Chương 58: Để ta cân nhắc chút
Độ cao của gầm giường có hạn, vì vậy khi Hoắc Phong Liệt bò vào chung, hắn không thể duy trì khoảng cách thích hợp với Liễu Chẩm Thanh, gần như chóp mũi hai người đã chạm nhau.
Đôi mắt đen láy lóe ra một loại cảm xúc mãnh liệt, dưới ánh sáng tối tăm mờ mịt. nhìn cứ như phóng thích một loài dã thú không tên. Hơi thở giống đực vây quanh như có thể hoàn toàn áp chế người khác, tựa như từng giọt rượu mạnh phiêu tán giữa không trung khiến người ta vô thức say.
Một hơi thở nóng rực vừa dồn dập vừa nặng nề phả vào mặt Liễu Chẩm Thanh như một ngọn lửa hừng hực khiến y phải chịu giày vò. Liễu Chẩm Thanh chỉ định liếc mắt nhìn hắn một cái mà đã thấy sợ hãi.
Y chỉ nghe thấy một giọng nói trầm thấp vang lên "xin lỗi".
Liễu Chẩm Thanh hoảng hốt, chẳng lẽ hắn thật sự muốn...
Y sợ hãi, nhắm chặt hai mắt theo bản năng.
Nhưng y nhanh chóng cảm thấy cổ mình hơi đau, trước mắt chợt tối sầm.
Vì... Vì sao lại đánh ngất y chứ?!
Chẳng lẽ hắn không nhịn được nên định tự lừa mình dối người?
Khiến y hôn mê rồi muốn làm gì thì làm, đợi khi y tỉnh lại thì làm bộ cái gì cũng chưa xảy ra ư?
Thật không ngờ đệ lại là loại người này đấy, Nhị Cẩu!
Chỉ cần nghĩ tới việc Hoắc Phong Liệt sẽ làm điều giống trong sách khi mình hôn mê, Liễu Chẩm Thanh có đang bất tỉnh đi nữa thì ý thức cầu sinh vẫn mãnh liệt muốn tỉnh lại.
Chờ y khó khăn tỉnh lại, bản thân đã nằm trên giường ở khách điếm.
Liễu Chẩm Thanh nhìn cảnh tượng trước mắt, ngẩn ra một hồi. Y giơ tay lên, phát hiện thế mà mình chỉ mặc mỗi áo trong.
Cả người Liễu Chẩm Thanh đều cảm thấy không khỏe, mặt cũng trắng bệch, y cẩn thận nhích cơ thể từng chút một.
Hình như... Hình như không đau .
Y lặng lẽ xác nhận hai nơi, có vẻ không có gì bất thường.
Chẳng lẽ thật sự chỉ ôm ấp hôn hôn rồi cọ cọ thôi ư?
Liễu Chẩm Thanh nhịn không được sờ sờ khóe miệng, mặt liên tục biến sắc.
Đột nhiên bên giường có tiếng bước chân truyền đến, Liễu Chẩm Thanh chợt căng thẳng. Y quay đầu nhìn qua, chỉ thấy Hoắc Phong Liệt xốc màn giường lên: "Thanh ca?"
"Đệ!" Trong nháy mắt, một cơn tức bùng lên trong lòng Liễu Chẩm Thanh, y chỉ vào người Hoắc Phong Liệt, nhưng lại do dự không biết có nên chất vấn hắn liệu có tranh thủ làm bậy không.
Hoắc Phong Liệt vội nói: "Thật xin lỗi, Thanh ca, lúc ấy đệ sợ ca hít phải mùi thuốc rồi bị ảnh hưởng, cho nên đành đánh ngất ca trước."
Liễu Chẩm Thanh híp mắt nhìn hắn: "Vậy còn quần áo của ta đâu?"
"Lúc ở dưới gầm giường bị dính bụi, nên là..."
Xí, y mới không tin đâu, người trong lòng nằm ngay bên cạnh, thân thể cũng đã phản ứng, chẳng lẽ hắn còn có thể không động tay động chân ư?
Dám làm không dám nhận! Con cún hư đốn này!
"Huân hương kia không ảnh hưởng lớn đối với sức khỏe, sẽ nhanh chóng tản đi thôi." Bởi vì mình đánh người ta, Hoắc Phong Liệt không khỏi chột dạ mà cúi thấp đầu.
Liễu Chẩm Thanh nhướng mày: "Ồ, vậy còn đệ, đệ có bị ảnh hưởng không?"
Hoắc Phong Liệt lắc đầu: "Đệ có nội lực, cho nên..."
Đệ lừa con nít à, ta cmn đã tận mắt thấy!
Liễu Chẩm Thanh tức đến nỗi định dạy dỗ hắn một trận, đột nhiên cái mũi y giật giật, chợt ngửi được mùi máu tươi. Y tức khắc nhíu mày, nghiêm túc nói: "Sau đó đã xảy ra chuyện gì, chúng ta trở về thế nào? Có đụng độ gì à?"
Hoắc Phong Liệt giải thích: "Mọi thứ đều thuận lợi, đệ đã tìm được chìa khóa, Tần Dư và Hạ Lan đã đi vào bảo khố, đợi sau khi bọn họ tìm được cuốn sổ đăng ký sẽ trả chìa khóa về."
Liễu Chẩm Thanh lập tức ngờ vực: "Không có xung đột? Thế sao lại có mùi máu tươi? Chẳng lẽ đệ bị thương?"
Hoắc Phong Liệt sửng sốt, không ngờ mũi của Liễu Chẩm Thanh thính như vậy, Hoắc Phong Liệt không quen nói dối, cho nên hắn theo bản năng giấu bàn tay ra sau lưng.
Liễu Chẩm Thanh rất lanh mắt, y lập tức nắm lấy cổ tay hắn kéo qua xem, bên trong cổ tay hằn một vết cắn rất sâu, là kiểu cắn đến nỗi trực tiếp chảy máu.
Liễu Chẩm Thanh kinh ngạc, vết thương thế này cũng đâu có dễ gây ra.
"Đây là..." Liễu Chẩm Thanh ngẩn người, rõ là y đã ngất rồi mà, sao có thể giãy giụa rồi cắn Nhị Cẩu một phát được, chẳng lẽ khát vọng cầu sinh của giai thẳng mãnh liệt vậy ư? Nhưng mà...
Y cắn người ta kiểu gì thế này? Vết cắn này nhìn thôi cũng thấy đau lắm á.
"Không sao cả, là đệ tự cắn." Hoắc Phong Liệt lúng túng rút tay về.
Liễu Chẩm Thanh ngập ngừng một chút, ngẩng đầu mê mang nhìn Hoắc Phong Liệt.
Cuối cùng hắn chỉ đành thẳng thắn thành khẩn nói: "Thật ra đệ cũng đã bị huân hương đó ảnh hưởng chút ít, vì để giữ bình tĩnh, cũng chỉ đành..."
Liễu Chẩm Thanh sửng sốt nhìn miệng vết thương, đột nhiên cụp mắt xuống lẩm bẩm: "Nếu không giữ được thì khỏi giữ."
"Hả?" Hoắc Phong Liệt nghi hoặc hỏi một tiếng, như là nghe không hiểu.
Liễu Chẩm Thanh tức giận cầm cổ tay Hoắc Phong Liệt, kéo hắn ngồi xuống giường, định tìm hộp thuốc băng bó cho hắn.
"Ý của ta là, đệ đã quên ta có mang theo thuốc giải do tẩu tử của đệ làm à, cứ trực tiếp lấy dùng là được rồi, ta luôn mang theo bên người mà."
Hoắc Phong Liệt bị bắt ép ngồi xuống, chỉ có thể ngoan ngoãn để Liễu Chẩm Thanh xử lý miệng vết thương. "Thuốc còn rất ít, chỉ sợ hành trình lần này của chúng ta sẽ vất vả, không nên lãng phí ở đây."
Vừa nói xong, hắn đã bị Liễu Chẩm Thanh gõ đầu một cái.
Hoắc Phong Liệt vô tội nhìn y.
Liễu Chẩm Thanh chỉ tay vào hắn quở mắng: "Ai kêu đệ bị thương, thuốc có quý giá đến mấy mà không bỏ ra dùng thì cũng là thứ vô dụng, đệ ngốc à? Cái này không đau sao? Vậy mà còn dám tự cắn mình. Chuyện lớn thế này, còn cái thứ huân hương kia, đệ cũng đã nói nó không ảnh hưởng bao nhiêu, cùng lắm thì đệ tự giải tỏa một chút. Đừng có nói là chuyện này mà đệ cũng không biết ?"
Hoắc Phong Liệt bị Liễu Chẩm Thanh nói cho xấu hổ.
Gì mà giải tỏa một chút, khi đó ở dưới giường, Thanh ca ở bên cạnh, hắn sao dám...
Nhưng khi đối diện với Liễu Chẩm Thanh đang tức giận nhìn mình,, Hoắc Phong Liệt cũng chỉ có thể im lặng không nói.
Liễu Chẩm Thanh bất chợt tiếp lời: "Ta không muốn lại thấy có thêm vết sẹo nào trên người đệ nữa."
Y đã thấy cơ thể hiện tại của Hoắc Phong Liệt, trên cơ thể ấy in hằn vô số vết sẹo, không đếm xuể.
Hoắc Phong Liệt ngẩng đầu nhìn Liễu Chẩm Thanh đang xử lý vết thương cho mình, lại nhớ đến lúc ở dưới gầm giường, sau khi đánh bất tỉnh Liễu Chẩm Thanh, nhìn người dưới thân, hắn suýt đã không khống chế được chính mình.
Vết cắn kia là hắn cảnh cáo chính mình, đừng có xằng bậy!
Nhưng không ngờ bị Liễu Chẩm Thanh để ý như vậy.
Cảm xúc của hắn giống như nước trong cốc, vốn đã đầy, nhìn như bình lặng không chút gợn sóng, thỉnh thoảng còn đóng một lớp băng mỏng, nhưng chỉ cần người trước mắt này thổi một cơn gió nhẹ qua là hắn có thể tràn hẳn ra ngoài.
Hoắc Phong Liệt không nhịn được cúi người, tựa nhẹ trán lên mu bàn tay Liễu Chẩm Thanh, như một con vật nhỏ đột nhiên lộ ra vẻ yếu ớt.
Dè dặt nhưng lại không thể nhịn nổi.
Cánh tay Liễu Chẩm Thanh cứng đờ, y cúi đầu nhìn Hoắc Phong Liệt, nhưng chỉ có thể thấy một bên mặt cô đơn và thất thần.
Đáy lòng của Liễu Chẩm Thanh thoáng cái đã bị cảm động, trái tim y càng rối bời. Cuối cùng, y không kìm được mà đưa tay lên xoa đầu hắn, tựa như đang vuốt ve một chú cún con.
Nhị Cẩu thực sự rất thích mình , mình cũng không muốn để đứa nhỏ này phải đau lòng.
Tuy cùng là nam... Nhưng, dù sao cũng là Nhị Cẩu mà. Biết đâu thử xem lại được thì sao?
Hay là, trước khi Nhị Cẩu chọc thủng tâm tư ấy, mình cứ từ từ suy xét?
Khụ khụ khụ, chuyện tình cảm này không thể miễn cưỡng, chỉ là y đặt Nhị Cẩu vào nhóm đối tượng có thể cân nhắc mà thôi, cùng lắm thì sau này y không coi hắn là đệ đệ đơn thuần nữa.
Với lại, nam nhân cùng nam nhân... Y cũng cần chuẩn bị tâm lý cho tốt đã.
Dù Nhị Cẩu đang ngồi, nhưng vẫn có thể thấy được thân hình cao lớn, uy vũ bất phàm của hắn.
Quả nhiên, nhìn kiểu gì thì y vẫn sẽ là cái người ở phía dưới như trong sách miêu tả, nhưng... nhưng sẽ cực kỳ vất vả đó.
Ôi chao, phiền thật chứ!
Chẳng mấy chốc, Tần Dư và Hạ Lan đã trở lại, bọn họ đã hoàn thành mọi việc một cách thuận lợi, mang về được bản ghi chép liên quan đến các đoàn xe đi qua châu Thông Mậu.
Phạm vi được mở rộng ra đến hai tháng trước, tổng cộng có mười đoàn đi qua đây.
Căn cứ vào thông tin lượng người và phương tiện được ghi lại, loại trừ qua lại thì chỉ còn có ba.
Liễu Chẩm Thanh chỉ vào một trong số đó rồi nói: "Hẳn là cái này."
Ba người cùng quay lại nhìn Liễu Chẩm Thanh, ánh mắt tỏ ý dò hỏi.
Liễu Chẩm Thanh nói: "Dựa theo khoảng thời gian bọn họ đi từ châu Thông Mậu đến thành Khang Xuyên, nhanh nhất cũng mất năm ngày, chiếc này cũng đi năm ngày, còn hai chiếc kia thời gian đi lần lượt là tám và mười ngày. Điều này cũng đủ chứng minh hai đoàn xe kia chắc chắn phải nghỉ chân ở một thành nào đó khác, mà cũng chỉ có thương đội thực sự mới dừng chân nghỉ lại ở từng thành trấn họ đi qua, còn nếu vội vàng chuyển tiền đi thì..."
Hơn nữa còn có một chuyện mà y không nói, hướng đoàn xe này đi tới chính là phủ Dương Côn, nơi đó có một bến cảng lớn với tuyến vận tải đường sông của Liễu gia. Nếu tuyến vận tải đường sông của Liễu gia có liên quan trong này, nhất định không chỉ có một đoạn sông ở đây. Vì thế, đây là chuyện khả nghi nhất.
"Hơn nữa, nơi này cũng là điểm gần nhất, nếu không đúng, lúc đó quay đầu cũng không tổn thất bao nhiêu." Liễu Chẩm Thanh nói.
Ba người đều cảm thấy Liễu Chẩm Thanh phân tích có lý, vì vậy từ tờ mờ sáng hôm sau, mọi người lại tiếp tục lên đường.
Chuyến đi lần này chỉ kéo dài hai ngày, cũng chỉ có một tuyến đường phải đi qua. Khi xe ngựa vừa mới chạy qua một cây cầu đá trong khe núi, ba người bên trong xe ngựa đột nhiên trở nên cảnh giác. Liễu Chẩm Thanh còn chưa kịp phản ứng, Hạ Lan đã chui ra ngoài xe ngựa, một chân đá thẳng xa phu xuống xe ngựa: "Chạy!"
Tần Dư chui từ cửa sổ ra, sau đó xoay người nhảy thẳng lên nóc xe ngựa.
Còn Hoắc Phong Liệt bên trong một tay kéo Liễu Chẩm Thanh qua, vừa ôm được người, đột nhiên con ngựa bên ngoài như bị thứ gì kích thích, vừa điên cuồng chạy vừa hí lên ầm ĩ, buồng xe cũng trở nên xóc nảy.
Ngay khi xe ngựa sắp ngã xuống cầu đá, Tần Dư hét lên một tiếng, Hoắc Phong Liệt lập tức ôm theo Liễu Chẩm Thanh nhảy ra khỏi xe ngựa.
Chờ khi bốn người đáp xuống cây cầu đá, trong nháy mắt, bốn phía xuất hiện hơn chục người bao vây bọn họ.
Ngoại trừ bốn tên cầm đầu ăn mặc khác biệt, những tên khác đều mặc trang phục màu đen.
"Xem ra không phải là sơn tặc bình thường." Hạ Lan cười khẽ, trong tay chậm rãi rút thanh đao Tú Xuân ra. "Nói như vậy, bọn ta đến đúng chỗ rồi nhỉ?"
Tần Dư liếc xung quanh một vòng, nhanh chóng nhận ra thân phận của người đến: "Giang Nam Tứ Ác."
"Giang Nam Tứ Ác?" Hoắc Phong Liệt nhíu mày.
Hắn thường ở quân doanh cho nên không quen biết người trong giang hồ, chỉ thấy trong bốn người trước mắt có một lão già lưng còng, một thanh niên mỏ chuột tai khỉ, một cô nương khoác hai mảnh vải bố trên người, còn có một người lùn đeo mặt nạ khỉ, nhìn qua y như là một đứa trẻ.
"Là sát thủ nổi danh trên giang hồ, chỉ cần có tiền là có thể giết người, xem ra có kẻ thuê bọn họ tới giết chúng ta." Hạ Lan cười khẩy nói: "Này, các ngươi biết bọn ta là ai không? Việc này mà cũng dám nhận ư?"
"Bọn ta không quan tâm các ngươi là ai, giết được là có thể trở thành mục tiêu của bọn ta, hôm nay có thể mời được cả bốn người bọn ta cùng rời núi giết các ngươi, cũng coi như các ngươi chết có ý nghĩa." Nam thanh niên cười gian nói.
Tần Dư: "Kẻ thuê bọn họ tất nhiên là kẻ biết chúng ta, vì vậy chuyện chúng ta đang điều tra, chỉ sợ không hề đơn giản như vẻ bề ngoài."
"Các ngươi nói gì bọn ta không biết." Nam tử lên tiếng: "Các ngươi chỉ cần biết, hôm nay chính là ngày chết của mình là được rồi."
Tần Dư và Hạ Lan liếc nhau, tuy bên ngoài bọn họ biểu hiện rất nhẹ nhàng, nhưng trong lòng cũng hiểu rõ– Giang Nam Tứ Ác thành danh đã lâu, cũng không dễ đối phó. Hơn nữa những tên mặc đồ đen bên kia cũng không chỉ là bia đỡ đạn bình thường mà đều là cao thủ.
Hai người quăng một ánh mắt cho Hoắc Phong Liệt.
Vẻ mặt Hoắc Phong Liệt không thay đổi, hắn chỉ thấp giọng hỏi: "Thanh ca?"
Liễu Chẩm Thanh vô thức nhắc nhở ba người: "Tốc độ của lão già kia khá chậm, thiên về ám khí thuộc tầm xa, còn người thanh niên sức yếu nhưng nhiều mánh khóe, thiên về ám sát, cô gái nọ nhìn như không nội lực nhưng thiện về dùng độc, đừng tới gần ả, còn tên người lùn... không biết."
Hạ Lan và Tần Dư kinh ngạc nhìn Liễu Chẩm Thanh. Nói về Giang Nam Tứ Ác, bọn họ thân là người trong triều đình nên gần như chưa từng tiếp xúc trực tiếp, chỉ biết sơ sơ tin tức, vậy mà Liễu Chẩm Thanh lại có thể nói toạc ra từng nhược điểm của đám kia.
Hoắc Phong Liệt biết lúc trước đại ca hắn và Liễu Chẩm Thanh từng xuôi nam du học, thường xuyên gặp được người trong giang hồ, sát thủ hắn gặp phải trong rừng trước đó, y cũng đã từng gặp, cho nên y mới nắm được thông tin rất rõ ràng. Lẽ nào y cũng đã từng gặp phải bốn người trước mắt này?
Hoắc Phong Liệt không đoán sai, đúng là lúc Liễu Chẩm Thanh du học đã từng chạm mặt bọn chúng, nhưng thật ra năm đó, bọn y chỉ gặp phải ba người trong Giang Nam Tứ Ác, khi đó bên bọn y còn có một cao thủ khác, cùng nhau đối phó chúng.
Nhưng bây giờ bên kia lại có thêm một người, Liễu Chẩm Thanh vẫn cần cẩn thận là trên hết, nhắc nhở mọi người.
Đối diện với ánh mắt khó hiểu của ba người, Liễu Chẩm Thanh nói: "Dù sao ta cũng thuộc gia đình hoàng thương, thương đội nào mà chả sợ bị đánh cướp, tất nhiên phải biết chút tin tức rồi. Ba người các huynh nhớ cẩn thận chút. Các huynh đánh tay đôi thì mạnh hơn bọn chúng, nhưng bọn chúng đã hợp tác cùng nhau nhiều năm, kinh nghiệm dày dặn như núi, còn có tử sĩ trợ giúp, ngàn vạn lần phải cẩn thận."
Tần Dư và Hạ Lan cùng gật đầu.
Sắc mặt Hoắc Phong Liệt căng thẳng.
"Yên tâm, ta sẽ trốn kỹ." Liễu Chẩm Thanh vừa dứt lời đã nghe được thanh âm từ giữa đám ác nhân truyền đến.
"Thằng nhóc bên trong cùng đằng kia, ta muốn, da thịt non mịn, nấu chín thì đảm bảo ăn rất ngon." Lão già đứng ở giữa vừa chỉ tay vào Liễu Chẩm Thanh đang đứng trong lòng ngực Hoắc Phong Liệt vừa nói.
Liễu Chẩm Thanh nhất thời cảm thấy buồn nôn, lão già này vẫn ghê tởm như vậy. Đã qua bao năm cũng chẳng thay đổi, sao lão còn chưa chết đi?
Ánh mắt Hoắc Phong Liệt ngay tức khắc trở nên tàn nhẫn, hắn ôm y gắt gao, dường như muốn giấu Liễu Chẩm Thanh đi.
"Hú, ánh mắt thật hung ác, là người đã từng giết người." Nam thanh niên vừa cười vừa nhìn Hoắc Phong Liệt nói.
"Ái chà chà, đều là tiểu ca ca tuấn tú vậy mà, nô gia liếc một cái mà trong lòng đã ngứa ngáy, tiếc thật, thật sự phải giết ư?" Cô nương yêu mị kia cuốn một lọn tóc, nói: "Ca ca tuấn tú như vậy, nên được yêu thương mới phải."
Đầu Liễu Chẩm Thanh hiện đầy sọc đen, lập tức có linh cảm không ổn. Lúc trước nữ nhân này nhìn trúng Hoắc Phi Hàn, chẳng lẽ lúc này lại...
"Dâm nương, lại bắt đầu thèm khát à?"
"Nô gia đã từng nói, thích làm gì thì làm, nhưng kẻ được ta vừa ý, nhất định phải đưa ta."
"Thế cũng không thể đưa cả bốn tên cho ngươi. Chỉ có thể chọn một." Nam thanh niên nói.
Lão già cũng nhanh chóng mở miệng: "Không được cướp đồ ăn của ta."
Nữ tử chợt chỉ tay vào Hạ Lan đang đứng đằng trước, nói: "Không quá cứng, cũng không quá mềm, vậy thì chọn tên này." Vừa nói xong, ả giơ một tay sờ sờ tên người lùn bên cạnh, nói: "Con trai ngoan, tên kia phải sống, còn mấy tên khác không quan trọng, đã hiểu chưa."
Tên người lùn đáp một tiếng, có vẻ như không phải tiếng người, nhưng cũng xem như đã đáp lại.
Liễu Chẩm Thanh vô thức thở dài nhẹ nhõm một hơi, may mà ả không chọn Nhị Cẩu.
Ơ, từ từ, vì sao lúc trước ả chọn Hoắc Phi Hàn, lần này lại không chọn Hoắc Phong Liệt, chẳng lẽ Hoắc Phong Liệt còn không bằng Hạ Lan nữa sao?
Phút chốc, Liễu Chẩm Thanh lại có chút bất mãn.
Hạ Lan sửng sốt, hơi buồn cười: "Bị mỹ nhân nhìn trúng, ta có nên vui mừng không đây?"
"Vui? Dựa theo sổ ghi chép, ít nhất bà ta cũng đã năm mươi tuổi, có thể làm mẹ ngươi rồi đấy." Tần Dư khinh bỉ nói.
Hạ Lan lập tức sởn gai ốc một trận.
Ả kia cũng đã nghe thấy, lập tức nhìn Tần Dư bằng ánh mắt âm u, nói: "Láo xược, đợi lát nữa người bị giết đầu tiên chính là ngươi."
Tần Dư cười lạnh lẽo, rút một chiếc roi sắt "xoạch" một tiếng, sợi dây nhìn qua y như một con rắn độc nguy hiểm quấn quanh trên tay hắn: "Ồ, vậy thử xem."
Theo một tiếng "Lên" của bên địch, dẫn đầu xông tới chính là đám tử sĩ, hẳn là muốn mượn sức của bọn chúng tiêu hao thể lực ba người bọn họ trước.
Nhưng ba người cũng không ngốc. Ban đầu, Hoắc Phong Liệt vẫn không tham gia chiến đấu, chỉ cảnh giác nhìn bốn người kia, đợi bọn chúng đều ra tay hết mới tham chiến.
Trên cầu đá, ánh đao bóng kiếm qua lại tới tấp, máu tươi từ tứ chi đứt lìa văng tung tóe, không lâu sau đã có vô số thi thể không ngừng rơi xuống con sông đang chảy xiết.
Liễu Chẩm Thanh yên tĩnh đứng một bên nhìn, cao thủ so chiêu, đừng nói ánh mắt y có nhìn kịp hay không, cho dù có thể thấy rõ đi chăng nữa, y cũng không thể tùy tiện chỉ điểm bậy bạ, nếu không sẽ liên lụy ngược lại ba người họ. Việc duy nhất Liễu Chẩm Thanh có thể làm chính là lúc có người chạy tới muốn giết mình, y phải dùng hết khả năng mà chạy vào khu vực an toàn, không cho kẻ địch thực hiện được ý đồ, cũng không để ba người họ phải phân tâm cứu y.
Thế nhưng dần dần, Liễu Chẩm Thanh nhận ra điều không ổn, tới giờ mà tên người lùn bên kia vẫn luôn không nhúc nhích.
Mà sau khi ba người bên này đã tiêu diệt toàn bộ đám người mặc đồ đen thì đã thấm mệt. Ngoài Hoắc Phong Liệt, Hạ Lan và Tần Dư ít nhiều cũng đã bị thương. Mà Tứ Ác, ngoại trừ tên người lùn vẫn không ra tay kia, thì ba tên còn lại cũng đã sắp đứng không nổi.
Tình huống này có vẻ như hai bên đều ngang nhau.
Nhưng vào lúc này, bỗng một tiếng kêu quái dị như vượn hú truyền tới, Tần Dư còn chưa kịp phản ứng, một bóng người nhanh như chớp đã vụt tới trước mặt hắn. Tần Dư chỉ kịp dùng roi sắt chắn trước ngực mình, chỉ một kích trong chớp mắt kia, nội lực cường thế tràn trề, lại có thể đánh vỡ cả roi thép. Nếu nó đánh trúng thẳng ngực, xương ngực tất sẽ vỡ nát, chết ngay tại chỗ.
Nhưng dù cho Tần Dư có chắn kịp thời đi nữa, lực còn sót lại vẫn đánh ngay vào lồng ngực hắn, miệng hắn phun một ngụm máu, Tần Dư bị đánh đến rơi thẳng xuống nước.
"Lão Tần!" Hạ Lan hô to chạy vọt tới, tốc độ vốn nhanh nhưng chẳng thể vượt trước tên người lùn. Gần như trong phút chốc, hắn đã bị tên người lùn sải chân đá bay. Nhưng hình như nó nghe lời cô ả kia, không dốc toàn lực nên tuy Hạ Lan bị đạp một cú trực diện, vết thương cũng không nặng lắm.
Chỉ vỏn vẹn hai chiêu, Hạ Lan và Tần Dư lão luyện như vậy mà cũng bị đánh văng. Mắt thấy tên người lùn nhắm về phía Hoắc Phong Liệt, trái tim Liễu Chẩm Thanh đã sắp nhảy lên tới cuống họng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip