Chương 26 : Thi đấu toán học

Vương Kiến Quốc tìm Quý Bạch để nói về chuyện thi đấu toán học.

"Là thế này." Vương Kiến Quốc nhìn Quý Bạch nói: "Năm náo Trí Viễn chúng ta cũng suất tham gia cuộc thi toán học quốc gia. Em biết chuyện này rồi chứ? Cơ hội rất khó có được đó".

Quý Bạch gật đầu, "Em đã từng nghe, năm nào trường mình cũng đoạt giải thưởng".

"Ba người đứng đầu cuộc thi sẽ nhận được 20 điểm cộng cho kỳ thi đại học". Vương Kiến Quốc cười với Quý Bạch, "Năm nay toàn bộ khối 11 có 20, 30 suất tham gia, lớp chúng ta chỉ có một suất, đương nhiên cơ hội đó sẽ giành cho em".

"Em là người đứng đầu khối 11, thầy cô và lãnh đạo trường rất coi trọng em, ai cũng tin tưởng em sẽ giành được thứ hạng cao".

"Để chuẩn bị cho cuộc thi Toán học, trường chúng ta đã mở một khóa huấn luyện đặc biệt". Vương Kiến Quốc vỗ vai Quý Bạch nói, "Đến lúc đó thầy sẽ đưa các em đến thành phố B, mời giáo viên giảng dạy xuất sắc và có kinh nghiệm nhất bên đó đến huấn luyện cho các em".

Vương Kiến Quốc nhìn Quý Bạch hỏi, "Sau đó nửa tháng cuộc thi sẽ được tổ chức luôn tại đó, em có vấn đề gì không?"

Quý Bạch do dự.

Tới thành phố B học tập nửa tháng, đồng nghĩa với việc cậu phải xa Hạ Trầm nửa tháng.

Nhưng... Quý Bạch mím môi, nhìn Vương Kiến Quốc gật đầu, "Cảm ơn thầy Vương, em sẽ đi ạ."

Sau khi nhận được câu trả lời xác nhận chắc chắn từ Quý Bạch, Vương Kiến Quốc gật đầu, giữ Quý Bạch lại giải thích một số chuyện vụn vặt. Sau đó ông kéo Quý Bạch nói chuyện thêm một hồi lâu, nhắc nhở cậu phải nghỉ ngơi thật tốt, thả lỏng bản thân rồi mới yên lòng quay đầu đi về.

Khi Quý Bạch trở lại ký túc xá, Hạ Trầm đã từ phòng tắm đi ra.

Hạ Trầm mặc chiếc áo phông rộng rãi, mái tóc vẫn còn nhỏ nước. Hắn dựa nửa người vào bên bàn học, nghe thấy tiếng mở cửa của Quý Bạch liền ngẩng đầu lên nhìn: "Về rồi à?"

Hạ Trầm thật đẹp trai.

Từ góc độQuý Bạch nhìn sang, Hạ Trầm mới tắm rửa xong mái tóc còn lộn xộn. Hắn đứng dưới ánh đèn dịu dàng của ký túc xá, nét thâm trầm và lạnh lùng đã rút đi, xa cách từ chối người ở ngàn dặm biến mất, bỗng dưng biến thành khói lửa nhân gian có thể chạm vào.

Đẹp đến mức khiến người khác không thể rời mắt khỏi.

Bị ánh mắt hắn dõi theo, nhịp tim Quý Bạch đập nhanh mấy nhịp. Cậu thầm mắng bản thân không có tiền đồ, xấu hổ gật đầu, đi đến đối diện hắn: "Ừ, em về rồi đây".

Hạ Trầm đặt sách sang bên, lại gần xoa tóc Quý Bạch, nhẹ nhàng bảo: "Em đi tắm luôn đi, nửa giờ nữa đèn sẽ tắt đấy".

Quý Bạch vô thức gật đầu, đang định theo lời Hạ Trầm đi vào tắm rửa thì đột ngột tỉnh táo lại, lắc đầu một cái: "Chưa đi được, em có chuyện muốn nói với anh trước đã".

Hạ Trầm hơi nhướng mày gật đầu: "Anh cũng có chuyện muốn nói với em."

Hắn cong môi nhìn Quý Bạch: "Em nói trước đi".

Quý Bạch lắc đầu, "...Anh nói trước đi."

Hạ Trầm không nhường thêm, hắn duỗi tay kéo thẳng thiếu niên vào trong lồng ngực, để Quý Bạch ngồi lên đùi mình.

Chưa từng bao giờ được ôm với tư thế như thế này, Quý Bạch đỏ mặt nhưng không giãy giụa, ngẩng đầu nhìn Hạ Trầm, chờ hắn nói.

Bị dáng vẻ ngoan ngoãn của Quý Bạch làm cho đáy lòng mềm nhũn, đôi mắt Hạ Trầm hơi tối đi. Hắn liếc đồng hồ trên bàn, khẽ cười: "Em có cảm thấy thời gian tắt đèn ở ký túc xá hơi sớm rồi không?"

Quý Bạch bị câu hỏi của hắn làm cho sửng sốt. Cậu không hiểu ý của hắn trong câu hỏi này, suy nghĩ một lát liền gật đầu: "Với lớp 11 thì đúng là hơi sớm, nhưng lên lớp 12, để tạo điều kiện cho học sinh học bài muộn, đèn sẽ không bị tắt nữa".

Hạ Trầm liếc nhìn Quý Bạch, vẻ mặt vẫn thản nhiên:"Vậy em định ở ký túc xá đến khi tốt nghiệp à?"

Không đợi Quý Bạch trả lời, Hạ Trăn đã cúi người cắn nhẹ vào cổ Quý Bạch: "Giường trong trường cứng, tắt đèn lại quá sớm, cách âm cũng không tốt, rất ồn."

Im lặng một lát, hắn kéo giãn khoảng cách với Quý Bạch, giơ tay vuốt ve môi cậu mấy lần, thản nhiên nói: "Nếu anh muốn hôn em, rất dễ bị người khác quấy rầy."

Hạ Trầm nhìn vào mắt Quý Bạch, nhẹ giọng: "Anh không muốn ở ký túc xá nữa, chúng ta cùng chuyển ra ngoài ở với nhau, có được không?"

Hạ Trầm: "Anh có một căn nhà ở gần trường học, diện tích cũng lớn, đủ cho hai người ở, còn có một phòng sách lớn cho em dùng, hai phòng ngủ, chúng ta mỗi người ở một phòng..." Hạ Trầm dừng lại, một lúc sau đó đột nhiên bật cười, khàn khàn gọi: " Bảo bối à, em lớn nhanh lên đi——"

Hạ Trầm có một căn nhà nhỏ ở gần trường học, kiếp trước Quý Bạch đã biết chuyện này.

Hạ Trầm cùng nhà họ Hạ không có nhiều tình cảm, kiếp trước khi cậu biến thành mèo, cậu cũng đã từng ở với Hạ Trầm trong ngôi nhà đó mười năm.

Căn nhà đó, Quý Bạch không thể quen thuộc hơn được nữa.

Có thể cùng Hạ Trầm quay về ngôi nhà đó, tất nhiên Quý Bạch rất vui.

Cậu tự động bỏ qua lời ám chỉ khiến tim cậu đập rộn ràng, Quý Bạch khẽ hắng giọng, bình tĩnh gật đầu:" Ừm, đúng là trường học... tắt đèn có hơi sớm quá."

"Nhưng..." Quý Bạch mím môi, chợt nhớ tới chuyện Vương Kiến Quốc vừa nói với cậu ban nãy, do dự nhìn Hạ Trầm: "Vừa rồi thầy Vương gọi em đi ra ngoài để nói về cuộc thi toán học."

"Tham gia cuộc thi đạt giải thì khi đại học sẽ được cộng thêm 20 điểm." Quý Bạch nhìn về phía Hạ Trầm, nhẹ giọng: "Tuy rằng em thật sự không cần thêm điểm, nhưng. . có 20 điểm này vẫn sẽ chắc chắn hơn. "

"Nhưng muốn tham gia cuộc thi thì em phải đến thành phố B tập huấn kín 15 ngày." Quý Bạch dừng lại, "Ngày mai sẽ đi."

Hạ Trầm không nói gì.

Quý Bạch sợ hắn không vui, trong lòng căng thẳng, ngập ngừng hỏi: "Anh ... Anh không vui sao?"

Hạ Trầm chưa nói có hay không, chỉ nhẹ nhàng siết lấy bàn tay Quý Bạch, hỏi ngược lại: "Nếu anh không muốn em đi thì sao?"

Quý Bạch nhìn hắn, hai mắt trong trẻo sạch sẽ, đen trắng rõ ràng: " Nếu anh không muốn em đi, thì em sẽ không đi."

Cậu muốn đi tham gia cuộc thi toán học lần này là do cậu có lý do của riêng mình.

Nhưng so với cuộc thi Hạ Trầm vẫn quan trọng hơn.

"Đi đi." Hạ Trầm cúi đầu ngửi mùi hương trên người Quý Bạch, che giấu vẻ chiếm hữu có phần bệnh hoạn trong mắt, nhỏ nhẹ nói: "Em muốn làm gì thì làm."

Quý Bạch vui mừng.

Nhìn thấy vẻ mặt nhẹ nhõm của Quý Bạch, Hạ Trầm đột nhiên nở nụ cười, "Bảo bối, em cho rằng anh sẽ ngăn cản em sao?"

Quý Bạch vội vàng lắc đầu, "Không không không không... Đương nhiên không phải." Quý Bạch dừng một chút: "Em sợ anh không nỡ để em——-"

Hạ Trầm nhìn Quý Bạch, hôn khẽ lên mí mắt cậu, Quý Bạch sợ nhột, vội nhắm mắt lại.

Hạ Trầm nhìn đôi mắt hơi khép hờ của cậu cùng bóng tối sâu thẳm dưới hàng mi, trong nhất thời ánh mắt tràn đầy tối tăm, hắn xoa nhẹ mái tóc Quý Bạch, cười khẽ một tiếng, một giây sau ánh mắt lại khôi phục bình thường.

"Ừm, anh không nỡ xa em." Nhìn vào mắt Quý Bạch, Hạ Trầm nửa thật nửa giả: "Đôi khi anh rất muốn thu nhỏ em đặt ở bên mình, đâu cũng không cho đi, chỉ được nhìn mỗi anh thôi."

Không đợi Quý Bạch phản ứng lại, Hạ Trầm cong môi, ánh mắt trầm tĩnh: "Bảo bối, em đừng sợ." Hạ Trầm nhẹ giọng nói: " Anh sẽ ủng hộ em làm bất cứ chuyện gì em muốn làm, cho em đủ tự do."

"Bảo bối, anh yêu em." Hạ Trầm cười, giọng nói hơi khàn trầm thấp. Hắn chăm chú nhìn gương mặt của Quý Bạch, nghiêm túc nói: "Anh ước gì có thể cho em mọi thứ tốt nhất trên đời, sao nỡ lòng ép em không được làm việc em muốn?"

"Đi đi, mang giải nhất về cho anh trai, để anh xem Quý Bạch nhà ta giỏi thế nào."

Quý Bạch bỗng nhiên không biết phải nói gì.

Cậu chưa bao giờ tưởng tượng được một người như Hạ Trầm, vì cậu, có thể làm đến bước này.

Quý Bạch nắm chặt tay rồi lại thả lỏng, trong lòng cảm thấy chua xót ê ẩm, gật đầu thật mạnh với Hạ Trầm, sau đó nhào vào vòng tay của người thiếu niên, ôm chặt lấy hắn.

Giọng nói Quý Bạch nghẹn ngào, truyền đến từ trên vai Hạ Trầm: "Anh yên tâm, em nhất định sẽ làm bài thi thật tốt."

Sở dĩ Quý Bạch muốn đi thi toán là vì muốn cầm giải, muốn có thêm 20 điểm trong kỳ thi tuyển sinh đại học.

Quý Bạch chỉ là người bình thường nhưng Hạ Trầm lại không phải.

Hạ Trầm là người thừa kế duy nhất của nhà họ Hạ, là người sẽ luôn đứng trên đỉnh cao nhất, vô số người cả đời cũng không thể vươn tới.

Kiếp trước, Quý Bạch tận mắt chứng kiến Hạ Trầm gánh vác cả nhà họ Hạ trên vai, khiến tất cả mọi người ở thành phố A đều bàng hoàng.

Mặc dù Quý Bạch chưa bao giờ nói ra, nhưng trong lòng cậu luôn biết khoảng cách xa xôi giữa hai người họ.

Cậu muốn chăm chỉ hơn nữa, cố gắng hơn nữa, có lẽ cậu không bao giờ có thể trở thành một người giống Hạ Trầm, nhưng cậu vẫn muốn làm tốt ở một khía cạnh khác để Hạ Trầm tự hào.

Hạ Trầm vươn tay ôm Quý Bạch, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu.

Ở góc độ mà Quý Bạch không thể nhìn thấy, đôi mắt đen của Hạ Trầm hiện lên cảm xúc u ám.

Mọi người đều nói hắn bị điên.

Hạ Trầm cong môi, âm thầm chế nhạo.

Nhưng hắn biết cách đối xử với người mình yêu như thế nào, trước mặt Quý Bạch hắn sẽ kiềm chế cảm xúc, dùng sự dịu dàng của mình để dệt lên một tấm lưới khổng lồ.

Chỉ cần Quý Bạch ở bên trong, cậu sẽ càng ngày càng lún sâu.

——————————

Sáng sớm hôm sau, Quý Bạch lên đường với những bạn học cùng tham gia trại huấn luyện.

Cậu tìm một chỗ gần cửa sổ trên xe buýt, vừa cầm điện thoại lên định gửi tin nhắn cho Hạ Trầm thì có người ngồi xuống bên cạnh, đưa cho Quý Bạch một chai nước: "Cho cậu."

Trần An Nhiên.

Cô buộc mái tóc dài thành một cái đuôi ngựa, mặc một chiếc áo phông màu vàng nhạt, trông rất có cảm giác thanh xuân. Cô duỗi eo, nháy mắt với Quý Bạch : "Không ngờ tớ cũng có thể tham gia, đúng không?"

Trần An Nhiên mỉm cười, "Không biết cha tớ nghe ai nói tham gia cuộc thi này đạt giải sẽ cộng điểm đại học, thế nên ông ấy nhờ quan hệ cố nhét tớ vào. Đừng kể với người khác đó".

Quý Bạch mỉm cười, gật đầu.

"Này, tớ hỏi cậu một chuyện." Trần An Nhiên đến gần, thấp giọng hỏi Quý Bạch: "Cái ID trên diễn đàn trường kia có phải là cậu không?"

Cô nín cười, "Chính là cái ID thay mặt Hạ Trầm nói cho mọi người biết hắn có người yêu rồi ấy."

Quý Bạch: "!!!"

"Đừng giả vờ nữa." Trần An Nhiên bĩu môi, "Tớ đã biết cậu thích Hạ Trầm lâu rồi."

Cô cố ý thở dài một hơi, giống như rất tiếc nuối: "Lúc trước tớ còn định thích cậu cơ, ai ngờ giữa chừng bị chặn đường, tình địch quá mạnh, tớ phải đầu hàng thôi".

Lúc đầu Quý Bạch có hơi lo lắng, nhưng nhìn dáng vẻ của Trần An Nhiên, cậu đột nhiên cảm thấy mình không cần khó xử nửa, ậm ừ, gật đầu rồi cười: "Là tôi."

"Haiz, quả nhiên trai đẹp đều yêu trai đẹp hết rồi." Trần An Nhiên lắc đầu, chợt nghĩ đến điều gì đó, lại đột nhiên bật cười: "Nhưng mà hai người các cậu, thật sự rất ngọt ngào."

"Cậu dùng tài khoản phụ trả lời không ai tin tưởng đâu, sau đó Hạ Trầm liền đứng ra thừa nhận..." Trần An Nhiên phấn khởi, "Nữ sinh trong trường thích Hạ Trầm đều đau lòng lắm đó, cậu có biết không?"

Quý Bạch sửng sốt, "Trả lời cái gì?"

"Cậu còn chưa biết đúng không?" Trần An Nhiên lấy điện thoại di động ra tìm trang diễn đàn của trường, đưa cho Quý Bạch đọc: "Này, cậu xem, là một tài khoản mới đăng ký, ID tên Hạ Trầm. "

Nhớ lại ngày cắm trại, Hạ Trầm gọn gàng dứt khoát nói mình đang yêu đương với Quý Bạch, Trần An Nhiên thở dài trong lòng, loại chuyện này đúng là phong cách của Hạ Trầm.

Ngồi trên xe buýt, Quý Bạch đọc đi đọc lại câu trả lời của Hạ Trầm.

Ngày thường cậu ít động đến điện thoại, sau khi tỏ tình với Hạ Trầm lại càng không sờ tới, ai ngờ Hạ Trầm lại đăng kí tài khoản để trả lời cậu!!!

Sau khi chính chủ thừa nhận, bên dưới có thêm nhiều bình luận.

"Ối chao! Tại sao trai đẹp đều có bạn gái hết rồi!"

"Thật khó chịu, thế là hết hi vọng rồi ư?"

"Tuy tôi rất buồn...Nhưng không biết tại sao, trong lòng bỗng dưng có chút ngọt ngào ( lặng lẽ hỏi một câu, ID nhỏ bên trên có phải là người hotboy thích không vậy? Không ai tin cô ấy cho nên hotboy tự mình ra xác nhận...)"

"Lầu trên nói có lý! Thật sự rất giống!"

"Bạn gái ghen tuông + hotboy lạnh lùng với người ngoài trung thành với bạn gái, chuẩn gu tôi rồi!"

Quý Bạch đọc kỹ từng bình luận bên dưới, trong lòng âm thầm làm trả lời: Rõ ràng là bạn trai mà...

Mặc dù không ai biết "người trong lòng" mà Hạ Trầm đang nói đến là ai, Quý Bạch vẫn cảm thấy lòng mình ấm áp, nhịp tim đập rộn ràng lên vì ngọt ngào.

Hạ Trầm thế mà lại đăng ký tài khoản vì việc nhỏ như vậy trên diễn đàn.

Hắn còn cố ý tìm bài đăng này để trả lời cậu.

Càng ngày càng thích Hạ Trầm rồi, cậu phải làm sao bây giờ?

Vừa xa hắn thôi mà bây giờ cậu đã bắt đầu nhớ về hắn, cậu phải làm thế nào đây?

——————

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip