Chương 133: Để chứng minh điều gì?

Đêm qua, Cẩm Y Vệ lục soát bắt người trong kinh thành, rầm rộ tới mức nhiều người chẳng thể ngủ ngon. Sáng sớm, nha dịch vừa mở cửa lớn nha môn vừa ngáp dài, miệng mới mở ra, chớp mắt hắn đã nghẹn họng, một tiếng kêu thảm vang khắp nha môn.

Chỉ thấy thi thể Giang Vọng đẫm máu nằm nơi cửa.

Nhất thời, tin tức thi thể Giang thừa tướng được đưa về đã khơi lên sóng to gió lớn. Hạ Lan vội vã đưa người tới nơi, đã thấy Tần Dư và người của Đông Xưởng ở đó kiểm tra rồi.

Thấy bọn họ tới, Tần Dư hơi cau mày, lùi ra.

"Tình huống gì đây?" Hạ Lan theo bản năng hỏi Tần Dư.

Tần Dư ngẩn ra, nói: "Xương cốt toàn thân đều bị đánh gãy, bị chém 98 đao, đến nhát đao cuối cùng mới chết, là hành hạ đến chết."

"Bị giết rồi bị đưa tới, đoán chừng loại chuyện này chỉ có hai phương hướng, một là báo thù rửa hận, hai là diệt khẩu. Nếu là bị hành hạ chết, khả năng cao là báo thù rửa hận." Hạ Lan phân tích.

"Nhưng mà thời cơ không đúng."

"Không sai, thời cơ. Có thể lẻn vào hoàng cung, cướp người đi trước mặt ba người Chiến Uyên, Trịnh xưởng đốc, Hạ chỉ huy sứ thì tất phải là cao thủ. Đã là cao thủ bậc này, chọn một cơ hội báo thù đơn giản nào cũng được, căn bản không cần chọn cái khó nhất. Cho nên...."

Hạ Lan và Tần Dư nhìn nhau, trong đó có một sự hiểu ngầm vô hình.

Nhưng chỉ chớp mắt, mỗi người đều đã tự dẫn đội hành động.

Hoàng cung nhanh chóng biết được tin tức. Thi thể đã được Trịnh Duy và Hạ Tông xác nhận hai lần nên không cần Nguyên Giác đích thân xác nhận nữa.

Nguyên Giác nhìn hai người phía dưới, sờ sờ nhẫn ngọc, chậm rãi nói: "Vậy thì an táng đi. Dẫu sao cũng là phụ thân của hoàng hậu, cứ cho chút thể diện. Còn về an toàn của hoàng cung..."

Hai người bên dưới vô thức căng thẳng.

"Lễ Vạn Thọ sắp tới, phiền hai vị phiền lòng nhiều hơn."

Nguyên Giác đang nói thì có cung nhân tới báo, hoàng hậu đòi sống đòi chết muốn gặp hắn.

Nguyên Giác cho hai người lui xuống, chậm rãi đứng dậy, đi về phía hậu cung.

Hoàng hậu tôn quý giờ khắc này đang bị cung nhân giữ trong tẩm điện của mình không thể ra ngoài, người khác cũng không thể bước vào.

Dao Hoa và Giản Sương đang lo lắng đứng cách đó không xa.

Đầu tiên Nguyên Giác đến trước mặt thái hậu và thái phi hành lễ: "Sao mẫu hậu và thái phi lại đến? Hoàng hậu quấy rầy hai người rồi sao?"

Dao Hoa lộ ra vẻ lo lắng: "Hoàng thượng, hoàng hậu nàng... nàng không có công lao cũng có khổ lao, những năm này ở hoàng cung cũng coi như khéo léo cần cù. Tuy Giang thừa tướng tội không thể tha, nhưng...."

Giản Sương đột nhiên ho khan, Dao Hoa bị cắt ngang vội vã dìu nàng ta. Sắc mặt Giản Sương trắng bệch, nàng ta nhìn Nguyên Giác nói: "Hoàng thượng, ta và tỷ tỷ vẫn luôn ở hậu cung, thực sự không hề thấy hoàng hậu có lòng khác, vẫn xin hoàng thượng lưu tình."

"Mẫu hậu, thái phi, hai người yên tâm. Chỉ cần hoàng hậu ngoan ngoãn hối lỗi, trẫm sẽ không làm khó nàng." Vẻ mặt Nguyên Giác vẫn hòa nhã như cũ.

Dao Hoa thở ra một hơi: "Hoàng thượng nhân từ. Dù sao lễ Vạn Thọ sắp đến, sứ thần các nước đang trên đường tới, thực sự không nên truyền ra tiếng xấu gì nữa."

Nguyên Giác gật đầu: "Mẫu hậu nhắc nhở rất phải, trẫm biết nên làm gì. Hôm nay gió lớn, hai vị nhanh chóng trở về đi. Trẫm đi nói vài câu với hoàng hậu."

Dao Hoa và Giản Sương biết Nguyên Giác không mong bọn họ ở lại, hết cách nên chỉ đành rời đi.

Đến khi Nguyên Giác lại gần, hoàng hậu cũng không ồn ào nữa, chỉ trừng đôi mắt đỏ ngầu nhìn hắn.

Hoàng hậu vốn là một mỹ nhân, không phải kiểu dịu dàng nhưng tuyệt đối là kiểu đoan trang, khí chất cao quý, nghiêm khắc với kẻ dưới, tuy đã lâu mà chưa có con cái nhưng cũng không hề bạc đãi với con cái của phi tần, là một hoàng hậu đúng chuẩn.

Giờ đây, hoàng hậu vốn nên đoan trang cao quý lại mất hết khí chất, giống như phượng hoàng bị chặt đứt đôi cánh rơi vào ao bùn, trông vô cùng thê thảm.

Nguyên Giác phất tay cho người lui xuống, đi thẳng tới trước mặt hoàng hậu, đưa tay chỉnh lại vài sợi tóc tán loạn giúp nàng ta. Đó là hành động hắn thường làm.

Nguyên Giác rất tuấn tú, văn võ song toàn, làm ra hành động thế này cũng mang theo một loại dịu dàng nhàn nhã. Mỗi lần hoàng hậu đều động lòng vì chút thương tiếc nho nhỏ này, nhưng bây giờ nàng ta chỉ cảm thấy lạnh lòng, đột nhiên hất tay Nguyên Giác ra.

Đây là đại bất kính với hoàng đế, nhưng hoàng hậu đã chẳng còn để tâm nữa.

Sắc mặt Nguyên Giác lập tức lạnh đi. Hắn đứng thẳng người, từ trên cao nhìn xuống hoàng hậu. Uy thế của bậc đế vương khiến người không dám nhìn thẳng.

"Hoàng hậu, phụ thân nàng bị người ta giết rồi thi thể được đưa về, đã chịu rất nhiều cực hình. Nàng có biết là ai ra tay không?"

Hoàng hậu không ngờ tới Nguyên Giác vừa tới đã mang đến tin như vậy. Thoáng chốc đôi mắt phượng đã đẫm nước mắt, phối với đôi mắt đỏ ngầu hệt như sắp nhỏ máu.

"Cha ta chết rồi? Là... ngươi!" - Hoàng hậu run rẩy nói.

Nguyên Giác cau mày: "Hoàng hậu, nàng tỉnh táo chút đi. Trẫm định trảm phụ thân nàng tội phản nghịch, nhưng ông ta bị người bắt đi. Chuyện này nàng cũng biết. Bây giờ ông ta bị người diệt khẩu rồi, lẽ nào nàng không muốn báo thù cho phụ thân?"

Hoàng hậu ngẩn ra, cười lớn:

"Ta hiểu rồi. Ngươi hoài nghi cha ta còn có đồng bọn? Cho nên mới chịu tới gặp ta đúng không? Ngươi muốn dùng cái chết của cha ta để kích thích ta, lôi kéo ta! Vậy thì ngươi sai rồi. Cha ta làm gì, ta hoàn toàn không biết. Toàn bộ tâm tư của ta đều đặt trên người ngươi. Ngươi không có tim sao? Không cảm nhận được sao?"

Hoàng hậu gào lên hỏi, mắt như sắp nhỏ máu.

Nguyên Giác hơi cau mày, xem ra hoàng hậu thực sự không biết gì.

"Hoàng hậu, chú ý thái độ. Phụ thân nàng tạo phản không phải lỗi của trẫm. Trẫm đã đủ nhân từ và khoan dung với ông ta rồi. Nhiều năm nay, ông ta làm bao nhiêu việc sau lưng trẫm, trẫm đều mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng ông ta đã thái quá rồi. Không trung với vua, chết không hết tội. Trẫm không đổ lỗi cho nàng, chỉ phạt nàng suy ngẫm về lỗi lầm đã là niệm tình nghĩa phu thê rồi. Hoàng hậu đừng phụ sự rộng lượng trẫm dành cho nàng."

"Rộng lượng? Rộng lượng, ha ha ha ha. Nguyên Giác, nếu không phải đêm qua cha ta nhờ người đưa thư đến cho ta, ta vẫn còn bị ngươi giấu giếm chẳng hay biết gì, sống trong áy náy và tự trách."

"Cái gì?" Nguyên Giác khẽ cau mày.

"Cha ta đã nói hết cho ta chân tướng việc ta nhiều năm không mang thai rồi!" Hoàng hậu suy sụp mà gào lên: "Hương ngươi tặng ta, mỗi lần sinh hoạt vợ chồng đều đốt lên. Đó chính là chân tướng ta không thể mang thai."

Ánh mắt Nguyên Giác lấp lóe, hắn không mở miệng phủ nhận, chỉ yên lặng nhìn hoàng hậu.

"Ngươi vốn không muốn hoàng hậu là ta đây sinh con. Ngươi phòng bị ta, phòng bị cha ta. Từ khi ta gả cho ngươi đã định sẵn là không được sinh hạ con cái cho hoàng gia. Bởi vì ngươi đã tính toán cả, sớm muộn cũng sẽ có một ngày ngươi trả thù chuyện năm đó cha ta do dự giữa ngươi và tam vương."

Nguyên Giác vẫn không phủ nhận như cũ. Hoàng hậu càng nói càng tuyệt vọng:

"Năm đó cha ta cũng hết cách. Ít nhất cũng có một nửa văn võ trong triều chọn như thế. Nếu không phải biết ngươi không muốn để ta sinh con, cha ta cũng sẽ không bí quá hóa liều. Ông ấy vốn muốn cố gắng phò tá ngươi! Vì sao... Vì sao cứ muốn níu kéo quá khứ không buông! Vì sao không tin cha con ta thực sự chỉ muốn cố gắng đi theo ngươi!"

Nguyên Giác bỗng nói: "Sao phụ thân nàng lại biết được chuyện này?"

Hoàng hậu ngẩn ra.

Nguyên Giác hơi híp mắt lại. Nhìn thái độ của hoàng hậu là biết ngay nàng ta cũng không hề rõ. Giang Vọng đã chết không đối chứng, rốt cuộc là tự phát hiện, hay là ai nói cho ông ta. Xem ra người sau màn kia thực sự thần thông quảng đại.

Hoàng hậu ngây ngốc nhìn Nguyên Giác, nhưng không hề nhìn ra một chút hối hận hay do dự nào trên mặt hắn, không hề có.

Hoàng hậu tuyệt vọng, lao tới điên cuồng đánh đấm Nguyên Giác nhưng lại bị hắn đẩy ra.

Hoàng hậu chật vật quỳ rạp trên nền đất, gào lên: "Nguyên Giác, ngươi lấy oán báo ân, ngươi không có lương tâm, ngươi...."

"Trẫm không có lương tâm sao?" Nguyên Giác cười giễu cợt: "Trẫm không ngại nói cho nàng biết, cho dù phụ thân nàng có đi bước tạo phản kia không, trẫm đều sẽ không bỏ qua cho ông ta, không phải vì ông ta do dự giữa trẫm và tam vương."

Hoàng hậu choáng váng nhìn Nguyên Giác.

"Bởi vì phụ thân nàng muốn làm quyền thần thứ hai bên cạnh trẫm."

Sắc mặt hoàng hậu bỗng chốc biến đổi: "Cha ta... cha ta là thừa tướng, ông ấy chỉ muốn phò tá ngươi, cho dù quyền thế lớn một chút nhưng sẽ không quyền khuynh triều dã, vượt qua hoàng quyền như Liễu Chẩm Thanh."

Ánh mắt Nguyên Giác lóe lên vẻ tàn khốc: "Cha con nàng coi trẫm là kẻ ngốc sao? Phụ thân nàng cho rằng đuổi được hổ đi thì con báo như ông ta cũng có thể độc chiếm rừng sâu, muốn áp chế chân long trẫm đây, để trẫm làm con rối trong tay ông ta. Trước là làm quyền thần của trẫm, tương lai là làm quyền thần của con trai nàng. Trong mắt ông ta chứa đầy tham vọng ẩn dưới bề ngoài hiền hòa, ông ta muốn làm hoàng đế không ngai, khống chế Nguyên thị ta! Người như thế, sao trẫm có thể để ông ta sống."

Hoàng hậu hoảng loạn muốn phản bác, nhưng lại nhớ đến mấy lời thỉnh thoảng Giang Vọng nói lúc vào cung thăm nàng ta, nàng ta phát hiện ra mình không dám bảo đảm những lời Nguyên Giác nói sẽ không thành sự thật.

Nếu như hoàng hậu sinh hạ hoàng tử, mà Giang Vọng lại phát hiện ra Nguyên Giác không dễ khống chế như ông ta tưởng tượng thì chờ đợi Nguyên Giác chỉ có giam cầm và cái chết.

Lẽ nào muốn hắn ngây thơ chờ đợi con người hai mặt hai lòng như Giang Vọng trở nên trung thành? Nực cười! Đối diện với nguy hiểm, chỉ có ra tay trước thì mới chiếm được lợi thế, đó mới là cách sống sót tới cuối cùng.

Nguyên Giác nắm lấy cằm của hoàng hậu đang không dám tin.

"Hoàng hậu, nàng gả vào hoàng thất thì nên vì hoàng tộc mà suy xét. Phụ thân nàng thương nàng nhưng cũng lợi dụng nàng. Nàng nói xem, trẫm không nên để ông ta chết sao? Hơn nữa, tới cuối cùng, ông ta cũng không chết trong tay trẫm. Muốn trách thì trách lòng tham của ông ta!"

Nguyên Giác hất mặt hoàng hậu sang một bên, nhìn hoàng hậu tuyệt vọng đến trắng bệch mặt, lạnh giọng nói: "Hoàng hậu, ngoan ngoãn ngẫm lại lỗi lầm của nàng đi. Giả bệnh cũng được, giả điên cũng không sao, trẫm niệm tình phu thê không muốn giết nàng. Cái danh hoàng hậu để lại cho nàng, còn những thứ khác thì giao ra đi."

"Không bằng ngươi giết ta đi, ta sống cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa." Hoàng hậu hồn bay phách lạc nói.

Nguyên Giác hơi nghiêng đầu, nói: "Trẫm nói rồi, không giết nàng, cho nên nàng cũng không được chết, ít nhất là trong thời gian ngắn không được chết. Trẫm sẽ phái người trông chừng nàng. Nếu không muốn chịu thiệt thì phối hợp một chút."

Sắc mặt hoàng hậu như không thể khó coi thêm nữa, nhưng cơ thể lại vì câu nói này mà run rẩy mãnh liệt hơn.

"Không muốn ta chết? Tới lúc này rồi mà ngươi vẫn còn muốn lợi dụng ta để cho ngươi một cái tiếng tốt? Nguyên Giác, ngươi thật vô tình, thật vô tình!" Hoàng hậu lại suy sụp mà gào khóc.

"Đế vương vốn vô tình, nàng chưa nghe qua đạo lý này sao?" Nguyên Giác nói xong thì định rời đi.

Hoàng hậu thấy Nguyên Giác muốn đi, nàng ta biết một khi hắn đi thì mình sẽ không bao giờ gặp lại hắn nữa. Nhưng hoàng hậu không cam tâm, nàng ta không hỏi thì chết không nhắm mắt.

"Ta vẫn còn một câu hỏi, xin bệ hạ giải đáp. Chỉ cần bệ hạ giải đáp nghi vấn của ta thì ta sẽ ngoan ngoãn phối hợp với mọi sắp xếp của người."

Nguyên Giác lộ ra vẻ mặt kinh ngạc: "Nàng nói đi."

Hoàng hậu ngước gương mặt tái nhợt như người chết, bỗng cười quái dị hỏi: "Bệ hạ, người không chọn áp chế cha ta ngay từ đầu để ông ấy biết thân biết phận mà để ông ấy mở rộng thế lực, chờ đợi thời cơ thực sự là vì cẩn trọng sao?"

Nguyên Giác ngẩn ra: "Lời này của nàng có ý gì?"

Khóe miệng hoàng hậu cong lên một góc độ khó coi. Thực ra, bức thư Giang Vọng để lại trừ chân tướng về việc vô sinh thì còn là nghĩ lại những chuyện đã qua của Giang Vọng. Ông ta cảm thấy bản thân đã đi trên con đường vốn nên đi nhưng lại chưa đi của Liễu Chẩm Thanh.

Nay nhìn Nguyên Giác, nhớ lại những kiêng kỵ trước đây của hắn với người kia, hoàng hậu bỗng như hiểu ra điều gì.

Hoàng hậu cười giễu cợt: "Là vì Liễu Chẩm Thanh sao?"

Ánh mắt Nguyên Giác bỗng hiện lên sát ý. Đây là lần đầu tiên từ khi tới đây, hắn thực sự biến sắc, lại khiến hoàng hậu vô cùng đau lòng. Nàng ta và cha có làm gì cũng chẳng thể khiến nam nhân này đổi sắc mặt, nhưng vừa nhắc đến Liễu Chẩm Thanh lại có thể dễ dàng khiến một đế vương lộ ra vẻ vui giận. Thật trớ trêu thay.

"Ngươi để cha ta đi trên con đường giống như Liễu Chẩm Thanh, ngươi muốn chứng minh điều gì? Chứng minh Liễu Chẩm Thanh mà không chết thì sớm muộn gì cũng sẽ phản bội ngươi? Ngươi muốn chứng minh rằng lúc trước ngươi để người đời ghim y trên cột tội nhân là không sai đúng chứ! Chứng minh được chưa? Ngươi vui chưa?"

"Câm miệng!" Nguyên Giác lạnh lùng nói.

Hoàng hậu nhướng mày: "Cũng không chỉ có vậy. Cha ta luôn đối đầu với Liễu Chẩm Thanh, có phải ngươi cho rằng cha ta hại ân sư Liễu Chẩm Thanh của ngươi, nên ngươi muốn trả thù cha ta vì y, khiến tâm lý ngươi dễ chịu hơn chút khi ngươi ngầm đồng ý cho hành vi của cha ta lúc đó. Thực ra ngươi rất để ý..."

Hoàng hậu chưa kịp nói xong đã bị Nguyên Giác bóp cổ.

"Ta thấy hoàng hậu thực sự không định sống nữa." Nguyên Giác rũ mắt, âm u nhìn hoàng hậu.

Nước mắt hoàng hậu lại rơi, muốn cười lại cười không ra tiếng, chỉ có nước mắt liên tục rơi.

Nguyên Giác không ra tay, chỉ buông ra hoàng hậu rồi phất tay, có bóng đen bay tới từ bốn phía.

"Hoàng hậu khóc khàn cổ họng rồi, ở trong điện dưỡng bệnh, không gặp ai cả."

Nguyên Giác vừa nói xong, một người tiến lên phía trước giữ hoàng hậu lại, ép buộc đút thuốc vào. Không bao lâu sau, hoàng hậu đã chẳng thể nói ra tiếng nữa. Nàng ta muốn xông về phía Nguyên Giác nhưng lại bị cản lại.

Nguyên Giác chậm rãi bước ra ngoài, sắc mặt lạnh lùng nhưng nội tâm lại đang tính toán.

Là cùng một thế lực hay là có một thế lực khác? Còn có ai nữa? Hậu cung hay triều đình?

Hoắc Phong Liệt càng khác thường, trùng hợp xuất hiện, ra tay thất bại, là hắn kỳ vọng quá nhiều vào Hoắc Phong Liệt, tất cả chỉ là trùng hợp hay Hoắc Phong Liệt thực sự thay đổi rồi?

Hạ Tông trở về, giận dữ hiếm thấy. Mặt nạ cười như không giữ nổi nữa. Đợi ông xả tức xong, Hạ Lan mới chậm rãi bước vào.

Hạ Tông dạy dỗ xong thuộc hạ thì đuổi họ đi: "Người chạy trước mắt bọn họ, bây giờ lại bị đưa trở về, đây rõ ràng là gây hấn. Tuy hoàng thượng không nói gì nhưng đã tức giận rồi. Nếu không phải lễ Vạn Thọ sắp tới..."

Thấy dáng vẻ của đường thúc, Hạ Lan nói thẳng: "Không phải là sau lưng Giang Vọng còn có người sao. Cứ từ từ tra, dù sao Giang Vọng chết thì chắc chắn thế lực của bọn họ sẽ tổn thất nặng nề."

Hạ Lan sờ cằm nói: "Tự chặt đứt cánh cũng muốn bảo toàn thế lực, chắc chắn bọn họ cách rất gần hoàng thượng nên mới không dám để Giang Vọng hé lộ một chữ, dù ông ta muốn ôm hết về mình thì bọn họ cũng không yên tâm. Thúc, thúc nói xem Cảnh Vương có phải là người đáng nghi nhất không? Nếu chỉ muốn lén lút tạo phản thì chắc chắn không phải là thay đổi triều đại, mà là..."

"Con cho rằng thứ con nghĩ tới mà người khác lại không nghĩ tới ư? Vậy cũng phải lấy ra được chứng cớ. Cảnh Vương trừ việc chơi bời ở kinh thành thì không kết giao với đại thần, bình thường chỉ ở trong phủ, ít nhất ngoài mặt không nắm thóp được gì. Bỏ đi, phái người âm thầm giám sát để loại trừ hiềm nghi." Hạ Tông nói.

Hạ Lan gật đầu, đang định đi thực hiện.

"Đợi đã, Vân Độ. Con và Hoắc tướng quân là huynh đệ, chắc con biết rõ võ công của ngài ấy chứ. Người người đều nói ngài ấy là cao thủ tuyệt đỉnh, ta cũng mới thấy qua đôi chút, con thấy thế nào?" Hạ Tông mở miệng nói.

Hạ Lan nói: "Đương nhiên lợi hại, cả kinh thành này không ai thắng được hắn."

Trên mặt Hạ Tông lộ ra nét cười quái dị. Hạ Lan bỗng biến sắc, không vui nói: "Thúc, thúc đây là có ý gì? Thúc có thể nghi ngờ bất cứ ai trong thiên hạ này trừ Chiến Uyên! Tình nghĩa của hắn với hoàng thượng không tầm thường."

Khóe miệng Hạ Tông bất giác cong lên một đường châm biếm: "Vân Độ, con phải biết rằng trong thiên hạ này không có bất cứ ai sẽ vĩnh viễn hướng về ai. Nếu Hoắc tướng quân lợi hại đến thế thì sao đêm qua lại không bắt được người?"

Trên mặt Hạ Lan đã hiện lên vẻ tức giận: "Người giỏi còn có người giỏi hơn. Chúng ta từng gặp mai phục, cũng từng gặp cao thủ, thúc chỉ dựa vào việc này mà hoài nghi Chiến Uyên, thực sự không hợp lý."

Hạ Tông thấy Hạ Lan tức giận thì cũng không nói nữa, cười ha hả nói: "Tiểu tử con còn trẻ. Đi đi, ta chỉ nói đại vậy thôi. Dù sao hoàng thượng cũng chưa nói gì ngài ấy mà, đúng không?"

Hạ Lan không vui nhưng cũng không nói gì, quay người đi làm việc.

Một bên khác, trong phủ Cảnh Vương, Cảnh Vương đá bay ghế đẩu, giận dữ với Trịnh Duy đang quỳ trước mặt.

"Bà ấy có ý gì? Lại muốn ta đợi. Muốn bản vương đợi tới khi nào mới được!" Sắc mặt Cảnh Vương tàn nhẫn, cảm xúc không kiên nhẫn đã lên đến đỉnh điểm.

"Vương gia bớt giận, nương nương cũng hết cách rồi. Bây giờ thế lực của chúng ta tổn thất nghiêm trọng, sự an toàn của kinh thành đều nằm trong tay Hoắc Phong Liệt, ngay cả Giang thừa tướng cũng đã chết, thực sự rất thiếu người. Cái chết của Giang thừa tướng khiến nương nương hoài nghi có thế lực khác tồn tại. Bây giờ thực sự không thích hợp ra tay."

"Không thích hợp, không thích hợp. Lần nào cũng là lý do này. Thế lực chúng ta bồi dưỡng lâu như vậy, có cần thận trọng tới mức này không? Kế hoạch lại thay đổi, không phải bà ấy không muốn làm chứ!"

"Vương gia, người phải biết rằng từ khi nương nương cứu Giang thừa tướng là đã tính toán để ông ta gánh vác tất cả. Tuy kế hoạch có chút sai lệch nhưng cũng chứng minh nương nương tạm thời không có ý định ra tay. Vương gia, vì an toàn, hay là ngài rời kinh?" Trịnh Duy thận trọng khuyên nhủ: "Đã đợi mười năm rồi, không bằng đợi thêm chút nữa?"

Cảnh Vương vừa nghe thì càng thêm tức giận: "Ta thấy bà ấy vốn không muốn phản. Bà ấy khuất phục trước cuộc sống an nhàn hiện tại, bà ấy không hề nghĩ tới ta! Bây giờ đã đi tới bước đường này rồi, Nguyên Giác sao có thể không hoài nghi ta. Lỡ như chúng ta không trước một bước..."

Cảnh Vương đang nói thì Tần Dư trèo tường vào, lập tức báo: "Vương gia, nô tài quan sát thấy có Cẩm Y Vệ thay thế những tiểu thương ở phụ cận vương phủ, e là đã bắt đầu giám sát ngài rồi."

Sắc mặt Cảnh Vương thay đổi mấy lần, cuối cùng gã âm trầm nói: "Nguyên Giác cướp đi hoàng vị của ta nhiều năm như thế, ta thực sự không đợi nổi nữa rồi!"

Ánh mắt Trịnh Duy lóe lên, giọng điệu khó xử: "Vương gia..."

"Trịnh Duy, ngươi hướng về ta hay hướng về bà ấy!"

Trịnh Duy lập tức quỳ xuống: "Vương gia, nô tài là người Đông Xưởng, tự nhiên là trung thành với chân long thiên tử!"

Cuối cùng Cảnh Vương cũng lộ ra nụ cười tự tin.

Tần Dư từ Cảnh vương phủ rời đi, không bao lâu, quả nhiên cảm thấy sau lưng có người. Hắn rất hiểu Hạ Lan. Lần đầu Cẩm Y vệ muốn giám sát ai đó, Hạ Lan đều sẽ do thám ở hiện trường một lượt. Nếu vừa rồi hắn không dẫn Hạ Lan đi, cha nuôi sẽ có nguy cơ bị phát hiện.

Chẳng mấy chốc, Hạ Lan đã ra tay cản lại Tần Dư. Tần Dư nhìn vẻ mặt âm trầm của Hạ Lan, không phản ứng gì, nói: "Có chuyện gì?"

"Ngươi bước ra từ phủ Cảnh Vương, ngươi muốn làm gì?" Hạ Lan đã dùng tới giọng điệu chất vấn. Dù sao vào lúc nhạy cảm này mà thấy Tần Dư đi ra từ trong đó, trong đầu hắn thực sự hiện lên rất nhiều suy đoán không tốt. Dẫu sao gần đây Tần Dư thực sự rất kỳ lạ.

Đối diện với chất vấn như vậy, Tần Dư sớm đã nghĩ xong câu trả lời: "Giống ngươi thôi. Lẽ nào chỉ có Cẩm Y vệ các ngươi nghĩ tới sao?"

Hạ Lan lập tức thở ra một hơi, cảm thấy có lẽ là Đông Xưởng cũng nghi ngờ Cảnh Vương nên phái Tần Dư tới điều tra.

"Tra được gì?" Hạ Lan hỏi.

"Bề ngoài thì không có vấn đề gì cả." Tần Dư nói: "Có điều nếu như các ngươi đã bắt đầu giám sát rồi, Đông Xưởng bọn ta sẽ không quan tâm nữa."

Tần Dư nói xong bèn muốn đi. Hạ Lan vô thức kéo hắn lại. Dù sao hai người họ cũng khó được gặp riêng một lần. Nhìn gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ trước mắt, hắn hơi nhớ.

"Ngươi còn gì muốn hỏi sao?" Tần Dư nhìn ánh mắt của hắn, cả người không được tự nhiên, không nhịn được hỏi.

"Ta định đi hỏi Chiến Uyên tin tức về cao thủ có thể đem người rời đi ngay trước mắt hắn, ngươi đi không?" Hạ Lan nảy ra một lý do hợp lý.

Quả nhiên Tần Dư vừa nghe đã động lòng, cùng Hạ Lan tới phủ tướng quân nhưng lại không tìm thấy người. Đã muộn như vậy mà không ở đây thì chắc chắn là ở Liễu phủ rồi.

Thế là hai người lại đi Liễu phủ, theo thói quen không đi đường bình thường mà trèo tường vào tìm người.

Kết quả vừa mới tìm được sân viện của Liễu Chẩm Thanh, bò trên đầu tường đang muốn xuống thì nghe thấy một tiếng than nhẹ. Tần Dư chưa kịp phản ứng lại đã bị Hạ Lan đè xuống, vừa định lên tiếng thì bị Hạ Lan bịt miệng lại.

Hạ Lan trừng mắt ý bảo Tần Dư chú ý tình hình. Tần Dư vừa chuyển mắt đã thấy bên dưới viện, trên chiếc ghế trải thảm lông, Liễu Chẩm Thanh đang ngồi trên người Hoắc Phong Liệt, hai người ôm hôn nhau.

Hai tay Liễu Chẩm Thanh vô lực bám lên vai Hoắc Phong Liệt. Một tay hắn đỡ lấy y như sắp ngã về phía sau, một tay đặt giữa cái ôm của hai người, đang làm cái gì thì chẳng cần nghi ngờ nữa.

"Nhị Cẩu, ta... ta không được rồi. Ta không đùa với đệ nữa. Hôm nay ta vui thôi mà..."

Chứng cứ Giang Vọng từng hãm hại Bạch Du đều lén giao cho Bạch Tố, Liễu Chẩm Thanh không để Bạch Tố biết là bọn họ làm. Coi như làm nghĩa sĩ đi, ít nhất để hắn biết được thù của huynh trưởng hắn đã được báo, máu trên ngôi mộ đó chính là chuộc tội.

Hoắc Phong Liệt hôn Liễu Chẩm Thanh xong bèn ôm chặt người, ngước mắt không vui nhìn về phía đầu tường phía xa.

Hạ Lan và Tần Dư đều không dám đối mắt với hắn, lập tức lật người đi xuống.

Kết quả vừa mới xuống đã gặp phải công kích cảnh cáo, tựa như có người phát hiện ra họ, muốn đuổi họ đi.

"Người nào!" Tần Dư kinh ngạc nói.

Hạ Lan kéo Tần Dư tới một con ngõ nhỏ cách khá xa, tới lúc không còn cảm thấy nguy hiểm nữa mới giải thích: "Có lẽ là hộ vệ bên cạnh Liễu Chẩm Thanh."

"Hộ vệ?" Dường như Tần Dư đã gặp rồi, người đeo mặt nạ, nhưng võ công...

Đang muốn cùng Hạ Lan đàm luận, bỗng bị Hạ Lan kéo vào ôm, Tần Dư lập tức cảm nhận được: "Hạ Vân Độ! Làm cái gì vậy."

Đầu tiên Hạ Lan im lặng, sau lại cười nói: "Ta còn tưởng ngươi nhìn thấy cảnh tượng này sẽ không có cảm giác gì chứ, không phải vẫn có phản ứng sao?"

"Ta là thái giám."

"Ta biết rõ thái giám sẽ có phản ứng thế nào" Hạ Lan rất có kinh nghiệm nói: "Ngươi không lừa được ta."

"Vậy thì sao?"

Hạ Lan ôm Tần Dư, thân thể dần nóng lên. Thực sự rất khát vọng, vừa rồi lại nhìn thấy cảnh tượng như thế, bây giờ cô nam quả nam ở trong con ngõ nhỏ u ám, nhìn không thấy vẻ mặt của nhau, chỉ có tiếng hô hấp, sao Hạ Lan có thể khống chế nổi chứ: "Ngươi thơm thật, ta rất "muốn" ngươi."

Tuy lần trước Hạ Lan cũng giở trò đùa giỡn lưu manh, nhưng lần này hắn nói trắng ra thế vẫn khiến Tần Dư ngẩn ra.

Tần Dư ngẩn ra đã tạo cơ hội cho Hạ Lan. Tới khi hắn muốn đẩy người ra thì đã bị Hạ Lan ấn lên tường mà hôn.

Còn về vấn đề cao thủ không cao thủ gì đó, dù là Tần Dư cũng bị Hạ Lan làm cho ném hết ra sau đầu.

Cuối cùng bị xoay lại, Tần Dư mới hơi tỉnh táo. Hắn muốn từ chối nhưng lại nghe thấy Hạ Lan nói: "Lát nữa chúng ta đi gặp Chiến Uyên. Thực ra hôm nay đường thúc ta hơi nghi ngờ Chiến Uyên, ông ấy cảm thấy người bắt cóc Giang thừa tướng..."

Trong lòng Tần Dư căng thẳng, đầu còn đang miên man suy nghĩ, quên mất ngăn cản Hạ Lan. Tới khi hắn phản ứng lại, Hạ Lan đã "thưởng thức" hắn lần nữa rồi.

Lúc vừa bắt đầu, Hạ Lan hơi thô lỗ, dường như giận dữ, lại như quá lâu chưa được làm nên không khống chế được. Tần Dư không phân rõ, chỉ hơi ảo não sao mình lại không kháng cự đến cùng.

Hai canh giờ sau, hai người xuất hiện trước mặt Hoắc Phong Liệt.

Mà lúc này Liễu Chẩm Thanh đã ngủ say trong phòng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip