Chương 36

Yến Vân Tiêu tức giận đùng đùng đi ra ngoài điện, ra lệnh cho Lam Vệ: "Người bên trong, nhốt vào ám đạo cho trẫm."

Lam Vệ nhanh chóng lĩnh mệnh lui ra.

Lưu Huỳnh bưng một chén trà nóng đến, dịu dàng nói: "Hoàng thượng đừng tức giận mà làm hại đến long thể."

Yến Vân Tiêu nhận lấy chén trà, tay vẫn còn run vì tức giận.

Y là hoàng đế, là một nam nhân trưởng thành, thế mà lại bị thần tử cưỡng hôn, còn không thoát ra được! Từ trước đến nay y giữ mình trong sạch, ghét nhất là tiếp xúc tứ chi, mỗi lần bị người khác chạm vào tay cũng phải rửa rất lâu.

Vậy mà người này, thế mà lại dùng môi chạm vào môi y, còn dùng sức mút vào, còn đưa lưỡi ra.

Tại sao vừa rồi y không cắn đứt lưỡi của Lâm Hồng!

Hai mươi năm qua, y chưa bao giờ hôn bất kỳ ai. Lần đầu tiên của y, cứ như vậy bị người ta tàn bạo và cứng rắn cướp đi.

Y đã bao giờ phải chịu uất ức như vậy chưa?!

Môi vẫn còn nóng rát, Yến Vân Tiêu càng nghĩ càng giận, nặng nề đập chén trà xuống bàn, nước trà văng tung tóe.

Lưu Huỳnh gỡ tay y đang nắm chặt chén trà ra, dùng khăn tay lau đi nước trà trong lòng bàn tay y, dịu dàng cười nói: "Ai đã chọc Hoàng thượng tức giận? Hoàng thượng nếu lại vì hắn mà làm bị thương tay, chẳng phải càng không đáng giá sao? Nước ấm đã chuẩn bị xong, Hoàng thượng hãy tắm rửa thư giãn, đừng tức giận nữa, được không?"

Yến Vân Tiêu thở dài một hơi, hai mắt vô thần nhìn chằm chằm xuống đất, nói: "Nước phải nóng một chút."

Lưu Huỳnh thành thạo cởi áo choàng và áo ngoài cho y, cười nói: "Hoàng thượng yên tâm, đảm bảo là nhiệt độ Hoàng thượng thích."

Bồn tắm được thêm tinh dầu hoa cam giúp thư giãn tinh thần, bên cạnh đốt hương đàn hương thanh đạm, Yến Vân Tiêu thoải mái tắm rửa xong, thay bộ áo ngủ mềm mại có hương trà, tâm trạng cuối cùng cũng tốt hơn một chút.

Y nằm sấp trên giường, Lưu Huỳnh và Ngân Chúc tới xoa bóp vai lưng cho y.

Tư thế này, ánh mắt vừa vặn dừng lại trên khung cửa sổ gỗ nam khắc hoa văn tơ vàng. Chính tại khung cửa sổ này, y đã bị cưỡng hôn.

Yến Vân Tiêu nói: "Ngày mai thay khung cửa sổ đó đi."

Ngân Chúc theo ánh mắt y nhìn qua, tò mò nói: "Khung cửa sổ đó làm sao vậy? Hoàng thượng không phải thích nhất khung cửa sổ đó sao? Từ đó nhìn ra, có thể thấy được hoa sơn trà trong Ngự Hoa Viên."

Yến Vân Tiêu nói: "Trẫm đã xem đủ rồi."

Ngân Chúc khúc khích cười: "Được thôi, nô tỳ ngày mai sẽ cho người đến thay. Chỉ là không biết ngày nào đó, Hoàng thượng cũng có thể nhìn nô tỳ đủ không chừng."

Lưu Huỳnh nói: "Ngươi cũng đừng trêu nữa, Hoàng thượng đang có tâm sự."

Yến Vân Tiêu úp mặt vào gối, che tai lại.

Ngân Chúc và Lưu Huỳnh nhìn nhau, đồng thời thấy được sự tò mò trong mắt đối phương, rồi lại đồng thời im lặng lắc đầu.

Đúng lúc này, Tiểu Đặng Tử vào bẩm báo: "Bẩm Hoàng thượng, đã đưa vào ám đạo. Vốn dĩ chuẩn bị mười Lam Vệ cùng ra tay, nào ngờ hắn không hề phản kháng."

Yến Vân Tiêu ngẩng đầu lên khỏi gối, hừ lạnh một tiếng: "Nếu hắn dám phản kháng, trẫm sẽ băm miệng hắn."

Tiểu Đặng Tử gãi đầu, hiển nhiên không biết phản kháng và băm miệng có quan hệ gì, tiếp tục hỏi: "Hoàng thượng muốn nhốt hắn bao lâu ạ?"

Yến Vân Tiêu nói: "Cứ nhốt đến khi đói chết thì thôi."

Tiểu Đặng Tử do dự một chút, nói: "Nếu hắn phát hiện ra cuối ám đạo..."

Yến Vân Tiêu chống khuỷu tay lên, nghiêm mặt lại, nhàn nhạt nói: "Vậy thì xem hắn có bản lĩnh đó không."

Tiểu Đặng Tử trong lòng nảy ra một ý nghĩ, Hoàng thượng chính là vì muốn để Lâm Thừa tướng phát hiện ra nơi đó, mới hạ lệnh nhốt hắn vào ám đạo.

Nhưng nhiều năm như vậy, ngoài Tầm Vương, Hoàng thượng chưa từng mang ai khác đến nơi đó.

Nơi đó là bến đỗ của Hoàng thượng, là tâm sự sâu kín nhất của Hoàng thượng.

Cho nên... tại sao Hoàng thượng lại muốn để Lâm Thừa tướng phát hiện?

Tiểu Đặng Tử không hỏi nhiều, hành lễ lui ra.

Yến Vân Tiêu lại một lần nữa úp đầu vào gối, một lúc lâu sau, lại bất đắc dĩ ngẩng đầu: "Trẫm sắp bị ánh mắt của các ngươi nướng cháy rồi."

Ngân Chúc ra vẻ thở dài: "Ôi, Hoàng thượng bây giờ có mới nới cũ, có tâm sự cũng không nói cho tỷ muội chúng ta biết, nô tỳ xem ra, không bao lâu nữa, Hoàng thượng sẽ giống như đổi cửa sổ, đổi hai người chúng ta đi mất."

Yến Vân Tiêu bất đắc dĩ lật người lại nằm ngửa, đối diện với hai ánh mắt đầy tò mò.

Hai cô gái này đều là do y nhặt được bên ngoài khi còn nhỏ sau đó mang vào cung rồi cùng nhau lớn lên. Từ nhỏ hai người này đã chăm sóc y, hầu hạ y, đến nay đã mười mấy năm, tình cảm sâu đậm hơn nhiều so với các cung nữ khác. Y không thể nào tức giận với họ.

Yến Vân Tiêu ho nhẹ một tiếng, cẩn thận nói: "Có một người, hắn thích trẫm, các ngươi tuyệt đối không đoán được hắn là..."

"Là Lâm Thừa tướng?" Ngân Chúc ngắt lời.

"..." Yến Vân Tiêu đờ đẫn nhìn nàng.

Lưu Huỳnh lắc đầu cười: "Hoàng thượng trẻ tuổi tuấn mỹ như vậy, người thích Hoàng thượng là chuyện hết sức bình thường, bất kể ai thích Hoàng thượng, cũng không có gì kỳ lạ."

Yến Vân Tiêu được an ủi, nói: "Hắn đã không còn là Thừa tướng nữa."

Ngân Chúc cười nói: "Vâng vâng vâng. Nô tỳ trước đây đã nói, Lâm đại nhân chính là vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, bây giờ xem ra, hắn quả nhiên là gian mà."

"Bây giờ nghĩ lại, Lâm đại nhân ngày ngày đến tẩm cung của Hoàng thượng, không phải đưa điểm tâm thì cũng là đưa đồ uống nóng. Sau lễ Tế Tổ Hoàng thượng bị bệnh, hắn vẫn luôn ở bên giường hầu hạ, trong thời gian đi xử lý việc gấp trong triều, mỗi nửa canh giờ đều tranh thủ qua nhìn Hoàng thượng một cái." Lưu Huỳnh tinh tế hồi tưởng, lại nói, "Còn có lần đó nữa, khi Hoàng thượng đi dạo trong Ngự Hoa Viên, trời đổ mưa, nô tỳ lập tức đi đưa ô cho Hoàng thượng, lại thấy Lâm đại nhân đã sớm cầm ô và áo choàng đứng bên cạnh Hoàng thượng."

Ngân Chúc lập tức nói: "Đúng vậy! Có một lần Hoàng thượng bị bệnh, không chịu mời thái y, cũng đuổi nô tỳ ra ngoài. Lâm đại nhân vội vã đến, cuối cùng cũng dỗ được Hoàng thượng ăn cháo."

Nghe hai người họ thay nhau kể lại, Yến Vân Tiêu như có điều suy nghĩ.

Lưu Huỳnh hỏi: "Vậy Hoàng thượng nghĩ thế nào?"

Yến Vân Tiêu nghiêm mặt nói: "Trẫm là hoàng đế, tất nhiên không thể cùng thần tử không minh bạch, nếu làm rối loạn triều cương, bị sử sách ghi lại một bút, trẫm còn có thể diện đâu mà đi gặp liệt tổ liệt tông."

Trước đây y giả vờ đoạn tụ, chẳng qua là để qua mắt Thái hậu, bây giờ y đã nắm lại triều chính, tất nhiên sẽ không làm những chuyện có hại đến thanh danh nữa.

Ngân Chúc nhỏ giọng lẩm bẩm: "Vậy Hoàng thượng chẳng phải không giết hắn sao? Còn để hắn đi... nơi đó."

Nàng tuy không biết cuối ám đạo mà Tiểu Đặng Tử vừa nói là nơi nào, nhưng trực giác mách bảo nàng, đó nhất định là nơi bí mật của Hoàng thượng.

Yến Vân Tiêu giật mình, nhìn chằm chằm vào màn lụa trên đầu.

Lưu Huỳnh rời dạ minh châu đi, đốt hương trong lư hương, dịu dàng nói: "Thời gian không còn sớm, Hoàng thượng nên nghỉ ngơi. Chuyện ngày mai, ngày mai hãy nghĩ, đây không phải là điều Hoàng thượng đã nói với nô tỳ sao?"

Màn lụa buông xuống, rèm châu khẽ rung, tiếng bước chân dần đi xa, trong điện lại chìm vào yên tĩnh.

Yến Vân Tiêu thở dài một hơi, nhắm mắt lại trong ánh sáng nhàn nhạt của dạ minh châu. Hương thơm thanh đạm bay vào mũi y khiến y dần dần bình tĩnh lại.

Y là hoàng đế, muốn làm gì cũng được. Trước khi y nghĩ kỹ, không ai có thể ép y đưa ra quyết định.

Sau khi nghĩ thông suốt, Yến Vân Tiều dần chìm vào giấc ngủ giữa tiếng sấm nổ vang và tiếng mưa rơi.

Hôm sau trời quang mây tạnh, trong không khí tràn ngập mùi đất tươi mát.

Tâm trạng Yến Vân Tiêu không tệ, sau khi dùng xong bữa sáng lại đến Noãn Các, Cốc Nguyên Thành đang làm việc ở một góc, những chồng tấu chương cao ngất sắp che khuất cả người hắn.

Từ khi chức Thừa Tướng của Lâm Hồng bị bãi miễn, Cốc Nguyên Thành, thân là Phó tướng, đã trở thành Thừa tướng trên danh nghĩa, dọn vào Noãn Các làm việc.

Thấy Hoàng đế đến, Cốc Nguyên Thành lập tức đứng dậy hành lễ, khi ngồi xuống đã che miệng ngáp một cái.

Yến Vân Tiêu nhìn quầng thâm mắt và sắc mặt tiều tụy của hắn, ngạc nhiên nói: "Cốc tướng không phải đã ở đây suốt đêm đấy chứ?"

Cốc Nguyên Thành ngượng ngùng nói: "Thần đã thất lễ trước mặt Hoàng thượng, xin Hoàng thượng thứ tội. Chỉ là các sự vụ trong tấu chương phức tạp, thần vẫn đang trong quá trình làm quen, xin Hoàng thượng cho thần thêm một thời gian, thần nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của Hoàng thượng."

Yến Vân Tiêu tiện tay cầm một cuốn tấu chương lên xem, hỏi: "Trước đây khi Lâm Thừa tướng còn tại chức, tấu chương cũng nhiều như vậy sao?"

Cốc Nguyên Thành nói: "Khi Lâm Thừa tướng còn tại chức, tấu chương chắc còn nhiều hơn."

Yến Vân Tiêu lại xem thêm hai cuốn, bên trong đều là những chuyện nhỏ nhặt. Y thân là hoàng đế, nhưng gần như chưa từng phê duyệt tấu chương. Ban đầu là không có quyền lực, sau này là lười. Trước đây khi Lâm Hồng còn tại chức, sẽ sắp xếp tất cả các sự việc trong các tấu chương hàng ngày của các quan viên thành một bản công văn, việc nhỏ thì lược bỏ, việc lớn thì viết chi tiết. Y mỗi ngày chỉ cần xem bản công văn đó là đủ.

Ngẩng đầu thấy Cốc Nguyên Thành mặt đầy vẻ áy náy, Yến Vân Tiêu ôn hòa vỗ vỗ vai hắn: "Lần đầu ngươi tiếp xúc với việc này, khó tránh khỏi lạ lẫm, không cần tự trách."

Trong Đại lễ Tế Tổ, Cốc Nguyên Thành đã dẫn dắt quân Trấn thủ kinh thành lập công lớn, từ đó về sau, Yến Vân Tiêu đã rất thưởng thức thanh niên trẻ tuổi này. Người này thông minh lanh lợi, lại có thể trầm tĩnh, sau một thời gian theo học tập Lâm Hồng, tài năng đã bắt đầu lộ diện. Nếu có thể bồi dưỡng tốt, nhất định có thể trở thành một danh thần.

Nghĩ đến đây, giọng Yến Vân Tiêu càng ôn hòa hơn: "Hôm nay ngươi hãy nghỉ ngơi một ngày. Mau về phủ đi, cả đêm ngươi không về, phu nhân và con cái chắc chắn sẽ lo lắng."

Cốc Nguyên Thành cảm động đến rơi nước mắt: "Thần có tài đức gì mà lại được Hoàng thượng coi trọng và đối đãi như vậy, thần quả thực..."

Sau khi khuyên Cốc Nguyên Thành đi, Yến Vân Tiêu lấy những tấu chương còn lại ra phê duyệt. Y tất nhiên xem nhanh hơn Cốc Nguyên Thành rất nhiều, xử lý xong, đã là nửa canh giờ sau.

Y ước chừng một chút, nếu để y xử lý các tấu chương hàng ngày, chắc sẽ cần khoảng hai canh giờ.

Có nghĩa là...

Thời gian đi dạo ngắm hoa trong Ngự Hoa Viên, thời gian uống trà thưởng thức điểm tâm, thời gian hưởng thụ Ngân Chúc và Lưu Huỳnh xoa eo đấm lưng, thời gian đọc truyện dân gian, thời gian đi ăn vịt quay mật ong ở thành tây...

Đều phải dùng để phê duyệt tấu chương.

Yến Vân Tiêu: "..."

Thật là một cực hình.

Cũng chẳng trách được y không coi trọng những tấu chương kia. Trước đây gánh nặng này đè lên vai Lâm Hồng, lại không hề thấy gì. Mỗi ngày Lâm Hồng đều theo y đi dạo trong Ngự Hoa Viên, tranh thủ cơ hội đưa điểm tâm đưa đồ uống cho y, còn có thời gian đi tìm y ở các hoa lâu trong kinh thành. Ồ, Lâm Hồng còn có thời gian tết dây buộc tóc, vẽ một đống tranh, chạy đến tẩm cung đút canh cho y, rửa chân cho y, đi Ngự Hoa Viên đưa ô đưa áo choàng cho y, hái hoa quế phơi khô, đi ngoại ô đào xương quạt của y, một chút cũng không thấy giống biểu hiện của một người có gánh nặng của mấy trăm bản tấu chương.

Nếu không phải các sự vụ trong triều không hề bị bỏ bê, Yến Vân Tiêu còn phải nghi ngờ Lâm Thừa tướng đang ngồi không ăn bám, một lòng mê hoặc bề trên.

Trước đây Lâm Hồng phê duyệt tấu chương ở góc Noãn Các, Yến Vân Tiêu liền ngồi trước bàn xem tiểu thuyết chí dị, thấy chỗ nào mới lạ y sẽ nói ra, Lâm Hồng sẽ kể cho y nghe những chuyện kỳ lạ khác. Thường thường y bị hấp dẫn, liền bảo Lâm Hồng kể tiếp. Người này trong đầu chứa rất nhiều chuyện ma quỷ kỳ lạ ở các làng quê, Yến Vân Tiêu nghe đến không muốn dừng lại.

Hồi tưởng lại vẻ mặt khổ sở của Cốc Nguyên Thành vừa rồi, Yến Vân Tiêu quả thực nghi ngờ, sự thong dong thanh thản trong quá khứ của Lâm Hồng có phải là giả vờ hay không.

Lúc này, Tiểu Đặng Tử đến, bẩm báo: "Chủ tử, Lâm đại nhân đã phát hiện ra ngôi nhà tranh ở cuối ám đạo."

Yến Vân Tiêu hừ một tiếng: "Nhanh đấy."

Tiểu Đặng Tử lại nói: "Lâm đại nhân đã quét dọn bia mộ của Thục phi nương nương, dọn dẹp nhà cửa. Rồi lại xới đất, dọn sạch những loại rau đã thối trong đất, trồng rau mới."

Yến Vân Tiêu hỏi: "Trồng gì?"

Tiểu Đặng Tử nói: "Trồng bí đỏ, cải dầu và cà tím mà Hoàng thượng thích ăn."

Yến Vân Tiêu nhíu mày.

Tiểu Đặng Tử nói: "Hoàng thượng không cần lo lắng, mảnh đất đó ở trong sơn cốc, tơi xốp và ẩm ướt, cho dù trồng vào mùa đông cũng có thể chín."

Yến Vân Tiêu tiếp tục hỏi: "Hắn còn làm gì nữa?"

"Ồ, hắn còn hái củ cải trong đất làm bữa trưa." Tiểu Đặng Tử nói.

Yến Vân Tiêu cười một cách âm u: "Một củ cải trẫm trồng đáng giá ngàn vàng, ghi lại hắn đã hái tổng cộng bao nhiêu, sau này đều phải trả lại bạc cho trẫm."

Tiểu Đặng Tử nén cười đồng ý: "Vâng, chủ tử."

Vài ngày sau trên buổi đại triều, Hình bộ và Ngự Lâm quân run rẩy ra cáo tội, tội phạm Lâm Hồng đã lẩn trốn, đến nay vẫn chưa bắt được. Vốn tưởng rằng với sự coi trọng của Hoàng đế đối với việc này, nhất định sẽ nổi trận lôi đình mà giáng tội. Nào ngờ Hoàng đế thế mà chỉ phạt một ít lương bổng, còn bảo Hình bộ hủy bỏ lệnh truy nã.

Các quan viên bốn mắt nhìn nhau.

Lại bộ Thượng thư dâng sớ nói: "Khởi bẩm Hoàng thượng, cuối năm là lúc đánh giá thành tích của các quan viên, xin Hoàng thượng chỉ định một người chủ quản việc khảo hạch."

Yến Vân Tiêu nói: "Trước đây làm thế nào?"

Lại bộ Thượng thư nói: "Trước đây đều là do... ừm..."

Ông lau mồ hôi, dừng lại không dám nói tiếp.

Yến Vân Tiêu nhíu mày: "Cứ nói thẳng."

"Trước đây việc đánh giá thành tích của các quan viên, đều do... cựu Thừa tướng Lâm Hồng phụ trách." Lại bộ Thượng thư nói, "Triều ta một năm có một lần tiểu khảo, ba năm một lần đại khảo, năm nay vừa vặn là đại khảo."

Việc khảo hạch thành tích cuối năm, đối với các quan viên đều là đại sự, thăng chức hay giáng chức đều phụ thuộc vào kết quả khảo hạch. Quan viên trong kinh thành còn đỡ, đối với các quan địa phương, tiếp theo là đi đến những vùng đất giàu có và đông đúc, hay là đến những nơi xa xôi hẻo lánh nghèo khó, hay là được triệu về kinh thành, đều phụ thuộc vào kết quả đại khảo ba năm một lần này.

Thường thường lúc này, quan viên chủ quản việc khảo hạch chính là đối tượng nịnh bợ hối lộ của các quan địa phương, vì vậy vị quan viên chủ quản này, phải là người có quyền cao chức trọng và không tham lam lợi ích, mới có thể giữ được sự công bằng.

Trước đây việc đánh giá thành tích do Lâm Hồng chủ trì, xem ra vẫn khá công bằng. Quyền thế không nói, hắn đã là dưới một người trên vạn người. Mà căn cứ vào kết quả tịch thu tài sản của phủ Thừa tướng, người này hiển nhiên cũng hai bàn tay trắng, không yêu tiền bạc.

Nói đến đây Yến Vân Tiêu lại nghĩ lạc đề, người nghèo như vậy, làm sao trả nổi tiền củ cải cho y?

Quay đầu thấy Lại bộ Thượng thư ấp úng, Yến Vân Tiêu trầm giọng nói: "Trẫm không tin, không có Lâm Hồng, triều đình lại không thể hoạt động được sao?"

Lại bộ Thượng thư vội quỳ xuống đất tạ tội, lại nói: "Thần không có ý đó. Chỉ là đại khảo ba năm dù sao cũng khác với tiểu khảo hàng năm, quan viên chủ quản phải thận trọng, xin Hoàng thượng thánh quyết."

Việc khảo hạch quan địa phương liên quan đến rất nhiều thứ, phải nắm rõ tình hình dân chúng ở các nơi, biết rõ hoạt động của quan liêu địa phương, mới có thể phân biệt được những gì báo cáo lên là thành tích thật, hay là những thành tích giả do các quan cấu kết làm ra. Không có sự từng trải, thủ đoạn khôn khéo và kinh nghiệm làm quan hơn mười năm, hiển nhiên khó có thể đảm nhiệm.

Yến Vân Tiêu trầm tư một lát, nói: "Không cần chỉ định, trẫm tự mình làm. Lại bộ sau khi bãi triều hãy đưa công văn đến Noãn Các."

Vốn tưởng rằng sẽ rơi vào đầu mình, nghe đến đây trong lòng Lại bộ Thượng thư nhẹ nhõm, cảm động đến rơi nước mắt: "Hoàng thượng anh minh!"

Ban đêm, trong Noãn Các.

Yến Vân Tiêu ngẩng đầu lên khỏi công văn, xoa xoa cái cổ đau nhức. Y bưng chén trà đã nguội lên uống một ngụm, hỏi: "Mấy giờ rồi?"

Tiểu Đặng Tử nói: "Thưa Hoàng thượng, vừa mới gõ chuông giờ Tý."

Yến Vân Tiêu "ồ" một tiếng, dùng sức xoa xoa giữa mày, tìm lại một chút tỉnh táo.

Y đã giao việc đánh giá thành tích của các quan kinh thành cho Cốc Nguyên Thành làm, tự mình phụ trách việc đánh giá thành tích của các quan viên địa phương. Từ nhỏ y đã cho Lam Vệ giám sát các quan viên, nhưng chỉ giới hạn trong kinh thành, hiểu biết về các quan địa phương thực sự có hạn, nên muốn nhân cơ hội này tìm hiểu sâu hơn.

Bề ngoài Yến Vân Tiêu phong lưu tùy ý, nhưng nội tâm lại vô cùng nghiêm cẩn, một việc y không làm thì thôi, một khi đã bắt đầu làm, sẽ dồn hết mười hai phần nghiêm túc và cẩn thận.

Đối với mỗi một thành tích mà các quan địa phương báo cáo lên, y đều sẽ kiểm tra từng cái một. Trên bàn làm việc bày kết quả đánh giá thành tích của Lại bộ qua các năm, ghi chép về địa phương và thông tin do Lam Vệ điều tra, nếu không xác minh được, y sẽ phái Lam Vệ đến địa phương giám sát.

Tiểu Đặng Tử nói: "Ngân Chúc cô nương vừa mới cho người đến, hỏi chủ tử khi nào về tẩm cung."

"Bảo các nàng ngủ trước đi, để lại một người cầm đèn là được." Yến Vân Tiêu mở một cuốn công văn mới, thuận miệng nói, "Đưa một phần bánh hạt dẻ đến đây, trẫm hơi đói."

Tiểu Đặng Tử gãi đầu: "Chủ tử, là đưa bánh hạt dẻ do Ngự Thiện Phòng làm, hay là... ừm..."

Tay Yến Vân Tiêu dừng một chút, nói: "Thôi."

Đúng lúc này, bên ngoài Noãn Các có người cầu kiến.

Yến Vân Tiêu ngạc nhiên nói: "Đã muộn thế này, ai còn đến?"

Người đến Hộ bộ Thượng thư, trong tay cầm một chồng công văn dày, hắn nói: "Hoàng thượng, đã gần đến cuối năm, đây là chi phí của quốc khố năm nay, sau khi Hoàng thượng thẩm định, Hộ bộ sẽ tính tiền."

Yến Vân Tiêu nhìn chồng công văn dày một thước đó, đau đầu xoa xoa thái dương: "Trước đây do ai phụ trách?"

Hộ bộ Thượng thư nói: "Thưa Hoàng thượng, trước đây là... ừm... Lâm Thừa tướng phụ trách."

Yến Vân Tiêu phất tay: "Để đó, ngươi về phủ đi."

Hộ bộ Thượng thư thụ sủng nhược kinh, liên tục chắp tay: "Tạ ơn Hoàng thượng quan tâm. Thần khẩn cầu Hoàng thượng cũng bảo trọng long thể, giang sơn vạn dặm, đều dựa vào một mình Hoàng thượng!"

Sau khi mọi người đi, Yến Vân Tiêu hỏi: "Lâm Hồng đang làm gì?"

Tiểu Đặng Tử nói: "Một canh giờ trước, theo ý chỉ của Hoàng thượng Lam Nhất đã giao thủ với hắn hai trăm chiêu. Sau đó hắn đã ngủ."

"Trẫm ở đây làm việc của hắn, vậy mà hắn dám ngủ?" Yến Vân Tiêu lạnh lùng hừ một tiếng, chỉ vào công văn chi phí quốc khố mà Hộ bộ vừa đưa đến, "Đưa cho hắn."

Tiểu Đặng Tử tuân mệnh rồi ôm chồng công văn cao một thước đi ra ngoài.

Đi đến cửa, Yến Vân Tiêu gọi hắn lại: "Chờ đã. Sáng mai hãy đưa, đi chợ mua hạt dẻ tươi rồi đưa cùng đưa đi."

Tiểu Đặng Tử vâng lời rồi lại đi ra ngoài.

"...Chờ đã." Yến Vân Tiêu lại nói, "Còn có hộp hoa quế khô trong tẩm cung của trẫm, cũng đưa đi luôn."

Tiểu Đặng Tử ngây ngô cười: "Vâng, chủ tử."

Đêm khuya trở về tẩm cung đã là canh ba, Yến Vân Tiêu ngả đầu là ngủ, ngủ đến mặt trời lên cao mới tỉnh.

Y bị một mùi hương ngọt ngào quen thuộc đánh thức.

Cảm giác có người vén màn lụa lên, xoa bóp vai và eo đau nhức cho y, tiếng cười như chuông bạc ngay sau đó vang lên: "Công tử nhà ai mà mệt đến mức này?"

Yến Vân Tiêu không mở mắt, hữu khí vô lực nói: "Cứ thế này nữa, trẫm sẽ chết trẻ mất."

"Hoàng thượng phải vạn tuế, không thể nói những lời như vậy." Giọng Lưu Huỳnh dịu dàng nói, "Tiểu Đặng Tử sáng sớm đã đưa đến một hộp đồ ăn, bên trong là bánh hạt dẻ mà Hoàng thượng thích ăn, Hoàng thượng nếu không dậy nữa, sẽ nguội mất."

Mùi thơm ngọt ngào nồng nàn hơn, Yến Vân Tiêu dùng sức hít hít, lăn tròn một vòng đứng dậy, để hai người hầu hạ rửa mặt chải đầu.

Hộp đồ ăn là một đĩa bánh hạt dẻ, còn có một chén trà sữa hương quế.

Uống một ngụm trà sữa ấm áp, lại ngậm một miếng bánh hạt dẻ, Yến Vân Tiêu cảm giác mình đã khôi phục nguyên khí.

Sau khi dùng xong bữa trưa, rồi đi dạo trong Ngự Hoa Viên, Yến Vân Tiêu gọi Lam Nhất đến.

Vị sát thủ trung niên lạnh lùng vô tình lúc này lại có vẻ mặt đầy tâm sự, nói: "Theo yêu cầu của chủ tử, đêm qua thuộc hạ đã giao thủ với Lâm Hồng hơn hai trăm chiêu, tạm thời chưa phân thắng bại. Nhưng nếu giao thủ thêm một trăm chiêu, thuộc hạ sẽ rơi vào thế hạ phong."

Yến Vân Tiêu hỏi: "Ngươi có thấy rõ chiêu thức của hắn không?"

Lam Nhất gật đầu: "Thuộc hạ đã ghi nhớ hết."

Yến Vân Tiêu dùng chiếc quạt xếp gõ gõ vào lòng bàn tay, nói: "Đến đây, ngươi dùng chiêu thức của hắn đêm qua, cùng trẫm đối chiến, không được nhẹ tay."

Hai người đã đấu với nhau vài canh giờ trong phòng tối dưới tẩm cung.

Yến Vân Tiêu tưởng tượng đến đêm đó bị ôm không thoát ra được, trong lòng cảm thấy bị sỉ nhục và không cam lòng, lúc này quần áo đã ướt đẫm mồ hôi, đôi mắt lại càng ngày càng sáng, chiêu thức càng lúc càng nhanh.

Lam Nhất là một kẻ si mê võ thuật, thấy chiêu thức quỷ dị đó có cách phá giải, đôi mắt cũng sáng lên, quên luôn mình đang cùng Hoàng đế so chiêu.

Trở lại mặt đất thì trời đã tối.

Tiểu Đặng Tử mang theo công văn đợi bên cạnh, trong tay xách theo hộp đồ ăn.

Yến Vân Tiêu lau đi mồ hôi trên trán, một bên ăn bánh hạt dẻ đã nguội trong hộp đồ ăn, một bên mở công văn chi phí quốc khố mà Tiểu Đặng Tử mang về.

Quả nhiên hiệu suất của Lâm Hồng cực cao, chưa đầy một ngày, đã thẩm tra xong toàn bộ chi phí của cả năm. Bên trong có một tờ giấy, hắn đã liệt kê ra những khoản chi phí đáng ngờ, kiến nghị Hoàng đế phái người điều tra một chút. Mà cuối tờ giấy, có một hàng chữ nhỏ.

Yến Vân Tiêu đọc đi đọc lại mới xác định Lâm Hồng đã lén lút viết thêm vào công văn.

Hàng chữ nhỏ đó viết: "Một ngày không gặp, như cách ba thu."

"Dựa vào việc trẫm đã biết tâm tư của hắn, liền bắt đầu trắng trợn trêu chọc trẫm?" Yến Vân Tiêu nhíu mày.

Y lạnh lùng hừ một tiếng: "Lẳng lơ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip