Chương 4

Lâm Hồng trở lại phủ Thừa tướng đã là đêm khuya, hắn nghĩ đi nghĩ lại vẫn không yên lòng, liền gọi đại phu trong phủ đến hỏi kỹ về "hương mỹ nhân Tây Vực".

Đại phu nói: "Hương này có nguồn gốc từ Tây Vực, nguyên liệu chính là anh túc. Tuỳ vào việc hít nhiều hay ít thì sẽ có những triệu chứng khác nhau. Nếu hít phải lượng lớn, sẽ có ham muốn tình dục, khát khao được âu yếm. Nếu chỉ hít phải một chút, thì chỉ cảm thấy tay chân mềm nhũn, thân thể mệt mỏi. Lúc này nếu dùng thêm rượu nóng có thuốc, sẽ kích phát dục vọng đến mức tối đa."

Lâm Hồng đều nắm rõ như lòng bàn tay những chuyện xảy ra trong Bích Thần Cung hai canh giờ trước. Nghe xong lời đại phu nói, hắn liền trầm tư không nói.

Đại phu bị gọi dậy giữa đêm, mệt mỏi không chịu nổi, lén ngáp một cái.

Lâm Hồng hỏi: "Nếu hít phải một chút, đối với cơ thể có tổn hại gì không?"

Đại phu nói: "Thân thể sẽ hơi mệt mỏi chút, ngủ đủ sáu canh giờ là có thể hồi phục. Mấy ngày tiếp theo có thể ăn chút đồ ngọt, bổ sung khí huyết."

Lâm Hồng khẽ gật đầu: "Ta đã biết, lui xuống đi."

Ngày hôm sau, Lâm Hồng dậy sớm, đi chợ mua hạt dẻ tươi về hấp chín, lại hái cánh hoa đào trong vườn, rửa sạch rồi giã nhuyễn thành bột mịn, rồi trộn lẫn vào hạt dẻ đã hấp chín nghiền nát. Sau đó thêm đường và bột, làm thành món bánh hạt dẻ vị đào.

Việc Thừa tướng tự mình xuống bếp, người hầu trong phủ lại không thấy làm lạ, dường như đã quá quen với chuyện này.

Bánh hạt dẻ được giữ ấm trên lồng hấp. Qua buổi trưa, Lâm Hồng đoán Hoàng đế đã ngủ bù đủ giấc, liền tự tay cho bánh hạt dẻ vào hộp thức ăn, rồi ngồi kiệu vào cung.

Vừa vào cung, liền có một cung nữ đến chặn lại, sắc mặt lạnh nhạt nói: "Đại nhân, Thái hậu nương nương cho mời ngài."

Cung nữ cúi đầu, bàn tay làm động tác mời.

Bánh hạt dẻ phải ăn nóng mới ngon, Lâm Hồng dọc đường đi đều dặn phu xe tăng tốc. Hắn gọi một thái giám lại: "Phiền ngươi đưa đến tẩm cung của Hoàng thượng."

Thái giám nghe được hai chữ "phiền ngươi", lập tức kinh sợ liên tục nói: "Dạ, dạ! Thừa tướng quá lời, nô tài không dám."

Lâm Hồng gật đầu với cung nữ: "Đi thôi."

Trong một cung điện hẻo lánh, hoa nở rực rỡ. Một lão phụ nhân đang cầm kéo cắt tỉa cành đào. Bà mặc y phục đơn giản mộc mạc, khuôn mặt hiền từ, giống như một bà lão bình thường.

Nhưng tất cả mọi người trong hoa viên đều cúi đầu, ngay cả hơi thở cũng nhỏ đến mức không nghe thấy. Sợ rằng cử chỉ có chút sai lầm sẽ làm mất hứng của lão phụ nhân.

Vị lão phụ nhân nhìn như bình thường này, chính là Thái hậu của triều Đại Yến, nữ nhân quyền thế nhất thiên hạ.

Một cung nữ đi đến bên cạnh Thái hậu, thấp giọng nói: "Nương nương, Thừa tướng đến."

Cung nữ đưa Lâm Hồng vào chính điện, Lâm Hồng đứng chờ ở một bên, nghe người ta bẩm Thái hậu đến, hắn cung kính hành lễ.

Thái hậu nói: "Người trong nhà, cần gì phải hành lễ khách sáo như vậy?"

"Đứng làm gì? Ngồi, ngồi!" Thái hậu được cung nữ đỡ ngồi vào vị trí chủ tọa, cảm thán nói, "Lâm gia chúng ta, thật là đời này lại càng kém hơn đời trước. Lứa tuổi này, trừ ngươi ra, thì chẳng có ai ra hồn cả."

Lâm Hồng ngồi xuống, nói: "Nương nương quá khen."

Thái hậu nói: "Ngươi xem, tất cả đều là hạng người ăn chơi lêu lổng, khi gây rối bên ngoài thì mượn danh ai gia, khiến ai gia phải chịu không biết bao nhiêu lời mắng chửi! Nhưng người già Lâm gia đều đã đi rồi, chỉ còn lại một mình ai gia, bà lão như ta đây, thật sự là bất đắc dĩ!"

Lâm Hồng động lòng nói: "Cô mẫu vất vả rồi."

Thái hậu cười nói: "May mắn có ngươi ở trên triều đình giúp đỡ, thì bà lão này mới có thể an hưởng tuổi già. Đáng tiếc, Hoàng thượng cũng càng lúc càng lớn, ai gia dần dần không thể hiểu được nó."

Lâm Hồng nói: "Hoàng thượng là người hiếu thuận hiếm có."

"Phải không?" Thái hậu lạnh lùng nói, "Chuyện xảy ra ở Bích Thần Cung đêm qua, chắc ngươi cũng đã nghe nói. Vân Tiêu đứa nhỏ này, chung quy là còn quá trẻ, tính tình nóng nảy."

Nghe được hai chữ đó, Lâm Hồng giật mình, như có người ở bên tai hắn gảy một âm điệu vang dội, chấn động đến mức khiến tim hắn đập nhanh hơn.

"Nó một khi nổi nóng, liền chẳng màng gì cả. Nhưng nó cũng nên nghĩ, Ôn Dung là người của ai gia đưa đến, nó hành xử như vậy, thì thể diện của ai gia đặt ở đâu? Trên triều đình, người khác sẽ nghị luận ai gia thế nào?"

Lâm Hồng nói: "Hoàng thượng còn nhỏ, chỉ là vô ý."

Thái hậu bưng chén trà lên chậm rãi uống, hồi lâu mới nói: "Ngươi gần đây đang dạy hoàng thượng xử lý chính sự? Hoàng thượng học được thế nào rồi?"

"Nương nương minh giám, Hoàng thượng đã gần đến tuổi trưởng thành, nếu không cho Hoàng thượng bắt đầu tiếp xúc chính sự, e rằng sẽ bị chỉ trích." Lâm Hồng nói, "Nhưng Hoàng thượng không muốn nghe thần giảng giải, vô cùng thiếu kiên nhẫn, một lòng chỉ muốn đi ra ngoài chơi đùa."

Thần sắc Thái hậu liền thả lỏng, cười nói: "Vân Tiêu còn nhỏ, ngươi cũng không nên ép quá chặt. Nó còn trẻ, cứ để nó chơi nhiều một chút, đừng thúc giục quá."

"Vâng."

Thái hậu đổi giọng: "Nhưng chuyện đêm qua, chung quy là nó không đúng. Nhưng ai gia làm mẫu thân, cũng không thể quá mức trách móc nặng nề. Vậy thì, ngươi đi thay ai gia nhắc nhở nó, để nó tự biết chừng mực."

Lâm Hồng rũ mắt nói: "Vâng."

Yến Vân Tiêu ngủ đến giữa trưa, dược của hương mỹ nhân trong người cuối cùng cũng tan biến. Y nằm lì trên giường không muốn dậy, Ngân Chúc và Lưu Huỳnh chia nhau hầu hạ hai bên, người xoa vai người đấm lưng cho y.

Ngân Chúc căm giận nói: "Tiện nhân ở Bích Thần Cung kia thật là to gan, dám hạ dược Hoàng thượng!"

Nàng mắng đến nhập tâm, tay không chú ý dùng sức mạnh. Yến Vân Tiêu kêu một tiếng, nói: "Ngân Chúc yêu dấu ơi, vai ta sắp đứt rồi."

Ngân Chúc vội vàng thả nhẹ lực đạo xoa bóp vai cho y.

Lưu Huỳnh trách cứ liếc Ngân Chúc một cái: "Nghiêm túc chút đi, không được nói tục trước mặt Hoàng thượng."

Nói xong dừng một chút, trên khuôn mặt vốn luôn dịu dàng trầm tĩnh lại hiện lên vẻ chán ghét, nói: "Nam nhân quả thực lắm mưu nhiều kế, lại dám dùng thủ đoạn hạ lưu lên người Hoàng thượng. Tối qua Hoàng thượng vừa về đến, khó chịu đến mức đó, nô tỳ vô cùng lo lắng."

Yến Vân Tiêu cười tủm tỉm nằm sấp, nghe hai nàng ngươi một lời ta một câu mà quở trách Ôn Dung.

Y nói: "Ta ghét nhất ai ép ta làm chuyện gì."

Ngân Chúc lập tức nói: "Đúng vậy! Hoàng thượng không muốn làm chuyện gì, ai cũng không thể ép Hoàng thượng làm! Phải là Hoàng thượng tự mình muốn làm."

Yến Vân Tiêu nói: "Ừm, Ngân Chúc hiểu ta nhất."

Ngân Chúc khúc khích cười, tăng thêm lực nhẹ nhàng xoa bóp cho y.

Lúc này, thái giám ôm một hộp thức ăn tinh xảo đến, nói là Thừa tướng sai người đưa tới.

Yến Vân Tiêu đang cảm thấy đói bụng, nghe vậy thì lập tức bò dậy, cuối cùng cũng chịu rời giường.

Lưu Huỳnh thay y phục cho y, cười nói: "Điểm tâm của phủ Thừa tướng thật sự ngon đến vậy sao?"

Yến Vân Tiêu nói: "Đầu bếp ở phủ Thừa tướng ấy, sở trường nhất là món bánh hạt dẻ, ngay cả Ngự Thiện Phòng cũng không làm ra được. Nhưng Thừa tướng lại luôn giấu nghề, không chịu hiến đầu bếp vào cung."

Sau khi rửa mặt chải đầu, Yến Vân Tiêu liền sai Tiểu Đặng Tử xách hộp thức ăn, đi về phía Noãn Các, bắt đầu dùng bữa.

Hôm nay Thừa tướng thế mà không đến giảng tấu chương cho y, Yến Vân Tiêu đang cảm thấy kỳ lạ, liền nghe Tiểu Đặng Tử nói: "Hoàng thượng, Thừa tướng đã đi đến cung của Thái hậu."

Yến Vân Tiêu khẽ ừ một tiếng, không hề có chút bất ngờ nào, y vừa nhâm nhi trà vừa ăn bánh hạt dẻ, lật xem một quyển dã sử. Bánh hạt dẻ còn ấm, hương đào thoang thoảng. Ăn mấy miếng, Yến Vân Tiêu cảm thấy nó ngọt hơn ngày thường một chút.

Qua một chén trà nhỏ, Tiểu Đặng Tử lại đến báo: "Hoàng thượng, Thừa tướng đã ra khỏi cung Thái hậu, đang đi về phía Noãn Các."

Yến Vân Tiêu ăn hết miếng bánh hạt dẻ cuối cùng, cười tủm tỉm đứng dậy: "Đi."

Tiểu Đặng Tử hỏi: "Hoàng thượng, đi làm gì ạ?"

"Đi chặn miệng Thừa tướng."

Đoán cũng biết Thừa tướng là phụng mệnh Thái hậu đến thuyết giáo y. Thái hậu không thích gặp mặt y, liền nhờ Thừa tướng đến gõ đầu y, chuyện này đã quá quen thuộc rồi.

Đang là cuối xuân, tường gạch xanh, đào hồng liễu xanh, một cảnh tượng sinh cơ dạt dào.

Ở cửa Ngự Hoa Viên, Yến Vân Tiêu chặn Lâm Hồng lại.

"Ai nha, thật là đời người đâu đâu cũng gặp lại..." Yến Vân Tiêu ý cười rạng rỡ bước đến trước mặt Lâm Hồng, "Trẫm ở Noãn Các đợi Thừa tướng lâu lắm, thật là mỏi mắt mong chờ."

Lâm Hồng khẽ rũ mắt, dường như không dám đối diện với đôi mắt kia, nói: "Thần..."

Những lời còn lại nghẹn ở cổ họng, Lâm Hồng hơi ngạc nhiên mở to mắt — Hoàng đế dùng quạt xếp chặn miệng hắn.

"Suỵt..." Yến Vân Tiêu nháy mắt với hắn, "Cảnh xuân tươi đẹp như vậy, Thừa tướng sẽ không nói lời gì mất hứng chứ? Như thế, chẳng phải là lãng phí cảnh xuân sao?"

Khung quạt xếp rộng bằng một ngón tay lạnh lẽo đè lên miệng hắn, nhưng khi áp vào môi lại nóng hơn lửa.

Yết hầu Lâm Hồng khẽ động, bao nhiêu lời dồn nén trong ngực không tìm được lối ra, đến một chữ cũng chẳng thốt nổi.

Hai người đều có vóc dáng cao ráo, nhưng Lâm Hồng cao hơn Hoàng đế một ngón tay. Hắn khẽ rũ mắt xuống, liền đối diện với đôi mắt long lanh, đầy sức hút của hoàng đế. Hoàng đế thích trà hương vân vụ, trên y phục y chính là mùi hương đó, thanh đạm mà u lạnh.

Yến Vân Tiêu thu quạt xếp lại.

Lâm Hồng nói: "Hoàng thượng..."

Yến Vân Tiêu xua tay với hắn, đi về phía Ngự Hoa Viên: "Trẫm muốn đi thưởng thức cảnh xuân."

Lâm Hồng suy nghĩ một chút liền hiểu ra – y cứ vội vàng ngắt lời hắn như vậy, là sợ hắn nói gì lời mất hứng sao? Hoàng đế vui vẻ như vậy, hắn lại sao nỡ nhắc đến Thái hậu. Hắn chẳng qua chỉ muốn hỏi một chút y có khỏe không, sau khi hít trúng hương kia có bị di chứng gì không.

"Đúng rồi." Yến Vân Tiêu đi được vài bước, lại quay người lại nói, "Bánh hạt dẻ thơm lắm, thay trẫm cảm ơn đầu bếp ở phủ Thừa tướng nhé."

Lâm Hồng nói: "Hoàng thượng thích là vinh hạnh của thần."

Yến Vân Tiêu lướt qua những tán hoa liễu rời đi.

Lâm Hồng đứng tại chỗ, nhìn Hoàng đế một thân bạch y đi vào Ngự Hoa Viên, phe phẩy quạt xếp, thỉnh thoảng nghiêng đầu nói gì đó với thái giám, ngẫu nhiên hái một đóa hoa, tiếng cười khẽ lấp loáng truyền đến.

Mãi đến khi bóng dáng và tiếng cười đều biến mất, Lâm Hồng mới thu lại tầm mắt, lên xe ngựa về phủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip