Chương 23

Nửa tháng tiếp theo, Hoàng đế không ở hậu cung đêm đêm đàn ca sướng hát thì cũng là ở kinh thành ăn chơi lêu lổng.

Thừa tướng mỗi ngày đều có công vụ bận rộn, buổi tối còn phải dỗ Hoàng đế về tẩm cung đi ngủ. Hoàng đế thế mà cũng rất ngoan, hiếm khi không nghe lời. Lâu dần, những oanh oanh yến yến trong hậu cung cứ hễ thấy Thừa tướng là lại phản xạ có điều kiện đến nỗi chân tay run rẩy, ngoan ngoãn cúi đầu đứng thành một hàng.

Cách Đại lễ Tế Tổ chỉ còn bảy ngày, Thái hậu triệu Thừa tướng đến, đưa ra chuyện thay đổi Thống lĩnh Ngự Lâm quân. Bà cố ý đợi đến gần đại điển mới đề cập, chính là để giảm thiểu biến số hết mức có thể.

Lâm Hồng trầm ngâm một lát rồi nói: "Phó thống lĩnh Hứa có thể dùng được. Hắn quen thuộc với bố trí phòng thủ và phân đội của Ngự Lâm quân, lúc này đề bạt lên thống lĩnh, chắn chắn hắn sẽ mang lòng cảm kích mà hết sức vì triều đình làm việc."

Thái hậu bưng chén trà, lướt qua những lá trà trên nắp, nheo mắt nhìn chằm chằm hắn, một lúc sau mới ôn hòa nói: "Ai gia sơ suất rồi, Thừa tướng gần đây công vụ bận rộn, việc nhỏ thế này, Thừa tướng đừng quản nữa, ai gia sẽ tự mình sắp xếp."

Sắc mặt Lâm Hồng như bình thường nói: "Vâng."

Người đi rồi, Thái hậu ngồi không nhúc nhích, vẫn chậm rãi uống trà.

Bà tuy đã già, nhưng mắt vẫn chưa hoa, tai cũng chưa điếc, huống hồ bà còn có khứu giác nhạy bén được bồi dưỡng qua mấy chục năm cung đấu. Một cơn bão táp đang đến gần, bà đã nghe thấy tiếng gió và tiếng sấm ẩn hiện.

"Trò hay sắp đến rồi." Mắt Thái hậu sáng lên, "Là Hoàng đế, hay là Thừa tướng? Không, không, Hoàng đế không có năng lực lớn như vậy. Nhưng cũng không chắc, nếu Lam Vệ thật sự ở trong tay nó, nhẫn nhịn nhiều năm như vậy, ai gia quả thật phải xem xét lại nó..."

"Ừm... cho dù nó có năm ngàn Lam Vệ, thì làm sao có thể địch lại được năm vạn Ngự Lâm quân?"

Thái hậu khẽ lẩm bẩm, các cung nữ cúi đầu hầu hạ, dường như không nghe thấy gì.

"Vậy... là Thừa tướng? Chẳng lẽ nó đã biết được chân tướng cái chết của phụ thân nó sao? Nhưng làm sao nó biết được?" Móng tay dài của Thái hậu gõ gõ lên mặt bàn, "Nhưng không sao, biết rồi thì cũng vô dụng."

Trên mặt Thái hậu hiện ra nụ cười tàn nhẫn: "Chỉ cần ai gia có năm vạn Ngự Lâm quân trong tay, mặc cho kẻ nào muốn tạo phản, ai gia đều có thể lấy cái đầu trên cổ nó xuống."

Cho nên người tiếp nhận chức vụ thống lĩnh Ngự Lâm quân, phải là người bà tuyệt đối tin tưởng, một người vĩnh viễn sẽ không phản bội bà.

Thái hậu đặt chén trà xuống, nói: "Truyền Tần Hoán Cực đến gặp ai gia."

Đại cung nữ lĩnh mệnh lui ra.

Rất nhanh, một vị võ tướng mặc y phục màu xanh bước vào.

Thái hậu hiền từ nhiệt tình mời hắn ngồi, ánh mắt nhìn hắn như đang nhìn một tác phẩm thành công nhất.

Hai mươi năm trước, cha mẹ Tần Hoán Cực bị một tên phản tặc sát hại, lúc đó hắn mới tám tuổi đã phải lưu lạc đầu đường, ăn xin sống qua ngày, sau đó bị bọn buôn người bắt được định bán vào quán nam quan thì Thái hậu đã cứu hắn. Không chỉ bí mật nuôi dưỡng hắn trong quân, còn báo thù rửa hận cho cha mẹ hắn.

Năm đó, Tần Hoán Cực tám tuổi, nhìn đầu của kẻ thù giết cha mẹ mình liền quỳ xuống dập đầu thề, nguyện cả đời trung thành với Hoàng hậu nương nương.

Chỉ có người như vậy, mới là người tuyệt đối không bao giờ phản bội bà.

"Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là Thống lĩnh Ngự Lâm quân." Thái hậu nói, "Bảy ngày sau là Đại lễ Tế Tổ, an toàn của ai gia giao phó cho ngươi."

Tần Hoán Cực quỳ xuống lĩnh mệnh, mặt đầy chân thành cảm động, nói: "Năm đó nương nương vì vi thần báo thù rửa hận, mạng này của vi thần chính là của nương nương, mặc cho nương nương sai phái."

"Tốt, ngươi đứng lên đi." Thái hậu nói, "Trên đại điển, nếu Hoàng đế giở trò..."

Giọng bà đột nhiên trở nên lạnh lẽo: "Giết không tha."

Nghe được những lời đại nghịch bất đạo như vậy, sắc mặt Tần Hoán Cực lại không hề thay đổi, lập tức nói: "Thần xin tuân theo ý chỉ của nương nương."

Thái hậu hài lòng gật đầu: "Sau khi chuyện này kết thúc thì ngươi chính là cánh tay đắc lực của ai gia."

Tần Hoán Cực nói: "Đây chẳng qua là trách nhiệm mà vi thần phải làm, nương nương hà cớ gì phải như vậy."

Thái hậu cười càng hiền từ hơn: "Cố gắng lên, sau này phong hầu bái tướng, không phải là chuyện khó."

Tần Hoán Cực kiên trì hành đại lễ ba quỳ chín lạy xong mới lĩnh mệnh lui ra.

"Tầm Vương cũng nên vào kinh rồi chứ?" Thái hậu khẽ hỏi.

Đại cung nữ nói: "Bẩm nương nương, theo lộ trình, ngày mai nên đến rồi."

"Nếu Hoàng đế không làm loạn, ai gia sẽ để nó tiếp tục hưởng thụ vinh hoa phú quý, muốn ngủ với nam hay nữ nhân, chơi đến lật trời cũng không sao. Còn nếu nó chê mạng nó quá dài..." Thái hậu nặng nề đặt chén trà lên bàn, cạch một tiếng, nước trà văng ra, "Tầm Vương cũng họ Yến, ai gia không ngại đổi người khác lên làm Hoàng đế."

Sáng sớm hôm sau, xe của Tầm Vương đã vào cổng thành.

Tầm Vương trước tiên đến bái kiến Thái hậu, sau đó xách theo một cái lồng chim cỡ siêu lớn, thở hồng hộc chạy về phía tẩm cung của Hoàng đế. Dọc đường gặp cung nhân nào cũng tránh hắn như tránh ôn dịch, ai không kịp chạy, liền run rẩy dừng lại, vẻ mặt đau khổ hành lễ: "Tầm Vương điện hạ."

Không vì gì khác, vì vị vương gia này quả thực quá đáng sợ.

Hoàng đế đã có thể xem là ăn chơi trác táng, nhưng vị vương gia này lại còn ăn chơi trác táng gấp mười lần, một trăm lần.

Tầm Vương tên là Yến Tầm, là anh em ruột với Hoàng đế, hai người từ nhỏ đã là một cặp hỗn thế ma vương, làm cho tiên hoàng đau đầu không thôi. Khi còn nhỏ, những chuyện như kéo quần thái giám, đặt vỏ chuối trong nhà xí, ném pháo vào chậu hoa đều là chuyện thường ngày.

Sau khi Tầm Vương đến đất phong, vì không chịu nổi hiu quạnh, đã nghĩ ra rất nhiều trò chơi mới lạ, đầu tiên chính là nuôi chim ưng. Nghe nói vì để bồi dưỡng dã tính của chim ưng, Tầm Vương đã nhốt người sống vào lồng sắt, dùng họ cho chim ưng làm bia ngắm. Người kêu càng thảm, chim ưng càng hung dữ, càng hưng phấn.

Lúc này, các cung nhân nhìn thấy con chim ưng trong lồng lớn, hai chân lập tức run bần bật. Thế mà Yến Tầm còn tức giận nói: "Không thấy bổn vương xách không nổi à? Không biết đến giúp một tay sao? Lũ nô tài chó không có mắt!"

Bốn thái giám run rẩy lại nâng lồng sắt, con chim ưng trong lồng lao xuống một cái, tay thái giám run lên, lồng sắt suýt nữa rơi xuống.

Yến Tầm trừng mắt quát: "Cẩn thận cho bổn vương! Báu vật này là bổn vương ngàn dặm xa xôi từ Thương Châu mang về, phải cho hoàng huynh xem! Nếu rụng một cọng lông thì cẩn thận cái đầu của các ngươi!"

Những thái giám đáng thương không dám thở mạnh, nâng lồng sắt từng bước nhỏ di chuyển về phía trước, trong lòng thầm kêu khổ. Tầm Vương ở Thương Châu buồn chán, chỉ có thể nhân dịp Đại lễ Tế Tổ ba năm một lần này về kinh một chuyến, lần nào cũng ăn vạ không chịu đi, không quậy cho hoàng cung từ trên xuống dưới long trời lở đất thì không chịu thôi. Thế mà Hoàng đế còn rất chiều hắn, mặc cho hắn làm bậy.

Đến cửa tẩm cung của Hoàng đế, Yến Tầm liền gân cổ lên gọi: "Hoàng huynh, hoàng huynh! Mau đến xem ta mang cho huynh thứ gì tốt này!"

Các cung nữ thái giám ở cửa cúi đầu thật thấp, im như ve sầu mùa đông, giả vờ mình là cột rồng cuộn ở cửa. Rõ ràng, dù ở kinh thành nhưng ai cũng đã biết đến hành vi dùng người sống nuôi chim ưng của Tầm Vương.

Yến Tầm ôm lồng sắt, hưng phấn đi vào nội điện, vừa chạy vừa gọi hoàng huynh.

Trong nội điện truyền ra một giọng nói lười biếng: "Ngươi mang con súc sinh này vào cung, là muốn trẫm nấu hay là hấp?"

Nếu là người khác nói báu vật "Lam Báo" của hắn như vậy, đã sớm bị nhốt vào lồng sắt cho chim ưng làm bia ngắm. Nhưng người nói lại là Hoàng đế, Yến Tầm lại mặt dày cười càng vui vẻ hơn: "Thịt nó dai lắm, không ăn được đâu. Hoàng huynh nếu muốn ăn, ta đi săn cho hoàng huynh con hươu rừng tươi mới."

Trong nội điện, Yến Vân Tiêu mỉm cười nhìn Yến Tầm: "Ồ, lại cao lên rồi, cũng rắn rỏi hơn rồi."

Yến Tầm vào điện liền cho các cung nữ và thái giám lui ra, nụ cười ăn chơi trác táng trên mặt rút đi, hạ giọng nói: "Hoàng huynh, đều đã chuẩn bị xong."

"Theo sự sắp xếp của hoàng huynh, ta đã huấn luyện ba trăm tử sĩ ở Thương Châu, giả làm ca kỹ và đầy tớ, cùng ta vào kinh. Tiếp theo phải làm thế nào, trên đại điển trực tiếp xông vào, bắt sống Thái hậu?"

"Không." Yến Vân Tiêu đối mặt với đệ đệ ruột, không có bất kỳ lời khách sáo nào, trực tiếp lấy ra bản đồ bố trí phòng ngự ở núi Sóc, chỉ vào bản đồ nói, "Thừa tướng đã cho ta tin tức xác thực, năm vạn Ngự Lâm quân sẽ khoanh tay đứng nhìn. Hai vạn quân Trấn thủ kinh thành đã bị ta phân tán đến các cửa ải, Lam Vệ có thể trực tiếp bắt sống Thái hậu. Việc ngươi phải làm, chính là bảo vệ tốt an toàn của ngươi."

Yến Tầm mờ mịt nói: "Hả? An toàn của ta? Ai sẽ đến giết ta?"

Yến Vân Tiêu kiên nhẫn nói: "Sau khi Thái hậu bị bắt, ta sẽ cho Lam Vệ phong bế toàn bộ kinh mạch của bà ta, làm cho bà ta có miệng nhưng không thể nói, toàn thân không thể động. Đến lúc đó ta và Thừa tướng đều không ở đó, ngươi chính là người có thân phận cao nhất tại hiện trường, ta muốn ngươi ổn định cục diện, cho đến khi ta trở về."

Yến Tầm càng mờ mịt hơn: "Tại sao huynh lại không ở đó? Còn nữa, lỡ như Thừa tướng cấu kết với Ngự Lâm quân thì làm sao? Lời hắn nói không thể tin hết được!"

Yến Vân Tiêu cười một cách cao thâm khó đoán: "Đây thực ra là cùng một vấn đề."

"Trẫm đương nhiên không thể tin hết lời của Thừa tướng." Yến Vân Tiêu chậm rãi đi lại, giọng nói trầm ổn, "Nhưng hắn và trẫm có cùng một mục tiêu, đó chính là làm cho Thái hậu chết, cho nên mệnh lệnh đầu tiên hắn phát ra cho Ngự Lâm quân, nhất định là khoanh tay đứng nhìn."

"Nhưng lỡ như Thái hậu có kế dự phòng, với sự khéo léo của Thừa tướng, hễ thấy cục diện không đúng, rất có khả năng sẽ gió chiều nào theo chiều ấy, quay lại bao vây tiêu diệt trẫm. Cho nên chờ cục diện vừa loạn, trẫm phải mang Thừa tướng đi, làm cho hắn không kịp ra mệnh lệnh thứ hai. Như vậy mới có thể đảm bảo Ngự Lâm quân sẽ không tự ý hành động. Ngự Lâm quân không động thủ, thì không ai có thể ngăn cản năm ngàn Lam Vệ."

Yến Tầm nửa hiểu nửa không gật đầu: "Ồ... nhưng mà sao hoàng huynh lại chắc chắn như vậy, Thừa tướng có thể khống chế Ngự Lâm quân?"

Yến Vân Tiêu cười nhạt: "Hắn đã nói như vậy, thì tất nhiên là có thể. Bỏ qua những chuyện khác, năng lực của Thừa tướng, trẫm vẫn rất tin tưởng."

Nói rồi, Yến Vân Tiêu ngồi xuống trường kỷ, Yến Tầm ngồi dưới đất, giống như một chú chó nhỏ đặt đầu lên gối Hoàng đế, hỏi: "Hoàng huynh, lần này chúng ta có thể thành công không?"

"Lớn thế này rồi mà vẫn còn làm nũng như hồi nhỏ." Yến Vân Tiêu bật cười xoa đầu hắn, trầm ngâm một lát rồi nói, "Nghĩ nhiều như vậy làm gì, đã định ra kế hoạch, thì cứ thế mà tiến về phía trước."

Hai người im lặng.

"Vừa rồi Thái hậu gọi ta đến, coi ta như đứa trẻ ba tuổi mà lừa gạt. Bà ta tưởng ta là thằng ngốc có thể dùng một xâu kẹo hồ lô là lừa được." Yến Tầm dùng cằm cọ cọ vào gối Hoàng đế, giọng buồn bã nói, "Nhưng ta nhớ rõ mà, mẫu phi chết thảm như vậy, thất khiếu đổ máu, rõ ràng là trúng độc, Thái Y Viện lại cứ khăng khăng nói mẫu phi vì không chú trọng dưỡng sinh, nên thân thể mới suy yếu dẫn đến rong huyết..."

*Thất khiếu đổ máu: máu chảy ra từ bảy lỗ

"Lúc đó ta mới năm tuổi, hoàng huynh cũng mới bảy tuổi, Thái Y Viện không chịu cứu chữa, chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn mẫu phi từng chút một mất đi sinh khí..."

Yến Tầm dụi nước mắt vào gối Hoàng đế, nghẹn ngào nói, "Mẫu phi dịu dàng, lương thiện như vậy, cả đời không hại một ai, lại chết thảm như vậy..."

Yến Vân Tiêu im lặng một lúc, sờ sờ tóc hắn, dịu dàng nói: "Được rồi, không khóc nữa."

Yến Tầm lau nước mắt: "Ta biết, hoàng huynh chắc chắn còn đau khổ hơn ta. Ta ở Thương Châu còn có thể phát tiết giải sầu, huynh ở trong cung, hàng ngàn hàng vạn đôi mắt đều nhìn chằm chằm vào huynh."

"Nếu thành công, hoàng huynh đổi đất phong của ta đến một tỉnh bên cạnh kinh thành đi, sau này nếu có ai lại bắt nạt hoàng huynh, ta sẽ vào kinh giết chết hắn."

Yến Vân Tiêu cười nói: "Nếu thành công, ta sẽ đổi đất phong của ngươi đến Tô Châu, cho ngươi đến đó dệt lụa Tô Châu cho ta."

"Nơi nào cũng được, chỉ cần có thể rời khỏi Thương Châu! Thương Châu đúng là một xó xỉnh chim không thèm ỉa, quanh năm suốt tháng chẳng có chuyện gì vui." Tinh thần Yến Tầm lập tức phấn chấn, ríu rít phàn nàn, "Chỉ có nhiều chim ưng, ta chỉ có thể mỗi ngày huấn luyện chim ưng."

Yến Vân Tiêu tò mò hỏi: "Ngươi thật sự nhốt người sống vào lồng sắt, cho chim ưng làm bia ngắm sống?"

Yến Tầm ghé vào gối y, cười nói: "Đương nhiên là thật. Nhưng những người đó đều là gián điệp do Thái hậu phái tới."

Hắn nhìn con Lam Báo uy vũ trong lồng, âm u nói: "Lần này nếu thành công, ta nhất định phải nhốt lão yêu bà đó vào lồng sắt, cho Lam Báo ăn một bữa no nê."

Yến Vân Tiêu bật cười lắc đầu.

Yến Tầm nhớ lại những lời đồn đại nghe được trên đường, ranh mãnh nói: "Đúng rồi hoàng huynh, nghe nói huynh... chậc chậc, mùi vị của nam nhân rốt cuộc thế nào?"

"..." Yến Vân Tiêu nói, "Vấn đề này không bằng đi hỏi Tầm Vương phi, nàng ấy chắc hẳn rõ ràng lắm."

Y lại theo vấn đề này mà suy nghĩ, không hiểu sao lại nghĩ đến ngày đó trong xe ngựa, y uống hơi say, dựa vào vai Thừa tướng. Những phi tần mảnh mai trắng nõn kia trong mắt y, căn bản không được coi là nam nhân, cho nên người đầu tiên y nhớ đến chính là Thừa tướng.

Dù sao đó cũng là lần đầu tiên trong hai mươi năm cuộc đời, y dựa vào vai một người đàn ông.

Mùi vị của nam nhân sao...

Chắc là vững chãi mạnh mẽ, mang theo một chút mùi bồ kết đi.

Dù sao y cũng sẽ không đi trải nghiệm.

Đêm trước đại điển.

Yến Vân Tiêu đi theo mật đạo trong tẩm cung, đến một biệt viện ở ngoại ô.

Thời tiết se lạnh, hoa hồng đỏ đã tàn, Bộ Diêu ngồi trong đình viện ngắm sao.

Nhìn thấy Yến Vân Tiêu đến, nàng không chất vấn y tại sao lâu như vậy không đến, cũng không trêu đùa như ngày xưa, mà dịu dàng cười nói: "Đến rồi."

"Ừm." Yến Vân Tiêu cười ngồi xuống bên cạnh nàng, đưa cho nàng một đóa hoa sơn chi vừa hái từ Ngự Hoa Viên.

Bộ Diêu cài hoa lên thái dương, ôm lấy cánh tay y, nhẹ nhàng dựa vào vai y.

Hai người đều không nói gì.

Một lúc lâu sau, Yến Vân Tiêu phá vỡ sự im lặng: "Nếu ngày mai xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nơi này sẽ không còn an toàn nữa. Ta để Lam Vệ đưa ngươi đến Tây Vực, hoặc là hải ngoại. Ngân phiếu ở trong ngăn kéo của hộp trang điểm của ngươi, chắc là đủ cho ngươi cả đời cơm áo vô lo."

Bộ Diêu mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng: "Còn cần ngươi dặn dò ư? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta sẽ ở lại đây tuẫn tình vì ngươi?"

Yến Vân Tiêu cười nói: "Làm gì có. Chân long thiên tử sẽ xuống địa phủ dặn dò Diêm Vương rồi, nếu nhìn thấy một nữ tử đẹp nhất thiên hạ, tuyệt đối không được thu nhận, không những không được thu, còn phải cho nàng thêm một trăm năm tuổi thọ nữa."

Bộ Diêu khúc khích cười thành tiếng, nước mắt lại lặng lẽ chảy xuống, nàng nói: "Nếu ngươi thắng thì sao?"

Yến Vân Tiêu ra vẻ trầm tư: "Thắng, ta sẽ giết sạch hết người xấu, ngươi sẽ không cần phải trốn ở đây nữa. Có thể ở kinh thành, tư do đi lại khắp nơi trong Yến quốc."

Bộ Diêu không tiếng động mà cười cười, ngẩng đầu nhìn y, nhẹ giọng nói: "Lần đầu tiên gặp ngươi, ngươi còn lùn hơn ta, chỉ là một củ cải nhỏ. Nhiều năm như vậy trôi qua, ngươi đã cao hơn ta một cái đầu rưỡi rồi."

Yến Vân Tiêu đang uống trà, nghe vậy suýt nữa phun ra, bất đắc dĩ nói: "Cô nương, nói những lời này làm nam nhân mất mặt lắm."

Bộ Diêu chậc một tiếng, đứng dậy đi về phía vườn hồng: "Đệ đệ thối, ở trước mặt tỷ đây còn cần mặt mũi gì nữa."

Trên mặt đất là những cánh hoa tàn, phần lớn đã hòa vào bùn đất. Nàng cúi xuống tìm trong bụi hoa, thế mà lại tìm được một đóa hồng nhỏ còn đang nở rộ: "Lại đây, Vân Tiêu đệ đệ."

Yến Vân Tiêu mỉm cười đi qua.

Bộ Diêu cài đóa hồng nhỏ lên vạt áo y, lại sửa sang quần áo cho y, nhẹ giọng nói: "Được rồi, về đi, ra ngoài lâu sẽ bị người ta chú ý. Ngày mai... chính ngươi cẩn thận một chút, có thể sống thì cứ sống, giữ được rừng xanh thì sợ gì không có củi đốt. Cùng lắm thì tỷ mang ngươi bỏ trốn, tỷ nuôi ngươi."

Nàng nói đến đây, quay người đi, giọng nói có chút đứt quãng: "Được rồi, đi đi."

Yến Vân Tiêu từ sau lưng ôm lấy nàng: "Yên tâm."

Y xoay người rời đi, Bộ Diêu lại gọi y lại: "Nếu ngươi thành công, ta... ngươi... chúng ta..."

Nàng ngập ngừng hồi lâu, cũng không nói ra được những lời tiếp theo.

Yến Vân Tiêu kiên nhẫn chờ đợi.

Bộ Diêu lại nói: "Thôi, bỏ đi."

Giờ Tý, tại phủ Thừa tướng.

Một người toàn thân mặc đồ đen từ cửa sau tiến vào, lặng lẽ không một tiếng động đi vào thư phòng.

Mũ trùm đầu được kéo xuống, lộ ra khuôn mặt của Tần Hoán Cực.

Mấy ngày trước người này còn tỏ lòng trung thành với Thái hậu, mặt đầy chân thành. Lúc này vẻ mặt lại nghiêm nghị trầm tĩnh, cả người như một thanh kiếm sắc bén sắp rời khỏi vỏ.

"Tướng gia, đều đã bố trí xong." Tần Hoán Cực nói.

"Ngồi đi."

Lâm Hồng ôn tồn nói: "Nằm vùng nhiều năm như vậy, thật là khổ cho ngươi. May mà đại thù sắp được báo, cha mẹ ngươi dưới cửu tuyền, cũng có thể yên tâm an nghỉ."

Tần Hoán Cực trầm giọng nói: "Lão yêu bà đó sát hại cha mẹ ta, sau lại giả vờ báo thù cho ta, chỉ để ta vì bà ta phục vụ. Nếu không phải Tướng gia nói cho ta chân tướng, sợ là cả đời ta đều bị bà ta lừa dối, không nhận ra được bộ mặt thật của bà ta."

Lâm Hồng nói: "Người đã mất, cha mẹ ngươi nếu còn trên đời, chắc chắn cũng hy vọng ngươi sống tốt. Sau khi báo thù, ngươi có dự định gì không?"

"Tướng gia sợ ta mất đi mục tiêu, sẽ tự sát?" Tần Hoán Cực hào sảng cười, "Tướng gia yên tâm đi, Tần Hoán Cực ta đường đường là nam nhân cao bảy thước, tự nhiên sẽ không làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy. Ân tình của Tướng gia đối với ta, trời cao đất rộng, ta nguyện ở dưới trướng Tướng gia làm nên một phen sự nghiệp."

"Sai rồi." Lâm Hồng lắc đầu nói, "Ngươi phải nhớ kỹ, đây là thiên hạ của Hoàng thượng, triều đình của Hoàng thượng, ngươi là vì Hoàng thượng làm việc."

Tần Hoán Cực nghiêm nghị nói: "Vâng."

"Sắp xếp ngày mai, bản tướng nói lại với ngươi một lần nữa." Lâm Hồng nói, "Ngày mai dù xảy ra chuyện gì, ta đều muốn ngươi án binh bất động, trừ một trường hợp – đó là nếu Hoàng thượng gặp nguy hiểm, ngươi phải lập tức bảo vệ Hoàng thượng."

Tần Hoán Cực lập tức nói: "Vâng. Thần thề sống chết bảo vệ Hoàng thượng."

Lâm Hồng lại nói: "Nhớ kỹ, chờ chuyện ngày mai xong, đội Ngự Lâm quân mà bản tướng giao vào trong tay Hoàng thượng, phải là một đội trong sạch, vì vậy Ngự Lâm quân tuyệt đối không thể dính vào tội danh mưu sát Thái hậu. Cho nên ngươi phải án binh bất động, chỉ toàn lực phối hợp với Hoàng thượng là được. Hoàng thượng đều đã có tính toán."

"Vâng."

"Đi đi, đây là cơ hội để ngươi thể hiện tài năng trước mặt Hoàng thượng."

Sau khi Tần Hoán Cực rời đi, trong cung thế mà lại phái thái giám đến truyền lời, Hoàng đế mời hắn vào cung một chuyến.

Nửa canh giờ sau, Lâm Hồng tiến vào tẩm cung của Hoàng đế.

Yến Vân Tiêu thấy hắn đến, đưa cho hắn một chén rượu, tự mình bưng lên một ly khác, cảm động nói: "Trong quân có truyền thống đập ly làm hiệu, trẫm chưa từng ở trong quân, nên không bắt chước. Nhưng hai lượng rượu này, cũng muốn cùng Thừa tướng chia sẻ."

Lâm Hồng nhận lấy chén rượu.

Yến Vân Tiêu cười nói: "Chúc chúng ta mã đáo thành công."

Lâm Hồng dừng một chút, nói: "Chúc Hoàng thượng thiên thu vạn tuế."

Chén rượu nhẹ nhàng chạm vào nhau, hai người uống cạn.

Sau đó, Yến Vân Tiêu nói thêm: "Xưa nay tri kỷ đều thích ngủ chung một giường, không bằng đêm nay Thừa tướng hãy ở lại, cùng trẫm chung một giường."

Lâm Hồng vừa mới nuốt ly rượu kia đến cổ họng, nghe vậy đột nhiên ho sặc sụa, trong ánh mắt kinh ngạc của Yến Vân Tiêu, ho đến mặt mũi đỏ bừng, chật vật không chịu nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip