Chương 60: Được cứu
Liễu Chẩm Thanh cưỡi Trầm Giang Nguyệt, dẫn theo Hoắc Phong Liệt chạy dọc theo nguồn nước phía trước, nhưng dòng nước đã nhanh chóng bị phân nhánh, khiến y chỉ có thể từ bỏ việc tìm kiếm hai người kia. Nếu sát thủ đã chết, có Tần Dư ở đây thì Hạ Lan cũng sẽ không đến nỗi gặp chuyện
Liễu Chẩm Thanh nhìn thấy một tòa thành ở phía xa, nhưng y không thể xác định được là khu vực nào, dù sao họ đã trôi nổi một quãng đường dài dọc theo dòng sông.
Mãi cho đến khi đi tới cửa thành, Liễu Chẩm Thanh mới nhận ra đây là chuyện tốt, hóa ra nơi này chính là phủ Dương Côn mà họ muốn tìm.
Liễu Chẩm Thanh xuống ngựa, để Hoắc Phong Liệt nằm trên ngựa, ứng phó với thị vệ giữ cổng thành xong bèn cầm dây cương đi dạo quanh thành. Cho đến lúc này, Liễu Chẩm Thanh cảm giác đã được an toàn nên cũng không cần căng thẳng nữa. Rơi xuống nước vào đầu xuân vẫn thấy lạnh như băng, vết thương bên ngoài chỉ có thể xử lý qua loa, nên nghỉ ngơi và hồi phục càng sớm càng tốt.
Đầu tiên là tìm một khách điếm gần đây rồi đưa ngân lượng cho tiểu nhị đi tìm đại phu tốt nhất trong thành.
Tiểu nhị thấy Liễu Chẩm Thanh cõng Hoắc Phong Liệt hôn mê, toàn thân còn dính máu nên không dám nhận khách.
"Khách quan, chỗ chúng tôi không tiện, hay là ngài trực tiếp dẫn hắn đến y quán đi." Liễu Chẩm Thanh vốn đã thấm mệt, sắp nổi giận thì đột nhiên nghe thấy tiếng đập bàn ghế bên cạnh, dường như là khách đến ăn cơm đang cãi nhau.
"Mẹ kiếp, cái thằng mặt trắng này, có gan ngươi lặp lại xem! Cho mọi người cùng nghe, xem có quan viên nào bắt ngươi không!"
Tiểu nhị không rảnh để ý tới Liễu Chẩm Thanh nữa, vội vàng đi lên khuyên can. Liễu Chẩm Thanh nhíu mày nhìn qua, chỉ thấy một thanh niên áo trắng ngồi ngay ngắn trước bàn, tay đang nghịch chén trà, dáng vẻ quý công tử tao nhã, mặt mũi tuấn tú, chắc là người đọc sách. Mà từ người đó lại toát lên khí chất vừa khiêm tốn mà vừa xa hoa, quần áo hay phụ kiện đều không phải loại tầm thường, có vẻ hắn xuất thân từ một gia tộc lâu đời nào đó.
Mặt mày của người đó nhìn thì dịu dàng nhưng lại lộ ra vài phần khinh bỉ lạnh lẽo. Tuy rằng phía sau chỉ có hai gia đinh đi theo, nhưng có lẽ họ biết võ công, thế nên đối mặt với ba tráng hán cầm đao uy hiếp, thanh niên kia vẫn bình chân như vại.
Người nọ cười nhạt nói: "Chẳng qua là ta nghe được mấy lời hoang đường của người, cảm thấy có thể thảo luận một chút. Sao ngươi nói thì được, người khác lại không được nói? Nói thì nói thôi, tức giận hại thân."
Tuy rằng lời này không có vấn đề, nhưng giọng điệu của hắn lại toát lên vẻ gây sự.
Tất nhiên Liễu Chẩm Thanh không hơi đâu nghe bọn họ tranh đấu, thật ra y không định vào chỗ này, nhưng thể lực của y đã kiệt quệ, hình như vết thương còn nhiễm trùng, toàn thân nóng lên, trước mắt đã tối sầm lại, chỉ e là đi thêm vài bước nữa sẽ té xỉu. Bây giờ y chỉ muốn cho Nhị Cẩu được nằm xuống, tìm đại phu cứu mạng. Nếu tiểu nhị mặc kệ y, vậy thì gọi chưởng quầy đến, dùng tiền đập bọn họ.
Nhưng nhìn trái nhìn phải không thấy chưởng quầy ở đâu, âm thanh cãi cọ đằng sau đã càng thêm kịch liệt.
"Ai cũng nói Liễu Chẩm Thanh là kẻ đại gian đại ác, là tội nhân gây họa cho Đại Chu chúng ta, ngươi biện giải cho y là sai rồi còn gì! Ta thấy ngươi vốn có lòng phản loạn thì có!"
Thân thể Liễu Chẩm Thanh cứng đờ, lập tức không nói nên lời. Y đã chết nhiều năm rồi, sao ở một chỗ thế này mà cũng gặp được người cãi nhau vì mình.
Nhưng người bênh vực y thì cũng rất hiếm thấy.
Liễu Chẩm Thanh không khỏi nhìn lướt qua công tử kia một cái, đột nhiên cảm thấy dường như gương mặt kia hơi quen mắt.
Thú vị ở chỗ, phàm là người có quan điểm bất đồng, cứ lúc nghe kẻ khác buộc tội mình bênh gian thần thì sẽ không tránh khỏi lùi bước. Nhưng bạch y công tử lại chẳng hề chột dạ tránh né, mà là thản nhiên phản bác.
"Quả nhiên người đời thật ngu ngốc. Liễu Chẩm Thanh là người đại gian đại ác hay là đại trí giả ngu, là người bụng dạ khó lường hay là có nỗi khổ khó nói, là người gây họa thiên hạ hay là bị chặt đứt đường lui nhưng vẫn liều xông ra, sao người đương thời như chúng ta có thể phán xét được? Suy cho cùng, mọi người đều lấy cái nhìn cá nhân ra để đánh giá nhưng việc y đã làm. Nếu muốn biết một người có ích hay có hại với triều đại đương thời, chẳng phải nên đợi sự đánh giá của thế hệ trăm năm sau hay sao?"
Liễu Chẩm Thanh không khỏi sửng sốt khi nghe lời nhận xét này. Luận điểm của công tử này không giống người thường, rất hiếm thấy.
Người gây sự lập tức giận dữ đáp trả: "Nói cái ngụy biện chó má gì đấy."
"Ta cần gì ngụy biện, đọc nhiều sách sẽ biết. Ví dụ rõ nhất là trong lịch sử Đại Chu chúng ta từng có một khoảng thời gian được xưng là "Vĩnh Hằng Thiên Thần Quốc", bởi vì đế vương lúc ấy là vị đế vương anh minh thần võ nhất Đại Chu. Nhưng theo ghi chép lịch sử, người dân lúc bấy giờ đã chỉ trích hoàng đế chỉ cưới một vị nam hoàng hậu và không có con nối dõi, một đống lời chê bai lan truyền trong dân gian, nói rằng dòng họ Nguyên thị của Đại Chu sẽ diệt vong vì bọn họ."
Nam tử nói đến đây, tao nhã cười nói: "Nhưng trăm năm sau thì sao, người của mấy thế hệ sau như ngươi và ta đã đánh giá thế nào? Để hậu cùng trị quốc, thịnh thế phồn vinh, từ đó về sau chẳng còn vị hoàng đế nào sánh được với công trạng của vị kia. Càng đừng nói đến vị nam hoàng hậu giỏi giang kia, chẳng phải Nguyên thị vẫn tiếp tục trường tồn về sau đấy ư. Bây giờ ngẫm lại, có phải cảm thấy lời đánh giá hùng hồn của dân chúng lúc đó rất ngu xuẩn hay không? Cảm giác kiểu trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường? Cho nên, dân chúng thì biết được cái gì, lại có tư cách gì mà đánh giá một người cùng thời."
Công tử áo trắng kia nói xong, mọi người xung quanh đều sững sờ, bọn họ luôn cảm thấy đây là sự thật, nhưng lại không muốn thừa nhận.
Đúng lúc này, chưởng quỹ từ phòng sau đi ra, còn xách theo hộp thức ăn.
Công tử áo trắng chậm rãi đứng lên, nhướng mày nói: "Phỉ nhổ người mà mình không biết hoặc không hiểu để thể hiện mình là người giỏi giang là một hành vi vô cùng đáng xấu hổ. Sau này vẫn nên làm ít lại, thiếu đạo đức lắm."
Nói rồi đi tới trước quầy, bỏ lại ngân lượng, nhận lấy hộp thức ăn. Lúc đi ngang qua Liễu Chẩm Thanh, có lẽ là do y kinh ngạc nhìn hắn, công tử áo trắng cũng cảm thấy dáng vẻ của hai người chật vật quá nên tò mò nhìn lướt qua, sau đó lại nhanh chóng dừng bước.
Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào bội kiếm đang treo ở bên hông của Liễu Chẩm Thanh, sau đó ngước mắt lên như thể muốn nhìn kỹ hơn người phía sau y. Hắn không biết Liễu Chẩm Thanh, nhưng người sau lưng đang nằm im lìm lại không thấy rõ mặt.
"Vị... huynh đài này, kiếm của huynh nhìn hơi quen quen."
Sắc mặt Liễu Chẩm Thanh hơi thay đổi, vừa định cảnh giác lại nghe thấy chưởng quầy hô to: "Việt đại nhân, nếu cảm thấy thức ăn hợp khẩu vị, ngài cứ phái người tới nói một tiếng, chúng tôi sẽ giao thức ăn đến tận nhà."
Việt Húc Thiển qua loa đáp một tiếng, đang muốn nói gì đó, đột nhiên người đang chật vật trước mắt đưa tay bắt lấy ống tay áo của hắn.
Bởi vì khoảng cách quá gần và động tác nhanh, Việt Húc Thiển không thể né tránh, hai gia đinh phía sau định ra tay.
Việt Húc Thiển lại giơ tay ngăn lại, bởi vì động tác lôi kéo nên người trên vai Liễu Chẩm Thanh trượt xuống làm lộ ra nửa khuôn mặt, đôi mắt của Việt Húc Thiển mở to.
"Phong Liệt?!"
Liễu Chẩm Thanh thở phào nhẹ nhõm, nhưng chỉ mới thả lòng, y không chịu nổi nữa, chỉ có thể gắng gượng lấy lọ thuốc cứu mạng của Hoắc Phong Liệt ra:
"Cứu hắn... Bpjn ta còn có hai người bạn ở đây..."
Dặn dò một tiếng, Liễu Chẩm Thanh cùng với Hoắc Phong Liệt ngã xuống, được Việt Húc Thiển đỡ lấy.
Việt gia của Lan Lăng từng là một trong tứ đại thị tộc, cũng là gia tộc có kết cục tốt nhất sau khi bốn gia tộc lớn bắt đầu từ đời đế hậu cùng trị tiêu vong. Bởi vì hồi đó trong tộc của bọn họ xuất hiện một thừa tướng giỏi nhất trong lịch sử, trung thành và tận tâm với đế hậu, cho nên đã tự thỉnh cầu giải tán thị tộc. Mà Việt gia cùng Hoắc gia là thế giao từ rất lâu trước đây, cũng là vào thế hệ kia, thừa tướng kết thông gia với đại tướng quân, làm cho quan hệ hai nhà càng thêm thân thiết.
Chẳng qua Việt gia dần rời xa trung tâm quyền lực ở kinh thành, chuyển về quê nhà Lan Lăng, không phải làm quan địa phương thì cũng làm thương nhân, xem như là đại diện cho lối sống không cầu được trọng dụng, chỉ cầu được sống yên. Nhưng họ vẫn có quan hệ không tệ với Hoắc gia, dù sao số lần kết thân đời sau cũng nhiều, quan hệ người thân hai nhà đan chéo vào nhau, người của Hoắc gia về quê thăm người thân đều sẽ đi qua Lan Lăng thăm hỏi.
Liễu Chẩm Thanh từng theo Hoắc gia đi thăm người thân nên có đi qua Việt gia, cũng từng gặp Việt Húc Thiển lúc còn bé.
Hắn trạc tuổi Hoắc Phong Liệt, khi còn nhỏ nhìn có vẻ nhu nhược ít nói, sống nội tâm. Lúc chơi đùa cùng Hoắc Phong Liệt thì một người luyện võ, một người đọc sách, ngẫu nhiên nói chuyện vài câu, quan hệ rất hòa thuận, lúc về còn lưu luyến không nỡ. Hắn xem như là một trong số ít người có thể chơi với Hoắc Phong Liệt trầm tính khi còn bé.
Mà Liễu Chẩm Thanh chỉ ở chung vài ngày cùng Việt Húc Thiển cũng rất dễ chịu, dù sao trong bọn họ cũng chỉ có Liễu Chẩm Thanh giỏi văn, lúc ở cùng họ, Việt Húc Thiển gần như tôn sùng muốn bái y làm thầy.
Bởi vì thời gian ở chung có hạn, hơn nữa còn là chuyện lúc bọn họ chỉ sáu bảy tuổi, cho nên hiện tại cũng khó trách hắn không nhận ra y.
May là lúc vừa nghe chữ Việt, Liễu Chẩm Thanh đã liên tưởng đến hắn, bây giờ bị truy sát, mà cả hai người đều ốm đau thương tích, tất nhiên không ai đáng tin hơn Việt gia.
Có thể gặp được Việt Húc Thiển ở đây là ông trời cho họ con đường sống.
Ngày hôm sau, sắc trời vừa sáng, trong rừng rậm truyền đến tiếng hô.
"Vân Độ huynh, Tử Xuyên huynh..."
Hạ Lan mơ hồ tỉnh lại, chỉ cảm thấy dưới thân một mảnh ấm áp. Đột nhiên, vô số hình ảnh xông vào trong đầu, Hạ Lan sợ tới mức suýt nhảy lên như cá chép. Đợi bình tĩnh lại rồi nhìn sang người bên cạnh, hắn lập tức chấn động.
Lần này, cuối cùng hắn đã nhìn thấy hình xăm con rắn mà hắn muốn xem từ lâu, nhưng sự chú ý đã không còn ở hình xăm nữa.
Làn da trắng quanh năm không thấy ánh sáng giờ gần như không có chỗ nào còn nguyên vẹn.
Mình là dã thú sao? Vừa gặm vừa cắn?
Một số chỗ có dấu vết như đã chảy máu.
Ngay cả hình xăm con rắn cũng như bị bắt nạt, không chỉ có vết thương chồng chất mà còn có cái gì trắng đục...., giống như cố ý làm ô uế con rắn lạnh lùng kiêu ngạo kia vậy.
Chưa kể có những vệt máu đông lại giữa đôi chân thẳng tắp đó, thật kinh khủng.
Hình ảnh ngược đãi thê thảm như vậy, Hạ Lan quả thực không thể tin được là do mình xuống tay.
Hắn thở dốc, cảm thấy mình cách cái chết không xa, lại nhìn Tần Dư gần như không còn sức sống. Hạ Lan chưa từng thấy hắn yếu ớt như vậy, rõ ràng luôn là người đầu tiên tỉnh lại trong số bọn họ, mà lúc này, cho dù cách đó không xa có người tìm tới, hắn vẫn nằm yên bất động.
Phải! Có người đến!
Hạ Lan nghe thấy động tĩnh lập tức hoảng sợ, muốn tìm quần áo che thân rồi lại không tìm được mảnh vải nào hoàn chỉnh, thậm chí phần lớn đều bị dòng nước cuốn trôi.
Hạ Lan đổ mồ hôi lạnh, nếu bị những người khác nhìn thấy hai người bọn họ như vậy... thậm chí hắn còn không dám nghĩ tới.
Tiếng bước chân vừa mới tới gần, Hạ Lan lập tức ôm Tần Dư cả người nóng rực nhảy xuống sông, ghé vào bên bờ, kết quả vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy một đống lộn xộn trên mặt tảng đá nơi hai người vừa nằm.
Hạ Lan che mặt, một ngày một đêm không dừng lại, rốt cuộc là bao nhiêu lần! Hắn vội vàng tát nước lên trên để phá hủy chứng cứ.
Chẳng mấy chốc, Hạ Lan đã nhìn thấy mấy bóng người. Từ lúc những người đó gọi tên tự của bọn họ thay vì gọi tên húy, Hạ Lan đã cảm thấy có gì đó không đúng. Cảm giác không giống việc mà sát thủ truy đuổi sẽ làm, hơn nữa đám sát thủ nhiều nhất là biết tên, không thể biết cả tên tự, nhất là tên tự của Tần Tử Xuyên, vì hắn rất ít dùng tên tự khi ở Đông xưởng, đương nhiên chẳng có mấy ai biết.
"Là ai?" Hạ Lan lên tiếng trước.
Bốn người đang đi tìm nghe thấy tiếng động bèn lập tức chạy tới, nhìn thấy hai người ở mép nước, vội vàng sốt ruột muốn tiến lên cứu người.
"Không được tiến lên!" Hạ Lan cảnh giác nói.
"Công tử yên tâm, chúng ta là gia đinh của Việt gia, trước đây ta đã gặp hai vị khách gặp nạn, một người trong số họ nói rằng chỉ cần gọi hai cái tên này sẽ tìm được người, sau đó nói là Việt gia đang tìm người, các ngài sẽ tin tưởng."
Nhắc tới Việt gia đương nhiên sẽ nghĩ đến Hoắc Phong Liệt, lúc này Hạ Lan thở phào nhẹ nhõm, nói: "Được, quần áo của bọn ta bị đá dưới nước kéo rách, không còn nguyên vẹn, các vị tạm thời đừng tới gần, có quần áo thay không?"
"Có, ta sẽ đưa xuống cho hai vị." Việt gia cũng suy nghĩ rất chu toàn, rơi xuống nước thì đương nhiên cần thay quần áo sạch sẽ.
Gia đinh để lại quần áo rồi đi nhóm lửa cách đó không xa, chờ hai người lên sưởi ấm.
Mãi đến lúc này, Hạ Lan mới thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng khi hắn phát hiện mình và Tần Dư trần truồng ôm nhau ở trong nước thì toàn thân lại cứng đờ. Bởi vì bị nước che khuất, một tay Hạ Lan đành phải ôm lấy eo Tần Dư, một tay nắm vào bờ.
Tư thế như vậy cùng với cái động chạm mềm mại kia lập tức khiến Hạ Lan nhớ tới một ít cảnh tượng điên cuồng nào đó dưới ánh trăng.
Trong đầu hắn giống như bị điện giật, sau một khắc, Hạ Lan không dám tin mở to hai mắt, muốn nhích thắt lưng của mình, tránh đi một chút.
Nhất định là giả, nhất định là bởi vì tác dụng của thuốc còn chưa hết, đúng, sao hắn có thể làm chuyện đó với huynh đệ của mình, với Tần Tử Xuyên...
Hạ Lan cắn răng, chột dạ giúp Tần Dư lau người, thậm chí mặt đỏ tía tai vệ sinh sạch chỗ kia. Khi chạm vào miệng vết thương, có lẽ là do đau, Hạ Lan nhìn thấy người trong ngực nhíu mày.
Cảm giác như giờ phút này. nếu Tần Dư tỉnh lại, rất có thể Hạ Lan sẽ mất mạng trước khi lên được bờ.
Mặc dù sắc mặt tái nhợt vì đau, Tần Dư vẫn không có phản ứng, kèm theo nhiệt độ trên người không bình thường chứng minh tình hình của hắn vô cùng tồi tệ.
Hạ Lan vừa áy náy vừa thấy khô nóng, cũng thấy lo lắng, xem ra là lúc đang bị nội thương lại bị mình giày vò quá nhiều nên mới có thể suy yếu đến mức mặc người chém giết như vậy.
Hạ Lan mê mang lau chùi, vô thức nhìn ngắm gương mặt Tần Dư.
Một số hình ảnh mơ hồ dưới tác dụng của thuốc dần dần hiện rõ trong đầu. Hắn nhớ rõ mình trúng độc, lúc Tần Dư đang loay hoay đưa hắn lên bờ để đút thuốc giải, hắn đã làm đổ bình thuốc, sau đó không kiềm chế được bản thân nên đã nhào tới.
Vết thương trên môi hình như là do Tần Dư tức giận cắn trong lúc giãy giụa, vết đỏ nơi đuôi mắt thì chắc là do bản thân đã mạnh bạo khiến hắn phải khóc.
Đúng rồi, Tần Tử Xuyên thực sự đã khóc. Hạ Lan sững sờ, thậm chí không thể tin hình ảnh trong trí nhớ của mình là thật. Tên lạnh lùng vô tâm như vậy lại bị hắn làm cho khóc, người cho dù có chết cũng sẽ không rơi một giọt nước mắt, thế nhưng lại khóc.
Càng nghĩ, Hạ Lan càng thấy khó chịu, một loại cảm giác rất khó hình dung khiến thân thể hắn hơi mất khống chế.
"Ư." Cuối cùng Tần Dư đau đớn thốt lên, Hạ Lan sợ tới mức vội vàng dừng lại. Rõ ràng đã vệ sinh sạch sẽ rồi, vừa nãy mình lại muốn làm gì vậy?
Sắc mặt Hạ Lan đen kịt, hắn vội vàng ôm Tần Dư lên bờ, lau khô người rồi mặc quần áo, kiểm tra vết thương rồi đi theo người Việt gia về.
Đến Việt gia đã gặp Việt Húc Thiển ngay, sau khi biết thân phận của nhau, Việt Húc Thiển bất đắc dĩ lắc đầu: "Xem ra mấy đại phu được mời còn chưa đủ, người đâu, mời thêm vài người."
Hạ Lan đưa Tần Dư về phòng trước, sau đó hỏi thăm tình huống của hai người còn lại.
"Vị công tử đi cùng Phong Liệt chỉ bị thương ngoài da đơn giản, rất dễ điều trị. Nhưng không biết Phong Liệt đã xảy ra chuyện gì, đại phu đến khám đều nói tình trạng bệnh phức tạp, không thể điều trị, còn có người dứt khoát nói không cứu nổi. Ta chỉ đành phái người đi Lan Lăng mời đại phu giỏi nhất tới đây, chắc là sắp đến rồi."
Hạ Lan nghe vậy là biết bệnh cũ của Hoắc Phong Liệt tái phát, đại phu bình thường sẽ không trị được.
"Chắc hắn có mang theo thuốc bên người, uống là có thể thuyên giảm một chút."
"Đã uống rồi nhưng vẫn hôn mê. Hình như huynh bị thương khá nặng, đi chữa trị trước rồi chúng ta nói chuyện sau, còn lại thì không cần lo lắng. Đã là bằng hữu của Phong Liệt thì tất nhiên ta sẽ lo liệu." Việt Húc Thiển nói.
Hạ Lan cũng mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần, hắn rất muốn nghỉ ngơi, nhưng thấy đại phu muốn đi khám bệnh cho Tần Dư nên cũng đi theo, dù sao vết thương ở chỗ đó vẫn nên để hắn xử lý thì thích hợp hơn.
Bắt mạch, châm cứu, viết phương thuốc trị nội thương. Lúc Hạ Lan nói có vết thương ngoài da, lão đại phu đang định nhìn vết thương thì Hạ Lan đã ngăn cản. Sau một hồi ám chỉ, hai mắt lão đại phu nheo lại nhìn Hạ Lan.
"Người trẻ tuổi cũng nên tiết chế một chút." Lão đại phu viết cách điều trị và thuốc mỡ, nhắc nhở: "Ngày nào cũng bôi, cấm chuyện phòng the ba tháng!"
Hạ Lan hết hồn: "Ba tháng!"
Thật ra ý của Hạ Lan là "Nghiêm trọng như vậy sao? Bị thương ở nơi đó khó hồi phục như vậy sao?"
Lão đại phu lại thổi râu trừng mắt nói: "Sướng cho đã rồi không biết tiết chế, người yêu của ngươi đã bị giày vò thành như vậy, còn không biết thương tiếc hắn, chỉ quan tâm chuyện giường chiếu. Cho dù tuổi trẻ tinh lực dồi dào, nhưng chỉ ba tháng mà cũng không nhịn được à?!"
Hạ Lan lập tức đỏ mặt, hắn, hắn, hắn mới không có ý này, lần này là ngoài ý muốn, sao hắn có thể lại cùng Tần Dư... Hắn chỉ lo lắng về vết thương thôi mà.
Bị lão đại phu nghiêm khắc giáo huấn một trận, sau đó ông vẫn để dược đồng đi đưa thuốc mỡ. Bởi vì họ mặc định hai người này là một đôi, cho nên để lại thuốc mỡ xong bèn rời đi.
Đương nhiên Hạ Lan không thể để người khác bôi thuốc cho Tần Dư, nhưng hắn cảm thấy mình bôi thuốc cũng không thích hợp, nhưng hiện tại Tần Dư hôn mê bất tỉnh, không thể mặc kệ miệng vết thương được.
Hạ Lan không còn cách nào khác, đành cắn răng xông lên. Bây giờ đã mặc quần áo đắp chăn, Hạ Lan thật sự không có gan mở ra nhìn, chỉ có thể chấm chút thuốc mỡ, lén lút luồn vào dưới chăn, mò mẫm từng chút. Để thuận tiện cho việc bôi thuốc, hắn đành phải nằm đối mặt với Tần Dư
Hạ Lan vừa mặc niệm chú đại bi, vừa nhẹ nhàng bôi thuốc.
Nhưng vết thương quá nghiêm trọng.
Chỉ nghe một tiếng kêu rên, Tần Dư nhíu mày, lông mi run rẩy, thế nhưng sắp mở mắt.
Động tác của Hạ Lan cứng đờ, tim đập như trống, đầu óc trống rỗng, chuẩn bị đối mặt với cơn bão cuồng phong khi Tần Dư tỉnh lại.
Kết quả chỉ thấy đôi mắt lãnh đạm ngày xưa ngập nước vì bị sốt, ánh nhìn sắc bén được thay thế bằng sự mê mang, như thể hắn hoàn toàn không nhận ra tình trạng hiện tại, mà chỉ cảm giác được tình trạng cơ thể mình – đau đớn, mệt mỏi và kiệt sức.
Tần Dư nhìn thấy Hạ Lan gần trong gang tấc, hắn khẽ nhíu mày, sau đó lạnh lùng thỏa hiệp, nói bằng giọng gần như khàn khàn: "Còn chưa xong à?"
Nhưng Tần Dư như vậy lại làm cho Hạ Lan lập tức mất đi thần trí, yết hầu lăn lộn, thở dài nói "chưa xong".
Ánh mắt Tần Dư mang theo chút oán giận, dường như muốn lườm ai đó. Nhưng giây tiếp theo, thấy một gương mặt quen thuộc tiến đến, như nhiều lần hôm trước, Tần Dư giống một con rắn độc đã bị thuần phục, theo bản năng thu hồi nọc độc, chết lặng tiếp nhận một nụ hôn.
Nụ hôn sâu thêm, Tần Dư lại hôn mê bất tỉnh.
Mà Hạ Lan như bừng tỉnh lại, đột nhiên ngẩng đầu không dám tin nhìn vết nước trên cánh môi kia, đó là chứng cứ phạm tội mà hắn để lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip