Chương 31
Việc tuyển chọn cung nữ thái giám bắt đầu được tiến hành. Cốc Nguyên Thành lần đầu tiên tiếp nhận công việc trong cung, khó tránh khỏi căng thẳng, không ít lần phải đến thỉnh giáo Lâm Hồng, Lâm Hồng tất nhiên cũng dốc lòng chỉ dạy.
Sau khi việc này ổn định, Lâm Hồng lại giao cho hắn một số việc khác, phát hiện người này tuy kinh nghiệm không đủ, nhưng được cái tâm tư tinh tế, dạy hắn làm một lần, lần thứ hai hắn đã có thể xử lý thỏa đáng.
Cốc Nguyên Thành ban đầu cho rằng Thừa tướng là người chuyên quyền, nên khi đến thỉnh giáo có chút lo lắng bất an. Nào ngờ Thừa tướng lại biết gì nói nấy, vô cùng thẳng thắn chân thành, giao cho hắn rất nhiều việc quan trọng. Hắn cảm kích trước trí tuệ và khí thế của Thừa tướng, càng thêm kính nể.
Có Cốc Nguyên Thành trợ giúp, Lâm Hồng mấy ngày nay cũng nhàn rỗi hơn, lại luôn suy nghĩ về cảm xúc của Hoàng đế. Hắn một ngày hai lần mang bánh hạt dẻ vào cung, nhưng Hoàng đế lại luôn mang vẻ mặt nhàn nhạt.
Các quan viên đến tìm hắn đều cẩn thận hỏi hắn là đang lo lắng về tình hình hạn hán ở Tây Bắc, hay là nạn cướp bóc ở phía Nam? Lâm Hồng sắc mặt lạnh lùng lắc đầu, trong lòng lại đang cười khổ, hắn chẳng qua chỉ đang suy nghĩ tại sao Hoàng đế lại không vui.
Đêm nay hắn mang cho Hoàng đế một ly trà sữa mật ong hương quế, trên mặt Hoàng đế cuối cùng cũng có chút ý cười, ăn hết bánh hạt dẻ cùng trà sữa, rồi hẹn hắn ngày mai đi dạo ở Ngự Hoa Viên.
Trong lòng Lâm Hồng như trút được gánh nặng, hắn âm thầm ghi nhớ: Hoàng thượng thích uống đồ ngọt.
Ngày hôm sau, không khí cuối thu trong lành, mát mẻ.
Yến Vân Tiêu mặc một chiếc áo choàng màu xanh nhạt, tay cầm chiếc quạt xếp không rời, chậm rãi đi dạo trong Ngự Hoa Viên, thỉnh thoảng bẻ một cành quế vàng.
Đã là đầu tháng mười, nhưng quế vàng vẫn nở rộ. Đây là loại cây được trồng từ Bắc Vực, chịu được rét, hoa quế có thể nở đến tận tháng mười một.
"Mấy ngày trước, Tần Hoán Cực khi nói chuyện với trẫm có nhắc đến Ngự Lâm quân dường như có nhiều người không phục hắn." Yến Vân Tiêu nói.
Lâm Hồng vẫn luôn đi sau y nửa bước, nghe vậy nói: "Ngự Lâm quân được Lưu Dũng quản lý hơn hai mươi năm, sớm đã trở thành một nửa tư quân. Sau khi Lưu Dũng bị bắt giam, mọi người đều cho rằng Phó thống lĩnh Hứa Tuyền Thịnh sẽ tiếp nhận chức vụ Thống lĩnh, nào ngờ Tần Hoán Cực lại bị cựu Thái hậu đẩy lên vị trí Thống lĩnh. Trước đây hắn lại không có mối liên hệ nào với Ngự Lâm quân, tất nhiên khó có thể giành được sự ủng hộ của binh lính."
Yến Vân Tiêu nói: "Tần thống lĩnh có năng lực, tính tình vô cùng ẩn nhẫn, là người có thể làm nên đại sự."
Y đọc từ tờ giấy Lâm Hồng đưa cho, đã biết được Tần Hoán Cực xuất thân không thuận lợi, quyết định trọng dụng hắn.
Lâm Hồng lập tức hiểu ý Hoàng đế, liền nói ngay: "Thần sẽ nghĩ cách răn đe Ngự Lâm quân một phen, giúp hắn ngồi vững vị trí thống lĩnh."
Yến Vân Tiêu hơi mỉm cười: "Không."
"Không cần làm gì cả, để Ngự Lâm quân náo loạn càng dữ càng tốt."
Lâm Hồng biết Hoàng đế đã có kế hoạch, liền không hỏi thêm.
Hai người đi vòng quanh bờ hồ về phía đối diện, Yến Vân Tiêu nói: "Gần đây ban đêm trẫm ngủ không ngon, hôm qua uống trà sữa Thừa tướng mang tới lại ngủ ngon hơn một chút."
Lâm Hồng quan tâm nói: "Có phải gần đây quá mệt mỏi không? Có muốn tuyên thái y đến xem không?"
"Không cần, trẫm đã biết bệnh căn rồi."
Lâm Hồng: "Vậy là vì sao?"
Yến Vân Tiêu dừng bước, quay người lại.
Lâm Hồng vội đứng yên, mắt thấy Hoàng đế hàm chứa sự hài hước, giận dỗi nói: "Thừa tướng đem hết ái thiếp của trẫm đóng gói gửi đi, không có ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng, thời tiết lại lạnh lẽo như vậy, làm sao trẫm có thể yên giấc?"
Yến Vân Tiêu dùng quạt xếp gõ gõ vào ngực Lâm Hồng, không vui nói: "Hửm?"
Hương thơm thanh đạm từ người Hoàng đế bay tới, Lâm Hồng toàn thân cứng đờ: "Thần..."
Yến Vân Tiêu ung dung nhìn chằm chằm hắn.
Yết hầu Lâm Hồng lăn lộn, gian nan nói: "Thần sẽ đi..."
Đi đâu? Đi tìm các thị thiếp về? Hắn một chút cũng không muốn nói như vậy, vì thế đành cứng rắn ngậm miệng lại.
Yến Vân Tiêu tiến lên một bước, khoảng cách vốn đã gần của hai người lại ngắn thêm một đoạn.
Y thấp giọng nói bên tai Lâm Hồng: "Thừa tướng hãy suy nghĩ kỹ xem nên làm thế nào. Là đi tuyển cho trẫm một trăm mỹ nhân vào cung, hay là...Thừa tướng ngày ngày đến làm ấm giường cho trẫm?"
Hơi thở nhẹ như lông hồng phả vào sụn tai, Lâm Hồng cứng đờ như một khúc gỗ, máu toàn thân chảy ngược, tụ lên đỉnh đầu. Hắn giật giật môi, nhưng lại không phát ra được một âm thanh nào.
Yến Vân Tiêu nhìn hắn cứng đờ tại chỗ, cất tiếng cười to, vui vẻ phe phẩy quạt xếp đi xa. Một cơn gió thổi bay vạt áo xanh, quanh thân đều là khí chất văn nhã phong lưu.
Cho đến khi bóng người biến mất, Lâm Hồng mới từ từ tìm lại được quyền kiểm soát cơ thể, toàn thân sớm đã ướt đẫm mồ hôi.
Hắn thở ra một hơi thật dài, cười khổ nói: "Tiểu quỷ mê người."
Biết rõ Hoàng đế chỉ là nói đùa, nhưng tối hôm đó Lâm Hồng vẫn ôm một tia may mắn vào cung. Yến Vân Tiêu uống xong trà sữa, buông cuốn truyện dân gian trong tay, kỳ quái nhìn Lâm Hồng vẫn còn đứng tại chỗ: "Thừa tướng còn có chuyện gì sao?"
Lâm Hồng do dự một chút, hỏi: "Hoàng thượng có cảm thấy lạnh không?"
Yến Vân Tiêu nói: "Không lạnh, Thừa tướng lạnh không?"
"...Thần cũng không lạnh." Lâm Hồng nói: "Không còn việc gì, thần xin cáo lui."
Yến Vân Tiêu cúi đầu tiếp tục đọc sách, qua loa phất phất tay: "Đi đi."
Lâm Hồng đi ra khỏi tẩm cung, thở dài, chuyện ấm giường, quả nhiên là lời nói đùa của Hoàng đế.
Mấy ngày sau, Ngự Lâm quân bùng phát một cuộc xôn xao.
Hôm nay vốn là ngày thao luyện của các phân doanh Ngự Lâm quân, Thống lĩnh Tần Hoán Cực hạ lệnh kéo dài thời gian thao luyện thêm nửa canh giờ. Ngự Lâm quân vốn đã không phục hắn từ lâu, lập tức bỏ gánh, ở doanh trại chơi bắn chim nhạn.
Yến Vân Tiêu mang theo Lâm Hồng đến doanh trại, thấy được một cảnh tượng hỗn loạn cùng buồn cười này.
Các binh lính cấp thấp nhất khí thế ngất trời bắn chim nhạn, nhóm lửa nướng ăn. Các quan từ cấp doanh trở lên, lại đứng thành một hàng, như hổ rình mồi nhìn ba người phía trước.
Phía trước, Tần Hoán Cực mặt trầm như nước, nhìn chăm chú vào Phó thống lĩnh Hứa và Phó thống lĩnh Trương trước mặt. Hắn vừa cao vừa rắn rỏi, quanh thân tỏa ra khí thế hùng hồn, hai vị phó thống lĩnh khí thế cũng không yếu, lạnh lùng đối mặt với hắn.
Một người là thống lĩnh tối cao trên danh nghĩa của Ngự Lâm quân, hai người còn lại là phó thống lĩnh có thực quyền của Ngự Lâm quân.
Yến Vân Tiêu cười tủm tỉm đi qua, nói: "Ôi, sao lại ở đây trừng mắt nhìn nhau vậy?"
Tần Hoán Cực lập tức cung kính nói: "Tham kiến Hoàng thượng."
Lâm Hồng nhìn người kia vô cùng thành thạo đứng sau lưng Hoàng đế, thần sắc ỷ lại như một con chó trung thành nhìn thấy chủ nhân. Hắn nhíu mày, trong lòng vang lên tiếng chuông cảnh báo.
Hứa Tuyền Thịnh và Trương Thực đầu tiên là kinh ngạc, không biết Hoàng đế tại sao lại đến đây, thận trọng hành lễ thỉnh an.
"Trẫm chỉ là tùy tiện đi dạo." Yến Vân Tiêu cười nói. Lúc này đúng lúc có một con chim nhạn bị bắn trúng rơi xuống, y kinh ngạc nói, "Tiễn pháp thật tốt!"
Trên mặt Hứa Tuyền Thịnh hiện lên một chút đắc ý, miệng lại khiêm tốn nói: "Hoàng thượng quá khen, chẳng qua chỉ là chút tài mọn."
Hắn triệu tập tất cả binh lính, trong doanh trại tức khắc vang lên tiếng hô vạn tuế vang khắp trời đất.
Yến Vân Tiêu nói: "Đều tan đi, các ngươi lúc trước đang làm gì, thì tiếp tục làm, không cần để ý đến trẫm."
Tần Hoán Cực mang ghế đến cho Hoàng đế ngồi, Hoàng đế cười nói một câu làm phiền. Lâm Hồng cảnh giác xem xét Tần Hoán Cực, người này tướng mạo trung bình khá, nhưng được cái dáng người cường tráng mạnh mẽ, Hoàng đế từng nói thích nam nhân thực thụ... Tiếng chuông cảnh báo trong lòng Lâm Hồng vang lên liên hồi, vội giành trước Tần Hoán Cực, rót trà cho Hoàng đế.
Hoàng đế lần đầu đến doanh trại, các binh lính háo hức thể hiện tài năng, kéo cây cung nặng nhất, tên không bắn trượt, một đàn chim nhạn đang kết đôi bay qua, liền bị đồng thời bắn hạ.
Yến Vân Tiêu cười tủm tỉm nói: "Tốt!"
"Tần thống lĩnh hôm qua mới nói với trẫm, năm vạn Ngự Lâm quân đều là những người dũng cảm, hôm nay trẫm vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền." Y nói, "Mùa đông sắp đến, vậy thì theo ý Tần thống lĩnh, thưởng cho các vị gấp đôi tiền thưởng, cộng thêm mấy bộ quần áo mùa đông bằng vải."
Các binh lính nghe vậy, tức khắc tập thể hoan hô.
"Đa tạ Hoàng thượng!"
"Đa tạ Tần thống lĩnh!"
Hứa Tuyền Thịnh và Trương Thực nhìn nhau một cái, sắc mặt khó coi. Hóa ra Hoàng đế là đến chống lưng cho họ Tần!
Lương bổng của binh lính thấp, nghe được tiền thưởng tăng gấp đôi liền vô cùng vui mừng. Nhưng đến cấp doanh trưởng, lại không dễ dàng dao động như vậy. Trên thực tế, cuộc xôn xao hôm nay, chính là do các phó thống lĩnh bày mưu, các doanh trưởng kích động.
Yến Vân Tiêu cười lại nói: "Trần doanh trưởng ở đâu?"
Một vị doanh trưởng cao gầy đứng dậy: "Ti chức ở đây."
Yến Vân Tiêu nói: "Nghe Tần thống lĩnh nói, ngươi đã lập công lớn trong Đại lễ Tế Tổ. Nếu không phải ngươi dẫn Tiểu đoàn mười chặn ở sườn núi phía tây nam, thì yêu hậu đó đã chạy thoát rồi. Từ giờ trở đi, ngươi sẽ được thăng hai cấp."
Trần doanh trưởng sững sờ tại chỗ. Cảm nhận được ánh mắt của đồng liêu như những chiếc đinh thép đâm vào lưng mình! Nếu hắn chấp nhận, thì đó là đang trước mặt mọi người mà đứng về phía Tần thống lĩnh đang không được lòng người.
Hứa Tuyền Thịnh lạnh lùng nhìn hắn.
Trần doanh trưởng cắn chặt răng: "Đa tạ thánh ân của Hoàng thượng! Ti chức..."
Yến Vân Tiêu vẫn cười như tắm mình trong gió xuân: "Nghe nói mẫu thân ngươi ốm đau nằm trên giường đã lâu, ngươi đã là người Tần thống lĩnh thưởng thức, trẫm sẽ cho thái y đến nhà ngươi xem một chút, trong cung vừa vặn còn có một cây nhân sâm năm trăm năm, chắc hẳn có thể giúp mẫu thân ngươi chữa khỏi bệnh."
Lòng Trần doanh trưởng rung động mạnh. Năm kia từ mẫu đột nhiên bị bệnh, vì chữa bệnh mà đã tiêu hết tất cả tiền tiết kiệm thế nhưng tình hình lại không hề cải thiện, đại phu nói bà sẽ không qua nổi mùa đông năm nay. Nếu thái y có thể đến chẩn trị cho gia mẫu...
Hắn ngẩng đầu, vị hoàng đế trẻ tuổi đang cười nhìn chằm chằm hắn, nhưng sâu trong đôi mắt đó lại có sự lạnh lẽo không thể xua tan.
Trần doanh trưởng run lên, lập tức quỳ xuống dập đầu: "Tạ ơn long ân của Hoàng thượng! Tạ ơn Tần thống lĩnh!"
Tần Hoán Cực bước lên đỡ hắn dậy: "Đứng lên đi, đừng quên ơn đức như trời của Hoàng thượng."
Trần doanh trưởng lui về, bốn mươi chín doanh trưởng còn lại tự động tách ra một khoảng cách với hắn.
Yến Vân Tiêu lại gọi: "Triệu doanh trưởng ở đâu?"
Một vị doanh trưởng thấp bé, mập mạp đứng dậy: "Ti chức ở đây."
Yến Vân Tiêu còn chưa nói, vị Triệu doanh trưởng này đã dập đầu nói: "Ti chức cùng các vị huynh đệ cùng tiến cùng lùi, cùng chung hoạn nạn, không giống kẻ vong ân bội nghĩa nào đó, bị người ta dụ dỗ một chút, liền vẫy đuôi quên mất mình họ gì!"
Sắc mặt Trần doanh trưởng trắng bệch, lẻ loi đứng tại chỗ, xung quanh bị người ta tạo thành một vòng tròn lớn.
Yến Vân Tiêu cười như không cười thưởng thức quạt xếp: "Ngươi biết trẫm muốn nói gì sao?"
Triệu doanh trưởng ngẩng đầu: "Ti chức không biết Hoàng thượng muốn nói gì, nhưng ti chức sẽ không vì lợi ích, mà ruồng bỏ huynh đệ!"
Lời nói của hắn đã khơi dậy sự đồng cảm trong các doanh quan, các doanh quan đồng loạt hô: "Cùng chung hoạn nạn, cùng tiến cùng lùi!"
Yến Vân Tiêu lạnh lùng nói: "Ngươi trong Đại lễ Tế Tổ, không nghe quân lệnh của Thống lĩnh, còn dẫn binh lính chống lại Lam Vệ, vậy mà còn nghĩ trẫm sẽ cho ngươi lợi ích gì? Nực cười!"
Triệu doanh trưởng cười ha ha: "Quân lệnh của ai? Tần thống lĩnh sao? Hắn mà xứng ư?!"
Đầu ngón tay Yến Vân Tiêu nhẹ gõ lên mặt bàn, ngay sau đó, đầu của Triệu doanh trưởng bay ra ngoài, lăn hơn một trăm mét, vừa vặn dừng lại dưới chân một vị doanh quan.
Lâm Hồng thu hồi kiếm, lạnh lùng nói: "Kẻ bất kính với Hoàng thượng, chết."
Máu tươi theo mũi kiếm nhỏ xuống đất.
Các doanh quan đang hô khẩu hiệu đều ngây người, trong doanh trại lặng ngắt như tờ.
Mọi người cuối cùng cũng hiểu, Hoàng đế hôm nay quyết tâm muốn lập quân uy, thanh trừng nội bộ!
Yến Vân Tiêu bưng chén trà lên, chậm rãi nhấp một ngụm.
Sắc mặt Hứa Tuyền Thịnh và Trương Thực biến đổi mấy lần, Trương Thực cố nén sự kinh hãi và phẫn nộ, quỳ xuống đất nói: "Hoàng thượng minh giám, cho dù Triệu doanh trưởng thật sự có tội thì cũng nên qua Đại Lý Tự và Hình bộ thẩm phán xong rồi hãy định tội, ti chức không..."
"Trẫm chính là vương pháp." Yến Vân Tiêu nhẹ giọng nói, "Trẫm nói hắn có tội, hắn sao dám vô tội?"
Sắc mặt Trương Thực tái nhợt hành lễ, lui về.
Chuyện tiếp theo liền dễ dàng hơn nhiều.
Yến Vân Tiêu nhàn nhã dựa vào ghế uống trà, Tần Hoán Cực lấy ra công văn Hoàng đế đã đưa cho hắn trước đó, các doanh quan có người đầu hàng, có người thề chết không hàng. Đầu hàng thì thăng quan phát tài, còn lại đều bị chém. Năm mươi doanh quan chỉ còn lại một nửa.
Hứa Tuyền Thịnh ở một bên tức giận đến toàn thân phát run.
Hắn từ thời tiên hoàng đã là Phó thống lĩnh Ngự Lâm quân, hơn hai mươi năm qua, tình cảm đối với Ngự Lâm quân vô cùng sâu sắc. Mắt thấy những doanh quan do chính tay mình bồi dưỡng lên, người thì đầu hàng, người thì chết, hắn vô cùng đau lòng.
Càng tuyệt vọng hơn là, thế lực hắn dựa vào từ đây sẽ sụp đổ. Các binh lính cấp thấp nhất trước nay chỉ cần có tiền có rượu là được, chẳng quan tâm Ngự Lâm quân đổi mấy đời thống lĩnh. Chỉ có các doanh quan trung tầng, mới là thế lực hắn có thể khống chế.
Xa xa, các binh lính sớm đã ngừng bắn chim nhạn, nhìn về phía này.
Lại một đàn chim nhạn bay qua.
Trương Thực oán hận nhìn chằm chằm Hoàng đế một cái, tiến lên chắp tay nói: "Ti chức vẫn luôn nghe nói Hoàng thượng từ nhỏ đã tập võ, giỏi bắn cung. Hoàng thượng hôm nay đến thăm doanh trại, sao không thử bắn một con chim nhạn, để mọi người cùng chia sẻ, để thể hiện ân sủng của Hoàng thượng đối với Ngự Lâm quân chúng ta."
Trong doanh trại một mảnh trầm mặc. Ai cũng biết đương kim Hoàng thượng kiêu kỳ ham chơi, ngày ngày lưu luyến hoa lâu thuyền hoa, thân thể không tốt, mấy ngày trước còn bị bệnh một thời gian dài, nhất định ngay cả cung cũng không cầm nổi. Lời này của Phó thống lĩnh Trương là đang đâm vào tim người ta.
Tần Hoán Cực tiến lên một bước, trầm giọng nói: "Long thể Hoàng thượng đáng giá ngàn vàng, sao có thể chạm vào cung tiễn, để ti chức đến bắn chim nhạn là được."
Yến Vân Tiêu cười nói: "Phó thống lĩnh Trương muốn ăn thịt chim nhạn nướng, trẫm đến bắn là được."
Trong lòng Trương Thực vui mừng, nhưng không lấy cây cung cứng quân dụng, mà lấy một cây cung săn cũ mềm oặt, nói: "Cung cứng theo quân dụng có sức nặng một thạch hai đấu, tức khoảng một trăm hai mươi cân. Cây cung này chỉ còn sáu đấu, Hoàng thượng hẳn có thể kéo dễ dàng hơn."
Lời này của gã là đang trào phúng Hoàng đế không kéo nổi cung!
Lâm Hồng lạnh lùng nhìn Trương Thực, như đang nhìn một người chết.
Yến Vân Tiêu vẫn cười tủm tỉm, nhận lấy cây cung săn đã cũ, tùy ý búng nhẹ, dây cung lập tức đứt phựt.
"Ôi, Phó thống lĩnh Trương, cung của ngươi không chắc chắn lắm nha."
Trương Thực kinh ngạc, tuy nói cây cung săn cũ này bảo dưỡng không tốt, nhưng ít nhất cũng còn lại bốn năm đấu lực, sao Hoàng đế chỉ khẽ búng ngón tay, dây cung đã đứt?
Trên trán gã đã bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh, cảm giác sự tình vượt ngoài dự đoán, đành phải căng da đầu lấy ra một cây cung cứng.
Yến Vân Tiêu tiện tay ước lượng, khen: "Cung này không tệ."
Nói xong, y vẫn uể oải dựa trên ghế, nhẹ nhàng kéo ra, khẽ giương cung như trăng, mũi tên vun vút bắn thẳng lên trời!
Một con chim nhạn, hai con chim nhạn... ba con chim nhạn, đồng thời rơi xuống!
Một mũi tên xuyên ba con chim nhạn!
Yến Vân Tiêu nhếch môi cười: "Chim nhạn này thưởng cho mọi người ăn đi."
Các binh lính im lặng một lúc, rồi bùng nổ những tiếng hoan hô vang trời vang đất, tiếng hô vạn tuế bay ra khỏi doanh trại, bay về phía những ngọn núi xa xôi.
Trương Thực sững sờ tại chỗ, sắc mặt trắng bệch.
Yến Vân Tiêu không thèm liếc nhìn gã một cái, thong thả ung dung bưng chén trà lên, gạt đi những lá trà trên nắp chén.
Kiếm trong tay Lâm Hồng nhanh như chớp, đầu của Trương Thực lăn xa.
"Kẻ bất kính với Hoàng thượng, chết." Giọng nói lạnh lùng vang vọng trong doanh trại.
Mọi người sững sờ, kinh ngạc.
Vừa rồi chém nhiều đầu như vậy, mọi người cũng chỉ sợ hãi. Nhưng bây giờ đầu rơi xuống đất chính là Phó thống lĩnh Ngự Lâm quân, là nhân vật lớn thứ ba trong năm vạn Ngự Lâm quân!
Đầu cứ đơn giản như vậy mà rơi xuống đất, không khác gì bất kỳ một cái đầu người nào trên thế gian.
Dưới quyền uy của Hoàng đế, tất cả đều là con kiến.
Mọi người run rẩy quỳ xuống, lần này là sự thần phục và kính sợ từ tận đáy lòng.
Chỉ còn một mình Hứa Tuyền Thịnh còn đứng.
Toàn thân hắn phát run, sắc mặt trắng bệch, bên bờ sinh tử thế mà lại sinh ra dũng khí, lớn tiếng nói: "Hoàng thượng định xử trí thần như thế nào?"
Yến Vân Tiêu kinh ngạc nhìn hắn, dường như không hiểu tại sao hắn lại hỏi như vậy.
"Sao Phó thống lĩnh Hứa lại nói vậy?" Yến Vân Tiêu nói, "Phó thống lĩnh Hứa cầm quân có phương pháp, quân kỷ của Ngự Lâm quân những năm gần đây được chấn chỉnh, công của ngươi không thể không kể đến. So với Ngự Lâm quân, quân kỷ của Trấn thủ kinh thành kém hơn nhiều, từ ngày mai, ngươi sẽ đến ngoại ô nhậm chức Thống lĩnh Trấn thủ quân."
Vốn tưởng rằng đầu mình cũng sẽ rơi xuống đất nên Hứa Tuyền Thịnh nghe vậy thì lập tức sững sờ, Hoàng thượng thế mà không giết hắn? Lại còn cho hắn đi nhậm chức Thống lĩnh Trấn thủ kinh thành?
Hắn ở Ngự Lâm quân hơn hai mươi năm, trước sau đều là người đứng thứ hai. Trấn thủ kinh thành tuy chỉ có hai vạn binh lính, nhưng Hoàng thượng lại cho hắn làm người đứng đầu, thống lĩnh danh xứng với thực.
Hắn gần như cho rằng mình đang nằm mơ, chỉ không dám tin mà đứng tại chỗ.
Yến Vân Tiêu ôn tồn nói: "Trẫm không phải là hôn quân không phân biệt trung gian, Phó thống lĩnh Hứa là người có tài, trẫm tự nhiên sẽ đối đãi bằng lễ."
Y đã sớm tìm hiểu qua, Hứa Tuyền Thịnh người này quả thực có tài lãnh binh, nhưng luôn bị Lưu Dũng đè nén một đầu, buồn bực không được như ý. Lưu Dũng ngã đài, vốn tưởng rằng cuối cùng cũng có thể thăng chức thống lĩnh, nào ngờ Tần Hoán Cực lại từ trên trời rơi xuống, dồn nén bao nhiêu năm uất hận lập tức bùng nổ, tất nhiên sẽ kích động cấp dưới đối phó với Tần Hoán Cực.
Người như vậy, nếu đặt hắn vào vị trí thích hợp, chắc hẳn có thể làm nên một phen sự nghiệp.
Hứa Tuyền Thịnh cuối cùng cũng tin mình không phải đang nằm mơ, quỳ xuống run giọng nói: "Tạ ơn long ân của Hoàng thượng!"
Yến Vân Tiêu đưa tay đỡ hắn một phen.
Hứa Tuyền Thịnh trong lúc quỳ xuống rồi đứng dậy, đã hiểu ra mọi chuyện.
Hoàng đế đầu tiên là dùng tiền thưởng gấp đôi để trấn an các binh lính cấp thấp nhất, sau đó dùng quan chức để phân hóa các doanh quan trung tầng, ly gián lực lượng này, đập tan sự chống cự kiên cố nhất.
Sau đó dứt khoát giết Trương Thực, rồi lại đối đãi với hắn bằng lễ, hứa cho hắn chức Thống lĩnh Trấn thủ kinh thành. Hoàng đế vừa loại bỏ mối đe dọa cho Tần Hoán Cực, vừa tạo dựng hình tượng minh quân phân biệt giữa trung và phản trong lòng binh lính.
Hoàng đế đến doanh trại chưa đầy nửa canh giờ, đã chỉnh đốn lại năm vạn Ngự Lâm quân này trên dưới như một.
Thủ đoạn tàn nhẫn biết bao, tính toán tinh vi biết bao.
Hoàng đế mới hai mươi tuổi.
Còn câu nói cuối cùng của Hoàng đế nghe như nói chuyện phiếm...
"Con trai ngươi võ nghệ cao cường, trẫm bội phục không thôi."
Hoàng đế biết chuyện con trai hắn say rượu đánh chết người.
Hứa Tuyền Thịnh toàn thân phát run, trong lòng phát hoảng.
Hắn hiểu rõ, chỉ có đảm bảo quân Trấn thủ kinh thành vĩnh viễn trung thành với Hoàng đế, hắn và con trai mới có thể sống sót.
Cách doanh trại không xa, có một hồ nước yên tĩnh.
Trên trời bắt đầu rơi xuống những bông tuyết đầu mùa, Lâm Hồng lại như đã chuẩn bị sẵn, mở một chiếc ô giấy dầu màu xanh nhạt.
Yến Vân Tiêu nắm chặt áo choàng, chậm rãi đi về phía trước.
Lâm Hồng nhẹ nhàng hỏi: "Hoàng thượng có muốn đi thuyền không?"
Yến Vân Tiêu gật đầu, lại nói: "Bỏ ô đi, đi dạo trong tuyết thú vị biết bao."
Lâm Hồng bất đắc dĩ nói: "Sẽ bị cảm lạnh."
Yến Vân Tiêu hừ cười một tiếng: "Xem ra trẫm và ngươi quả thực là hai người của hai thế hệ? Trẫm nghĩ đến phong lưu khoái ý, Thừa tướng lại chỉ nghĩ đến ăn ngon mặc đẹp, thật nhàm chán."
Lâm Hồng đành phải thu lại ô.
Hai người đi đến bờ hồ, một chiếc thuyền nhỏ đang đậu bên bờ. Lâm Hồng đi lên thuyền trước, đưa một bàn tay về phía Yến Vân Tiêu. Yến Vân Tiêu lại không thèm liếc nhìn, lập tức nhảy lên, uyển chuyển nhẹ nhàng đáp xuống trong thuyền.
Trong mắt Lâm Hồng hiện lên ý cười bất đắc dĩ.
Thuyền nhỏ lướt ra giữa hồ.
Bông tuyết bay lả tả, nhuộm trắng những ngọn cây ven hồ. Lặng lẽ rơi vào trong nước hồ rồi biến mất không dấu vết.
Yến Vân Tiêu ngồi xếp bằng bên bếp lò, nói: "Trong hồ này có cá không?"
Lâm Hồng chèo thuyền, nói: "Trong hồ này có rất nhiều cá có tên là cá đông tĩnh, chúng thích nhất là bơi lội vào đầu mùa đông. Thịt cá vô cùng tươi ngon." Hắn nhặt lên mấy tảng đá trên thuyền, đưa tay ném ra, những viên đá nhanh chóng nhảy vào trong nước.
Trên thuyền bày sẵn giá nướng cá, các loại gia vị, chén đũa.
Yến Vân Tiêu nói: "Thừa tướng là cố ý mang trẫm đến ăn ư?"
"Cá này phải bắt và nướng ngay mới thơm, cho nên Ngự Thiện Phòng chưa bao giờ làm, Hoàng thượng chắc hẳn chưa từng ăn qua."
Mấy con cá trắng như tuyết nổi bụng lên mặt nước, hiển nhiên bị đá đánh đến choáng váng.
Lâm Hồng nhanh nhẹn vớt lên, cạo vảy bỏ ruột, thành thạo xiên lên giá nướng.
Yến Vân Tiêu lặng lẽ ngồi, bông tuyết rơi trên vai và mũ quan của y, chất thành một lớp mỏng nhạt. Ánh mắt y sâu thẳm, không biết đang nhớ đến điều gì.
Cá rất nhanh đã nướng xong, Lâm Hồng lột phần da cá ít xương, đặt vào đĩa bạc, đưa cho Yến Vân Tiêu.
Yến Vân Tiêu đưa bàn tay đã đông cứng ra, nhận lấy chén đũa, chậm rãi ăn cá nướng.
Thịt cá quả nhiên vô cùng tươi ngon, tan ngay trong miệng.
Yến Vân Tiêu nhìn những ngọn núi xa xôi, nói: "Nếu hôm nay trẫm không phải đột nhiên nảy ra ý định đi thuyền, mà là muốn đi leo núi, có phải Thừa tướng cũng đã sắp xếp sẵn gậy gỗ, nón lá, giày đi mưa?"
Lâm Hồng không trả lời, chỉ dịu dàng nhìn y: "Tâm trạng Hoàng thượng không tốt, tất nhiên sẽ muốn giải sầu, thần tất nhiên sẽ sắp xếp mọi thứ, đây là trách nhiệm mà thần phải làm."
Yến Vân Tiêu rũ mắt nhìn hắn, mắt không gợn sóng: "Sao Thừa tướng biết tâm trạng trẫm sẽ không tốt?"
"Đổ máu thì tâm trạng sẽ không tốt." Lâm Hồng đặt miếng cá mới nướng vào đĩa của Hoàng đế, nói, "Hoàng thượng mau ăn đi, nguội nhanh lắm."
Yến Vân Tiêu lại ăn mấy miếng cá, uống một ngụm trà nóng, khoang miệng cuối cùng cũng khôi phục cảm giác ấm áp. Y nhíu mày, muộn màng che má lại.
Lâm Hồng lập tức nói: "Có phải có xương cá không?"
Yến Vân Tiêu cảm nhận một chút, ý bảo hắn đến xem.
Lâm Hồng lau khô tay, đi qua nửa quỳ xuống, một tay nâng mặt Yến Vân Tiêu lên. Tay hắn nóng bỏng, mặt Hoàng đế lại lạnh lẽo, khi chạm vào nhau, cả hai đồng thời run rẩy.
Lâm Hồng đưa ngón trỏ vào miệng Yến Vân Tiêu, sờ sờ vị trí sau răng hàm, quả nhiên sờ thấy một chiếc xương cá giữa hai chiếc răng.
Yến Vân Tiêu há miệng, ban đầu nhắm mắt, cảm nhận được có bông tuyết tan trên lông mi, y liền mở bừng mắt.
Y ngồi, Lâm Hồng quỳ, y phải hơi ngửa đầu mới có thể nhìn thấy đối phương.
Hai người cách nhau rất gần, hơi thở hoá thành sương trắng.
"Được rồi, đã lấy ra..."
Lời nói của Lâm Hồng đột nhiên im bặt, bởi vì Yến Vân Tiêu đang nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt mang theo chút xem xét và tìm tòi, còn có một chút nghi hoặc.
Một tay hắn vẫn nâng mặt Yến Vân Tiêu, tay hắn rất lớn, một tay là có thể hoàn toàn nâng đỡ.
"Trong miệng bị rách, bôi chút thuốc được không?" Lâm Hồng nói.
Yến Vân Tiêu ừ một tiếng.
Lâm Hồng lấy ra thuốc đã chuẩn bị sẵn — kế hoạch muốn mang Hoàng đế đến ăn cá nướng nên hắn đã chuẩn bị sẵn bất kỳ thứ gì có thể sẽ dùng đến. Hắn đổ một ít bột thuốc lên ngón trỏ tay phải, lại một lần nữa dùng tay trái nâng mặt Yến Vân Tiêu lên.
Vừa rồi hắn vội vàng lấy xương cá cho Hoàng đế, đã bỏ qua những thứ khác. Bây giờ lại khó có thể bình tĩnh lại — răng của Hoàng đế đều đặn và trắng tinh, đầu lưỡi nóng bỏng.
Hắn dùng đầu ngón tay chấm thuốc tìm đến chỗ rách trong miệng, bôi thuốc lên, nhẹ nhàng xoa ấn, để bột thuốc tan ra.
Mềm, nóng, giống như bông, giống như mây trên trời, giống như loại lụa Tô Châu thượng hạng.
Yến Vân Tiêu há miệng quá lâu, cổ họng theo bản năng nuốt nước miếng.
Lâm Hồng nhìn thấy yết hầu xinh đẹp lên xuống đó, trong lòng rung động, quên mất động tác trên tay.
Bông tuyết lất phất bay xuống giữa hai người, nhưng dường như quá nóng, còn chưa rơi xuống đất đã hóa thành nước. Hơi thở hai người dường như đồng thời dồn dập lên.
Lâm Hồng không biết có phải tay mình đã ấn lên má Hoàng đế quá lâu hay không, chỗ đó mơ hồ ửng lên một lớp hồng nhạt, dần dần, trên tai Hoàng đế cũng nhuốm một màu đỏ hồng của bình minh.
Hắn ngây người.
Ngay sau đó ngón tay đau nhói, hắn đã bị cắn một cái.
"Nhìn cái gì?"
Yến Vân Tiêu mặt không biểu cảm đẩy tay hắn ra.
⭐⭐⭐
Tác giả có điều muốn nói:
Tướng gia: Vợ là một con mèo xấu tính và còn biết cắn người.
Editor có điều muốn nói: Hiện tại t cũng edit xong bộ này rồi, hi vọng các bác nào có thể loại hiện đại cường cường, thiên công tầm như bộ này thì recommend giúp t với nhaaaaa, t cảm ơn 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip