Chương 46
Trời mưa suốt một đêm dài.
Yến Vân Tiêu vẫn luôn mơ mơ màng màng trong cơn sốt, giấc ngủ không sâu. Cơ thể khó chịu khiến y trằn trọc không yên, lăn qua lăn lại rồi đá tung chăn ra.
Người bên mép giường không hề phiền hà, kiên nhẫn đắp lại chăn cho y, dùng khăn ướt đắp trán, bàn tay ấm áp nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng y. Sau nửa đêm, Yến Vân Tiêu dần dần trở nên yên tĩnh, chìm vào giấc ngủ sâu.
Khi tỉnh lại lần nữa, ánh mặt trời đã chiếu rọi khắp nơi.
Yến Vân Tiêu ngồi dậy, dáng vẻ như chưa ngủ đủ, ngây người nhìn tấm đệm giường.
Ngân Chúc vén màn lụa, sờ trán y, mỉm cười nói: "Cuối cùng cũng hết sốt rồi, thái y nói, hôm nay uống thêm một thang thuốc nữa là sẽ khỏe lại."
Yến Vân Tiêu chậm rãi mở miệng, giọng khàn khàn: "Tối qua có ai đến không?"
Giọng y khàn đặc như tiếng chiêng vỡ, y khẽ nhíu mày, nhận lấy chén trà nóng Ngân Chúc đưa, uống nửa chén. Cổ họng cuối cùng cũng dễ chịu hơn một chút.
"Tẩm cung của Hoàng thượng phòng vệ nghiêm ngặt như vậy, Hoàng thượng lại đang bệnh, nô tỳ sao có thể để người khác vào được?" Ngân Chúc ngạc nhiên nói, thu lại dạ minh châu trên đầu giường, đốt một nén hương trà vân vụ, "Nô tỳ đêm qua cứ cách một canh giờ lại vào xem một lần, Hoàng thượng ngủ rất say, cơn sốt cũng dần dần thuyên giảm."
Yến Vân Tiêu thất thần tựa vào đầu giường, mắt cụp xuống không biết đang suy nghĩ gì, thần sắc tiều tụy, môi tái nhợt, trông có vẻ yếu ớt.
Lưu Huỳnh bưng chiếc khay nhỏ vào, đặt một bát cháo trắng lên bàn, kéo tay y, dịu dàng nói: "Hoàng thượng cảm thấy khá hơn chút nào chưa? Cơ thể còn khó chịu không?"
Yến Vân Tiêu lắc đầu: "Không sao."
Lưu Huỳnh nói: "Thái y nói, Hoàng thượng là do bị tích tụ trong lòng, nên mới bị sốt đi sốt lại. Ăn chút cháo rồi ngủ thêm một giấc, buổi chiều ra ngoài đi dạo giải sầu, được không?"
Nghe giọng điệu dỗ dành trẻ con ấy, Yến Vân Tiêu bất đắc dĩ nói: "Trẫm chẳng qua là dạo này mệt mỏi chút thôi, đâu ra tích tụ trong lòng...... Thái y nào nói bừa vậy?"
Ngân Chúc ghé sát vào, làm mặt quỷ với y: "Vâng, Hoàng thượng không có tích tụ trong lòng. Cũng không biết là ai, ngày nào cũng ngồi thẫn thờ, đến cười cũng không cười nổi."
"Đừng đùa nữa, Hoàng thượng cần nghỉ ngơi." Lưu Huỳnh trách cứ nhìn nàng một cái, Ngân Chúc lè lưỡi, lặng lẽ lui xuống.
Lưu Huỳnh bưng bát cháo trắng trên bàn lên, múc một muỗng đưa đến bên môi Yến Vân Tiêu, nhẹ nhàng nói: "Hoàng thượng ăn chút cháo đi, đã nguội rồi."
Yến Vân Tiêu uống gần nửa bát, cháo trắng nhạt nhẽo vô vị, y nghĩ đến những cây cải dầu tươi tốt trong vườn rau, khẽ thở dài: "Nếu có món cải dầu xanh xào thì tốt biết mấy."
Giọng y rất khẽ, Lưu Huỳnh không nghe rõ, nghi hoặc nói: "Hoàng thượng nói gì vậy?"
Nhưng mà món cải dầu ngon nhất mà y từng ăn, là được làm trong căn bếp nhỏ của ngôi nhà tranh. Nghĩ đến đây, Yến Vân Tiêu mím mím đôi môi tái nhợt: "Không có gì."
Sau khi ăn cháo, Yến Vân Tiêu ôm chăn lại ngủ thiếp đi, mồ hôi ra ướt đẫm người. Buổi chiều tỉnh dậy sau khi ngâm mình trong bồn tắm ấm nóng thả đầy cánh hoa hồng, cuối cùng y cũng cảm thấy sảng khoái, tinh thần cũng hồi phục đôi chút.
Chiều tối, Cốc Nguyên Thành đến tẩm cung cầu kiến, Yến Vân Tiêu vừa lúc có chút buồn chán, liền khoác áo choàng dày, mời hắn đi dạo trong hoa viên.
Đầu tháng ba, trên cành hoa lê đã kết những nụ hoa nhỏ xíu, chỉ cần đợi thêm một trận gió xuân nữa là có thể nở rộ.
Cốc Nguyên Thành cung kính đi theo sau Yến Vân Tiêu, nói: "Vụ án chiếm đoạt ruộng đất của nhà giàu ở Tùy Châu đã có đầy đủ chứng cứ. Vụ án này liên lụy rất rộng, Lâm Thừa tướng đã khởi hành đến đó. Nửa tháng nay tấu chương do thần xử lý, sẽ bẩm báo lên Hoàng thượng."
Yến Vân Tiêu nhận lấy công văn hắn đưa, không chút để ý hỏi: "Hắn xuất phát khi nào?"
Cốc Nguyên Thành nói: "Lâm Thừa tướng xuất phát từ hôm qua, khi đó Hoàng thượng đang bệnh, nghỉ ngơi trong tẩm cung. Thừa tướng liền nhờ thần hôm nay chuyển cáo đến Hoàng thượng."
Bước chân Yến Vân Tiêu khựng lại: "Khi nào hôm qua?"
"Đêm hôm qua."
Yến Vân Tiêu trầm ngâm suy tư một lát, lại hỏi: "Giờ nào ban đêm? Trước giờ Tý hay sau giờ Tý?"
Cốc Nguyên Thành gãi đầu, do dự nói: "Trước giờ Tý... chăng? Hôm qua thần có việc nên về phủ sớm, không biết Lâm Thừa tướng cụ thể xuất phát giờ nào. Hoàng thượng muốn biết canh giờ cụ thể, thần sẽ viết thư hỏi ngay."
"Không cần, trẫm chẳng qua là thuận miệng hỏi thôi."
Yến Vân Tiêu nhận ra mình đã hỏi điều vô nghĩa, liền chuyển đề tài, hỏi hắn việc chuẩn bị kỳ thi mùa xuân thế nào, Cốc Nguyên Thành vội vàng kể lại chi tiết. Suy nghĩ Yến Vân Tiêu lại bay về đêm qua, sau một lúc lâu, y lắc đầu.
Vụ án chiếm đất ở Tùy Châu liên lụy cực rộng, phải đến cuối tháng ba mới kết án. Trong gần một tháng ở Tùy Châu, Lâm Hồng cứ ba ngày lại viết một phong tấu sớ cho hoàng đế, bẩm báo tiến triển vụ án. Hoàng đế ngày hôm sau liền trả lời, trên tấu sớ có thêm một chữ "Duyệt" viết bằng mực đỏ.
Khi Lâm Hồng trở về kinh, đúng vào ngày sau khi công bố kết quả kỳ thi mùa xuân, một bữa tiệc đang được tổ chức bên bờ sông Kinh Giao.
Các tân tiến sĩ vui mừng phấn khởi, cùng các quan lại triều đình ngồi trên mặt đất, uống rượu bên dòng suối chảy róc rách, ngẫu hứng làm thơ.
Trời quang mây tạnh, ấm áp, hoàng đế mặc một áo bào trắng tinh khiết, đầu đội kim quan, ngồi bên bờ sông Du Giang, tuấn mỹ như thiên thần. Tay y cầm quạt xếp, mỉm cười nhìn các thư sinh trẻ tuổi đang làm thơ, ánh mắt lộ vẻ tán thưởng. Một thái giám hầu cận bên cạnh đang múa bút thành văn.
Tháng tư đúng là cảnh xuân vô hạn, những bài thơ phú làm ra đều hào hùng và nhiệt huyết, tất cả mọi người đều vui vẻ, sung sướng và hạnh phúc.
Lâm Hồng đứng bên cạnh, từ xa nhìn bóng dáng người ở giữa.
Đột nhiên, hoàng đế trong đám đông ngẩng đầu, ánh mắt giao nhau với Lâm Hồng. Hai người nhìn nhau một lát rồi hoàng đế dời ánh mắt trước, lại khôi phục nụ cười thanh lãnh, cười khen ngợi bài thơ của Thám Hoa lang.
Cốc Nguyên Thành sớm đã trông thấy Lâm Hồng, liền đến hành lễ thăm hỏi: "Đại nhân đã trở về? Mọi việc có thuận lợi không?"
Lâm Hồng khẽ gật đầu: "Mọi việc thuận lợi."
Bên bờ sông Du Giang, một vị sĩ tử trẻ tuổi áo xanh đang đối tấu với hoàng đế, diện mạo người này đoan chính, nụ cười tự tin, các quan lại đều liên tục tán thưởng.
Cốc Nguyên Thành thấy hắn nhìn chằm chằm vào người này, liền cười nói: "Đại nhân không biết sao? Người này là Thám Hoa lang do Hoàng thượng đích thân chọn, xuất thân từ gia tộc Thẩm thị Giang Nam, thơ từ ca phú rất giỏi, quan trọng là mới hai mươi tuổi, sau này tiền đồ tất vô lượng. Trong lời nói của Hoàng thượng, đã có ý muốn giữ người này lại Hàn Lâm Viện."
Ánh mắt Lâm Hồng nhàn nhạt lướt qua khuôn mặt tuấn tú của Thám Hoa lang, dừng lại một lát, rồi lại dán chặt vào người hoàng đế, như bị dính chặt, không thể rời đi dù chỉ một chút. Hắn nói: "Ngươi trở về đi, đừng để Hoàng thượng không tìm thấy người. Bổn tướng sẽ đứng đây một lát."
Cốc Nguyên Thành chắp tay hành lễ, ngồi trở lại bên cạnh hoàng đế.
Lâm Hồng đứng đó rất lâu, ánh mắt hoàng đế không còn nhìn về phía hắn nữa.
Lại qua mấy lượt rượu, hương rượu từ mặt sông thổi tới.
Lâm Hồng bước đến bên cạnh hoàng đế, quỳ một gối xuống đất, giọng nói trầm tĩnh: "Thần đặc biệt đến bẩm báo Hoàng thượng, đại án Tùy Châu đã kết thúc, xin Hoàng thượng yên tâm."
Hai má Yến Vân Tiêu ửng đỏ, trong mắt mang theo nửa phần men say, nghe vậy bưng chén rượu lên, khẽ cười nói: "Thừa tướng làm việc, trẫm sao có thể không yên tâm? Một đường vất vả, ly rượu này kính ngươi."
Lúc này gió xuân thổi qua, phía sau hoa đào xào xạc bay xuống.
Một cánh hoa kiều diễm rơi xuống trên mũ quan của hoàng đế.
Lâm Hồng vươn tay, nhưng lại dừng lại giữa không trung, rồi từ từ rũ xuống.
Yến Vân Tiêu có lẽ đã say, thế mà lại quên bảo thái giám lấy thêm một cái ly nữa, chỉ bưng cái ly đó, đưa đến trước mặt Lâm Hồng.
Lâm Hồng rũ mắt xuống, ánh mắt dừng lại trên cổ tay lộ ra của hoàng đế, làn da trắng sứ mịn màng không tì vết, những đường gân xanh nhàn nhạt cũng tinh tế và xinh đẹp.
Hắn nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay hoàng đế, nhận lấy chén rượu, uống cạn.
Yến Vân Tiêu nghiêng đầu, nhìn chiếc chén rượu men xanh sứ, dường như lúc này mới phản ứng lại, nhíu mày nói: "Ngươi dùng chén của trẫm."
Yết hầu Lâm Hồng khô khốc, thấp giọng nói: "Không có chén khác, không phải sao?"
Hắn dừng một chút, lại nói: "Hoàng thượng say rồi sao? Thần đưa Hoàng thượng về cung nghỉ ngơi, được không?"
Một giọng nói già nua tán thưởng: "Thơ hay, thơ hay! Thơ của Cung tiểu hữu thật tao nhã, lại ẩn chứa thâm ý, thật sự có tài!"
Giọng nói này truyền đến, Yến Vân Tiêu bỗng chốc rụt tay lại, men say trong mắt tan biến, khôi phục vẻ lạnh lùng, nhàn nhạt nói: "Thừa tướng đi đường vất vả, sớm về phủ nghỉ ngơi đi."
Lâm Hồng nói: "Là thần đã quá giới hạn, xin Hoàng thượng thứ tội."
Yến Vân Tiêu không nhìn hắn nữa.
Lâm Hồng chắp tay cáo lui.
Ba ngày sau, yến tiệc Quỳnh Lâm trùng với sinh nhật hoàng đế, hai bữa tiệc hợp nhất, đặc biệt náo nhiệt.
Ghế đầu tiên bên phải vẫn trống.
Cốc Nguyên Thành nói: "Hoàng thượng, Lâm Thừa tướng đang xử lý một vụ án khẩn cấp, hắn nhờ thần chuyển cáo đến Hoàng thượng rằng hôm nay có lẽ không thể tham gia yến tiệc sinh nhật, ngày mai sẽ đến tạ tội với Hoàng thượng."
Hắn nói ra lời này thì trong lòng không khỏi lo lắng, nào có vụ án khẩn cấp nào quan trọng hơn sinh nhật hoàng đế? Trực giác mách bảo hắn, giữa hoàng đế và Lâm Thừa tướng có mâu thuẫn. Nghĩ đến đây hắn ưu sầu không thôi, hai tháng Lâm Thừa tướng không có mặt, một mình hắn làm việc của hai người, mệt đến không ngủ được một giấc ngon lành. Ngàn vạn lần đừng để chuyện như vậy lại xảy ra!
Thần sắc Yến Vân Tiêu nhàn nhạt: "Cũng không phải chuyện gì to tát, cần gì phải tạ tội."
Cốc Nguyên Thành nhẹ nhàng thở phào.
Trong yến hội, các tài tử sôi nổi làm thơ mừng sinh nhật hoàng đế, hoàng đế lệnh thái giám sao chép thơ từ, in thành sách.
Hoàng đế đặc biệt thân thiện, cười không ngớt, đối với những lời chúc rượu, ai đến y cũng không từ chối. Không khí trong điện náo nhiệt, các tân tiến sĩ đối với hoàng đế vừa kính vừa yêu, những lời tán tụng viết ra không ngừng.
Cốc Nguyên Thành lo lắng nhìn hoàng đế, luôn cảm thấy tâm trạng hoàng đế không tốt, giống như đang mượn rượu giải sầu.
Chẳng lẽ là vì Lâm Thừa tướng không đến tham gia yến hội, khiến Hoàng thượng cảm thấy không được tôn trọng? Cốc Nguyên Thành càng nghĩ càng thấy có lý, liền lệnh thái giám đưa canh giải rượu, lại âm thầm ngăn cản một số người muốn đến chúc rượu.
Rượu qua ba lượt, hoàng đế ban thưởng cho các tiến sĩ mỗi người một bộ giấy bút tốt nhất, lại nói vài lời khích lệ, rồi lấy cớ không chịu nổi nữa, cáo từ rời đi trước.
Cốc Nguyên Thành không yên lòng, một đường đi theo hoàng đế trở về tẩm cung, mới yên tâm rời đi.
Còn hơn một canh giờ nữa mới đến giờ Tý, Yến Vân Tiêu dẫn theo Tiểu Đặng Tử, xuyên qua mật đạo Ngự Hoa Viên, đi vào ngôi nhà tranh nhỏ.
Y ngồi xuống trước bia mộ, lấy khăn tay cẩn thận lau bia mộ. Tay y run rẩy, y lau rất chậm, rất cẩn thận.
Ánh trăng dần dần lên đến giữa trời.
Yến Vân Tiêu hỏi: "Giờ Tý rồi sao?"
Tiểu Đặng Tử đứng cách đó không xa trả lời: "Chủ tử, còn nửa canh giờ nữa."
"Ừm." Yến Vân Tiêu nhẹ nhàng tựa đầu vào bia mộ lạnh lẽo, nhắm mắt lại khẽ nói, "Sinh nhật của trẫm sắp qua rồi."
Tiểu Đặng Tử đi đỡ y dậy: "Ngài đừng ngồi dưới đất, đầu tháng mới bị bệnh một trận, cứ thế này lại cảm lạnh mất."
Yến Vân Tiêu như không nghe thấy, lẩm bẩm nói: "Sinh nhật cũng chẳng có gì đặc biệt, năm nào cũng có."
Không biết qua bao lâu, một chiếc áo choàng dày từ phía sau bao lấy y.
Có người nói: "Dậy đi, đừng để cảm lạnh."
Yến Vân Tiêu mơ hồ ừ một tiếng, không động đậy. Sau một lúc lâu, y mở mắt ra, đối diện với một đôi mắt đen sâu thẳm. Y quay đầu nhìn, ngôi nhà tranh nhỏ đã sáng đèn.
Y mơ mơ màng màng nhớ lại, thật ra khi vừa đến, ngôi nhà tranh đã sáng đèn rồi, nhưng tâm trạng y rối bời, không để ý.
Yến Vân Tiêu nói: "Sao Thừa tướng lại ở đây?"
Lâm Hồng ôm lấy eo y nâng y dậy, nói: "Thần ở đây chờ Hoàng thượng."
Yến Vân Tiêu đẩy hắn ra, tự mình vịn bia mộ đứng vững, lạnh lùng nói: "Ai cho phép ngươi đến đây? Lập tức rời đi cho trẫm!"
Mũ quan của y bị nghiêng lệch, trên mặt ửng hồng vì say rượu, tay vịn vào bia mộ đứng không vững, ánh mắt lại sắc lạnh như dao, hung hăng đâm vào người Lâm Hồng.
Tiểu Đặng Tử sớm đã lùi vào bóng tối ngay khi Lâm Hồng vừa xuất hiện.
Lâm Hồng nói: "Không."
Yến Vân Tiêu say đến không muốn đôi co với hắn, bực bội hừ lạnh một tiếng: "Ngươi không đi thì ta đi."
Y nói xong liền xoay người đi về phía mật đạo.
"Đi đâu?" Giọng Lâm Hồng nặng nề, "Trở về lại ôm gối khóc cả đêm sao?"
Bước chân Yến Vân Tiêu khựng lại, như nghe thấy chuyện cười vậy, khẽ cười ra tiếng: "Thừa tướng có muốn nghe lại xem mình đang nói gì không? Đừng có bôi nhọ trẫm!"
"Bôi nhọ sao?"
Lâm Hồng bước đến trước mặt y, lặng lẽ nhìn y: "Đêm mùng năm tháng ba, thần đã lau nước mắt cho ai suốt một đêm?"
Yến Vân Tiêu nheo mắt, âm trầm nói: "Hay lắm, tránh được cấm vệ, lén lút lẻn vào tẩm cung của trẫm, đây chính là tội lớn chém đầu! Thừa tướng không cần cái đầu này nữa đúng không?"
Y say đến đứng không vững, Lâm Hồng đưa tay đỡ y, nhưng bị Yến Vân Tiêu dùng sức hất ra.
"Đừng chạm vào trẫm! Thừa tướng không ở Chính Sự Đường xử lý án tử, đến vùng hoang vu hẻo lánh này làm gì?" Ánh mắt Yến Vân Tiêu sắc bén, quạt xếp chống vào ngực Lâm Hồng, không cho hắn tiến lên nửa bước, "Lam Vệ nghe rõ, sau này người này còn dám đến đây, giết không tha!"
Sức lực của kẻ say không nhỏ, Lâm Hồng không thể đến gần y, đành phải đứng cách một bước giải thích: "Thần đêm nay vẫn chưa xử lý chính sự, sở dĩ nói như vậy, là muốn đến đây làm chút đồ ăn và điểm tâm, mừng sinh nhật Hoàng thượng, sau đó... cùng Hoàng thượng nói chuyện."
"Ồ?" Yến Vân Tiêu hoàn toàn không nghe, chỉ nắm lấy sơ hở trong lời nói của hắn, ép hỏi: "Thừa tướng đây là thừa nhận khi quân? Ban đêm xông vào tẩm cung, tự ý lẻn vào cấm địa này, bây giờ lại thêm một tội khi quân, trẫm xem ngươi có đủ mấy cái đầu để chém!"
Y lung lay sắp ngã, quạt xếp không cầm vững, cứ vạch qua vạch lại trên ngực Lâm Hồng, Lâm Hồng nắm lấy quạt xếp của y: "Vào nhà trước có được không? Ban đêm gió lớn, sẽ cảm lạnh."
Yến Vân Tiêu tức muốn hộc máu, đột nhiên rút quạt xếp ra, động thủ. Kẻ say ra chiêu không hề có kết cấu, hoàn toàn là chiêu thức liều mạng. Lâm Hồng sợ làm y bị thương, luống cuống tay chân chống đỡ, tìm đúng cơ hội đoạt lấy quạt xếp của y, tăng giọng nói: "Hoàng thượng!"
Quạt xếp bị đoạt đi, Yến Vân Tiêu càng tức giận, ra chiêu càng sắc bén. Võ công sau khi say cao hơn ngày thường ba phần, quyền loạn đánh chết sư phụ già, Lâm Hồng bị y làm cho đỡ trái hở phải.
Yến Vân Tiêu vừa đánh vừa đứt quãng nói: "Ai khóc? Hả? Ngươi vừa nói ai khóc?!"
Trong bóng đêm, Tiểu Đặng Tử ngoáy ngoáy tai, thở dài, cùng một Lam Vệ trên cây nhìn nhau một cái, sau đó đồng thời bất đắc dĩ nhún vai.
Yên Vân Tiêu hoàn toàn đánh theo kiểu liều mạng, Lâm Hồng sợ y bị thương, cực kỳ cẩn thận ứng phó. Nhưng Yến Vân Tiêu lại biết chắc Lâm Hồng sẽ không làm y bị thương, ra chiêu càng lúc càng nhanh, chỉ tấn công không phòng thủ, mệt đến thở hổn hển cũng không chịu dừng lại.
Lâm Hồng vừa hóa giải chiêu thức của y, vừa kiên nhẫn khuyên y, nhưng Yến Vân Tiêu hoàn toàn không nghe. Dần dần, Lâm Hồng nhớ lại những chuyện xảy ra mấy tháng qua, trong lòng cũng bốc lên lửa giận.
Hắn tìm đúng cơ hội, một tay ôm lấy eo Yến Vân Tiêu, một tay ôm chân, trực tiếp bế ngang người lên.
"Ngươi!" Yến Vân Tiêu vừa kinh ngạc vừa giận dữ, "Buông ra!"
Lâm Hồng trầm mặt, bế y về phía phòng ngủ.
Yến Vân Tiêu tay đấm chân đá, há miệng cắn mạnh vào vai Lâm Hồng.
Lâm Hồng đá văng cửa phòng ngủ, đặt y xuống giường, đè vai y, dùng sức hôn lên.
"Ngươi......!"
Yến Vân Tiêu cắn xuống không chút lưu tình, Lâm Hồng đau đớn buông ra, liền nghe y mắng lớn: "Ngươi hỗn trướng!"
Lâm Hồng đè gáy y, lại hôn lên, Yến Vân Tiêu trong gang tấc hung hăng trừng hắn, lại lần nữa cắn xuống.
Lần này Lâm Hồng mặc y cắn, cánh tay đi xuống đè eo y, y cắn càng mạnh, Lâm Hồng hôn càng mãnh liệt, ôm càng chặt.
"Hỗn...... trướng......"
Môi y bị lấp kín, y vẫn nắm lấy cơ hội mắng lớn: "Đồ...... chó điên......"
Giữa môi răng đã tràn đầy mùi máu tươi, máu nóng bỏng nhỏ giọt từ khóe môi hai người.
Yến Vân Tiêu thở dốc dồn dập, vẫn như cũ gắt gao mà trừng Lâm Hồng, hai chân liều mạng giãy giụa, đầu gối co lại thúc vào người Lâm Hồng.
Lâm Hồng như thể có mắt ở dưới, vươn đầu gối chặn lại hai chân y, một bàn tay nắm chặt eo y, cơ thể Yến Vân Tiêu cứng đờ, vòng eo mềm nhũn.
Hai chân bị kẹp, eo bị nắm chặt, Yến Vân Tiêu chỉ có thể cử động miệng và mắt. Y trừng mắt không chớp, ánh mắt đầy phẫn nộ, răng cắn vào môi đang chảy máu của đối phương, tranh thủ bất kỳ cơ hội nào để mắng thành tiếng.
Nhưng Lâm Hồng ghì quá chặt, Yến Vân Tiêu không thể mắng thành tiếng, âm thanh chỉ quanh quẩn giữa đôi môi và hàm răng dán chặt vào nhau của hai người.
Lâm Hồng dường như không biết đau, mặc kệ đối phương cắn. Máu càng làm hắn hưng phấn, hắn say đắm, hôn cuồng nhiệt, dường như muốn nuốt chửng đối phương vào bụng.
Trong miệng hai người đều là vị máu tanh ngọt.
Yến Vân Tiêu dần dần không thở nổi, y nhắm mắt lại.
Lâm Hồng ấn vào vòng eo mềm nhũn như bùn của y, đỡ y nằm yên trên giường.
Cảm giác kháng cự yếu dần, cuối cùng biến mất, Lâm Hồng buông lỏng môi y, giọng nói khàn khàn: "Không náo loạn nữa chứ?"
Ánh trăng bạc chiếu vào mặt Yến Vân Tiêu.
Mũ quan đã sớm rơi xuống, mái tóc đen rối bời xõa tung trên gối và vai, y nhắm nghiền mắt, ngực phập phồng, khóe môi dính máu tươi.
Quần áo trong lúc giãy giụa đã tuột xuống một mảng lớn, lộ ra phía trên xương quai xanh, một nốt ruồi nhỏ màu chu sa.
Y nhắm mắt thở dốc, hàng mi dài ướt đẫm, hai má ửng hồng, mồ hôi trong suốt nhỏ giọt theo thái dương. Hàng mi rủ xuống lộ ra vài phần yếu ớt và tủi thân, quần áo nhăn nhúm, tóc đen rối tung, trông như một đóa hoa mỏng manh bị chà đạp.
Ánh mắt Lâm Hồng rời khỏi đôi môi dính máu của y, dừng lại trên nốt ruồi nhỏ màu chu sa phía trên xương quai xanh.
Nốt ruồi đỏ làm làn da xung quanh cũng nhuộm một tầng hồng nhạt, trơn bóng không tì vết, đẹp như gấm Tứ Xuyên thượng hạng.
Trước đây hắn chưa từng thấy nốt ruồi này.
Ánh mắt Lâm Hồng càng thêm sâu, hắn hít sâu một hơi, kiềm chế vươn tay, giúp y khép lại vạt áo đang xộc xệch.
Hồ ly nhỏ nhút nhát sợ sệt ngồi xổm ngoài cửa, xuyên qua khe cửa nhìn vào bên trong.
"Ta sai rồi, thật sự xin lỗi." Lâm Hồng nói, lấy khăn tay lau khô vết máu trên môi y.
Yến Vân Tiêu vẫn nhắm hai mắt, giọng nói nhàn nhạt: "Ngươi chỉ biết ỷ vào vũ lực mà bắt nạt ta."
"Là ta không đúng. Chúng ta có thể nói chuyện đàng hoàng được không?" Lâm Hồng đã khôi phục bình tĩnh.
Yến Vân Tiêu chậm rãi mở mắt, lộ ra đôi mắt lạnh lẽo trong veo.
Y lạnh lùng nói: "Giữa ngươi và ta, không có gì để nói."
Lâm Hồng nói: "Vì sao?"
"Ngày đó ở tẩm cung, không phải đã nói rất rõ ràng rồi sao?" Yến Vân Tiêu nói, "Tại sao ngươi còn muốn dây dưa?"
"Thật sao?"
Lâm Hồng nhìn chằm chằm vào y: "Nếu có thể làm Hoàng thượng vui vẻ, thần nguyện ý đi đến Thương Châu xa nhất ở phía bắc, đi đến Hồ Châu xa nhất ở phía nam, lưu lạc đến chân trời góc biển, cũng không sao cả. Nhưng Hoàng thượng có vui vẻ không?"
Yến Vân Tiêu nhỏ giọng nói: "Không có gì là không vui vẻ."
"Câu này Hoàng thượng tự lừa dối bản thân là được." Lâm Hồng trầm giọng nói, "Ánh mắt thần đã theo Hoàng thượng nhiều năm như vậy, chẳng lẽ không nhìn ra Hoàng thượng có thật sự vui vẻ hay không?"
"Hoàng thượng đã bao lâu không vui vẻ tươi cười rồi? Có thể đi hỏi cung nữ bên cạnh, xem các nàng nói thế nào." Lâm Hồng đưa tay chỉ vào eo y, "Gầy đi bao nhiêu Hoàng thượng có biết không? Sinh bệnh phát sốt, ôm gối khóc một đêm, nếu là vui vẻ, vì sao Hoàng thượng lại khóc như vậy?"
Yến Vân Tiêu đột nhiên có chút mệt mỏi, xoa xoa thái dương, khẽ thở dài: "Vậy ngươi muốn thế nào đây?"
"Ta vừa mới nói, chỉ cần em vui vẻ, để ta lưu đày đến bất cứ địa phương nào cũng không sao cả." Lâm Hồng nắm lấy tay y, bình tĩnh, từng câu từng chữ nói: "Chỉ là em không vui, em cần ta, vậy ta nhất định phải ở bên cạnh em, quan tâm em, chăm sóc em, không đi đâu cả."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip