Chương 45

Tuyết lớn rơi mãi cho đến ngày rằm tháng giêng.

Những bức tường cung đỏ son bị nhuộm trắng, cành khô trong Ngự Hoa Viên cũng phủ đầy tuyết, núi xa sau một đêm cũng trắng xoá.

Mấy ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, Yến Vân Tiêu vẫn luôn ở trong tẩm cung. Ngoài cửa sổ tuyết rơi như lông ngỗng, y bọc áo lông chồn cuộn mình bên bếp than ấm áp, thoải mái đến xương cốt đều mềm nhũn.

Có những quan viên trở về kinh thành sớm đến chúc Tết, mang theo một ít đặc sản quê nhà. Kể từ sau khi Hoàng đế tay không bóp nát viên dạ minh châu trong yến tiệc năm mới, không còn có quan viên nào không biết điều dám tặng quà quý.

Tần Hoán Cực quê ở Thục Châu, mang đến cho Hoàng đế một loại đặc sản địa phương tên là "Long Nhãn Tô". Vỏ ngoài giòn tan, nhân bên trong béo ngậy thơm nồng, Yến Vân Tiêu vô cùng thích thú, bèn giữ Tần Hoán Cực lại chơi cờ.

Yến Vân Tiêu thích tính tình thẳng thắn và chất phát của Tần Hoán Cực, y cũng biết tính cách của người này dễ bị thiệt thòi trong quan trường, nên bảo hắn chơi cờ nhiều hơn, suy nghĩ nhiều hơn. Tội nghiệp Tần Hoán Cực, một nam nhân cao tám thước, đáng thương hề hề nhìn chằm chằm vào những nước cờ chết, tóc rụng từng nắm.

Yến Tầm từ Giang Nam gửi đến một lá thư, hỏi thăm sức khỏe của hoàng huynh, lại nói nghe nói các vị tổng đốc của các tỉnh ở kinh thành đã bị một phen vùi dập khiến quốc khố thêm phần dồi dào, hoàng huynh quả là anh minh thần võ, thiên thần hạ phàm, đa mưu túc trí. Yến Vân Tiêu không chút xao động đọc tiếp, quả nhiên thấy được câu cuối cùng: Thần đệ dời đến Giang Nam, trong túi eo hẹp, mong hoàng huynh...

Yến Vân Tiêu cười khẽ, nâng bút viết thư trả lời, khuyên hắn cố gắng, lại cho người mang bạc và châu báu đến cho hắn.

Ngày mười sáu tháng giêng, các quan viên trở lại triều.

Trong buổi triều, sau khi bàn bạc xong mấy việc lớn của năm sau, Hoàng đế liền tuyên bố bãi triều.

Vừa bước vào Noãn Các, Yến Vân Tiêu đã bị những bông hoa tươi trên bàn thu hút ánh mắt. Mấy cành tường vi, một bó huệ nhật, một chùm nguyệt quế, cắm trong bình hoa sứ men xanh, trên cánh hoa còn đọng những giọt sương, hiển nhiên là mới hái sáng nay.

Hơn một tháng qua, mỗi ngày, trên bàn của y đều sẽ có một bó hoa tươi như vậy.

Y dời ánh mắt đi, đến trước bàn ngồi xuống.

Tiếng bước chân đều đều theo sau đi vào, giọng Lâm Hồng vang lên: "Tham kiến Hoàng thượng."

Yến Vân Tiêu lật công văn, không ngẩng đầu: "Thừa tướng không cần đa lễ."

Lâm Hồng đến ngồi xuống chiếc bàn ở góc, bắt đầu xử lý tấu chương.

Trong Noãn Các yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, chỉ thỉnh thoảng truyền ra tiếng bút lông sột soạt trên giấy.

Yến Vân Tiêu nhìn chằm chằm vào cuốn sách trên tay, nửa ngày cũng không lật thêm một trang. Mùi hoa nhàn nhạt bay vào mũi khiến mũi y có chút ngứa, y dùng khăn tay che mũi miệng, hắt hơi một cái.

Lâm Hồng từ trong tấu chương ngẩng đầu lên, rót một ly nước ấm, im lặng đưa đến trước mặt y.

Yến Vân Tiêu nhíu mày, nhàn nhạt nói: "Sao có thể để Thừa tướng làm những việc như rót trà châm nước này?"

Nói rồi không thèm liếc nhìn ly nước đó, bảo thái giám pha lại trà nóng.

"Vâng, thần đã vượt quá giới hạn." Lâm Hồng chắp tay hành lễ, ngồi lại vào góc.

Yến Vân Tiêu cầm chén trà chậm rãi uống, nhìn ly nước trắng đang dần nguội đi, thầm nghĩ: Không thể cứ như vậy mãi được.

Y đặt chén trà xuống nói: "Thừa tướng từ hôm nay hãy dọn ra khỏi Noãn Các đi."

Vừa dứt lời, một ánh mắt sắc bén gắt gao nhìn chằm chằm y. Yến Vân Tiêu không ngẩng đầu, chỉ rũ mắt nhìn lá trà đang trôi nổi trong chén.

Sau một hồi lâu không nghe thấy hồi âm, Yến Vân Tiêu ngẩng đầu nhìn về phía góc, Lâm Hồng đã cúi đầu: "Thần tuân chỉ."

Hắn không có gì để thu dọn, chỉ ôm những tấu chương chưa xử lý xong, đi ra ngoài. Đi đến cửa lại dừng lại, quay người hỏi: "Hoàng thượng có cần thần... đi bảo Cốc Nguyên Thành dọn vào không?"

Yến Vân Tiêu mím môi: "Không."

"Vâng." Lâm Hồng ôm tấu chương rời đi.

Sau thời gian một nén nhang, Lam Vệ đến báo: "Chủ tử, Lâm Thừa tướng đã đến Chính Sự Đường của Môn Hạ Tỉnh làm việc."

Yến Vân Tiêu nhíu mày: "Trẫm chưa ra lệnh cho các ngươi giám sát hắn."

Lam Vệ do dự một chút, nhỏ giọng nói: "Trước đây chủ tử đã ra lệnh thuộc hạ tùy thời báo cáo hành tung của Lâm Thừa tướng."

Yến Vân Tiêu nhớ lại y đã ra lệnh khi Lâm Hồng vừa bị y giam vào ám đạo. Võ công của Lâm Hồng cao cường, tất nhiên có thể nhận ra sự tồn tại của Lam Vệ, nếu để Lâm Hồng cho rằng bản thân vẫn đang chú ý đến hắn, vậy thì không hay.

Nghĩ đến đây, Yến Vân Tiêu lập tức nói: "Lập tức rút hết mọi sự giám sát, không cần báo cáo cho trẫm bất kỳ chuyện gì của hắn nữa."

Lam Vệ: "Vâng, chủ tử."

Sau khi tiếp kiến vài vị quan viên thì trời đã chạng vạng.

Yến Vân Tiêu đang định về tẩm cung dùng bữa, ngẩng đầu lại thấy Lâm Hồng đứng ở cửa Noãn Các, trong tay cầm một phần công văn.

Trước đây, sau khi Lâm Hồng xử lý xong tấu chương của ngày hôm đó, sẽ sao chép lại những nội dung quan trọng, để Hoàng đế xem qua.

Lâm Hồng chắp tay hành lễ, còn chưa lên tiếng, đã nghe thấy Yến Vân Tiêu nói: "Thừa tướng trăm công ngàn việc, còn thức khuya dậy sớm, cần gì phải tự mình mang đến? Từ ngày mai, cứ ra lệnh cho thái giám mang đến là được."

"Vâng, thần tuân chỉ."

Lâm Hồng đặt công văn lên bàn của Hoàng đế, im lặng lui ra.

Yến Vân Tiêu xem qua công văn một lần, viết lời phê vào những tấu chương quan trọng rồi ra lệnh cho thái giám mang công văn đến Chính Sự Đường.

Sau khi dùng xong bữa tối, Yến Vân Tiêu theo thường lệ gọi Lam Nhất đến luận bàn võ nghệ.

Y rõ ràng đã mất tập trung, sau mấy chục chiêu đã rơi vào thế hạ phong, quần áo bị cắt rách.

Lam Nhất thu kiếm vào vỏ, giọng điệu bình thản mà chắc chắn: "Hôm nay trạng thái của chủ tử không tốt, không nên luận bàn."

Yến Vân Tiêu cởi chiếc áo ngoài bị cắt rách.

Trước đây y tập võ là để tự bảo vệ mình, sau đêm dông tố đó, y tập võ là vì không chịu thua. Bây giờ cả hai mục tiêu đều đã mất đi ý nghĩa, y tự nhiên sẽ lơ là.

"Ừ." Yến Vân Tiêu nói.

Lam Nhất im lặng lui về trong bóng tối.

Hôm sau không phải lên triều, sáng sớm Yến Vân Tiêu đã đến Noãn Các.

Ánh mắt y theo bản năng dừng lại trên bàn, trong bình hoa sứ men xanh vẫn là những bông hoa của ngày hôm qua. Y nhẹ nhàng thở phào, nhưng tâm trạng cũng không vì thế mà tốt hơn.

Lúc chạng vạng, thái giám mang một phần công văn mỏng đến Noãn Các, trên đó là nội dung tấu chương do Thừa tướng sửa sang lại. Yến Vân Tiêu xem qua xong, lại ra lệnh cho thái giám mang về Chính Sự Đường.

Noãn Các và Chính Sự Đường cách nhau không quá một nghìn mét, nhưng một nghìn mét này dường như vô cùng dài.

Khoảng cách không nằm ở những bức tường cung tầng tầng lớp lớp và những bậc thang lên xuống, mà nằm ở sự im lặng và xa cách giữa Hoàng đế và Thừa tướng.

Lần trước sau khi Lâm Thừa tướng dọn ra khỏi Noãn Các, Hoàng đế đã tung ra thủ đoạn sấm sét, thêu dệt tội danh rồi truy nã Lâm Thừa tướng khắp kinh thành. Các quan viên cho rằng Hoàng đế lại muốn lặp lại trò cũ nên đều nơm nớp lo sợ.

Nhưng trong buổi triều tiếp theo, Hoàng đế lại tỏ ra vô cùng ưu ái với Lâm Thừa tướng. Không chỉ giao cho Lâm Thừa tướng xử lý mấy việc quan trọng đầu năm, còn ôn hòa quan tâm đến chuyện chung thân đại sự của Lâm Thừa tướng, muốn tứ hôn cho hắn.

Nhưng Thừa tướng lại không hề vui mừng, chỉ nói đầu năm sự vụ phức tạp, xin Hoàng thượng hoãn lại một thời gian.

Hoàng đế mỉm cười đồng ý.

Đảo mắt đã đến tháng hai, trăm hoa đua nở.

Những bông hoa tươi trên bàn của Hoàng đế đã khô héo.

Các cung nữ thái giám quét dọn Noãn Các không biết bó hoa này từ đâu đến, không dám tùy tiện động vào. Hoa tươi cứ thế dần dần khô héo, tàn lụi trên bàn.

Hoàng đế không nói vứt đi nên những bông hoa khô héo vẫn luôn được đặt trên bàn.

Việc ưu tiên hàng đầu trong đầu năm là về quốc khố. Trong yến tiệc năm mới, quốc khố đã thu được một khoản tiền lớn, chi phí dồi dào, rất nhiều việc bị gác lại có thể khởi công trở lại, cho nên dự toán năm nay vô cùng phức tạp. Hộ bộ liên tục bận rộn hơn nửa tháng, cuối cùng cũng đã làm rõ được manh mối.

Tân nhiệm Hộ bộ Hữu thị lang Lý Tuyên tham gia vào việc biên soạn dự toán, vào một đêm cuối tháng hai, Lâm Hồng mang theo Lý Tuyên đến bẩm báo với Hoàng đế.

Trời đã ấm lên, nhưng trong Noãn Các vẫn đốt than bạc, Yến Vân Tiêu chỉ mặc một chiếc trường bào màu trắng ngà.

Lý Tuyên vừa vào Noãn Các đã rùng mình một cái, hiển nhiên đã nhớ lại trải nghiệm đáng sợ hai tháng trước.

Yến Vân Tiêu cũng nhớ lại trải nghiệm đáng sợ hai tháng trước đó.

Y nhíu mày, luôn cảm thấy trong không khí tràn ngập mùi nước tiểu, lặng lẽ nín thở. Một nén nhang trôi qua, y thực sự không nghe vào được Lý Tuyên nói gì.

Lâm Hồng liếc nhìn Hoàng đế, khẽ ngắt lời Lý Tuyên, nói: "Nửa tháng nay Lý thị lang đã vất vả rồi, hôm nay hãy về phủ nghỉ ngơi sớm đi. Bản tướng bẩm báo với Hoàng thượng là được."

Lý Tuyên liếc nhìn Hoàng đế, thấy Hoàng đế không lên tiếng ngăn cản, liền hành lễ cáo lui.

Người vừa đi, Yến Vân Tiêu lập tức hít một hơi thật sâu rồi thở ra.

Lâm Hồng lấy phần công văn dự toán tài chính dày cộp ra, cung kính đứng bên cạnh Hoàng đế, chọn những điểm quan trọng để bẩm báo với y.

Yến Vân Tiêu nghe hắn nói, thỉnh thoảng gật đầu, có lúc hỏi một vài vấn đề, Lâm Hồng liền trả lời một cách tỉ mỉ.

Xây dựng hạ cung, đông cung, dự tính tiêu tốn một nghìn hai trăm vạn lượng bạc.

Yến Vân Tiêu nhìn thấy mục này, cười nói: "Ngày đó chẳng qua trẫm chỉ thuận miệng nói, sao có thể thực sự xây dựng! Xây dựng rầm rộ, chẳng phải là hao tài tốn của, trẫm sẽ mang tiếng bạo quân."

Lâm Hồng nói: "Không phải như vậy, Hoàng thượng nghĩ quá rồi. Bị ảnh hưởng bởi chiến loạn ở biên giới, số lượng lưu dân đổ về Giang Nam và Tây Nam ngày càng tăng, năm nay quốc khố dồi dào, không chỉ có thể trả thêm tiền công, còn có thể sắp xếp cho những lưu dân không có việc làm, giảm bớt sự xôn xao của lưu dân, là một việc làm lợi cho dân."

Yến Vân Tiêu lật lật các mục chi tiết, trầm tư.

Lâm Hồng lại nói: "Khâm Thiên Giám đêm qua quan sát thiên tượng, mùa hè năm nay sẽ vô cùng nóng bức, mùa đông sẽ vô cùng giá rét."

Lâm Hồng lấy ra một bản phác thảo sơ đồ hạ cung do Công bộ vẽ, nói: "Hạ cung sẽ trồng đầy cây xanh, có thác nước đổ thẳng vào bể tắm nước nóng, có đình thuyền trên hồ lạnh, sẽ trồng đầy vải và nho."

"Còn về đông cung..." Lâm Hồng lại lấy ra một bản vẽ khác, "Đông cung được chọn ở một nơi có suối nước nóng tự nhiên, có nhà gỗ, trại ngựa, rừng đào, đều là những thứ Hoàng thượng thích."

"Như vậy..." Yến Vân Tiêu nhìn bản vẽ, dường như có thể tưởng tượng ra cảnh tượng mùa đông quây quần bên lò sưởi, quả thực có chút khao khát, "Vậy thì xây đi, phải sắp xếp người giám sát, đừng để địa phương nuốt bạc, cắt xén tiền công."

Cúi đầu nhìn quá lâu, y đưa tay lên xoa xoa vai cổ đau nhức.

Lâm Hồng liếc thấy động tác của y, theo bản năng đưa tay ra xoa bóp cho y, miệng nói: "Hoàng thượng yên tâm, thần..."

Hắn đột nhiên dừng lại, rút tay về, rũ mắt nói: "Thần thất lễ, xin Hoàng thượng thứ tội."

Yến Vân Tiêu ban đầu không phản ứng lại, còn có chút không vui vì sao hắn lại dừng lại không xoa nữa. Y ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của Lâm Hồng, chợt nhớ ra mọi chuyện.

Y phát hiện, ánh mắt Lâm Hồng nhìn y đã thay đổi.

Trước đây, sau khi y biết được tâm ý của Lâm Hồng, Lâm Hồng không còn che giấu, ánh mắt nhìn y thẳng thắn, sâu không đáy và lưu luyến, nồng nàn như mực chưa tan.

Mà bây giờ... Lâm Hồng cung kính giữ lễ quân thần, ánh mắt dừng lại ở khoảng cách một tấc trước mặt y, không còn nhìn thẳng vào mắt y nữa.

Yến Vân Tiêu dựa lưng vào ghế, tư thế thay đổi làm cho vai cổ cứng đờ của y đau nhói, hơi nhíu mày.

"Trẫm mệt rồi, ngày mai hãy nói." Yến Vân Tiêu nói.

Lâm Hồng cung kính chắp tay hành lễ, ánh mắt dừng lại trên bộ quần áo mỏng manh của y một thoáng rồi im lặng rời đi.

Đêm cuối đông đầu xuân vẫn còn rất lạnh, từng đợt gió lạnh ngoài phòng thổi bay những tờ giấy Tuyên Thành trên bàn.

Yến Vân Tiêu khoác áo choàng, nằm sấp trên bàn, hàng mi dài hơi khép, đầu ngón tay gảy gảy những sợi lông của cây bút lông sói.

Gió đổi chiều.

Một vật gì đó không biết bị thổi rơi xuống đất, ầm một tiếng.

Thị vệ ở cửa nghe tiếng động liền bước vào, thấy giấy Tuyên Thành rơi xuống đầy đất, sững sờ một chút.

Yến Vân Tiêu mệt mỏi xoa xoa thái dương: "Thu dọn đi."

Giọng y đột nhiên dừng lại, sắc mặt phức tạp nhìn xuống đất —

Chiếc hộp gỗ nhỏ vừa bị thổi rơi vỡ tan trên đất, những tờ giấy nhỏ bằng một tấc rơi đầy đất.

Trên mỗi tờ đều viết một câu thơ hoặc một câu nói hay.

"Lưỡng tình nhược thị cửu trường thì, hựu khởi tại triêu triêu mộ mộ." (Tình đôi ta nếu đã lâu dài, cần gì phải sớm sớm chiều chiều gặp nhau)

"Nhạn tự vô đa, tả đắc tương tư kỷ hử." (Thư nhạn chẳng nhiều, chỉ ghi được mấy phần nỗi nhớ.)

"Cầm sắt hữu chi, chung cổ lạc chi." (Cầm sắt có đó, chuông trống thêm vui.)

"Nhất kỳ nhất hội, thế đương trân tích." (Một lần gặp gỡ, đời người nên trân trọng.)

"Chỉ nguyện quân tâm tự ngã tâm..." (Chỉ mong lòng chàng cũng như lòng ta...)

...

...

Hơn một tháng qua, Lâm Hồng sẽ đến Noãn Các sớm để chờ y, mang đến cho y những chiếc bánh hạt dẻ ấm áp, trong hộp đồ ăn sẽ có một tờ giấy nhỏ như vậy.

Y xem xong liền tiện tay ném vào chiếc hộp gỗ nhỏ trên bàn, bây giờ bị gió thổi rơi, mới phát hiện đã tích cóp được nhiều như vậy.

"Hoàng thượng, những thứ này còn cần không?" Thị vệ hỏi.

Yến Vân Tiêu hoàn hồn, đứng dậy rời đi.

"Vứt đi."

Thị vệ nhanh chóng thu dọn Noãn Các, quét những mảnh vỡ của chiếc hộp gỗ và những tờ giấy nhỏ trên đất vào hót rác, cùng với lá rụng, bã trà đổ vào thùng rác.

Trở lại tẩm cung khoác một chiếc áo choàng dày, Yến Vân Tiêu mang theo Tiểu Đặng Tử, xuyên qua ám đạo của Ngự Hoa Viên, đến ngôi nhà tranh nhỏ.

Kể từ khi rời đi vào ngày mùng năm tháng giêng, y đã không đến đây. Hồ ly nhỏ phấn khích đến mức liên tục chắp tay thi lễ, ôm lấy cẳng chân y không buông.

Yến Vân Tiêu ngồi xổm xuống, vuốt ve đầu nó, khẽ cười nói: "Vật nhỏ."

Rau trong vườn mọc rất tốt, Yến Vân Tiêu hái một củ cải trắng, ngồi trước mộ mẫu phi gặm, con hồ ly nhỏ vui vẻ chạy quanh y.

Ăn xong củ cải, Yến Vân Tiêu lấy khăn tay ra cẩn thận lau khô bia mộ, im lặng ngồi dưới đất, không biết đang nghĩ gì.

Tiểu Đặng Tử đứng sau y, lo lắng nói: "Chủ tử, đứng lên đi, đừng để bị cảm lạnh."

"Ừm." Yến Vân Tiêu không mấy để ý mà ừ một tiếng, đưa tay lên vuốt ve những chữ khắc trên bia mộ, "Nếu mẫu phi còn sống, chắc sẽ thất vọng về trẫm."

Tiểu Đặng Tử gãi đầu, ngây ngô nói: "Sao chủ tử lại nghĩ vậy? Nếu Thục phi nương nương còn sống, chỉ biết tự hào về ngài thôi."

Yến Vân Tiêu đứng dậy, đi về phía đình viện sau ngôi nhà tranh nhỏ, khi đi ngang qua y liếc nhìn cửa sổ, trong bình hoa gỗ chỉ còn những bông hoa khô héo mất sắc.

Hoa trong đình viện mọc rất tốt, nở rộ và rực rỡ. Ở một góc, hai cây hạt dẻ đã cao đến ngang eo, đất ở đây vô cùng màu mỡ, không khí ẩm ướt, rất thích hợp cho hạt dẻ sinh trưởng.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, những cành non của cây hạt dẻ theo gió lay động, nhẹ nhàng và vui vẻ, dường như đang chào hỏi Yến Vân Tiêu.

"Ba bốn năm sau, là có thể kết ra những hạt dẻ tươi ngon."

Có người đã từng chỉ vào cây hạt dẻ, cười nói với y như vậy.

Yến Vân Tiêu bỗng chốc đứng dậy, ra lệnh: "Nhổ hết đi."

Tiểu Đặng Tử ngạc nhiên nói: "Chủ tử, tại sao vậy? Mọc tốt lắm mà."

Yến Vân Tiêu bước nhanh ra ngoài núi, gió đêm mang theo giọng nói nhẹ nhàng của y: "Đã vô dụng, mọc tốt nữa thì có ích gì?"

Tiểu Đặng Tử không hiểu, nhưng lệnh vua lại không thể trái, đành phải nhổ cả hai cây hạt dẻ lên, vội vã đuổi theo bóng dáng cao gầy của Hoàng đế.

Đêm trăng yên tĩnh, núi rừng chìm trong sương mù.

Một bóng người cao lớn từ trong rừng cây đi ra, nhìn chằm chằm vào hai cây hạt dẻ trên đất. Những cây hạt dẻ bị nhổ cả gốc đang hấp hối, những chiếc lá non vừa mới nhẹ nhàng lay động đã rũ xuống.

Sau một hồi lâu, hắn nhặt cây hạt dẻ lên đi ra ngoài núi, bóng dáng nhanh chóng biến mất trong sương mù dày đặc của núi.

Dự toán tài chính đã được quyết định, ngay sau đó là kỳ thi mùa xuân vào tháng ba.

Năm ngoái triều đình đã thanh lọc lớn, gần bốn phần mười quan viên bị sa lưới, triều đình đang cần gấp nhân tài mới. Chính vì vậy, Hoàng đế vô cùng coi trọng kỳ thi mùa xuân năm nay, ra lệnh cho Lễ bộ nghiêm túc chủ trì, để chọn ra những người có tài cho triều đình.

Lễ bộ bận rộn hơn nửa tháng, vào đêm trước khi kỳ thi mùa xuân bắt đầu, đã trình lên những đề mục luận văn đã nghĩ ra để Hoàng đế sàng lọc.

Tổng cộng đã nghĩ ra hơn mười đề mục, Yến Vân Tiêu liếc mắt một cái, đều là những luận văn về tình hình chính trị đương thời tương đối phổ biến. Bỗng nhiên, ánh mắt y dừng lại, dừng lại ở một đề mục có phong cách riêng, hỏi: "Đây là ai ra?"

Lễ bộ Thượng thư vội đến gần xem: "'Đá cứng còn tự trân, trân châu cần gì tự tiện', ồ... đây là do Lâm Thừa tướng đề ra. Thừa tướng nói năm ngoái triều đình đã thanh tẩy lớn, rất nhiều quan viên chết, lưu đày, cả nhà bị chém, niềm tin làm quan của các sĩ tử trong thiên hạ đã bị suy yếu. Ra đề luận này, là để khuyến khích các sĩ tử tự trân trọng bản thân, lấy các hiền thần thời cổ làm gương, đừng thiếu tự trọng, tự so sánh với những tham quan gặp nạn đó."

Yến Vân Tiêu nhìn chằm chằm vào đề mục đó, sắc mặt nhàn nhạt, hồi lâu không nói gì.

Lễ bộ Thượng thư căng thẳng, cẩn thận nói: "Hoàng thượng, có gì không ổn sao?"

Yến Vân Tiêu cầm bút chấm mực đỏ, tùy ý khoanh một đề mục: "Dùng cái này đi."

Lễ bộ Thượng thư vừa nhìn, "Phù phí di quảng", ông thầm gật đầu, hành lễ lui ra.

Sau đầu xuân, Lam Lục từ Tây Vực gửi đến hai loại độc dược, Yến Vân Tiêu uống theo thường lệ. Trong đó một loại dược tính vô cùng mạnh, y từ chạng vạng lăn lộn đến tận đêm khuya, cho đến khi trời tờ mờ sáng, toàn thân mồ hôi lạnh mới tiêu hóa được.

Trước đây uống thuốc độc là để phòng người khác hại y, từ khi y nắm quyền, uống thuốc độc dường như đã không còn cần thiết, nhưng y vẫn kiên trì mỗi tháng. Y cũng không biết tại sao, có lẽ là đã quen với cơn đau mỗi tháng một lần.

Hôm nay đại triều y chắc chắn không đi được, liền bảo thái giám truyền lời, ra lệnh cho Lâm Thừa tướng thay y chủ trì buổi triều.

Có lẽ là trong khoảng thời gian này quá vất vả, thân thể không chịu nổi, Yến Vân Tiêu ngủ không bao lâu liền sốt. Thái y đến kê đơn thuốc cho y uống, mơ mơ màng màng ngủ đến chiều.

Ngân Chúc hầu hạ y ngồi dậy, ăn một ít cháo và đồ ăn thanh đạm, cuối cùng cũng thoải mái hơn một chút.

Lúc này có thái giám đến báo: "Hoàng thượng, Cốc phó tướng cầu kiến."

Yến Vân Tiêu không muốn động, liền cho người vào nội điện.

Cốc Nguyên Thành chắp tay hành lễ, quan tâm hỏi: "Hoàng thượng bị bệnh sao?"

Yến Vân Tiêu không mấy để ý mà liếc nhìn phía sau hắn, nơi đó chỉ có những chiếc rèm hạt châu bay theo gió.

Y thu lại ánh mắt, nói: "Chỉ là cảm lạnh thôi. Ái khanh có chuyện gì sao?"

Cốc Nguyên Thành trình lên một phần công văn, nói: "Đây là những việc đã bàn bạc trong buổi triều hôm nay, thần đến để bẩm báo với Hoàng thượng."

Yến Vân Tiêu lật xem rồi hỏi: "Có chuyện gì quan trọng không?"

"Chuyện quan trọng thì không có." Cốc Nguyên Thành do dự một chút, "Chỉ là có một việc, ừm..."

Yến Vân Tiêu không ngẩng đầu, hiểu rõ nói: "Thúc giục trẫm tuyển phi?"

Cốc Nguyên Thành nói: "Hoàng thượng anh minh. Hôm nay trong buổi đại triều, các lão thần do Trương thái phó đứng đầu, tấu rằng năm ngoái Hoàng thượng đã gần đến tuổi thành niên, nên tuyển nhiều tú nữ vào cung, để nối dõi tông đường cho hoàng gia."

Thấy Hoàng đế im lặng, Cốc Nguyên Thành lại nói: "Hôm nay Hoàng thượng không ở đó, cho nên họ bàn bạc có chút gay gắt. Hoàng thượng không cần lo lắng, thần sẽ cùng Lâm Thừa tướng thương lượng, trong buổi triều lần sau sẽ chịu áp lực thay Hoàng thượng."

Yến Vân Tiêu đóng công văn lại đặt lên bàn, khẽ cười nói: "Cần gì phải như vậy? Trương thái phó và họ nói không sai, trẫm cũng nên tuyển phi rồi. Chờ qua kỳ thi mùa xuân, có thể thông báo trước cho Lễ bộ."

Cốc Nguyên Thành tuân mệnh, lại hỏi thăm sức khỏe của Hoàng đế vài câu, rồi cáo lui.

Ban đêm, Yến Vân Tiêu lại lên cơn sốt, sau khi uống thuốc liền mơ mơ màng màng ôm chặt chăn, cuộn mình lại.

Từ cửa sổ nhìn ra, chỉ có thể thấy bầu trời đen như mực.

Nửa đêm mưa lớn.

Yến Vân Tiêu vẫn luôn hôn mê, trên người vô cùng khó chịu, cả người vừa lạnh vừa nóng.

Trong lúc y nửa tỉnh nửa mê, cảm giác mình đã mơ một giấc mơ.

Đầu tiên là có người nắm lấy cổ tay y, tỉ mỉ bắt mạch một lúc, ngay sau đó một bàn tay to ấm áp đặt lên trán y, y cảm thấy thoải mái, liền cọ cọ vào lòng bàn tay đó.

Bàn tay đó dường như cứng lại một chút, đi xuống xem xét nhiệt độ bên gáy y. Rồi sau đó một chiếc khăn ấm ướt lau người cho y, cả người y đều khô ráo thoải mái.

"Mẫu phi..." Yến Vân Tiêu thấp giọng lẩm bẩm.

Y muốn bàn tay đó. Bàn tay đó dường như biết y đang nghĩ gì, lập tức đặt lên trán nóng bỏng của y. Y thoải mái thở dài một tiếng, trở mình, tay đưa đến dưới gối, nắm lấy sợi dây buộc tóc màu đỏ đã bị cắt làm đôi đó.

Sau đó nước mắt liền từ từ rơi xuống, thấm vào trong gối.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip