại âm lệ làm người ta toát mồ hôi lạnh.

Tưởng Nhiên không nhiều lời, trực tiếp dẫn hắn đến gian phòng gần nhất.

Tạ Chi Khâm an trí cho Chung Vị Lăng xong, một tay cầm tay Chung Vị Lăng, một tay lấy cây vọng nguyệt thảo ra.

Hắn thật muốn bóp nát thứ này.

Nếu không phải vì thứ này, Chung Vị Lăng sẽ không bị thương thành như vậy.

Nhưng nếu không phải vì mình, A Lăng cũng sẽ không vì thứ này đi mạo hiểm.

Cho nên, đáng chết nhất chính là hắn.

Nếu không phải mình ban đầu làm loại chuyện kia với y, nếu không phải y hoài hài tử của mình, hai người sẽ không liên hôn, A Lăng cũng sẽ không vì hắn đi làm chuyện này.

Cho nên, đáng chết nhất chính là hắn.

Không sai, hắn đáng chết!

Nhưng hắn không thể chết được, nếu hắn chết, Văn Trường Tư kia nhất định sẽ cướp mất A Lăng của hắn.

Đúng, Văn Trường Tư khẳng định sẽ cướp A Lăng đi!

Hắn không cho phép, A Lăng là của hắn, chỉ là của một mình hắn, người khác không thể đụng vào, cho nên hắn không thể chết được, muốn chết cũng phải Văn Trường Tư chết trước.

Đúng, Văn Trường Tư, Văn Trường Tư, Văn Trường Tư!

Suốt ba ngày, cảm xúc của hắn vẫn luôn rối loạn bên bờ vực sụp đổ.

Từ từ sụp đổ.

Mặc kệ thấy ai đều là một chữ —— cút.

Tưởng Nhiên không biết Tạ Chi Khâm đang suy nghĩ cái gì, chính hắn chung quy cứ cảm thấy Tạ Chi Khâm là bị điên rồi.

"Tướng quân, người xác định Tạ tiên sư là thiếu chủ sao?" Vô Úy thông qua cửa nhìn Tạ Chi Khâm gần như điên cuồng, nhíu mày nói.

Tưởng Nhiên không nói chuyện, nhưng nét mặt rõ ràng thầm thừa nhận.

Tuy không rõ ràng Tạ Chi Khâm như thế nào đến Vân Đô, lại càng không biết làm thế nào lấy thân phận Quỷ giới vào tiên môn, còn có được thiên tư tuyệt thế như vậy, nhưng hắn có thể kết luận, năng lượng phát ra trên người Tạ Chi Khâm kia chắc chắn là quỷ khí.

Mà mọi người xuất hiện tình trạng tinh thần mất khống chế, cũng là vì bị cảm xúc của Tạ Chi Khâm ảnh hưởng.

Vô Úy nói: "Đã ba ngày rồi, toàn bộ tiểu quỷ Thang Sơn sắp bị cảm xúc bức điên rồi, tướng quân thật sự không đi khuyên nhủ?"

Tưởng Nhiên lạnh lùng nói: "Hiện tại cùng lắm là bị bức điên, mà giờ nếu ta đi vào, chỉ sợ bọn họ sẽ bị bức chết."

Sau khi Tưởng Nhiên từ Việt Lăng trở về , bởi vì không nhận được thiệp mời Ma giới và tiên môn, cho nên hôn sự của Chung Vị Lăng cùng Tạ Chi Khâm, hắn chỉ đưa hạ lễ qua chứ không ra mặt đến dự.

Hơn nữa, hắn vẫn luôn cho rằng Chung Vị Lăng và Tạ Chi Khâm là vì thể diện tiên ma lưỡng đạo, phụng tử thành hôn, hai người không có cảm tình gì hết nhưng hiện giờ mới phát hiện là hắn nghĩ sai rồi.

Đặc biệt là Tạ Chi Khâm, Tưởng Nhiên tuy không qua lại nhiều với hắn, cùng lắm chỉ từng có duyên vài lần, trong ấn tượng là người đặc biệt ôn nhu, cùng thế vô tranh.

Căn bản không giống Tạ Chi Khâm hôm nay chút nào hết.

Tưởng Nhiên đột nhiên nhớ tới một chuyện : "Đúng rồi, Vân Đô bên kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Chung Vị Lăng và thiếu chủ vì sao trước sau tới đây?"

Vô Úy nhỏ giọng nói: "Nghe nói là thiếu chủ sau khi từ Cô Sơn trở về, căn cơ tiên môn trong cơ thể bị hủy hoàn toàn. Ma quân lén tới đây giúp hắn lấy vọng nguyệt thảo, muốn chữa trị căn cơ tiên môn cho hắn."

"Chỉ là..." Vô Úy dừng một chút, sắc mặt cực kỳ kém nói, "Thiếu chủ tuy rằng căn cơ tiên môn bị hủy, nhưng huyết mạch Quỷ giới cũng bởi vì căn cơ tiên môn bị hủy mà xuất hiện biến chất, tuy rằng quá trình rất thống khổ nhưng linh lực trong cơ thể không giảm mà còn tăng, ma quân hạ mê dược hắn căn bản vô dụng, thiếu chủ không bao lâu đã tỉnh lại. Hơn nữa, thời cơ tỉnh lại thật không khéo."

Đưa Chung Vị Lăng đi xong, Phong Tích và Thẩm Đường trộm đi đến biệt viện Tạ Chi Khâm.

Chung Vị Lăng sợ Tạ Chi Khâm xảy ra chuyện, cho nên trước khi đi, có nói cho Thẩm Đường biết pháp quyết ra vào kết giới.

Thẩm Đường và Phong Tích tiến vào kết giới, đi đến mép giường, vừa bắt mạch Tạ Chi Khâm xong, Thẩm Đường sửng sốt.

Phong Tích muốn hỏi hắn làm sao nhưng lại sợ giọng mình quá lớn, đánh thức Tạ Chi Khâm, nên dùng tay khoa tay múa chân:" Hắn thế nào?"

Thẩm Đường nuốt nước bọt, ánh mắt dại ra quay lại: "Đừng nóng vội, ta, ta xem lại."

Thẩm Đường điều động linh lực, chảy vào gân mạch Tạ Chi Khâm, linh lực kia lập tức bị cắt đứt.

Thẩm Đường sững sờ đứng tại chỗ, nhìn Tạ Chi Khâm, hắn không tin, lại thử gần mấy mười lần, nhưng kết quả giống nhau.

Phong Tích chờ không kịp, nhỏ giọng mắng nói: "Ngươi thử vài lần, mẹ nó rốt cuộc được chưa? Rốt cuộc bị làm sao, ngươi nói mau!"

Tay Thẩm Đường không ngừng run rẩy, hắn nhìn nhìn Tạ Chi Khâm, xác thật vẫn là gương mặt hắn quen thuộc kia.

"Tiểu sư đệ hẳn là sẽ không bị đoạt xác đâu nhỉ." Thẩm Đường nói.

Phong Tích nhíu mày: "Ngươi ngốc à? Người tu vi Kim Đan trở lên cơ bản không có khả năng bị đoạt xác, hắn chính là Nguyên Anh đại viên mãn, ngươi đang đùa ta sao?"

Thẩm Đường mờ mịt: "Nhưng trong thân thể hắn vì sao lại có một linh lực cực kỳ dồi dào?"

Phong Tích sửng sốt, chợt trước mắt sáng ngời: " Năng lực tự chữa lành của hắn vẫn luôn rất mạnh, chẳng lẽ đã tự động chữa trị?"

Mấy năm nay, trên người Tạ Chi Khâm xuất hiện kỳ tích nhiều đếm không xuể, đã vượt ngoài tưởng tượng của Phong Tích từ lâu, cảm thấy tựa như mọi chuyện phát sinh trên người Tạ Chi Khâm đều không kỳ quái.

"Sư huynh, hắn là căn cơ tổn hại, không phải đơn thuần là linh lực bị hao tổn, ngươi có thấy cái cây nào rễ đã chết hết, mà cây càng lúc càng xanh tươi tốt chưa ?"

Phong Tích khó hiểu: " Đây là chuyện gì?"

Nói xong, Phong Tích cũng tò mò ngưng tụ linh lực ra, nhẹ nhàng rót vào trong gân mạch Tạ Chi Khâm.

Linh lực Phong Tích tương đối mạnh mẹ, nhưng dù là như thế, vẫn không bao lâu lại bị bắn ngược trở về.

Phong Tích cũng choáng váng, ria mép run rẩy: "Có phải ta lầm hay không?"

Khóe miệng Thẩm Đường co lại : "Đồng cảm." Phong Tích siết chặt quyền, rốt cuộc nhịn không được nói: "Ta như thế nào cảm thấy linh lực trong thân thể hắn là linh lực Quỷ giới? Hơn nữa còn cực kỳ âm quỷ, độ tinh khiết vô cùng cao, so với tên Tưởng Nhiên kia còn cao hơn, đây đây đây rốt cuộc sao lại như thế?"

Thẩm Đường suy nghĩ, hỏi một vấn đề mà ngày thường có thể làm Phong Tích mắng người ta đến máu chó phun đầy đầu. "Sư huynh, tiểu sư đệ là sau khi Quỷ giới nội loạn, ngươi nhặt về từ phế tích, lúc ấy xác thật không phát hiện trên người hắn có chút quỷ khí, nhưng ...... ngươi thật sự xác định, hắn không phải quỷ?"

Phong Tích phản xạ có điều kiện muốn mắng người, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống, gãi gãi đầu: "Hẳn là không phải, hơn nữa nếu hắn thật là quỷ, không có khả năng có thể chịu đựng được tiên khí Vân Đô chúng ta."

Thẩm Đường sửa đúng nói: " Quỷ rất lâu rất lâu lúc trước thì có thể."

Phong Tích ngẩn ngơ, thật lâu sau, mới híp mắt nói: "Ngươi hoài nghi hắn trời sinh thể chất phản tổ?"

Quỷ đời đầu năng lực tuy rằng không mạnh, nhưng cũng không tương khắc với tiên đạo, thế nhưng do quy luật cá lớn nuốt cá bé Quỷ giới lúc ấy, chẳng bao lâu hành vi quỷ càng thêm hung tàn, càng thêm cực đoan.

Thể chất phản tổ, nhìn tên đoán nghĩa chính là thể chất thân thể đặc biệt giống với quỷ đời đầu.

Nhưng trong tình huống bình thường, quỷ xuất hiện thể chất phản tổ cơ bản đều vô cùng yếu, tỷ như Quỷ Vương Tạ Hàn năm đó.

Bởi vì thể chất phản tổ sẽ rút ngắn thời kỳ phản tổ sau khi thành niên.

Phản tổ trong kỳ phản tổ không phải là phản tổ về năng lực, mà là một quá trình không ngừng tích lũy những cảm xúc thô bạo, không ngừng hồi tưởng những cảm xúc bạo liệt trong huyết mạch cổ xưa, rồi sẽ chồng lên, chồng lên, lại chồng lên, cho đến khi kỳ phản tổ kết thúc.

Quá trình này có thể nhanh chóng nâng cao năng lực người Quỷ tộc, hơn nữa kỳ phản tổ càng dài, cảm xúc bạo liệt chồng lên càng nhiều, sau khi kỳ phản tổ kết thúc, năng lực sẽ càng mạnh tương ứng, nơi phát ra năng lực của quỷ chính là cảm xúc.

Chỉ khi cảm xúc tích tụ trong huyết mạch đến trình độ nhất định, mới có thể gây ra tình trạng biến chất, trở thành linh lực lưu chuyển trong cơ thể, dung nhập vào một phần tu vi.

Hơn nữa, tu vi sẽ theo cảm xúc mất khống chế mà không ngừng nâng cấp.

Nhưng cảm xúc mất khống chế quá độ có khả năng sẽ làm người Quỷ giới lâm vào trạng thái mất trí, trở thành binh khí chỉ biết giết người. Chỉ cần ai đó hoàn toàn mất khống chế xuất hiện sẽ bị toàn bộ Quỷ giới đuổi giết. Cho nên dù cho kỳ phản tổ đã kết thúc, người Quỷ giới cũng phải ngày ngày tu thân dưỡng tính, để tránh khi gặp phải chuyển lớn dễ dàng mất đi thần trí.

"Nếu tiểu sư đệ thật sự là quỷ, mà có thể lưu lại Vân Đô ta bình yên vô sự nhiều năm như vậy, cũng chỉ có dùng lời này để giải thích." Thẩm Đường nói.

"Vậy là ta năm đó nhặt quỷ về nhà?" Phong Tích có chút ngốc, nhất thời nhịn không được.

Tiểu sư đệ hắn xem như nhi tử nuôi nhiều năm như vậy, thế nhưng lại là quỷ?

Tiểu sư đệ tướng mạo có thể nói là tuyệt sắc, một thân tiên khí nghiêm nghị thế mà lại là quỷ?

Thiên hạ đệ nhất kiếm tu tiên môn vào Kim Đan và Nguyên Anh sớm nhất Tu chân giới bọn họ, thế nhưng mẹ nó là quỷ?

Hai người đứng trước giường Tạ Chi Khâm, thật lâu sau không nói chuyện.

Đả kích có chút lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #tag