Chương 16

Một phần công văn mỏng manh đặt trên bàn, Yến Vân Tiêu đã đọc đi đọc lại rất nhiều lần, gần như có thể đọc thuộc lòng.

Lâm Lập Bổn, em trai ruột của Thái hậu, từng giữ chức Đại học sĩ Trung Thư tỉnh dưới thời Văn Đế (tức Tiên Đế). Con trai ông là Lâm Hồng, từ nhỏ đã tập võ, năm 16 tuổi theo quân Tây chinh, giết hơn ngàn địch, được phong Phó tướng quân. Năm 18 tuổi hồi kinh, phụ thân hắn, Lâm Lập Bổn đột nhiên mắc bệnh hiểm nghèo, không chữa khỏi mà qua đời. Năm 20 tuổi, tiếp nhận ấn Thừa tướng.

Yến Vân Tiêu dùng ngón tay gõ gõ mấy chữ "đột nhiên mắc bệnh hiểm nghèo, không chữa khỏi mà qua đời", rồi lật xem kết luận mạch chứng của Thái Y Viện, trầm ngâm một lát sau hướng về bên cạnh, nói: "Lam Lục, ngươi xem đi."

Một nam tử trung niên gầy gò cao lớn tiếp nhận bản ghi chép kết luận mạch chứng, chỉ liếc mắt một cái, liền ngắn gọn phun ra hai chữ: "Phấn độc."

"Loại độc này khi đi vào cơ thể, triệu chứng và mạch tượng đều giống với động kinh. Động kinh là một loại bệnh hiểm nghèo đột phát, khó truy tìm căn nguyên. Kẻ hạ độc mượn điều này có thể che giấu sự thật." Lam Lục bổ sung nói, "Khắp thiên hạ, người có thể phân biệt được phấn độc, không quá ba người."

Hiển nhiên chính hắn cũng là một trong ba người đó, nhưng ngữ khí của hắn bình đạm đến mức không có gì đáng khen, một tia kiêu ngạo cũng không có. Mà hắn cũng xác thật không cần kiêu ngạo. Bởi vì hoàng đế biết, trong Lam Vệ, Lam Lục là người toàn thân là độc, hạ độc và biện độc đều là cao thủ vô song thiên hạ.

Yến Vân Tiêu hiểu rõ nói: "Khó trách Thừa tướng phải hạ độc thủ với Thái hậu."

Y nghĩ nghĩ, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh băng: "Muốn trẫm đăng cơ, đầu tiên đã đầu độc hại chết mẫu phi của trẫm. Muốn Lâm Hồng làm Thừa tướng, liền độc chết phụ thân hắn, như vậy mới có thể bảo đảm hoàn toàn khống chế trong tay. Thủ đoạn của Thái hậu, thật đúng là không có gì đáng khen, khô khan lại không thú vị."

Lam Lục im lặng đứng một bên, trên khuôn mặt khô gầy một mảnh đờ đẫn.

Yến Vân Tiêu chợt nhớ ra một chuyện, nói: "Ngươi vừa nói, trên đời này, người có thể phân biệt phấn độc không quá ba người, nhưng rõ ràng, Thừa tướng cũng phát giác cái chết của phụ thân hắn có ẩn tình."

Lam Lục khàn giọng nói: "Người này từ nhỏ đã bái sư cao nhân, lại có giao tình với Đỉnh Hạc chân nhân của Vân Uyên Tông, có chỗ khác người, cũng chẳng có gì lạ."

Yến Vân Tiêu cúi đầu trầm tư, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ mặt bàn, càng cảm thấy Thừa tướng sâu không lường được.

Y ngẩng đầu, liền thấy Lam Lục thẳng tắp nhìn chằm chằm Mộng hương trên bàn, hai mắt lập lòe ánh sáng cuồng nhiệt. Yến Vân Tiêu buồn cười nói: "Ngươi muốn thì cứ cầm đi."

Từ nhỏ y đã biết, Lam Lục trừ độc dược ra, cái gì cũng không khơi lên được hứng thú của hắn. Ở Tây Vực ngẩn ngơ mười năm, là vì nghiên cứu kỳ độc kỳ hương của Tây Vực.

"Tạ chủ tử ban thưởng." Lam Lục lập tức đồng ý, cẩn thận cầm lấy Mộng hương trên bàn, si mê ngửi ngửi, "Hương này cực kỳ quý hiếm, thuộc hạ ở Tây Vực mười năm, cũng mới kiếm được một khối nhỏ. Đây là lần đầu tiên thuộc hạ nhìn thấy nhiều Mộng hương như vậy."

Yến Vân Tiêu nói: "Lần này ngươi về kinh, trước tiên tìm một chỗ ở, đợi đến sau khi Đại lễ Tế Tổ tháng mười kết thúc, rồi hẵng quay lại Tây Vực."

Lam Lục nói: "Vâng."

Hắn dừng một chút, chần chừ nói: "Nếu chủ tử muốn đối phó với Thái hậu, thuộc hạ có một trăm loại phương pháp độc chết bà ấy, bảo đảm một chút dấu vết cũng sẽ không lưu lại."

Yến Vân Tiêu hơi mỉm cười: "Trẫm không thể để lại đầu đề câu chuyện cho người trong thiên hạ. Bà ta nhất định phải chết, nhưng trẫm phải giữ mình trong sạch, trẫm muốn mượn con dao trong tay Thừa tướng, để lấy mạng bà ấy."

Lam Lục "ồ" một tiếng, có lẽ nghe không hiểu, liền chất phác bổ sung một câu: "Nếu chủ tử muốn độc chết ai, xin cứ việc phân phó."

Yến Vân Tiêu buồn cười lắc lắc đầu: "Lui xuống đi."

Sau giờ ngọ, ánh mặt trời vừa đẹp, trên tầng cao nhất của Thiên Hương Lâu, cửa sổ phòng của Bộ Diêu cô nương đang mở rộng, bày biện trong phòng cùng cảnh tượng bên trong đều nhìn rõ mồn một, một vị đại hán mặt vuông, râu hùm, mắt tròn sáng như báo, đang dựa ngồi bên cửa sổ. Khách qua đường trên phố xá tấp nập dừng chân, suy đoán người này là ai, thế mà có thể vào được khuê phòng của Bộ Diêu cô nương.

Bộ Diêu tự tay rót một chén trà nhỏ, mỉm cười đưa tới trước mặt đại hán: "Lưu thống lĩnh, mời uống trà."

Đại hán kia cười nói: "Sao có thể làm phiền Bộ Diêu cô nương châm trà, quá khách sáo rồi."

Bộ Diêu nói: "Đường đường Lưu thống lĩnh Ngự Lâm quân quang lâm hàn xá, đừng nói chỉ là rót một chén trà nhỏ, cho dù bảo Bộ Diêu rửa tay nấu canh, cũng là lẽ đương nhiên."

Lưu thống lĩnh hiển nhiên bị dỗ đến vô cùng cao hứng, ngoài miệng nói khiêm tốn, trên mặt lại không giấu được đắc ý. Gã nói: "Bộ Diêu cô nương ngày thường tiếp xúc đều là đại quan quý nhân, ta chỉ một thống lĩnh nho nhỏ, khó có thể lọt vào mắt cô nương. Ta phải hẹn tới nửa năm, hôm nay mới được diện kiến dung nhan cô nương."

Bộ Diêu cười duyên dáng ngồi xuống bên cạnh gã, nói: "Nếu sớm biết Lưu thống lĩnh là một anh hùng hảo hán như vậy, Bộ Diêu đã sớm đến phủ quý của ngài kết giao, đâu đến nỗi phải chờ đến hôm nay."

Bộ Diêu khéo léo nói lời ngon ngọt, chọc cho Lưu thống lĩnh cười phá lên, ánh mắt tham lam không ngừng đảo quanh cần cổ trắng nõn kia. Sau vài chén rượu xuống bụng, sắc mặt gã đỏ bừng, máy hát càng thêm mở ra.

"Lưu thống lĩnh, nghe nói ngài nắm trong tay năm vạn Ngự Lâm quân, nô gia chưa từng thấy nhiều người như vậy đâu, quả thực không thể tưởng tượng ra, ắt hẳn cực kỳ oai phong lẫm liệt." Bộ Diêu rót rượu cho gã.

"Không nhiều, không nhiều. Cũng bình thường thôi." Lưu thống lĩnh đắc ý khoát tay, rồi ngửa cổ uống cạn rượu.

Bộ Diêu chống cằm, ngây thơ tò mò hỏi: "Nghe nói vào Đại lễ Tế Tổ tháng chín, ngài dẫn Ngự Lâm quân phòng thủ ở tầng một, bảo vệ an toàn cho các quý nhân. Chắc hẳn vất vả lắm phải không?"

Lưu thống lĩnh nói: "Hả, có gì mà vất vả. Không phải ta khoác lác đâu, năm vạn Ngự Lâm quân của ta đứng trên núi, dù cho Thiên Vương lão tử đến, cũng đừng hòng đột phá vòng vây, chứ nói gì đến chuyện ám sát. Muốn nói vất vả, thì cũng không bằng việc cô nương rót rượu cho ta..."

Gã vươn tay muốn chạm vào tay Bộ Diêu, bị Bộ Diêu âm thầm bình tĩnh tránh thoát. Nàng mượn cớ chỉnh trang rồi đứng dậy.

Lưu thống lĩnh có nửa phần men say, càng nhìn càng cảm thấy nàng đẹp như thiên tiên, từ trong lòng ngực lấy ra hai ngàn lượng ngân phiếu, ánh mắt dâm đãng muốn kéo tay nàng.

Bộ Diêu vươn hai ngón tay ngọc thon dài kẹp lấy ngân phiếu, dưới chân thoắt một bước uyển chuyển, tránh khỏi bàn tay gã, rồi đứng sang một bên: "Nô gia có một người bạn, muốn cùng Lưu thống lĩnh làm quen."

Trên gương mặt nàng vương chút ửng hồng, so với mây nơi chân trời còn chói mắt hơn, Lưu thống lĩnh toàn thân đều mềm nhũn, vội vàng gật đầu không ngừng.

Bộ Diêu liếc mắt đưa tình với gã, đôi chân nhẹ nhàng bước đi, đẩy cửa ra.

Một vị công tử dáng vóc cao ráo tuấn tú cầm quạt xếp, bước vào.

Vừa nhìn thấy người đến, nửa phần men say của Lưu thống lĩnh lập tức biến mất, trong mắt loé lên sự khôn khéo và cảnh giác như báo: "Hoàng thượng?"

Yến Vân Tiêu cười tủm tỉm lấy quạt xếp chống vào khuỷu tay gã, ngăn cản gã hành lễ: "Lưu thống lĩnh là hào kiệt trong vạn người, hà tất phải câu nệ lễ tiết."

Lưu thống lĩnh nhìn về phía Bộ Diêu đang quay lưng về phía gã ngồi trước gương, tháo chiếc trâm vàng trên tóc xuống.

"Là trẫm nhờ Bộ Diêu cô nương hẹn Lưu thống lĩnh đến đây, Lưu thống lĩnh sẽ không trách móc chứ?" Yến Vân Tiêu ngồi xuống vị trí cạnh cửa sổ, lướt nhìn đường phố, vài tên ám vệ lập tức lẫn vào đám đông, biến mất không thấy dấu vết. Y thu hồi tầm mắt, mỉm cười nói, "Ngồi đi, không cần khách khí."

Lưu thống lĩnh chần chừ một lát rồi ngồi xuống đối diện hoàng đế.

Yến Vân Tiêu nói: "Lưu thống lĩnh hẳn là rất rõ ràng vì sao trẫm hẹn ngươi đến đây."

Lưu thống lĩnh nói: "Thần không biết."

"Vậy trẫm liền nói thẳng." Yến Vân Tiêu nói, "Thái hậu gà mái báo sáng, cầm quyền không buông, thao túng triều chính, cả triều đình chỉ biết vâng lệnh họ Lâm. Trẫm không đành lòng nhìn cơ nghiệp trăm năm của triều Đại Yến bị hủy trong tay Lâm thị, nhưng lực lượng trong tay lại quá hạn hẹp. Lưu thống lĩnh là anh hùng hào kiệt, nếu chịu giúp trẫm một tay, ngày sau công thành danh toại, rạng danh gia tộc chẳng còn xa."

Gà mái gáy sáng (牝鸡司晨) ám chỉ nữ giới lấn át nam giới, lạm dụng quyền.

Trên mặt Lưu thống lĩnh hiện lên sự do dự.

Yến Vân Tiêu lạnh lùng nhìn gã, ngoài mặt lại tỏ vẻ kích động nói: "Thêu hoa dệt gấm thì dễ, đưa than trong ngày tuyết mới là đáng quý. Hay là Lưu thống lĩnh không tin trẫm?"

"Thần không dám." Lưu thống lĩnh cười khổ nói, "Chỉ là Thái hậu nương nương tai mắt thông thiên, nếu bà ấy biết chuyện hôm nay, thì cái chức Thống lĩnh Ngự Lâm quân của thần này, e rằng khó giữ được, sẽ không giúp được gì cho Hoàng thượng."

Yến Vân Tiêu ung dung thong thả uống ngụm trà, nâng cằm chỉ chỉ đường phố, ý vị thâm trường nói: "Lưu thống lĩnh cho rằng, Thái hậu còn không biết chuyện hôm nay?"

Lưu thống lĩnh nhìn về phía cửa sổ mở rộng, sắc mặt khẽ biến đổi. Trong lòng gã rất rõ ràng, e rằng ngay khi hoàng đế vừa xuất hiện ở căn phòng này thì tin tức đã truyền đến tai Thái hậu. Thái hậu đa nghi, biết gã cùng hoàng đế gặp mặt thì chắc chắn tâm sinh nghi ngờ, tương lai sẽ không còn tin tưởng gã nữa. Gã xem như bị hoàng đế cột lên thuyền giặc.

Trên mặt gã mang theo vẻ ảo não và bất đắc dĩ, nhưng vẫn không mở miệng.

Yến Vân Tiêu lại chậm rì rì nói: "Thái hậu vốn đa nghi, lại không phải người cai trị sáng suốt. Hơn nữa theo trẫm biết, Lưu thống lĩnh đã ngoài bốn mươi tuổi mới có một người con trai, hết mực nuông chiều. Đáng tiếc người con trai này lại ở phố xá sầm uất phóng ngựa, khiến một thường dân chết cùng hai người bị thương. Theo luật triều Yến..." Y dừng lại ở đây, bưng chén trà lên thổi đi lớp bọt trên mặt, thản nhiên nhấp một ngụm.

Trên mặt Lưu thống lĩnh cuối cùng hiện lên sự kinh hãi. Gã đã vận dụng quan hệ của Thái hậu và Kinh Triệu Doãn mới dập tắt được chuyện này, tất cả những người liên quan đều đã bị diệt khẩu. Vậy sao hoàng đế lại biết được?

Gã đối diện với ánh mắt như cười như không của hoàng đế, do dự rồi một lát sau, cắn chặt răng, quỳ xuống: "Xin Hoàng thượng sai phái."

Yến Vân Tiêu bước nhanh tiến lên nâng gã dậy, cười nói: "Trẫm biết Lưu thống lĩnh là người hiểu lý lẽ. Trẫm cam đoan với ngươi, đợi đến khi triều đình thanh minh, ngươi sẽ là phụ tá đắc lực của trẫm."

Sau khi Lưu thống lĩnh rời đi, Yến Vân Tiêu khoanh tay đứng bên cửa sổ, thần sắc khó lường nhìn chằm chằm bóng dáng gã biến mất trong dòng người.

Bộ Diêu rót cho y một ly rượu, hỏi: "Hắn thật sự sẽ giúp ngươi ư?"

Yến Vân Tiêu khẽ cười nói: "Đương nhiên không."

Bộ Diêu kéo sa mành lên, ngăn cách tầm mắt từ đường phố.

Trên bàn bày một ván cờ tàn, Yến Vân Tiêu ngồi trở lại, ngón tay thon dài như ngọc cầm quân cờ đen, nhàn nhã đặt xuống một quân.

"Không những sẽ không, còn sẽ lập tức chạy đến trước mặt Thái hậu đem toàn bộ chuyện hôm nay kể ra hết, nói trẫm là người ngu xuẩn tự đại như thế nào, rồi đối với Thái hậu chỉ trời thề thốt tuyệt đối trung thành."

Bộ Diêu ngồi đối diện y, cũng đặt xuống một quân cờ, ngạc nhiên nói: "Ngươi ngay từ đầu đã biết hắn tuyệt đối sẽ không giúp ngươi ư? Vậy ngươi còn nói với hắn nhiều lời như vậy làm gì?"

"Loại cáo già như này, làm sao có thể chỉ mới dùng dăm ba câu lời lẽ hoa mỹ là có thể lay động." Yến Vân Tiêu không chút suy tư, lại đặt xuống một quân cờ.

Quân cờ đen này đặt xuống, mấy quân cờ trắng liền bị bao vây quanh đó. Y đang muốn vươn tay nhặt, thì bỗng nhiên Bộ Diêu "bang" một tiếng bỏ tay y ra: "Chơi lại."

Bộ Diêu ném lại quân cờ đen mà y vừa đặt xuống, lại nhặt lên quân cờ trắng mà nàng đã đặt ở lượt trước, suy tư một lát rồi một lần nữa đặt lại quân.

Yến Vân Tiêu cũng không giận, cười tủm tỉm tùy ý nàng đi lại.

"Thái hậu sẽ trấn an hắn, nói nàng vẫn như cũ tin tưởng hắn, cũng bảo hắn tiếp tục cùng ta giả vờ giả vịt."

Bộ Diêu đặt một quân cờ trắng xuống, hỏi: "Sau đó thì sao?"

"Sau đó? Hắn liền sẽ giả vờ nương tựa vào ta, kỳ thật là vì Thái hậu mà âm thầm giám sát ta." Yến Vân Tiêu tùy ý đặt một quân cờ, thưởng thức quân cờ đen trong hộp cờ trúc mộc, "Ta là một kẻ ngu xuẩn, đương nhiên không thể nhìn thấu trò hề của bọn họ, cho là hắn thật lòng thần phục, liền ngày ngày thân cận, ban thưởng cho hắn. Tất nhiên hắn cũng sẽ cùng ta diễn một màn quân thần hoà hợp."

Bộ Diêu rót đầy rượu cho y, nói: "Theo thời gian, Thái hậu sẽ nghi ngờ các ngươi từ diễn thành thật, dần dần sẽ không còn tin tưởng hắn."

Yến Vân Tiêu cười nói: "Ít nhất ta vừa rồi có một câu không lừa hắn, đó chính là Thái hậu đa nghi."

Bộ Diêu nói: "Ngươi chẳng qua là đang đánh cược, lỡ như Thái hậu không mắc câu thì sao?"

"Cho nên ta cần có người quạt gió thêm củi." Yến Vân Tiêu vuốt ve chén rượu, trong mắt hiện lên ánh sáng kỳ dị, "Người này chính là mấu chốt. Ta đã gửi đồ cho hắn rồi, chỉ còn đợi hắn hồi đáp."

Lúc này, tại phủ Thừa tướng.

Chuyện xảy ra vào buổi chiều ở Thiên Hương Lâu, đã truyền vào tai Lâm Hồng, hắn đang suy tư lời nói và hành động của hoàng đế. Nếu hắn chưa từng hiểu rõ hoàng đế, sẽ giống như Lưu thống lĩnh, cảm thấy hoàng đế ngây thơ ngu xuẩn. Nhưng Lam Vệ và xương quạt đã giúp hắn chạm đến bộ mặt thật của hoàng đế, liền biết hành động này của hoàng đế chắc chắn có ẩn ý sâu xa.

Lúc này gã sai vặt đến báo, nói hoàng đế đưa tới một cái hộp gấm.

Bên trong hộp gấm là một khối Mộng hương hình nón.

Hoàng đế đây là đang giảo hoạt nhắc nhở hắn: Trẫm đã biết ngươi làm chuyện gì.

Lâm Hồng bật cười: "Tiểu quỷ con."

Liên hệ với chuyện ở Thiên Hương Lâu, Lâm Hồng hơi suy tư rồi tán thưởng nói: "Chiêu mượn đao giết người hay thật."

Hắn viết xuống mấy chữ, để lại vào hộp gấm, phân phó gã sai vặt: "Giao cho Hoàng thượng."

Thiên Hương Lâu.

Yến Vân Tiêu mở hộp gấm, trên tờ giấy viết tám chữ rất uy lực: Chỉ cần quân cầu, chỉ cần thần có.

Nhìn thấy hồi đáp trong dự kiến, y khẽ cười: "Giờ thì chỉ còn chờ vị Lưu thống lĩnh này bị mất chức về quê, vị trí Thống lĩnh Ngự Lâm quân đổi chủ."

Bộ Diêu ngạc nhiên nói: "Ngươi là vì lật đổ hắn ư? Ta còn tưởng rằng ngươi muốn thu phục hắn."

"Người này thay đổi thất thường, không dùng được." Yến Vân Tiêu nói, "Phòng vệ Đại lễ Tế Tổ cực kỳ nghiêm ngặt, Lưu Dũng làm Thống lĩnh Ngự Lâm quân hơn hai mươi năm, nếu hắn phụ trách phòng vệ, người của ta sẽ khó động thủ, cho nên hắn nhất định phải mất chức."

Y trầm mặc một lát, nói: "Sau khi Phụ hoàng lâm bệnh, Ngự Lâm quân liền phụng mệnh Hoàng hậu, vây quanh tẩm cung phụ hoàng, không cho bất luận kẻ nào ra vào. Ta không được nhìn thấy phụ hoàng lần cuối. Lúc đó người lĩnh binh, chính là Lưu Dũng."

Bộ Diêu muốn an ủi y, nhưng Yến Vân Tiêu lại khôi phục nụ cười bất cần đời, đặt một quân cờ đen vào góc khuất trên bàn cờ. Y nói: "Thái hậu cùng Lưu Dũng chỉ sợ sẽ đến gây khó dễ cho ngươi. Ta đã bảo Lam Vệ an bài ổn thỏa, đêm nay ngươi hãy rời khỏi đây, đến biệt viện ở ngoại ô sống một thời gian."

Bộ Diêu xoay xoay quân cờ trong tay, nói: "Ta biết, ngươi không muốn ta giúp ngươi, bởi vì ngươi sợ mắc nợ ta."

Yến Vân Tiêu cười nói: "Ai nói?"

Bộ Diêu trợn trắng mắt: "Vâng vâng vâng, ngươi không sợ nợ ta, cũng không biết là ai, ngay cả một chiếc đèn hoa sen không đáng tiền cũng không chịu nhận, còn vội vã sai người trả lại cho người ta đó thôi."

Yến Vân Tiêu ngẩn ra.

Bộ Diêu từ ngăn kéo đầu giường lấy ra chiếc đèn hoa sen lụa trắng tinh khiết kia, viên dạ minh châu ở giữa đang rạng rỡ sáng lên. Chính là chiếc đèn mà nàng đã tặng cho y vào ngày hội đèn lồng cuối xuân.

Yến Vân Tiêu đã hoàn toàn quên mất. Y chỉ nhớ rõ đã ném chiếc đèn ấy cho Thừa tướng, sau đó không còn để tâm nữa.

Bộ Diêu vừa nhìn sắc mặt của y liền đoán được tám chín phần, hừ lạnh nói: "Ngươi sẽ không nói với ta, là hạ nhân bên cạnh ngươi tự ý đem trả lại, không liên quan gì đến ngươi chứ?"

Yến Vân Tiêu thong dong cười. Nhưng Bộ Diêu lại từ nụ cười đó nhìn ra một tia xấu hổ.

"Ai da, ta nói này, người trả đèn về, sẽ không phải yêu thầm ngươi đi?" Bộ Diêu trêu ghẹo nói, "Làm gì có hạ nhân nào không hỏi ý kiến chủ tử, lại tự tiện đem trả quà của của người khác? Đây không phải ghen thì là gì chứ?"

Yến Vân Tiêu thiếu chút nữa phun hết ngụm trà vừa uống ra ngoài.

Nếu một người bảo thủ, cổ hủ như Thừa tướng mà yêu thầm y, thì heo cũng biết bay trên trời, cá cũng sẽ chạy trên mặt đất. Chuyện khác không nói, nếu Thừa tướng thích nam nhân, y liền đi uống cạn nước trong ao hoàng cung, mỗi ngày mặc yếm đỏ đi ngủ.

"Cô nương, đừng nói bừa." Yến Vân Tiêu nói, "Hơn nữa ngươi cũng biết, ta không thích nam nhân."

Bộ Diêu không thú vị bĩu môi.

Yến Vân Tiêu ném quân cờ vào hộp, cười nói: "Ta thua."

Bộ Diêu phất phất tay: "Thua thì nhanh đi đi, trời tối rồi, đừng làm chậm trễ việc làm ăn của ta."

Yến Vân Tiêu không lấy đó làm phiền, cười cười đứng dậy. Bộ Diêu tiễn y ra cửa, nhẹ giọng nói: "Ngươi không cần áy náy, ta chính là cam tâm tình nguyện."

Yến Vân Tiêu đang bước chợt khựng lại, nhưng không quay đầu. Xe ngựa rất nhanh đã biến mất trong dòng người.

Bộ Diêu quay lại bên bàn, nhìn chằm chằm bàn cờ rất lâu. Trước khi đặt quân cờ cuối cùng, chỉ còn lại hai chỗ trống. Đặt vào một chỗ, là toàn bàn thua. Đặt vào chỗ còn lại, sẽ thắng được mấy quân.

Nhưng Yến Vân Tiêu lại chọn chỗ thua.

Bộ Diêu khẽ chửi một câu: "Ngoài việc dỗ con gái nhà người ta vui vẻ, thì người còn biết làm gì khác không?"

Nàng bước đến bên cửa sổ, ngẩn ngơ nhìn ra ngoài, nhưng bóng dáng kia đã chẳng còn thấy đâu.

Nàng thở dài: "Người không muốn ta giúp, không muốn nợ ta, chẳng phải do sợ ta bắt ngươi trả sao? Sợ ta bắt ngươi trả phần tình cảm như ta sao?"

"Nhưng ta biết, ngươi là cánh chim nhạn lướt qua không để lại dấu vết, là một cơn gió thoáng qua....mà gió thì sao có thể yêu ai được chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip