Phiên ngoại 1: Thành thân (6)
Trong ngày vui của chủ nhân, ngay cả Liễu Kiều cũng khó tránh uống nhiều hơn bình thường.
Liễu Kiều khi say hơi nóng nảy hơn thường ngày một chút, đối mặt với Kiều Cận nói khoác không biết ngượng, hắn cười lạnh nói: "Thằng nhóc xấu xa!"
Đợi lúc Kiều Cận nhào tới, Liễu Kiều trực tiếp giẫm lên ngực hắn ta, định thuần hóa con sói con định thừa dịp hắn uống say, lén bò lên giường tính đè mình.
Quả nhiên, trước mặt con sói này, bất cứ lúc nào cũng phải chú ý không được để lộ ra sơ hở, nếu không cứ để nó có cơ hội là sẽ muốn cắn chặt con mồi, mặt dày vô sỉ mà được voi đòi tiên.
Nhưng ngay khi Liễu Kiều giẫm chân lên, Kiều Cận lập tức ngã người ra sau, một cước này còn chưa đạp thì đã bị hóa giải.
Kiều Cận nhân cơ hội nắm lấy bắp chân của Liễu Kiều hất lên, xoay người đè hắn lên thân cây, mà đương nhiên cao thủ cỡ Liễu Kiều sẽ không mất thăng bằng được.
Tuy màn phản kích linh hoạt của Kiều Cận có hơi bất ngờ, lần đầu tiên hắn ta có thể khiến cho Liễu Kiều chịu thiệt thòi, điều này chứng tỏ rằng Kiều Cận chịu huấn luyện cực kỳ gian khổ là vì chờ đến ngày có thể ra tay làm chuyện này.
Nhưng khi đứng trước mặt một cao thủ thật sự, tất cả chỉ phí công, khi Kiều Cận đè được người lên thân cây, hắn ta đã cảm thấy cổ chợt lạnh.
Vừa cúi đầu nhìn, tay Liễu Kiều đang giơ một lưỡi đao sắc bén ngay yết hầu của hắn ta.
"Ngươi!" Kiều Cận kinh hãi.
Liễu Kiều hơi sửng sốt: "Phản xạ có điều kiện thôi."
Kiều Cận đột nhiên phản kích đã khơi dậy bản năng của một cao thủ, Liễu Kiều mới trực tiếp ra sát chiêu.
Kiều Cận nhất thời cảm thấy tủi thân, như là đang giận dỗi, hắn ta đột nhiên rướn cổ lên đưa về phía tay Liễu Kiều.
"Vậy ngươi giết ta luôn đi!" Kiều Cận tức giận nói.
Nhưng Liễu Kiều đã kịp phản ứng lại, tuy chưa rút dao về nhưng đã không còn dồn lực có thể làm người khác bị thương nữa. Kiều Cận rướn cổ lên như thế chỉ khiến cho ngón tay Liễu Kiều chạm vào yết hầu của hắn ta thôi.
Cảm giác ấy khiến Liễu Kiều hơi sửng sốt, theo sự chuyển động của yết hầu, hắn bỗng có một loại cảm giác quái dị.
Liễu Kiều hơi buồn bực chậc một tiếng, rút tay lại, đẩy ngực Kiều Cận: "Cút ngay, đừng nổi điên nữa!"
Như một con thú bị nhốt, Kiều Cận mạnh mẽ tiến lên, biểu cảm hung tợn: "Ta cứ nổi điên đó, Liễu Kiều, ta sắp bị ngươi ép điên rồi. Trên đời này ta chẳng muốn gì cả, ta chỉ cần ngươi thôi, ta đã không chịu nổi nữa rồi! Ngươi còn muốn ta phải chờ bao lâu nữa!"
Thỉnh thoảng Kiều Cận cũng phát điên một lần, Liễu Kiều căn bản không để bụng, hắn ngây ra, nói: "Ta không cần ngươi đợi, ngươi không chờ được thì đi tìm người khác đi."
Con ngươi của Kiều Cận co rụt lại, hắn ta thấy ngực quặn đau, cũng biết Liễu Kiều nói thật. Liễu Kiều căn bản chẳng để ý đến việc Kiều Cận có quấn lấy mình không, dù tháng nào hắn ta cũng vượt biển đến gặp Liễu Kiều, nhưng cũng chỉ bị chê phiền thôi.
Liễu Kiều chính là cục đá, là khúc gỗ, căn bản không hề có tình cảm, nhưng... nhưng Kiều Cận thật sự thấy rất tủi thân, cũng chờ không nổi nữa.
Thoáng chốc, ánh mắt hắn ta trở nên hung hăng: "Được thôi, dù sao thì mạng của ta cũng là do ngươi cho, hôm nay nếu ngươi không đánh chết ta, nếu không..."
"Cái gì?" Liễu Kiều đột nhiên ớn lạnh, bản năng gần như của động vật khiến hắn có cảm giác không đúng.
Ngay sau đó, Kiều Cận hôn hắn, bàn tay Liễu Kiều đang đặt trước ngực Kiều Cận bỗng mang theo nội lực.
Nhưng lần này, Kiều Cận nhịn được, sống chết cũng không lùi lại, tựa như đã không còn đường lui, dùng sinh mạng chống cự đến cùng.
Kiều Cận điên cuồng hôn hắn, Liễu Kiều lại ngửi được mùi máu tanh, là bị một chưởng của hắn đánh ra.
Cái con sói con này, thật sự muốn vì chuyện này mà không cần mạng nữa.
Hắn ta cứ muốn làm chuyện này như vậy ư?
Liễu Kiều bị hôn đến hơi khó thở, đầu óc hắn chậm chạp suy nghĩ vấn đề này, rõ ràng hắn có cảm giác Kiều Cận đã bị mình đánh cho nội thương rồi.
Nhưng một giây sau, Liễu Kiều trợn to mắt, bởi vì tay của con sói này không đàng hoàng.
Liễu Kiều hoảng sợ tăng thêm lực, lần này, Kiều Cận thật sự bị đánh cho phải lùi ra một chút, khóe môi tràn tơ máu.
Mà lần này, Liễu Kiều có hơi bối rối, không biết là do hành động vừa rồi của Kiều Cận hay là do nụ hôn, hoặc là do bản thân mình đã uống quá nhiều, hắn bỗng cảm thấy năng lực tự kiềm chế kém hẳn. Hiếm lắm mới thấy bản thân có loại phản ứng kỳ lạ này, thể chất của hắn vốn rất đặc biệt, nên đây là lần đầu tiên có loại cảm giác này, cả người cũng luống cuống cả lên.
Nhưng ngay sau đó, Kiều Cận trước mặt lại đột nhiên ngồi xuống.
Trong lúc Liễu Kiều còn ngạc nhiên không kịp ra tay, mọi chuyện đã xảy ra.
Đây là lần đầu tiên Liễu Kiều phải chịu kích thích như vậy, ngay tại trận dựa vào cây mà phát ngốc luôn. Cuối cùng, hắn chỉ nhớ bản thân đã không tự chủ được mà nắm lấy lọn tóc đen nhánh của Kiều Cận.
Tiếp theo, Liễu Kiều cũng không biết đã xảy ra chuyện gì nữa, chờ khi hắn kịp phản ứng lại thì đã bị Kiều Cận bế lên giường.
"Liễu Kiều, ta thích ngươi, ta thật sự rất thích ngươi, ngươi có thể thích ta một chút không, chỉ một lần thôi, đừng từ chối ta." Giọng thỉnh cầu nghe có chút hèn mọn của Kiều Cận vang lên bên tai, thậm chí còn hơi nức nở. Thật ra Kiều Cận cũng không muốn bắt đầu mà không lãng mạn như vậy, nhưng hắn ta đã chờ không nổi nữa.
"Nếu ngươi từ chối ta, ta sẽ không sống nổi!"
Liễu Kiều chớp mắt mấy cái, cơ thể dần nhớ lại loại cảm giác đó, hình như... rất thoải mái, hắn cũng không ghét.
Chủ nhân cũng đã từng dặn Liễu Kiều, nếu hắn thật sự không thể tiếp thu được thì cứ từ chối hẳn đi, để cho Kiều Cận đi tìm hạnh phúc của mình.
Liễu Kiều hỏi cái gì là không thể tiếp thu.
Chủ nhân nói, ví dụ như là lúc hắn hôn ngươi, ngươi lại muốn ói ấy.
Hắn không biết.
Ví dụ như lúc hắn càng thân mật với ngươi hơn, ngươi sẽ cảm thấy cả người đều không thoải mái, thấy ghét đến muốn ói.
Bây giờ thì đã biết rồi, hình như là không. Chẳng qua là do bản năng của cao thủ, ghét cảm giác trở thành con mồi bị người ta nắm trong tay, ai bảo Kiều Cận cứ tỏ vẻ như muốn ăn tươi nuốt sống hắn cơ, khiến cho hắn thấy không được tự nhiên.
Nhưng bây giờ, hắn đã biết được một chút... cảm giác Kiều Cận giống như một con sói đói, nếu không ăn được hắn thì sẽ chết vậy.
Cuối cùng, lần thứ hai Kiều Cận ra sức nhào lên, lúc hắn ta hôn xuống, Liễu Kiều chỉ cảm thấy trong sự hung bạo còn có thêm chút run rẩy nhẹ. Liễu Kiều hơi sửng sốt nhưng vẫn giơ tay lên vòng lên người Kiều Cận đang bất an.
Kiều Cận hơi bất ngờ, trong nháy mắt, hắn ta kích động đến mức tim như ngừng đập.
Nhưng không lâu sau, Kiều Cận vẫn bị đá xuống giường.
Kiều Cận chật vật ngẩng đầu: "Không phải ngươi đã đồng ý rồi sao?"
Chỉ thấy Liễu Kiều hoảng sợ nói: "Ta muốn ở trên cơ! Ở dưới sẽ đau chết mất!"
Người như Liễu Kiều có bị trúng mấy mũi tên cũng không kêu đau, Kiều Cận choáng váng: "Ta sẽ cẩn thận mà, hơn nữa còn có thuốc bôi, ta sẽ từ từ..."
Nhưng Liễu Kiều vẫn kiên định lắc đầu, sống chết không đáp ứng như là đang sợ hãi bóng ma nào đó vậy.
Kiều Cận thật sự không ngờ thịt đã đến miệng rồi lại xảy ra vấn đề như vậy, nếu như nói Liễu Kiều để ý đến vấn đề trên dưới thì còn có thể hiểu được, mà đằng này, hắn lại nói hắn sợ đau?
Một con sói như hắn ta làm sao có thể bỏ qua cho miếng thịt béo đã tới miệng được, đã mất công dụ dỗ lừa gạt, còn phải thề không làm tới cuối thì mới được phép leo lên giường.
Ai bảo hắn ta không thể đánh lại chứ, chỉ có thể từ từ mà tiến thôi, một ngày nào đó, hắn ta sẽ ăn được thôi!
Chẳng qua Kiều Cận cũng không cần phải chờ quá lâu, bởi vì vào một ngày nào đó, Liễu Kiều chủ động đi hỏi Liễu Chẩm Thanh. Hắn sợ lỡ như có một ngày nào đó mà không khống chế được khiến Kiều Cận phải chịu cái loại đau đớn đó, muốn hỏi thử xem có cách nào tốt để hóa giải không. Lúc ấy Liễu Chẩm Thanh mới biết mình đã tạo ra nghiệp gì, nhưng y lại hưng phấn. Y còn tưởng là Liễu Kiều sẽ bị con sói kia đè, vậy nên vội vàng giải thích, còn cười híp mắt đưa cho hắn một đống thuốc mỡ.
Kết quả là ngày hôm sau Liễu Kiều mãi chưa dậy khiến y thấy rất buồn rầu. Kiều Kiều thật đáng thất vọng, y còn muốn gả tên nhóc biểu đệ ương bướng kia nữa mà.
Nhưng theo Liễu Kiều thấy, nếu không đau thì cũng không sao.
Lại nói, Hoắc Phong Liệt xách hộp thức ăn về thì thấy cảnh Liễu Kiều đang đánh Kiều Cận, cảnh này rất thường gặp, đương nhiên hắn không thèm phản ứng, xoay người tiếp tục đi về.
Lúc đi qua một cái nóc nhà nào đó, hắn bỗng nghe thấy một tiếng gầm.
"Hạ Vân Độ!"
"Quả nhiên là ngươi không say mà! Sao hả? Đề phòng ta à? Chiến Uyên cũng đã thành thân rồi, ngươi cũng nên chết tâm đi."
Vốn là lúc nghe được là giọng của Hạ Lan và Tần Dư, Hoắc Phong Liệt cũng định trực tiếp rời đi, kết quả là lại nghe thấy tên mình nên hắn lập tức dừng bước. Nhưng suy nghĩ lại một chút, Hoắc Phong Liệt vẫn quyết định cứ mặc kệ hai tên ngốc này, nhanh chóng về tìm Thanh ca.
Tần Dư đang ở trong đình viện, một bên cửa sổ đang mở toang ra bên ngoài, hắn bị Hạ Lan đè trên bệ cửa sổ, hiển nhiên là đang giằng co, mà Tần Dư là bên bị khống chế.
"Ngươi lại nói bậy gì đó!" Tần Dư muốn giãy giụa nhưng lại bị Hạ Lan túm lấy hai cổ tay, xoay lưng hắn lại mà đè xuống, Tần Dư có muốn phản kháng cũng khó.
Tần Dư tuyệt đối không ngờ tới võ công của hai người lại chênh lệch nhiều như vậy, một năm nay hắn cũng đâu có lười biếng, sao lại bị áp chế hoàn toàn thế này.
Nhưng Tần Dư đâu biết rằng trong một năm nay, vì để đối phó với con mèo hoang hở chút là giơ móng vuốt như hắn, Hạ Lan cũng đã ra sức luyện võ.
Hạ Lan đè lên khiến Tần Dư phải khom người, nửa thân người nằm bò trên bệ cửa sổ, hai tay phải miễn cưỡng nắm cạnh cửa mới không ngã xuống, nhưng tư thế này càng khiến Tần Dư trở nên bị động hơn.
Hơn nữa, cái tên phía sau lại cực kỳ thuần thục mà cọ xát, trong nháy mắt khiến cho bên tai Tần Dư nóng lên, cả người cũng trở nên căng thẳng.
Dù đã một năm không gặp, dù Hạ Lan ở kinh thành như cá gặp nước, nhưng hắn vẫn lưu manh như cũ.
"Ta nói bậy sao? Tại ngươi cứ lẩn mất, ta phái người đi tìm mà cũng không tìm được, xin nhờ người quen gửi thư để ngươi về gặp ta, ngươi cũng không về. Ngươi vẫn cứ trốn tránh ta, nhưng lại mạo hiểm tới tham gia tiệc cưới. Quả nhiên đối với ngươi, chuyện của Chiến Uyên vẫn quan trọng nhất. Vậy mà lúc trước ta lại tin tưởng ngươi chỉ xem hắn như huynh đệ, ngươi không thích hắn cơ. Tần Tử Xuyên, ngươi đang đùa ta đấy à!"
Trên mặt Tần Dư thoáng hiện lên vẻ tức giận, hắn muốn giãy giụa nhưng lại bị đè quá chặt. Bởi vì đã quá quen thuộc với cơ thể của nhau, mà Hạ Lan lại gần sát như vậy, gần như là chỉ cần mấy giây thôi là đã bộc lộ ra hết cảm xúc của mình. Mỗi lần như vậy, hai chân của Tần Dư đều không tự chủ được mềm nhũn ra.
"Ta còn cần phải nói dối ngươi sao? Ta lặp lại lần nữa, ta chưa bao giờ thích những người khác." Tần Dư nổi giận, nói.
Hạ Lan hơi sửng sốt, cảm thấy lời Tần Dư nói là thật sự nghiêm túc: "Ngươi chưa bao giờ thích người khác,... những người khác, vậy ta thì sao, ta cũng được xem như những người khác sao?"
Tần Dư cứng đờ người.
"Nói đi! Ta không tin ngươi không nhìn ra ta thích ngươi!" Hạ Lan nổi giận.
Nhưng Tần Dư lại im lặng.
Máu nóng của Hạ Lan cuộn lên, hắn hung hăng đè xuống, nghiến răng nghiến lợi nói bên tai Tần Dư: "Tần Tử Xuyên, ta không tin ngươi có thể quên được đủ mọi chuyện mà chúng ta đã từng làm. Tại sao ngươi lại không trở về đối mặt ta? Ngươi đang sợ cái gì hả? Hơn ba trăm ngày đêm, ngươi thật nhẫn tâm, còn không thèm trở về thăm ta lấy một lần. Ta chẳng hiểu sao mình có thể vượt qua được? Phàm là lúc đầu óc được rảnh rỗi, ta lại nghĩ, sớm muộn gì cũng có một ngày ta bắt được ngươi, làm cho đến khi ngươi không thể xuống giường được!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip