Chương 6 Lựa chọn chướng ngại thính lực 🌻

Edit:Kim Thoa

Phong Tích nhíu mày, lẩm bẩm: "Chẳng lẽ là Ma tộc?"

Tạ Chi Khâm không hề nghĩ ngợi, nói: "Không có khả năng."

" Sao lại không có khả năng, đám hoa cỏ này vừa nhìn là biết bị tà thuật tàn phá, ngoại trừ Ma tộc còn có thể là ai?" Phong Tích nói xong, chợt cảm thấy có gì đó sai sai, híp mắt nói "Ngươi có thể nghe thấy ta nói chuyện?"

Tai Tạ Chi Khâm là sau khi đại chiến tiên ma mười bảy năm trước chấm dứt mới xuất hiện vấn đề, hắn cũng là bắt đầu từ khi đó cả ngày đeo mặt nạ không lộ mặt ra ngoài.

Phong Tích hỏi hắn lý do, Tạ Chi Khâm chỉ nói là trong trận chiến năm đó bị thương chứ chưa tường thuật lại.

Tạ Chi Khâm sững một lát, khó hiểu nhìn Phong Tích: "Sư huynh ngươi vừa nói gì?"

Phong Tích mất mát mà sụp vai: " Nhĩ lực ngươi năm đó suy yếu nặng nề, lúc ấy ngươi mới 17 tuổi thiếu chút nữa tức chết ta, vốn tưởng rằng tai ngươi đột nhiên tốt lên xem ra chỉ là ta cao hứng hụt."

Tạ Chi Khâm mở mịt như cũ : "Sư huynh ngươi lớn tiếng chút."

Phong Tích vò đầu, la lớn: "Không có gì."

Tạ Chi Khâm gật đầu sắc mặt cả kinh giống như bị Phong Tích dọa rồi: "Sư huynh, ta tuy rằng nhĩ lực không tốt nhưng cũng không phải hoàn toàn điếc, ngươi cũng không cần lớn tiếng như thế."

"Còn không phải là sợ ngươi không nghe thấy? Mỗi ngày cứ nhìn khẩu hình người khác đoán ý, ngươi có biết làm như thế mấy người bọn họ đều cho rằng ngươi là người không đứng đắn không, ngày hôm qua sau khi ngươi xuống lôi đài, có nghe mấy tên tạp chủng Ma tộc kia bịa đặt nói xấu ngươi đến mức nào không?" Phong Tích không vui nói.

Tạ Chi Khâm rũ mắt xuống: "Không sao, người khác nói thế nào cũng không liên quan đến ta."

" Sao lại không liên quan đến ngươi? Ngươi nguyện từ bỏ thanh danh?" Phong Tích cắn răng nói, "Mười bảy năm trước ngươi cùng lắm cũng chỉ mới 17 tuổi, nếu không phải ngươi đi liều mạng ma quân trước có thể bị tru sát nhanh như vậy? Lúc này mới qua mấy năm, vận số tiên ma chưa phục, những người đó ngay trước mặt ta dám nói ngươi như vậy, nếu không có ta ở đó bọn họ còn không biết có thể nói khó nghe bao nhiêu nữa!"

Phong Tích phát hiện bản thân thất thố, kìm chế hít một hơi thật sâu bình tĩnh nói : "Tóm lại ngươi về sau có thể giữ uy phong một chút không , coi như sư huynh cầu ngươi, nếu không nghe rõ người khác nói gì vậy thì không cần nghe hoặc là không cần để ý tới. Sư huynh biết ngươi tâm địa thiện lương nhưng không thể không có giới hạn, là người năm đó dùng năng lực bản thân cứu vãn tử cục liên minh Tiên Ma cũng là ngươi cứu toàn bộ Tu chân giới, ngươi có tư cách không để ý tới những người đó, cho nên đừng hạ thấp bản thân như vậy được không?"

Tạ Chi Khâm cười nhẹ nói: "Sư huynh đừng tức giận, ta có chính kiến của mình ."

Phong Tích hừ một tiếng: "Ngươi có chính kiến, ta tin ngươi. Nếu không phải ma quân uống lộn thuốc, đạp vỡ ghế hai tên tạp chủng kia giúp ngươi trút giận, ta nói không chừng đã trực tiếp chém chết hai tên đó."

Tạ Chi Khâm ngạc nhiên: "Ma quân?"

"Đúng vậy chính là tên bệnh thần kinh Chung Vị Lăng kia." Phong Tích thở dài" Được rồi , không nói đến chuyện này." Phong Tích mắt lạnh nhìn quanh bốn phía " Mặc dù không biết có phải Ma tộc hay không ....."

Chưa dứt lời, Tạ Chi Khâm đã theo bản năng nói: "Không phải Ma tộc."

Phong Tích chậc một tiếng: "Ta nói cái khác ngươi không nghe thấy, sao vừa nhắc tới Ma tộc ngươi lại nghe được?"

Tạ Chi Khâm mờ mịt lần thứ hai : "Sư huynh ngươi lại nói chuyện?"

Phong Tích: "......" Thôi dẹp đi.

"Ngươi đừng ngắt lời ta ." Phong Tích mắt trợn trắng "Mặc kệ có phải Ma tộc hay không, có thể ở địa bàn chúng ta làm ra chuyện này tuyệt đối không phải người bình thường, việc này ta sẽ cho người giám sát ngươi cũng cẩn thận."

Trong trận đại chiến mười bảy năm trước liên minh tiên ma tuy rằng thắng, nhưng một bộ phận thân tín của ma quân trước đã thành công lọt lưới.

Ngày trước không nhổ cỏ tận gốc, ngày sau tất thành họa lớn.

Mấy năm nay Phong Tích không cho Tạ Chi Khâm xuống núi, một phần là sợ dư nghiệt ma quân trước tìm Tạ Chi Khâm gây phiền toái.

Tạ Chi Khâm gật đầu đổi chủ đề: " Ngoại trừ việc này, còn có một chuyện ta muốn thỉnh sư huynh xuống tay điều tra."

Phong Tích: "Chuyện gì?"

Tạ Chi Khâm nghiêm túc nói: "Thật không dám giấu giếm, hôm qua truyền tống pháp trận của ta cũng bị bóp méo suýt nữa gây thành đại họa. Hôm nay, sư huynh lại gặp chuyện tương tự, ta cho rằng chuyện này không phải trùng hợp."

Phong Tích nhíu mày: " Ta cũng cảm thấy như vậy, chẳng qua là, truyền tống pháp trận của chúng ta người bình thường căn bản không thể động vào rốt cuộc là ai có năng lực lớn như vậy."

Tạ Chi Khâm nói: "Có lẽ cũng không phải năng lực người bóp méo trận pháp lợi hại mà là trong tay hắn có pháp khí đặc thù."

Phong Tích không rõ hắn có ý gì.

" Chủy thủ được khắc phù văn trên vỏ ta đánh mất ba năm trước có năng lực như thế." Tạ Chi Khâm trầm giọng nói.

Phong Tích sửng sốt, mặt trầm xuống: "Ý ngươi là có người nhặt được chủy thủ của ngươi?"

"Không phải nhặt mà là trộm." Tạ Chi Khâm khá nghiêm túc nói.

Phong Tích trầm mặc một lát, quay đầu nói với đệ tử quét tước bên kia: " Mở toàn bộ kết giới ngoại sơn Vân Đô ra, thuận tiện đến vọng nguyệt quan truyền tin cho Thẩm Đường mấy ngày sắp tới phải trông coi cẩn thận vọng nguyệt quan một tấc không rời."

Vân Đô một môn Tam Thánh, chưởng môn Phong Tích, tiểu sư thúc Tạ Chi Khâm, và nhị sư thúc Thẩm Đường.

Thẩm Đường chính là sư tôn của Ngụy Vũ Ninh , cũng là hắn mười năm trước nhặt Ngụy Vũ Ninh về.

Vọng nguyệt quan chính là địa linh Vân Đô nếu có người muốn gây bất lợi cho Vân Đô, khẳng định sẽ từ chỗ vọng nguyệt quan xuống tay.

Phân phó xong, Phong Tích phủi phủi ống tay áo, nói với Tạ Chi Khâm: " Sắp tới chính là phân đoạn đệ tử hai đạo tiên ma so tài, ngươi còn phải cùng ma quân so chiêu tỷ thí, đi trước chuẩn bị đi."

Tạ Chi Khâm nắm chặt quyền đáp vâng một tiếng.

Sau khi Phong Tích rời đi, Tạ Chi Khâm một mình ở trong viện , mặt không biểu tình thu dọn đồ đạc , thu dọn xong, một mình ngồi trên bậc thang trước cửa, nhìn viện không còn sự sống ngây người.

Phía bên này Chung Vị Lăng che mông, thật cẩn thận dựa vào cửa Tây viện.

Sớm như vậy hẳn là chưa có người nào dậy.

Chung Vị Lăng trái phải quét mắt nhìn một lần, sau khi xác nhận không thấy bóng người, nhẹ nhàng thở ra, chuẩn bị bước qua nguyệt môn *, nhanh chóng trở về phòng, chợt một giọng nam nhân trung niên từ phía sau lưng truyền đến.

"Điện hạ?"

Tâm Chung Vị Lăng lộp bộp một chút, mẹ nó ai vậy, không biết người dọa người là sẽ hù chết người sao?

Chung Vị Lăng cứng người xoay đầu, thấy đôi mắt kia híp lại thành một đường, nam nhân kia nhìn mình giống như nhìn con khỉ, thật quá mất mặt: "Ngươi là ai ?"

Nam nhân kia đột nhiên quỳ xuống đất, vẻ mặt vô cùng khó xử: "Là thuộc hạ dạy dỗ không chu toàn, mới nuôi nấng ra nhi tử thiếu lễ độ như thế, mong điện hạ thứ tội."

Chung Vị Lăng sững sờ một lát : "Ngươi là tông chủ Bích Huyết tông?"

Nam nhân chắp tay cúi đầu: " Thưa đúng."

Chung Vị Lăng vỗ vỗ ngực, nhíu mày: "Không phải nói ngươi sau đại điển kết thúc mới đến sao, sao hôm nay ngươi lại tới rồi?"

Tông chủ Bích Huyết tông, Hàn Tuần, trong nguyên tác người này đối với nguyên chủ không hoàn toàn tin phục, nhưng từ sau khi Chung Vị Lăng xuyên qua, nhiều lần tiếp xúc mới nhìn thấu người này là người thành thật, chỉ là quá mức lo lắng cho tương lai Ma tộc mà tính tình lại cương trực, mới xảy ra cớ sự xung đột liên tiếp với nguyên chủ.

Chung Vị Lăng không dám động mạnh, sợ động đến miệng vết thương sau mông bị người khác nhìn ra thì không hay.

Hàn Tuần nghiêm túc nói: "Ta ở Tễ Lăng tra được tung tích dư đảng Ma Tôn trước nên mới một đường chạy tới dưới chân núi Vân Đô " Sắc mặt Hàn Tuần thay đổi hơi xấu hổ nói "Sau đó nghe nói, cẩu tử gây phiền toái nên vội chạy tới đây. Nhưng thấy sắc trời đã muộn, sợ quấy rầy điện hạ nghỉ ngơi, cho nên mới chần chờ tới bây giờ."

Chung Vị Lăng bất đắc dĩ thở dài: " Đến đây."

Chung Vị Lăng bước đi cực kỳ nhỏ, không động đến miệng vết thương nhưng cả người nhìn qua vô cùng kỳ quái.

"Điện hạ ngài không khỏe sao?" Hàn Tuần quan tâm nói.

"Không có, ta rất khỏe." Chung Vị Lăng không hề nghĩ ngợi trả lời luôn.

Sau khi trở về phòng, Chung Vị Lăng đặt nệm dày lên trên ghế mới chậm rãi ngồi xuống .

Hàn Tuần đang định cầu tình cho nhi tử, Chung Vị Lăng đã ngồi phịch trên ghế, nói: " Chuyện Hàn Kỷ hẳn là trong lòng ngươi cũng biết rõ."

Chung Vị Lăng lạnh lùng nói: "Hôm qua đại điển tiên ma, bổn tọa và Phong Tích ngồi ở sau lưng hắn , mỗi một tiếng nói hành động của hắn đều đại diện cho toàn bộ Bích Huyết tông các ngươi. Ngươi hẳn là biết những tông môn khác luôn cho rằng Bích Huyết tông các ngươi quá mức kiêu ngạo muốn tự lập môn."

Hàn Tuần vội vàng nói: "Điện hạ minh xét, thuộc hạ tuyệt không có loại ý nghĩ này !"

Chung Vị Lăng xoa mi tâm : "Bổn tọa biết nhưng người khác không biết. Cho nên về sau mặc kệ ở nơi nào, hy vọng Hàn tông chủ dạy Hàn Kỷ cẩn thận lời ăn tiếng nói."

"Cẩn tuân điện hạ dạy bảo." Hàn Tuần nghiêm túc nói.

"Đứng lên đi." Chung Vị Lăng uống ngụm trà do dự một lát, cuối cùng nhịn không được nói, "Còn hai canh giờ nữa chính là lúc đệ tử hai đạo tiên ma tái đấu lôi đài, không biết Hàn tông chủ có thể đại diện thay bổn tọa so tài cùng Vân Đô Tạ Chi Khâm hay không?"

Hàn Tuần sửng sốt còn tưởng rằng Chung Vị Lăng đang thử hắn, lại vội vàng quỳ xuống: "Điện hạ, thuộc hạ thật không có ý nghĩ muốn tự lập môn, nay gánh vác đại điển chính là tiên môn đứng đầu Vân Đô, cho nên tỷ thí so tài hôm nay tự nhiên cũng ứng với đỉnh phong bất phàm hai đạo tiên ma lên lôi đài . Điện hạ ngài chính là hy vọng chấn hưng Ma tộc chúng ta, ta chỉ là thuộc hạ cỏn con, sao dám bao biện làm thay không thể, tuyệt đối không thể!"

Chung Vị Lăng trầm tư, đại ca ngươi thật là suy nghĩ nhiều quá, ta chính là đau mông không muốn đi, không phải đang thử ngươi đâu, đừng nhạy cảm như vậy được không?

"Bổn tọa thật sự chưa từng hoài nghi ngươi, ngươi lúc này thay bổn tọa lên lôi đài được không?" Chung Vị Lăng nhíu mày.

Hàn Tuần liên tục xua tay: "Ta không được, ta thật sự không được! Vân Đô phái Tạ Chi Khâm người có danh tiếng nhất Vân Đô bọn họ ra, ta chỉ là một tông chủ cỏn con, nếu ta lên lôi đài chẳng phải là cho người ta mượn cớ, nói Ma tộc chúng ta coi rẻ Vân Đô hay sao."

Suy nghĩ của Hàn Tuần, Chung Vị Lăng cũng không phải không hiểu: "Ngươi yên tâm, phía Vân Đô bổn tọa sẽ giải thích, bổn tọa có thể cam đoan Tạ Chi Khâm không có ý kiến, Vân Đô cũng sẽ không có ý kiến."

Tạ Chi Khâm chính là không dám, bằng không là tự hắn đi tìm chết, không phải bổn tọa không muốn cho Vân Đô bọn họ mặt mũi, mà là tiểu sư thúc nhà bọn họ hắn quá phận với ta trước.

Hàn Tuần: " Vậy cũng không được, cho dù Vân Đô không ý kiến nhưng trong lòng các tiên môn khác ắt hẳn sẽ có bất mãn."

Mấy lần thương lượng một chút hữu dụng cũng không có, Hàn Tuần liều chết không theo hơn nữa lý do còn làm Chung Vị Lăng không thể nào phản bác.

"Ngươi đi đi, bổn tọa tạm thời không muốn nhìn thấy ngươi." Chung Vị Lăng mệt mỏi xua xua tay.

Hàn Tuần còn muốn nói gì đó nhưng nhìn sắc mặt Chung Vị Lăng không tốt, mở miệng muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng ngậm miệng rời đi .

Chung Vị Lăng tắm rửa sơ qua, dấu vết có thể rửa sạch trên người đều đã rửa hết, chỗ rửa không sạch thì dùng y phục che lại.

Dùng y phục cũng không che được vậy thì chịu luôn.

"Điện hạ, tiểu đệ tử Vân Đô hôm qua bắt được, ngài muốn xử trí thế nào?" Chung Vị Lăng ngủ nướng thêm chút, vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy ba gã ma binh.

"Thả đi." Một tiểu đệ tử mà thôi, Chung Vị Lăng lười hỏi đến cùng " Đại điển tiên ma, tránh gây xung đột."

Nói xong, Chung Vị Lăng đi đến Bích Linh đài, chuẩn bị tỷ thí.

Vốn định là sau khi chạm mặt cảnh cáo Tạ Chi Khâm, để hắn cẩn thận một chút, đừng đánh thật nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới, Vân Đô thay đổi người, người lên lôi đài căn bản không phải Tạ Chi Khâm.

" Đã nói là Tạ Chi Khâm lên, sao lại là ngươi ?" Chung Vị Lăng nhìn Phong Tích, khó chịu nói.

Phong Tích giải thích nói: "Hắn không thể rút kiếm, không thể tỷ thí, lúc trước liệt hắn vào danh sách là Vân Đô ta sơ suất, mong ma quân thứ lỗi."

Sự thật là Tạ Chi Khâm không dám lên lôi đài, sợ Chung Vị Lăng nhìn thấy hắn thì tức giận, Phong Tích hỏi hắn nguyên nhân, Tạ Chi Khâm nhất quyết không chịu trả lời, chỉ không ngừng dặn dò Phong Tích nhất định phải xuống tay nhẹ một chút, tuyệt đối không thể làm Chung Vị Lăng bị thương.

Trong lòng Phong Tích tự nhủ mình tuy rằng là chưởng môn Vân Đô, nhưng trong Vân Đô Tam Thánh tu vi hắn thấp nhất, hai người như hắn có thể đánh thắng được Chung Vị Lăng không còn không biết, coi như thủ hạ lưu tình cũng là Chung Vị Lăng chứ không phải hắn .

Người đối diện không phải Tạ Chi Khâm, Chung Vị Lăng cũng khá run sợ: "Hôm nay chỉ là so tài tượng trưng, Phong chưởng môn cũng đừng nghiêm túc quá."

Thời điểm nguyên chủ còn ở đây bình thường rất hay trào phúng Phong Tích, nói hắn là lão già xương cốt, tu vi dù tăng gấp đôi lên cũng không sánh bằng hai vị sư đệ khác, tầm thường đến không thể tầm thường hơn, Phong Tích cũng bởi vì vậy mà đối với lời Chung Vị Lăng nói đặc biệt nhạy cảm, cuối cùng vẫn nghe ra có ẩn ý trong đó.

Hắn cho rằng Chung Vị Lăng lại âm dương quái khí trào phúng hắn, cười lạnh: " Đương nhiên sẽ không nghiêm túc."

Mới là lạ.

Hai người khai kiếm, Phong Tích sức mạnh tràn trề ,trực tiếp lao thẳng về phía Chung Vị Lăng.

"Chưởng môn đây là đang làm gì? Tiểu sư thúc không phải nói người thủ hạ lưu tình sao, người sẽ không quên chứ !" Tiểu đệ tử ngạc nhiên nói.

Tạ Chi Khâm khoan thai đến muộn thấy thế, sốc luôn.

Nhưng đã muộn, Chung Vị Lăng đã muốn mắng người tới nơi rồi.

Tạ Chi Khâm ngươi là cái tên vương bát đản, mặc quần vào liền không nhận người, cúc lão tử bị ngươi đâm, ngươi lại để sư huynh ngươi tới khi dễ lão tử, chờ tỷ thí kết thúc, ta nếu không đánh ngươi khóc, ta không mang họ Chung!

Phong Tích từng chiêu ép sát tốc độ cực nhanh, Chung Vị Lăng suýt nữa đâm vào lưỡi kiếm của hắn mấy lần, mà mỗi lần phản kích đều sẽ động một lần đến miệng vết thương, đau đến đỏ vành mắt.

Sau hai hiệp Phong Tích cũng phát hiện khác thường: "Ma quân, ngươi buổi sáng không ăn cơm sao? Tung Chiêu sao lại nhẹ như bông vậy?"

"Hỏi sư đệ vương bát đản vừa điếc vừa xấu của ngươi đi!" Chung Vị Lăng hung dữ nói một câu, xoay cổ tay vung kiếm, tư thế yến tử sao thủy chuẩn bị cản mũi kiếm Phong Tích bổ tới, đột nhiên dưới chân xuất hiện một trận pháp hình tròn, ngay sau đó một nhánh dây leo khô khốc từ trung tâm hình tròn vươn lên cuốn lấy mắt cá chân Chung Vị Lăng.

Mắt thấy mũi kiếm sắp đâm vào tim Chung Vị Lăng , Phong Tích mạnh mẽ chuyển hướng tuy rằng không làm Chung Vị Lăng bị thương nhưng đã cắt qua phần y phục trên ngực y.

Trong lúc khẩn trương Chung Vị Lăng dùng lực rút kiếm muốn chặt đứt quỷ đằng, nhưng trên sợi dây leo chắc chắn kia hình như có dính thứ kỳ quái nào đó, thứ đó từ từ thấm vào miệng vết thương bị thắt chặt ra máu trên mắt cá chân Chung Vị Lăng .

Linh lực cả người lập tức bị phong ấn, ngay sau đó quỷ đằng bắt đầu túm lấy Chung Vị Lăng kéo đến giữa pháp trận, muốn kéo y vào bên trong.

Phong Tích muốn tới trợ giúp nhưng chưa kịp ra tay, một đạo kiếm quang trắng như tuyết đã trước hắn một bức, cắt đứt đoạn dây leo vươn ra từ giữa pháp trận.

Phong Tích chưa kịp định thần, Tạ Chi Khâm vốn ở dưới lôi đài không biết từ khi nào đã ở bên cạnh hắn rồi.

Tạ Chi Khâm nhanh chóng cởi áo ngoài ra đắp lên người Chung Vị Lăng, che khuất đi những vệt đỏ bị lộ ra sau khi y phục bị rách.

Cùng lúc đó Chung Vị Lăng cảm giác ý thức có chút hỗn độn, giống như có một hơi thở mãnh liệt tán loạn trong cơ thể, có chút không chịu được.

"Ma quân, tỉnh tỉnh, ma quân? Chung Vị Lăng? Chung Vị Lăng!"

Giọng nói bên tai càng lúc càng nhỏ, Chung Vị Lăng dần dần hôn mê bất tỉnh.

Lúc tỉnh lại, đã ở ma quân điện.

"Điện hạ, ngài cuối cùng cũng tỉnh!" Hữu hộ pháp kích động nói.

Chung Vị Lăng xoa xoa đầu còn chưa tỉnh hẳn: "Ngươi không phải đến Quỷ giới sao, sao lại ở đây?"

"Thuộc hạ vừa đến Quỷ giới nghe nói điện hạ ở Vân Đô xảy ra chuyện, vội vàng gấp rút trở về, ngài đã hôn mê hơn bảy ngày, thuộc hạ còn tưởng rằng ngài....." Hữu hộ pháp nói một nửa, cảm thấy mấy lời này thật đen đủi lại nuốt trở vào, tự trách nói "Nếu ta bồi bên cạnh điện hạ sẽ không xảy ra chuyện này đều là thuộc hạ sai."

Chung Vị Lăng hữu khí vô lực mà ngắt lời: "Ngươi nói ta hôn mê mấy ngày rồi?"

Hữu hộ pháp: "Bảy ngày."

Chung Vị Lăng ngạc nhiên, đang định nói thêm gì đó, ngay lúc này một ma binh tới bẩm báo: "Tạ Chi Khâm đã ở đứng quan khẩu Yểm Nguyệt sơn năm ngày, vẫn chưa chịu đi."

Hữu hộ pháp thái độ cực kém: "Điện hạ ở Vân Đô gặp nạn, trước khi điều tra ra chán tướng, Vân Đô và Ma tộc không đội trời chung, hắn không biết điều đó sao?"

Ma binh đáp lời nói: "Ta đã nói cho hắn biết nhưng hắn chính là không chịu đi."

Hữu hộ pháp cả giận nói: "Bọn người Vân Đô giỏi nhất là thể diện, ngươi không mắng hắn sao, mắng khó nghe một chút ta cũng không tin hắn không đi."

Ma binh vô tội nói: "Ta mắng cũng đã mắng, thậm chí còn mắng mười tám đời tổ tông nhà hắn nhưng hắn chính là sống chết không đi."

Chung Vị Lăng xua xua tay: "Thôi để hắn vào đi."

Hữu hộ pháp cãi lại nói: " Nhưng ....."

Chung Vị Lăng ngắt lời nói: "Không có nhưng, ngươi mắng cũng mắng không đi, đánh thì đánh không lại, không để hắn vào ngươi còn có cách khác sao?"

Hữu hộ pháp chợt im lặng : "Xác thật không có."

Sau khi Chung Vị Lăng rửa mặt chải đầu xong cùng hữu hộ pháp đi đến điện Yểm Nguyệt sơn .

Có lẽ là do thân thể còn chưa khôi phục, Chung Vị Lăng có chút mệt mỏi, ngồi trên vị trí chủ tọa ở đại điện ngáp ngắn ngáp dài .

Nhưng Tạ Chi Khâm vừa vào cửa, cơn buồn ngủ Chung Vị Lăng đã bay đi mất tiêu.

Kinh hãi.

Bạch y Tạ Chi Khâm mặc gần như bị máu nhuộm đỏ, mu bàn tay và cổ còn có không ít vết thương, năm ngày không chợp mắt, ánh mắt vô cùng tiều tụy.

Nhưng một khắc khi nhìn thấy Chung Vị Lăng, ánh mắt Tạ Chi Khâm sáng lên vui vẻ nói: "Ngươi đã tỉnh."

__________
Mọi người ơi hiện giờ truyện mình đã bị reup . MONG MỌI NGƯỜI VÌ CÔNG SỨC CỦA MÌNH MÀ ĐỌC TRUYỆN Ở BẢN EDIT GỐC VÀ ỦNG HỘ MÌNH NHÉ , CẢM ƠN MỌI NGƯỜI RẤT NHIỀU . ❤ 💖💖💖
Nhân tiện sửa lỗi chính tả dùm tớ với nhé : Cảm ơn mọi người

*Quỷ đằng

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #tag