Chương 45: Nhị Cẩu biết gì cơ?
Lầu Vạn Triệu là quán rượu ngon nhất tại châu Thông Mậu, vừa mới vào cửa đã cảm nhận được sự đông đúc của nó. Ấy vậy nhưng do tới muộn, khu nhã gian trên lầu hai đã hết chỗ. Sau khi ngồi xuống, Hoắc Phong Liệt thuần thục gọi món, Liễu Chẩm Thanh cũng nhận ra lúc trước thực sự không phải là trùng hợp. Y thích ăn món gì, Hoắc Phong Liệt sẽ nắm được cực kỳ chính xác.
Liễu Chẩm Thanh trưng ra khuôn mặt tươi cười ấm áp nhìn Nhị Cẩu, nghĩ bụng tuy từ nhỏ hắn đã ít nói, song tâm tư lại tinh tế, cũng biết cách quan sát.
Ngược lại, Hoắc Phong Liệt bị Liễu Chẩm Thanh nhìn nên hơi mất tự nhiên: "Sao thế?"
Liễu Chẩm Thanh cố ý nói đùa: "Hay uống chút rượu nhé?"
Vẻ mặt của Hoắc Phong Liệt lập tức lộ vẻ ngượng ngùng. Lần trước ở trên thuyền, Hạ Lan đã thẳng thừng bán đứng Hoắc Phong Liệt, còn vô tình kể chuyện Hoắc Phong Liệt uống thắng tất cả mọi người, coi như ngàn chén không say.
Khi ấy Liễu Chẩm Thanh mới biết, ra là lúc còn ở phủ tướng quân, Hoắc Phong Liệt đã cố ý lừa mình.
Nhưng y không nghĩ nhiều, chỉ xem như tửu lượng của hắn có tiến bộ chứ không cảm thấy chuyện trước đó là người nào đó lừa mình. Cho nên lúc này y còn dương dương tự đắc mà gợi chuyện trêu chọc.
Hoắc Phong Liệt thấy rất xấu hổ, thấp giọng cầu xin tha thứ: "Thanh ca, đệ sai rồi."
Liễu Chẩm Thanh cười nói: "Nếu là lúc trước, thể nào ta cũng liều mạng với đệ, xem ai mới ngàn chén không say. Chẳng qua lúc này ta thôi rồi, uống vào làm đủ trò điên loạn thì xong đời."
Ánh mắt của Hoắc Phong Liệt rất dịu dàng: "Không sao đâu, đệ sẽ chăm sóc cho huynh."
"Vậy chẳng phải để một mình đệ nhìn trò hề của ta hay sao, không được, không được." Liễu Chẩm Thanh ngẫm nghĩ một lúc, để tránh sau này tự bê đá đập chân mình, y bèn nói tiếp: "Nếu thực sự muốn uống thì tính sau."
Hoắc Phong Liệt gật đầu nghe theo.
Trước khi thức ăn được dọn lên hết, bỗng nghe người xung quanh bàn tán sôi nổi về chuyện khoa cử.
Xem ra ở bên này đã sớm có vấn đề, dân chúng hoài nghi trong lòng mà không dám bày tỏ, mãi đến khi phương Bắc gặp chuyện mới dám thoải mái nói ra.
Chắc lúc này chủ quán đã bắt đầu lên lầu chào hỏi khách quen, thế mới không nhịn được mà chụm đầu cùng than thở một phen.
"Sĩ tử ở lại không đi nữa, ông chủ làm ăn phát đạt nhỉ."
"Sao thế được, đám sĩ tử đó cũng tiêu của bọn ta không ít đâu."
"Ối, chủ quán à, trước vẫn nghe ông than buôn bán không khấm khá, giờ người ta ngồi đầy ra đấy, hết cả ghế rồi còn gì, đừng có vờ than khổ."
"Hơ, đấy là do ông không biết tiền thuế của bọn ta nhiều thế nào."
"Hả? Không biết nếu đám quan kia bị bắt thì thuế có bớt được tí nào không?"
"Tô thuế là do triều đình định ra, sao có thể nói giảm là giảm được. Ông uống nhiều quá, bắt đầu hồ đồ rồi đấy."
"Tuy ở vùng này của chúng ta không gặp thiên tai liên tục như châu Diêm Khâu, nhưng vẫn coi như bị ảnh hưởng. Ta nghe nói, trước kia bên đó cũng từng giảm thuế."
"Thôi, đừng nhắc tới bên kia làm chi. Bây giờ ở đó quan tham nhiều lắm, không phải Hoàng thượng vừa trực tiếp ra tay bắt hết đấy ư. Sau này thể nào châu Diêm Khâu cũng phất lên, còn bên chúng ta... ôi, chỉ còn biết chờ xem."
Nghe đến đó, Liễu Chẩm Thanh ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Hoắc Phong Liệt. Hoắc Phong Liệt vừa đẩy đĩa cá đã gỡ hết xương tới trước mặt Liễu Chẩm Thanh vừa nói khẽ: "Châu Thông Mậu gặp lũ lụt nên mong giảm bớt các thứ thuế, đã báo lên và được Hoàng thượng ưng thuận rồi."
"Ha, quả nhiên lại là cái bài cũ mèm đó. Đây là đang bắt nạt tiếng oán thán của dân chúng không truyền được tới điện Kim Loan."
Đối với dân chúng thì cứng rắn đòi trưng thu thuế, đối với lãnh đạo thì lại khóc than để xin được nộp ít đi, cuối cùng đứng ở giữa nuốt trọn khoản kếch sù. Chỉ cần biết cách ghi chép sổ sách là có thể giấu giếm được, còn ít bị phát hiện hơn cả cứu trợ thiên tai. Một vài khoản tiền lâu năm tới giờ đã cực kỳ phức tạp, chỉ có mấy con đường để truyền tin tức, rất dễ bị lợi dụng. Tin tức thời cổ đại không hay là ở chỗ không kịp thời, không rõ ràng như thế. Miễn là đừng làm to chuyện, đừng ép bách tính không thể sống tiếp thì sẽ chẳng có vụ bạo loạn nào xuất hiện.
Hồi Liễu Chẩm Thanh còn làm quan, y đã nghĩ đó không phải là cách tốt. Vậy nên y dạy Nguyên Giác học theo vị minh quân tổ tiên Nguyên thị mà bồi dưỡng tử sĩ bên người. Có lẽ chính bởi vậy mà cho dù ở đây được che giấu rất tốt, Nguyên Giác vẫn nghe ngóng được chút động tĩnh.
Sau đó, hai người đi tới các cửa tiệm của Liễu gia, nhưng họ đều an phận kinh doanh, không nhìn ra được vấn đề gì.
Liễu Chẩm Thanh thở ra một hơi. Nếu thương hội cũng có vấn đề thì đúng là cấu kết với phản tặc, e là Liễu gia muốn thoát thân cũng sẽ khó. Còn nếu chỉ là cái khác thì chỉ coi là bị gạt, bị lợi dụng, Liễu gia vẫn còn có thể viện cớ.
Buổi chiều, lúc trở lại nha môn, tiểu viện của bọn họ đã có thêm một người.
Trên chiếc bàn đá ở trong sân, Bạch Tố đang ngồi đối diện với một người đàn ông trung niên. Gã khoác áo choàng bằng lông cáo màu đen, làn da trắng như tuyết, nói không ra hơi, thi thoảng lại húng hắng ho.
Có thể nhìn ra Bạch Tố đang nói vô cùng hào hứng, dường như trò chuyện với người đàn ông đó rất vui.
Bạch Tố thấy bọn họ trở về bèn vội vàng đứng dậy giới thiệu. Người kia cũng quay lại chào hỏi, phong thái nho nhã, diện mạo sáng sủa. Không ngoài dự liệu, gã chính là Thái thú Trình Hi, người đã được nhắc đến trước đó mấy lần.
Người có chức quan cao nhất ở đây là Hoắc đại tướng quân, Trình Hi tất nhiên phải quỳ xuống hành lễ, nhưng Hoắc Phong Liệt đã ngăn lại: "Trình đại nhân không được khỏe, không cần hành lễ."
"Hạ quan không bị gì nặng, chỉ là chút bệnh cũ thôi." Trình Hi cười nhạt, ung dung giải thích.
Liễu Chẩm Thanh dưới sự giới thiệu của Bạch Tố đã trở thành bạn đồng hành của Hoắc Phong Liệt. Dù không biết rõ thân phận, Trình Hi vẫn đối xử với y rất khách sáo. Gã lớn tuổi hơn tất cả mọi người, vậy mà đối nhân xử thế vừa khiêm nhường vừa lễ độ, rộng lượng có chừng mực, thật sự không tìm ra chút khuyết điểm nào.
Quả là một đối tượng khiến người ta sẵn lòng kết giao.
"Ta thấy Trình đại nhân thảo luận vụ án cùng người của tổ điều tra suốt cả ngày, thấy ngài ấy có vẻ mệt mỏi quá nên mới mời đi ra đây ngồi cho thoáng chút, sẵn tiện ăn tối." Bạch Tố giải thích với hai người họ.
"Ít nhiều nhờ có Bạch công tử giúp định hướng điều tra, để các vị đại nhân trong tổ điều tra cẩn thận suy nghĩ, chứ không thì ta khó lòng thoát thân."
Bạch Tố xấu hổ, bất đắc dĩ nhìn hai người.
Hiển nhiên đầu óc của đám người kia không linh hoạt như Bạch Tố và Trình Hi, chắc theo chân bọn họ cùng làm việc cũng mệt chết. Thân phận của Trình Hi không cao bằng đám người trong đội điều tra tới từ kinh thành, chỉ đành phải kiên trì ứng phó đến cùng.
Trình Hi nói xong còn hơi ngẩn ra nhìn Bạch Tố, nói: "Bạch công tử đây rất giống với ca ca của mình, tâm tư nhạy bén, thiên phú trác tuyệt, tướng mạo cũng giống tới sáu, bảy phần."
Có thể do ánh mắt của Trình Hi quá mức chân thành, hoài niệm nên Bạch Tố có hơi sửng sốt, vẻ mặt thoáng mất tự nhiên: "Trình đại nhân khen quá rồi."
Liễu Chẩm Thanh hứng thú đứng một bên, xem ra quan hệ trước đây giữa Trình Hi này với Bạch Du thật sự không tệ.
Mà Hoắc Phong Liệt lại ngẩn ra nhìn Trình Hi.
Nghe nói Tần Dư còn đang thẩm vấn, mà Hạ Lan trở về xong cũng đi theo hỗ trợ, vậy nên bốn người bọn họ đã dùng bữa cùng nhau.
Vẫn là vị Đỗ Đông Phong kia bận rộn chạy trước chạy sau, chiêu đãi đúng lúc vô cùng.
Trên bàn ăn, trừ Hoắc Phong Liệt kiệm lời, Liễu Chẩm Thanh cũng nhanh chóng bắt chuyện với Trình Hi. Nghe gã phân tích vụ án, tổng kết phương hướng điều tra trong thời gian tới, câu cuối cùng đã chinh phục được trái tim của tất cả mọi người.
"Các vị nghĩ, nếu vụ này liên quan đến trung thần của triều đình thì liệu Hoàng thượng có bằng lòng cho điều tra tiếp không?"
Một câu nói mà những kẻ thông minh chỉ dám nghĩ chứ không dám nói ra khỏi miệng.
Khoa cử không chỉ liên quan đến Lễ bộ, trên đó một bậc chính là Thừa tướng đương triều.
Mà Thừa tướng đương triều không chỉ nắm nhiều quyền lực, mặt khác, Hoàng hậu hiện tại còn là đích trưởng nữ của ông ta, không thể tùy tiện động vào.
Chuyện tới nước này, dường như chẳng liên quan gì đến Thừa tướng, nhưng bàn về bản chất của sự việc, lẽ nào Thừa tướng thực sự không hề hay biết gì ư? Rất khó nói.
Hoắc Phong Liệt đột nhiên lên tiếng: "Chứng cứ chỉ tới đâu thì điều tra tới đó."
Có lời khẳng định của Trấn Quốc đại tướng quân, rõ là Trình Hi đã yên lòng hơn. Mọi người cũng đồng thời hiểu ra một điều, muốn điều tra tới Thừa tướng là rất khó. "Tất nhiên là thế, mọi thứ đều phải dựa trên bằng chứng."
Liễu Chẩm Thanh ngày càng cảm thấy hứng thú với Trình Hi.
Cảnh nhà khốn đốn, quý tử nhà nghèo trở mình dựa vào việc đèn sách. Nếu suy nghĩ theo hướng này, thường thì những người này sẽ là một kẻ chỉ biết tự cho mình là đúng, có tài nhưng không gặp thời, kiêu ngạo mà lại tự ti, có một đống lớn bệnh tâm lý, ai ngờ gã lại thông suốt đến thế. Không thể phủ nhận rằng, nếu Trình Hi không bị bệnh tật quấn thân thì chắc chắn sẽ là một tài năng tỏa sáng, cực kỳ chính trực. Theo góc nhìn của Liễu Chẩm Thanh, để gã đến kinh thành làm quan thì cũng có thể bước vào hàng Thượng thư.
Liễu Chẩm Thanh rất thưởng thức những ai có tính tình như vậy, cũng hiểu vì sao chỉ trong một ngày ngắn ngủi mà Bạch Tố đã có thể trò chuyện vui vẻ với gã đến thế.
Thật ra lần này Bạch Tố đến đây là để tìm bức họa thất lạc của huynh trưởng. Trình Hi có hai bộ tranh, nói đến đây, gã thở dài một hơi: "Nói thật, nếu không phải Bạch công tử đến tận đây thì ta cũng chẳng nỡ đem trả. Dẫu sao, những kỉ niệm Vọng Thư để lại cho ta cũng không nhiều."
Bạch Tố nghe những lời này mà ngẩn ra, hắn nhìn vẻ khổ sở của Trình Hi, trong lòng không khỏi nảy ra vài ý nghĩ khác thường. "Thật ra là do lúc gia phụ thu dọn mấy bức tranh của huynh trưởng thì phát hiện thiếu mất hai bộ, cho nên mới..."
Trình Hi khoát tay, nói: "Vật về với chủ cũ. Vọng Thư đã mất, tất nhiên là nên đưa chúng cho người thân của hắn. Có điều, tại hạ có một thỉnh cầu bốc đồng."
"Trình đại nhân cứ nói."
"Trước khi đệ tới, ta cũng đang vẽ lại hai bộ tranh kia, để làm kỉ niệm thôi. Chỉ có điều gần đây mải theo án kiện nên bị trì hoãn đôi chút, nhưng sắp hoàn thành rồi. Ta mong được giữ tạm cho đến trước khi đệ rời đi, có được không?"
Trình Hi thành tâm thỉnh cầu như vậy, tất nhiên Bạch Tố sẽ không cự tuyệt, hơn nữa hắn cũng thấy hâm mộ vì huynh trưởng có bằng hữu như vậy.
"Đương nhiên rồi. Lúc trước, huynh trưởng vẫn thường hay nhắc tới kỹ năng vẽ của Trình đại nhân trong thư là còn tốt hơn huynh ấy, huynh ấy cực kỳ hâm mộ. Đợi vẽ xong tranh, còn mong đại nhân cho ta chiêm ngưỡng một hai."
Trình Hi sửng sốt, lộ rõ vẻ xúc động: "Hắn thực sự nói vậy sao?"
Bạch Tố gật đầu: "Huynh trưởng còn nói, đợi qua thời gian này, mong là có thể cùng du ngoạn với Trình đại nhân, cùng hoàn thành bức "Ngàn dặm non sông"."
Trình Hi run rẩy cả người.
Bạch Tố cúi đầu cười: ""Ngàn dặm non sông" là ý nguyện chung của ta với huynh trưởng. Ban đầu ta còn trách huynh ấy không thực hiện cùng ta, không ngờ huynh ấy lại là Bá Nha, đã sớm gặp được tri kỷ Tử Kỳ rồi."
"Ngự Chu." Đột nhiên Hoắc Phong Liệt cất tiếng nhắc nhở.
Bạch Tố ngẩng đầu, chợt phát hiện Trình Hi ở đối diện đã cứng đờ cả người, viền mắt ửng đỏ. Lúc định thần lại, gã bỗng ho khan, sau đó che mặt nói đã thất lễ, đứng dậy xin cáo lui.
Bạch Tố ngơ ngác nhìn Trình Hi rời đi, nhất thời không biết nói gì.
Mà Hoắc Phong Liệt lại quay sang phía Liễu Chẩm Thanh, chỉ thấy ánh mắt của y đăm đăm. Y nhớ kỹ thiếu niên lang trong trẻo thông tuệ ấy.
Bạch Du, Bạch Vọng Thư, con của đế sư, là Trạng Nguyên lang tài năng. Ấy thế mà lại đi trên con đường gian lao, rõ là tính cách đơn thuần không thích hợp với chốn quan trường, nhưng lại kiên định nói muốn đi theo phò tá Liễu Chẩm Thanh dù bị bao tiếng xấu bủa vây, bởi hắn biết mình không theo sai người. Liễu Chẩm Thanh từng tình cờ nghe hắn mặc sức tưởng tượng, nói đợi mai này giang sơn bình định thì sẽ đi vẽ bức "Ngàn dặm non sông".
Bây giờ đã không thể thực hiện được nữa.
Đều là lỗi của y.
Liễu Chẩm Thanh thấy trong lòng lạnh căm, chợt nhận ra đôi tay buốt lạnh cứng nhắc được ai nắm lấy, cảm giác ấm áp dần lan tỏa.
Liễu Chẩm Thanh khẽ giật mình nghiêng đầu qua, thấy một gương mặt tuy rất nghiêm túc nhưng vẫn có thể nhìn ra được sự lo lắng và thương xót.
Là ca ca, sao có thể khiến đệ đệ lo lắng chứ?
Liễu Chẩm Thanh chớp mắt cười, như thể đang chống lại một tâm trạng buồn bực, y nâng bàn tay đang nắm lấy của Hoắc Phong Liệt lên rồi cọ miệng mình vào mu bàn tay, trát hết mỡ màng với nước canh lên đó, sau đó còn nhếch miệng cười, quan sát phản ứng của Nhị Cẩu.
Chỉ thấy Nhị Cẩu cứng người, chớp mắt nhìn tay mình đầy vô tội, dáng vẻ bị bắt nạt nhưng lại chẳng thể làm gì khiến Liễu Chẩm Thanh cười nghiêng ngả, vậy mà không phát hiện hai tai Nhị Cẩu đỏ lên, đôi con ngươi khẽ run, màu mắt cũng sâu thăm thẳm.
Dĩ nhiên Bạch Tố đang mải trầm tư không hề để ý màn hoang đường kia, nhưng Hạ Lan đang chuồn ra kiếm đồ ăn thì thấy rất rõ.
Hạ Lan: Còn không buồn che giấu nữa! Thế mà vẫn cứng miệng không chịu thừa nhận!
Sau đó, Bạch Tố ôm một bụng đầy tâm sự về phòng nghỉ ngơi. Liễu Chẩm Thanh cũng muốn nghỉ sớm mà lại không ngủ được, y bèn nằm bò lên trên bệ cửa sổ ngắm trăng. Ở phía sau, Hoắc Phong Liệt đang trải giường đệm cho y.
"Nhị Cẩu, hôm nay Bạch Tố dẫn Trình Hi qua đây, ý là muốn chúng ta xem có tin được gã Trình Hi này không. Nhưng ta thấy rất thích người này, có thể sẽ thiên vị gã. Còn đệ, đệ thấy sao?"
"Rất thích?" Đột nhiên giọng nói của Hoắc Phong Liệt vang lên sau lưng, giọng điệu không lộ rõ cảm xúc.
Liễu Chẩm Thanh quay đầu, nghi ngờ hỏi: "Đúng vậy. Sao thế, đệ thấy gã có vấn đề à?"
Khóe miệng của Hoắc Phong Liệt thẳng băng, một hồi sau hắn mới nói tiếp: "Đệ cảm thấy gã thích Bạch đại ca."
"Khụ khụ khụ!" Liễu Chẩm Thanh kinh sợ không ít, y hỏi có thể tin được Trình Hạ không, Nhị Cẩu lại trả lời cái gì thế? Là ý mà mình đang hiểu à? "À, đệ nói thích... là chỉ kiểu "thích" đó hả?"
Hai ngón tay của Liễu Chẩm Thanh chụm vào nhau.
Hoắc Phong Liệt gật đầu.
Liễu Chẩm Thanh lắc đầu: "Sao đệ nhìn ra được? Ta thấy thế nào cũng chỉ là tình huynh đệ, tri âm tri kỷ thôi."
Hai mắt của Hoắc Phong Liệt lóe lên: "Đệ cứ nhìn ra vậy đó."
Liễu Chẩm Thanh tỏ ý hoài nghi. Nhị Cẩu mù mờ trong chuyện tình cảm mà nhìn ra được mới có quỷ ấy. Đúng lúc này, Đỗ Đông Phong đi ra ngoài sân để kiểm tra vật dễ cháy, Liễu Chẩm Thanh nhìn thấy bèn gọi người qua đây.
"Đại nhân?"
"Tiểu Đỗ này, ta hỏi ngươi, Trình thái thú nhà các ngươi đã thành thân chưa? Trong nhà thế nào?"
Đỗ Đông Phong suy nghĩ một lúc rồi đáp: "Vốn dĩ Trình thái thú có một vợ cả và một ngoại thất(*), nhưng giờ không còn ai hết, cũng chẳng có con cháu nối dõi, một lòng một dạ vì dân phục vụ, không để tâm tới chuyện tình cảm."
(*)Ngoại thất: vợ bé nuôi ở bên ngoài
Liễu Chẩm Thanh hơi bất ngờ: "Một người cũng không có?"
"Nghe nói vợ cả là có hôn ước, ban đầu nhà của Trình Thái thú sa sút nên hôn sự này không được thừa nhận. Thế mà sau này Trình thái thú trở mình lên làm quan, họ lại vội vàng đến đòi thành thân. Bởi vốn đã không có cảm tình, thêm chuyện ngài ấy say đắm ngoại thất nên ít trở về nhà, cuối cùng vợ cả đã chủ động rời đi. Sau cùng, ngoại thất cũng chết bệnh, từ đó tới nay ngài ấy không cưới thêm một ai."
Đúng là nhìn người biết mặt không biết lòng, thế mà còn có chuyện trăng hoa như vậy.
Hóng hớt xong, Liễu Chẩm Thanh chớp mắt nhìn Hoắc Phong Liệt, hắn cũng lộ ra vẻ kinh ngạc như không thể tin rằng mình đã đoán sai.
Chẳng ai là hoàn mỹ cả. Một Trình Hi quá mức hoàn hảo đã khiến Liễu Chẩm Thanh theo bản năng cảm thấy có vấn đề. Giờ nghe xong chuyện, y hiểu gã cũng chỉ là một người bình thường, tâm trạng thoải mái hơn nên mới tạm gác lại để đi ngủ.
Ngủ một mạch đến nửa đêm, y lại bị người ta lay tỉnh.
Liễu Chẩm Thanh không bị gắt ngủ nhưng vẫn có hơi bực mình, giơ tay lên đánh một cái, lại bị bàn tay của người kia nhẹ nhàng nắm lấy.
"Thanh ca, phải dậy thôi, Thanh ca."
Liễu Chẩm Thanh dần tỉnh táo lại, đúng rồi, trước đó đã thương lượng, nửa đêm phải đến phòng hồ sơ, lén điều tra sổ sách thuế má.
Liễu Chẩm Thanh mơ màng ngồi dậy, Hoắc Phong Liệt bắt đầu giúp y khoác áo, mang giày. Cả dọc đường y không ngừng hắt xì, ngược lại còn sai bảo Hoắc Phong Liệt rất thành thạo.
Mãi tới lúc Hoắc Phong Liệt ôm Liễu Chẩm Thanh bay lên trên nóc nhà, y mới bị gió lạnh thổi cho tỉnh táo lại.
Song không lâu sau, Hoắc Phong Liệt cảm nhận được bèn rút tay ra, chỉnh lại áo choàng rồi che mặt Liễu Chẩm Thanh lại.
Trong bóng tối, Liễu Chẩm Thanh chỉ có thể nghe được nhịp tim hơi nhanh của Hoắc Phong Liệt, lồng ngực nhẹ nhàng phập phồng, chân không chạm đất, vậy mà lại tràn đầy cảm giác an toàn.
Chớp mắt đã đi tới một gian phòng yên tĩnh, cuối cùng Liễu Chẩm Thanh cũng có thể đặt chân xuống, y xốc áo choàng lên, đập vào mắt là một cái giá đầy ắp sách.
Bởi không thể thắp đèn nên chỉ có thể tra sách dưới ánh trăng, cũng may là đêm nay trăng sáng.
Chỉ mới lật một quận ra xem thôi đã phát hiện ra có vấn đề, Hoắc Phong Liệt đang đứng sau giúp y giữ sách bỗng bật người đặt sách xuống, ôm Liễu Chẩm Thanh vào lòng rồi lách mình đến một góc tối.
Liễu Chẩm Thanh chưa kịp phản ứng lại, chợt nghe thấy tiếng động rất nhỏ, có người đang khẽ khàng kéo chốt cửa ra.
Vẫn còn có người đêm hôm lén lút đến đây?
Liệu có cùng mục đích với bọn họ hay không?
Liễu Chẩm Thanh với Hoắc Phong Liệt liếc nhau, nhưng ở đây quá tối, không nhìn ra được vẻ mặt của đối phương. Liễu Chẩm Thanh chỉ có thể ra hiệu trên mu bàn tay người kia, "bình tĩnh theo dõi tình hình".
Chỉ lát sau, vẫn là giá sách nọ dưới ánh trăng, bên cạnh đã có thêm một bóng người đang lục lọi giống như đang tìm kiếm gì đó. Nghe động tĩnh và tiếng bước chân, dường như là của một kẻ biết võ công.
Đột nhiên, như cảm thấy ở đây còn có hơi thở của người khác, kẻ đó bèn bước hai bước về phía bên này.
Nơi hai người nấp rất gần, từ phía Liễu Chẩm Thanh vừa hay có thể trông thấy đối phương đang tiến đến, lúc này, y không khỏi trách tại sao trăng lại sáng đến như vậy.
Hoắc Phong Liệt cũng quay đầu nhìn sang, còn đang mải nghĩ kế sách đã bị người trong lòng kéo một cái. Liễu Chẩm Thanh chỉ về nơi sổ sách đang chất đống ở cách đó không xa. Phía đó có mấy rương sách, ở giữa bức tường và cái rương có một khe hở, cố lắm thì cũng đủ rộng để cho một người nằm xuống. Còn độ cao thì có đứng ba bốn người cũng không có ai phát hiện được. Không đợi Hoắc Phong Liệt phản ứng lại, Liễu Chẩm Thanh đã tin rằng võ công của hắn sẽ không gây ra âm thanh, nên tiên phong kéo đối phương vụt qua. Hoắc Phong Liệt vội vàng dùng một tay một chân chống xuống đất, lăn vào phía trong góc như một cơn gió. Vậy thì bất kể ai đi qua cũng sẽ không nhìn thấy có hai người đang nấp ở nơi tối tăm nhất sau rương sách.
Chỉ có điều, do Hoắc Phong Liệt chỉ lo đỡ Liễu Chẩm Thanh mà không phát ra tiếng động chứ không quan tâm đến chuyện góc độ, thế nên lúc này hắn đang nằm dưới mặt đất, còn Liễu Chẩm Thanh thì úp sấp trên người hắn.
Bước chân của kẻ đó vẫn đang tới gần, dù biết rương đủ cao, nhưng theo bản năng, Liễu Chẩm Thanh vẫn nép thật sát, ôm Hoắc Phong Liệt ngày càng chặt, chỉ ước có cái khe nào để nhét nốt hai chân vào cho khỏi thò ra ngoài.
Mà như vậy càng khiến hai người ôm nhau chặt không còn kẽ hở.
Liễu Chẩm Thanh không bị phân tâm, rất cảnh giác để không bị phát hiện, còn Hoắc Phong Liệt đã khó có thể giữ nổi tâm tư. Hắn chỉ cảm thấy mùi hương thuộc về người kia đã hoàn toàn bao phủ lấy mình, khiến cho nỗi lòng của hắn quay cuồng, thân thể vô thức cứng lại.
Tên đó không phát hiện ra bọn họ, lá gan của Liễu Chẩm Thanh lớn hơn. Y hơi nhổm dậy, nhìn xuyên qua khe của rương sách, muốn xem rốt cuộc kẻ kia định làm gì?
Lại không nghĩ tới, bởi vì vị trí mà y đang ngồi lên đã khiến nội lực của người phía dưới trở nên rối loạn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip