Chương 59: Nụ hôn đầu tiên

Tốc độ của Hoắc Phong Liệt cũng nhanh, thấy tên lùn đánh tới một chưởng thì lập tức ra ra tay chặn đánh.

Trong nháy mắt hai luồng nội lực chạm nhau, sắc mặt Hoắc Phong Liệt tái đi, khóe miệng tràn ra máu, đáy mắt bắt đầu hơi đỏ lên.

Hoắc Phong Liệt có hơi không dám tin, sao người lùn trước mặt lại có nội lực quỷ dị như vậy. Nếu bàn về võ công thì chắc chắn Hoắc Phong Liệt sẽ thuộc bậc cao thủ, mà cao thủ lợi hại cỡ nào cũng có thể đọ với nhau vài chiêu, nhưng người trước mắt này, quả thực vượt trội hơn hẳn mọi cao thủ, hệt như ẩn sĩ cao nhân trong truyền thuyết.

Hoắc Phong Liệt biết nội lực của mình không thể duy trì được lâu, nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện người trước mắt cũng rất kỳ lạ, cơ thể gã co giật, máu bắt đầu rỉ ra dưới mặt nạ mà lại không nghe thấy tiếng động bị thương nào, còn nội lực thì cứ liên tục.

Đúng lúc này, đột nhiên Tần Dư nhảy ra khỏi nước, một chưởng đánh về phía người lùn, cùng lúc đó Hạ Lan cũng vọt tới.

Ba chọi một, nhưng vẫn không cách nào lay động được người người lùn đó. Nội lực dao động một hồi, Tần Dư và Hạ Lan lại bị hất bay, hai mắt Hoắc Phong Liệt dần dần đỏ lên, đó là biểu hiện nội lực bắt đầu mất khống chế, hơn nữa cũng mạnh lên.

Nam thanh niên và ả đàn bà kia bắt đầu vây công Hạ Lan và Tần Dư, khiến cả hai không thể trợ giúp Hoắc Phong Liệt.

Tình huống bất lợi như vậy khiến Liễu Chẩm Thanh sốt ruột. Đúng lúc này, chợt y thấy có thứ gì đó chợt hiện lên trên cái đầu bù xù của người lùn.

Đột nhiên y nhớ tới một phương pháp điều khiển con người rất biến thái được ghi lại trong một cuốn sách y cổ, đó là dùng ngân châm kích thích não bộ để kích phát tiềm năng của cơ thể, nhưng sau khi sử dụng một lần thì người đó coi như phế.

Liễu Chẩm Thanh không dám đoán bừa, nhưng bây giờ không còn cách nào khác.

"Đỉnh đầu có vấn đề." Đột nhiên Liễu Chẩm Thanh hét lên.

Lần này ngoài người lùn không phản ứng ra thì những người khác đều kinh ngạc.

Nhất là ba kẻ ác còn lại, sắc mặt đều nhanh chóng thay đổi.

Lão già kia ngừng lén phóng ám khí mà trực tiếp tấn công Liễu Chẩm Thanh.

Hoắc Phong Liệt thấy cảnh này bèn lập tức mất khống chế, hắn giơ tay lên vỗ vào trên đầu người lùn một chưởng. Dù người lùn đã né tránh, nhưng cây ngân châm trên đỉnh đầu gã vẫn rơi xuống.

Trong nháy mắt, người lùn co giật dữ dội rồi ngã xuống đất, ngay sau đó cơ thể gã cứng đờ, cứ như thế mà chết.

Dù thắng lớn nhưng không ai quan tâm. Hoắc Phong Liệt điên cuồng bay về phía Liễu Chẩm Thanh, Hạ Lan và Tần Dư vẫn còn đang đối phó với hai kẻ ác.

Liễu Chẩm Thanh thấy lão già kia đã gần trong gang tấc, y nhìn ám khí trong tay lão thì hiểu sâu sắc rằng, nếu mình không né ngay thì chắc chắn ăn cám. Thế nhưng Liễu Chẩm Thanh không biết võ công, dù y dùng tốc độ né trái hay phải đều tránh không được.

Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, tiếng nước chảy xiết truyền linh cảm cho Liễu Chẩm Thanh, vừa khéo y đứng ở mép cầu đá nên dứt khoát nhảy luôn, khiến cho lão già đang định ra tay phải cứng đờ một lát.

Dường như quá trình rơi xuống đã tránh được ám khí bay tới, nhưng y lại nghe được tiếng gào của Hoắc Phong Liệt, Liễu Chẩm Thanh sốt ruột định hô đáp trả, nhưng y chỉ có thể "ùng ục" trong nước.

Kỹ năng bơi của Liễu Chẩm Thanh cũng tạm, dù nước chảy xiết cũng có thể nhô lên hô một tiếng: "Ta không sao!"

Nhưng vừa ngẩng đầu lên, y chỉ thấy hai mắt đỏ bừng của Hoắc Phong Liệt, một tay hắn suýt đã siết gãy cổ lão già kia, sau đó hắn bay về phía y.

Hoắc Phong Liệt ra tay tàn nhẫn như vậy, ánh mắt hung ác quá đỗi xa lạ khiến Liễu Chẩm Thanh đang trôi nổi trong nước phải hoảng sợ. Nhưng ngay sau đó, y đã được Hoắc Phong Liệt ôm vào lòng. Liễu Chẩm Thanh vốn tưởng rằng hắn sẽ dùng khinh công đưa mình bay ra ngoài, ai ngờ hắn vừa ôm được người đã hôn mê ngay tại chỗ, còn phải để y đỡ mới nổi lên được.

Liễu Chẩm Thanh vừa chật vật đỡ người vừa cầu cứu, nháy mắt nhìn về phía cầu đá bèn thấy Hạ Lan đang đối đầu với hai người để cứu Tần Dư đã bị nội thương.

Một chưởng của nam tử bị Hạ Lan ngăn lại, nhưng tay ả kia lại tung ra bột trắng, lập tức khiến Hạ Lan không nhìn rõ gì. Cả hai đều đã là nỏ mạnh hết đà, Tần Dư lấy lại chút sức, ôm Hạ Lan nhảy xuống sông, nương theo dòng nước nhanh chóng thoát đi.

Lần này hay rồi, cả bốn người đều xuống nước.

Vì Tần Dư tăng tốc trong nước nên nhanh chóng đuổi kịp Liễu Chẩm Thanh và Hoắc Phong Liệt. Lúc này họ đã cách cầu đá rất xa, hai kẻ ác kia muốn đuổi kịp thì chỉ còn nước nhảy cầu, nhưng như vậy cũng bất lợi nên bọn chúng chỉ có thể đứng trên cầu nhìn họ đi xa.

Mọi người bị dòng nước xô qua đẩy lại nhanh chóng đưa đi, chẳng mấy chốc một thanh ngang xuất hiện, cứu mạng bốn người.

Tần Dư kéo Hạ Lan nắm ở một đầu, Liễu Chẩm Thanh kéo Hoắc Phong Liệt nắm vào đầu bên kia.

"Sao rồi?" Tần Dư vội vàng hỏi Liễu Chẩm Thanh.

"Ta không sao, hắn..." Liễu Chẩm Thanh vội vàng chỉ vào Hoắc Phong Liệt đang dần hiện vẻ đau đớn. Y đã bắt mạch cho hắn, nhưng mạch tượng quá hỗn loạn, nhất thời không biết được có phải đã tẩu hỏa nhập ma hay không,

"Có lẽ là bệnh cũ tái phát, trên người hắn có thuốc, xem thử có cho hắn uống được không." Tần Dư vội vàng nói.

Liễu Chẩm Thanh muốn tìm thuốc, nhưng nước chảy quá xiết nên khó làm được. Cho dù có lấy được, nếu không cẩn thận cũng có thể rớt xuống nước rồi bị cuốn trôi.

Ngay lúc Liễu Chẩm Thanh ngẩng đầu ngó quanh tìm cách lên bờ thì chợt nghe thấy giọng Tần Dư hoảng loạn nói: "Vân Độ!"

Tần Dư hiếm khi gọi tên tự của Hạ Lan, thậm chí bình thường còn không gọi tên, gọi như vậy thì tất nhiên là đã xảy ra chuyện.

Lúc này Liễu Chẩm Thanh mới thấy Hạ Lan đã bất tỉnh từ lúc nào, sắc mặt cũng dần trở nên kỳ lạ.

Cuối cùng nghĩ đến bột phấn của nữ tử kia, Liễu Chẩm Thanh vội vàng giơ một tay lên, vừa khéo có thể bắt được cổ tay của Hạ Lan.

Tần Dư đang gọi Hạ Lan, thấy vậy thì không khỏi kinh ngạc, chỉ thấy lông mày của Liễu Chẩm Thanh từ nhíu chặt đến co giật. Y thầm mắng một câu, không hổ là gái điếm.

"Mau lên bờ, ta có thuốc giải độc."

"Trúng độc? Độc gì?"

Lúc này Liễu Chẩm Thanh cũng không nói nhảm: "Loại độc ép hắn đi vào khuôn khổ đó, lát nữa uống thuốc là ổn thôi."

Mặt Tần Dư hiện lên vẻ tức giận: "Ta sẽ không tha cho bọn họ."

Tần Dư vừa dứt lời, khóe mắt của Liễu Chẩm Thanh thoáng thấy một sợi dây leo rủ xuống mặt nước, mà Tần Dư cũng thấy, hai người nhanh chóng giữ chặt dây leo.

Tần Dư nói: "Ngươi đưa Chiến Uyên lên trước đi."

"Huynh bay lên trước, kéo bọn ta lên sẽ nhanh hơn." Liễu Chẩm Thanh nói.

"Không được, ta bị thương, hiện tại không thể sử dụng nội lực." Tần Dư giải thích.

Liễu Chẩm Thanh nghiến răng, chỉ có thể nhanh chóng kéo Hoắc Phong Liệt bằng một tay, còn tay kia cầm dây leo để lấy đà. Y vất vả lắm mới chạm vào bờ, đẩy Hoắc Phong Liệt lên. Liễu Chẩm Thanh quay đầu lại muốn kéo Hạ Lan, chợt nghe "phựt" một tiếng, dây leo đã đứt, y muốn giữ chặt Hạ Lan nhưng lại bị trượt tay do dòng nước.

Nháy mắt, Tần Dư đang ôm Hạ Lan đã trôi xa.

Liễu Chẩm Thanh hoảng hốt, đuổi theo vài bước mới phát hiện không thể đuổi kịp, y nhớ tới thứ gì bèn nhanh chóng lấy ra bình thuốc giải rồi ném về phía hai người từ xa, may là Tần Dư bắt chính xác.

Liễu Chẩm Thanh chỉ có thể dặn dò điều quan trọng: "Giải độc trong vòng một canh giờ, nếu không chắc chắn hắn sẽ chết!" Trong giây lát, hai người đã trôi xa đến mức không thể thấy bóng dáng.

Liễu Chẩm Thanh không còn cách nào khác ngoài việc trông nom cho Hoắc Phong Liệt trước.

Theo lời Tần Dư nói, sau khi lục lọi hồi lâu trên người của Hoắc Phong Liệt, cuối cùng y đã tìm được một lọ thuốc đặc chế, lọ thuốc đó là của sư muội.

Liễu Chẩm Thanh mở ra ngửi, chắc đúng là thuốc bổ rồi, y bất chấp mà đổ thẳng ra một viên, định đút cho Hoắc Phong Liệt.

Nhưng dường như Hoắc Phong Liệt vô cùng đau đớn, hàm răng cắn rất chặt. Dù Liễu Chẩm Thanh cố thế nào cũng không tách môi ra được.

Đột nhiên Liễu Chẩm Thanh nhớ tới những tình tiết trong TV bình thường, lúc này nữ chính nên ngậm thuốc rồi đút thuốc cho nam chính, nhưng y thật sự cảm thấy rất buồn cười, tay không tách được miệng, chẳng lẽ đầu lưỡi lại đẩy được?

Liễu Chẩm Thanh nghĩ đến đây bèn ghé vào tai Hoắc Phong Liệt uy hiếp: "Nhị Cẩu, mau mở miệng uống thuốc, nếu không Thanh ca sẽ không thích đệ nữa. Nếu đệ ngoan ngoãn uống thuốc, Thanh ca sẽ hôn đệ một cái."

Vốn là nói chơi thôi, nhưng dường như người đang bất tỉnh có thể nghe thấy thật, Liễu Chẩm Thanh vừa dứt lời, tuy vẻ mặt của Hoắc Phong Liệt còn rất đau đớn, cả người căng cứng, nhưng miệng hắn lại run rẩy hé ra.

Liễu Chẩm Thanh thấy mà câm nín, y lập tức đút thuốc, sau khi hoàn thành một cách thuận lợi, không hiểu sao có hơi đắc ý.

Không ngờ Nhị Cẩu lại thích y nhiều như vậy, ngay cả lúc bất tỉnh cũng nghe lời như thế.

Liễu Chẩm Thanh nhìn đôi môi vẫn còn dính nước của Hoắc Phong Liệt, có vẻ rất mềm mại, cảm giác như đang chờ đợi điều gì, mặt y vô thức nóng bừng lên.

Liễu Chẩm Thanh nhớ tới lời nói đùa của mình, ánh mắt chột dạ đảo loạn, cuối cùng y ho khan một tiếng: "Dù sao cũng không phải lần đầu lừa đệ, không được đòi hỏi!"

Y nói xong bèn nhanh chóng đứng dậy, cõng Hoắc Phong Liệt đang bất tỉnh đi về phía dòng nước, tìm tung tích của Tần Dư và Hạ Lan.

Nhưng Hoắc Phong Liệt quá nặng, thể lực của Liễu Chẩm Thanh vốn không chịu nổi, đi tới khi hai chân như nhũn ra, y bèn đỡ lấy Hoắc Phong Liệt ngã mạnh xuống đất.

Liễu Chẩm Thanh đau đến nhe răng trợn mắt, nhưng vẫn nhanh chóng đứng lên. Y kiểm tra Hoắc Phong Liệt phía sau, thấy người không sao mới thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên, y cảm giác có một cơn ớn lạnh đánh tới.

Liễu Chẩm Thanh vô thức ôm Hoắc Phong Liệt né tránh, khi y chật vật đứng lên, chỉ thấy một con dao đang cắm ở nơi vừa nãy, có hai người đáp xuống trước mặt.

Sắc mặt Liễu Chẩm Thanh nhất thời vô cùng khó coi, y lấy ra con dao găm đặt ngang trước mắt. Dù cho Liễu Chẩm Thanh làm ra động tác phản kháng, nhưng hai kẻ ác biết y không có võ công nên không thèm cảnh giác, bọn chúng khinh bỉ nói: "Sao chỉ có hai tên?"

"Một tên hôn mê, một tên vô dụng, giết quách rồi đuổi theo hai tên kia."

Nam tử nói xong bèn muốn xông tới, nhưng lại bị dao găm của Liễu Chẩm Thanh cản lại một chút.

Liễu Chẩm Thanh biết mình không còn lựa chọn nào khác ngoài việc trốn thoát bằng cách mượn nước lần nữa, nhưng thời cơ...

Ngay khi đối phương chuẩn bị xông lên, Liễu Chẩm Thanh giơ tay đẩy Hoắc Phong Liệt xuống sông, y định tự nhảy xuống theo sau, nhưng đã không còn kịp.

Bả vai bị vật nhọn đâm vào đau xót, Liễu Chẩm Thanh kêu lên đau đớn.

"Con chuột nhỏ, chạy đi đâu!"

Một tay của nam tử cầm đao đâm sâu thêm, một tay còn lại định xuyên vào tim Liễu Chẩm Thanh, ai ngờ đột nhiên "ào ào" một tiếng, lập tức có thứ gì đó xuất hiện ngay tầm nhìn.

Tốc độ nhanh đến mức nam tử chỉ kịp ngước mắt lên, đồng tử nháy mắt co rụt lại, chỉ thấy thanh kiếm đen xẹt phía qua phía trên đầu Liễu Chẩm Thanh, mà vị trí đứng của nam tử cao hơn Liễu Chẩm Thanh một cái đầu, thanh kiếm đen vừa vặn xuyên thẳng qua tầm nhìn, đâm thẳng vào ấn đường của hắn ta, xuyên hẳn qua não.

Một đôi mắt đỏ gần như rỉ máu và khuôn mặt như Tu La nguyên thủy đầy sát khí là hình ảnh khủng bố cuối cùng mà nam tử thấy.

Nam tử ngã xuống, Liễu Chẩm Thanh cũng ngã theo, mà lúc này đây lại không có cái ôm nào, Hoắc Phong Liệt đứng bên cạnh nhưng lại không hề quan tâm đến y.

Liễu Chẩm Thanh ngước mắt nhìn sang: "Nhị Cẩu?"

Không đợi Liễu Chẩm Thanh gọi người, chỉ thấy bóng lưng lạnh lùng cứng cỏi của Hoắc Phong Liệt. Hắn bước từng bước đi đến trước mặt Liễu Chẩm Thanh, nhìn có vẻ hắn muốn bảo vệ y ở phía sau.

Nhưng chẳng hiểu sao Liễu Chẩm Thanh lại cảm thấy lo lắng.

Còn lại mỗi nữ ác nhân duy nhất, lúc này ả đã thẹn quá hóa giận, ả không nghĩ là mình không thể đối phó được Hoắc Phong Liệt mà chỉ cảm thấy vừa nãy do nam tử sơ sẩy. Dù sao trước đó, Hoắc Phong Liệt và người lùn từng đối chưởng, đáng lẽ theo tình huống bình thường thì đã sớm chết vì bị nội thương, có lẽ bây giờ chỉ là hồi quang phản chiếu. Nhưng nhìn tư thế của Hoắc Phong Liệt, ả cứ cảm giác đối phương không còn lý trí mà chỉ còn bản năng, hệt như động vật đang vây con mồi vào địa bàn của mình, cảnh cáo những kẻ ngoại lai.

Nữ tử đã vọt tới, ả muốn dùng lại chiêu cũ là hạ độc, nhưng không đợi ả giơ tay, một bóng đen đã lóe lên, một tiếng hét thảm vang lên, cổ tay nử tử đã bị chặt đứt.

Nữ tử lại đánh trả, ả có thể hả hê đối phó với Liễu Chẩm Thanh đã nỏ mạnh hết đà, nhưng đối với Hoắc Phong Liệt đã tẩu hỏa nhập ma và mất khống chế thì đúng là chuột và mèo.

Sau vài chiêu, nữ tử muốn chạy trốn đã không còn kịp, nội tạng bị một chưởng đánh nát, hoàn toàn tắt thở.

Đây quả thực là đơn phương hành hạ đến chết.

Đáng lẽ Liễu Chẩm Thanh phải thở phào nhẹ nhõm vì mọi kẻ thù đã chết, nhưng hiện tại, nhìn Hoắc Phong Liệt đã xoay người lại và dần dần đi về phía mình, một hơi kia của Liễu Chẩm Thanh lại bị mắc kẹt ở cổ họng.

Hoắc Phong Liệt tới gần từng bước, khắp người toát ra khí thế sát phạt, bàn tay đầy máu, ngay cả mặt cũng dính đầy máu của hai người vừa rồi, ánh mắt vẫn đỏ một cách nguy hiểm, dường như không cách nào phản chiếu được bóng hình của bất cứ kẻ nào trong đó.

Cổ họng hắn gầm gừ như đau đớn, lại như vô thức cảnh báo.

Tóm lại, rất bất thường.

Liễu Chẩm Thanh lo lắng gọi hai tiếng, nhưng Hoắc Phong Liệt lại không có chút phản ứng nào, chỉ nhanh chóng đi tới trước mặt y, cúi đầu nhìn y như nhìn con mồi.

Liễu Chẩm Thanh vừa đối mặt với hắn đã lập tức hiểu được, bây giờ Hoắc Phong Liệt không có lý trí, có lẽ do tẩu hỏa nhập ma. Nhưng vừa nãy hắn mới uống thuốc, đáng lẽ thuốc của sư muội phải có tác dụng mới đúng, chẳng lẽ... chưa đủ đô?

Liễu Chẩm Thanh vừa lén lấy lọ thuốc ra, vừa theo bản năng lùi về phía sau, nhưng động tác như vậy lại như chọc giận Hoắc Phong Liệt.

Hoắc Phong Liệt như một con sư tử đực bất ngờ vồ lấy Liễu Chẩm Thanh, đẩy người ngã xuống bãi cỏ, sức lực mạnh đến nỗi khiến y cảm giác xương cốt như sắp bị nghiền nát.

Liễu Chẩm Thanh cố chịu đựng cơn đau mà giãy dụa, y vừa gọi Nhị Cẩu, vừa xoay người lại bò trên mặt đất, nhưng lại bị Hoắc Phong Liệt kéo lại lật người về.

Dường như Hoắc Phong Liệt nhất quyết phải mặt đối mặt với Liễu Chẩm Thanh mới được.

Sau khi Hoắc Phong Liệt lật người y lại thì hệt như muốn cắn con mồi, hắn đột nhiên cúi đầu cắn vào vai Liễu Chẩm Thanh, đúng vào chỗ y vừa mới bị con dao sắc nhọn đâm vào, y đau đớn hét lên một tiếng.

Dường như tiếng hét đã khiến Hoắc Phong Liệt tỉnh táo một chút, hàm răng sắc bén buông ra, miệng hắn dính đầy máu của Liễu Chẩm Thanh.

Hoắc Phong Liệt lại mê mang liếm, vừa như cảm thấy ngon, vừa như hơi hoang mang, trong lòng thắt lại một cách khó chịu.

Đột nhiên cảm giác có người tập kích mình, Hoắc Phong Liệt theo bản năng muốn ra tay, lại cảm thấy một luồng hơi ấm tới gần, mùi máu tươi ban đầu dần được thay thế bằng một mùi thơm ngọt ngào hơn.

Hoắc Phong Liệt nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc mà động lòng, hắnmở miệng, mặc cho đối phương xâm nhập.

Cảm giác đó không phải nguy hiểm mà là cảm giác thoải mái.

Có cái gì tan trong miệng Hoắc Phong Liệt, hắn nhíu mày, hình như không thích mùi thuốc kia, nhưng lại thích một mùi vị khác, vậy nên không khỏi ôm chặt người rồi nhào tới, sợ món ngon sẽ biến mất. Hoắc Phong Liệt bắt chước động tác của đối phương một cách vụng về, thậm chí trong khoảng thời gian ngắn đã trò giỏi hơn thầy, hệt như mình chủ động hơn thì có thể giành được thứ gì đó.

Liễu Chẩm Thanh vừa nãy còn cười nhạo cách đút thuốc này, bây giờ lại bị vả mặt, phải nói là tức chết mất.

Liễu Chẩm Thanh "ư" một tiếng, mở mắt ra đã thấy đôi mắt Hoắc Phong Liệt vẫn đỏ như cũ, nhưng lại híp mắt vì thoải mái. Y cảm nhận được hành vi làm loạn của đối phương, thật sự vừa tức lại vừa uất ức, đây chính là nụ hôn đầu tiên của y đấy!

Nhưng để thuận lợi đút thuốc cho Nhị Cẩu, y đành phải gượng chịu đựng sức nóng của đối phương.

Cho đến khi viên thuốc hoàn toàn tan chảy, Liễu Chẩm Thanh vừa xấu hổ vừa tức giận, cố đẩy người nào đó ra.

Nhưng có người đã đắm chìm vào loại khoái cảm ngọt ngào này, Hoắc Phong Liệt đè người xuống đất lần nữa, hệt như làm vậy thì đối phương sẽ chạy không thoát, có thể mặc cho hắn nếm thử.

Nhưng Liễu Chẩm Thanh lại kêu lên đau đớn vì vết thương bị đè vào.

Lần này Hoắc Phong Liệt cứng đờ, hắn hơi buông Liễu Chẩm Thanh ra rồi cúi đầu suy nghĩ một lát, đột nhiên ánh mắt chợt hiện lên vẻ tỉnh táo.

"Thanh..."

Một câu thắc mắc còn chưa kịp nói ra, hắn đã bất ngờ ngã xuống.

Liễu Chẩm Thanh sắp khóc không ra nước mắt, cơ thể vừa nóng vừa đau, còn phải lật người lại để tiếp tục bắt mạch kiểm tra. Nhưng lúc trước y học không kỹ, chỉ cảm thấy mạch đập hỗn loạn như người sắp chết, nhưng cũng có dấu hiệu dần chuyển tốt.

"Không được, phải tìm đại phu." Liễu Chẩm Thanh lại chật vật cõng Hoắc Phong Liệt đi về phía trước.

Liễu Chẩm Thanh đi đến mức cảm giác vừa mệt vừa hết hy vọng, Hoắc Phong Liệt vẫn còn bất tỉnh.

Đột nhiên tay áo như bị cái gì đó kéo lại.

Liễu Chẩm Thanh còn tưởng là cành cây, y vừa chật vật quay đầu lại thì đã bị thứ gì đó phả hơi vào mặt. Nương theo tiếng ngựa kêu, trong nháy mắt, y cảm giác như muốn khóc.

"Trầm Giang Nguyệt!"

Cùng lúc đó, bên bờ sông, cổ tay Tần Dư bị một bàn tay khác đè sát vào bờ, thuốc trong tay cũng bị đánh rớt, chìm vào trong làn nước.

Sắc mặt Tần Dư nháy mắt đã tái nhợt, hắn vừa định mắng người thì một nụ hôn nóng bỏng điên cuồng đã rơi xuống, chặn lại mọi âm thanh.

Con ngươi của Tần Dư co rút lại, hắn khiếp sợ không thôi, vừa định giãy dụa, trong đầu lại nghĩ đến lời dặn dò cuối cùng của Liễu Chẩm Thanh.

Đã gần một canh giờ rồi...

Chẳng mấy chốc đã có tiếng xé quần áo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip