Chương 120: Dở khóc dở cười

Tề Vương là kẻ thích giết chóc lại ham mê tửu sắc, Triệu Vương thâm độc tàn ác, Hoài Vương là hạng người cực kì hiếu chiến. Ba kẻ này từng vì hoàng vị mà hãm hại cố Thái tử, khiến cho Nguyên Giác bị đưa ra ngoài làm con tin, tranh đấu lẫn nhau, lại bị Liễu Chẩm Thanh hợp tác với Hoắc Phi Hàn và một số quan viên trung thành với cố Thái tử quậy cho đục nước, mượn đao giết người. Hai bên làm hao mòn lực lượng lẫn nhau, cuối cùng bị Liễu Chẩm Thanh tiêu diệt từng kẻ một.

Đây chính là sự kiện mà lịch sử gọi là "loạn tam vương".

Mà Nguyên Cận chính là con trai độc nhất của Hoài Vương hiếu chiến và thiện chiến nhất.

Hoài Vương cả đời rong ruổi trên lưng ngựa, hiếu chiến hiếu thắng, khát vọng quyền lực, mà năm đó nhà Liễu Hầu gia đi theo đường lối bo bo giữ mình trung lập thanh lưu, đương nhiên là không thích ba vị vương gia có dã tâm quá lớn này. Thế nhưng cô nhỏ của Liễu Chẩm Thanh lại yêu Hoài Vương, nhất quyết phải đi theo gã.

Khi đó cố Thái tử còn nhỏ, ba vị thúc thúc trẻ tuổi trai tráng kia của hắn lại luôn phân cao thấp với lão Hoàng đế, bởi vậy dính dáng đến rất nhiều người, trong đó bao gồm cha mẹ của Liễu Chẩm Thanh. Để không bị liên lụy bởi cuộc chiến giành ngôi, mâu thuẫn giữa ông nội và cô nhỏ của y ngày càng nhiều, cuối cùng vào lúc Liễu Chẩm Thanh xuyên tới, ông nội y đã đoạn tuyệt quan hệ với cô nhỏ, tuyên bố với bên ngoài rằng cô nhỏ mất sớm, nhưng trên thực tế là bà đã che giấu thân phận để đi theo Hoài Vương.

Sau đó cố Thái tử trưởng thành, năng lực nổi bật, Tam vương đã an phận hơn rất nhiều, nhưng lúc sức khỏe cố thái tử yếu đi, cuộc chiến giành ngôi đã dần trở nên hỗn loạn.

Mà vào đêm cuối cùng trước khi lão Hầu gia qua đời, Hoài Vương lén lút đưa cô nhỏ trở về một chuyến, xem như gặp mặt lần cuối. Liễu Chẩm Thanh cuối cùng cũng đã gặp được cô nhỏ trong truyền thuyết, bởi vì khi đó y đã đi theo thần y nên dù cô nhỏ che giấu thân mình, y vẫn phát hiện bà đang mang thai.

Nhưng hình như Hoài Vương cố ý che giấu sự tồn tại của đứa bé này, cho nên rất ít người biết.

Vài năm sau, cô nhỏ qua đời bởi vì bệnh tật, Liễu Chẩm Thanh đấu với Tam vương ngày càng ác liệt. Lúc y lật đổ Hoài Vương, gã đã nói ra chỗ của Nguyên Cận, cầu xin y nể mặt cô nhỏ mà bảo vệ tốt cho đứa trẻ kia.

Liễu Chẩm Thanh nghĩ đến bộ dáng muốn nói lại thôi của lão Hầu gia trước khi đi, đoán chừng là ông lo lắng sẽ có một ngày như vậy, cũng hy vọng y có thể giơ cao đánh khẽ, nhưng lại không đành lòng mở miệng làm khó y.

Liễu Chẩm Thanh do dự mãi, đây là lần đầu tiên y ra quyết định trái với sự an nguy của Đại Chu Nguyên Thị, để Liễu Kiều đưa Nguyên Cận đi.

Liễu Chẩm Thanh nói hết chân tương năm đó cho Hoắc Phong Liệt, hắn chỉ yên lặng lắng nghe, sắc mặt lại dần dần sa sầm. Thấy Hoắc Phong Liệt như vậy, trong lòng liễu Chẩm Thanh lo sợ bất an.

Y biết có lẽ Hoắc Phong Liệt sẽ không oán giận mình, nhưng dù sao việc y làm hoàn toàn đi ngược lại với quan niệm của Hoắc gia, việc này có thể sẽ khiến hắn rất chán ghét. Huống chi năm đó Tam vương chỉ nghĩ đến lục đục, hoàn toàn không để ý tình huống bên ngoài, dẫn đến hai huynh đệ bọn họ phải trường kỳ ở lại chiến trường, một người làm bằng mấy người, mà Liễu Chẩm Thanh lại thả đứa trẻ của Hoài vương đi...

Liễu Chẩm Thanh không nói rõ, nhưng chính y không cách nào làm được việc không thẹn với lương tâm, thế nhưng y vẫn phải làm như vậy. May mà biết được từ phía Liễu Kiều, những vấn đề bọn họ gặp được trên đường xuôi nam đều không liên quan gì đến Kiều Cận, cùng lắm hắn ta chỉ là người đứng xem, thế mới giảm bớt cảm giác tội lỗi của Liễu Chẩm Thanh.

Liễu Chẩm Thanh nhìn Hoắc Phong Liệt, thở dài một hơi, nói: "Xin lỗi, ta..."

Nhưng Hoắc Phong Liệt lại đột nhiên vươn tay bắt lấy cánh tay của Liễu Chẩm Thanh, dùng lực mạnh khiến y không khỏi nhíu mày.

Liễu Kiều theo phản xạ muốn đánh lui Hoắc Phong Liệt, hắn lo Hoắc Phong Liệt sẽ làm Liễu Chẩm Thanh bị thương. Hắn ngốc thật, nhưng hắn cũng biết chủ nhân mà cứu Kiều Cận thì chẳng khác nào phản bội đồng bạn năm đó ủng hộ Nguyên Giác.

Ngay cả Kiều Cận ở một bên cũng trầm lặng, chỉ nhìn chằm chằm bọn họ bằng vẻ mặt u ám.

Thế nhưng một giây sau, Hoắc Phong Liệt gần như là phẫn nộ chất vấn Liễu Chẩm Thanh: "Chỉ vì hắn ta!"

Liễu Chẩm Thanh sững sờ, hai người khác cũng ngây người.

Cơn thịnh nộ này khác với dự đoán của bọn họ.

Chỉ thấy Hoắc Phong Liệt tức giận chỉ vào Kiều Cận: "Chỉ vì muốn đưa hắn ta đi, muốn cứu hắn ta, huynh lại để cận vệ bên người tách khỏi mình?!"

Liễu Chẩm Thanh khẽ giật mình, vẻ mặt dần dịu lại.

Liễu Kiều cũng sửng sốt, Kiều Cận bên cạnh lập tức thấy giận, nhưng thấy dáng vẻ của Liễu Kiều, hắn ta lại không thể nói nên lời, chỉ có thể hung hăng nghiến răng.

Ánh mắt Hoắc Phong Liệt như hóa thành hai khối băng hướng vào Liễu Chẩm Thanh, giọng nói tràn đầy hối hận và tủi thân: "Vì sao? Vì sao không... bảo vệ tốt chính mình?"

Liễu Chẩm Thanh thấy dáng vẻ khổ sở của Hoắc Phong Liệt, muốn nói lại thôi. Y không thể giải thích tình huống lúc đó, nếu y giải thích, Nhị Cẩu sẽ càng khó chịu hơn.

"Bởi vì... thân phận của Nguyên Cận đặc thù, không thể giao cho những người khác, đều là ngoài ý muốn... Ngoài ý muốn mà thôi."Liễu Chẩm Thanh đành kiếm cái cớ qua loa: "Dù sao lúc ấy Tam vương đã sụp đổ, quyền lực của ta lớn, đã không còn kẻ địch nên mới phớt lờ."

Hoắc Phong Liệt nhìn Liễu Chẩm Thanh, cảm xúc nồng đậm trong mắt không thể tan biến.

Đúng vậy, nếu như lúc trước không nghe lệnh đưa Kiều Cận đi, vậy Liễu Kiều sẽ luôn bên cạnh Liễu Chẩm Thanh, làm sao y có thể chết được. Mặc dù Hoắc Phong Liệt không chất vấn Liễu Kiều, nhưng Liễu Kiều đã áy náy cúi đầu xuống, nắm chặt nắm đấm đến run rẩy.

Kiều Cận thấy Liễu Kiều áy náy như vậy thì chỉ sợ bị liên lụy, hắn ta lập tức sốt ruột, tức giận nói: "Các ngươi ngốc à? Lúc trước y xảy ra chuyện thì liên quan gì đến ta và Liễu Kiều, tình huống của y lúc đó căn bản không thể thành công thoát thân. Tam vương đã bị tiêu diệt, y sẽ là người tiếp theo bị triều đình và người trong thiên hạ xử lý, ai bảo y sắm vai đại gian thần nhưng lại không có tâm tư của một tên gian thần, dạng người như vậy nhất định phải chết, không liên quan gì đến việc Liễu Kiều có ở bên cạnh hay không. Cho dù có thì cũng chỉ thêm một con quỷ uổng mạng thôi!"

Liễu Kiều kinh ngạc nhìn Kiều Cận, không nhịn được phản bác lại: "Hoàng đế là đồ đệ của chủ nhân, chủ nhân làm cái gì, hắn đều biết. Hắn kính nể và ỷ lại chủ nhân, không thể nào tổn thương chủ nhân. Nếu như lúc ấy ta có thể bảo vệ bên người chủ nhân, không để chuyện ngoài ý muốn xảy ra..."

Kiều Cận chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nói: "Không phải ta đã nói với ngươi rồi sao? Cái gọi là hoàng tộc Nguyên Thị chuyên giết người một nhà, coi như Nguyên Giác tin y, kính trọng y, nhưng có thể khoan nhượng dạng quyền thần như y được bao lâu đây, một năm hay là hai năm? Lòng nghi ngờ của hoàng đế ấy mà, sớm muộn gì y cũng phải chết, huống chi phân nửa việc y làm là không sạch sẽ."

Liễu Kiều hoảng hốt.

Kiều Cận căm tức nhìn Liễu Chẩm Thanh, nói: "Chính ngươi tự phân tích xem có phải thế không, ngươi đừng có mà im ỉm, khiến cho Liễu Kiều áy náy! Nguyên Giác là do ngươi dạy dỗ, nếu hắn không làm được việc này thì sao có thể ổn định giang sơn bị đàn sói lăm le này!"

Liễu Chẩm Thanh không thể không cảm thán, con cháu Nguyên Thị Đại Chu trời sinh đã nhạy bén và thông minh như vậy.

Đang định nói thuận theo Kiều Cận, y đã nghe được giọng nói khô khốc trầm thấp của Hoắc Phong Liệt: "Một năm hay hai năm..."

Liễu Chẩm Thanh mù mờ nhìn Hoắc Phong Liệt, cặp mắt kia nhìn y mà chan chứa tình cảm, vừa chuyên chú vừa cố chấp.

Hoắc Phong Liệt gần như không nói nên lời, khó khăn nói: "Khi đó có đệ..."

Nếu khi đó hắn trở về từ chiến trường thì nhất định sẽ ở bên cạnh Liễu Chẩm Thanh, cho dù phải ăn cháo đá bát, cho dù người trong thiên hạ đều muốn lấy mạng y - kể cả là Nguyên Giác - Hoắc Phong Liệt cũng vẫn bảo vệ y.

Chỉ cần đợi hắn thêm một, hai năm là được.

Vì sao không đợi hắn? Vì sao lại tùy tiện bỏ mạng như vậy?

Trái tim Liễu Chẩm Thanh run lên, y đưa tay muốn chạm vào Hoắc Phong Liệt, nhưng hắn lại quay đầu đi, dường như tủi thân đến mức không muốn bị y đụng vào.

Liễu Chẩm Thanh nhịn không được bước tới ôm lấy Hoắc Phong Liệt, vỗ nhè nhẹ vào lưng hắn như đang an ủi một đứa trẻ.

"Nhị Cẩu, rất xin lỗi vì không đợi đệ, nhưng mọi chuyện đều đã qua rồi, không phải ta đã trở về rồi sao? Ở ngay bên đệ, về sau cũng sẽ luôn ở bên đệ có được không?"

Hoắc Phong Liệt không trả lời, chỉ ôm chặt lấy y. Hắn nói không nên lời sự hối hận, tất cả giả thiết cũng trở nên vô nghĩa, chỉ còn lại tiếc nuối vĩnh viễn chôn giấu ở trong lòng, thỉnh thoảng lại trào ra khiến bọn họ đau đớn.

Liễu Chẩm Thanh vỗ về được Hoắc Phong Liệt, lại đi tới trước mặt Liễu Kiều. Thấy dáng vẻ cúi thấp đầu, toàn thân cứng ngắc, nắm thật chặt thân kiếm của Liễu Kiều như lúc mắc sai lầm, sợ bị Liễu Chẩm Thanh ghét bỏ đuổi đi như trước kia.

"Chớ tự trách, xem như là do ta phán đoán sai lầm, không liên quan gì tới ngươi."

"Chủ nhân..."Liễu Kiều ngẩng đầu, giọng bi thương run rẩy.

Liễu Chẩm Thanh mỉm cười, đang định sờ đầu Liễu Kiều, lại bị Kiều Cận ngắt lời: "Hắn vốn nghe lệnh làm việc, căn bản không cần tự trách, cũng không cần ngươi an ủi. Ngươi đủ chưa, còn muốn trái ôm phải ấp, ngươi cũng đã ôm Hoắc Phong Liệt rồi, đừng có mà chạm vào Liễu Kiều! Trước kia đã nghe nói ngươi nay Tần mai Sở, chân trong chân ngoài, bên ngoài phong lưu thành danh, để lại nợ phong lưu ở khắp chốn..."

Kiều Cận vừa mắng người, vừa đề phòng nhìn Liễu Chẩm Thanh.

Liễu Chẩm Thanh đầu tiên là sửng sốt, nghe xong câu kia thì suýt tắt thở, lúc này y mới nhớ ra còn chưa giải trừ hiểu lầm. Gì vậy chứ, thanh danh của y ở phương diện này thật sự tệ như vậy sao?

Liễu Chẩm Thanh đang chưa biết giải thích như nào, thấy Kiều Cận nghiêm túc sốt ruột, dáng vẻ muốn chắn trước mặt Liễu Kiều, đột nhiên y đảo mắt, mắt híp lại đầy ranh mãnh, khóe miệng hơi nhếch lên. Người hiểu rõ y đều biết, đây là y đang ngấm ngầm đặt bẫy người khác.

Liễu Chẩm Thanh đột nhiên nói: "Nguyên Cận, ngươi thật sự muốn tạo phản?"

Lời này vừa nói ra, Kiều Cận đã biến sắc, tay không khỏi đặt trên vũ khí tùy thân, trên mặt dần dần lộ ra vài phần hung ác.

Thấy bộ dạng này của Kiều Cận, trong lòng y thầm cảm thán, khi còn bé rõ là hắn ta rất đáng yêu mà.

Liễu Chẩm Thanh mới chỉ gặp qua Kiều Cận một lần khi tìm thấy hắn ta, dáng dấp trắng trẻo sạch sẽ đáng yêu, mới tám tuổi đã nhìn ra tương lai nhất định sẽ trở thành một anh đẹp trai.

Không biết là vì muốn bảo vệ con trai của mình hay là do một lòng đoạt vị nên không muốn bị phân tâm, Hoài Vương gần như không gặp Kiều Cận. Cho nên đối với Kiều Cận, "cha mẹ" trong trí nhớ rất mờ nhạt, không có tình cảm, xung quanh chỉ có người hầu và hộ vệ lạnh như băng chăm sóc hắn ta, bản thân cũng gần như không thể rời khỏi biệt viện, không gặp được người và chuyện bên ngoài.

Đến khi Liễu Chẩm Thanh tới đón, nói cho Kiều Cận biết phụ thân hắn ta đã chết, y muốn đưa đứa trẻ này rời đi. Hắn ta cũng không có phản ứng gì quá lớn, đã không có tình cảm thì đương nhiên không có hận thù, chưa được hưởng thụ vinh hạnh của Hoàng tộc, đương nhiên cũng sẽ không có không cam lòng. Nhưng hắn ta rất thông minh, hiểu được nếu như không rời đi thì sẽ chết, cho nên ngoan ngoãn phối hợp với Liễu Chẩm Thanh, được Liễu Kiều đón đi.

Bởi vì biểu hiện và phản ứng của Kiều Cận như vậy, Liễu Chẩm Thanh vẫn luôn cảm thấy đứa nhỏ này có thể đi theo kịch bản mai danh ẩn tích, sống thật an ổn.

Lại không ngờ rằng vẫn biến thành dạng này.

Nhưng tình huống trước mắt có khả năng còn ly kỳ hơn so với dự đoán của Liễu Chẩm Thanh một chút, có lẽ ông trời thật sự muốn trả cho y một chút may mắn.

Liễu Chẩm Thanh hỏi xong bèn nhìn hắn ta với ánh mắt sâu xa, Liễu Kiều có chút căng thẳng nhìn Kiều Cận, Hoắc Phong Liệt cũng quét ánh mắt lạnh như băng tới.

Kiều Cận biết rất rõ rằng một khi bản thân nói ra câu "sẽ tạo phản", đừng nói là Hoắc Phong Liệt, cho dù là Liễu Chẩm Thanh thì cũng sẽ vì đại cuộc mà giết hắn ta, mà Liễu Kiều... Kiều Cận không dám nghĩ.

"Để ta trả lời câu hỏi này của ngươi, ngươi cho là ta ngốc sao? Coi như ta nói không, ngươi sẽ tin tưởng ư? Dù sao trong cơ thể ta chảy dòng máu của loạn thần tặc tử mà." Kiều Cận trào phúng.

Liễu Chẩm Thanh gật đầu nói: "Đúng là không nhất định sẽ tin, dù sao ngươi đã từng nói với Liễu Kiều rằng ngươi muốn đoạt vị."

Vừa mới nói xong, quả nhiên Hoắc Phong Liệt lộ ra sát khí, mà Liễu Chẩm Thanh đột nhiên trở mặt, trầm giọng nói: "Liễu Kiều!"

Không đợi Kiều Cận kịp phản ứng, hắn ta đã cảm giác được lại có một lưỡi kiếm sắc bén đã ra khỏi vỏ gác lên cổ mình, mà lần này là Liễu Kiều.

Hai mắt Kiều Cận trừng lớn, không dám tin nhìn Liễu Kiều, quả là giận đến điên lên, không nghĩ tới chuyện mình lo lắng nhất vẫn xảy ra, Liễu Kiều thật sự sẽ không chút do dự vì Liễu Chẩm Thanh mà ra tay với mình. Thời gian chín năm làm bạn,

ở trước mặt Liễu Chẩm Thanh chỉ là một cái rắm!

"Ngươi muốn giết ta? Ngươi muốn giết ta!!! Liễu Kiều!!!!"

Đối mặt với ánh mắt tràn đầy chất vấn cùng oán hận, rốt cuộc Liễu Kiều cũng không phải là người gỗ nên hắn lựa chọn trốn tránh ánh mắt. Thật ra trong lòng hắn cũng có chút khó chịu, hắn hy vọng Kiều Cận có thể thuận theo ý chủ nhân, đừng gây sự.

Đôi mắt Kiều Cận trực tiếp đỏ lên, không biết là do tức giận hay tủi thân, dù sao cơ thể hắn ta vẫn đang run rẩy. Liễu Chẩm Thanh thấy hắn ta như vậy cũng cảm thấy có chút đáng thương.

Nhưng, không phải càng đáng thương càng khiến người khác muốn ăn hiếp sao? Liễu Chẩm Thanh thấy hắn ta như vậy, không khỏi mặt mày hớn hở, đột nhiên y tiến lên hai bước, thân mật dựa vào người Liễu Kiều. Trước kia cơ thể y thường mệt mỏi yếu ớt, đứng cũng sẽ ngại mệt nên hay dựa vào Liễu Kiều, hắn cũng đã tập mãi thành thói quen với động tác này của y.

Nhưng lại đốt bỏng mắt một số người.

Kiều Cận trơ mắt nhìn Liễu Chẩm Thanh gần như ôm lấy Liễu Kiều, mà Liễu Kiều lại không phản ứng chút nào, tiếp tục chĩa kiếm vào hắn ta, mặc kệ y giở trò. Sự đãi ngộ khác biệt này khiến mắt Kiều Cận muốn nhỏ máu.

Trước kia hắn ta muốn kiếm cớ ôm Liễu Kiều một chút, Liễu Kiều đều sẽ đẩy hắn ta ra. Liễu Kiều là cao thủ trong cao thủ nên rất mẫn cảm, ghét bị người khác dán quá sát.

Nhưng bây giờ đầu Liễu Chẩm Thanh đã sắp gối lên vai Liễu Kiều rồi.

Thấy dáng vẻ ngay cả hơi thở cũng tỏa ra mùi chua của Kiều Cận, Liễu Chẩm Thanh hài lòng.

"Có phải ngươi đã hiểu lầm gì không? Ta cũng chỉ cho ngươi mượn bảo bối một đoạn thời gian, bị ngươi chiếm lấy đã nhiều năm, nên đòi về rồi. Giết ngươi thì có gì lạ đâu, chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, Kiều Kiều tất nhiên sẽ nghe ta." Liễu Chẩm Thanh nói như lẽ đương nhiên.

"Ngươi! Ngươi nói cái gì!"Kiều Cận thẹn quá hóa giận, nhưng nội tâm lại bi thương, dường như mỗi một câu nói của Liễu Chẩm Thanh đều hóa thành lưỡi kiếm sắc bén đâm vào tim hắn ta.

"Liễu Kiều đã đi, ngươi còn đỏ mắt chờ mong làm gì? Ngươi phải biết, hắn sẽ không chọn ngươi."Liễu Chẩm Thanh nói.

Sắc mặt Kiều Cận tái nhợt trong nháy mắt, nhưng hắn ta vẫn mạnh miệng: "Ngươi... Chẳng qua ngươi chỉ coi hắn là người hầu, là vũ khí, ngươi cũng có Hoắc Phong Liệt rồi, còn muốn cái gì!"

Liễu Chẩm Thanh lại cười, vươn tay bóp cằm Liễu Kiều, dáng vẻ như sắp hôn lên, nói: "Ngươi nói rồi đó thôi, ta thích trái ôm phải ấp!"

Liễu Kiều không hề giãy dụa, dù sao trước kia, tình huống Liễu Chẩm Thanh không đứng đắn, không theo lẽ thường quá nhiều, hắn đã tập mãi thành thói quen. Dù sao đầu óc của hắn không theo kịp, chỉ cần phối hợp là được, khỏi suy nghĩ nhiều, thấy Liễu Chẩm Thanh sáp đến gần mà hắn cũng không có phản ứng gì.

Nhưng Kiều Cận đã không thể kìm nén nổi nữa, gần như đã mất hết lý trí.

"Dừng tay, ngươi đừng chạm vào hắn! Rốt cục ngươi muốn gì!" Kiều Cận hoàn toàn bị kích thích đến điên rồi, giống như bảo vật của mình sắp bị người khác làm nhơ. Vậy mà hắn ta lại liều lĩnh tiến lên, cổ vọt thẳng về phía mũi kiếm.

Mà Liễu Kiều vẫn luôn chú ý tới nên thu tay theo bản năng, không muốn làm Kiều Cận bị thương.

Liễu Chẩm Thanh liếc mắt nhìn thấy hết thảy, trong lòng đã quyết định. Đột nhiên gáy y bị siết chặt, bị người khác trực tiếp nhấc bổng lên, chỉ trong chốc lát mà lưng đã va phải lồng ngực cường tráng.

"Huynh đang làm gì!"

Âm thanh lạnh lùng nhắc nhở Liễu Chẩm Thanh. Chà, y mải thăm dò Kiều Cận, ngược lại không để ý đến Hoắc Phong Liệt, quả nhiên một ánh mắt giết người đang đâm tới từ sau lưng.

Liễu Chẩm Thanh vội vàng quay đầu cười làm lành: "Giả đó, giả đó, chỉ thăm dò mà thôi."

Nhưng sắc mặt Hoắc Phong Liệt vẫn khó coi như cũ.

Một bên khác, Kiều Cận liều lĩnh bổ nhào lên như chó điên, Liễu Kiều không thể không ra tay kiềm chế.
Thấy Kiều Cận tức giận đến mức mất khống chế, Liễu Chẩm Thanh cũng không tiếp tục chọc người, không vui nói: "Được rồi, ta đùa ngươi thôi, không phải ngươi biết rõ mối quan hệ của ta và Liễu Kiều sao? Cho dù ngươi không biết, Liễu Kiều là người như thế nào, ngươi còn không hiểu à?"

Kiều Cận thôi giãy dụa nhưng vẫn không yên ổn, hung hăng lườm kẻ định cướp người của mình, hận không thể nhào tới cắn chết.

Liễu Chẩm Thanh đành phải nói: "Cảnh tượng trước đó các ngươi nhìn thấy là ta bị hóc xương cá, Liễu Kiều dùng nội lực giúp ta. Mới vừa rồi cũng là cố ý chọc tức ngươi, ta thề trong lòng ta Liễu Kiều là người nhà, là đệ đệ!"

Sắc mặt Hoắc Phong Liệt dễ nhìn hơn một chút, Kiều Cận vẫn nghi ngờ, hung dữ nhìn y như cũ.

Liễu Chẩm Thanh bất đắc dĩ lắc đầu: "Kiều Cận, nếu như ngươi thật sự có lòng tạo phản, ngay từ đầu đã không nên đi theo Hoắc Phong Liệt tới đây, muốn tạo phản thì sao dám đi theo đối thủ, trừ phi..."

Cảm xúc phẫn nộ ban đầu của Kiều Cận như đột nhiên bị ấn tạm dừng, sắc mặt lập tức thay đổi vài lần, nhưng hắn ta vẫn nhìn chòng chọc vào Liễu Chẩm Thanh.

"Ngươi rốt cuộc muốn làm gì!"Kiều Cận cảm giác như bị người trêu đùa.

Liễu Chẩm Thanh lại ngoẹo đầu nói: "Ta chỉ muốn biết đáp án của câu hỏi lúc trước, rốt cuộc ngươi muốn làm cái gì, thực sự muốn gì?"

Kiều Cận cảm giác y thật sự rất đáng sợ, đùa bỡn lòng người chỉ trong mấy chiêu, hoàn toàn nắm bắt được những điều hắn ta cũng không dám thừa nhận.

Liễu Chẩm Thanh thấy Kiều Cận còn liều chết chống cự, nhíu mày nói thẳng: "Nói cho ta biết, ngươi không thật lòng thật dạ muốn tạo phản, ngươi không hứng thú với hoàng vị, hết thảy những gì ngươi làm thật ra chỉ có một mục đích, đó chính là..."

"Đừng nói!" Kiều Cận ngay lập tức sốt ruột.

Liễu Chẩm Thanh lại làm ra vẻ muốn mở miệng.

Kiều Cận rốt cục đỡ không nổi: "Ta chỉ là thuận tiện làm, mà không làm thì thôi, làm hoàng đế thì có gì tốt đâu! Để ta làm, ta còn không vui ấy!"

Liễu Chẩm Thanh vui vẻ.

Liễu Kiều bối rối nhìn hai bên, chẳng qua nhìn ý tứ chủ nhân hẳn là không muốn lấy mạng của Kiều Cận, Liễu Kiều không khỏi thở phào một hơi.

Liễu Chẩm Thanh nhìn Kiều Cận đang bất mãn, nói: "Ngươi đã tự xưng là Kiều Cận, ta coi như Nguyên Cận năm đó đã chết, bây giờ đã không còn ai có thể chứng minh thân phận hoàng thất của ngươi. Mà hiện tại coi như ngươi đã rơi vào tay bọn ta, chút nữa ta sẽ hạ độc ngươi, bảo đảm ngươi phục vụ cho bọn ta, sẽ phối hợp với hành động tiếp theo của bọn ta."

Sắc mặt Kiều Cận rất khó coi, hắn ta nhìn y: "Hèn hạ."

"Ai bảo ngươi không gọi ta là biểu ca, sao ta phải quan tâm ngươi." Liễu Chẩm Thanh cây ngay không sợ chết đứng.

Mặt Kiều Cận tái xanh, cảm giác giống như bị người ta ức hiếp: "Ta còn lâu mới phối hợp với ngươi, ta thà chết chứ không chịu khuất phục!"

Liễu Chẩm Thanh tặc lưỡi một tiếng, thằng nhóc này nhất định là... giống y hệt cha mẹ của mình, cứng đầu muốn chết.

"Còn sống không tốt sao? Còn sống mới có cơ hội thực hiện mơ ước mà." Liễu Chẩm Thanh trêu.

Kiều Cận lại bất khuất quay đầu đi, hắn ta ghét Liễu Chẩm Thanh, cho dù y đã cho hắn ta cơ hội sống sót, nhưng hắn ta biết chính y cũng là người khiến mình phải trải qua khoảng thời gian như vậy. Mà Liễu Chẩm Thanh lại còn là... của Liễu Kiều. Hắn ta không muốn nghe lời y.

Liễu Chẩm Thanh nhìn tên nhóc phản nghịch đang nổi giận đùng đùng, dáng vẻ hoàn toàn nghe không lọt tai, chỉ có thể tạm hoãn.

"Liễu Kiều, xử lý vết thương trên cổ cho hắn đi." Liễu Chẩm Thanh ra hiệu Liễu Kiều dẫn Kiều Cận đi xa một chút, y muốn thương lượng với Hoắc Phong Liệt.

Liễu Kiều gật đầu, nắm lấy Kiều Cận đi về phía dòng suối nhỏ.

Cổ Kiều Cận vừa bị kiếm của Liễu Kiều xẹt qua trong lúc bốc đồng vừa rồi, đến bây giờ còn đang chảy máu.

Liễu Kiều đẩy người tới bên dòng suối nhỏ, lấy kim sang dược ra: "Tự xử lý đi."

Kiều Cận lại hung dữ nhìn hắn chằm chằm, không chịu nhận thuốc: "Ta chết đi chẳng phải càng hợp ý ngươi sao. Như vậy, ngươi có thể cao chạy xa bay với chủ nhân của ngươi!"

Liễu Kiều khó hiểu nhìn hắn ta, nói: "Ta không muốn ngươi chết, vết thương này không phải chính ngươi gây ra sao?"

Kiều Cận bị chẹn họng nhưng nội tâm lại dễ chịu hơn một chút, chí ít Liễu Kiều nói không muốn để mình chết.

Nhưng một giây sau, hắn ta đã nghe được Liễu Kiều nói: "Mà ngươi có chết hay không, ta cũng sẽ đi cùng chủ nhân."

Kiều Cận sững người, không biết nên làm gì mới có thể bộc lộ sự tức giận kìm nén sắp nổ tung trong ngực.

"Có phải là trong mắt ngươi, Liễu Chẩm Thanh chính là một bảo bối, ta thì chỉ là cỏ dại ven đường, dù đã ở chung nhiều năm như vậy, ngươi vẫn không đặt ta trong lòng!" Giọng Kiều Cận tức mà thở hổn hển.
Hắn ta biết mình không nên hỏi vấn đề này, bởi vì thật ra đã sớm biết đáp án, nhưng hắn ta vẫn không cam tâm, chỉ có thể uất ức lại bướng bỉnh nhìn Liễu Kiều.

Liễu Kiều khó hiểu nói: "Vì sao ngươi luôn so đo với chủ nhân?"

Kiều Cận cả giận nói: "Vì sao ta như vậy, ngươi không biết sao?"

Liễu Kiều quả quyết lắc đầu.

Kiều Cận tức đến suýt ói máu, hắn ta chịu không nổi mà đột nhiên bóp lấy cằm Liễu Kiều, không đợi hắn kịp phản ứng đã định hôn lên, kết quả bị Liễu Kiều một chưởng đánh bay, rơi xuống khe suối nhỏ.

Kiều Cận ngơ ngác ngồi trong khe suối, nhìn Liễu Kiều không vui đứng trên bờ.

Liễu Kiều cau mày nói: "Ngươi muốn cắn ta? Ngươi là chó sao? Chớ làm loạn, nếu ta thật sự ra tay, chỉ có ngươi chịu thiệt thôi.

Kiều Cận toàn thân run rẩy đứng lên, thấy Liễu Kiều không biết gì thì cạn lời.

Liễu Kiều vẫn còn nghĩ đến lời vừa rồi của Liễu Chẩm Thanh nên khuyên nhủ: "Ta khuyên ngươi nên nghĩ cho rõ ràng, chủ nhân đã đưa ra đề nghị, nghĩa là sẽ không lấy mạng của ngươi, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn phối hợp, chủ nhân vẫn sẽ nể mặt ngươi là biểu đệ của ngài ấy, đối xử tốt với ngươi."

"Ai thèm." Không biết có phải bị đả kích quá nhiều lần hay không, hiện tại bộ dáng Kiều Cận đã biến thành nản lòng thoái chí, chết lặng.

"Ngươi không thể nghe lời chủ nhân sao? Tốt xấu gì ngài ấy đã cứu mạng ngươi." Liễu Kiều nhíu mày nhìn Kiều Cận ướt sũng đi đến bên cạnh mình, bộ dáng kia có chút đáng thương, giống như chú chó nhỏ rơi xuống nước

Dù sao cũng là đứa trẻ mà hắn đã nhìn lớn lên, Liễu Kiều cảm thấy mình đã khuyên bảo hết nước hết cái rồi. Hắn không muốn Kiều Cận chống lại chủ nhân, chỉ hy vọng hắn ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời, sống một cuộc sống yên ổn.

Kiều Cận ghét dáng vẻ há miệng ngậm miệng đều là Liễu Chẩm Thanh của Liễu Kiều hiện tại, dường như hắn tràn đầy năng lượng hơn so với lúc ở bên mình, thậm chí còn nói nhiều hơn. Hắn ta tự giễu, cười lạnh nói: "Muốn ta nghe lời y, được, ngươi hôn ta một cái, ta sẽ nghe."

Kiều Cận vò đã mẻ lại sứt mỉa mai nghĩ, vừa mới nãy hao tâm tổn sức muốn tới gần, lại bị hiểu lầm thành công kích, hắn ta đã oải lắm rồi.

Một khắc sau, nghe thấy Liễu Kiều hỏi ngược lại: "Thật sao?"

Kiều Cận sững sờ, chưa kịp phản ứng nên quay đầu theo bản năng, kết quả một nụ hôn đã rơi xuống trên môi.

Kiều Cận choáng váng.

Liễu Kiều hôn xong lui lại, lập tức có chút không dám tin lại đơn giản như vậy, hỏi: "Làm như vậy thì ngươi sẽ ngoan ngoãn nghe lời? Ngươi nói sớm thì chẳng phải xong rồi sao."

Giờ phút này Liễu Chẩm Thanh đang trốn ở phía sau cây đã giật giật khóe miệng, dở khóc dở cười. Y không đành lòng nhìn thẳng, lắc lắc đầu, trong lòng tự nhủ thế này sao lại gọi là đầu óc trì độn, vì làm gì có đầu óc đâu mà trì độn? Y có nên tiến hành một chút giáo dục đúng đắn cho Kiều Kiều không, sao có thể tùy tiện thân thiết với người ta như vậy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip