Chương 39

Trời đã tờ mờ sáng, nhưng thư phòng trong phủ Thừa tướng vẫn còn thắp đèn.

Lâm Hồng ngẩng đầu lên từ chồng sách lớn, trên mặt vừa mờ mịt lại vừa hiểu ra, lẩm bẩm một câu: "Hình như nên là như vậy?"

Hôm qua hắn đã đi khắp mấy hiệu sách lớn nhất kinh thành, mua về tất cả những cuốn truyện ngắn lưu hành rộng rãi nhất trên phố, một đêm đọc mấy chục câu chuyện tình yêu. Hoàng đế nói "phong lưu lãng mạn", hắn dần dần có chút hiểu ra.

Lâm Hồng lấy ra một tờ giấy, liệt kê tất cả những nam chính đã ôm được mỹ nhân về, dựa vào trí nhớ siêu phàm, liệt kê những việc họ đã làm cho mỹ nhân. Sau đó nhìn chằm chằm vào tờ giấy này trầm tư, cố gắng tìm ra điểm chung.

Một lúc lâu sau, hắn cầm bút bắt đầu viết, những nét chữ mạnh mẽ xuất hiện trên tờ giấy Tuyên Thành trống:

"Tặng hoa tươi. Đây là cách thể hiện tình yêu thẳng thắn nhất trước khi đính ước."

"Tặng điểm tâm. Trước khi chiếm được trái tim của người yêu, tốt hơn hết nên chiếm được dạ dày của người yêu."

"Viết thơ. Dùng thơ tình để bày tỏ tình cảm, lịch sự tao nhã lại tinh tế, là một kiểu thể hiện tình yêu trong giới văn nhân."

"Tăng thêm thời gian ở bên nhau. Đưa người yêu đi dạo, đi chơi để tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau."

"Tặng quà. Tốt nhất là tặng những vật mà người yêu sẽ luôn dùng đến, để người đó mỗi lần nhìn thấy đều gợi lên ký ức về ngươi."

...

...

Viết xong, Lâm Hồng khoanh tròn hai vòng vào "Tặng hoa tươi" rồi tán đồng gật đầu.

Lúc này, gia nhân gõ cửa bước vào, trong tay cầm một danh sách quà tặng thật dài.

"Đại nhân, đây là những món quà được đưa đến phủ ngày hôm qua, đều là sau khi trời tối rồi được đưa qua cửa sau, không ai biết."

Lâm Hồng che tờ giấy Tuyên Thành trong tay lại, nhận lấy danh sách quà tặng xem.

Gia nhân không mấy kinh ngạc khi thấy Lâm Hồng thức suốt đêm, thân thể đại nhân cường tráng, tinh lực dồi dào, ban đêm xử lý công văn là chuyện thường tình. Ánh mắt gã vô tình dừng lại trên bàn, sững sờ một chút, ngay sau đó mắt trợn tròn, kinh ngạc nhìn lại.

Nếu gã không nhìn lầm thì đó là...《Hồng Phấn Giao Nhân》?! Chờ đã... còn có《Kiều Hương Ý》,《Nhuyễn Hương Tình》,《Dữ Quân Tử Sinh Đồng Cừu》,《Lộ Thuỷ Tình Duyên》...

Đây không phải là những thứ mà gã và đứa bé tạp vụ trong bếp thích xem sao? Tại sao lại xuất hiện trên bàn của đại nhân?!

Gia nhân lén lút liếc nhìn khuôn mặt nghiêm túc của đại nhân, một phỏng đoán nổi lên trong lòng: Đại nhân không phải là túi tiền eo hẹp, muốn học viết truyện tình yêu để kiếm thêm thu nhập chứ?

Nghĩ đến đây, gã rùng mình một cái.

Lâm Hồng xem xong danh sách quà tặng, sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Việc đánh giá thành tích của các quan viên địa phương năm nay chưa có kết quả, Hoàng đế lại mời các tổng đốc của các tỉnh vào kinh, lòng người ở địa phương hoang mang, đều đến chỗ hắn để thăm dò.

"Mang những món quà được tặng đến đây, để bản tướng xem một chút." Lâm Hồng trầm giọng nói.

Rất nhanh, những món bảo vật quý hiếm đã được bày đầy bàn.

Một đôi sư tử bạch ngọc dài sáu tấc, một viên bắp cải bằng ngọc phỉ thúy to bằng quả bóng, một đôi ngọc bội Lam Điền thượng hạng, bảy tòa san hô tím đậm trên đế ngọc trắng, còn lại những món đồ trang trí bằng ngà voi, vàng rồi ngọc đếm không xuể. Còn có một chiếc hộp đen không bắt mắt, bên trong là năm mươi vạn lượng ngân phiếu.

Lâm Hồng lạnh lùng nói: "Mỗi năm khi nộp thuế cho Hộ bộ thì nghèo như ăn mày thế mà khi tặng quà cho bản tướng, lại trở nên giàu có như một quốc gia."

Gia nhân nói: "Mấy ngày nữa là tiệc năm mới, các tổng đốc trong lòng bất an, trăm phương ngàn kế muốn thăm dò."

Lâm Hồng nén giận, khẽ mỉm cười: "Ngươi đi nói với họ, bản tướng đảm bảo lần này Hoàng thượng mời họ vào kinh, là một chuyện tốt trời ban."

Gia nhân lĩnh mệnh, nói: "Đại nhân yên tâm, cuộc sống rồi sẽ tốt hơn, đại nhân không cần..." Nói đến đây, gã không đành lòng liếc nhìn những cuốn truyện tình yêu đôi lứa đầy trên bàn, "Không cần... ừm, vất vả như vậy."

Lâm Hồng cho rằng gã đang khuyên mình chú ý sức khỏe, mỉm cười nói: "Ta sẽ chú ý, lui đi."

Thân là một nam nhân lớn tuổi, tất nhiên phải chú trọng dưỡng sinh, mới có thể sống lâu hơn một chút, luôn ở bên cạnh Hoàng thượng.

Gia nhân im lặng run rẩy.

Từ khi Lâm Hồng trở lại triều đình, cuộc sống của Yến Vân Tiêu đã trở lại dễ chịu như xưa.

Có chuyện quan trọng đều là Lâm Hồng đến tìm y bẩm báo, không bao giờ có quan viên không biết điều tìm y vào lúc ngủ trưa, hoặc là khi đang đọc truyện thì đến làm phiền.

Không thể không nói, về phương diện xem mặt đoán ý, Lâm Hồng quả thực là đứng đầu. Người này cực kỳ giỏi trong việc nghiền ngẫm tâm tư của y, cũng sẽ không dùng chính sự để làm phiền y khi y tâm trạng không tốt, cũng sẽ không vùi đầu phê duyệt tấu chương khi y muốn trò chuyện. Quan trọng nhất, bất kể có chuyện gấp đến đâu, Lâm Hồng cũng sẽ không đến tẩm cung làm phiền giấc ngủ của y.

Hai tháng trước, có quan viên vì muốn bẩm báo sự việc với y, trời còn chưa sáng đã đợi bên ngoài tẩm cung, làm cho y mỗi ngày ngủ không ngon, tiều tụy đến rụng cả đống tóc.

Bây giờ nhớ lại, quả thực là một cơn ác mộng.

Cũng may ác mộng đã qua.

Hôm nay không có đại triều, Yến Vân Tiêu ngủ đến mặt trời lên cao, sung sướng hưởng thụ sự mát xa của các cung nữ, tiếng cười đùa truyền ra ngoài tẩm cung.

Cho đến khi đói bụng, Yến Vân Tiêu mới chậm rãi rời giường. Sau khi mặc quần áo rửa mặt, y tự mình chọn một chiếc đai lưng màu xanh, phối với chiếc mũ quan bằng ngọc xanh, khí chất thanh nhã, như một bức tranh thủy mặc vẽ núi non xa xôi.

Khi đang dùng bữa trưa, Lam Vệ canh giữ ngôi nhà tranh đến báo.

"Lâm đại nhân sáng sớm đã đi chăm sóc ruộng đồng, cho hồ ly ăn, tưới nước cắt cành cho hoa và cây trong sân."

"Sau đó đã hái cà tím và củ cải."

Yến Vân Tiêu nhìn nhìn, bữa trưa vừa vặn có cà tím và củ cải.

Ngân Chúc cười nói: "Đúng vậy, Lâm đại nhân buổi sáng đã đến, nói là giữa trưa bảo Ngự Thiện Phòng làm những món ăn Hoàng thượng thích."

"Cho nên cà tím và củ cải là sáng sớm hái từ ruộng?" Lưu Huỳnh một bên rót trà cho Hoàng đế, một bên tò mò nói, "Đồ ăn của Ngự Thiện Phòng cũng tươi, hương vị có gì khác nhau sao?"

Yến Vân Tiêu cao thâm khó đoán mà uống một ngụm trà, nói: "Có tâm ý thì sẽ luôn khác biệt."

Nghe thấy hai chữ "tâm ý", Ngân Chúc và Lưu Huỳnh trao đổi ngầm một ánh mắt bát quái.

Ngân Chúc nghiêm túc nói: "Hoàng thượng cũng không thể dễ dàng bị lừa đi như vậy được, hái một ngày thì có là gì, phải ngày ngày hái, mới là tâm ý."

Mấy ngày nay vừa nghe đến chuyện của Lâm Thừa tướng thì hai người họ liền bắt đầu trêu chọc, Yến Vân Tiêu không có cách nào với họ, bất đắc dĩ lắc đầu.

Sau giờ ngọ, Yến Vân Tiêu đi vào Noãn Các, Lâm Hồng đang ngồi ở một góc xử lý tấu chương.

Hai tháng trước, người làm việc ở đây là Cốc Nguyên Thành, người này trung thành và cần cù, là một hiền thần. Điều duy nhất không tốt chính là có lúc quá câu nệ lễ tiết.

Yến Vân Tiêu là người không thích giữ lời trong lòng, khi đọc sách thấy chỗ thú vị, phê duyệt sổ sách thấy chuyện ly kỳ, y đều phải trêu chọc một phen. Y vừa nói, Cốc Nguyên Thành ngồi ở một góc liền lập tức cung kính đứng dậy, nghiêm túc đối đáp.

Vốn dĩ chỉ là thuận miệng trò chuyện, lại biến thành quân thần đối tấu, Yến Vân Tiêu liền cảm thấy không còn thú vị nữa.

Lâm Hồng lại khác. Người này hiểu được điểm thú vị của y, sẽ tiếp lời khi y trò chuyện, kể một vài chuyện thú vị mà y chưa từng nghe, như thể đang trò chuyện với một người bạn cũ.

So với Cốc Nguyên Thành, lời nói và hành động của Lâm Hồng quả thực có thể gọi là vượt rào.

Nhưng không thể không nói, Yến Vân Tiêu cần loại "vượt rào" ngẫu nhiên này. Thân là một vị vua, y luôn có lúc cảm thấy cô đơn trên đỉnh cao, y cũng sẽ cần sự an ủi và quan tâm. Cho nên y quý trọng Ngân Chúc và Lưu Huỳnh.

Các quan viên khác cũng giống như Cốc Nguyên Thành, nghe y nói một câu, hận không thể viết một bài văn khoa cử để tấu đối, sợ bỏ sót chỗ nào. Trong lòng Yến Vân Tiêu rõ ràng, thực ra đây mới là mối quan hệ quân thần bình thường.

Trong triều đình, có can đảm và tự tin để trò chuyện với y, cũng chỉ có một mình Lâm Hồng mà thôi.

Chính vì vậy, khi Lâm Hồng ra lệnh cho Cốc Nguyên Thành dọn ra ngoài, Yến Vân Tiêu không hề phản đối.

Hôm nay vừa vào Noãn Các, Yến Vân Tiêu liền cảm thấy trước mắt sáng bừng.

Trên bàn có một bó hoa tươi.

Y khen: "Không tệ."

Y chỉ cho là cung nữ hay thái giám hái đến, liếc nhìn một cái rồi ngồi xuống bên bàn.

"Hoàng thượng thích là được." Lâm Hồng mỉm cười xách hộp đồ ăn đến, "Bánh hạt dẻ còn nóng, Hoàng thượng nếm thử. Ngủ ngon không?"

"Ngủ rất ngon, tâm trạng cũng thoải mái." Yến Vân Tiêu thở dài, "Có Thừa tướng ở đây, trẫm cuối cùng cũng có thể ngủ yên ổn."

Lâm Hồng nói: "Đây là vinh hạnh của thần."

Thừa tướng hôm nay thế mà không chủ động giúp y mở hộp đồ ăn, Yến Vân Tiêu cảm thấy có chút kỳ quái, liền tự mình mở ra.

Một tờ giấy bay xuống.

Yến Vân Tiêu không đi xem, chỉ nói: "Đồ của Thừa tướng rơi rồi."

Lâm Hồng cúi người nhặt lên, Yến Vân Tiêu ăn bánh hạt dẻ ngon lành, không hề quan tâm đến thứ vừa rơi xuống là gì.

Lâm Hồng ngồi lại vào góc, vo tờ giấy đó thành một cục, sắc mặt bình tĩnh móc ra một tờ giấy khác, gạch bỏ "Tặng hoa tươi" và "Viết thơ".

"Hai hạng này vô dụng." Hắn thầm nghĩ, "Phải dùng chiêu tiếp theo."

Nghĩ đến đây, Lâm Hồng nói: "Sáng nay thần đi chăm sóc vườn rau, hồ ly nhỏ rất nhớ Hoàng thượng, nó có công canh giữ vườn rau, Hoàng thượng có muốn đặt tên cho nó không?"

Yến Vân Tiêu quả thực có hứng thú, trầm ngâm một lát rồi nói: "Toàn thân nó đều là một màu đỏ lửa, gọi là Tiểu Táo thì thế nào?"

Lâm Hồng khen: "Tên hay."

Yến Vân Tiêu cười nói: "Không bằng Thừa tướng cũng nghĩ một cái đi."

Hôm nay Hoàng đế đội mũ quan bằng ngọc xanh, làm nổi bật khuôn mặt ôn nhuận như tranh vẽ, cười lên như vậy, đẹp đến không giống người phàm.

Lâm Hồng trong lòng kích động, vội vàng dời ánh mắt đi, nói: "...Tiểu Hồng thì thế nào?"

Yến Vân Tiêu ăn một miếng bánh hạt dẻ, lại uống một ngụm trà, nghe vậy nhíu mày: "Tục tằn."

Lâm Hồng lập tức nói: "Vâng, thần không giỏi việc này. Vẫn là Hoàng thượng đặt tên hay hơn."

Tên của hồ ly nhỏ liền được định ra.

Hoàng đế bắt đầu đọc truyện, Lâm Hồng lén lút móc ra tờ giấy đó, viết xuống một dòng: Cùng y thảo luận những chuyện chỉ có hai người biết, để tăng cường tình cảm, sau này mỗi lần nhắc đến, sẽ sinh ra cảm giác thân mật mơ hồ.

Yến Vân Tiêu vừa ăn bánh hạt dẻ, vừa đọc truyện, một mùi hương thoang thoảng bay vào mũi y, vô cùng dễ chịu.

Y ngẩng đầu, lại nhìn bó hoa tươi đó.

Lật sách đến trang sau, y đột nhiên dừng lại.

Cung nữ thái giám sao lại không được sự cho phép của y, mà đặt hoa lên bàn y?

Hoa huệ, hoa hồng, hoa anh túc, hoa cẩm chướng.. những loài hoa này dường như là những loài hoa mà Lâm Hồng đã trồng trong khu vườn nhỏ phía sau ngôi nhà tranh.

Yến Vân Tiêu nhớ lại ánh mắt ẩn chứa sự mong đợi của Lâm Hồng khi vừa vào Noãn Các. Rồi lại chớt nhớ đến, vừa rồi khi mở hộp đồ ăn, có một tờ giấy bay xuống.

... Y đột nhiên có chút tò mò trên tờ giấy đó viết gì.

Y muốn tìm một lý do để đuổi Lâm Hồng ra ngoài, nhưng nghĩ lại, giữa y và Lâm Hồng đã thẳng thắn với nhau như vậy, thực sự không cần tìm lý do gì.

Vì thế Yến Vân Tiêu nói thẳng: "Ngươi ra ngoài đi."

Lâm Hồng quả nhiên không nói gì, hành lễ rồi đi ra ngoài.

Yến Vân Tiêu đi đến góc, trên bàn có một cục giấy vo tròn, y mở ra xem.

"Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi, tâm duyệt quân hề quân bất tri."

(Núi có cây, cây có cành, lòng yêu chàng nhưng chàng lại không biết.)

"..." Yến Vân Tiêu không biết nên khóc hay cười, "Thật là một tên ngốc cổ hủ."

Đồng thời lại buồn bực, người này học được cái này từ đâu vậy?

Yến Vân Tiêu đặt cục giấy lại, đi về trước bàn ngồi xuống, gọi Lâm Hồng vào.

Y nói: "Trẫm cũng không biết, Thừa tướng thế mà lại kín đáo như vậy."

Lâm Hồng khó hiểu: "Sao Hoàng thượng lại nói vậy?"

Yến Vân Tiêu liếc nhìn cục giấy nhỏ trên bàn, cười như không cười nói: "Hơn nữa, tâm ý của Thừa tướng, trẫm không phải đã biết rồi sao? Sao lại có chuyện 'chàng không biết'?"

"..." Lâm Hồng hiểu ra, Hoàng đế đã nhìn thấy tờ giấy.

Cũng may hắn là một nam nhân lớn tuổi đã tu luyện lâu năm, da mặt cũng dày nên lúc này mới có thể mặt không đổi sắc nói: "Thần có thứ muốn dâng lên Hoàng thượng."

Yến Vân Tiêu bưng chén trà lên, nhẹ nhấp một ngụm trà ấm: "Trẫm là nam nhân, không cần bùa bình an, ngọc bội gì cả. Thừa tướng cũng là nam nhân, đừng tốn tâm tư vào những thứ này, không có tác dụng."

Lâm Hồng im lặng gạch bỏ "Tặng quà" trong lòng.

Hắn nghiêm mặt nói: "Không phải như Hoàng thượng nghĩ. Thần muốn dâng lên, là những món quà mà các tổng đốc của các tỉnh đã tặng."

Hắn cho hạ nhân mang những bảo vật vô giá đó vào, các loại châu ngọc sáng trong suốt làm cho Noãn Các sáng bừng.

Yến Vân Tiêu đặt chén trà xuống, sắc mặt dần trầm xuống: "Lũ sâu mọt này."

Y nghiến răng: "Tẩm cung của trẫm cũng không có nhiều đồ quý như vậy."

"Những thứ này đối với những con rắn đầu đàn đó mà nói, chẳng qua chỉ là chín trâu mất một sợi lông." Lâm Hồng nói, "Tên của những người này, thần đã ghi nhớ giúp Hoàng thượng, chờ sau tiệc năm mới, sẽ dạy dỗ họ một trận."

Yến Vân Tiêu cầm viên bắp cải phỉ thúy lên ngắm nghía, nói: "Thừa tướng đã có ý tưởng?"

Lâm Hồng nói: "Từ năm ngoái, biên giới phía bắc và phía tây đã có những cuộc xung đột nhỏ không ngừng, quân phí năm nay so với năm ngoái đã tăng gần một nửa, sang năm sẽ lại tăng. Hộ bộ khi làm dự toán tài chính cho năm sau, đã định quân phí là ba trăm vạn lượng bạc, số tiền này sẽ để các địa phương lo."

"Không đủ." Yến Vân Tiêu đặt viên bắp cải phỉ thúy xuống, hỏi, "Thừa tướng có biết, viên phỉ thúy này giá trị bao nhiêu bạc không?"

Lâm Hồng nói: "Phỉ thúy từ trước đến nay là vua của các loại ngọc, khối này lại có tỷ lệ cực tốt, bắp cải được điêu khắc từ cả một khối phỉ thúy, e rằng vô giá. Thần ước chừng có thể giá trị là mười vạn lượng bạc."

Yến Vân Tiêu cười trào phúng: "Mười vạn lượng? Không không không. Phỉ thúy tốt nhất từ trước đến nay dù có giá cũng không có người bán, huống hồ là một khối tự nhiên như vậy, trẫm xem ra, e rằng giá trị phải đến mười vạn lượng hoàng kim."

Lâm Hồng có chút kinh ngạc: "Hoàng thượng nói, một viên bắp cải phỉ thúy như vậy, có giá trị đến một trăm vạn lượng bạc?"

Yến Vân Tiêu lạnh lùng cười: "Cho nên, chỉ để họ lo ba trăm vạn lượng quân phí, sao đủ?"

Lâm Hồng lập tức nói: "Hoàng thượng thấy nên như thế nào?"

"Giang Nam huấn luyện thủy quân, phương Nam tu sửa đường sá, phương Bắc tu sửa hoàng lăng, Tây Vực mở đường thương mại, đều phải để họ bỏ tiền ra." Yến Vân Tiêu đứng dậy, khoanh tay đi lại, lạnh lùng nói, "Tiệc năm mới của trẫm sao có thể dễ dự như vậy? Dê béo rơi vào tay trẫm, còn có lý nào chạy thoát? Hoặc là lột một lớp da, hoặc là ngồi tù ở Hình bộ, xem các vị đại nhân này chọn thế nào."

Yến Vân Tiêu xoay người, nhếch môi cười: "Thừa tướng nhớ kỹ, phải làm cho họ đau, đau thật đau, nếu không thì đừng hòng rời kinh. Kinh thành đâu phải là nơi họ muốn đến thì đến, muốn đi thì đi?"

Lâm Hồng nghiêm nghị nói: "Xin Hoàng thượng yên tâm, thần nhất định không phụ sự phó thác của Hoàng thượng."

Yến Vân Tiêu đi đến trước mặt hắn, dùng quạt xếp gõ gõ vào vai hắn, khẽ cười nói: "Đây mới là việc Thừa tướng nên làm, học gì mà sao chép thơ, chua chết đi được."

Lâm Hồng: "..."

"Trẫm cần là một vị thần có thể san sẻ gánh nặng cùng trẫm, một nhân tài như vậy mới xứng đáng đứng bên cạnh trẫm, cùng nhau ngắm nhìn giang sơn vạn dặm này." Yến Vân Tiêu nói bằng giọng thấm thía, vỗ vỗ vào mu bàn tay Lâm Hồng, "Thừa tướng mau mau thu lại những thủ đoạn nhỏ, những trò thông minh vặt, những trò tình thú đó đi, chuyên tâm vào chính sự, đừng phụ sự kỳ vọng của trẫm đối với ngươi."

Cảm giác ấm áp trên mu bàn tay làm Lâm Hồng run rẩy, ngay sau đó phiền muộn thở dài trong lòng: Hoàng thượng trong lòng chỉ có chính sự, điều này phải làm sao đây?

Nhưng trong lòng hắn rõ ràng, Hoàng đế nói đúng. Những thủ đoạn phong hoa tuyết nguyệt sẽ không làm lay động trái tim của đế vương, chỉ có tài năng và thủ đoạn trên chính trường, cùng với sự cống hiến cho triều đình và thiên hạ, mới có thể làm Hoàng đế xem trọng một chút.

Lâm Hồng nghĩ đến những con dê béo trong danh sách quà tặng, nghĩ đến nhiệm vụ Hoàng đế giao cho hắn, trong lòng mài dao soàn soạt, ý chí chiến đấu tràn đầy, trầm giọng nói: "Thần tuân lời dạy của Hoàng thượng."

Yến Vân Tiêu hài lòng gật đầu: "Đây mới là Thừa tướng tốt của trẫm."

Y nói xong tiện tay mở chiếc hộp đen không bắt mắt trên bàn, bên trong là năm mươi vạn lượng ngân phiếu, không hề kinh ngạc nói: "Đây cũng là do những con dê béo đó đưa?"

Lâm Hồng nói: "Phải."

Yến Vân Tiêu cười nói: "Thừa tướng dường như vừa vặn thiếu trẫm năm mươi vạn lượng bạc, cái này coi như là chuộc tội."

"Không tính." Lâm Hồng buột miệng nói.

Yến Vân Tiêu nhướng mày nhìn hắn.

Lâm Hồng giải thích: "Dưới bầu trời này, đất nào mà không phải là đất của Thiên tử. Những bảo vật và tiền bạc này vốn dĩ là đồ của Hoàng thượng, hành động này của thần chẳng qua chỉ là vật quy nguyên chủ, mượn hoa hiến Phật thôi."

Yến Vân Tiêu nhìn hắn đầy ẩn ý: "Thừa tướng dường như rất không muốn trả hết nợ cho trẫm."

Bị chọc trúng tâm sự, Lâm Hồng mặt không đổi sắc, kính cẩn cười.

Yến Vân Tiêu lại không truy cứu nữa, xoa xoa bụng, đi ra ngoài, nói: "Ăn no rồi, cùng trẫm đi xem Tiểu Táo đi."

Một mùi hương thoang thoảng bay vào, làm cho tim Lâm Hồng loạn nhịp.

Tiểu Táo.

Khắp thiên hạ nhiều người như vậy, cũng chỉ có hắn và Hoàng đế  — hai người biết về Tiểu Táo.

Hơn nữa... Hoàng đế chủ động mời hắn đi dạo.

Lâm Hồng vừa bị răn dạy một trận, tức khắc cảm thấy...

Hắn lại có thể rồi.

⭐️⭐️⭐️
Nữa nè, hẹ hẹ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip