Chương 65: Xin lỗi
Anh hôn em một cái, em sẽ quên hết.
---
Triệu Hi nhai kẹo sữa, giọng hơi nũng nịu: "Không rõ, chắc khoảng một hai tháng nữa. Dù sao cũng phải quay xong chương trình hẹn hò đã."
Chỉ riêng quay chương trình đã mất cả tháng.
Khương Hồi nhíu mày: "Em ở lại lâu thế, lại đi đi về về, không có vấn đề gì chứ? Có phải trả giá gì không? Nếu thật sự không ổn thì chương trình hẹn hò không quay cũng được, em..."
Sức khỏe quan trọng hơn.
"Không được." Triệu Hi vội cắt lời anh.
Hai người nhìn nhau, một giây, hai giây...
Hắn thả chậm nhịp thở, cong khóe môi, giọng nhẹ tênh: "Anh ơi, đừng lo, không sao đâu. Chỉ là đi lại hơi mệt thôi. Với lại, show đã nhận lời, ký xong hợp đồng công bố cả rồi, hủy ngang thì không hay."
"Thật sự không có giá nào phải trả?"
Khương Hồi nói nhanh: "Đừng giấu tôi."
"... Cái này không tiện nói," Triệu Hi chớp mắt, mơ hồ nói, "Anh biết đấy, bí mật mà."
Hệ thống quả thật có nhiều thứ không được nói. Trước đây Khương Hồi từng thử kể với anh Lý về chuyện này, nhưng toàn bộ đều bị tự động bị chặn, kể cả khi 002 đã rời khỏi người anh rồi vẫn vậy.
Nếu không phải Triệu Hi cũng đã xuyên qua, e là bây giờ hai người nói đến chủ đề này cũng đã bị ngắt.
Thấy Khương Hồi mặt lạnh, vẫn chưa yên tâm, Triệu Hi do dự một lát, nắm tay anh kéo nhẹ, dẫn anh ngồi xuống.
Hắn nhìn thẳng vào mắt anh, khẽ nói: "Ừm... em cam đoan, tuyệt đối không liên quan đến sức khỏe."
Sắc mặt Khương Hồi giãn ra đôi chút: "Thế tuổi của em cũng là hệ thống điều chỉnh?"
Hai người xa nhau một năm, Triệu Hi đến thế giới này được hai năm, đáng lẽ năm nay hắn phải hai mươi ba mới đúng, nhưng hắn nói với anh, và cả trên Baidu đều ghi hai mươi hai.
Đây là điểm anh thấy kỳ lạ nhất.
Ngoài việc hệ thống chỉnh sửa, anh không nghĩ ra lý do nào khác.
Triệu Hi quả nhiên gật đầu không chút do dự: "Vâng, tuổi cơ thể em là hai mươi hai."
"Chỉ lệch một tuổi, cần gì phải chỉnh?"
"Cái đó em cũng không biết, hệ thống bảo thế, dù sao cũng là trẻ đi một tuổi. Nhưng anh yên tâm, cơ thể vẫn là của em."
"Tôi biết." Không phải của hắn, Khương Hồi dám lên giường với hắn à?
"Thế còn," Khương Hồi nhíu mày, "... hệ thống, vẫn ở trên người em sao?"
Triệu Hi ngẩn ra: "À, vẫn còn."
Khương Hồi gật đầu, không bất ngờ, dù sao đi lại giữa hai thế giới chắc chắn phải nhờ hệ thống: "Nhiệm vụ của em chưa hoàn thành?"
Triệu Hi: "... Vâng. Chưa xong."
"Thế nhiệm vụ của em là..."
"Anh ơi, anh kể nhiệm vụ của anh trước đi nhé." Triệu Hi lảng tránh khéo léo, "Hồi đó, anh sang thế giới của em, nhiệm vụ là gì?"
Khương Hồi mím môi: "Giúp Triệu Hồi giành lại tài sản nhà họ Triệu."
Triệu Hi chậm rãi chớp mắt, mí mắt khẽ rũ xuống, hai giây sau lại ngẩng lên: "... Không liên quan đến em à?"
Khương Hồi ho khan một tiếng.
"Ừm."
"Thế năm đó..." Triệu Hi dừng lại, "Anh đưa em về nhà họ Triệu là vi phạm quy định?"
Ngoài việc liên quan đến nhiệm vụ, người làm nhiệm vụ không được phép tạo quá nhiều liên hệ với bất kỳ ai trong thế giới này, để tránh làm sụp đổ tuyến thời gian thế giới - đó là quy định.
Triệu Hi cũng ràng buộc với hệ thống, biết quy tắc này là bình thường.
Khương Hồi không nghĩ nhiều, ánh mắt lảng đi: "Không tính là vi phạm đâu, tôi đã nói với hệ thống, muốn đoạt lại gia sản nhà họ Triệu thì cũng phải có người quản lý. Triệu Hồi tính tình thế kia rõ ràng không hợp làm việc, còn em là người thừa kế do tôi bồi dưỡng."
Thì ra...
Thì ra câu "em là người thừa kế tôi chọn" lại mang ý nghĩa này.
Triệu Hi lại cúi mắt, che đi cảm xúc dưới đáy mắt: "Thì ra là vậy. Thế nên... hồi đó anh vốn không hề nghĩ đến chuyện ở lại, đúng không?"
Nuôi dưỡng hắn làm người thừa kế, tiền đề là Khương Hồi nhất định sẽ rời đi.
Một lúc sau, người trước mặt gật đầu, khẽ nói: "Ừm."
Triệu Hi kéo khóe môi, dù chẳng bất ngờ, nhưng vẫn...
Trong lòng khẽ đau một chút.
Chỉ một chút thôi, hắn nghĩ.
Hắn từng tưởng tượng đủ kiểu khả năng, liệu chú nhỏ có phải vì bất đắc dĩ mới rời đi, hay có nỗi khổ gì không nói ra được... Nhưng giờ sự thật phơi bày, hắn mới thấy suy nghĩ của mình ngây thơ đến buồn cười.
Nhếch miệng lên, Triệu Hi làm như không có gì: "Cũng may, em đã tìm được anh rồi."
Khương Hồi mím môi thật chặt, đột nhiên ghé sát, chạm nhẹ lên môi hắn.
Triệu Hi: "... Hửm?"
Khương Hồi cúi đầu, không dám nhìn hắn, gần như chỉ thì thầm: "Xin lỗi."
Dù anh cũng có những điều không nỡ, cũng có chút tư tâm... nhưng việc anh bỏ lại hắn không một tiếng mà đi là sự thật, anh không thể chối cãi.
"... Sao anh lại xin lỗi nữa?" Triệu Hi liếm môi, "Có chuyện gì vậy?"
Khương Hồi nghiến răng, trong đầu ong ong, có chút không biết mình đang nói gì nữa, nhưng chuyện đã xảy ra, muốn giải quyết thì phải đối diện thẳng thắn.
"Khác với lời xin lỗi hôm qua, tôi... hồi đó không nói với em một tiếng đã đi thẳng, đúng là lỗi của tôi, ít nhất cũng nên nói rõ với em rồi mới rời đi."
Tim Triệu Hi nhói lên.
Hắn gượng cười: "Không sao đâu. Em chẳng phải đã tự tìm được anh rồi sao?"
"Em không giận?" Khương Hồi hỏi, "Là lỗi của tôi, em muốn mắng tôi, muốn đánh tôi, hay..."
"Không, không giận." Triệu Hi lại khéo léo cắt lời anh, cố gắng nặn nụ cười thật to, "Anh ơi, không sao đâu, thật sự không sao. Được gặp lại anh là em vui lắm rồi."
Mắt Khương Hồi đỏ hoe.
Anh cố nén nước mắt, không muốn để hắn thấy: "Thật sự không giận?"
Triệu Hi ghé sát hơn, cười: "Anh hôn em một cái, em sẽ quên hết."
Nửa ngày không thấy động tĩnh, Triệu Hi thu lại tư thế đang chồm tới, cúi mắt: "Đùa thôi..."
Lời chưa dứt, Khương Hồi đã xoay mặt, đưa tay đặt lên vai hắn, lại lần nữa chạm môi.
Yết hầu Triệu Hi chuyển động, hai giây sau, mí mắt hắn run nhẹ, kiềm chế rồi đẩy Khương Hồi ra, thấy anh ngẩn người, khẽ nói: "Em đang cảm, đừng hôn lâu, lây cho anh mất."
Khương Hồi mím môi: "Ừm, em mới uống thuốc, buồn ngủ thì ngủ một lát đi."
"Không hôn được thì ôm được chứ." Triệu Hi giơ tay, mắt sáng lấp lánh, gọi anh, "Anh ơi."
Cứ như thể đang bảo anh - ôm em đi.
Khương Hồi đè nén rung động dưới đáy lòng, không chút do dự ôm lấy hắn.
"Vậy em vẫn chưa nói, nhiệm vụ của em là gì."
Tựa lên vai anh, Triệu Hi kề sát cổ anh, nhiệt độ nóng ran khiến tim người ta hoảng loạn: "Nhiệm vụ của em là anh."
"... Tôi?"
"Giúp anh lên đỉnh cao, trở thành ảnh đế top đầu."
Giọng Triệu Hi lười biếng, cười cười: "Nhưng em thấy anh chẳng cần em giúp lắm, anh dựa vào chính mình cũng được, thậm chí đã gần chạm tới rồi. Còn em... đành cố gắng bò lên vị trí có thể sánh vai với anh thôi."
Khương Hồi khẽ hừ một tiếng.
"Lúc nãy em ở phòng khách thấy một cây đàn piano... Anh, anh đang học đàn à?"
Khương Hồi hơi ngập ngừng: "Ừm, học chơi cho vui, lúc rảnh."
"Em khá rành nhạc cụ, hồi đại học học chuyên ngành này mà," Triệu Hi nghịch tay anh, khẽ vuốt qua vết sẹo trên cổ tay, giọng lại nhẹ tênh: "Nếu anh hứng thú, em dạy anh nhé."
"Đợi em hết sốt rồi nói."
"Vâng."
Hai người lặng lẽ ôm nhau một lúc, Khương Hồi nói: "Em ngủ đi."
Không ai đáp.
Hơi thở bên cổ kéo dài, chóp mũi phả vào gáy anh, lướt qua lớp lông tơ mịn trên da.
Khương Hồi bỗng thấy hơi nhột, anh khẽ kéo giãn khoảng cách. Triệu Hi nhắm mắt, mặt vẫn còn đỏ vì sốt, quả nhiên đã ngủ.
Đặt hắn vào chăn, Khương Hồi cẩn thận cởi áo vest cho hắn, mới phát hiện bên trong chỉ mặc mỗi lớp áo len, tối qua mơ mơ màng màng nên chẳng để ý.
Hèn gì lại cảm.
Anh lặng lẽ làm mặt hung dữ trách móc, rồi đắp chăn cẩn thận cho hắn, để ý thấy cổ tay hắn không đeo đồng hồ.
Cả hai cổ tay đều không.
Rõ ràng hôm qua hắn vẫn đeo, sáng nay ra ngoài còn nhìn đồng hồ, anh thấy quen mắt nên mới chú ý.
Sao giờ lại không thấy?
Rơi ở công ty rồi?
Do dự một lát, Khương Hồi lại vào phòng tắm vắt khăn ướt đắp lên trán hắn.
Có lẽ sốt nặng thật, bị anh hành hạ thế mà hắn cũng không tỉnh, chỉ nhíu mày, lúc anh kéo góc chăn thì lẩm bẩm gì đó, hình như gọi "Chú nhỏ".
Khương Hồi ghé sát, khẽ hỏi: "Gì cơ?"
Triệu Hi một lúc sau mới lại thì thào: "... Anh ơi."
Khương Hồi nhìn hắn một lúc với ánh mắt phức tạp, nhẹ nhàng rời khỏi phòng ngủ.
Anh lục tung nhà, tìm mãi mới thấy được cái bình cắm hoa, rồi cắm bó sơn trà trắng trên bàn trà vào.
Thật ra anh chưa từng nói với Triệu Hi, anh thích hoa cát cánh hơn.
Nhưng từ hôm nay trở đi, có lẽ anh sẽ thích sơn trà trắng hơn.
Định rút điếu thuốc, nhớ ra bao thuốc để ở tủ đầu giường trong phòng ngủ, không muốn làm Triệu Hi tỉnh, Khương Hồi lấy bao mới từ ngăn kéo phòng khách.
Anh ra ban công. Thành phố Giang vào tháng mười hai, gió lạnh rít từng cơn, thổi tan cái đầu đang rối bời vì hàng tá lời Triệu Hi vừa nói, khiến anh tỉnh táo hẳn.
Châm điếu thuốc, ngoảnh nhìn cánh cửa kính phòng ngủ, chắc chắn người kia chưa tỉnh, Khương Hồi mới hít một hơi.
Triệu Hi đang giấu anh chuyện gì đó.
Anh chắc chắn.
Vừa nhắc đến hệ thống và nhiệm vụ, giọng hắn đã lãng tránh, rõ ràng còn điều chưa nói.
Khương Hồi cảm thấy chuyện này quan trọng, nhưng thấy hắn không muốn kể, lại đang bệnh, mặt đỏ bừng, trông đáng thương vô cùng, anh đành thôi.
Ba năm xa cách, có lẽ đã thay đổi quá nhiều. Anh không biết hắn đã sống thế nào, đã trải qua những gì, cũng không biết hắn đang giấu anh điều gì.
Triệu Hi không còn là cậu nhóc ngày xưa, nói dối một câu đã bị anh nhìn thấu.
Giữa họ là ba năm chưa từng gặp mặt, là thời gian, không gian, và cả thân phận... Vật đổi sao dời, người chẳng còn như xưa.
Mối tình này, thật sự còn có thể trở lại như trước, như lời hắn nói không?
Mới hút được hai hơi, chưa được bao lâu, trong phòng ngủ đã vang lên tiếng lạch cạch, như thể Triệu Hi xuống giường.
Anh nghe hắn khàn khàn gọi: "Anh ơi."
Tỉnh nhanh thế?
Vội dụi tắt thuốc, ném tàn vào thùng rác, Khương Hồi cao giọng trả lời: "Tôi vào đây, em nằm yên đấy, đừng động!"
Tiếng động trong phòng lập tức im bặt.
Khương Hồi định đợi mùi tan bớt rồi mới vào, nhưng chỉ chốc lát, Triệu Hi lại gọi: "... Anh ơi."
Lần này giọng nhỏ hơn, mang theo chút tủi thân.
"..."
... Thôi.
Khương Hồi vội bước vào, đối diện với người đang ngồi bên mép giường, cố gượng dậy.
Chỉ cần người còn ở đây là được.
Có thể ở bên nhau tử tế đã là điều xa xỉ, nghĩ nhiều làm gì?
Anh bị chính chấp niệm giam cầm quá lâu. Vì chấp niệm ấy mà không chịu ở lại thế giới của hắn, cũng vì nó mà ba năm qua tinh thần bị giày vò... Thật ra anh cũng từng hối hận, dù chỉ một chút thôi.
Anh không nói, chẳng ai biết, cũng chẳng ai hỏi.
Triệu Hi đến, là điều ngoài dự tính.
Anh vẫn không tin vào tình yêu, không tin tình yêu của bất kỳ ai... Nhưng anh muốn thử tin vào tình yêu của hắn.
Đã gặp lại rồi, lỗ hổng tiếc nuối của đời người được bù đắp, còn gì để bất mãn nữa?
Dù nửa đời sau, hắn chỉ có thể ở bên anh một nửa thời gian, cũng rất đáng trân trọng.
Khương Hồi bước tới, lại ôm hắn thật chặt.
Triệu Hi ngẩn ra: "Anh?"
"Không sao." Khương Hồi thả chậm hai giây, buông tay, bình thản nói, "Gọi tôi làm gì? Chỉ ra ngoài uống nước thôi... em ngủ tiếp đi."
"Có chuyện." Triệu Hi hít hít mũi, đưa tay nắm cổ tay anh, chắc nịch, "Anh hút thuốc à?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip