Chương 24
Lâm Hồng rất vất vả mới ngừng ho.
Yến Vân Tiêu tỏ ra thấu hiểu, nói: "Trẫm chẳng qua là thuận miệng nhắc tới, Thừa tướng nếu không muốn..."
"Không phải không muốn." Lâm Hồng hoảng hốt ngắt lời, trong ánh mắt nghi hoặc của Hoàng đế, hắn nói, "Ngoại thần ngủ lại tẩm cung của Hoàng thượng, sẽ không hợp lễ nghi. Quan trọng nhất là, thần sợ làm phiền giấc ngủ của Hoàng thượng."
Sao hắn lại không muốn chứ.
Chỉ là không được.
Ánh mắt Hoàng đế trong trẻo, mang theo một chút nghi hoặc. Giống như những vì sao lấp lánh trên trời, không nhiễm một hạt bụi.
Đối mặt với ánh mắt như vậy, làm sao hắn có thể giả vờ hồ đồ, che giấu những tâm tư xấu xa trong mối quan hệ quân thần tưởng chừng như trời quang trăng sáng này?
Làm sao hắn có thể khinh nhờn viên trân châu của mình.
Hắn sẽ tôn trọng y, yêu thương y, có lẽ, chỉ là có lẽ – vào một ngày nào đó trong tương lai, nếu Hoàng đế biết rõ tâm tư của hắn mà vẫn cho phép hắn ở bên cạnh, thì hắn sẽ bước ra chín mươi chín bước.
Lâm Hồng ngước mắt nhìn Yến Vân Tiêu, giọng nói trầm tĩnh mà dịu dàng: "Thời gian không còn sớm, Hoàng thượng nên nghỉ ngơi. Thần xin cáo lui."
Cung nữ buông rèm lụa, đốt lên nén đàn hương thoang thoảng, dạ minh châu ở đầu giường tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ.
Yến Vân Tiêu lăn qua lộn lại trên giường hồi lâu, vẫn nghĩ mãi không ra: "Đều là nam nhân với nhau, có gì to tát đâu? Trẫm còn không ngại, hắn để ý cái gì chứ?"
Hôm sau, trời còn mờ tối, mây đen che khuất mặt trời, xa xa ẩn hiện tiếng sấm, dường như sắp có một trận mưa lớn.
Trong tiết trời như vậy, Hoàng đế và Thái hậu dẫn theo văn võ bá quan, oai nghiêm xuất phát về phía núi Sóc.
Đến giữa trưa, mưa không những không rơi xuống, trời ngược lại còn trong hơn, trong không khí tràn ngập hơi thở khô nóng nôn nao.
Dưới sự chỉ dẫn của lễ quan, Yến Vân Tiêu đầu tiên bước lên đàn tế, lần lượt thắp mười hai nén hương, quỳ lạy bài vị tổ tông.
Ngay sau đó, Thái hậu được thái giám dìu bước lên đàn tế. Yến Vân Tiêu đứng nép sang một bên, hơi cúi đầu. Khi Thái hậu đi qua, y lạnh lùng liếc một cái, khóe môi nhếch lên một nụ cười khinh miệt.
Thái hậu dường như có cảm giác, đột nhiên quay đầu lại, lại thấy Hoàng đế đang cà lơ phất phơ ngắm nghía chiếc quạt xếp.
Bà nhíu mày nói: "Hoàng thượng, trước mặt tổ tông, chú ý lời nói và hành động."
Yến Vân Tiêu lười biếng đáp: "Vâng."
Thái hậu nhận lấy cây gậy đánh lửa từ lễ quan, cúi người thắp nén hương.
Bà đã có chút già rồi, sức lực cũng không còn, thắp đến cây thứ nămch đã có chút thở hổn hển.
Ánh mặt trời càng lúc càng gay gắt, trên trán các quan viên chảy ra mồ hôi, trong rừng gió nổi lên.
Đến nén hương thứ chín.
Một trận cuồng phong gào thét tới, thổi đổ một nén hương! Thái hậu đột nhiên biến sắc, trong nghi thức tế lễ xảy ra chuyện như vậy, cực kỳ không may mắn.
Bà run rẩy đưa tay ra đỡ, nén hương kia lại lăn vào trong các vật tế. Lại một trận cuồng phong thổi tới, lửa đột nhiên bùng lên dữ dội, đốt cháy các vật tế!
Thời tiết khô hanh cộng với từng trận gió thổi trong rừng, ngọn lửa trong nháy mắt cuốn vào tất cả các vật tế, toàn bộ đàn tế đều bốc cháy.
Ngự Lâm quân chưa từng gặp phải tình huống như vậy, hoảng loạn cả lên, nhưng rất nhanh đã bị giọng nói bình tĩnh của Thừa tướng chỉ huy: "Mau, dập lửa đi, bảo vệ nương nương!"
Thái hậu mặt đầy mồ hôi lạnh, suýt nữa ngã ngồi xuống đất, được Ngự Lâm quân dìu xuống đàn tế. Đàn tế bốc cháy, trong lòng bà chỉ có một ý nghĩ: Chẳng lẽ tổ tông đã biết những việc làm của bà mấy năm nay, giáng xuống hình phạt?
Ngự Lâm quân luống cuống tay chân đi cứu hỏa, nhưng trong núi rừng toàn là những thứ dễ cháy, lửa nhất thời không khống chế được, thế nên càng ngày càng cháy lớn.
Các quan viên xôn xao cả lên, sôi nổi bàn tán với người bên cạnh, thỉnh thoảng lại kinh hãi nhìn Thái hậu một cái.
Lâm Hồng một bên trấn an Thái hậu, một bên quát lớn các quan viên, lại đâu vào đấy mà sắp xếp Ngự Lâm quân cứu hỏa.
Ngay trong khoảnh khắc hỗn loạn không chịu nổi này, hai tay Yến Vân Tiêu đang chắp sau lưng khẽ động, làm một động tác.
Một tiếng huýt sáo chói tai vang lên!
Vô số người mặc đồ đen bịt mặt đột nhiên từ khắp nơi trong núi rừng nhảy ra, ánh kiếm chói lòa đâm vào mắt khiến người ta không mở ra được.
"Có thích khách!" Không biết ai đó đã hét lên một tiếng.
Lửa trên đàn tế ngày càng lớn, vô số thích khách lại đang ép lại gần, các quan viên đồng loạt la hét ầm ĩ.
Lâm Hồng trầm giọng nói: "Cứu giá!"
Thái hậu vừa rồi còn kinh hoảng thất thố, sắc mặt trắng bệch, lại đột nhiên bình tĩnh trở lại, nhàn nhạt liếc Yến Vân Tiêu một cái.
Yến Vân Tiêu vẫn luôn âm thầm quan sát bà, thấy vậy trong lòng lộp bộp một tiếng. Cùng lúc đó, tai y khẽ động, nghe thấy tiếng bước chân chỉnh tề có trật tự trong rừng, giữa tiếng la hét và tiếng binh khí, cực kỳ khó phân biệt.
Thái hậu có kế dự phòng! Năm vạn Ngự Lâm quân vẫn không thể khiến bà hoàn toàn yên tâm, bà còn giấu một đội tư binh.
Yến Vân Tiêu híp mắt lại, trong một khoảnh khắc, y đã nhanh chóng bình tĩnh trở lại.
Trước trận chiến, y đã cùng Lam Vệ suy đoán vô số lần, chỉ cần năm vạn Ngự Lâm quân không ra tay, thì không ai có thể ngăn cản được cuộc tấn công của năm ngàn Lam Vệ.
Một đội tư binh không làm nên chuyện gì, chỉ cần y có thể khống chế được Ngự Lâm quân.
Khống chế được Ngự Lâm quân, cũng chính là... khống chế được Thừa tướng.
Yến Vân Tiêu nhìn sang bên cạnh, Thừa tướng đang chủ trì cục diện, cho dù đối mặt với tình thế hỗn loạn như vậy, Thừa tướng vẫn đâu vào đấy.
"Thừa tướng." Y gọi một tiếng.
Giọng y giữa sự ồn ào không lớn lắm, nhưng Lâm Hồng lập tức nghe thấy, nhanh chóng đến bên cạnh y, nói: "Thần ở đây."
Yến Vân Tiêu ra tay nhanh như chớp, nắm lấy vai Lâm Hồng, lướt sang bên cạnh ba trượng, đến bên vách núi.
Gió bên vách núi rất lớn, thổi bay y phục và tay áo của hai người.
Lâm Hồng sớm đã từ bỏ mọi sự chống cự khi tay Hoàng đế đặt lên vai hắn. Lúc này hắn và Hoàng đế đứng đối diện nhau bên vách núi, gió lớn thổi khiến tóc hai người quấn vào nhau.
Khóe môi Yến Vân Tiêu nhếch lên, duỗi tay đẩy Lâm Hồng xuống!
Sau đó, y thu lại quạt xếp, theo sát nhảy xuống vách núi!
Thích khách đã xông lên đàn tế, giao đấu với Ngự Lâm quân, các quan viên ai nấy đều bất an, co rúm lại thành một đoàn, ban đầu không ai chú ý đến tình hình bên vách núi.
Cho đến khi hai bóng người một đen một trắng liên tiếp rơi xuống vách núi, cuối cùng cũng có người phản ứng lại, kêu thảm thiết: "Hoàng thượng—"
"Hoàng thượng—"
"Thừa tướng—"
Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp không ngừng hòa lẫn trong tiếng chém giết.
Yến Tầm nhìn thấy Hoàng đế nhảy xuống vách núi, kinh ngạc đến sững sờ, nhưng rất nhanh đã nhớ lại nhiệm vụ mà hoàng huynh giao cho mình. Hắn sớm đã co rúm lại ở một góc trong cùng khi thích khách xuất hiện, ba trăm tử sĩ xếp thành một bức tường người dày đặc, vây quanh Yến Tầm ở trung tâm, đảm bảo an toàn cho hắn.
Các văn thần tay trói gà không chặt đáng thương ở vòng ngoài, run bần bật ôm nhau sưởi ấm, còn phải nghe Yến Tầm lớn tiếng kêu thảm: "Cứu giá, cứu giá a a a! Mau đến bảo vệ bổn vương! Bổn vương một cọng lông cũng không được rụng!"
"Ngự Lâm quân, Ngự Lâm quân ở đâu?! Bổn vương nếu rụng một sợi tóc, các ngươi có gánh nổi không?!"
Các văn thần một bên ôm đầu tránh mưa tên, một bên liều mạng trợn trắng mắt.
Khi tay Hoàng đế đặt lên vai Lâm Hồng, nhẹ nhàng đẩy, trong đầu hắn là một khoảng trống. Bên tai là tiếng gió gào thét, hắn rơi xuống.
Tâm trạng của hắn trong khoảnh khắc đó là bình tĩnh.
Nhưng khi hắn nhìn thấy Hoàng đế theo sau nhảy xuống, thì đã không còn bình tĩnh được nữa.
Máu dồn lên não, một luồng nhiệt nóng chưa từng có làm toàn thân hắn co rút.
Nóng bỏng.
Dưới thân là vách núi vạn trượng, là khu rừng nguyên sinh ngàn vạn năm qua không người khám phá.
Hắn và Hoàng đế sẽ cùng nhau rơi xuống, chết đi, xương cốt quấn vào nhau, không ai biết, không ai thấy. Có lẽ hàng tỉ năm sau, khi biển cả biến thành ruộng dâu, khi thung lũng sâu biến thành đỉnh núi, xương cốt của họ mới được phát hiện.
Nhưng trước đó, họ đã ở nằm bên nhau ngàn năm, vạn năm.
Ngàn ngàn vạn vạn năm đều ở bên nhau, đây là một sự bên nhau vĩnh hằng hơn cả kiếp trước kiếp này.
Lãng mạn biết bao.
Lâm Hồng khoái trí cười thành tiếng.
"Hoàng thượng, thần kỳ thực..."
Còn chưa kịp nói hết câu, hắn đã ngừng rơi.
Hả... ngừng lại?
Ùm!
Hắn rơi mạnh xuống nước, sau đó lại nổi lên. Hóa ra đây là một hồ nước sâu, nào có vách núi vạn trượng nào.
Lâm Hồng đang đắm chìm trong ảo tưởng lãng mạn điên cuồng, đột nhiên bị dội một gáo nước lạnh thấu tim. Hắn còn chưa hoàn hồn, đã cảm thấy một vật lạnh lẽo kề vào cổ họng.
Hắn ngẩng đầu, thấy được đôi mắt lạnh băng xinh đẹp của Yến Vân Tiêu.
Chiếc quạt xếp làm bằng băng thiết, đang kề vào yết hầu yếu ớt của hắn.
"Trẫm muốn cùng Thừa tướng làm một giao dịch." Giọng Hoàng đế lạnh lẽo như đôi mắt.
Toàn thân Hoàng đế ướt đẫm, bộ thường phục màu đen dán chặt vào người. Mày mắt đen nhánh như mực, sắc mặt trắng nõn như tuyết, đôi môi mím nhẹ lại có màu hồng nhạt và ướt át. Mũ quan sớm đã rơi, mái tóc đen ướt át buông trên vai, tí tách nhỏ nước.
Điều đáng sợ hơn nữa là, dưới mặt nước, chân Hoàng đế đang kề sát chân hắn. Nước lạnh băng, thân thể hai người lại nóng bỏng.
Lâm Hồng muốn lùi lại một chút, nhưng hắn vừa động, ánh mắt Hoàng đế đột ngột lạnh đi, đầu quạt tiến về phía trước một phân. Lâm Hồng đành phải dừng lại, có chút khó khăn nói: "Hoàng thượng xin cứ nói."
Yến Vân Tiêu nhẹ giọng nói: "Trẫm cũng không muốn như vậy, nhưng để phòng vạn nhất, chỉ có thể uất ức Thừa tướng một chút."
"Trên núi có năm ngàn Lam Vệ, cộng thêm hai vạn quân Trấn thủ kinh thành, chỉ cần Ngự Lâm quân không ra tay, trẫm sẽ nắm chắc phần thắng."
"...Cho nên, đành phải uất ức Thừa tướng cùng trẫm ở nơi hoang vu này một đêm, đợi đến ngày mai đại cục đã định, lại theo trẫm về triều."
Lâm Hồng vô cùng thông minh, chỉ cần suy nghĩ một chút là hiểu được Hoàng đế đang lo lắng điều gì. Hoàng đế đang lo lắng hắn sẽ gió chiều nào theo chiều ấy, chỉ huy Ngự Lâm quân thành tường đầu thảo.
*Tường đầu thảo (墙头草): là một thành ngữ Hán Việt, chỉ kẻ gió chiều nào theo chiều ấy, thiếu lập trường, không trung thành, dễ thay đổi thái độ tùy hoàn cảnh.
Hoàng đế vẫn cầm quạt xếp đặt lên yết hầu hắn, bọt nước từ đầu quạt, từng giọt từng giọt chảy vào cổ hắn, nóng bỏng.
Y phục ướt đẫm dán vào eo Hoàng đế, càng làm cho vòng eo thêm thon thả. Ánh mắt kia cũng như làm từ nước, lạnh lẽo mà lưu chuyển trên người hắn.
Lạc Thủy chi thần. Trong lòng Lâm Hồng hiện ra từ này.
*Lạc Thủy chi thần (洛水之神): thần sông Lạc, thường dùng để ví một người mỹ lệ phi phàm, thoát tục, như thần tiên trong sông nước
Sáng trong như mặt trời mọc lúc bình minh, rực rỡ như hoa sen vươn khỏi dòng nước biếc.
Bao lời muốn nói đều nghẹn lại nơi cổ họng, Lâm Hồng khàn giọng nói: "Có lạnh không?"
Yến Vân Tiêu nhíu mày, đầu quạt lại nhích về phía trước một tấc: "Đừng nói chuyện vòng vo."
Lâm Hồng khẽ thở dài: "Thần đã sớm nói qua, chỉ cần quân cầu, chỉ cần thần có."
Yến Vân Tiêu dò xét nhìn hắn từ trên xuống dưới một lượt.
Lâm Hồng lại nói: "Lam Vệ có thể lấy một địch mười, Hoàng thượng nhất định có thể khống chế cục diện."
Ánh mắt Yến Vân Tiêu lạnh lùng: "Ngươi còn biết những gì?"
"Thần còn biết..." Lâm Hồng nhẹ giọng nói, "Xương quạt này làm bằng băng thiết, trong nháy mắt có thể đâm vào yết hầu của thần."
"Thần còn biết, ngày đó ra tay ở tửu lâu chính là Lam Vệ."
"Thần biết, Hoàng thượng chưa bao giờ thực sự tin tưởng thần."
"Nhưng..." Lâm Hồng nhẹ nhàng cười, ôn tồn nói, "Những điều đó đều không quan trọng."
"Chỉ cần quân cầu, chỉ cần thần có. Hoàng thượng dù muốn có được thứ gì từ thần, thần đều không một lời oán hận."
Yến Vân Tiêu lẳng lặng nhìn chằm chằm hắn, hồi lâu sau, chậm rãi thu lại quạt xếp.
Lâm Hồng lùi lại một bước, tránh đi đôi chân nóng bỏng của Hoàng đế trong nước. Hắn nói: "Trước tiên lên bờ đi, Hoàng thượng đừng để bị cảm lạnh."
Nói xong, hắn xoay người đi về phía bờ, thoải mái không phòng bị mà quay lưng mình lại cho Hoàng đế.
Yến Vân Tiêu không nói một lời mà đi theo sau hắn.
Sau khi lên bờ, Lâm Hồng xé xuống một đoạn tay áo, nói: "Tóc Hoàng thượng ướt, để vậy dễ bị cảm lạnh, để thần búi tóc cho Hoàng thượng."
Yến Vân Tiêu gật đầu.
Lâm Hồng nhẹ nhàng nâng mái tóc ướt át lên, vắt khô nước đi một chút rồi dùng tay áo buộc lại.
Hai người phải ở bên nhau một đêm, không khí quá căng thẳng tự nhiên sẽ khó chịu. Thừa tướng đã nói những lời chân thành tha thiết như vậy, Yến Vân Tiêu tất nhiên cũng không ngại làm cho không khí dịu đi một chút.
Y nhướng mày, kéo lấy đoạn tay áo ngắn của Lâm Hồng, khôi phục nụ cười phong lưu thường ngày, trêu đùa: "Ồ, Thừa tướng đây là vì trẫm mà đoạn tụ?"
Nói rồi, y ngả ngớn dùng đầu ngón tay lướt qua cổ tay Thừa tướng: "Chẳng trách Thừa tướng..."
Dưới đầu ngón tay, là một mạch đập nóng bỏng đang đập mạnh. Mỗi lần Yến Vân Tiêu trêu chọc các phi tần trong hậu cung, mạch đập của họ cũng đập mạnh như vậy.
Yến Vân Tiêu đột nhiên dừng lại, không dám tin mà ngẩng đầu.
Trước mắt y là một đôi mắt đen sâu thẳm không thấy đáy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip