Chương 19
Lâm Hồng đứng thêm một lúc bên khóm hồng, không rõ đang suy tính điều gì. Hắn đang định trở về Noãn Các xử lý tấu chương thì có cung nữ đến mời hắn tới tẩm cung của Thái hậu.
Sắc mặt Thái hậu hồng hào, tinh thần trông rất tốt, bà niềm nở cho hắn ngồi.
"Hương ngươi đưa tới quả nhiên rất tốt. Vừa thắp lên, ai gia đã ngủ một mạch đến hừng đông, còn mơ thấy những chuyện vui lúc trẻ. Tỉnh dậy tâm tình cũng khoan khoái hơn hẳn."
Lâm Hồng chỉ cười nhạt: "Nương nương thích là được rồi ạ."
Thái hậu hàn huyên với hắn vài câu, rồi như vô tình hỏi: "Thừa tướng có thấy hoàng đế và Lưu Dũng gần đây qua lại hơi thân thiết không?"
Lâm Hồng cười lạnh trong lòng, thầm nghĩ Thái hậu quả nhiên đa nghi, lại không có phong thái của một bề trên, khó làm nên chuyện lớn. Nhưng ngoài mặt, hắn lại tỏ vẻ khó xử, ra chiều không biết có nên nói hay không.
Thái hậu nói: "Đều là người một nhà, Thừa tướng có gì cứ nói thẳng."
"Vậy thần xin nói thẳng." Lâm Hồng thành khẩn đáp, "Thần cho rằng Lưu Dũng là kẻ hay thay đổi, vạn sự đều đặt lợi ích lên đầu. Nếu như Hoàng thượng—"
Nói đến đây, hắn chợt dừng lại. Lòng bàn tay phải truyền đến cảm giác tê dại như có đầu ngón tay lướt qua. Hắn bất giác siết chặt tay, rồi vững vàng nói tiếp: "—nếu như Hoàng thượng hứa hẹn cho hắn lợi ích đủ lớn, hắn rất có khả năng sẽ dao động giữa Hoàng thượng và người. Ba tháng nữa là đến Đại lễ Tế Tổ, khi đó Ngự Lâm quân gánh vác trọng trách phòng vệ hàng đầu, vị trí Thống lĩnh nhất định phải tuyệt đối an toàn."
Thái hậu chậm rãi đặt chén trà xuống, ánh mắt dò xét nhìn hắn.
Lâm Hồng nói thêm: "Dĩ nhiên, nếu Lưu Dũng trong sạch, chỉ vì vài manh mối không rõ ràng mà trục xuất một trọng thần, e rằng sẽ làm nguội lạnh tấm lòng của các trung thần trong triều. Thần kiến nghị chúng ta nên quan sát thêm một thời gian, từ từ tính kế."
Thái hậu gật đầu tán đồng: "Phải, ngươi nói không sai."
Bà thở dài: "May mà có ngươi ở tiền triều giúp đỡ, nếu không, cả triều đình lớn thế này, ai gia thật không biết phải làm sao."
Lâm Hồng cảm động nói: "Cô mẫu quá lời rồi. Những gì thần làm, chẳng qua cũng chỉ để rạng danh gia tộc Lâm thị, để Lâm thị chúng ta có thể lưu lại một nét bút trong sử sách."
Thái hậu lấy khăn tay chấm nhẹ khóe mắt, cảm khái nói: "Nếu phụ thân ngươi còn sống, ai gia cũng sẽ không bao giờ đè gánh nặng này lên vai ngươi. Phụ thân ngươi đi sớm quá, ai..."
Trong mắt Lâm Hồng thoáng qua một tia lạnh lẽo trào phúng, nhưng hắn nhanh chóng che giấu đi, rồi chuyển sang chuyện khác: "Đại Thông thiền sư của chùa Tuệ Thiền hôm qua đã xuất quan, nương nương có cần mời thiền sư vào cung giảng kinh không ạ?"
"Đại Thông thiền sư xuất quan rồi sao?" Thái hậu hỏi.
Người có tuổi thường thích bái Phật cầu đạo, Thái hậu cũng không phải ngoại lệ. Bà rất thích mời các thiền sư từ những ngôi chùa danh tiếng vào cung giảng kinh cho mình, mỗi lần như vậy đều kéo dài nửa tháng.
Thái hậu nói: "Gần đây triều đình cũng xem như thái bình, ngày mai ngươi mời thiền sư vào cung đi. Ai gia cũng nhân dịp này bế quan nửa tháng, thanh lọc tâm trí, tĩnh dưỡng tinh thần."
Lâm Hồng tuân mệnh.
Sau khi rời khỏi tẩm cung Thái hậu, Lâm Hồng liền đến Noãn Các xử lý tấu chương.
Noãn Các vốn là nơi Hoàng đế làm việc hằng ngày, nhưng để tỏ lòng ân sủng, Hoàng đế đã hạ chỉ kê thêm bàn ghế ở một góc Noãn Các, dành riêng cho Thừa tướng làm việc.
Tấu chương mới xử lý được một nửa thì thái giám thân cận của Hoàng đế là Tiểu Đặng Tử bước vào Noãn Các để lấy mấy cuốn sách chí dị dân gian cho Hoàng đế. Tiểu Đặng Tử luống cuống tìm hồi lâu không thấy, Lâm Hồng bèn bước tới giá sách, rút ra hai cuốn đưa cho hắn.
Hai cuốn đó đúng là những truyện kể mà Hoàng đế thường thích đọc. Tiểu Đặng Tử vội nói: "Đa tạ Thừa tướng!"
Lâm Hồng hỏi: "Hoàng thượng đã khỏe hơn chưa? Đã dùng bữa tối chưa?"
Tiểu Đặng Tử ôm hai cuốn sách, đáp: "Bẩm Thừa tướng, Hoàng thượng đã khỏe hơn nhiều rồi ạ. Chiều vừa tỉnh lại đã kêu đói, bữa tối cũng ăn không ít. Giờ người muốn đọc sách nên sai nô tài đến lấy."
Lâm Hồng bình thản dặn dò: "Ban đêm nhớ chăm sóc Hoàng thượng cho tốt."
Tiểu Đặng Tử lĩnh mệnh rồi lui ra.
Xử lý xong hết tấu chương còn lại, Lâm Hồng trở về phủ thì đã là giờ Tý.
Trong thư phòng có hai người đang ngồi đợi, chính là Hộ bộ Thượng thư và Ngự sử Đại phu. Lâm Hồng ra hiệu cho gia nhân dâng trà cho hai người.
Hộ bộ Thượng thư vuốt râu cười nói: "Thừa tướng nói quả không sai. Lâm Túc đến Hộ bộ nhậm chức Tả Thị lang mới hơn một tháng đã tham ô hơn một vạn lượng bạc. Hắn ta còn tưởng mình làm giả sổ sách cao tay lắm, đắc ý cho rằng đã qua mặt được tất cả chúng ta."
Lâm Hồng khẽ cười thành tiếng: "Xuất thân nhà buôn, sao có thể không có chút mánh khóe."
Hộ bộ Thượng thư nói: "Chiêu 'dụ quân vào tròng' này của ngài thật sự quá cao tay. Cá đã cắn câu, Tướng gia định khi nào thu lưới?"
Lâm Hồng nhấp một ngụm trà, nhàn nhạt nói: "Bản tướng nhớ không lầm, tham ô từ hai vạn lượng trở lên sẽ bị định tội đi lưu đày ba ngàn dặm, bây giờ vẫn chưa đủ. Gần đây hắn qua lại rất thân thiết với một hoa khôi, cứ nghĩ cách để hắn gian lận thêm. Phải một đòn dập chết, không cho hắn có cơ hội xoay mình."
Hắn đặt chén trà xuống, từ trong ngực lấy ra một tờ giấy đưa cho Ngự sử Đại phu: "Những người trên này đều có vấn đề, mấy ngày tới ngươi cho người điều tra, thu thập đủ chứng cứ, chuẩn bị dâng tấu buộc tội."
Ngự sử Đại phu nhận lấy tờ giấy, thấy trên đó có hơn mười cái tên, tất cả đều là người của Lâm thị. Nói chính xác hơn, toàn bộ đều là họ hàng dòng chính của Thái hậu. Ông kinh ngạc nhìn Lâm Hồng.
Lâm Hồng thản nhiên nói: "Lâm thị một tay che trời ở triều đình đã quá lâu, bên trong sớm đã mục ruỗng. Đây đều là những con mọt của triều đình, ngươi cứ yên tâm mà làm."
Y dừng một chút rồi nói tiếp: "Từ ngày mai Thái hậu sẽ bế quan nửa tháng. Hãy tranh thủ thời gian này, phải biến nó thành án sắt trước khi bà ấy xuất quan, đừng để lão nhân gia phải bận tâm."
"Vâng, Thừa tướng." Ngự sử Đại phu cung kính đáp.
Hai người rời đi, thư phòng lại trở về yên tĩnh.
Lâm Hồng từ trong ngực lấy ra một miếng ngọc bội màu xanh nhạt, chính là miếng ngọc mà đêm đó Hoàng đế đã tặng cho hắn.
Hắn mân mê miếng ngọc, dịu dàng thì thầm: "Bệnh tật khó chịu lắm, giết những kẻ này cho người vui vẻ một chút, có được không?"
⭐⭐⭐
Lời của editor: Xưng hô Tướng gia hay Thừa tướng của thụ, toi sẽ để tuỳ hoàn cảnh, tuỳ thái độ, tuỳ chức vụ khi đối đáp. Có thể trong 1 câu vừa Thừa tướng, vừa Tướng gia chứ không phải nó bị lung tung nha các bác. Nếu các bác thấy chỗ nào không hợp lý thì hãy góp ý cho toii với nhaaaaaaa ❤️🫶
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip