Chương 25

Yến Vân Tiêu gắt gao nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen sâu thẳm trước mặt, từng bức tranh nối tiếp nhau lóe lên trong đầu.

Thừa tướng nửa quỳ trước mặt y, nắm lấy cổ chân y.

Thừa tướng kiên nhẫn dỗ y ăn cháo, vì y mà xoa bóp huyệt vị giảm đau.

Thừa tướng mỗi sáng sớm đều vào cung đưa bánh hạt dẻ.

Thừa tướng đưa cho y xâu kẹo hồ lô đó.

Trong Noãn Các, Thừa tướng quỳ trước mặt y, chúc y thiên thu vạn tuế, trăm năm hạnh phúc.

Trong Ngự Hoa Viên, Thừa tướng nắm lấy tay y, xoa đi vết thương nhỏ không đáng kể trên đầu ngón tay.

Ở hậu cung, ở thanh lâu, Thừa tướng hết lần này đến lần khác không quản phiền hà mà đón y về cung nghỉ ngơi.

Và cả vừa rồi... Thừa tướng không hề chống cự mà bị y đẩy xuống vách núi.

Bị y tóm lấy vai lướt ra ba trượng, rồi lại bị y nhẹ nhàng đẩy xuống vách núi, Thừa tướng có thể không phản ứng kịp sao? Với võ công của Thừa tướng, tỷ lệ không phản ứng kịp là bao nhiêu?

Gần như bằng không.

Yến Vân Tiêu không phải không chú ý đến những chi tiết này, nhưng y trời sinh lười biếng, chỉ cần sự việc phát triển theo hướng y đã định, y sẽ không để tâm đến những tiểu tiết. Chuyện gì cũng suy tính, chẳng phải sống sẽ rất mệt mỏi sao?

Nhưng tất cả những chi tiết này cộng lại, có ý nghĩa gì?

Ngón tay y vẫn đặt trên cổ tay Thừa tướng, mạch đập nóng bỏng, dồn dập như một trái tim đang sống.

Lâm Hồng đã buộc tóc xong cho y, nghi hoặc gọi: "Hoàng thượng?"

Yến Vân Tiêu rũ mắt xuống, trong nháy mắt đã thu lại mọi cảm xúc.

Lâm Hồng thấy y không nói, quan tâm hỏi: "Sao vậy? Có phải bị thương ở đâu không?"

Một lời quan tâm rất bình thường, nếu là trước đây, Yến Vân Tiêu nghe xong liền cho qua. Nhưng y như vừa phát hiện ra một chuyện kinh thiên động địa nên lời này nghe vào thì có vẻ hơi chói tai.

Yến Vân Tiêu thu ngón tay lại, thản nhiên nói nốt câu vừa rồi: "...Chẳng trách Thừa tướng, tuổi đã gần ba mươi mà vẫn chưa cưới vợ."

Lâm Hồng cười nhạt: "Việc triều chính quá nhiều, thần tạm thời chưa có ý định cưới vợ."

Yến Vân Tiêu giả vờ như không có chuyện gì nói: "Sau khi chuyện này kết thúc, trẫm sẽ tìm người san sẻ bớt gánh nặng cho Thừa tướng, Thừa tướng cũng có thể dành thời gian hưởng thụ niềm vui chốn khuê phòng."

Lâm Hồng vẫn thong dong như cũ: "Tùy Hoàng thượng sắp xếp."

Cái gọi là san sẻ, thực chất là tước quyền, trong lòng Lâm Hồng hiểu rõ. Hắn biết Hoàng đế không tin tưởng mình, tìm người thay thế hắn là chuyện sớm muộn, hắn cũng không mấy để tâm. Còn nửa câu sau, hắn chỉ coi là lời khách sáo của Hoàng đế, nghe qua rồi thôi.

Nhưng hắn vạn lần không ngờ, nửa câu sau mới là trọng điểm của Hoàng đế.

Yến Vân Tiêu vẫn luôn âm thầm quan sát thần sắc của Thừa tướng, thấy vẻ mặt hắn quang minh lỗi lạc, ánh mắt bình tĩnh như bầu trời vạn dặm không mây. Đôi mắt đen sâu thẳm ẩn chứa bão táp vừa rồi, dường như chỉ là ảo giác.

Chẳng lẽ y đã nghĩ sai?

Yến Vân Tiêu nghi hoặc nhìn hắn thêm một cái, đầu óc hỗn loạn, không nói một lời mà đi về phía trước.

Đáy vực ẩm ướt mát lạnh, khắp nơi là cây ăn quả dại và những loài hoa không tên. Trước khi trời tối hẳn, hai người tiến vào một sơn động.

Lâm Hồng ôm cành khô và lá vụn đến, thuần thục nhóm lửa. Ánh lửa chiếu sáng sơn động, đây là một hang động tự nhiên, trên mặt đất có một ít xương vụn, như là dấu vết do động vật hoang dã để lại sau khi ăn.

"Hoàng thượng cởi áo ngoài ra đi, thần sẽ hong khô cho." Lâm Hồng dùng cành cây khều đống lửa, ngọn lửa liền bùng lên cao hơn.

Yến Vân Tiêu theo phản xạ nắm chặt quần áo, thần sắc phức tạp liếc Lâm Hồng một cái.

Lâm Hồng khó hiểu, khuyên nhủ: "Trời đã vào thu, thời tiết bắt đầu lạnh hơn, Hoàng thượng mặc quần áo ướt sẽ dễ bị cảm lạnh."

Yến Vân Tiêu do dự một chút, lề mề cởi áo ngoài đưa qua, trên người y chỉ còn lại một chiếc áo lót.

Mùa thu năm nay lạnh lạ thường, lại bị nước hồ lạnh ngấm vào người, áo ngoài vừa cởi ra, Yến Vân Tiêu liền run cầm cập, dịch lại gần đống lửa.

Lâm Hồng hong quần áo cho y, lo lắng nhìn y, lại cho thêm cành cây vào đống lửa, để lửa cháy to hơn.

Lá khô trong đống lửa thỉnh thoảng lại nổ lách tách.

Yến Vân Tiêu ôm gối ngồi bên đống lửa, qua ánh lửa màu cam hồng, mang theo ba phần dò xét bảy phần tò mò mà nhìn chằm chằm Lâm Hồng.

Lâm Hồng tất nhiên cũng chú ý tới ánh mắt của y, chỉ nghĩ y lạnh không chịu nổi, bèn ôn nhu nói: "Sẽ xong ngay thôi, Hoàng thượng ráng chịu một chút nữa."

Ánh mắt vẫn không hề rời đi.

Lâm Hồng nghi hoặc ngẩng đầu, cả người cứng đờ, có chút hoảng hốt dời tầm mắt, không dám nhìn lần thứ hai.

Hoàng đế chỉ mặc một chiếc áo đơn ướt đẫm, dán chặt vào người, phác họa ra đường cong cơ thể. Một lọn tóc ướt rơi xuống bên tai, chiếc khuyên tai hình trăng bạc trên sụn tai phải lấp lánh sáng lên.

Yến Vân Tiêu thu hết biến hóa thần sắc của hắn vào đáy mắt, đồng thời hơi giật mình nhận ra, tai Thừa tướng đã đỏ ửng. Y giơ tay vén lọn tóc rơi xuống ra sau tai, lặng lẽ cúi đầu nhìn thoáng qua, không phát hiện trên người mình có gì khác thường.

"Được rồi." Lâm Hồng mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, đưa chiếc áo đã hong khô cho Yến Vân Tiêu, lại nói, "Hoàng thượng cởi áo trong ra đi, áo bị ướt dính vào người, dễ bị cảm lạnh."

Nói xong, hắn đứng dậy đi ra ngoài: "Hoàng thượng thay quần áo trước đi. Thần ra ngoài hái chút quả dại."

Chờ bóng dáng Lâm Hồng biến mất, Yến Vân Tiêu mới chậm rãi cởi áo trong, khoác lên mình chiếc áo ngoài khô ráo ấm áp. Bị lạnh quá lâu, đột nhiên gặp hơi ấm, y liên tiếp hắt xì mấy cái, đầu cũng có chút choáng váng.

Lâm Hồng hái một lá sen đầy quả dại trở về, trước tiên nếm thử mỗi loại một lần, xác nhận không có độc, rồi mới chọn ra những quả to, ngọt, cho Yến Vân Tiêu ăn.

Nếu là trước đây, Yến Vân Tiêu sẽ chỉ cảm thấy đây là việc thần tử nên làm. Nhưng cái suy đoán hoang đường kia cứ lởn vởn trong đầu khiến y cảm thấy hành động này của Thừa tướng có chút quá mức cẩn thận. Ở nơi hoang vu này, có thể lấp đầy bụng đã là may mắn lắm rồi, chỉ cần không độc chết, y đều có thể ăn, cần gì phải cố ý chọn quả ngọt cho y?

Hay là, trong lòng Thừa tướng, y chính là một kẻ kiêu kỳ lúc nào cũng phải sống trong gấm vóc lụa là?

Yến Vân Tiêu hung hăng cắn một miếng quả chua ngọt mọng nước.

Lúc này áo trong cũng đã được hong khô, Lâm Hồng lại mượn cớ đi ra ngoài một chuyến, để lại không gian cho Hoàng đế thay quần áo.

Yến Vân Tiêu mặc vào áo trong và áo ngoài khô ráo, cuối cùng không còn lạnh đến run rẩy nữa. Không biết có phải do suy nghĩ lung tung quá độ hay không, đầu óc càng ngày càng choáng.

Lâm Hồng đốt một ít cành khô lá vụn ở cửa động, vẽ ra một vòng lửa để ngăn dã thú đến gần. Lại đi ôm một đống củi lớn về, giữ cho lửa cháy liên tục.

Làm xong tất cả những việc này, khi hắn quay đầu lại thì thấy Yến Vân Tiêu đang ôm chân, gục đầu trên gối ngủ gật, hai má ửng hồng một cách bất thường.

Lâm Hồng sững sờ, bước tới ngồi xổm trước mặt y, nhẹ giọng gọi: "Hoàng thượng?"

Yến Vân Tiêu yếu ớt ừ một tiếng.

"Mạo phạm Hoàng thượng." Lâm Hồng nói.

Hắn duỗi tay sờ trán Yến Vân Tiêu, nhẹ nhàng hỏi: "Hơi sốt rồi, còn có chỗ nào không thoải mái không?"

Yến Vân Tiêu lắc đầu. Nước hồ quá lạnh, lại mặc quần áo ướt lâu như vậy, thân thể y vốn không được tốt lắm, cảm lạnh là chuyện bình thường.

Lâm Hồng nhanh chóng quyết định: "Ngủ trên đùi thần đi, có thể ấm hơn một chút."

Yến Vân Tiêu không còn sức lực, gật gật đầu. Ngày mai còn có một vở kịch lớn, y phải giữ gìn thể lực. Còn những chuyện khác, y vừa động não là đầu đau như búa bổ, đành phải tạm thời không nghĩ tới.

Lâm Hồng dìu y nằm xuống đùi mình, cởi bỏ búi tóc của y, dùng áo ngoài đã hong khô của mình lau cho y. Tiếp theo dùng ống tre đựng nước, đặt trên lửa đun nóng, thấm ướt khăn tay, cẩn thận đắp lên trán Hoàng đế.

Yến Vân Tiêu nhắm mắt lại, cảm nhận mái tóc được lau khô một cách nhẹ nhàng, chiếc khăn ấm áp đắp trên trán hạ nhiệt. Ngay sau đó, một chiếc áo ngoài bao lấy y, bên tai vang lên giọng nói của Lâm Hồng như qua một lớp màn sa: "Ngủ đi, ngày mai tỉnh lại sẽ khỏe thôi."

Mấy ngày nay y quá mệt mỏi, lúc nào cũng phải cùng Lam Vệ bàn bạc kế hoạch, giám sát những người khác nhau, bố trí những cạm bẫy khác nhau, dây thần kinh lúc nào cũng căng như dây đàn. Nhưng lúc này trong sơn động lạnh lẽo, y cuối cùng cũng có được một chút thời gian nghỉ ngơi, sợi dây đàn đó tạm thời được nới lỏng.

Y rất nhanh đã ngủ thiếp đi.

Trong sơn động chỉ còn lại tiếng cành khô lá vụn cháy lách tách.

Một lúc lâu sau, Lâm Hồng cúi đầu, nhìn chằm chằm người trong lòng. Người trong giấc ngủ nhíu mày, môi nhợt nhạt, chiếc khuyên tai trăng bạc trên sụn tai tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt.

Hắn do dự đưa ngón tay ra, đầu ngón tay dừng lại trên đôi môi nhợt nhạt kia. Ánh lửa lúc tỏ lúc mờ, nhưng cuối cùng hắn vẫn không chạm vào.

Hắn chỉ hít một hơi thật sâu, thật sâu, gần như thành kính mà cúi xuống, trên chiếc khăn đắp trên trán, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn.

"Lạc Thần của ta." Hắn thì thầm gần như không thể nghe thấy, "Trân châu của ta."

Yến Vân Tiêu ngủ không sâu lắm, hay nói đúng hơn, thân thể y đang ngủ say, nhưng ý thức vẫn duy trì sự tỉnh táo.

Y cảm giác được một bàn tay mạnh mẽ ôm lấy eo mình. Bàn tay này thỉnh thoảng sẽ rời đi, sẽ cách lớp áo choàng trên người y, nhẹ nhàng dừng trên mu bàn tay y, rồi nắm chặt.

Mỗi lần đều dừng lại không lâu, dường như bị phỏng tay nên rất nhanh lại dời đi.

Chiếc khăn trên trán khi chuyển lạnh, sẽ được thấm lại nước nóng, đắp lên trán y.

Ánh mắt nóng bỏng dừng trên người y.

Sau đó... một nụ hôn rất nhẹ, rất nhẹ, qua lớp khăn, dừng trên trán y.

Nếu Yến Vân Tiêu tỉnh táo, chỉ sợ sẽ lập tức nhảy dựng lên.

May mà thân thể y rất mệt mỏi, rất yếu, ngủ rất say.

Nụ hôn đó rời đi.

Trong khoảnh khắc đó, Yến Vân Tiêu liền hiểu ra tất cả.

Tất cả những tiểu tiết mà y đã bỏ qua, vào lúc này đã xâu chuỗi lại, chỉ hướng đến một kết luận duy nhất.

Hóa ra... là như vậy.

Quả thực là như vậy.

Sáng hôm sau, Yến Vân Tiêu tỉnh lại, cơn sốt đã gần như lui hết.

Lâm Hồng dùng lá sen múc nước suối sạch, hầu hạ Hoàng đế rửa mặt, sau đó lại đun chút nước đựng trong ống tre cho y uống.

Trên mặt Yến Vân Tiêu vẫn không có chút huyết sắc nào, nhưng đôi mắt lại rất sáng, đó là đôi mắt của báo. Chỉ có con báo hoang đã nắm được điểm yếu của đối thủ, mới có ánh mắt rực rỡ lấp lánh như vậy.

Lâm Hồng hỏi y: "Hoàng thượng đã khỏe hơn chưa? Trong người còn khó chịu không?"

Yến Vân Tiêu bưng ống tre chậm rãi uống nước, nước ấm chảy vào bụng, cơn đau bụng do nhiễm lạnh đã đỡ đi không ít.

Y mỉm cười nói: "Đã không sao rồi, tối qua đa tạ đã chiếu cố."

Yến Vân Tiêu cố ý cười thật phong tình vạn chủng, cố ý ép giọng thật mềm mại nhẹ nhàng, cố ý làm cho ánh mắt có vẻ cảm động và thâm tình. Ánh mắt Lâm Hồng khựng lại, có chút hoảng hốt quay đi. Sự hoảng loạn đó rất nhỏ, nhưng Yến Vân Tiêu lập tức bắt được.

Rõ ràng đến mức này. Yến Vân Tiêu thầm nghĩ, trước đây sao y lại không chú ý tới nhỉ?

Có lẽ không phải là không chú ý tới, chỉ là y không nghĩ đến phương diện đó.

Ai mà nghĩ đến phương diện đó chứ?

Quá chấn động, y quá kinh hãi.

Yến Vân Tiêu không kinh ngạc lâu, liền bắt đầu suy nghĩ, nên làm thế nào để lợi dụng tốt phần tình cảm này, để tối đa hóa lợi ích của mình.

Y bình tĩnh, không chút cảm xúc mà sắp xếp, không có một chút áy náy hay chột dạ.

Y lớn lên trong cung đình lạnh lẽo, chỉ biết âm mưu và lợi dụng, chưa bao giờ hiểu được tình yêu. Khi y bơ vơ không nơi nương tựa, cũng không có ai đến yêu thương y.

Tình yêu là gì? Chẳng qua chỉ là công cụ để đạt được mục đích mà thôi.

Nghĩ đến đây, Yến Vân Tiêu nắm lấy tay Lâm Hồng, làm cho ánh mắt mình trông có vẻ vô cùng chân thành, cảm động nói: "Tình hình bên ngoài không biết thế nào, hôm nay về triều, trẫm mong Thừa tướng cùng trẫm đồng tâm hiệp lực, diệt trừ kẻ phản đồ."

Giọng Lâm Hồng căng thẳng nói: "Vâng, Hoàng thượng."

Yến Vân Tiêu lạnh lùng nhìn ánh mắt không tự nhiên và khuôn mặt căng thẳng của hắn, nở một nụ cười càng ngọt ngào hơn, trìu mến nói: "Không có Thừa tướng, trẫm thật không biết phải làm sao."

Lâm Hồng hoảng hốt thu tay lại, nói: "Thần đi lấy thêm chút nước."

Yến Vân Tiêu nhìn chằm chằm bóng lưng có phần hoảng loạn của hắn, cười một cách cao thâm khó đoán. Hóa ra dung mạo và nụ cười cũng là vũ khí, chỉ hận y biết được quá muộn.

Khi mặt trời lên đến đỉnh đầu, Lam Vệ theo dấu vết tìm đến.

Nhìn thấy ánh mắt mà Lam Nhất dẫn đầu truyền đạt, Yến Vân Tiêu liền biết cục diện đã được khống chế, lập tức nhẹ nhàng thở phào.

Y quay đầu đưa tay về phía Lâm Hồng, cười nói: "Đi thôi."

Lâm Hồng sững sờ, rất nhẹ mà nắm lấy bàn tay đó.

Vách núi u ám quạnh quẽ, nhưng cùng lúc đó, trên triều đình lại đang gà bay chó sủa.

"Yến Tầm! Ngươi thật to gan!" Một vị lão thần râu tóc bạc trắng chửi ầm lên, "Bắt cóc Thái hậu, khống chế các quan viên, ngươi muốn tạo phản sao!"

Điện Kim Loan ngày thường trống trải, lúc này lại chật ních người.

Trong điện loạn thành một nồi cháo, văn võ bá quan có người đứng, cũng có người ngồi dưới đất, cửa đại điện bị Lam Vệ canh giữ, không ai có thể ra vào.

Yến Tầm ngồi trên ghế, con diều hâu Lam Báo oai phong lẫm liệt đậu trên vai hắn. Phía sau hắn đứng có hai mươi tử sĩ.

Thái hậu bị Lam Vệ bắt cóc, ngồi bên cạnh hắn. Người phụ nữ quyền thế vô song nhất triều Đại Yến, lúc này miệng không thể nói, toàn thân trên dưới chỉ còn tròng mắt có thể động đậy, bị trói tay chân một cách sỉ nhục, phẫn nộ trừng mắt nhìn Yến Tầm.

Lão thần thấy hắn không nói lời nào, tức giận đến dậm chân, ngón tay run rẩy chỉ vào mũi hắn: "Ngươi cái tên gian vương này! Hoàng thượng đã băng hà ở núi Sóc, còn không mau mau thả Thái hậu ra, mời Thái hậu chủ trì cục diện! Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?!"

Yến Tầm âm u cười: "Lam Báo!"

Con diều hâu trên vai kêu lên một tiếng dài, lao thẳng tới vị lão thần kia! Lão thần hét thảm một tiếng, ôm đầu lăn lộn trên đất.

"Ngươi mới chết, cả nhà ngươi đều chết. Dám nói bậy về hoàng huynh, bổn vương xem ngươi có vẻ chán sống rồi."

Con diều hâu nghe thấy tiếng kêu thảm, hưng phấn vỗ cánh, vây quanh khối thịt trên đất mà ra sức mổ. Tiếng kêu thảm ngày càng yếu đi, các quan viên không nỡ nhìn thẳng mà quay đầu đi.

Yến Tầm huýt sáo một tiếng, Lam Báo lập tức bay trở về, đậu trên vai hắn.

Lão thần cả người đầy máu nằm trên đất, nhưng vẫn căm giận nhìn chằm chằm Yến Tầm.

Yến Tầm nói: "Bảo vệ lão yêu bà như vậy, chắc ngươi không phải là nhân tình của bà ta đấy chứ?"

Nghe lời này, lão thần và Thái hậu đồng thời phẫn hận trừng mắt nhìn hắn, nếu ánh mắt có thể giết người, chắc hẳn Yến Tầm đã chết trăm nghìn lần.

Một vị văn thần trung niên mặt chữ điền đứng dậy, quát: "Các vị đại nhân đã bị nhốt ở đây gần một ngày, Tầm Vương điện hạ rốt cuộc có kế hoạch gì?"

"Đương nhiên là chờ hoàng huynh trở về, thanh lọc triều đình." Yến Tầm nói.

Văn thần trung niên nói: "Hoàng thượng hiện giờ sinh tử còn chưa biết, nhưng triều cương không thể loạn, không bằng trước tiên điện hạ thả Thái hậu nương nương ra để bàn bạc kỹ hơn."

Yến Tầm nói: "Ngươi cũng là nhân tình của bà ta à?"

Văn thần trung niên giận dữ: "Ngươi..."

"Ồ, bổn vương nhớ ra rồi." Yến Tầm nói, "Ngươi chính là con mọt giúp Thái hậu buôn lậu muối, mỗi năm chiếm đi nửa phần mười bạc của quốc khố?"

Văn thần trung niên sững sờ, mắt trợn ngược, quát: "Đừng có nói bậy!"

Yến Tầm huýt sáo một tiếng, Lam Báo lập tức lao thẳng về phía văn thần trung niên!

Sau một trận la hét thảm thiết, trong điện khôi phục lại sự yên tĩnh ngắn ngủi.

Yến Tầm vuốt đầu Lam Báo trên vai, cười tủm tỉm nói: "Còn ai là nhân tình của lão yêu bà này không? Không ngại thì cùng nhau đứng ra."

Mặt Thái hậu tức đến tím bầm như gan heo, lỗ mũi thở ra khí phì phò.

Nhìn những Lam Vệ mặt không biểu cảm, và con diều hâu hùng dũng, các quan viên phe Thái hậu im lặng không dám lên tiếng.

Các quan viên phe Thừa tướng thì mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim mà nhìn chằm chằm xuống đất.

Một Lam Vệ từ ngoài điện tiến vào, ghé vào tai Yến Tầm nói một câu. Trong lòng Yến Tầm yên tâm, thở phào một hơi.

Hắn nói: "Yên tâm đi, các vị đại nhân sẽ không phải chờ lâu đâu."

Một vị quan văn trẻ tuổi mặc y phục màu xanh đứng ra, lạnh lùng nói: "Thái hậu là người đức hạnh hiền thục, là mẫu nghi thiên hạ, khổ cực chống đỡ quốc sự. Hoàng đế tuổi còn trẻ, lại chỉ biết ăn chơi lêu lổng, chơi bời lộng quyền, Hoàng đế như vậy thì có ích gì? Chết đi cho rồi!"

Vừa dứt lời, một giọng nói vui vẻ vang lên sau lưng hắn: "Ồ? Xem ra trẫm phải làm ngươi thất vọng rồi."

Yến Vân Tiêu một thân hắc y, tay cầm quạt xếp, ý cười rạng rỡ bước vào trong điện. Tóc dài của y chưa búi, sắc mặt vẫn còn hơi tái nhợt. Lâm Hồng theo sát phía sau y.

Yến Tầm vui mừng đến phát khóc chạy về phía y: "Hoàng huynh, hoàng huynh! Huynh cuối cùng cũng đã trở về! Bọn họ tất cả đều thấy ta một mình nên bắt nạt ta! Hoàng huynh phải làm chủ cho ta!"

Lão thần và văn thần trung niên cả người đầy máu nằm trên đất: "..."

Văn võ bá quan đói đến mức da ngực dán vào da lưng, thậm chí không còn sức để nói: "..."

Yến Vân Tiêu cười tủm tỉm dùng quạt xếp gõ gõ đầu Yến Tầm: "Ngoan, ngày mai mang ngươi đi ăn vịt quay mật ong."

Yến Tầm như cái đuôi đi theo y: "Hoàng huynh tốt nhất."

Lâm Hồng lạnh lùng liếc Yến Tầm một cái, Yến Tầm run lên theo bản năng dừng bước.

Yến Vân Tiêu ngồi xuống long ỷ, nhàn nhạt liếc Thái hậu một cái, nói với Lam Vệ: "Cởi trói cho bà ta đi."

Huyệt được giải, Thái hậu lập tức hét lên một tiếng chói tai: "Ngươi cái đồ nghịch tử, đại nghịch bất đạo!"

Yến Vân Tiêu thờ ơ nhìn chằm chằm bà ta.

"Ngươi bảy tuổi đăng cơ, đến bây giờ đã mười ba năm, ai gia cũng nâng đỡ ngươi mười ba năm! Ăn mặc đồ dùng, ai gia có thứ gì tốt mà không cho ngươi? Kết quả là, ngươi lại tính kế với ai gia như vậy!"

"Hoàng thượng, ngươi bây giờ muốn thế nào? Là muốn trước mặt văn võ bá quan giết ai gia?" Thái hậu cười lạnh nói, "Tốt lắm, vậy để cho cả thiên hạ xem, Hoàng đế triều Đại Yến, là một tên phế vật bất trung bất hiếu, tự tay giết mẹ cả!"

Yến Vân Tiêu lạnh lùng cười, không nói gì.

Thái hậu đã mở miệng, các quan viên phe Thái hậu có người chống lưng, sôi nổi đứng dậy.

Vị lão thần bị diều hâu mổ đến đầy người là máu được đỡ dậy, giọng nói sang sảng: "Triều Yến ta từ trước đến nay lấy hiếu trị thiên hạ, Cao Tông, Võ Đế thậm chị còn đưa chữ hiếu và tình anh em vào tiêu chuẩn khảo hạch quan viên. Nào ngờ hôm nay, Hoàng thượng lại vứt bỏ chữ hiếu, lập mưu đối phó với Thái hậu nương nương! Chuyện này nếu truyền ra ngoài, để cho bá tánh thiên hạ nhìn hoàng gia thế nào?"

Ông ta càng nói càng kích động, xúc động nói: "Hoàng thượng nếu không lập tức xin lỗi Thái hậu nương nương, lão thần sẽ đâm đầu chết vào cây cột này!"

Các quan viên xung quanh vội vàng kéo ông ta, Yến Vân Tiêu nói: "Để ông ta đâm, trẫm xem ai dám kéo ông ta."

Lão thần sững sờ.

Yến Vân Tiêu ngắm nghía quạt xếp, cười như không cười nói: "Đâm đi, sao không đâm?"

Giọng nói hài hước mang theo nụ cười của Hoàng đế vang vọng trong điện, vẻ mặt cà lơ phất phơ.

Lão thần tức giận đến toàn thân phát run, chỉ vào y: "Ngươi, ngươi..."

Vị quan văn trẻ tuổi mặc y phục xanh vừa rồi đứng ra, quát to: "Hoàng thượng! Gia quốc có pháp, chữ hiếu đứng đầu, sinh mệnh vi thần chỉ có một, chết không đáng tiếc, nhưng hôm nay vi thần liều mạng này, cũng muốn thỉnh người lập tức xin lỗi Thái hậu nương nương, xin lỗi Khấu lão!"

Lại một vị quan viên đứng ra: "Thái hậu nương nương từ trước đến nay đối với Hoàng thượng vô cùng quan tâm, thần nghe nói Hoàng thượng khi còn nhỏ bị bệnh nằm trên giường, Thái hậu nương nương đã túc trực bên giường canh ba ngày ba đêm, cho đến khi Hoàng thượng thoát khỏi nguy hiểm. Từ ái đến mức này, ngay cả mẹ đẻ cũng không bằng. Việc làm hôm nay của Hoàng thượng, chẳng phải là đang vong ân bội nghĩa, bất trung bất hiếu sao?"

Sắc mặt Yến Vân Tiêu đột ngột lạnh đi.

Một vị quan viên khác tiếp lời: "Thái hậu nương nương cưng chiều Hoàng thượng, lấy thân già yếu gánh vác việc triều chính, để Hoàng thượng có thể vô lo vô nghĩ mà vui chơi thêm vài năm. Hoàng thượng không cảm kích nương nương thì thôi, sao có thể... A! Ai đánh ta!"

Quan viên che trán đang chảy máu la hét.

Lâm Hồng vuốt viên đá trong tay áo, lạnh lùng nói: "Ai cho ngươi lá gan dám nghị luận Hoàng thượng?"

Thừa tướng đây là đã tỏ rõ thái độ đứng về phía Hoàng đế.

Các quan viên xì xào bàn tán, các quan viên phe Thừa tướng lập tức hiểu ý, đứng ra nói giúp Hoàng đế.

Thái hậu vừa thấy thế cục đảo ngược, lập tức hét lên: "Hoàng đế! Ai gia biết ngươi là con sói con không thể thuần hoá, ai gia quan tâm ngươi, chăm sóc ngươi nhiều năm như vậy, tự hỏi không biết làm chuyện gì có lỗi với ngươi! Ngươi muốn quyền, nói thẳng là được, ai gia là mẹ cả của ngươi, chẳng lẽ lại không cho? Tại sao ngươi phải làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như vậy!"

Khuỷu tay Yến Vân Tiêu chống lên tay vịn, người hơi nghiêng về phía trước, trầm giọng nói: "Ngươi là cái thá gì? Ai cho ngươi thể diện mà dám tự xưng là mẹ cả của trẫm?"

Lời này quả thực đại bất hiếu! Các quan viên lập tức sôi trào, mấy vị lão đại thần phe Thái hậu định đâm đầu vào cột.

Yến Vân Tiêu lạnh lùng thốt: "Dẫn lên!"

Lam Vệ lập tức áp một người lên, chính là cựu viện chính của Thái Y Viện.

"Trong một buổi tối mười ba năm trước, một người phụ nữ vô tội bị thất khiếu đổ máu mà chết. Máu chảy suốt một đêm khiến trẫm lần đầu tiên biết, hóa ra trong cơ thể người có nhiều máu như vậy." Giọng nói lạnh lùng của Hoàng đế vang vọng trong điện, "Vị cựu viện chính này một mực khẳng định, là do cơ thể bà suy yếu nên nôn ra máu, nói mình bất lực, từ chối cứu chữa."

"Vì vậy bà đã chết, đêm đó bên cạnh bà, chỉ có hai đứa trẻ, một đứa năm tuổi, một đứa bảy tuổi."

Các quan viên im lặng, mắt Yến Tầm đỏ bừng, hung hăng trừng mắt nhìn cựu viện chính trên đất.

Yến Vân Tiêu dựa vào lưng ghế, lười biếng liếc người trên đất một cái: "Cựu viện chính, ngươi nói cho mọi người nghe ngày đó đã xảy ra chuyện gì. Nếu có một câu nói dối, thì chặt một ngón tay của hắn."

Những lời sau là nói với Lam Vệ.

Thái hậu hung hăng trừng mắt nhìn cựu viện chính một cái.

Cựu viện chính run lên, theo bản năng nói: "Thục phi nương nương là do cơ thể..."

Yến Vân Tiêu nói: "Chặt."

Lam Vệ giơ tay chém xuống, một ngón tay dính máu rơi trên đất.

Cựu viện chính kêu một tiếng đau đớn thảm thiết, vội vàng nói: "Ta nói, ta nói! Thục phi nương nương là do trúng độc Liệt Xuân, độc này là do Thái hậu nương nương sai ta hạ vào thức ăn của bà. Người trúng độc này sẽ thất khiếu đổ máu mà chết. Thái hậu nói, nói..."

Nói đến đây ông liền do dự.

Yến Vân Tiêu: "Chặt."

Lại một ngón tay rơi xuống.

Cựu viện chính hơi thở thoi thóp quỳ rạp trên đất, không dám giấu giếm nữa: "Thái hậu nương nương nói, nói Hoàng thượng chẳng qua là một đứa trẻ bảy tuổi, dễ lừa lắm, qua vài năm sẽ quên. Năm đó ta chỉ là một phó viện chính, Thái hậu nương nương nói xong chuyện này, ta sẽ được lên viện chính. Ta nhất thời bị ma xui quỷ ám, đã đồng ý với bà ta. Hoàng thượng, Hoàng thượng tha tội!"

Các quan viên xôn xao.

Yến Vân Tiêu trầm giọng nói: "Các vị cũng đã nghe rồi, một người đàn bà độc ác hại chết mẹ đẻ của trẫm, có tư cách gì mà tự xưng là mẹ cả của trẫm?"

Lão thần kia nặng nề hừ một tiếng: "Hoàng thượng dùng tra tấn bức cung thật là thuần thục... Ai da!"

Ông ta che trán đang chảy máu, cố gắng nói tiếp: "Ai có thể biết, cựu viện chính này có phải là bị Hoàng thượng mua chuộc đến để vu khống thanh danh của Thái hậu nương nương hay không?"

Một quan viên tiếp lời: "Thục phi nương nương đã qua đời mười ba năm, chuyện đã qua rất lâu, bây giờ lấy ra nói, không khỏi là nói miệng mà không có bằng chứng."

Yến Vân Tiêu tức giận đến bật cười, đang định nói gì đó, thì thấy con diều hâu lao xuống, thẳng tắp mổ vào mắt của quan viên kia!

"A!" Gã đau đớn lăn lộn trên đất, đã bị mổ mù một mắt.

Yến Tầm mắt trợn ngược, quát: "Thứ chó má gì đây, cũng dám gọi thẳng phong hào của mẫu phi bổn vương."

Yến Vân Tiêu đã khôi phục nụ cười, nhìn lão thần kia nói: "Ngươi là Khấu Cương?"

Lão thần ngẩng đầu nói: "Chính là ta."

"Chính là ngươi và Thái hậu âm thầm tư thông, mười lăm mỗi tháng ra vào tẩm cung của Thái hậu, ngày hôm sau mới về?"

Mặt lão thần tím bầm: "Hoàng thượng đừng có ngậm máu phun người!"

Yến Vân Tiêu nói: "Dẫn người lên."

Lam Vệ mang một cung nữ đến trước điện, chính là đại cung nữ bên cạnh Thái hậu.

"Ngươi sẽ không nhận ra nàng chứ?" Yến Vân Tiêu cười tủm tỉm nói, "Đây là Hồng Quyên, người mà mười lăm mỗi tháng đều dẫn đường cho ngươi đó."

Mặt lão thần tức khắc xám như tro tàn.

Các quan viên kinh hãi, xì xào bàn tán.

Yến Vân Tiêu nói: "Chẳng trách hôm qua trên tế điển bị tổ tông giáng xuống hình phạt, chậc."

Thái hậu toàn thân run rẩy, thế mà lại ngất đi.

Yến Vân Tiêu không thèm liếc bà ta một cái, mặc cho người phụ nữ tôn quý nhất triều Yến này nằm trên nền gạch lạnh lẽo.

Y nhìn về phía Khấu Cương, tiếp tục nói: "Năm Quảng Dụ thứ bảy, ngươi ở biên quân ăn hối lộ kếch xù, lại còn có lòng tham không đáy, cắt xén quân lương, hại chiến sĩ biên quân của ta trong trận chiến vì lương thảo không đủ mà chết trận hơn một ngàn người. Trẫm có nói sai không?"

Khấu Cương run rẩy quỳ xuống.

"Ngươi có một đứa con trai vừa mới đến tuổi thành niên, cưng chiều vô độ, dung túng nó cường đoạt dân nữ, dân nữ đã sớm có hôn ước, thề sống chết không khuất phục, nó thế mà lại bức chết người ta, có chuyện này không?"

Lam Vệ áp một thanh niên mập mạp lên điện.

Vừa thấy thanh niên này, Khấu Cương lập tức sụp đổ, không ngừng dập đầu, cầu xin: "Hoàng thượng, Hoàng thượng, thần biết sai rồi! Là thần dạy con không nên người, muốn giết muốn xẻo thần không một lời oán hận! Xin hãy tha cho Tề nhi, Tề nhi vô tội, Hoàng thượng!"

Thanh niên mập mạp mặt đầy nước mắt, kêu lên: "Phụ thân, phụ thân, cứu con! Đám người áo lam này ban đêm xông vào phủ, trực tiếp bắt con đi. Phụ thân, con không làm gì cả, cứu con!"

Yến Vân Tiêu mặt như băng giá: "Vô tội? Vị dân nữ kia còn vô tội đến mức nào?"

Trán Khấu Cương dập đầu đến đầy máu tươi, ai oán nói: "Ngàn sai vạn sai, đều là lỗi của thần! Xin Hoàng thượng khoan thứ cho Tề nhi!"

Yến Vân Tiêu chậm rãi nhếch khóe miệng: "Chém."

Vừa dứt lời, ánh đao lóe lên, đầu của thanh niên mập mạp lăn ba vòng trên đất, lăn đến bên chân Khấu Cương.

Khấu Cương sững sờ, ngay sau đó điên cuồng nhảy dựng lên, đột nhiên đâm đầu vào cột lớn, chết tại chỗ.

Yến Vân Tiêu không hề xúc động, lại gọi một cái tên khác: "Hoàng Thế Kiệt."

Chính là vị văn thần trung niên mặt chữ điền kia.

Yến Vân Tiêu nói: "Ngươi buôn lậu muối quan thành muối tư, tự mình tăng thêm bốn phần mười thuế muối, năm ngoái quốc khố vì vậy mà thiếu nửa phần mười thu nhập. Trẫm không nói sai chứ?"

Bên chân còn cái đầu kia, Hoàng Thế Kiệt không còn chút khí thế nào, run rẩy quỳ xuống dập đầu: "Thần... biết tội..."

Yến Vân Tiêu lúc này không cho chém, gọi một cái tên khác.

"Năm Quảng Dụ thứ năm, ngươi tham ô một trăm vạn lượng bạc tu sửa đê điều, dẫn đến vỡ đê ở hạ lưu sông Lũng vào mùa lũ, làm chết đuối một trăm ba mươi tám bá tánh, có chuyện này không?"

Quan viên toàn thân run rẩy, còn chưa kịp nói, Yến Vân Tiêu đã làm một thủ thế, Lam Vệ giơ tay chém xuống, lại một cái đầu nữa rơi xuống đất.

...

"Vụ gian lận thi cử năm ngoái, ngươi đảm nhiệm chức Phó chủ khảo, nhận của ba người tổng cộng ba mươi vạn lượng bạc, thay thế ba vị sĩ tử nghèo vốn dĩ đã đỗ. Ba người họ vào kinh cáo ngự trạng, bị ngươi chặn giết giữa đường, có chuyện này không?"

"Chém!"

...

"Năm Quảng Dụ thứ tám, khi ngươi nhậm chức Thứ sử Kinh Châu, đã nhận của cường hào địa phương tám mươi vạn lượng bạc, mặc cho chúng thôn tính một vạn mẫu đất, làm hại các tiểu địa chủ và nông hộ bị chiếm đất, mười người vào kinh cáo ngự trạng, bị ngươi chặn giết, trẫm có nói sai không?"

"Chém cho trẫm."

...

...

Điện Kim Loan tràn ngập mùi máu tanh, đầu người trên đất ngày càng nhiều. Các quan viên vừa kinh hãi vừa sợ sệt nhìn vị đế vương trẻ tuổi trên long ỷ. Không biết từ lúc nào, tất cả mọi người trong điện đã quỳ rạp xuống đất, không còn một ai dám đứng thẳng.

Hóa ra Hoàng đế căn bản không phải là kẻ ăn chơi trác táng, y là một con báo, là một con ưng đang ngủ đông.

Giữa cảnh máu tanh tràn khắp điện, vị đế vương trẻ tuổi ngồi trên ngai vàng, mặt không biểu cảm, quyền sinh sát trong tay, như một pho tượng Sát Thần tuấn mỹ.

Thái hậu đang ngất xỉu giữa chừng tỉnh lại một lần, thấy đầy đất là đầu người, hét lên một tiếng kinh hãi rồi lại ngất đi.

Yến Vân Tiêu ngồi trên long ỷ, sắc mặt càng lúc càng tái nhợt, nhưng đôi mắt lại càng lúc càng sáng. Cơn sốt vốn chưa hạ hết, lại bị cảm xúc kích động, bây giờ cả người nóng rực, sốt càng cao hơn.

Hôm qua ngâm mình trong nước hồ lạnh, lại mặc quần áo ướt đi một quãng đường dài, hàn khí nhập vào cơ thể, trong bụng lạnh đau suốt một đêm. Vừa rồi còn có thể miễn cưỡng chịu đựng, bây giờ sức lực đã cạn, đau đến có chút không chịu nổi.

Khuỷu tay Yến Vân Tiêu chống lên bàn, người hơi cúi xuống, tay kia đè lên bụng, trên trán bắt đầu có mồ hôi lạnh lăn xuống.

Chiếc bàn vừa vặn che đi động tác của y, những người khác không nhìn thấy, nhưng Lâm Hồng đứng ở phía trước lại thấy được.

Lâm Hồng nhíu mày, lập tức biết y bị nhiễm lạnh, liền đi đến phòng trà bên cạnh, dùng gừng khô và rễ xô đỏ pha một ly nước sôi mang đến cho y.

Các quan viên đều nghiêm nghị quỳ rạp dưới đất, Lâm Hồng đứng bên cạnh Hoàng đế, hạ giọng nói: "Uống vào sẽ dễ chịu hơn một chút."

Yến Vân Tiêu đối mặt với hắn, nhướng mày đang định nói, lại nghe thấy giọng nói già nua khàn khàn của Thái hậu vang lên.

"Lâm Hồng! Ngay cả ngươi cũng phản bội ai gia! Ai gia là cô mẫu ruột của ngươi, không có ai gia thì làm gì có ngươi ngày hôm nay! Ngươi chính là con chó vong ân bội nghĩa!"

Lâm Hồng ngay cả động cũng không động một chút, vẫn bưng ly nước, quan tâm nhìn Hoàng đế.

Yến Vân Tiêu nhận lấy ly nước, uống một ngụm nước ấm, thả lỏng tấm lưng thẳng, lười biếng tựa vào ghế. Vị trí Lâm Hồng đứng vừa vặn có thể che khuất tầm mắt của các quan viên, Yến Vân Tiêu liền nhân hơi ấm còn lại trong lòng bàn tay xoa xoa bụng, đè xuống một cơn đau quặn.

Sau đó, y cười tủm tỉm nói: "Tuy Thái hậu là một kẻ gian tội ác tày trời, nhưng trên danh nghĩa dù sao cũng là mẹ cả của trẫm. Trẫm cũng không thể mang tiếng bất hiếu, Thừa tướng thấy sao?"

Lâm Hồng cười nhạt: "Vâng."

Hắn quay đầu nói với Lam Vệ: "Mượn huynh đài thanh bảo kiếm dùng một chút."

Kiếm sắc ra khỏi vỏ, Lâm Hồng cầm kiếm, từng bước đi về phía Thái hậu.

Thái hậu cuối cùng cũng kinh hoảng, run rẩy lùi về sau, lại bị Lam Vệ giữ chặt không thể động đậy.

"Ngươi... Ai gia là cô mẫu của ngươi a... Ngươi muốn làm gì..."

Lâm Hồng đi đến trước mặt bà, dùng giọng nói chỉ hai người mới có thể nghe thấy: "Phải, độc sát chính em trai ruột của mình, ngươi thật đúng là cô mẫu tốt của cháu trai."

Sắc hồng trên mặt Thái hậu hoàn toàn biến mất, bà liều mạng lắc đầu: "Không, không..."

Mũi kiếm chỉ cách cổ họng bà một tấc.

Thái hậu hai chân đạp loạn, sụp đổ nói: "Hoàng thượng, Hoàng thượng, Tiêu Nhi, ta sai rồi! Là ta đã độc hại Thục phi, ta không phải người! Cầu xin ngươi, Tiêu Nhi! Cầu xin ngươi để ta vì Thục phi niệm Phật tụng kinh, ta bảo đảm, không bao giờ hỏi đến chính sự nữa..."

Yến Vân Tiêu trên mặt mang theo nụ cười lạnh băng, thờ ơ nhìn chằm chằm bà ta.

"Ta cam đoan sẽ không bao giờ..."

Giọng nói đột ngột im bặt, bà ta cuối cùng không thể nói thêm được một chữ nào nữa.

Một vệt máu đỏ tươi văng ra trong không trung.

Trên đôi giày gấm trắng tinh của Hoàng đế, rơi xuống một giọt máu tươi.

Lâm Hồng bước tới quỳ một gối xuống, từ trong lòng móc ra khăn tay, chậm rãi mà cẩn thận lau đi vết máu trên đôi giày gấm.

Sau đó hắn đi đến giữa đại điện quỳ xuống, trịnh trọng dập đầu ba cái, giọng nói trầm ổn vang vọng khắp điện Kim Loan: "Ngô hoàng, vạn tuế!"

Các quan viên phản ứng lại, theo sau dập đầu ba cái, đồng thanh hô: "Ngô hoàng vạn tuế!"

Lần thứ hai vẫn còn lộn xộn, đến lần thứ ba, âm thanh trong điện Kim Loan đã trở nên chỉnh tề và mạnh mẽ: "Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!"

Tiếng hô vạn tuế truyền ra khỏi điện Kim Loan, truyền ra khỏi cung, truyền vào khắp các ngõ ngách phố phường giữa trưa.

Các bá tánh không biết chuyện gì đang xảy ra đều dừng lại công việc trong tay, không hẹn mà cùng nhau quỳ xuống hướng về phía hoàng cung, thành kính dập đầu.

"Ngô hoàng vạn tuế!"

⭐⭐⭐

Editor có lời muốn nói: Gì mà chương thì hơn 8000 chữ, chương thì có hơn 1000 chữ dị

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip