Chương 20
Đêm đã khuya, trong cung truyền đến tin Hoàng đế đã an giấc, Lâm Hồng lúc này mới lên giường đi ngủ.
Trằn trọc mãi đến nửa đêm, hắn bỗng ngồi dậy, gọi gia nhân đến, trầm giọng hỏi: "Trong kinh thành nơi nào có vườn hoa hồng?"
Hắn ngừng một chút rồi nói thêm: "Là hoa hồng đỏ."
Gia nhân ngơ ngác không hiểu chuyện gì, suy nghĩ một lúc rồi đáp: "Thừa tướng, chuyện này... Trong kinh có biết bao gia đình, nhà nào cũng có thể trồng vài khóm hồng. Còn nếu nói hoa hồng dại ven đường thì cũng không ít."
Lâm Hồng nói: "Là loại được chăm sóc tỉ mỉ, nở rất đẹp."
Gia nhân cố gắng đoán tâm tư của hắn, cẩn thận hỏi: "Tướng gia muốn tặng người, hay là..."
"Hoa hồng rất tươi, vậy hẳn là phải ở trong phạm vi năm mươi dặm, hái xuống rồi kịp thời đưa vào cung thì mới không bị héo." Lâm Hồng khẽ lẩm bẩm, "Không đúng, thời tiết đang dần nóng lên, chắc chắn phải gần hơn nữa."
Gia nhân nghi hoặc hỏi: "Đại nhân?"
Lâm Hồng hoàn hồn, nhận ra sự hoang đường của mình, bèn lắc đầu: "...Thôi. Ngươi lui xuống đi."
Vẻ mặt gia nhân hoang mang, đầy khó hiểu lui ra.
Buổi trưa, tại tẩm cung của Hoàng đế.
Yến Vân Tiêu dưỡng bệnh hai ngày, thân thể đã khỏe lại nhiều. Lúc này, y đang gối đầu lên đùi Ngân Chúc, tận hưởng những ngón tay thon dài như ngọc đang xoa vai bóp chân cho mình.
Y than thở: "Hai ngày nay Ngự Thiện Phòng đưa tới toàn món gì thế này, nhạt nhẽo vô vị, một chút nước dùng cũng không có, trẫm đói đến gầy cả người rồi."
Lưu Huỳnh đang xoa chân cho y, nghe vậy thì không đồng tình nói: "Hoàng thượng vừa ốm một trận, nên ăn chút đồ thanh đạm để dưỡng lại thân thể ạ."
"Thân thể trẫm có tốt không, các ngươi lại không biết sao?" Yến Vân Tiêu ăn xong một miếng điểm tâm được đút đến tận miệng, "Với lại trẫm có bệnh đâu, hôm đó chẳng qua là không dùng bữa sáng, đói lả đi thôi."
"Vâng vâng vâng, người không có bệnh." Ngân Chúc bưng chiếc đĩa nhỏ đựng điểm tâm đi, khúc khích cười, "Cũng không biết là ai đã nằm liệt giường suốt một ngày mới dậy nổi. Hôm nay hai phần điểm tâm người đã ăn hết rồi, không còn nữa đâu."
Yến Vân Tiêu phiền muộn thở dài: "Thừa tướng nói trẫm chưa khỏe hẳn, không mang cho bánh hạt dẻ thì thôi đi, đến cả ngươi cũng dám trèo lên đầu trẫm, thật là phản hết cả rồi."
Ngân Chúc cười không ngớt: "Nói đến mới nhớ, Thừa tướng đối với Hoàng thượng thật sự quan tâm hết mực. Ngày nào cũng đến hỏi thăm không nói, còn mang đến rất nhiều truyện kể dân gian đang thịnh hành cho Hoàng thượng giải khuây, sợ Hoàng thượng buồn chán. Mấy ngày qua, nô tỳ quả thật không còn ghét ngài ấy chút nào nữa."
Nàng ngẫm nghĩ kỹ lại rồi nói: "Tất cả những ai đối tốt với Hoàng thượng, nô tỳ đều không thể ghét nổi."
Yến Vân Tiêu cười một cách cao thâm khó đoán: "Hắn đối tốt với trẫm, là vì hắn có nhược điểm nằm trong tay trẫm."
Y cựa mình, nằm thoải mái hơn một chút, vừa ngắm chiếc quạt xếp vừa cười nói: "Bây giờ hắn miễn cưỡng được xem là đồng minh của chúng ta, có thể tạm ngừng ghét hắn. Đợi sau này trẫm thông báo, các ngươi lại bắt đầu ghét hắn lần nữa."
Ngân Chúc lập tức giơ ngón tay thề: "Tuân lệnh! Nô tỳ vĩnh viễn cùng tiến cùng lùi với Hoàng thượng!"
Lưu Huỳnh bất đắc dĩ lắc đầu cười: "Hoàng thượng nói năng thật là trẻ con."
Sau hai ngày nằm liệt giường, Yến Vân Tiêu thấy toàn thân đều ngứa ngáy, buổi chiều liền hẹn Vân Yên ra kinh thành du ngoạn.
Trong số các nam sủng ở hậu cung, Vân Yên ở Chu Hà cung là người biết điều nhất, lại chơi đàn tỳ bà rất hay, còn từng có một đêm duyên phận với Hoàng đế ở Hồng Loan Lâu, nên được sủng ái nhất. Hoàng đế dăm bữa nửa tháng lại đến Chu Hà cung uống vài chén, nhưng lần nào cũng bị vị Thừa tướng chẳng hiểu phong tình kia khuyên về tẩm cung đi ngủ trước giờ Tý.
Vân Yên hận Thừa tướng thấu xương. Mỗi khi gã sắp nắm được cơ hội thân cận Hoàng đế, Thừa tướng lại xuất hiện như âm hồn không tan. Vân Yên thực sự cảm thấy đối phương đang cố tình nhắm vào mình. Nhưng gã nghĩ mãi không ra, một đại nhân vật quyền cao chức trọng như Thừa tướng, cớ gì phải nhắm vào một tiểu quan bán mình cầu sống như gã?
Hôm nay thời tiết quang đãng, Hoàng đế đưa Vân Yên đi nghe kịch, ăn vịt quay mật ong ở phía Tây – thực ra là Hoàng đế tự mình muốn ăn – rồi lại ra ngoại ô kinh thành dạo chơi, tự tay hái một đóa hoa sơn trà cài lên tóc mai cho Vân Yên.
Lúc hồi cung, trời đã về chiều. Xe ngựa dừng trước cửa Chu Hà cung, Hoàng đế ban thưởng nào là kim ngọc như ý, dạ minh châu, rồi từng hộp kim thoa trâm bạc được đưa vào trong. Thế nhưng Vân Yên chẳng buồn liếc nhìn, trong mắt gã, vị Hoàng đế tuấn mỹ vô song này còn đẹp hơn châu ngọc vàng bạc gấp bội.
Nhưng đáng tiếc là, Hoàng đế trước sau chưa từng chạm vào gã.
Vân Yên đưa mắt nhìn Hoàng đế đầy tình tứ: "Hoàng thượng có muốn đưa thần vào trong không?"
Yến Vân Tiêu dịu dàng nói: "Trẫm sợ một khi đã vào, sẽ không nỡ ra nữa."
"Không ra thì..." Vân Yên si ngốc nhìn Hoàng đế, nhưng lời còn chưa dứt, sau lưng đã vang lên một giọng nói trầm ổn.
"Tham kiến Hoàng thượng."
Bao lời âu yếm của Vân Yên đều nghẹn lại nơi cổ họng. Gã quay đầu lại, quả nhiên thấy gương mặt đáng ghét của Thừa tướng.
Lại như vậy!
Tại sao kẻ này cứ như âm hồn không tan thế!
Nhưng gã chỉ dám thầm mắng trong lòng, còn ngoài mặt vẫn ngoan ngoãn hành lễ cáo lui.
Yến Vân Tiêu xoay người, cười như không cười nhìn Lâm Hồng: "Trẫm chân trước vừa về cung, Tướng gia chân sau đã theo sát tới nơi, tốc độ thật nhanh."
Lâm Hồng lập tức tạ tội: "Thần có chuyện quan trọng cần bẩm báo Hoàng thượng, nên mới chờ ở đây, mong Hoàng thượng thứ tội."
"Đi thôi, vừa đi vừa nói." Yến Vân Tiêu chắp tay sau lưng, thong thả dạo bước về phía Ngự Hoa Viên.
Lâm Hồng đứng tại chỗ nhìn bóng lưng y. Hoàng đế đầu đội kim quan, thân mặc bạch y, bên hông đeo một đai ngọc Cửu Long nhạt màu, càng tôn lên vòng eo nhỏ nhắn. Gió nhẹ thổi bay vạt áo, để lộ ra một đoạn chân thon dài, rắn rỏi.
Trong một thoáng ngẩn ngơ, Hoàng đế đã đi xa, hòa mình vào biển hoa vô tận của Ngự Hoa Viên.
Lâm Hồng vội bước nhanh theo sau, giữ khoảng cách với Hoàng đế nửa bước, ôn tồn nói: "Hoàng thượng sao không mặc áo choàng? Thân thể vừa mới khỏe lại, coi chừng bị cảm lạnh."
Yến Vân Tiêu tiện tay bẻ một cành tường vi hồng nhạt, lạnh lùng liếc hắn một cái: "Thân thể trẫm thì tốt thật đấy, chỉ là ăn uống không được tốt lắm. Thức ăn đến nước dùng cũng không có, lẽ nào quốc khố đã trống rỗng đến mức này rồi sao?"
Lâm Hồng biết y đang oán trách mình đã sửa thực đơn, không khỏi bật cười sau đó kiên nhẫn giải thích: "Hai hôm trước Hoàng thượng không khỏe, nên ăn chút đồ thanh đạm ấm nóng để bồi bổ. Giờ Hoàng thượng đã không sao rồi, thần đã dặn Ngự Thiện Phòng, nên tối nay sẽ làm món Hoàng thượng thích ăn."
Hắn vừa nói, vừa mở hộp thức ăn trong tay: "Đầu bếp trong phủ vừa hay làm bánh hạt dẻ, mới ra lò còn nóng hổi, Hoàng thượng nếm thử xem."
Yến Vân Tiêu ăn một miếng, bánh tan ngay trong miệng, là hương vị ngọt ngào quen thuộc, thậm chí y còn cảm thấy ngon hơn trước. Vị ngọt làm tâm tình Yến Vân Tiêu vui vẻ hẳn lên, bèn giả vờ oán giận: "Đem đầu bếp này tiến cung thì tốt rồi, đỡ phải để Thừa tướng ngày nào cũng phải tự mình mang vào. Thừa tướng lại trăm công nghìn việc như vậy, thật tốn thời gian."
Lâm Hồng chỉ cười mà không nói.
Yến Vân Tiêu cũng không nói gì thêm, cũng không hỏi hắn có chuyện gì cần bẩm báo, chỉ thản nhiên bước về phía trước.
Lâm Hồng trước sau vẫn đi sau y nửa bước, thỉnh thoảng lại giúp y gạt đi chiếc lá rụng hay sợi tơ liễu vương trên vai. Giữa đường, tay áo Hoàng đế vướng vào cành hoa, Lâm Hồng liền giúp y gỡ ra. Có con ong mật to vo ve bay tới, Lâm Hồng liền nhặt hòn đá nhỏ ném đi.
Cả một đoạn đường im lặng, bất giác, hai người đã đi đến một góc Ngự Hoa Viên, đứng dưới gốc cây đại thụ kia.
Yến Vân Tiêu đã ăn xong bánh hạt dẻ, đưa tay vào trong áo tìm khăn tay nhưng không thấy, thái giám cũng đã bị y cho ở lại ngoài Ngự Hoa Viên.
Lâm Hồng nói: "Mạo phạm Hoàng thượng."
Hắn từ trong lòng lấy ra khăn tay, cẩn thận nâng cổ tay phải của Hoàng đế lên, lau đi vụn bánh trên đầu ngón tay y.
Yến Vân Tiêu khẽ mỉm cười, mặc cho hắn làm gì thì làm. Đôi mắt đào hoa mỗi khi cong lên cười, nhìn ai cũng như đang đong đầy thâm tình.
Chỉ một cái liếc mắt, Lâm Hồng cảm giác như bị bỏng, lặng lẽ dời tầm mắt đi. Hắn nhìn về phía cây đại thụ, nghĩ đến năm đó, cũng tại nơi này, hắn cũng đã lau vụn bánh trên tay cho đứa trẻ kia.
Chỉ là... Hoàng đế còn nhớ không?
Làn gió mát mẻ lúc hoàng hôn thổi tan những cánh đào trên cành, một cánh hoa phiêu diêu xoay tròn, vừa vặn đậu trên gò má Hoàng đế, rồi nằm yên ở đó.
Ánh chiều tà vừa ló dạng, Hoàng đế trong bộ bạch y mỉm cười, cánh hoa đào khiến gương mặt y ửng hồng, làm cho cả ráng chiều cũng bị lu mờ.
Lâm Hồng không kìm được mà đưa tay ra, gỡ cánh hoa đào ấy xuống.
Cảm giác mềm mại trong khoảnh khắc ấy khiến hắn mất kiểm soát, buột miệng hỏi một câu đã kìm nén mười mấy năm: "Hoàng thượng còn nhớ đêm đó..."
"Thừa tướng." Yến Vân Tiêu đột ngột ngắt lời hắn, nụ cười trên mặt biến mất.
"Thừa tướng không phải nói, có chuyện muốn nói với trẫm sao?" Y nói rồi bước về phía khóm hoa hồng vàng bên cạnh.
"Phải." Lâm Hồng nhạy bén bắt được tia lạnh lẽo thoáng qua, bèn nén lại tâm tư, bước theo. Hắn nói, "Thái hậu đã sinh nghi với Lưu Dũng. Thần đoán rằng, Ngự Lâm quân sẽ sớm đổi chủ."
Yến Vân Tiêu nói: "Chuyện này chắc chắn có công của Thừa tướng."
Y cúi xuống hái một đóa hồng vàng, lúc ngẩng đầu lên đã lại nở nụ cười, cảm động nói: "Không có Thừa tướng, trẫm quả thực không biết phải làm sao."
"Bảo kiếm tặng tráng sĩ, hoa đẹp tặng năng thần." Yến Vân Tiêu dùng ngón tay đẩy vạt áo Lâm Hồng ra, cài đóa hồng vàng vào chỗ vạt áo mở, khẽ nói, "Chuyện lớn nhỏ trong thiên hạ, đều phải dựa vào chúng ta đồng tâm hiệp lực cả."
Hoàng đế cúi xuống, ghé sát lại gần đến mức cả khoang mũi Lâm Hồng tràn ngập hương trà thanh đạm trên người y, khiến hắn cứng đờ không dám nhúc nhích.
Lâm Hồng đưa tay giữ chặt cổ tay Hoàng đế.
Yến Vân Tiêu nhướng mày, nghi hoặc nhìn hắn.
"Tay có phải bị đâm rồi không." Giọng Lâm Hồng khàn đi, "Để ta xem." Hắn thậm chí đã quên cả kính ngữ và tước hiệu.
Cành hoa hồng có gai nhọn, trên đầu ngón trỏ của Hoàng đế quả nhiên dính một vệt đỏ thắm.
Lâm Hồng lấy khăn tay cẩn thận lau đi rồi hỏi: "Có đau không?"
Yến Vân Tiêu nói: "Trầy da chút thôi, có đáng gì đâu."
Cảm giác da thịt chạm vào nhau khiến y có chút không quen, bèn đột ngột rút tay về: "Được rồi, trẫm phải về dùng bữa tối."
Yến Vân Tiêu nói đi là đi.
Lâm Hồng đứng tại chỗ, nhìn Hoàng đế đi xuyên qua những khóm hoa, bóng lưng biến mất ở cổng Ngự Hoa Viên. Hắn cúi đầu, ngón tay run rẩy nắm lấy đóa hồng vàng cài trước ngực.
Yến Vân Tiêu trở lại tẩm cung, nhớ lại cảnh Lâm Hồng nắm tay mình, giúp mình lau vết máu trên ngón trỏ, y nhíu mày nói: "Đúng là quá nịnh bợ, lấy lòng trẫm cũng không đến mức như vậy chứ?"
Ngân Chúc giúp y bày biện thức ăn, cười nói: "Điều đó cho thấy điểm yếu mà ngài ấy để lọt vào tay Hoàng thượng là một điểm yếu rất lớn."
Yến Vân Tiêu thấy có lý liền không còn bận tâm nữa, bắt đầu nghiêm túc dùng bữa. Ăn được một lúc, suy nghĩ lại quay về dưới gốc cây đại thụ, y nhớ tới câu hỏi bị mình cắt ngang của Thừa tướng, liền hừ lạnh một tiếng.
"Giả dối."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip