Chương 28

Bước vào tháng mười, cả tòa hoàng thành đều tràn ngập trong hương quế nồng nàn.

Chiều hôm đó, Yến Vân Tiêu mang theo Yến Tầm, đi qua một mật đạo thật dài, đến một ngôi nhà tranh nhỏ tựa như chốn tiên cảnh.

Mùa thu, núi đồi vàng rực, suối nước trong veo mát lạnh, trên đồng cỏ kết đầy những quả dại mọng nước thơm ngon.

Bên cạnh bia mộ, cây lê chỉ còn trơ lại thân cây, nhưng từng bụi hoa quế vàng rực lại đang nở rộ.

Yến Vân Tiêu phủi đi những bông hoa quế rơi trên bia mộ, dịu dàng nói: "Đến đây, lạy mẫu phi một lạy đi."

Yến Tầm nghiêm trang quỳ xuống, cung kính dập đầu ba lạy, hắn nói: "Mẫu phi, hài nhi đến thăm người."

Yến Vân Tiêu dựa vào cây lê, bẻ một cành hoa quế, nhai cánh hoa, mỉm cười nhìn hắn.

"Hoàng huynh đã báo thù cho người rồi, người hãy yên tâm an nghỉ. Hoàng huynh và con đều sẽ ngày một tốt hơn."

Yến Tầm thắp hương, lại dập đầu một lạy.

Đúng lúc này, một trận gió thổi bay thành một cơn mưa hoa quế, những bông hoa nhỏ màu vàng bay lả tả rơi trên người hai người.

"Mẫu phi nghe thấy ngươi nói rồi, đứng lên đi." Yến Vân Tiêu cười nói.

Yến Tầm đứng dậy, phủi phủi bùn đất trên người, lúc này mới tò mò đánh giá xung quanh: "Hoàng huynh, nhà tranh này là của huynh sao? Ồ, trong ruộng còn có dưa chuột nữa!"

Hắn chạy tới hái một quả dưa chuột, vừa định ăn, lại dừng lại, mắt trông mong nhìn chằm chằm Yến Vân Tiêu.

Yến Vân Tiêu nói: "Sao vậy?"

"Rau trong ruộng này... Hoàng huynh, huynh..." Yến Tầm do dự một chút, nói, "Là trồng cho mẫu phi ăn sao? Ta ăn như vậy, có phải không tốt lắm không?"

Yến Vân Tiêu: "..."

"Rau tự nhiên là trồng cho người ăn." Y đi qua bẻ một quả dưa chuột, đi đầu cắn một miếng, "Cho dù là trồng cho mẫu phi, chẳng lẽ mẫu phi ngay cả một quả dưa chuột cũng không chia cho ngươi ăn sao?"

"Đúng nhỉ." Yến Tầm thông suốt, hì hì cười rộ lên, hì hục bắt đầu gặm dưa chuột.

"Đúng rồi hoàng huynh, nơi này huynh xây từ khi nào vậy? Ta chưa từng đến đây bao giờ."

Yến Tầm gặm xong dưa chuột, vào trong nhà dọn một cái ghế ra: "Hoàng huynh ngồi đi, bệnh còn chưa khỏi hẳn, đừng đứng hứng gió."

Yến Vân Tiêu cười tủm tỉm lấy quạt xếp gõ gõ đầu hắn, ngồi xuống ghế, từ từ mở miệng: "Tám năm trước, ta phát hiện cuối mật đạo có một nơi như vậy, liền nảy ra ý định xây dựng. Mất ba năm mới xây xong như bây giờ."

"Hoàng lăng vừa tối vừa ngột ngạt, mẫu phi nhất định không thích. Ta liền chôn ở đây một bộ quần áo mẫu phi từng mặc khi còn sống, coi như mộ chôn di vật."

"Ta dăm bữa nửa tháng sẽ đến đây, quét mộ, trồng rau." Yến Vân Tiêu nói, "Tính ra, ngoài ta ra, ngươi là người thứ hai từng đến đây."

Yến Tầm hỏi: "Còn một người nữa là ai?"

"Tiểu Đặng Tử." Yến Vân Tiêu nói, "Mật đạo quá tối, cần có người cầm nến đi trước."

Yến Tầm gãi gãi đầu: "Hoàng huynh sợ tối à?"

Yến Vân Tiêu mặt không đổi nói: "Đương nhiên không. Trẫm là hoàng đế, sao có thể tự mình cầm nến."

Y nhìn về phía ruộng rau, chuyển chủ đề: "Ngươi đã đến rồi, thì xới đất lên, gieo hạt củ cải và tần ô đi."

Mệnh lệnh của huynh trưởng, Yến Tầm trước nay luôn tuyệt đối tuân theo. Hắn lập tức xắn tay áo bắt đầu xới đất, xới xong đất, hắn theo chỉ thị gieo hạt vào trong đất, lại đi suối múc nước tưới.

Các triều thần nếu thấy cảnh này, chắc chắn sẽ kinh ngạc đến rớt cằm. Vị Tầm Vương điện hạ kiêu ngạo ương ngạnh, dùng người sống nuôi chim ưng ở đất phong, thế mà lại ở đây hì hục làm ruộng, người đầy bùn và mồ hôi, trông rất giống một lão nông dân chân chất cả đời.

Yến Tầm lau mồ hôi, hỏi: "Hoàng huynh, tại sao lại trồng củ cải và tần ô, là vì mẫu phi thích sao?"

Yến Vân Tiêu lười biếng tựa vào ghế, bưng trà nóng từ từ uống, nghe vậy ngạc nhiên nói: "Ngươi sao lại nghĩ vậy? Đương nhiên là vì ta thích."

Yến Tầm ra suối rửa sạch tay và mặt, nhìn những quả cà tím và bí đỏ đã thối rữa trong ruộng, buồn bực nói: "Hoàng huynh thật sự sẽ ăn rau ở đây sao? Hay chỉ là trồng cho vui thôi rồi để nó thối trên đất?"

Yến Vân Tiêu thở dài nói: "Ta đương nhiên muốn ăn. Nhưng Tiểu Đặng Tử không biết nấu ăn, ta lại không thể mang người khác đến đây. Ta không thể nào—ôm một cây cải trắng đến Ngự Thiện Phòng nhờ người ta làm chứ?"

"Từ từ..." Yến Tầm hưng phấn vỗ đầu một cái, "Ta biết làm mà!"

Yến Vân Tiêu ngạc nhiên ngước mắt nhìn hắn, vẻ mặt không tin.

"Vương phi dạy... khụ, bắt ta làm."

Yến Vân Tiêu nhướng mày, nhìn hắn từ trên xuống dưới.

Trên mặt Yến Tầm viết đầy lý do khó nói, nhưng không chịu nổi ánh mắt của Hoàng đế, rất nhanh đã thành thật khai báo: "Ta đi thanh lâu, bị vương phi bắt được, nàng bắt ta làm một món ăn nàng thích nhất, mới cho ta vào cửa... khụ."

Yến Vân Tiêu khẽ cười thành tiếng: "Giống chuyện ngươi có thể làm đấy—cũng vừa hay đến giờ ăn tối rồi, ngươi đi làm đi, ta xem ngươi có thể làm ra món gì."

Trời đã về chiều, ánh nắng ấm áp chiếu lan toả khắp không gian.

Y hơi nhắm mắt lại. Phía sau ngôi nhà tranh nhỏ truyền đến mùi thức ăn nóng hổi, khói bếp lượn lờ bay lên.

Trong khoảnh khắc này, y đột nhiên hiểu được cái gọi là hơi thở của cuộc sống trong những câu chuyện dân gian.

"Còn thiếu một đầu bếp biết nấu ăn." Y lẩm bẩm, "Tốt nhất là biết làm bánh hạt dẻ."

"Cà tím và bí đỏ ngon như vậy, còn có cả cải dầu nhỏ, thối đi thì đáng tiếc lắm."

"Là trẫm tự tay trồng đấy."

Nửa canh giờ sau, Yến Vân Tiêu nhìn thứ đen sì trên bàn, khóe miệng giật giật. Trong ánh mắt mong đợi của Yến Tầm, y gắp một miếng nhỏ nếm thử.

"Ừm..." Y cẩn thận lựa lời, "Tạm được."

Yến Tầm vui vẻ nói: "Không tệ đúng không? Hoàng huynh ăn nhiều một chút đi."

"..." Yến Vân Tiêu buông đũa, chuyển chủ đề, "Ngươi cũng nên về đất phong rồi."

Nhắc đến chuyện này, Yến Tầm như quả cà tím bị sương đánh, héo rũ đi: "Vâng."

Yến Vân Tiêu nói: "Nếu ngươi thích náo nhiệt, ta sẽ đổi đất phong của ngươi đến vùng Giang Nam. Nhưng dù sao ngươi cũng phải về Thương Châu trước, xử lý một phen. Nhân lúc trời còn chưa lạnh, mau chóng làm cho xong mọi việc."

Yến Tầm buồn bã ồ một tiếng rồi lại đột nhiên tức giận nói: "Hừ, đều tại Lâm Thừa tướng, hắn chỉ mong sớm đuổi được ta về! Ta cũng không làm gì cả, sao hắn lại ghét ta như vậy?"

"Hắn ghét ngươi thế nào?"

"Huynh không biết đâu, hôm qua ta muốn ở lại ngủ cùng huynh, Lâm Thừa tướng lại đến tìm huynh bẩm báo công việc. Hắn cứ trừng mắt nhìn ta! Chính là kiểu... ánh mắt lạnh lùng, cách một lúc lại liếc ta một cái, ta sợ đến toàn thân phát run, đành phải kẹp đuôi bỏ đi."

Yến Vân Tiêu hồi tưởng lại, đêm qua y đang cùng Yến Tầm hồi tưởng lại chuyện vui lúc nhỏ, Lâm Thừa tướng đến tẩm cung tìm y, nói có chuyện quan trọng cần bẩm báo. Lúc đó đã gần đến giờ Tý, Thừa tướng cho y xem một bản công văn về chi phí cung phục, vốn là một chuyện nhỏ có thể lướt qua nhưng Lâm Thừa tướng lại bẩm báo suốt một nén nhang, ngay cả những chi tiết nhỏ nhặt cũng lặp đi lặp lại. Cho đến khi Yến Tầm rời đi, Lâm Hồng mới thu lại công văn cáo lui.

"...Còn có ngày đó, ta chẳng phải là thân mật với hoàng huynh một chút sao! Chúng ta khi còn nhỏ thường xuyên như vậy—ta gối đầu lên đùi huynh, huynh kể chuyện cho ta nghe." Yến Tầm vẫn còn đang thở phì phò trách móc, "Lâm Thừa tướng ở trước mặt huynh thì giả nhân giả nghĩa, ra vẻ trung thần, nhưng huynh vừa đi, hắn liền mặt lạnh như băng răn dạy ta, nói cái gì mà không hợp lễ nghi, phải chú ý dáng vẻ này nọ, ta căn bản một câu cũng không dám nói!"

"..." Yến Vân Tiêu nói: "Ngươi là Vương gia, tại sao phải sợ hắn?"

Yến Tầm nói: "Ai mà không sợ hắn chứ! Cái mặt lạnh như tiền của hắn, lại còn lạnh lùng nhìn người khác chằm chằm, cho dù là Ngọc Hoàng lão nhân gia đến, cũng sẽ bị hắn dọa chạy! Hoàng huynh chẳng lẽ không sợ hắn?"

Yến Vân Tiêu: "..."

Y lại nghĩ đến đêm đó, khi Lâm Hồng nửa quỳ trước mặt hôn mu bàn tay y, xong việc lại nói đây là nghi thức hôn tay long trọng của các quốc gia ven biển.

Sau đó trời mưa, Lâm Thừa tướng khoác cho y một chiếc áo choàng dày, cầm ô cho y, đứng trước y nửa bước để chắn gió, một đường đưa y lên xe ngựa. Y một giọt mưa cũng không dính, một tia gió cũng không thổi đến nhưng nửa bên vai của đối phương lại ướt đẫm. Y còn nghe thấy Lâm Hồng dặn dò phu xe trên đường đi chậm một chút, giảm thiểu xóc nảy.

"Hoàng huynh nói xem, hắn có phải đáng sợ thật không?!"

Yến Vân Tiêu hoàn hồn, lơ đãng nói: "Ừm, đáng sợ."

"Đi thôi." Yến Vân Tiêu ghét bỏ liếc nhìn món ăn đen không rõ hình thù trên bàn, sờ sờ cái bụng trống rỗng, đứng dậy đi ra ngoài, "Đại ca mang ngươi đi ăn vịt quay mật ong."

Yến Tầm như cái đuôi đi theo y, còn không ngừng phàn nàn: "Đúng không đúng không, thật là đáng sợ! Ta quả thực nghi ngờ, cái mặt đó ngoài lạnh lùng, cười lạnh, không biểu cảm, còn có biểu cảm nào khác không?! Hoàng huynh, ta thật sự thương huynh chết đi được, ta dù sao cũng là ba năm mới gặp hắn một lần, huynh lại ngày nào cũng phải nhìn thấy hắn! Ôi, hắn có phải ngày nào cũng mắng huynh không? Có phải ngày nào cũng cầm cành liễu đứng bên cạnh huynh, chỉ cần huynh phê sai một quyển sổ con, liền dùng cành liễu đánh huynh? Có phải vừa thấy huynh lêu lổng ở thanh lâu, liền cầm thước đến cửa, mặt lạnh miệng nói những lời vô nghĩa, bảo huynh phải chăm chỉ này nọ, có phải không..."

Yến Vân Tiêu thở dài, dừng bước, mặt không cảm xúc chỉ vào ngôi nhà tranh nhỏ phía sau: "Nói thêm một câu nữa, ngươi liền quay lại ăn món ăn của ngươi đi."

Yến Tầm lập tức lùi lại một bước che miệng.

Yến Vân Tiêu đi phía trước, đau đầu xoa xoa thái dương. Mặt lạnh cầm thước đánh y? Hay là mang theo nụ cười quỳ trước mặt y hôn tay y? Y cũng không biết loại nào đáng sợ hơn.

Hai ngày sau, Bộ Diêu cô nương, người nổi danh kinh thành mấy năm, xuất giá. Không có váy cưới cầu kỳ, không có kiệu tám người khiêng, chỉ có một chiếc kiệu hoa màu đỏ đơn giản dừng ở trước cửa Thiên Hương Lâu, đón nàng đi.

Không có đầy đầu kim thoa, càng không có cả người đầy châu ngọc.

Nàng chỉ mặc một bộ hỉ phục mộc mạc, trên tóc chỉ có một cây trâm gỗ cổ sơ, cây trâm gỗ dường như được điêu khắc thủ công, nhìn ra được người điêu khắc không giỏi việc này, đuôi trâm có khắc tên nàng.

Nghe nói nàng gả cho một tiểu thương bán vải, gia cảnh chỉ tính là khá giả. Ngày thứ hai sau khi thành thân, hai người liền rời khỏi kinh thành, không ai biết họ đi đâu.

Kinh thành từ đó mất đi một huyền thoại.

Lại qua mấy ngày, Tầm Vương cũng khởi hành trở về đất phong, trước khi đi còn ôm Hoàng đế khóc lóc thảm thiết, bị Thừa tướng với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai đóng gói ném lên xe ngựa. Cùng ngày, những người tìm Thừa tướng nghị sự đều nhạy bén phát hiện, tâm trạng của Thừa tướng cực tốt, thế mà lại hiếm khi lộ ra nụ cười, những chuyện khó giải quyết đã đè nén nhiều ngày, Thừa tướng đều sảng khoái thông qua.

Đêm đó, tại tẩm cung của Hoàng đế.

Yến Vân Tiêu nằm nghiêng trên giường nệm, đọc một cuốn truyện kể dân gian. Trong điện ấm áp, y chỉ mặc một chiếc áo ngủ trắng như tuyết, trượt xuống một nửa, lỏng lẻo để lộ một mảng ngực nhỏ.

"Chậc chậc, thật là chuyện lạ...Mẹ già thiên vị lão tam, thế là lão cả với lão nhị cấu kết, dìm chết cả mẹ lẫn lão tam trong giếng nước, chỉ để... mỗi người được chia thêm một mẫu ba sào đất?"

Lưu Huỳnh đang xoa vai cho Hoàng đế, thấy y ngẩng đầu, liền thành thạo đút cho y một quả nho đã bóc vỏ bỏ hạt, dịu dàng nói: "Hoàng thượng không biết, chuyện như vậy ở dân gian nhiều lắm ạ, vì một chút gia sản, chuyện dơ bẩn gì cũng làm được."

"Đúng vậy, chuyện này lại bình thường không thể bình thường hơn." Ngân Chúc ngồi trên giường nệm bóp chân cho Hoàng đế, nghe vậy nói, "Nhà nô tỳ có năm người chú bác, vì để được chia thêm một phần gia sản, tam thúc đã thiết kế để tứ thúc dính vào một vụ kiện, bị lưu đày về phía tây. Khi nô tỳ sáu tuổi thì cha mẹ qua đời, đám người lòng dạ hiểm độc đó trực tiếp đuổi nô tỳ ra ngoài, may mà gặp được Hoàng thượng, nếu không nô tỳ thật không biết phải làm sao."

Giọng nàng có chút mất mát.

Yến Vân Tiêu buông sách xuống, sờ sờ mặt nàng: "Sao ngươi chưa từng nói với trẫm, nhà ngươi bây giờ thế nào? Có cần trẫm thưởng cho họ chút vàng bạc ruộng đất không?"

Ngân Chúc lập tức nói: "Không cần đâu! Đám người lòng lang dạ sói đó chết đi cho rồi!"

Lưu Huỳnh bất đắc dĩ nói: "Ngươi đó, không được nói tục trước mặt Hoàng thượng."

Yến Vân Tiêu cười tủm tỉm nhìn các nàng.

Ngân Chúc lè lưỡi, nắm lấy tay Hoàng đế, cười nói: "Hoàng thượng chính là người quan trọng nhất trong lòng nô tỳ, đám người đó cộng lại cũng không bằng một sợi tóc của Hoàng thượng! Muốn lấy đồ của Hoàng thượng đi tiếp tế cho họ, nô tỳ không làm đâu!"

"Cái miệng này của ngươi... là ngươi nói ngọt, hay là quả nho ngọt hơn?" Yến Vân Tiêu cầm một quả nho đưa đến miệng nàng, Ngân Chúc thụ sủng nhược kinh nuốt xuống.

Yến Vân Tiêu cười xoa xoa tóc nàng: "Nếu cần bất kỳ sự giúp đỡ nào, đều phải lập tức nói cho trẫm, hử?"

Ngân Chúc đỏ mặt cúi đầu.

Lưu Huỳnh lắc đầu: "Có thứ gì có thể ngọt hơn miệng của Hoàng thượng chứ?"

Yến Vân Tiêu cầm sách lên, cười nói: "Được rồi, các ngươi lui xuống đi. Mỹ nhân ở bên cạnh, trẫm quả thật một chữ cũng không thể đọc được."

Hai người hành lễ lui ra.

Trong điện lại yên tĩnh, ánh đèn thỉnh thoảng lại lóe lên một tia lửa.

Yến Vân Tiêu nằm mệt, liền đặt gối lên ngực, cả người gục trên sập, hai cẳng chân thon dài chống lên, nhàn nhã đọc truyện.

Một lát sau, một vị thái giám bưng khay tiến vào, cung kính quỳ bên sập, nói: "Hoàng thượng, có người sai nô tài giao vật này cho Hoàng thượng."

Yến Vân Tiêu đang đọc đến đoạn hay, không để ý nói: "Người nào?"

"Cố nhân."

Y dời tầm mắt khỏi sách, chỉ thấy trên khay có một chiếc khăn gấm màu vàng sáng, che đi vật bên dưới. Y lại nhìn thái giám, phát hiện đầu đối phương cúi rất thấp, là một gương mặt xa lạ y chưa từng gặp.

Thái giám duy trì tư thế quỳ cung kính, chậm rãi vén khăn gấm lên. Ngay khi khăn gấm hoàn toàn được vén lên, một luồng hàn quang chói mắt ập tới!

Thái giám cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, mặt lộ vẻ hung ác, hung hăng đâm chủy thủ về phía Hoàng đế!

Lúc này, tư thế của Hoàng đế hoàn toàn không có bất kỳ sự phòng bị nào—khuỷu tay y chống lên giường nệm, bàn tay nâng má, hoàn toàn không có khả năng ngăn cản được một nhát dao bất ngờ.

Huống chi nhát dao này đến nhanh như vậy, lại gần như vậy.

Xoẹt—

Tiếng lưỡi dao cắt qua tay áo vang lên, mặt thái giám lộ vẻ vui mừng, nhưng rất nhanh nụ cười đã đông cứng lại—lưỡi dao của gã cuối cùng không thể tiến thêm một chút nào.

Hai ngón tay thon dài trắng nõn kẹp lấy lưỡi dao.

Rõ ràng là một tư thế không thể dùng lực, hai ngón tay này lại ở một góc độ không thể nào, với một lực đạo không thể nào, vững vàng kẹp lấy lưỡi dao.

Thái giám ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt bình tĩnh như hồ thu của Hoàng đế.

Ngay sau đó, một tiếng động rất nhẹ vang lên, như có thứ gì đó rơi xuống đất.

Thái giám và Hoàng đế đồng thời cúi đầu.

Trên mặt đất là một sợi dây buộc tóc màu đỏ, chẳng qua bây giờ đã bị cắt thành hai đoạn, rơi ra khỏi cổ tay.

Biểu cảm bình thản của Hoàng đế vừa rồi trong nháy mắt đã thay đổi, bão táp quét qua khuôn mặt tuấn mỹ, ánh mắt y âm u nhìn chằm chằm vào thái giám trước mặt.

Thái giám một kích không trúng, lập tức muốn cắn vỡ túi độc trong kẽ răng tự sát, nhưng cạch một tiếng, cằm gã bị trật khớp.

Một bàn tay lạnh băng bóp chặt cổ họng thái giám.

Giọng Hoàng đế lạnh như băng: "Đây là do mẫu phi của trẫm làm."

Thái giám hô hấp dần khó khăn, sự giãy giụa dần yếu đi, khi bàn tay kia buông lỏng ra, toàn thân gã thái giám mềm nhũn ngã xuống đất.

Rất nhanh có người phát hiện động tĩnh trong điện, các thái giám cung nữ canh gác chạy vào nội điện, nhìn thấy vết máu trên đất, kinh hãi kêu lên.

Giọng Yến Vân Tiêu trầm ổn: "Trẫm bị ám sát, mau tuyên thái y, truyền Thừa tướng vào cung."

Thái y nhận được lệnh, nhanh chóng đến chữa thương cho Hoàng đế. Thái giám hành thích bị trói lại, đánh ngất trên đất.

Một vết dao dài ba tấc từ cánh tay nhỏ kéo dài đến trên xương cổ tay, trông đáng sợ, nhưng thực ra không nặng lắm, Yến Vân Tiêu lại để thái y băng bó một lớp rồi lại một lớp.

Rất nhanh, tin tức Hoàng đế bị ám sát đã truyền khắp cung thành.

Sau khi mọi người lui ra, Yến Vân Tiêu vuốt ve cánh tay phải được băng bó dày cộp, nhẹ giọng nói: "Ngươi dường như có chút nghi hoặc."

"Vâng." Trong bóng tối truyền ra một giọng nói khàn khàn.

"Với võ công và tốc độ phản ứng của chủ tử, không thể nào không ngăn được nhát dao này." Giọng nói trong bóng tối nói, "Hơn nữa... khi nhát dao đó đã đâm tới, chủ tử đã ra lệnh cho ta, không được ra tay."

"Cho nên tại sao người lại cố ý chịu nhát dao đó?"

Yến Vân Tiêu dùng tay trái khép sách lại, ném lên bàn, nói: "Ngươi hẳn là biết thích khách là người của ai."

Người trong bóng tối nói: "Lúc này đến ám sát chủ tử, nhất định là người của Thái hậu."

"Thái hậu ở trong thâm cung mấy chục năm, từ khi phụ hoàng còn tại vị, đã bắt đầu nuôi dưỡng thế lực. Có thể nói thế lực của bà ta trong thâm cung, vượt xa tiền triều."

Giọng nói của người trong bóng tối cứng nhắc: "Thuộc hạ không hiểu."

Yến Vân Tiêu khẽ cười: "Lam Nhất, trong đầu ngươi thật đúng là chỉ có một đường gân."

Một trận gió thổi đến làm ánh nến chao đảo, chiếu sáng góc tối đó. Một thanh niên mặc y phục màu xanh biển đang đứng ở đó.

Yến Vân Tiêu thu lại nụ cười, nói: "Tin tức trẫm bị ám sát không ồn ào huyên náo, trẫm lấy lý do gì để hoàn toàn thanh lọc thâm cung?"

"Mỗi một thái giám tưới nước, mỗi một cung nữ tưới hoa, đều có khả năng là thân tín của Thái hậu, lúc nào cũng có thể rút ra một con dao chém trẫm, nếu không có một cuộc đại thanh lý tận gốc, trẫm sao có thể có một ngày yên ổn?"

Lam Nhất cứng nhắc nói: "Chủ tử định thẩm vấn tên thích khách đó sao?"

Yến Vân Tiêu rót một ly trà, nhấp một ngụm trà: "Không."

Y hỏi: "Ngươi còn nhớ ngày trẫm từ núi Sóc trở về không?"

Lam Nhất nói: "Nhớ. Điện Kim Loan đầy thi thể ngổn ngang, đất toàn là đầu người. Lam Vệ ẩn náu mười mấy năm, cuối cùng cũng có thể xuất hiện trên thế gian, ngẩng cao đầu." Trong giọng nói của hắn có sự kiêu ngạo nhàn nhạt. Xem ra cuộc thảm sát ngày đó, đã làm cho vị Lam Nhất chỉ biết giết người này, có một cảm giác tự hào mãnh liệt.

Yến Vân Tiêu nói: "Ngày đó trẫm chém mấy chục cái đầu trên triều, không khỏi mang tiếng tàn bạo. Mà thanh lọc thâm cung, số đầu người phải rơi lại đâu chỉ mấy chục? Đến lúc đó, tuyệt đối là máu tanh khắp thành. Thời điểm này, trẫm tuyệt đối không thể dính thêm tiếng xấu. Trẫm cần một con dao, thay trẫm đi xử lý những chuyện dơ bẩn này."

"Người chủ tử chọn là Thừa tướng?"

Khóe môi Yến Vân Tiêu nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt, tay trái cầm chén trà ngắm nghía, thấp giọng nói: "Hôn trộm không phải là yêu, quan tâm và lấy lòng trẫm cũng không hiếm lạ. Tình yêu là gì? Làm con dao của trẫm, cam nguyện vì trẫm đạp biến bụi gai mà không oán hận, gánh vác mọi tiếng xấu, đó mới là yêu. Trẫm sẽ cho ngươi cơ hội này, để ngươi đến yêu."

Giọng y quá nhẹ, gần như lẩm bẩm. Lam Nhất nghe không rõ, nhưng biết cuộc nói chuyện lần này đã kết thúc, lặng lẽ không một tiếng động mà lui về trong bóng tối.

Nhận được tin Hoàng đế bị ám sát, Lâm Hồng kinh hãi đến toát mồ hôi lạnh, vội vàng thúc ngựa vào cung. Vừa vào đến cung đã bỏ ngựa xong một đường chạy như điên đến tẩm cung, thấy Hoàng đế sắc mặt tái nhợt dựa vào mép giường.

Một hơi thở bỗng chốc buông lỏng, hắn gần như trước mắt tối sầm, ngay cả hành lễ cũng không kịp, bước nhanh đến mép giường nửa quỳ xuống, hỏi: "Hoàng thượng bị thương thế nào?"

Yến Vân Tiêu rũ mắt nhìn hắn, chậm rãi đưa cánh tay phải ra khỏi chăn.

Lâm Hồng nhìn thấy lớp băng gạc dày cộp, trái tim co thắt lại, cẩn thận nâng cánh tay đó lên, giọng nói căng thẳng: "Bị thương rồi thì đừng cử động—đau không?"

Yến Vân Tiêu giật giật đôi môi nhợt nhạt, nhỏ giọng nói: "Rất đau."

Y cũng không phải đang tỏ ra yếu đuối, vết thương quả thực rất đau. Y từ chối dùng ma phí tán, thái y liền chỉ rắc thuốc cầm máu lên rồi băng bó lại. Bí dược Tây Vực đó có thể khuếch đại cơn đau, y vừa rồi đau đến có chút không chịu nổi, mới tìm Lam Nhất nói chuyện phiếm, phân tán sự chú ý.

Lâm Hồng im lặng đặt cánh tay y lại vào trong chăn, giấu đi sát ý trong mắt, dịu dàng nói: "Không sao, mọi chuyện giao cho thần, thần sẽ không để Hoàng thượng bị thương vô ích."

Yến Vân Tiêu liếc nhìn tên thích khách đang hôn mê trên đất, chậm rãi chớp chớp mắt, kìm nén hơi ẩm nơi khóe mắt, giọng nghẹn lại: "Trẫm sợ đau nhất."

"Bất kể một thái giám cung nữ, đều có thể tùy tiện đến đây cho trẫm một nhát dao, trẫm không biết còn có thể làm gì nữa... Tướng gia sẽ làm chủ cho trẫm, đúng không?"

Mái tóc đen của Hoàng đế buông trên vai, yếu ớt dựa vào mép giường, mặt và môi đều tái nhợt, thái dương có ít mồ hôi nhỏ giọt. Trong khoảng cách gần như vậy, y khẩn thiết nhìn Lâm Hồng, như thể nhìn thấy hy vọng duy nhất.

Lâm Hồng run lên, kiên định nói: "Hoàng thượng chỉ cần nghỉ ngơi cho tốt. Sáng mai, thần sẽ cho Hoàng thượng một câu trả lời thỏa đáng."

Hắn nói xong, tàn nhẫn liếc nhìn tên thích khách trên đất, đang định đứng dậy đi qua, tay áo lại bị nhẹ nhàng kéo một cái.

Lực rất nhẹ.

Hắn quay đầu, liền thấy Yến Vân Tiêu dùng tay trái còn lành lặn sờ soạng thứ gì đó dưới gối.

Một lúc sau, Yến Vân Tiêu mở lòng bàn tay ra, trong lòng bàn tay là sợi dây buộc tóc đã đứt.

"Đây là do mẫu phi làm cho trẫm, hắn làm hỏng rồi." Y cụp mắt xuống, giọng nói tủi thân và ướt át, "Làm sao bây giờ?"

Lâm Hồng quả thực sắp không nhịn được nữa, chỉ muốn ôm người vào lòng, hôn đi mọi sự uất ức, tủi thân của y. Hắn nắm chặt nắm tay, móng tay véo vào lòng bàn tay đau đớn gọi lại ý thức, khó khăn lắm mới nhịn được xúc động.

"Không sao." Hắn khép lại lòng bàn tay Hoàng đế, dịu dàng nói, "Thần sẽ xử lý, được không?"

Yến Vân Tiêu miễn cưỡng cười: "Trẫm chỉ có Thừa tướng, trẫm tin tưởng Thừa tướng."

Lâm Hồng từ túi tiền bên hông lấy ra một cái bình sứ nhỏ, đổ ra một viên thuốc màu đen, nói: "Thuốc này là để giảm đau an thần, không đắng. Hoàng thượng ăn vào rất nhanh sẽ ngủ được, ngủ một giấc dậy, ngày mai thần sẽ cho Hoàng thượng một câu trả lời thỏa đáng."

Yến Vân Tiêu chậm rãi nuốt viên thuốc được đưa đến bên môi.

"Trước khi rửa sạch hiềm nghi, tất cả thái giám cung nữ trong cung đều phải cách ly trước. Thần hầu hạ Hoàng thượng nghỉ ngơi trước, rồi đi thẩm vấn phạm nhân."

Lâm Hồng tự mình bưng nước ấm đến, nửa quỳ bên mép giường, cởi giày tất cho Hoàng đế, ngâm đôi chân đó vào trong nước.

Lần trước hắn qua lớp giày gấm, nắm lấy cổ chân mảnh khảnh của Hoàng đế, lúc này trong dòng nước ấm, hắn nắm lấy đôi chân trần của Hoàng đế.

Thuốc đó hiệu quả rất tốt, Yến Vân Tiêu cảm thấy vết thương không còn đau nhiều nữa, cùng lúc đó cơn buồn ngủ ập đến, y dựa vào đầu giường gà gật.

Y cảm giác được lòng bàn tay mang theo vết chai mỏng của Thừa tướng lướt qua cổ chân mình, sau đó là gót chân, tiếp theo là bàn chân và mũi chân. Nước có chút lạnh, Yến Vân Tiêu cảm giác mình đã ngủ một giấc ngắn, nhưng Thừa tướng vẫn nắm lấy chân y.

Y che miệng ngáp một cái, nhíu mày nói: "Thừa tướng?"

Lâm Hồng run lên, dường như vừa hoàn hồn, lập tức biết điều mà buông chân Hoàng đế ra, dùng khăn gấm lau khô.

Hắn đỡ Hoàng đế nằm xuống, kéo chăn lại, nhẹ giọng hỏi: "Người của Ngự Thiện Phòng cũng phải cách ly trước, ngày mai thức ăn sẽ do thần sắp xếp cho Hoàng thượng, Hoàng thượng muốn ăn gì?"

Yến Vân Tiêu cố ý nói: "Lươn xào, thịt bò băm ớt."

Lâm Hồng nhẹ giọng khuyên nhủ: "Hoàng thượng bị thương, mấy ngày nay nên ăn chút đồ thanh đạm, bồi bổ cho tốt. Trưa mai ăn canh bồ câu hầm gan vịt thủ ô kỷ tử bổ huyết được không?"

Cơn buồn ngủ ập đến, Yến Vân Tiêu hơi khép mắt, ừ một tiếng.

Lâm Hồng hỏi: "Ngoài vết thương đau ra, có cảm giác sốt không?"

"Ừm..." Yến Vân Tiêu cố gắng tỉnh táo, "Không nóng, lạnh. Chân lạnh."

Lâm Hồng nói: "Có cần thần sưởi ấm chân cho Hoàng thượng không?"

Yến Vân Tiêu mở mắt ra, lạnh lùng liếc hắn một cái.

Lâm Hồng tự giác bản thân nói lỡ, cho người mang đến một chiếc chăn, nhẹ nhàng đắp lên cho Hoàng đế.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, Yến Vân Tiêu mơ hồ lẩm bẩm một câu: "Trẫm chỉ có ngươi."

Cả người Lâm Hồng run lên, cẩn thận kéo lại góc chăn cho y, dịu dàng nói: "Ngủ đi."

Sau đó hắn nhìn về phía tên thích khách đang hôn mê trên đất, ánh mắt lạnh băng như đang nhìn một người chết.

⭐⭐⭐

Tác giả có lời muốn nói: Hôm nay tiểu hoàng đế tuy xấu tính, nhưng rất biết làm nũng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip