Chương 48
Hôm sau, Yến Vân Tiêu tỉnh dậy sau cơn say, ngây người nhìn chằm chằm màn lụa trên đỉnh đầu.
Sau đó... y vùi mặt vào gối, thống khổ rên rỉ một tiếng.
Tối qua y đã làm những chuyện gì thế này!
Nếu y giả vờ mất trí nhớ, liệu có thể cho qua được không?
Sự xấu hổ và khó chịu dâng trào như hình với bóng, y ôm gối lăn lộn trên giường vài vòng, bất lực thở dài, hận không thể chôn vùi bản thân đêm qua.
Ngân Chúc vừa bước vào, Yến Vân Tiêu lập tức cảnh giác nói: "Có ai tìm trẫm sao?"
Ngân Chúc kỳ lạ nói: "Không có ạ."
Nàng băn khoăn nhìn hoàng đế, từ khuôn mặt tuấn tú kia nhìn ra vẻ "biết vậy chẳng làm" và "không chỗ dung thân", nàng vừa thấy lạ, vừa nhận ra, đã lâu rồi hoàng đế không lộ ra biểu cảm sinh động như vậy.
"Nếu có người đến tìm, cứ nói trẫm bị bệnh." Yến Vân Tiêu phân phó.
"Vâng." Ngân Chúc không rõ nguyên do, vén màn lụa, đốt hương trà, hầu hạ y rửa mặt chải đầu, âm thầm quan sát y.
Yến Vân Tiêu như nhụt chí, lại nói: "Thôi, nếu có người tìm, cứ cho vào."
Ngân Chúc nhìn y, không nhịn được bật cười: "Hoàng thượng có tâm sự quan trọng."
Yến Vân Tiêu thở dài thườn thượt.
Dùng xong bữa sáng, Yến Vân Tiêu cứ loanh quanh trong tẩm cung, không chịu đến Noãn Các xử lý chính sự.
Chuyện đêm qua lại kích lên sự quyết tâm luyện võ của y, y bèn triệu Lam Nhất đến đối chiến.
Lam Nhất ngạc nhiên phát hiện, hôm nay khí thế Hoàng đế tăng cao, chiêu thức lộ ra sự không cam lòng và quyết tâm. Kiếm thuật là do tâm, tâm không có ý chí chiến đấu, kiếm thuật tự nhiên mềm yếu. Lòng có chí khí, kiếm thuật tự nhiên có tinh thuần.
Lam Nhất là một kẻ cuồng võ, cùng Hoàng đế đối chiến một canh giờ, đôi mắt hắn càng ngày càng sáng, càng ngày càng hưng phấn.
Yến Vân Tiêu vừa nghĩ đến chuyện đêm qua bị người ta bế lên cưỡng hôn, trong lòng liền nghẹn một cục tức. Mỗi khi sức lực cạn kiệt, y lại hồi tưởng hình ảnh đó, liền thu hoạch thêm vô vàn ý chí chiến đấu.
Hai người giao thủ ba canh giờ, đều ra mồ hôi nhễ nhại, mềm nhũn nằm trên mặt đất thở dốc.
Tắm gội sau đó dùng bữa xong, Yến Vân Tiêu lại hỏi: "Không ai đến tìm trẫm chứ?"
Ngân Chúc lắc đầu: "Không có ạ."
Yến Vân Tiêu nhẹ nhàng thở phào, rồi lại nhớ đến lời Lâm Hồng nói đêm qua.
Hắn quả nhiên không thúc giục y, cũng không ép buộc y.
Thật ra có một số chuyện luôn phải đối mặt, trốn tránh không phải tính cách của y. Khi trời tối hẳn, Yến Vân Tiêu mới đi đến Noãn Các.
Y liếc mắt một cái liền thấy những bông hoa tươi trên bàn.
Những bông hoa khô ban đầu đã sớm bị vứt đi, thay vào đó là một bó hoa được kết từ hoa hồng, thạch hộc, tường vi, tỏa ra hương thơm thoang thoảng.
Người ngồi trong góc đã quay trở lại, đang nói chuyện với một vị quan viên.
Thấy hoàng đế đến, Lâm Hồng và vị quan viên kia đứng dậy hành lễ, sau khi được cho phép lại ngồi xuống.
Yến Vân Tiêu nghe một chút, bọn họ đang thảo luận về chuyện quân phí.
Trên bàn có một hộp đồ ăn quen thuộc, bên trong là bánh hạt dẻ còn hơi ấm. Yến Vân Tiêu lật một quyển thoại bản, vừa uống trà, vừa ăn hết bánh hạt dẻ.
Cuộc thảo luận ở trong góc dừng lại, quan viên hành lễ cáo lui, Noãn Các liền trở nên yên tĩnh.
Yến Vân Tiêu cúi đầu lật thoại bản.
Tiếng bước chân dừng lại phía sau y, một đôi bàn tay hữu lực giúp y xoa bóp vai.
Vẫn không ai nói chuyện.
Yến Vân Tiêu lật một trang sách, tiếng lật trang rất lớn, đặc biệt rõ ràng trong Noãn Các yên tĩnh.
Sau một nén nhang, Yến Vân Tiêu bất đắc dĩ khép sách lại.
Ánh mắt sáng quắc phía sau vẫn luôn dừng lại trên người y, chỉ thiếu điều đục ra một cái lỗ trên lưng y. Y không cần nhìn cũng rõ ràng cảm nhận được.
"Ngươi để ta nghĩ đã." Y nói.
Lâm Hồng nghe vậy nhẹ nhàng thở phào, cười rạng rỡ: "Thần sợ Hoàng thượng trở mặt không quen biết, trốn thần vài ngày rồi lại tìm cớ đày thần đi nơi khác, đợi ba năm, năm năm, mười năm, chờ thần trở về kinh, Hoàng thượng đã ôm vài đứa con rồi."
"......"
Yến Vân Tiêu thật sự đã nghĩ như vậy.
Y sụ mặt: "Trong lòng thừa tướng, trẫm là người như vậy sao?"
Lâm Hồng nói: "Thần lỡ lời."
Hắn hỏi: "Hoàng thượng ngủ ngon không?"
Yến Vân Tiêu nói: "Cũng được. Bên trái... ngay chỗ này, thoải mái."
Y và Lam Nhất giao thủ ba canh giờ, toàn thân đau nhức, Lâm Hồng xoa bóp vai cho y, thoải mái vô cùng.
Lâm Hồng nói: "Đầu tháng ba có một phong tấu sớ, khuyên Hoàng thượng tuyển phi, Hoàng thượng nói chờ bận xong kỳ thi mùa xuân sẽ sắp xếp, Lễ Bộ đã bắt đầu chuẩn bị."
"Ừm." Yến Vân Tiêu lại mở sách ra, không chút để ý cười nói, "Thừa tướng không muốn trẫm tuyển phi sao?"
"Hoàng thượng tuổi còn nhỏ." Giọng Lâm Hồng đột nhiên trầm xuống, lại nói, "Quan trọng nhất là, thần sẽ ghen đến phát điên, nói không chừng sẽ làm ra chuyện vi phạm điều thứ ba của ba quy tắc."
Yến Vân Tiêu xoạt xoạt lật trang sách, cười như không cười nói: "Thừa tướng cứ thử xem."
Lâm Hồng lập tức chịu thua: "Thần nói đùa thôi. Lời Hoàng thượng nói là thánh chỉ, là thần dụ, thần vạn lần không dám vi phạm dù chỉ một chút."
Thái độ hắn rất tốt, Yến Vân Tiêu liền cho hắn một bậc thang: "Trẫm cũng thay đổi chủ ý, tạm thời không nghĩ tuyển phi, việc này cứ giao cho thừa tướng xử lý đi."
Giọng Lâm Hồng nhẹ nhàng: "Vâng. Thần sẽ làm kẻ ác vì Hoàng thượng, buỗi triều tiếp theo sẽ gạt bỏ việc tuyển phi."
Yến Vân Tiêu cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn hắn một cái: "Thừa tướng không muốn làm kẻ ác này sao?"
Y ngửa đầu như vậy, vòng eo cong vô cùng đẹp, cổ thẳng tắp, đường cằm như ngọc ôn nhuận. Yết hầu Lâm Hồng khô khốc, nâng mặt y lên, đầu ngón tay miêu tả theo xương cằm: "Thần đương nhiên nguyện ý, vì Hoàng thượng cống hiến sức lực, là điều thần hướng tới."
Yến Vân Tiêu nhăn mày: "Không được chạm vào trẫm."
Lâm Hồng lưu luyến buông tay, thầm nghĩ trong lòng, như vậy mà y còn chưa tức giận, lần sau có thể tìm cơ hội sờ nốt ruồi đỏ trên xương quai xanh.
Trong buổi triều hôm sau, Lâm Hồng lấy lý do biên cảnh chiến loạn chưa yên, Hoàng thượng tuổi còn trẻ, đề nghị hoãn việc tuyển phi.
Lý do này rất vô lý, nhưng Hoàng đế lại không nói một lời, các quan lại cũng không ai phản đối.
Năm trước, rất nhiều quan viên trong triều đình bị cách chức, sau Tết các tổng đốc của các tỉnh trở về địa phương, để tỏ lòng trung thành với Hoàng thượng, lại trừng trị một số lượng lớn quan tham ô, trong triều đình và địa phương đều có một lượng lớn chức quan trống. Một lần khoa cử không đủ để tuyển chọn nhân tài, Hoàng đế quyết định tổ chức thêm một kỳ thi ở Giang Nam, nơi có nhiều văn nhân sĩ tử nhất.
Đây là một chuyện tốt đẹp của giới văn nhân, các quan viên đều đồng tình.
Hoàng đế lệnh Lâm Hồng làm quan chủ khảo, đi Giang Nam chấm thi.
Đêm trước khi đi, trong đình viện kinh thành.
Cây hạt dẻ mọc rất tốt, chồi non khẽ lay động theo gió đêm.
Dưới gốc cây có một cái bàn, hai chiếc ghế mềm, Yến Vân Tiêu uống rượu mơ mới ủ, nói: "Sĩ tử Giang Nam tài năng, thừa tướng chuyến này đi, hãy tuyển chọn thêm nhiều năng thần cho triều đình."
Lâm Hồng rót đầy chén cho y, buồn bã nói: "Thần hy vọng không có nỗi lo về sau."
Yến Vân Tiêu rất rộng lượng: "Mời nói."
Lâm Hồng nói: "Lần trước Hoàng thượng đuổi thần đi Tùy Châu, kết quả phủ Thừa tướng bị tịch thu tài sản, thần bị tước hết chức quan, Hoàng thượng hai tháng không gặp thần."
Yến Vân Tiêu ngạc nhiên nói: "Ngươi đang trách trẫm sao?"
Lâm Hồng lập tức nhận lỗi: "Thần không dám. Những lời trước đó đều không quan trọng, điều duy nhất thần sợ hãi là Hoàng thượng lấy cớ không gặp thần."
Yến Vân Tiêu đặt chén ngọc trắng xuống, gỡ cánh hoa đào trên vai, dùng đầu ngón tay vân vê, chảy ra nước hoa màu hồng nhạt. Y nói: "Yên tâm đi, trẫm nói sẽ suy nghĩ kỹ, chờ ngươi trở về, sẽ cho ngươi một đáp án."
Lâm Hồng nhìn đầu ngón tay y ướt át màu phấn nhạt, ánh mắt thâm trầm: "Là đáp án hợp lý sao?"
Yến Vân Tiêu nghi hoặc nhướng mày: "Hử?"
"Hoàng thượng sẽ lại dùng một túi lá vàng hạt dưa vàng để đuổi thần đi sao?"
Yến Vân Tiêu: "......"
Lâm Hồng nhìn chằm chằm hắn: "Hoàng thượng sẽ lại một lần nữa không hợp ý liền ban hôn cho thần sao?"
Yến Vân Tiêu: "......"
"Hoặc là, Hoàng thượng sẽ lại bảo thần cút khỏi Noãn Các, cút khỏi tầm mắt Hoàng thượng sao?"
"......" Yến Vân Tiêu nói, "Sẽ không."
"Đúng rồi, nếu đã nhắc đến, ngươi trả lại lá vàng cho trẫm."
Lâm Hồng chậm rãi lắc đầu: "Không."
Yến Vân Tiêu hơi suy nghĩ, liền hiểu ra hắn đang nghĩ gì, không khỏi hừ cười nói: "Thừa tướng đại nhân tính toán hay thật."
Người này chẳng lẽ nghĩ, sau này thường xuyên lấy lá vàng ra than vãn, nói những lời như "Hoàng thượng lúc trước thật tàn nhẫn, dùng tiền bạc vũ nhục tình cảm của thần", "Hoàng thượng làm thần cực kỳ đau khổ" để uy hiếp y, làm y mềm lòng, từ đó đồng ý những yêu cầu vô lý nào đó sao?
Mơ đi.
Y mới sẽ không bị hắn nắm thóp.
Lâm Hồng nhìn y, cười đến trời quang trăng sáng: "Thần nào có tính toán gì."
Yến Vân Tiêu hừ lạnh, lại uống thêm một chén rượu nhạt, trên mặt bắt đầu ửng hồng.
Y vừa uống rượu là mặt liền đỏ, màu hồng nhạt lộ ra từ hai má trắng nõn, khiến ánh bình minh cũng mất đi sắc màu.
Lâm Hồng thất thần một thoáng, đoạt lấy chén rượu của y.
Yến Vân Tiêu bất mãn trừng mắt.
"Được rồi, thời gian không còn sớm, thần đưa Hoàng thượng về cung nghỉ ngơi." Lâm Hồng đi đến bên cạnh y, nửa quỳ xuống, nhặt những cánh hoa trên người y.
Yến Vân Tiêu ngửa người tựa vào ghế nhìn hắn, lười biếng nói: "Hôm nay cứ nghỉ ở đây đi."
Rượu tuy là rượu nhạt, nhưng uống cả đêm, cũng có hai phần men say. Y lúc này xương cốt mềm nhũn, lười biếng đến không muốn nhúc nhích.
Cảm giác say ập đến, có chút nóng lên, y nhẹ nhàng kéo cổ áo, lộ ra một mảng cổ trắng nõn như ngọc.
Ánh mắt Lâm Hồng thâm trầm, nhìn mảng da thịt lộ ra đó. Hắn biết, nếu cổ áo kéo xuống thêm chút nữa, là có thể thấy nốt ruồi đỏ trên xương quai xanh.
Nốt ruồi đỏ đó, hắn chỉ nhìn thấy một lần dưới ánh trăng đêm đó, chu sa như máu, đỏ đến nóng bỏng.
Hắn nhìn hoàng đế hơi khép hờ hai mắt, chậm rãi nói: "Để thần chỉnh trang y phục cho Hoàng thượng."
Hắn vươn tay, như muốn kéo cổ áo lên, nhưng thực ra lại nhẹ nhàng kéo xuống.
Cổ tay nóng lên, đã bị nắm lấy, hắn ngẩng đầu, Yến Vân Tiêu đang bất mãn nhìn chằm chằm hắn: "Trẫm còn chưa say đâu."
Lâm Hồng thong dong cười, giúp y khép lại vạt áo, ôn nhu dặn dò: "Khi thần không có ở đây, Hoàng thượng phải tự chăm sóc tốt cho mình. Xuân ấm thu mát, trời còn chưa nóng lên, phải mặc thêm chút, đừng để cảm lạnh. Nếu có yến tiệc phải uống rượu, nhớ ăn lót dạ vài thứ, đừng để đau dạ dày. Còn nữa..."
Hắn vươn tay ôm lấy eo Yến Vân Tiêu, ngay sau đó lại buông ra, toàn bộ quá trình không đến một cái chớp mắt.
Yến Vân Tiêu chậm chạp phản ứng lại, nhíu mày trầm mặc nhìn chằm chằm hắn.
Lâm Hồng mặt không đổi sắc nói: "Thần đã đo vòng eo của Hoàng thượng, nếu gầy đi, chờ thần trở về, sẽ tiếp quản ba bữa cơm một ngày của Hoàng thượng."
Lại một trận gió thổi rụng làm hoa đào.
Yến Vân Tiêu nhìn hắn một lát, trịnh trọng nói: "Ngươi yên tâm, để ta suy nghĩ kỹ, ta sẽ không qua loa với ngươi."
Lâm Hồng nhìn y thật sâu: "Trước khi rời đi, thần có thể hôn nốt ruồi trên xương quai xanh của Hoàng thượng không?"
Yến Vân Tiêu đen mặt, dứt khoát nói: "Vọng tưởng!"
Lâm Hồng cười: "Vậy có thể để thần ôm Hoàng thượng về phòng không?"
Thấy có thể thương lượng, Yến Vân Tiêu vốn cũng không muốn động, chỉ nghĩ một chút liền vươn tay về phía hắn.
Lâm Hồng một tay vòng qua vai y, một tay ôm lấy chân y, bế y lên, đi về phía phòng ngủ. Mái tóc đen như mây của mỹ nhân buông xuống, đôi mắt hơi híp, môi mỏng hồng nhuận, cổ áo hơi mở và đai lưng ngọc bích đều vương cánh hoa đào.
Vừa chậm rãi đi, Lâm Hồng vừa thầm nghĩ trong lòng: Trước đưa ra một yêu cầu mà y tuyệt đối không thể chấp nhận, rồi lại đưa ra một yêu cầu hơi quá giới hạn một chút, y tám phần sẽ đồng ý yêu cầu sau.
Ừm.
Ngày hôm sau, Lâm Hồng khởi hành đi Giang Nam.
Tháng tư, tháng năm là lúc cảnh xuân đẹp nhất, đã trải qua những ngày đầu năm bận rộn, các bộ nha có chút nhàn rỗi, các quan lại cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.
Hoàng đế hạ lệnh tổ chức một buổi yến tiệc ngắm hoa.
Các tân sĩ tử trong Hàn Lâm Viện cùng các quan lại cùng nhau uống rượu làm thơ, vừa ca ngợi cảnh xuân, vừa ca ngợi hoàng đế. Lâm Thừa tướng phụng chỉ đi Giang Nam chấm thi, không biết lại có thể đề bạt được bao nhiêu sĩ tử tài năng. Các quan lại đều tràn đầy nhiệt huyết, rất có cảm giác anh tài thiên hạ đều quy tụ về triều đình.
Trong không khí nồng nàn, Cốc Nguyên Thành cảm thán nói: "Hoa lê sắp rụng rồi."
Yến Vân Tiêu nhìn về phía cây lê, những chùm hoa lê trắng tinh nở rộ rực rỡ, chỉ chờ trận gió xuân tiếp theo, liền sẽ bay rụng hết.
Cảnh xuân cũng sẽ qua đi.
Dù cho sang năm cảnh xuân sẽ trở về, nhưng rốt cuộc cũng không phải cảnh xuân năm nay.
Y khẽ khựng tay cầm ly.
Đêm đó, tấu sớ trả về từ Giang Nam ngoài một chữ "Duyệt", còn có một hàng chữ nhỏ.
Lúc đó kỳ thi ở Giang Nam đã kết thúc, Lâm Hồng vẫn cùng ba vị phó quan chủ khảo ở lại Giang Nam. Chấm bài thi cần nửa tháng, hắn có thể trở về kinh thành, cũng có thể ở Giang Nam, nhưng hắn không chắc hoàng đế có muốn hắn trở về hay không, liền kiên nhẫn chờ đợi.
Ngày mà tấu sớ trả về, Lâm Hồng đang cùng phó quan chủ khảo bình luận một bài luận văn có từ ngữ trau chuốt, luận cứ chặt chẽ. Hắn mở tấu sớ ra xem, bỗng chốc á khẩu, không nói một lời mà đứng dậy: "Chuyện ở đây giao cho ngươi, bổn tướng lập tức hồi kinh."
Phó quan chủ khảo sững sờ, đã thấy Lâm Thừa tướng dưới chân như đạp gió, thoắt cái đã ra ngoài tận mười trượng.
Lâm Hồng đơn giản thu dọn một cái túi nhỏ, nhảy lên ngựa, phi nhanh về kinh.
Mỗi ba trạm dịch nghỉ ngơi một lần, hắn đều sẽ lấy tấu sớ ra, vuốt ve hàng chữ nhỏ thanh thoát, duyên dáng kia.
Trong đó viết: "Tạc dạ nhàn đàm mộng lạc hoa."
Tạc dạ nhàn đàm mộng lạc hoa. (Đêm qua chuyện trò nhàn tản, trong mộng thấy hoa rơi.)
Khả lân xuân bán bất hoàn gia. (Thương thay nửa xuân rồi mà chưa chịu trở về nhà)
Hắn nghe được tiếng gọi của hoàng đế.
Chỉ cần hoàng đế cho hắn một ánh mắt, một ám chỉ, hắn liền sẽ đi hết một trăm bước đường.
Đêm nay trời đổ mưa lớn, Yến Vân Tiêu có chút trằn trọc, đêm dài vẫn chưa đi vào giấc ngủ.
Lăn qua lăn lại bị nhiễm lạnh, ngày hôm sau vừa rời giường y liền cảm thấy bụng đau quặn. Từ năm trước ngâm mình trong nước đá ở đáy vực, chứng cảm mạo chưa lành, hơi một chút bị cảm lạnh liền sẽ đau bụng.
Y tính toán, từ Giang Nam về kinh cũng chỉ mất hai ngày, liền bảo thái y đến sắc thuốc, bịt mũi uống thứ thuốc đắng ngắt.
Buổi chiều xử lý xong chính sự, Yến Vân Tiêu bèn gọi Tần Hoán Cực, đi Ngự Hoa Viên chơi cờ.
Mỗi lần nhìn đại hán mặt đen tám thước cầm quân cờ do dự, ngượng ngùng xoắn xuýt như tiểu cô nương chưa xuất giá, đặt chỗ này lại nhìn chỗ kia, Yến Vân Tiêu đều cảm thấy buồn cười, tâm trạng cũng theo đó vui vẻ.
Bởi vậy mỗi lần tâm trạng không tốt hoặc căng thẳng, Yến Vân Tiêu đều sẽ gọi Tần Hoán Cực đến chơi cờ.
Tần Hoán Cực nhiều lần than thở: "Hoàng thượng, thần thật sự không giỏi việc này, ván cờ tiếp theo đầu thần sẽ nổ tung mất, ngài cứ để Lâm Thừa tướng đến chơi cùng ngài đi, hắn giỏi hơn thần nhiều."
Yến Vân Tiêu liền cười tủm tỉm nói: "Hắn sao vui bằng ngươi."
Có một lần Lâm Hồng nghe thấy lời này, bình tĩnh suy nghĩ cả ngày, ban đêm gọi Tần Hoán Cực vào phủ chơi cờ, muốn xem người này "vui" ở chỗ nào.
Tần Hoán Cực suýt thì bật khóc.
Luyện nhiều ngày như vậy, kỹ năng chơi cờ của Tần Hoán Cực cũng có chút tiến bộ, hắn phát hiện hoàng đế hôm nay đặt cờ rất tùy ý, dường như có chút thất thần.
Hắn ngẩng đầu nhìn thấy hoàng đế không chút để ý nhìn về phía cửa cung, không biết đang suy nghĩ gì.
Tần Hoán Cực nói: "Hoàng thượng, đến lượt ngài."
Yến Vân Tiêu hoàn hồn, tùy ý đặt xuống một quân cờ: "Có một việc, trẫm dù làm hay không làm, tương lai đều có thể sẽ hối hận. Ái khanh cảm thấy, nên làm thì tốt, hay không làm thì tốt?"
Tần Hoán Cực trong lòng kêu khổ, chơi cờ thì thôi đi, sao Hoàng thượng còn hỏi hắn vấn đề tư biện thâm ảo như vậy, hắn chẳng qua là một võ tướng chỉ biết chơi đao múa kiếm, Hoàng thượng lại coi hắn như đại học sĩ mà bồi dưỡng.
Nhưng hắn vẫn nghiêm túc suy tư trả lời: "Thần cảm thấy, nên làm."
Yến Vân Tiêu hỏi: "Vì sao?"
Tần Hoán Cực nói: "Bởi vì hối hận là cảm xúc bình thường của nhân sinh, nhưng nếu không làm, đó là sự hối tiếc không thể bù đắp. Thần cảm thấy, hối hận vẫn tốt hơn tiếc nuối."
Yến Vân Tiêu trầm tư một lát, nhìn về phía xa, khẽ cười: "Ngươi nói không sai."
Ánh mắt y dừng lại, một thân ảnh phong trần mệt mỏi đang từ từ tiến lại gần.
Yến Vân Tiêu cầm quân cờ, thay đổi sự tùy ý lúc trước, chuyên chú bắt đầu chơi cờ.
Thân ảnh kia đi đến trước mặt y.
Yến Vân Tiêu ôm ống tay áo, đặt xuống một quân cờ, không chút để ý ngẩng đầu, đâm vào một đôi mắt đen kịt như bão tố.
Tần Hoán Cực cầm quân cờ suy tư, chưa phát hiện phía sau có người.
Hai người lặng lẽ đối diện.
Một làn gió thơm cuối xuân thổi qua, hoa lê ngoài đình xào xạc bay xuống.
Những cánh hoa như tuyết bay vào đình Tiềm Lân, đậu trên bàn cờ, trên mũ quan, đậu trên bộ y phục màu xanh lam của hoàng đế, giống như một trận tuyết đầu đông.
Giống như một đêm bạc đầu.
Cảnh xuân trở lại.
"Ngươi......"
"Hoàng......"
Hai người đồng thời mở miệng, nhưng lại bị một tiếng vang lớn cắt ngang.
"Hoàng thượng!" Tần Hoán Cực đột nhiên hưng phấn hô to, mạnh mẽ đặt xuống một quân cờ, giọng nói hùng hồn vang vọng cả Ngự Hoa Viên, "Đây, đây có một nước cờ tuyệt vời! Ngài mau xem, thần đã đi một nước cờ tuyệt vời!"
Yến Vân Tiêu: "......"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip