Chương 125: Nhận lại sư muội
Nửa tháng sau, ba người bí mật về tới kinh thành.
Chiếc xe ngựa mộc mạc đi tới cửa sau phủ tướng quân giữa đêm khuya, không kinh động ai khác, chỉ có Liễu Kiều lặng lẽ tiến vào tìm được Điền bá.
Điền bá thấy Liễu Kiều thì hoảng hốt, dù sao trước kia Liễu Chẩm Thanh cũng thường hay dẫn theo Liễu Kiều ra vào tướng quân phủ của bọn họ. Dù Liễu Kiều thường ẩn trong chỗ tối, cảm giác tồn tại không cao, nhưng ông là người làm lâu năm trong phủ, tất nhiên là đã từng gặp hắn nhiều lần, cũng coi như quen biết: "Ngươi ngươi ngươi......"
Liễu Kiều đưa lệnh bài ra rồi nói: "Hoắc tướng quân và chủ nhân nhà ta đã trở về."
"Cái gì! Chủ nhân!" Điền bá như muốn hét lên thành tiếng, nhưng bởi vì quá mức kinh ngạc mà giọng nói như bị người bóp chặt, không phát ra âm thanh rõ ràng.
Dường như đã trải qua mấy đời, ông còn tưởng mình đang nằm mơ, mơ thấy Liễu Kiều thay Liễu Chẩm Thanh và Hoắc Phi Hàn truyền tin như lúc trước. Nhưng nhìn Liễu Kiều rõ ràng đã lớn khôn trưởng thành, Điền bá vẫn dụi mắt.
Liễu Kiều thấy Điền bá như vậy, nhớ tới lời dặn của chủ nhân: "Y là đệ đệ của chủ nhân trước, người hiện tại ta đi theo là công tử Liễu Tiêu Trúc."
Điền bá vẫn thấy khiếp sợ không thôi, dù sao nhắc tới Liễu Kiều và Bạch Du cũng giống như nhắc tới Liễu Chẩm Thanh, nhưng ông nhanh chóng phản ứng lại, nghe Hoắc Phong Liệt đã trở về thì nhanh chóng tự mình đi mở cửa.
Hoắc Phong Liệt xuống xe ngựa, gật đầu với Điền bá vừa bước ra, không đợi ông hỏi chuyện đã xoay người ôm Liễu Chẩm Thanh từ bên trong xuống.
Hoắc Phong Liệt là do Điền bá chăm lớn, tất nhiên ông hiểu rõ Nhị gia nhà mình, thấy vẻ mặt đong đầy tình cảm dịu dàng của hắn thì sáng tỏ ngay. Lúc trước đã cảm thấy hai người có kiểu quan hệ này, chỉ là đang giấu giếm, quả nhiên ra ngoài một chuyến thì chẳng thèm che giấu gì nữa. Đây là công khai ở bên nhau rồi à?
Điền bá có chút kích động, song cũng cảm thấy là mệnh số đưa đẩy, lại nhìn sang Liễu Kiều bên cạnh, càng cảm thán quả là số mệnh.
Khi thấy dáng vẻ Liễu Chẩm Thanh trông có chút mê mang, ông khó hiểu hỏi: "Liễu công tử sao vậy?"
"Say." Hoắc Phong Liệt đáp.
"Hả?" Điền bá có chút kinh ngạc, còn tưởng y bị bệnh hoặc bị mệt, nhưng vẫn không nhiều lời, thấy Hoắc Phong Liệt muốn ôm người vào trong thì mau chóng đuổi theo: "Tuyết Nhứ viện còn chưa kịp dọn dẹp..."
"Y ở với ta." Hoắc Phong Liệt nói thẳng.
Điền bá lại chịu chút kích thích, nuốt xuống những lời còn lại.
"Đại tẩu có ở đây không?" Hoắc Phong Liệt hỏi.
"Đã về Lê phủ rồi, ngày mai mới trở lại, đại tiểu thư và tiểu thiếu gia cũng đi cùng."
Khuôn mặt nghiêm túc của Hoắc Phong Liệt thoáng buông lỏng, hắn đáp: "Đã biết."
"Nhị gia lần này là..."
"Phụng chỉ bí mật về kinh, tham gia lễ Vạn Thọ." Hoắc Phong Liệt dặn: "Đình viện của ta vẫn đừng cho những người khác ra vào, có chuyện gì thì tìm Liễu Kiều."
Điền bá quay đầu lại nhìn Liễu Kiều, hắn gật đầu.
Điền bá còn muốn hỏi gì đấy, chợt thấy Liễu Chẩm Thanh nhúc nhích trong lòng ngực Hoắc Phong Liệt, quàng tay ôm cổ rồi hôn lên má hắn một cái: "Nhị Cẩu, uống tiếp, uống tiếp đi!"
Điền bá khiếp sợ, xưng hô Nhị Cẩu này là......
Ông có chút lo lắng nhìn Hoắc Phong Liệt, dù sao lúc trước chỉ có ba người gọi hắn như thế. Bây giờ ngay cả đại phu nhân cũng không gọi Hoắc Phong Liệt như vậy nữa, còn người kia là điều cấm kỵ trong lòng hắn. Thế nhưng chỉ thấy Hoắc Phong Liệt mặc cho Liễu Chẩm Thanh cọ hai má hắn mà tiếp tục dặn dò một số chuyện, cảm giác giữa hai người dường như rất tự nhiên.
Điền bá không muốn bị sốc nữa, nhưng dường như cũng hiểu được. Vị Liễu công tử này không chỉ lọt vào mắt xanh của Nhị gia, mà còn đi vào tim, xóa hết điều cấm kỵ và miệng vết thương trong lòng Nhị gia, Điền bá thực sự cảm thấy quá đỗi vui mừng.
Chờ đến khi trở lại phòng, Hoắc Phong Liệt bế người lên giường. Sau khi Điền bá đưa nước ấm tới, Hoắc Phong Liệt đã tự lau người giúp y.
Thấy Liễu Chẩm Thanh bởi vì uống quá nhiều mà nhíu mày, hắn bèn bảo Điền bá nấu chút canh giải rượu.
Lúc đút canh y còn không chịu phối hợp, Hoắc Phong Liệt chỉ có thể tự đút bằng miệng, . Có điều Liễu Chẩm Thanh ngày thường không đã đứng đắn, say rồi thì càng không kiêng nể gì, đút canh dần dần biến thành hôn, nhưng lúc này Hoắc Phong Liệt không chiều theo y nữa, hắn thấy ổn rồi bèn đẩy y ra.
Nhìn dáng vẻ say khướt của y, hắn không khỏi cau nhẹ mày.
Thật ra thân thể mới của Liễu Chẩm Thanh cứ uống là say, rõ ràng y biết, nhưng khi vừa tiến vào kinh thành, lúc sắp phải về tướng quân phủ, y vẫn tìm cớ uống rượu, tự chuốc say bản thân.
Tất nhiên Hoắc Phong Liệt biết Liễu Chẩm Thanh đang sợ hãi. Đó là nỗi sợ hãi khi gần về tới quê hương.
Bọn họ ở đã bên nhau, sau này còn muốn thành thân, tất nhiên phải nhận nhau với đại tẩu.
Sao Liễu Chẩm Thanh có thể thản nhiên đối mặt với Lê Tinh Nhược được đây, có thể nói hai người thân cận với Liễu Chẩm Thanh nhất trên đời này chính là Hoắc Phi Hàn và Lê Tinh Nhược.
Y cố làm cho mình mất cảm giác bằng rượu, lấy rượu tiếp thêm can đảm, nhưng vẫn chột dạ uống đến say ngất, nhưng cũng hơi xui vì đại tẩu không có ở nhà.
Hoắc Phong Liệt nằm xuống với Liễu Chẩm Thanh, ôm y, trong lòng cũng hiểu rõ nếu không phải vì mình, Liễu Chẩm Thanh thật sự sẽ rời đi. Y muốn tránh hết mọi thứ ở chốn kinh thành, do ở đây chứa quá nhiều những hồi ức chẳng mấy vui vẻ.
"Thanh ca, rất xin lỗi." Hoắc Phong Liệt ôm Liễu Chẩm Thanh, lẩm bẩm.
Mà một giấc này của Liễu Chẩm Thanh ngủ cũng không ngon, giấc mơ đều là cảnh ba người họ ở bên nhau, mãi cho đến khi y tỉnh lại vào buổi sáng sớm. Chợt nghe được tiếng Điền bá ngoài cửa.
"Nhị gia, đại phu nhân đã trở lại."
Liễu Chẩm Thanh cọ một chút rồi bật dậy, hệt như lên dây cót mà lộn nhào khỏi giường rửa mặt thay quần áo. Chờ đến khi Hoắc Phong Liệt tiến vào, Liễu Chẩm Thanh đã nhanh như chớp mà sửa soạn xong.
Hoắc Phong Liệt ngẩn người, nói thẳng: "Điền bá đi báo cho đại tẩu là đệ đã trở về, đợi lát nữa chúng ta tới gặp......"
"Được!" Ngữ khí Liễu Chẩm Thanh có chút dồn dập, sắc mặt muốn thả lỏng lộ vẻ tươi cười, lại trước sau căng chặt.
Hoắc Phong Liệt tiến lên ôm lấy y: "Đừng lo lắng quá."
Liễu Chẩm Thanh cứng đờ gật gật đầu, theo Hoắc Phong Liệt ra ngoài.
Nhưng vừa ra khỏi tiểu viện, bước vào đại viện, còn chưa kịp đi qua rừng đào thì đã thấy một bóng hồng đang bước nhanh tới.
"Chủ nhân!" Liễu Kiều đang ở trên cây ngắm cảnh, thấy bóng dáng quen thuộc thì vội nhắc nhở Liễu Chẩm Thanh.
Y cũng thấy được bóng hồng nhanh chóng xuyên qua rừng đào, trông hệt một đốm lửa hấp tấp đến gần, Liễu Chẩm Thanh không khỏi dừng bước chân.
Vừa nhìn thấy Lê Tinh Nhược, chân Liễu Chẩm Thanh mềm cả ra, bởi giờ phút này đôi mày liễu của Lê Tinh Nhược dựng thẳng, hai mắt giận trừng, nàng chạy như bay, cây trâm trên đầu cũng sắp rớt tới nơi. Lúc giận cũng hệt như xưa, phu nhân hơn ba mươi hiện giờ giống như thiếu nữ mới lớn, vui giận đều hiện ra trên mặt, thân quen giống như hơn mười năm trước.
Thoáng chốc khi nàng đối diện với Liễu Chẩm Thanh, đôi mắt sắc bén ấy co rút, bước chân chững lại, ngưng một giây rồi lại tới gần với tốc độ càng nhanh.
Biểu cảm như vậy, có lẽ là... đã đoán ra được điều gì.
Ánh mắt Liễu Chẩm Thanh lấp lóe, trước khi Lê Tinh Nhược đến gần thì y đã chủ động bước ra một bước, tiến lên vừa định nói chuyện.
Nhưng Lê Tinh Nhược đã tới trước một bước, đập cho y một cú.
Mặt Liễu Chẩm Thanh bị đánh lệch thẳng sang một bên, cả người cũng ngã ngồi xuống đất, Hoắc Phong Liệt phía sau theo bản năng muốn hành động, nhưng vẫn chọn đứng ở chỗ cũ.
Mà đối mặt sự tức giận của Lê Tinh Nhược, Liễu Kiều cũng chỉ có thể ngồi xổm trên cây nuốt nước bọt, thầm cầu nguyện cho chủ nhân.
Lần này Liễu Chẩm Thanh bị đánh tới té đập mông, ù cả tai, trong phút chốc như về tới quá khứ, y bụm mặt, theo bản năng hô: "Muội làm gì mà lại đánh ta."
"Huynh không đáng đánh à?" Lê Tinh Nhược lửa giận ngập trời, cả người như mồi nổ mà trừng Liễu Chẩm Thanh, nàng bước tới nắm lấy cổ áo y, giơ tay còn muốn đánh người.
Hai người đều không biết võ công, Liễu Chẩm Thanh giơ tay chặn lại: "Muội... vẫn bạo lực như vậy, cọp cái."
"Huynh nói nữa đi! Bà đây không chỉ muốn tẩn huynh, còn muốn đầu độc huynh!" Lê Tinh Nhược càng nổi giận, lại giơ nắm đấm lên.
Liễu Chẩm Thanh thấy tình thế không ổn bèn vội vã nhận sai: "Ta sai rồi, đừng đánh vào mặt mà."
Liễu Chẩm Thanh dùng tay chắn, nhưng không cảm thấy nắm đấm hạ xuống, y giương mắt nhìn qua, lại thấy Lê Tinh Nhược giữ nguyên động tác, hai mắt ửng đỏ nhìn y.
Đôi mắt Liễu Chẩm Thanh lập loè: "Sư muội..."
Lê Tinh Nhược như bị một tiếng này gọi về, ánh mắt dịu xuống, bỗng nhiên ôm Liễu Chẩm Thanh, cuối cùng nước mắt không kìm được mà rơi xuống.
"Ngu ngốc! Sao trở về lại không nói một tiếng! Huynh là đồ ngốc hả?" Lê Tinh Nhược mắng, tức đến nghẹn ngào, nghiến răng nghiến lợi.
Liễu Chẩm Thanh ngồi dưới đất được Lê Tinh Nhược ôm, nhìn nàng khóc, đôi mắt y cũng chua xót, y đưa tay nhẹ nhàng vỗ về Lê Tinh Nhược.
"Xin lỗi, sư muội... Ta về rồi đây."
...
Hai tỷ đệ Hoắc Vân Từ và Hoắc Vân Khiêm đi cùng với mẫu thân, nghe nói Nhị thúc và Liễu thế thúc đã trở lại, vốn dĩ hào hứng muốn đi tìm người, nhưng mẫu thân lại ngăn bọn chúng lại, vẻ mặt rất lạ. Nàng bảo rằng muốn đi một mình trước, hai đứa không được phép đi cùng. Tuy cả hai rất có ý kiến, nhưng đối mặt với quyền uy tuyệt đối của mẫu thân thì vẫn ngoan ngoãn nghe lời.
Cả hai đang ngồi chờ tin tức trong viện đã thấy mẫu thân dẫn người đến, còn chưa kịp tiến lên chào hỏi thì đã hoảng sợ nhìn mẫu thân lôi Liễu thế thúc tới Phật đường nhỏ.
Hai người đều không dám tin, nơi đó ngày thường chúng cũng không dám tùy tiện tiến vào, chỉ có mẫu thân và nhị thúc có thể... mà đến lúc chúng kinh ngạc muốn theo sau, lại bị nhị thúc cũng vừa mới tới chặn lại.
Hai đứa cũng không rảnh lo chào hỏi, chỉ vào Phật đường nhỏ rồi ríu rít dò hỏi.
"Là đi dâng hương cho phụ thân hai đứa." Hoắc Phong Liệt điềm tĩnh trả lời, nhưng vẫn lo lắng quay đầu nhìn sang.
Lúc này cánh cửa đã đóng lại.
Liễu Chẩm Thanh ngơ ngẩn nhìn bài vị quen thuộc trên bàn thờ, trước kia y cũng thường hay tới đây nói chuyện với Hoắc Phi Hàn.
Dâng hương, rồi lau chùi bài vị gì đó, không chỉ có Lê Tinh Nhược thường làm, Liễu Chẩm Thanh cũng quen cửa quen nẻo, hệt như đây là cách để giao lưu với Hoắc Phi Hàn.
Liễu Chẩm Thanh vuốt cái tên trên bài vị, nói: "Lão đại, đệ đã trở về."
"Xin đừng trách đệ lâu vậy mới đến chào hỏi, lão đại biết mà, đệ sợ."
Lê Tinh Nhược nghe vậy thì cười nhạo một tiếng.
Y bất đắc dĩ nhìn qua, bỗng ánh mắt liếc tới bài vị được phủ vải bên cạnh, có chút ngạc nhiên nhìn sang Lê Tinh Nhược.
Thật ra những tin đồn năm đó là thật hay giả, đến bây giờ điều Liễu Chẩm Thanh không dám phỏng đoán nhất chính là Lê Tinh Nhược sẽ nghĩ về chuyện năm đó thế nào, liệu có phải nàng sẽ hận y như những người khác hay không. Dù cho không hận, chắc trong lòng cũng sẽ nghi ngờ, dù sao năm đó y cũng chẳng nói gì với Lê Tinh Nhược, chỉ trở về với thi thể của Hoắc Phi Hàn.
Nhưng khi nhìn thấy cái này, y đã biết đáp án.
Liễu Chẩm Thanh nhắm mắt lại: "Xin lỗi, ta vẫn nuốt lời rồi."
Lê Tinh Nhược hừ lạnh một tiếng, biết rằng y đang nói về ước định không dễ dàng hy sinh, phải tĩnh dưỡng thật tốt để sống lâu trăm tuổi lúc trước.
"Ta cũng không phải muốn nguyền rủa huynh, ta đã chuẩn bị thứ này sau khi huynh qua đời." Lê Tinh Nhược cởi tấm vải ra cho Liễu Chẩm Thanh xem, hỏi: "Dù sao hiện tại huynh cũng không gọi bằng cái tên này nữa, định làm thế nào?"
Liễu Chẩm Thanh ngẫm nghĩ, chợt cười nhẹ: "Thôi cứ để vậy đi."
"Hử?"
"Dù sao về sau vẫn phải dính hương khói ở Hoắc gia."
"Huynh nói gì cơ!"
Liễu Chẩm Thanh nghiêm túc nhìn bài vị, y lại nhìn Lê Tinh Nhược rồi nói: "Lão đại, sư muội, ta có chuyện muốn nói với hai người, một chuyện rất quan trọng."
Lê Tinh Nhược thấy Liễu Chẩm Thanh lộ ra vẻ mặt đứng đắn, tưởng là chuyện lớn trong triều. Rốt cuộc thì trước kia, chỉ có liên quan đến chuyện sinh tử thì y mới có thể lộ ra biểu cảm như vậy. Lê Tinh Nhược tạm không truy cứu chuyện hương khói gì nữa, vội hỏi: "Là chuyện gì?"
Liễu Chẩm Thanh móc ra một cái hộp tinh xảo từ trong lòng, mở hộp lộ ra hai tấm thiiệp đỏ tươi.
Biểu cảm của Lê Tinh Nhược lập tức trống rỗng, bởi vì tấm giấy đó hệt như giấy dùng cho cưới hỏi.
Liễu Chẩm Thanh đặt trước bài vị một cái, còn lại thì đưa cho Lê Tinh Nhược.
"Thật xin lỗi, ta và Nhị Cẩu quyết định ở bên nhau. Lão đại, sư muội, cứ giao Nhị Cẩu cho ta đi." Liễu Chẩm Thanh nói xong, có chút xấu hổ sờ đôi tai đã đỏ lên.
Liễu Chẩm Thanh không tính để Hoắc Phong Liệt mở lời nói chuyện này, y luôn cảm thấy mình nên nhận được sự đồng ý của Hoắc Phi Hàn và Lê Tinh Nhược trước, vậy nên để y gánh vác trước. Có bất mãn cùng oán giận gì thì cứ đổ hết lên người y là được.
Mà lúc này, Lê Tinh Nhược đã trừng lớn hai mắt, nhìn lại bảy tám lần.
"Huynh... các huynh..."
"Ta cũng không muốn biện giải gì cả, nhưng ta thật lòng thích Nhị Cẩu, nên muốn thành hôn với đệ ấy, cho tới khi bạch đầu giai lão." Liễu Chẩm Thanh có chút không được tự nhiên nói.
Vẻ mặt Lê Tinh Nhược phức tạp một lúc lâu, rốt cuộc nàng ôm bụng cười ha hả.
Lê Tinh Nhược chỉ vào Liễu Chẩm Thanh: "Huynh... huynh thật sự bị Nhị Cẩu cưa đổ, ha ha ha, ta đã nói... ta đã nói mà."
Nói xong, lại nhìn bài vị: "Hoắc Phi Hàn, thế nào, ta nói đúng đi. Lần đánh cuộc này ta thắng rồi, quả nhiên vẫn là ta giỏi."
"Hả?" Liễu Chẩm Thanh thanh ngạc nhiên nhìn phản ứng của Lê Tinh Nhược, có chút ngoài dự đoán. Tuy rằng sau khi mình chết, đủ loại phản ứng của Hoắc Phong Liệt chắc chắn không thoát khỏi ánh mắt của Lê Tinh Nhược, nhưng phản ứng này hình như không đúng lắm." Y trợn tròn mắt: "Chẳng lẽ hai người đã sớm biết..."
Liễu Chẩm Thanh không dám tin nhìn Lê Tinh Nhược, dù sao cho tới bây giờ y cũng chưa từng nghe nói gì.
Lê Tinh Nhược xoa xoa nước trên khóe mắt, cũng không biết là cười hay là...
"Đúng vậy, đã sớm biết."
"Sao lại..."
Lê Tinh Nhược chớp mắt, tựa như nhớ lại ký ức tốt đẹp nào đấy, kể: "Ngày ta thành hôn với Hoắc Phi Hàn, không phải mấy huynh còn chuốc rượu sao?"
"Đúng vậy, bọn họ muốn chuốc say lão đại, nhưng ta đã cố hết sức giúp huynh ấy chặn rượu cho đêm tân hôn của cả hai. Đó vẫn là lần đầu tiên mà ta uống quá giới hạn, sau đó cũng bất tỉnh nhân sự." Liễu Chẩm Thanh nhớ lại.
Lê Tinh Nhược lại hừ lạnh: "Có huynh cũng vô dụng, Hoắc Phi Hàn vẫn uống say, ngã đầu cái là ngủ, ta đành phải đi nấu canh giải rượu cho mấy huynh, sau đó thấy huynh ngủ trên núi giả trong đình viện."
Liễu Chẩm Thanh tức khắc cạn lời: "Vậy mà không có một ai đến chăm ta à?"
Lê Tinh Nhược lại cười: "Có người chứ, không phải có Nhị Cẩu chăm sóc huynh đấy sao?"
Liễu Chẩm Thanh mờ mịt nhìn nàng.
"Ta thấy Nhị Cẩu lén hôn huynh, khi đó ta đã biết."
Liễu Chẩm Thanh tức thì trừng lớn hai mắt, không dám tin nói: "Khi đó đệ ấy mới bao lớn."
Từ từ, chẳng lẽ đối tượng cuóp nụ hôn đầu của Hoắc Phong Liệt là mình sao?
Mà nụ hôn đầu của mình cũng đã sớm bị Nhị Cẩu cướp mất?
Lê Tinh Nhược cười nói: "Tiểu tử thúi làm ra chuyện xấu như vậy, làm đại tẩu, tất nhiên ta phải cáo trạng."
Liễu Chẩm Thanh khóe miệng run rẩy hỏi: "Cho nên lão đại cũng biết, vậy sao hai người lại gạt ta?"
Lê Tinh Nhược trợn trắng mắt: "Khi đó huynh mập mờ với nhiều nữ tử như vậy, liên tục ong bướm. Tuy cũng có nam tử ái mộ huynh, nhưng huynh căn bản không phải loại kia. Sao bọn ta dám nói có một đứa nhóc có ý với huynh cho được?"
Liễu Chẩm Thanh lập tức bày ra vẻ cạn lời: "Ta nào có ong bướm."
Lê Tinh Nhược ghét bỏ chậc một tiếng, Liễu Chẩm Thanh nháy mắt không dám cãi lại. Muốn hỏi thế gian này còn ai có thể chế ngự được y, chắc cũng chỉ có sư muội kiêm đại tẩu Lê Tinh Nhược này thôi.
"Khi đó Nhị Cẩu còn nhỏ tuổi, bọn ta cũng không coi đó là vấn đề, mà cũng không thể nói cho huynh biết, sợ huynh ngại. Cứ coi như vừa mới biết yêu, không hiểu gì hết, dù sao khuôn mặt của huynh còn đẹp kiểu trung tính, nói không chừng Nhị Cẩu lớn lên liền thôi. Bọn ta cũng coi như đánh cược, ta cược hai người sẽ ở bên nhau, ta thấy Nhị Cẩu đã đeo bám huynh từ nhỏ, rất bất thường, Phi Hàn lại nói huynh quyết tâm cưới đại mỹ nhân xinh đẹp nhất thiên hạ, chắc chắn chướng mắt Nhị Cẩu."
Liễu Chẩm Thanh cũng không nghĩ đến còn có chuyện như vậy, nghe thế thì trợn mắt há mồm.
"Vậy... muội và lão đại đều không ngại..."
Lê Tinh Nhược khinh miệt cười: "Huynh ngốc à, lại hỏi bọn ta câu đó như vậy, nói chứ, chẳng lẽ bọn ta để ý thì huynh sẽ không cần đệ ấy nữa à?"
Liễu Chẩm Thanh nghẹn lại, tất nhiên không có khả năng, dù thế nào y cũng không thể phụ Hoắc Phong Liệt. Đây là lần đầu tiên y thích một người mãnh liệt đến như vậy.
Lê Tinh Nhược cười nói: "Huynh người này tuy rằng rất tệ, nhưng đệ ấy bị huynh chấm trúng, chứng minh đời này đệ ấy còn có một kiếp nạn này, cứ an tâm gây họa cho đệ ấy đi."
Liễu Chẩm Thanh lập tức không vui, này là ý gì vậy hả.
Có điều y thật sự thở phào nhẹ nhõm, nhìn bài vị Hoắc Phi Hàn rồi nói một tiếng cảm ơn.
Quay đầu nhìn về phía Lê Tinh Nhược bèn thấy nàng như hết sức vừa lòng nhìn y, nhìn đến mức y phát ngượng.
"Làm gì đó?"
"Huynh hiện tại là Liễu Tiêu Trúc, còn nhỏ tuổi hơn ta, lại phải gả cho Nhị Cẩu. Vậy sau này huynh chỉ có thể gọi ta tẩu tử, không được kêu sư muội."
Đã bao nhiêu năm, Lê Tinh Nhược còn muốn so đo, đúng là vẫn luôn canh cánh trong lòng đối với xưng hô "sư muội".
Liễu Chẩm Thanh híp mắt: "Nhưng sư phụ đã nhận ta rồi."
Lê Tinh Nhược tức khắc trừng lớn hai mắt, hô: "Mấy người đã nhận nhau rồi ư?"
"Đúng vậy, lúc xuôi nam."
"Đã bao nhiêu người biết được thân phận của huynh rồi?"
Liễu Chẩm Thanh đếm kỹ một chút. Chờ đếm xong, y đã thấy Lê Tinh Nhược hầm hè xoa tay.
"Làm... Làm gì đó? Không phải chỉ một cái xưng hô thôi sao? Dù sao lúc có người ta cũng đâu dám kêu loạn."
Ai ngờ Lê Tinh Nhược nheo mắt nói: "Hừ, được lắm, đầu tiên trở về không nhận nhau với ta và Phi Hàn, lại dám "nối lại tình xưa" với cả một đám người, còn hai ta đây là chót cùng rồi phải không." Lê Tinh Nhược nói xong thì quay về phía bài vị: "Chàng nói phải "dạy dỗ" thế nào đây?"
Liễu Chẩm Thanh đột nhiên thấy không ổn, xoay người chạy đi.
Cặp long phượng đang tò mò ở ngoài cửa,, chợt thấy mẫu thân bọn chúng giơ nắm đấm đuổi đánh Liễu Chẩm Thanh.
"Bình tĩnh, bình tĩnh, đây chỉ là trùng hợp!"
"Trùng hợp cái rắm, yên tâm, ta đánh không nhiều đâu, xếp sau bao nhiêu thì ta đánh bấy nhiêu, cộng thêm cả Phi Hàn nữa, đánh thành gấp đôi!"
"Nhị Cẩu cứu ta!"
"Vân Từ Vân Khiêm, mau ngăn nhị thúc hai đứa lại, thành công thì cho hai đứa ba ngày nghỉ!"
Lúc Điền bá tới đây đã thấy khắp cả viện náo nhiệt, khiến ông xem mà lòng thảng thốt.
Dường như trở lại khung cảnh xưa kia, khi ấy Liễu Chẩm Thanh chọc Lê Tinh Nhược giận, nàng sẽ đuổi đánh y. Lúc Hoắc Phong Liệt giúp Liễu Chẩm Thanh, Hoắc Phi Hàn đành phải ra mặt giúp Lê Tinh Nhược ngăn cản Hoắc Phong Liệt. Hết thảy có vẻ không thay đổi, lại dường như đã đổi thay.
...
Trong hoàng cung, có người tiến lên bẩm báo: "Bẩm bệ hạ, Hoắc tướng quân truyền tin đã về tới phủ tướng quân, có thể tùy thời tiếp nhận truyền triệu."
Nguyên Giác gật gật đầu: "Bảo hắn nghỉ ngơi hai ngày trước đi, bôn ba qua lại cũng vất vả."
"Bệ hạ, còn..."
"Còn chuyện gì?"
"Bên ngoài có vài tin đồn về Hoắc tướng quân."
"Là gì?" Nguyên Giác không chút để ý, giơ lên chén trà muốn nhấp một ngụm.
"Hoắc tướng quân với... với công tử Liễu phủ Liễu Tiêu Trúc... đính hôn."
Ánh mắt Nguyên Giác ngưng lại, chén trà trong tay nháy mắt rung lên, nước trà trong ly nhẹ nhàng đong đưa, nhưng cuối cùng vẫn vững lại.
Nguyên Giác giương mắt lên, giọng điệu có chút trầm thấp: "Đính hôn?"
"Nghe đồn là vậy."
Nguyên Giác buông chén trà, vẫy tay. Sau khi cả đám lui ra, Nguyên Giác mới chậm rãi nhắm mắt dựa vào long ỷ, chậm rãi vuốt ve ngọc ban chỉ.
"Đính hôn? Với một ai khác ngoài Liễu Chẩm Thanh? Thế thân? Hay là thật lòng? Sao có thể là thật, sao hắn có thể quên được Liễu Chẩm Thanh."
Mà lúc này trên giường, Liễu Chẩm Thanh chuếnh choáng say ôm Hoắc Phong Liệt cọ, cọ đến người ứa ra lửa, mùi hương rượu làm người mê say. Hoắc Phong Liệt chỉ có thể đè lại Liễu Chẩm Thanh, để y nghỉ ngơi cho tốt.
"Chao ôi, phiền muốn chết, tửu lượng thân thể này chả tốt tí nào, bây giờ ta còn uống không lại tẩu tử."
Hoắc Phong Liệt nghe vậy thì muốn cười. Trước đó, Lê Tinh Nhược thừa dịp có mặt đôi long phượng cùng Điền bá, Liễu Chẩm Thanh không dám bại lộ thân phận mà nhắc tới chuyện hôn ước trước, sau đó ép y kính trà gọi tẩu tử, còn tìm cớ khiến hắn cũng gọi, đến mức như cả hai đang lập uy trong nhà vậy.
Liễu Chẩm Thanh nhất thời không kịp phản ứng, gọi tẩu tử theo.
"Đại tẩu cũng uống đến gục rồi, tỷ ấy ngày thường ở nhà chưa bao giờ uống rượu." Hoắc Phong Liệt an ủi nói.
Liễu Chẩm Thanh xoay người nhìn Hoắc Phong Liệt, trên mặt nở nụ cười không có ý tốt.
"Sao vậy?" Hoắc Phong Liệt hỏi.
"Nhị Cẩu, nụ hôn đầu của đệ là cho ai thế?" Liễu Chẩm Thanh biết rõ còn cố hỏi.
Trên mặt Hoắc Phong Liệt hơi có chút mất tự nhiên.
Liễu Chẩm Thanh cười nói: "Ngoài ta ra, đệ có từng hôn người nào khác không? Ta nói trước, ta chỉ hôn mỗi đệ thôi."
Gương mặt Hoắc Phong Liệt ửng đỏ, rốt cuộc gượng gạo mở miệng: "Thanh ca, chỉ có huynh, vẫn luôn là huynh."
Liễu Chẩm Thanh cười, hôn chụt lên khóe môi Hoắc Phong Liệt một cái: "Ngoan lắm."
Đêm nay vui vẻ, tinh thần thả lỏng lại, Liễu Chẩm Thanh cũng không ầm ĩ đùa giỡn nữa.
Hoắc Phong Liệt cũng thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi vỗ về Liễu Chẩm Thanh, giúp y yên giấc.
Bởi vì hiện tại bọn họ xem như lén trở về, thể nên y không tiện về Liễu gia, tất nhiên chuyện đính hôn cũng chỉ có người bên mình biết trước.
Nhưng Hoắc Phong Liệt biết, chẳng mấy chốc, toàn bộ người trong kinh thành đều sẽ biết chuyện của bọn họ.
Tưởng tượng đến đấy, trong lòng hắn bỗng trở nên bất an.
Hắn nhìn gương mặt Liễu Chẩm Thanh, lẩm bẩm: "Trở về rồi, cách người nọ gần đến vậy... Huynh sẽ không hối hận chứ?"
Liễu Chẩm Thanh đã ngủ, tất nhiên không đáp lại.
Đôi mắt Hoắc Phong Liệt cũng chỉ hơi trầm xuống, cuối cùng hắn ôm Liễu Chẩm Thanh dần thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip